Chương 74: Mộng vào hào môn

Diêu Tịnh Tuyết cảm thấy chỉ có thể trở thành vợ của Hoàng Thế Vinh thì Tô Đồ Lang Quân mới không thể chế nhạo cô được nữa, chỉ có như vậy cô mới có thể một lần thắng được người đàn ông này.

Cindy nghe vậy liền có điểm bất ngờ, cô cứ nghĩ Diêu Tịnh Tuyết chỉ muốn tìm kim chủ giống như trước đây, không nghĩ tới cô ta lại ôm mộng tiến vào hào môn:

"Tịnh Tuyết, Hoàng gia chính là hào môn, không cần nói đến chuyện hai người có yêu nhau thật lòng hay không, chuyện này cũng không phải chỉ một mình Hoàng Thế Vinh nói muốn kết hôn là kết hôn được, ba của cậu ta nhất định sẽ tìm một người có gia thế tương xứng. Tịnh Tuyết, cô chỉ là một diễn viên nhỏ không có thế lực, nhiều nhất cũng chỉ trở thành tình nhân của những người giàu đó được thôi"

Diêu Tịnh Tuyết mở lớn hai mắt, cô muốn kết hôn với Hoàng Thế Vinh, ông trời đã cho cô cơ hội như vậy, cô nhất định phải tự mình nắm giữ lấy. Dù sao cô cũng đã không còn gì để mất rồi, nếu như có thể kết hôn cùng với hắn vậy chẳng phải mọi thứ cô muốn đều sẽ có cả hay sao, đến khi ấy cô có thể ha ha cười lớn trước mặt của Tô Đồ Lang Quân rồi.

"Cindy, tại sao tôi chỉ có thể làm tình nhân chứ, chẳng phải hiện tại tất cả mọi chuyện đều đang là ông trời giúp tôi hay sao. Tôi không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được, cô nhất định phải giúp tôi Cindy"

Cindy nhíu mày trầm mặc, suy nghĩ một hồi cuối cùng liền nói:

"Cô muốn tôi giúp cô thế nào?"

Diêu Tịnh Tuyết cũng đã sớm nghĩ ra một số kế sách rồi:

"Cô quen biết nhiều nhà báo phóng viên đúng hay không, chỉ cần cô nói với bọn họ đăng những tin tức giữa tôi và Hoàng Thế Vinh, phóng đại sự việc lên nhiều một chút là có thể được rồi"

Cindy lắc đầu:

"Chuyện này không thể được, thế lực của Hoàng Thế Vinh có thể dễ dàng mua chuộc được các tòa soạn, chuyện này cũng không thể chỉ dựa vào mối quan hệ của tôi là xong"

Diêu Tịnh Tuyết trầm mặc, đúng lúc này điện thoại của cô liền reo lên, là Hoàng Thế Vinh gọi tới, trái tim cô giống như một con nai nhỏ chạy loạn trong rừng vậy.

Hoàng Thế Vinh hẹn Diêu Tịnh Tuyết đến một tiệm cà phê nằm ở cuối trung tâm, tiệm cà phê này chỉ có người có thẻ thành viên mới được tiến vào, nhà báo và phóng viên sẽ không được cấp thẻ, bởi vì những người đến đây đều muốn bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của mình.

Hoàng Thế Vinh mặc một chiếc áo len màu xám, áo khoác vắt ở thành ghế bên cạnh, hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống Diêu Tịnh Tuyết, giọng nói không có nửa điểm ấm áp, toàn bộ đều là kiểu chán ghét lười muốn mở lời:

"Đây là chi phiếu, cô chỉ cần viết vào đó một con số là có thể ra ngân hàng lấy tiền"

Hoàng Thế Vinh không nhiều lời, Diêu Tịnh Tuyết nhìn tấm chi phiếu dưới bàn kia, nụ cười trên môi cũng dần cứng ngắt. Cô yêu Hoàng Thế Vinh, ngay từ khi còn là một nữ sinh trung học đã thích hắn rồi, là đoạn tình cảm xuất pháp từ nội tâm chứ không phải vì tiền của hắn. Hiện tại Hoàng Thế Vinh đột nhiên mang tiền đến trước mặt cô, khiến cho cô cảm thấy giống như bị xúc phạm, cô lập tức xé tấm chi phiếu kia làm đôi, giọng nói có điểm nghẹn ngào:

"Thế Vinh, em không cần tiền của anh"

Hoàng Thế Vinh trầm giọng hỏi:

"Cô cần gì?"

Trước câu hỏi này của Hoàng Thế Vinh, Diêu Tịnh Tuyết đột nhiên im lặng, trong đầu bắt đầu suy nghĩ đến rất nhiều thứ, cô muốn rất nhiều thứ từ người đàn ông này, ví như vị trí thiếu phu nhân của Hoàng gia kia, ví như danh vọng địa vị, ví như sự kính trọng, ví như sự trả thù, ví như là sự thất bại của Tô Đồ Lang Quân:

"Em muốn anh phải chịu trách nhiệm với em"

Hoàng Thế Vinh buồn cười, nụ cười lúc này cũng hiếm hoi hiện ở trên môi, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ mà đó lại là một nụ cười chế nhạo, cảm giác giống như là cô đang đặt ra điều kiện viển vông vậy:

"Cô bỏ thuốc vào ly rượu đó, lại muốn tôi phải chịu trách nhiệm sao?"

Diêu Tịnh Tuyết đương nhiên sẽ không thừa nhận, chuyện này chỉ có cô biết mà thôi, Hoàng Thế Vinh không có bằng chứng sao có thể kết luận được:

"Thế Vinh, đêm hôm đó anh đã làm chuyện gì với em, anh không nhớ rõ hay sao?"

Hoàng Thế Vinh thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Diêu Tịnh Tuyết, lời nói của hắn phát ra tiếp theo đây cũng đủ vô tình và sắc bén:

"Nếu như tôi thật sự nhớ rõ, vậy thì tôi nhất định sẽ không làm chuyện đó với cô rồi"

Diêu Tịnh Tuyết trong phút chốc giống như bị vật gì đó làm nghẹn ở cuống họng, sự hổ thẹn che lấp mọi thanh âm, cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Hoàng Thế Vinh không thích ràng buộc, đặc biệt là sự ràng buộc đối với người hắn không thích này:

"Chuyện nhà báo tôi sẽ tự có cách, hợp đồng là gương mặt đại diện của cô cho Tấn Hoàng Thành sẽ rút xuống còn ba tháng, số tiền đền bù hợp đồng cho cô, tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Sáng ngày mai tôi sẽ gửi đến cho cô thêm một tấm chi phiếu nữa, số tiền tùy ý cô viết xuống, cô không muốn nhận cũng có thể xé đi, nhớ kỹ tôi sẽ không gửi lại đến lần thứ ba"

Hoàng Thế Vinh nói xong liền đứng dậy, dứt khoát xoay người rời khỏi tiệm cà phê này. Diêu Tịnh Tuyết hiện tại giống như là bị ngã xuống một cái vực sâu không đáy, cảm giác chơi vơi sợ hãi không thể biến mất. Cô chưa từng nghĩ đến trường hợp Hoàng Thế Vinh sẽ tuyệt tình như vậy, cô còn đặt ở hắn một chút hy vọng, nhưng đến thời điểm này, hy vong kia liền triệt để biến mất rồi.

Giọt nước mắt trên mi của Diêu Tịnh Tuyết tí tách rơi xuống, từ sau khi gặp người đàn ông này, mọi thứ của cô đều biến đổi, từ gia đình, sự kiêu ngạo, địa vị, tiền bạc, tính cách, tất cả đều vì hắn mà đổi thay rất nhiều. Thế nhưng Hoàng Thế Vinh ngay cả đến nhìn cô một cái cũng không có, càng không có đến một lần cảm nhận được sự đau khổ của cô. Diêu Tịnh Tuyết trong lòng thầm quyết tâm, cô nhất định sẽ không chịu đựng như vậy nữa, cô muốn hắn và cả Tô Đồ Lang Quân nữa phải chịu trả giá thật đắt.

...

Nhật Bản

Tại bệnh viện tốt nhất của Tokyo, Tô Đồ Lang Quân mỗi buổi sáng đều xem tin tức liên quan đến Tấn Hoàng Thành, đã không còn nhiều trang báo nhắc đến sự kiện này, tuy rằng vẫn chưa có bài báo đính chính lại tin tức đó nhưng cứ theo tần suất ngày một biến mất kia, có lẽ người ta cũng sớm sẽ mang vụ lùm xùm này rơi vào dĩ vãng.

Tô Đồ Lang Quân là một người theo đuổi sự hoàn mỹ, tuy rằng lòng nóng như lửa đốt muốn quay trở lại Bắc Kinh giải quyết từng người một, nhưng phía bên này vẫn chưa hẹn gặp được Ikeda cho nên cậu vẫn kiên trì ở lại.

Tô Đồ Lang Quân bất giác đã ở tại nơi này được một tuần, mỗi ngày cùng Ikeda nói chuyện điện thoại vài phút, đối phương tuy đã không quá mức hà khắc với cậu như trước, nhưng mà đến khi cậu đề cập đến chuyện gặp mặt ông ta thì ông ta lại không đồng ý.

Buổi trưa ngày hôm đó Tô Đồ Lang Quân nhận được cuộc gọi của Ikeda, đây là lần đầu tiên ông ta chủ động liên hệ lại với cậu. Tô Đồ Lang Quân nhìn màn hình điện thoại một hồi, ước lượng đợi đến đủ năm tiếng chuông chờ mới chậm rãi bắt máy:

"Xin chào Ikeda"

Ikeda là tổng giám đốc của một công ty có tiếng trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn ở Nhật Bản. Lần này ông ta muốn mở rộng thị trường ra nước ngoài, Tô Đồ Lang Quân nhìn thấy được một vụ làm ăn béo bở ở trước mắt, đương nhiên sẽ không bỏ qua, ngay lập tức gửi thư ngỏ hợp tác với bên đó và được đồng ý gặp mặt.

Tô Đồ Lang Quân cũng đã điều tra qua một chút đối thủ của mình, ở trong thành phố ngoài Tô thị còn có Lương thị cũng làm trong lĩnh vực bất động sản, tuy rằng hai công ty này đều lớn mạnh như nhau, nhưng vì Lương thị có bề dày lịch sử và xuất phát điểm khá vững chãi cho nên giá dịch vụ tuyệt đối không hề thấp. Tô thị tuy rằng rời đời muộn hơn nhưng đã dần chiếm được vị thế, chất lượng dịch vụ cũng vô cùng cao, giá thành cũng rẻ hơn so với Lương thị một chút. Tô Đồ Lang Quân biết nếu như Ikeda muốn mở rộng thị trường thì không có ai thích hợp hơn ngoài Tô thị.

Sau buổi gặp mặt đó Ikeda quyết định ký hợp đồng hợp tác với Tô thị ngay tại chỗ, ông ta rất thích tư duy của Tô Đồ Lang Quân, mọi hiểu lầm lúc trước cũng theo đó mà xóa sạch. Vì dự án lần này không cần phải thời gian suy nghĩ mà đã hạ bút xuống ký, Tô Đồ Lang Quân đành phải ở tại Nhật Bản thêm một tuần nữa để theo dõi dự án bước đầu.

Chuyến đi Nhật Bản này vốn dự định chỉ kéo dài ba ngày, vì một chút sự cố ngoài ý muốn liền biến thành nửa tháng. Tô Đồ Lang Quân mỗi ngày đều nhận được thông báo từ Bạch Đằng, cũng xem tin tức trên báo trong nước phát hiện ra vụ việc ở Tấn Hoàng Thành đã lắng xuống, tuy rằng trong lòng nóng như lửa đốt muốn quay trở về nhưng cậu cũng không còn cách nào khác.

Khoảng thời gian ở Nhật Bản, Hoàng Thế Vinh không hề liên lạc với cậu, việc này khiến cho cậu càng nóng ruột hơn, trong lòng tránh không khỏi có điểm bực bội khó chịu, mà Đàm Dật Nam là người kề cận cậu rất tinh ý mà nhận ra chuyện này:

"Tô thiếu gia, cậu có chuyện phiền lòng sao?"

Tô Đồ Lang Quân không nói, cậu vốn là người không thích tâm sự với người ngoài. Đàm Dật Nam không thấy Tô Đồ Lang Quân trả lời mình cũng không ngoài dự đoán của anh ta, nếu như cậu hiện tại trả lời, không biết chừng anh ta còn sẽ cảm thấy kỳ quái.

Chapter
1 Chương 1: Tô Đồ Lang Quân
2 Chương 2: Chuyện mẫu giáo
3 Chương 3: Chuyện tiểu học
4 Chương 4: Chuyện trung học
5 Chương 5: Cưng chiều
6 Chương 6: Quân Quân rất tốt
7 Chương 7: Xe đạp
8 Chương 8: Đi dã ngoại
9 Chương 9: Diêu Tịnh Tuyết
10 Chương 10: Sang kết bạn
11 Chương 11: Tỏ tình
12 Chương 12: Tớ chỉ muốn leo núi với Quân Quân
13 Chương 13: Gánh nặng vô hình
14 Chương 14: Diêu Tịnh Tuyết biến mất
15 Chương 15: Tìm người
16 Chương 16: Tương kế tựu kế
17 Chương 17: Dằn mặt
18 Chương 18: Hẹn gặp
19 Chương 19: Không bỏ qua
20 Chương 20: Mũi của cậu chảy máu
21 Chương 21: Rục rịch
22 Chương 22: Tớ mắc chứng mất ngủ
23 Chương 23: Tức giận
24 Chương 24: Làm lành
25 Chương 25: Đi siêu thị
26 Chương 26: Phòng bếp
27 Chương 27: Thuốc ngủ
28 Chương 28: Muốn ở bên
29 Chương 29: Nhung nhớ
30 Chương 30: Chị họ
31 Chương 31: Chạm phải điều kiêng kỵ
32 Chương 32: Thực tập
33 Chương 33: Khoảng cách
34 Chương 34: Làm đồ Ăn sáng
35 Chương 35: Ghen
36 Chương 36: Tăng ca
37 Chương 37: Ăn quen đồ Cậu nấu
38 Chương 38: Giải quyết Bạch Thanh Nhã
39 Chương 39: Chính thức vào Hoàng thị
40 Chương 40: Vị trà xanh
41 Chương 41: Suy nghĩ bại hoại
42 Chương 42: Cô không phải chim phượng hoàng
43 Chương 43: Không về
44 Chương 44: Thành giao
45 Chương 45: Sáng tỏ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật Hoàng thị
47 Chương 47: Tôi cũng không thích phụ nữ
48 Chương 48: Người thích hợp nhất
49 Chương 49: Vết thương ở vị trí giống nhau
50 Chương 50: Thừa nhận
51 Chương 51: Anh đúng là vô liêm sỉ
52 Chương 52: Ánh mắt khác lạ
53 Chương 53: Lún sâu
54 Chương 54: Bạn học cũ
55 Chương 55: Trúng kế
56 Chương 56: Sự cố sát giờ họp báo
57 Chương 57: Họp báo
58 Chương 58: Họp báo hỗn loạn
59 Chương 59: Phòng chứa đồ
60 Chương 60: Cầm thú và ngay thẳng
61 Chương 61: Gặp lại Diêu Tịnh Tuyết
62 Chương 62: Nặng nề
63 Chương 63: Hỏi sai người
64 Chương 64: Đi ăn
65 Chương 65: Không nói ra
66 Chương 66: Tìm đến
67 Chương 67: Đợi dưới nhà
68 Chương 68: Nhắc nhở
69 Chương 69: U uất
70 Chương 70: Hạ thuốc
71 Chương 71: Đêm cuồng loạn
72 Chương 72: Sáng hôm sau
73 Chương 73: Tôi muốn trở thành thiếu phu nhân
74 Chương 74: Mộng vào hào môn
75 Chương 75: Tin tức kết hôn
76 Chương 76: Tô Đồ Lang Quân trở về
77 Chương 77: Cao thủ trong cuộc chơi
78 Chương 78: Vi phạm hợp đồng
79 Chương 79: Cậu phải phẫu thuật sao
80 Chương 80: Họp báo đính chính 1
81 Chương 81: Họp báo đính chính 2
82 Chương 82: Kế hoạch
83 Chương 83: Thổ lộ
84 Chương 84: Rõ ràng mọi chuyện
85 Chương 85: Hôm nay không đổ máu
86 Chương 86: Play phòng bếp
87 Chương 87: Quan tâm cấp trên quá mức
88 Chương 88: Play phòng làm việc
89 Chương 89: Vu Nhạn Bắc
90 Chương 90: Chứng mê tay
91 Chương 91: Đẹp đến thất kinh rồi
92 Chương 92: Cơ hội hợp tác
93 Chương 93: Bất tỉnh
94 Chương 94: Mua nhẫn
95 Chương 95: Canh chừng cậu
96 Chương 96: Mộng quá khứ
97 Chương 97: Tô Thành nhập viện
98 Chương 98: Cảm thấy tịch mịch
99 Chương 99: Giãi bày
100 Chương 100: Học bắn súng
101 Chương 101: Gặp nhau ở trường bắn
102 Chương 102: Ngôi sao may mắn
103 Chương 103: Bất an
104 Chương 104: Mặt lạnh để khi khác
105 Chương 105: Hoa diên vĩ
106 Chương 106: Trở thành bữa tối của cậu
107 Chương 107: Nhìn trúng mỗi cậu
108 Chương 108: Em họ
109 Chương 109: Con tim của cậu
110 Chương 110: Bất ngờ đến
111 Chương 111: Chuyện xấu bị ba bắt gặp
112 Chương 112: Xin phép
113 Chương 113: Tân Phổ
114 Chương 114: Chìa khóa
115 Chương 115: Chỉnh người
116 Chương 116: Gặp lại Khâm Định
117 Chương 117: Ẩu đả ở Hồng Bảng
118 Chương 118: Tra hỏi
119 Chương 119: Bắt được Hà Hồng
120 Chương 120: Ngày thứ 13
121 Chương 121: Thân nhân
122 Chương 122: Cứu người
123 Chương 123: Nhập viện
124 Chương 124: Tớ tin cậu rất sinh long hoạt hổ
125 Chương 125: Play phòng bệnh
126 Chương 126: Nữ y tá
127 Chương 127: Tìm đến
Chapter

Updated 127 Episodes

1
Chương 1: Tô Đồ Lang Quân
2
Chương 2: Chuyện mẫu giáo
3
Chương 3: Chuyện tiểu học
4
Chương 4: Chuyện trung học
5
Chương 5: Cưng chiều
6
Chương 6: Quân Quân rất tốt
7
Chương 7: Xe đạp
8
Chương 8: Đi dã ngoại
9
Chương 9: Diêu Tịnh Tuyết
10
Chương 10: Sang kết bạn
11
Chương 11: Tỏ tình
12
Chương 12: Tớ chỉ muốn leo núi với Quân Quân
13
Chương 13: Gánh nặng vô hình
14
Chương 14: Diêu Tịnh Tuyết biến mất
15
Chương 15: Tìm người
16
Chương 16: Tương kế tựu kế
17
Chương 17: Dằn mặt
18
Chương 18: Hẹn gặp
19
Chương 19: Không bỏ qua
20
Chương 20: Mũi của cậu chảy máu
21
Chương 21: Rục rịch
22
Chương 22: Tớ mắc chứng mất ngủ
23
Chương 23: Tức giận
24
Chương 24: Làm lành
25
Chương 25: Đi siêu thị
26
Chương 26: Phòng bếp
27
Chương 27: Thuốc ngủ
28
Chương 28: Muốn ở bên
29
Chương 29: Nhung nhớ
30
Chương 30: Chị họ
31
Chương 31: Chạm phải điều kiêng kỵ
32
Chương 32: Thực tập
33
Chương 33: Khoảng cách
34
Chương 34: Làm đồ Ăn sáng
35
Chương 35: Ghen
36
Chương 36: Tăng ca
37
Chương 37: Ăn quen đồ Cậu nấu
38
Chương 38: Giải quyết Bạch Thanh Nhã
39
Chương 39: Chính thức vào Hoàng thị
40
Chương 40: Vị trà xanh
41
Chương 41: Suy nghĩ bại hoại
42
Chương 42: Cô không phải chim phượng hoàng
43
Chương 43: Không về
44
Chương 44: Thành giao
45
Chương 45: Sáng tỏ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật Hoàng thị
47
Chương 47: Tôi cũng không thích phụ nữ
48
Chương 48: Người thích hợp nhất
49
Chương 49: Vết thương ở vị trí giống nhau
50
Chương 50: Thừa nhận
51
Chương 51: Anh đúng là vô liêm sỉ
52
Chương 52: Ánh mắt khác lạ
53
Chương 53: Lún sâu
54
Chương 54: Bạn học cũ
55
Chương 55: Trúng kế
56
Chương 56: Sự cố sát giờ họp báo
57
Chương 57: Họp báo
58
Chương 58: Họp báo hỗn loạn
59
Chương 59: Phòng chứa đồ
60
Chương 60: Cầm thú và ngay thẳng
61
Chương 61: Gặp lại Diêu Tịnh Tuyết
62
Chương 62: Nặng nề
63
Chương 63: Hỏi sai người
64
Chương 64: Đi ăn
65
Chương 65: Không nói ra
66
Chương 66: Tìm đến
67
Chương 67: Đợi dưới nhà
68
Chương 68: Nhắc nhở
69
Chương 69: U uất
70
Chương 70: Hạ thuốc
71
Chương 71: Đêm cuồng loạn
72
Chương 72: Sáng hôm sau
73
Chương 73: Tôi muốn trở thành thiếu phu nhân
74
Chương 74: Mộng vào hào môn
75
Chương 75: Tin tức kết hôn
76
Chương 76: Tô Đồ Lang Quân trở về
77
Chương 77: Cao thủ trong cuộc chơi
78
Chương 78: Vi phạm hợp đồng
79
Chương 79: Cậu phải phẫu thuật sao
80
Chương 80: Họp báo đính chính 1
81
Chương 81: Họp báo đính chính 2
82
Chương 82: Kế hoạch
83
Chương 83: Thổ lộ
84
Chương 84: Rõ ràng mọi chuyện
85
Chương 85: Hôm nay không đổ máu
86
Chương 86: Play phòng bếp
87
Chương 87: Quan tâm cấp trên quá mức
88
Chương 88: Play phòng làm việc
89
Chương 89: Vu Nhạn Bắc
90
Chương 90: Chứng mê tay
91
Chương 91: Đẹp đến thất kinh rồi
92
Chương 92: Cơ hội hợp tác
93
Chương 93: Bất tỉnh
94
Chương 94: Mua nhẫn
95
Chương 95: Canh chừng cậu
96
Chương 96: Mộng quá khứ
97
Chương 97: Tô Thành nhập viện
98
Chương 98: Cảm thấy tịch mịch
99
Chương 99: Giãi bày
100
Chương 100: Học bắn súng
101
Chương 101: Gặp nhau ở trường bắn
102
Chương 102: Ngôi sao may mắn
103
Chương 103: Bất an
104
Chương 104: Mặt lạnh để khi khác
105
Chương 105: Hoa diên vĩ
106
Chương 106: Trở thành bữa tối của cậu
107
Chương 107: Nhìn trúng mỗi cậu
108
Chương 108: Em họ
109
Chương 109: Con tim của cậu
110
Chương 110: Bất ngờ đến
111
Chương 111: Chuyện xấu bị ba bắt gặp
112
Chương 112: Xin phép
113
Chương 113: Tân Phổ
114
Chương 114: Chìa khóa
115
Chương 115: Chỉnh người
116
Chương 116: Gặp lại Khâm Định
117
Chương 117: Ẩu đả ở Hồng Bảng
118
Chương 118: Tra hỏi
119
Chương 119: Bắt được Hà Hồng
120
Chương 120: Ngày thứ 13
121
Chương 121: Thân nhân
122
Chương 122: Cứu người
123
Chương 123: Nhập viện
124
Chương 124: Tớ tin cậu rất sinh long hoạt hổ
125
Chương 125: Play phòng bệnh
126
Chương 126: Nữ y tá
127
Chương 127: Tìm đến