Chương 127: Tìm đến

Hoàng Thế Vinh vừa rời đi thì Tô Đồ Lang Quân nhận được tin nhắn từ thư ký mới của mình thông báo rằng cuộc họp tạm thời hoãn lại vì phía đối tác bên kia xảy ra một chút vấn đề trục trặc. Tô Đồ Lang Quân chậm rãi nhắn lại một tin đã biết, kế tiếp liền gọi điện cho Hoàng Thế Vinh, có điều điện thoại vừa được kết nối thì trong phòng cũng truyền tới tiếng kêu quen thuộc, thì ra là hắn lại để quên di động ở trong phòng.

Tô Đồ Lang Quân im lặng một chút, cuối cùng liền quyết định đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, mấy ngày này Hoàng Thế Vinh ở trong bệnh viện, cậu không hề rời khỏi nơi này, mọi công việc đều thông qua máy tính để giải quyết. Tuy rằng biết rằng Hoàng Thế Vinh đã không còn gì nguy hiểm nữa, nhưng mà vì cậu mà hắn bị thương như vậy, Tô Đồ Lang Quân vẫn muốn đợi đến khi hắn hoàn toàn bình phục mới đến công ty.

Tô Đồng Lang Quân vừa đi đến ngã rẽ của hành lang liền phát hiện phía xa có hai người giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, cậu khẽ nhíu lại hàng lông mày, người phụ nữ dáng người thấp bé kia rất quen mắt, cũng thật không ngờ tới bà ta lại có thể tìm đến tận đây được.

Tô Đồ Lang Quân không có ý định né tránh, chỉ im lặng đứng ở tại chỗ nhìn về phía trước, người đàn bà kia vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy cậu, ngay lập tức kéo tay nam thanh niên bên cạnh một cái. Người thanh niên kia nhìn qua vẫn còn trẻ, độ tuổi cũng trong tầm tuổi cậu, chỉ có điều cách ăn mặc rách rưới cùng mái tóc đỏ rực kia, vừa nhìn qua liền biết chính là thanh niên lưu manh chơi bời.

Hai người bọn họ người kéo kẻ bước theo kia nhanh chóng đi đến trước mặt của Tô Đồ Lang Quân. Tô Đồ Lang Quân vẫn mang một dáng vẻ bình tĩnh xa lạ liếc nhìn hai người bọn họ, cuối cùng người đàn bà kia vẫn là chủ động lên tiếng trước tiên:

"Tiểu Lương, mẹ đến thăm con"

Tô Đồ Lang Quân im lặng, một tiếng mẹ con này cậu vẫn không có cách tiếp thu được, chỉ cần nghe thấy vậy trong lòng liền tự động có một tia bài xích không vui. Đây là khu phòng bệnh VIP, cả một tầng này cũng chỉ có 3 phòng bệnh mà thôi, không gian rộng rãi lại yên tĩnh vô cùng, Lâm Hiền vừa lên tiếng nói xong thì mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng, chỉ có ánh nhìn có điểm không vui rõ ràng kia của Tô Đồ Lang Quân đáp lại.

Cậu thanh niên tóc đỏ đứng bên cạnh Lâm Hiền vừa thấy như thế liền nói:

"Người giàu đúng là chó má mà, muốn mở miệng nói chuyện chỉ nhìn tiền không nhìn người thân"

Một lời nói khó nghe kia của thanh niên tóc đỏ, Tô Đồ Lang Quân liền cảm thấy có điểm buồn cười, không cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết hai người này đến đây là muốn cầu cạnh, nhưng lại làm ra một dáng vẻ rất thanh cao. Lại nói từ người thân trong miệng cậu ta phun ra, cũng không biết là có thật sự phải hay không nữa, cũng có thể nói chính là kiểu thấy người sang bắt quàng làm họ mà thôi.

Lâm Hiền vừa thấy được nụ cười trào phúng hiện hữu trên miệng của Tô Đồ Lang Quân liền ngay lập tức nghiêm mặt liếc mắt cảnh cáo thanh niên tóc đỏ kia. Thanh niên tóc đỏ chỉ hừ lạnh một tiếng, quay mặt về hướng khác không nhìn nữa.

Tô Đồ Lang Quân lúc này mới lười biếng lên tiếng nói thế này:

"Tôi khỏe cho đến khi nhìn thấy hai người, cho nên sau này không cần xuất hiện trước mắt tôi"

Lời nói này nhẹ tựa lông hồng nhưng sắc bén giống như lưỡi dao, ngữ điệu trong giọng nói cũng rất nhẹ nhàng nhưng khi phát ra truyền vào trong tai đối phương liền biến thành nặng giống như ngàn cân vậy.

Lâm Hiền nghĩ dù sao lần này đến đây cũng chính là vì số tiền kia, cho nên mấy lời nói kia của Tô Đồ Lang Quân bà có thể nhẫn nhịn được, bà sống đến từng tuổi này rồi còn có thể có cái gì không nhịn được nữa cơ chứ:

"Lần này mẹ đến là muốn tìm con có chút chuyện, chỗ này không tiện nói chuyện, có thể đến chỗ nào ngồi xuống từ từ nói hay không?"

Tô Đồ Lang Quân cũng không trốn tránh, cảm thấy đối với loại vấn đề như thế này vẫn là lên thẳng thắn đối diện, tránh sau này bọn họ lại tìm đến cậu gây phiền phức:

"Đi theo tôi"

Nói rồi Tô Đồ Lang Quân liền xoay người dẫn đường đi trước, Lâm Hiền kéo theo cậu thanh niên tóc đỏ kia đi sau. Tô Đồ Lang Quân nghĩ hiện tại Hoàng Thế Vinh có lẽ cũng chưa trở về ngay cho nên liền để bọn họ vào trong phòng bệnh ngồi nói chuyện.

Cậu thanh niên tóc đỏ ngồi xuống ghế, ánh mắt đảo xung quanh căn phòng quan sát một hồi, cuối cùng liền nhìn thấy trên bàn đặt một trái táo đỏ mọng rất ngon miệng, không cần hỏi một câu đã trực tiếp đưa lên miệng cắn một ngụm. Lâm Hiền thấy thế liền trừng mắt cảnh cáo, nhưng thanh niên tóc đỏ kia cũng không để vào mắt vẫn thản nhiên ngồi ở một bên nhai táo trong miệng.

Lâm Hiền cũng bất lực khẽ thở dài một hơi, quay sang nhìn Tô Đồ Lang Quân nói:

"Nó là Trương Toàn, chính là em trai của con, trước kia mẹ cũng từng nói cho con đó"

Tô Đồ Lang Quân ngồi trên ghế sô pha, vắt chéo hai chân, có điểm lười biếng hỏi:

"Bao nhiêu tuổi?"

Lâm Hiền thấy Tô Đồ Lang Quân quan tâm đến Trương Toàn liền có điểm bất ngờ, vội vàng đáp lại:

"Kém con ba tuổi, năm nay hai mươi hai"

Tô Đồ Lang Quân nhếch môi ồ một tiếng nói thế này:

"Còn nhớ bà từng nói năm đó khi tôi bị lạc mất là năm 3 tuổi, chẳng trách sau đó vì sao bà lại không đi tìm tôi. Còn tưởng rằng bà liệt nữ thờ chồng, đến cuối cũng chẳng phải rất nhanh có cậu ta với người đàn ông khác hay sao?"

Lâm Hiền bị nói tới liền có điểm cứng miệng:

"Tiểu Lương...."

Tô Đồ Lang Quân nhẹ giọng:

"Hơn nữa tôi là con trai bà, cậu ta là em trai tôi, lời này cũng là do bà tự nói, tôi cũng không quan tâm đến đến chuyện tình cảm riêng tư kia của bà"

Lâm Hiền nhíu chặt mày:

"Tiểu Lương, chuyện năm đó là mẹ có lỗi với con, việc đó mẹ không phủ nhận giống như chuyện chúng ta là mẹ con, con cũng không phủ nhận được. Hiện tại bệnh viện có cái gì gọi là xét nghiệm chứng nhận huyết thống, nếu như con không tin có thể lập tức đi làm loại xét nghiệm đó"

Tô Đồ Lang Quân cười nhẹ:

"Loại xét nghiệm đó tôi chỉ làm khi thật sự có chút lòng tin mà thôi"

Lâm Hiền im lặng cuối cùng vẫn là hít một hơi thật sâu để nói:

"Được rồi, chúng ta không nhắc đến chuyện quá khứ nữa, hiện tại em trai con thiếu nợ 5 vạn, con dù sao cũng là giám đốc của Tô thị, 5 vạn đối với con hẳn cũng không phải chuyện lớn gì đúng không?"

Tô Đồ Lang Quân gật đầu:

"5 vạn thì không có vấn đề gì, quan trọng tiền đó là của Tô gia. Bà chẳng phải nói năm đó Tô Thành giết chồng bà hay sao, bà thật sự muốn nhận số tiền của kẻ thù giết chồng để đi cứu đứa con trai với người chồng mới kia sao?"

Lâm Hiền bị những lời nói kia của Tô Đồ Lang Quân làm cho tiến thoái lưỡng nam, nhất thời câm nín không nói gì được. Nhưng mà Trương Toàn ngồi bên cạnh kia lại thật sự cũng không cần mặt mũi gì mà nói thế này:

"Cho tôi 5 vạn, tôi còn có thể gọi Tô Thành gì đó là ba ba"

Lâm Hiền sửng sốt quay sang nhìn Trương Toàn, sau đó Tô Đồ Lang Quân liền rất sảng khoái mà nói ra một câu thế này:

"Được, cho cậu thêm 5 vạn nữa, cậu lập tức đến nơi đó quỳ xuống gọi gia gia có được không?"

Trương Toàn chẳng cần phải suy nghĩ nhiều đã gật đầu đồng ý:

"Được"

Lâm Hiền tức giận quay sang Trường Toàn quát:

"Trương Toàn..."

Trương Toàn nhíu mày:

"Ba lớn tiếng cái gì, dù sao Tô Thành gì đó là kẻ thù giết chồng bà, ông ta không liên quan gì đến tôi. Hiện tại bà là cần sĩ diện hay là cần mạng của con trai bà chứ, huống chi tôi thật sự có một gia gia giàu có như vậy tôi cũng sẽ nhận, liều mạng mà nhận"

Lâm Hiền lập tức vung tay lên cho Trương Toàn một bạt tai thật mạnh, Trương Toàn không ngờ tới mình bị đánh liền nóng giận đứng bật dậy quát lớn:

"Bà dám đánh tôi"

Tô Đồ Lang Quân nãy giờ vẫn giữ im lặng, đối với việc ở ngoài châm ngòi  kích nổ như thế này cậu thật sự làm rất đơn giản:

"Được rồi, việc riêng của hai người không cần ở trước mặt tôi xử lý. 10 vạn kia tôi có thể cho, với một điều kiện hai người sau này không bao giờ được xuất hiện ở trước mặt tôi nữa"

Trương Toàn vội vã gật đầu:

"Được được, tôi đảm bảo sẽ không xuất hiện trước mắt anh"

Tô Đồ Lang Quân chậm rãi đáp:

""Chỉ một mình cậu đảm bảo thì không được"

Trương Toàn hiểu ý nói thêm:

"Tôi cam đoan bà ấy cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh"

Tô Đồ Lang Quân im lặng một lúc, đợi cho Lâm Hiền mở miệng nhưng không thấy bà ta nói gì liền biết rằng bà ta cũng đã ngầm đồng ý, thế cho nên cậu liền gật đầu:

"Như vậy hai người trở về trước đi, tôi lát nữa sẽ nói người mang tiền tới"

Khi hai người bọn họ trở về, Trương Toàn còn tiện tay cầm lấy trái táo đỏ ở trên bàn ra về. Tô Đồ Lang Quân cũng không tiếc rẻ gì một trái táo cả, thế cho nên cũng không để ý tới, nhìn đồng hồ trong điện thoại liền nhẩm tính ra được  Hoàng Thế Vinh có lẽ cũng sắp quay trở lại rồi.

Tô Đồ Lang Quân đi ra ngoài ban công xem thử, phát hiện trời đã tạm thời không còn mưa nữa, nhưng nhìn đám mây đen vẫn âm u không chịu tan biến, cậu biết được có lẽ hôm nay chỉ ngừng mưa một chút mà thôi. Lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh liền phát hiện ra Hoàng Thế Vinh đang ngồi xổm ở dưới gốc cây hình như nói chuyện với một đứa bé gái, đứa bé gái kia cũng mặc trên người một bộ đồ bệnh nhân, nhìn qua chỉ khoảng 5 6 tuổi. Tô Đồ Lang Quân tuy rằng là bình dấm chỉ trực chờ đổ nhưng cũng không đến mức ghen tuông với một đứa bé gái, chỉ có điều nữ y tá thực tập kia cũng đứng ở bên cạnh bọn họ. Nhìn ba người ở bên dưới vui cười nói chuyện, chơi trò chơi đóng giả y tá bệnh nhân. Tô Đồ Lang Quân không biết cuộc trò chuyện kia đang xoay quanh vấn đề gì, nhưng mà cậu phát hiện ra tình ý ngập tràn trong ánh mắt của cô gái đó, một màn này liền khiến cho cậu cảm thấy u ám giống như mây trên bầu trời.

Tô Đồ Lang Quân híp mắt nhìn xuống dưới một chút, cuối cùng liền quyết định xoay người đi vào trong, đi đến ghế sô pha ngồi xuống đó đợi người trở về.

Chapter
1 Chương 1: Tô Đồ Lang Quân
2 Chương 2: Chuyện mẫu giáo
3 Chương 3: Chuyện tiểu học
4 Chương 4: Chuyện trung học
5 Chương 5: Cưng chiều
6 Chương 6: Quân Quân rất tốt
7 Chương 7: Xe đạp
8 Chương 8: Đi dã ngoại
9 Chương 9: Diêu Tịnh Tuyết
10 Chương 10: Sang kết bạn
11 Chương 11: Tỏ tình
12 Chương 12: Tớ chỉ muốn leo núi với Quân Quân
13 Chương 13: Gánh nặng vô hình
14 Chương 14: Diêu Tịnh Tuyết biến mất
15 Chương 15: Tìm người
16 Chương 16: Tương kế tựu kế
17 Chương 17: Dằn mặt
18 Chương 18: Hẹn gặp
19 Chương 19: Không bỏ qua
20 Chương 20: Mũi của cậu chảy máu
21 Chương 21: Rục rịch
22 Chương 22: Tớ mắc chứng mất ngủ
23 Chương 23: Tức giận
24 Chương 24: Làm lành
25 Chương 25: Đi siêu thị
26 Chương 26: Phòng bếp
27 Chương 27: Thuốc ngủ
28 Chương 28: Muốn ở bên
29 Chương 29: Nhung nhớ
30 Chương 30: Chị họ
31 Chương 31: Chạm phải điều kiêng kỵ
32 Chương 32: Thực tập
33 Chương 33: Khoảng cách
34 Chương 34: Làm đồ Ăn sáng
35 Chương 35: Ghen
36 Chương 36: Tăng ca
37 Chương 37: Ăn quen đồ Cậu nấu
38 Chương 38: Giải quyết Bạch Thanh Nhã
39 Chương 39: Chính thức vào Hoàng thị
40 Chương 40: Vị trà xanh
41 Chương 41: Suy nghĩ bại hoại
42 Chương 42: Cô không phải chim phượng hoàng
43 Chương 43: Không về
44 Chương 44: Thành giao
45 Chương 45: Sáng tỏ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật Hoàng thị
47 Chương 47: Tôi cũng không thích phụ nữ
48 Chương 48: Người thích hợp nhất
49 Chương 49: Vết thương ở vị trí giống nhau
50 Chương 50: Thừa nhận
51 Chương 51: Anh đúng là vô liêm sỉ
52 Chương 52: Ánh mắt khác lạ
53 Chương 53: Lún sâu
54 Chương 54: Bạn học cũ
55 Chương 55: Trúng kế
56 Chương 56: Sự cố sát giờ họp báo
57 Chương 57: Họp báo
58 Chương 58: Họp báo hỗn loạn
59 Chương 59: Phòng chứa đồ
60 Chương 60: Cầm thú và ngay thẳng
61 Chương 61: Gặp lại Diêu Tịnh Tuyết
62 Chương 62: Nặng nề
63 Chương 63: Hỏi sai người
64 Chương 64: Đi ăn
65 Chương 65: Không nói ra
66 Chương 66: Tìm đến
67 Chương 67: Đợi dưới nhà
68 Chương 68: Nhắc nhở
69 Chương 69: U uất
70 Chương 70: Hạ thuốc
71 Chương 71: Đêm cuồng loạn
72 Chương 72: Sáng hôm sau
73 Chương 73: Tôi muốn trở thành thiếu phu nhân
74 Chương 74: Mộng vào hào môn
75 Chương 75: Tin tức kết hôn
76 Chương 76: Tô Đồ Lang Quân trở về
77 Chương 77: Cao thủ trong cuộc chơi
78 Chương 78: Vi phạm hợp đồng
79 Chương 79: Cậu phải phẫu thuật sao
80 Chương 80: Họp báo đính chính 1
81 Chương 81: Họp báo đính chính 2
82 Chương 82: Kế hoạch
83 Chương 83: Thổ lộ
84 Chương 84: Rõ ràng mọi chuyện
85 Chương 85: Hôm nay không đổ máu
86 Chương 86: Play phòng bếp
87 Chương 87: Quan tâm cấp trên quá mức
88 Chương 88: Play phòng làm việc
89 Chương 89: Vu Nhạn Bắc
90 Chương 90: Chứng mê tay
91 Chương 91: Đẹp đến thất kinh rồi
92 Chương 92: Cơ hội hợp tác
93 Chương 93: Bất tỉnh
94 Chương 94: Mua nhẫn
95 Chương 95: Canh chừng cậu
96 Chương 96: Mộng quá khứ
97 Chương 97: Tô Thành nhập viện
98 Chương 98: Cảm thấy tịch mịch
99 Chương 99: Giãi bày
100 Chương 100: Học bắn súng
101 Chương 101: Gặp nhau ở trường bắn
102 Chương 102: Ngôi sao may mắn
103 Chương 103: Bất an
104 Chương 104: Mặt lạnh để khi khác
105 Chương 105: Hoa diên vĩ
106 Chương 106: Trở thành bữa tối của cậu
107 Chương 107: Nhìn trúng mỗi cậu
108 Chương 108: Em họ
109 Chương 109: Con tim của cậu
110 Chương 110: Bất ngờ đến
111 Chương 111: Chuyện xấu bị ba bắt gặp
112 Chương 112: Xin phép
113 Chương 113: Tân Phổ
114 Chương 114: Chìa khóa
115 Chương 115: Chỉnh người
116 Chương 116: Gặp lại Khâm Định
117 Chương 117: Ẩu đả ở Hồng Bảng
118 Chương 118: Tra hỏi
119 Chương 119: Bắt được Hà Hồng
120 Chương 120: Ngày thứ 13
121 Chương 121: Thân nhân
122 Chương 122: Cứu người
123 Chương 123: Nhập viện
124 Chương 124: Tớ tin cậu rất sinh long hoạt hổ
125 Chương 125: Play phòng bệnh
126 Chương 126: Nữ y tá
127 Chương 127: Tìm đến
Chapter

Updated 127 Episodes

1
Chương 1: Tô Đồ Lang Quân
2
Chương 2: Chuyện mẫu giáo
3
Chương 3: Chuyện tiểu học
4
Chương 4: Chuyện trung học
5
Chương 5: Cưng chiều
6
Chương 6: Quân Quân rất tốt
7
Chương 7: Xe đạp
8
Chương 8: Đi dã ngoại
9
Chương 9: Diêu Tịnh Tuyết
10
Chương 10: Sang kết bạn
11
Chương 11: Tỏ tình
12
Chương 12: Tớ chỉ muốn leo núi với Quân Quân
13
Chương 13: Gánh nặng vô hình
14
Chương 14: Diêu Tịnh Tuyết biến mất
15
Chương 15: Tìm người
16
Chương 16: Tương kế tựu kế
17
Chương 17: Dằn mặt
18
Chương 18: Hẹn gặp
19
Chương 19: Không bỏ qua
20
Chương 20: Mũi của cậu chảy máu
21
Chương 21: Rục rịch
22
Chương 22: Tớ mắc chứng mất ngủ
23
Chương 23: Tức giận
24
Chương 24: Làm lành
25
Chương 25: Đi siêu thị
26
Chương 26: Phòng bếp
27
Chương 27: Thuốc ngủ
28
Chương 28: Muốn ở bên
29
Chương 29: Nhung nhớ
30
Chương 30: Chị họ
31
Chương 31: Chạm phải điều kiêng kỵ
32
Chương 32: Thực tập
33
Chương 33: Khoảng cách
34
Chương 34: Làm đồ Ăn sáng
35
Chương 35: Ghen
36
Chương 36: Tăng ca
37
Chương 37: Ăn quen đồ Cậu nấu
38
Chương 38: Giải quyết Bạch Thanh Nhã
39
Chương 39: Chính thức vào Hoàng thị
40
Chương 40: Vị trà xanh
41
Chương 41: Suy nghĩ bại hoại
42
Chương 42: Cô không phải chim phượng hoàng
43
Chương 43: Không về
44
Chương 44: Thành giao
45
Chương 45: Sáng tỏ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật Hoàng thị
47
Chương 47: Tôi cũng không thích phụ nữ
48
Chương 48: Người thích hợp nhất
49
Chương 49: Vết thương ở vị trí giống nhau
50
Chương 50: Thừa nhận
51
Chương 51: Anh đúng là vô liêm sỉ
52
Chương 52: Ánh mắt khác lạ
53
Chương 53: Lún sâu
54
Chương 54: Bạn học cũ
55
Chương 55: Trúng kế
56
Chương 56: Sự cố sát giờ họp báo
57
Chương 57: Họp báo
58
Chương 58: Họp báo hỗn loạn
59
Chương 59: Phòng chứa đồ
60
Chương 60: Cầm thú và ngay thẳng
61
Chương 61: Gặp lại Diêu Tịnh Tuyết
62
Chương 62: Nặng nề
63
Chương 63: Hỏi sai người
64
Chương 64: Đi ăn
65
Chương 65: Không nói ra
66
Chương 66: Tìm đến
67
Chương 67: Đợi dưới nhà
68
Chương 68: Nhắc nhở
69
Chương 69: U uất
70
Chương 70: Hạ thuốc
71
Chương 71: Đêm cuồng loạn
72
Chương 72: Sáng hôm sau
73
Chương 73: Tôi muốn trở thành thiếu phu nhân
74
Chương 74: Mộng vào hào môn
75
Chương 75: Tin tức kết hôn
76
Chương 76: Tô Đồ Lang Quân trở về
77
Chương 77: Cao thủ trong cuộc chơi
78
Chương 78: Vi phạm hợp đồng
79
Chương 79: Cậu phải phẫu thuật sao
80
Chương 80: Họp báo đính chính 1
81
Chương 81: Họp báo đính chính 2
82
Chương 82: Kế hoạch
83
Chương 83: Thổ lộ
84
Chương 84: Rõ ràng mọi chuyện
85
Chương 85: Hôm nay không đổ máu
86
Chương 86: Play phòng bếp
87
Chương 87: Quan tâm cấp trên quá mức
88
Chương 88: Play phòng làm việc
89
Chương 89: Vu Nhạn Bắc
90
Chương 90: Chứng mê tay
91
Chương 91: Đẹp đến thất kinh rồi
92
Chương 92: Cơ hội hợp tác
93
Chương 93: Bất tỉnh
94
Chương 94: Mua nhẫn
95
Chương 95: Canh chừng cậu
96
Chương 96: Mộng quá khứ
97
Chương 97: Tô Thành nhập viện
98
Chương 98: Cảm thấy tịch mịch
99
Chương 99: Giãi bày
100
Chương 100: Học bắn súng
101
Chương 101: Gặp nhau ở trường bắn
102
Chương 102: Ngôi sao may mắn
103
Chương 103: Bất an
104
Chương 104: Mặt lạnh để khi khác
105
Chương 105: Hoa diên vĩ
106
Chương 106: Trở thành bữa tối của cậu
107
Chương 107: Nhìn trúng mỗi cậu
108
Chương 108: Em họ
109
Chương 109: Con tim của cậu
110
Chương 110: Bất ngờ đến
111
Chương 111: Chuyện xấu bị ba bắt gặp
112
Chương 112: Xin phép
113
Chương 113: Tân Phổ
114
Chương 114: Chìa khóa
115
Chương 115: Chỉnh người
116
Chương 116: Gặp lại Khâm Định
117
Chương 117: Ẩu đả ở Hồng Bảng
118
Chương 118: Tra hỏi
119
Chương 119: Bắt được Hà Hồng
120
Chương 120: Ngày thứ 13
121
Chương 121: Thân nhân
122
Chương 122: Cứu người
123
Chương 123: Nhập viện
124
Chương 124: Tớ tin cậu rất sinh long hoạt hổ
125
Chương 125: Play phòng bệnh
126
Chương 126: Nữ y tá
127
Chương 127: Tìm đến