Chương 72: Sáng hôm sau

Sắc mặt của Tô Đồ Lang Quân rất kém, Đàm Đật Nam thông qua gương chiếu hậu quan sát được điều này liền hỏi:

"Tô thiếu gia, cậu không sao chứ?"

Tô Đồ Lang Quân nãy giờ vẫn đặt tay ở vùng bụng dưới bên phải của mình, cơn đau ở nơi đó càng lúc càng mãnh liệt hơn, cậu nghĩ rằng có lẽ vừa mới rồi cùng Hoàng Thế Vinh quá độ điên cuồng cho nên hiện tại mới cảm thấy khó chịu như vậy, hơn nữa ngồi trên xe xóc nảy nên cũng ảnh hưởng ít nhiều, đợi thêm một lát có lẽ sẽ đỡ hơn:

"Không sao"

Đàm Dật Nam không nói gì nữa, làm việc cùng Tô Đồ Lang Quân một tháng nay, anh ta đã hiểu tính khí của cậu, cậu vốn dĩ không thích nói nhiều, thế cho nên Đàm Dật Nam chỉ có thể tập trung lái xe, một chốc lại thông qua gương chiếu hậu quan sát cậu.

Tô Đồ Lang Quân nhắm mắt, cố gắng điều hòa hơi thở để cơn đau giảm bớt, mồ hôi trên trán cậu liên tục xuất hiện, gương mặt trắng bệch, đôi môi vì nhịn đau cũng bất giác tự mình cắn nát môi dưới một chút. Đàm Dật Nam nhìn thấy bộ dạng kia của Tô Đồ Lang Quân rất muốn lên tiếng hỏi nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ có thể dừng lại ở trước một cửa hàng tạp hóa, nhanh chóng chạy vào trong mua giúp cậu một chai nước suối.

Tô Đồ Lang Quân tiếp nhận chai nước kia, nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn rồi mở nắp chai uống một ngụm, nhưng mà khi cậu dùng sức uống nước lại khiến cho vùng bụng kia càng đau hơn. Tô Đồ Lang Quân đành vặn nắp chai nước lại bỏ sang một bên, nhắm hai mắt bình ổn hơi thở.

Chuyến bay đáp xuống sân bay của Nhật Bản là 3 giờ sáng, Tô Đồ Lang Quân lập tức được đưa thẳng đến bệnh viện tại Tokyo, bác sĩ chuẩn đoán cậu bị viêm ruột thừa cấp tính, nhanh chóng được đưa đến phòng bệnh làm phẫu thuật.

Khi Tô Đồ Lang Quân một lần nữa tỉnh lại trong bệnh viện đã là buổi trưa, nhìn tới đồng hồ treo trên tường của phòng bệnh, Tô Đồ Lang Quân thở dài một hơi, cuối cùng cũng không chống đỡ được làm lỡ hẹn với một đối tác quan trọng rồi.

Bác sĩ bước vào phòng hỏi han cậu vài câu, cuối cùng gương mặt già nua kia mang theo tia khó xử giống như là không biết có nên hỏi hay không. Tô Đồ Lang Quân bình thản nhìn vị bác sĩ đó, dùng tiếng anh lưu loát hỏi ông ta:

"Ông có chuyện gì muốn nói sao?"

Tô Đồ Lang Quân thấy dáng vẻ đó của bác sĩ, trong lòng còn nghĩ tới mình có phải mắc chứng bệnh nan y gì đó khó chữa hay không, nhưng khi nghe thấy câu nói của vị bác sĩ kia, Tô Đồ Lang Quân trong nhất thờ liền rơi vào im lặng:

"Có phải cậu bị cưỡng bức hay không, tôi phát hiện ra trong người cậu có một lượng lớn tinh dịch ứ đọng, nếu như cậu có ý định muốn báo cảnh sát, tôi có thể làm kiểm tra toàn diện cho cậu, hơn nữa tôi đã giúp cậu bảo quản số tinh dịch kia, đó có thể là bằng chứng để cậu khởi kiện người đó"

Bác sĩ thấy Tô Đồ Lang Quân im lặng, lại nghĩ rằng bản thân mình đoán đúng rồi, có lòng tốt ở bên an ủi cậu:

"Không sao đâu, chuyện này sẽ được cảnh sát bảo mật thông tin"

Tô Đồ Lang Quân mang theo sắc mặt nhợt nhạt của người bệnh, chậm rãi nói một câu thế này:

"Cảm ơn, tôi không phải bị cưỡng bức!".

...

Lại nói đến Hoàng Thế Vinh, khi hắn mở mắt ra liền nhìn thấy người nằm bên cạnh mình là một cô gái. Hắn giật mình ngồi dậy, rõ ràng ngày hôm qua người cùng hắn làm chuyện đó là Tô Đồ Lang Quân, vì sao đến bây giờ lại biến thành Diêu Tịnh Tuyết rồi.

Hoàng Thế Vinh nhíu mày, lúc Diêu Tịnh Tuyết mang theo gương mặt ướt đẫm nước mắt, kéo một góc chăn ngồi sát bên mép giường nhìn hắn, hắn liền cảm thấy có chút đau đầu:

"Sao cô lại ở chỗ này?"

Diêu Tịnh Tuyết nắm chặt hai tay, cúi đầu nói nhỏ:

"Sự việc ngày hôm qua... anh không còn nhớ chút nào sao?"

Hoàng Thế Vinh hắn có nhớ, hắn nhớ người cùng hắn phát sinh quan hệ là Tô Đồ Lang Quân, tại vì sao người xuất hiện trước mặt hắn bây giờ không phải là cậu:

"Cô bỏ thuốc tôi?"

Diêu Tịnh Tuyết lắc đầu không nhận đến cùng:

"Anh nói gì thế?"

Hoàng Thế Vinh đưa hai tay xoa xoa đầu mình, hắn nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra gọi cho Tô Đồ Lang Quân, gọi thật nhiều cuộc nhưng mà phía bên kia không có người bắt máy, mãi cho đến cuộc gọi thứ sáu mới có một giọng đàn ông tiếp điện thoại:

"Tô thiếu gia hiện không tiện nghe điện thoại, đợi lát nữa tôi sẽ nói Tô thiếu gia gọi lại cho anh"

Hoàng Thế Vinh nhíu mày:

"Cậu ấy hiện tại đang ở đâu?"

Đàm Dật Nam chỉ ngắn gọn bỏ lại một địa phương:

"Nhật Bản"

Hoàng Thế Vinh triệt để rơi vào hoảng loạn, Tô Đồ Lang Quân ở Nhật Bản, vậy người đêm hôm qua cùng hắn và người sáng ngày hôm nay xuất hiện ở chỗ này là cùng một người sao?

Diêu Tịnh Tuyệt bi thương một mặt toàn là nước mắt, vội vã kéo lấy chăn rời khỏi giường bước vào phòng tắm. Hoàng Thế Vinh chấn động khi nhìn thấy chỗ bên cạnh có một vết máu đỏ vô cùng rõ ràng, hắn nhíu mày hỗn loạn, thật sự muốn phát điên rồi.

Hoàng Thế Vinh bước xuống giường, cầm lấy quần áo ở dưới đất mặc lên người, trong trí nhớ của hắn rõ ràng người ngày hôm qua là Tô Đô Lang Quân, nhưng buổi sáng thức dậy vì sao lại biến thành người khác, hơn nữa gọi điện cho cậu liền nhận được thông tin cậu đang ở Nhật Bản rồi.

Diêu Tịnh Tuyết mang theo đôi mắt hạnh sưng đỏ bước ra ngoài, trên người vẫn là bộ lễ phục buổi tối ngày hôm qua, Hoàng Thế Vinh vừa nhìn thấy cô gái này, trong lòng nảy sinh chán ghét vô cùng, nhưng nghĩ đến mọi chuyện phát sinh hắn lại bắt đầu rối như tơ vò:

"Ngày hôm qua cô bỏ thuốc tôi có đúng không?"

Diêu Tịnh Tuyết mở lớn hai mắt, một bộ dạng bi thương đầy mặt:

"Thế Vinh, anh vì sao lại nói như vậy, em không phải loại phụ nữ đó. Hơn nữa, đêm hôm qua... cũng là lần đầu của em"

Hoàng Thế Vịnh thật sự chỉ muốn tự đánh cho bản thân mình một trận, từ sau khi uống ly rượu đó của Diêu Tịnh Tuyết, cả người của hắn liền nổi lên phản ứng, hình ảnh trước mắt của biến thành mơ hồ, chuyện hắn nhìn nhầm người khác thành Tô Đồ Lang Quân cũng không phải không thể xảy ra được.

Hoàng Thế Vinh đột nhiên nhớ đến xúc cảm ở lòng bàn tay mình, đêm hôm qua hắn nhớ đã nắm được một vật nam tính đồng dạng, có điều cho dù là thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào thay đổi chuyện Tô Đồ Lang Quân đã đi Nhật Bản gặp đối tác.

Hoàng Thế Vinh vò đầu bứt tai, Diêu Tịnh Tuyết thấy vậy liền bước tới chỗ của hắn khẽ nhẹ giọng nói thế này:

"Thế Vinh, đêm ngày hôm qua cũng là lần đầu của em"

Hoàng Thế Vinh đẩy Diêu Tịnh Tuyết cách xa mình, dù sao cô gái này đã bỏ thuốc hắn, hắn từ đầu đến cuối đều mất đi khống chế không thể tỉnh táo được:

"Cô về trước đi"

Diêu Tịnh Tuyết im lặng một lúc, trong đáy mắt có tia tính toán nhìn xuống đỉnh đầu của Hoàng Thế Vinh, cô xoay người cầm lấy túi xách đi về phía cửa phòng mở ra.

Bên ngoài không rõ tại vì sao có rất nhiều nhà báo phóng viên đã đứng đợi sẵn, Diêu Tịnh Tuyết vừa mở cửa liền ngay lập tức có những tiếng tách tách phát ra từ máy ảnh. Hoàng Thế Vinh nhíu mày, trong nhất thời không kịp phản ứng thì đã có một đám nhà báo xông vào trong phòng.

"Hoàng phó tổng, anh cùng người đại diện của Tấn Hoàng Thành có quan hệ trước đó sao?"

"Hoàng phó tổng, đêm hôm qua anh cùng Diêu tiểu thư ở trong phòng này đã làm những gì?"

"Hoàng phó tổng, khi nào thì anh tính đến chuyện kết hôn?"

"Hoàng phó tổng, anh cùng Diêu tiểu thư đã quen nhau bao lâu rồi?"

Hoàng Thế Vinh cảm thấy rất phiền phức, hiện tại hắn không còn tâm trạng nào để trả lời nhưng câu hỏi kia, cũng không còn có thời gian mà suy nghĩ đến chuyện tại vì sao bên ngoài lại có sẵn nhà báo như vậy.

Một người đàn ông mặc trên mình một bộ vest, đi đầu dẫn theo ba bảo vệ nhanh chóng tiến vào phòng khách sạn. Người tới là Bạch Đằng, thứ ký của Hoàng Thế Vinh, bởi vì cậu ta bị Hoàng Thế Minh ở bên dưới ngăn cản làm khó cho nên hiện tại mới có thể lên phòng giúp Hoàng Thế Vinh giải vây được.

Bảo vệ nhanh chóng cưỡng chế thành một hàng đẩy đám phóng viên ra bên ngoài, Diêu Tịnh Tuyết cũng không ngờ tới lại có phóng viên đứng đợi sẵn ngoài cửa, vừa hay chuyện này cũng không phải là xấu, ngược lại có thể nhanh một chút để người ta biết chuyện cô và Hoàng Thế Vinh có mối quan hệ mờ ám.

Diêu Tịnh Tuyết không có cách nào rời khỏi chỗ này ngay được, chính vì thế hiện tại cô liền ngồi xuống ghế sô pha, gương mặt có điểm hốt hoảng hướng Hoàng Thế Vinh nói thế này:

"Thế Vinh, chuyện này là sao, tại sao bên ngoài lại có nhiều phóng viên như vậy?"

Hoàng Thế Vinh liếc mắt chán ghét, mọi chuyện xảy ra hiện tại hắn đều nghĩ rằng là do Diêu Tịnh Tuyết cố tình sắp đặt. Bạch Đằng thấp giọng, cúi đầu dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe, thông báo tình hình một cách ngắn gọn nhất cho Hoàng Thế Vinh biết:

"Hoàng phó tổng, tình hình trong công ty rất loạn, Hoàng tổng đang cố gắng phong tỏa không để tin tức lộ ra ngoài. Đám nhà báo bên ngoài kia, đến bảy phần là do Hoàng Thế Minh gọi tới"

Hoàng Thế Vinh cảm thấy thái dương đau nhức, chỉ sau một buổi sáng hắn tỉnh dậy, mọi thử đều giống như đảo lộn hết cả rồi, hơn nữa hắn không sợ bản thân bị ảnh hưởng, chỉ sợ Tô Đồ Lang Quân biết chuyện mà thôi:

"Tôi biết rồi, cậu giúp tôi nói với bảo vệ đuổi đám nhà báo kia ra ngoài, tôi muốn rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt".

Chapter
1 Chương 1: Tô Đồ Lang Quân
2 Chương 2: Chuyện mẫu giáo
3 Chương 3: Chuyện tiểu học
4 Chương 4: Chuyện trung học
5 Chương 5: Cưng chiều
6 Chương 6: Quân Quân rất tốt
7 Chương 7: Xe đạp
8 Chương 8: Đi dã ngoại
9 Chương 9: Diêu Tịnh Tuyết
10 Chương 10: Sang kết bạn
11 Chương 11: Tỏ tình
12 Chương 12: Tớ chỉ muốn leo núi với Quân Quân
13 Chương 13: Gánh nặng vô hình
14 Chương 14: Diêu Tịnh Tuyết biến mất
15 Chương 15: Tìm người
16 Chương 16: Tương kế tựu kế
17 Chương 17: Dằn mặt
18 Chương 18: Hẹn gặp
19 Chương 19: Không bỏ qua
20 Chương 20: Mũi của cậu chảy máu
21 Chương 21: Rục rịch
22 Chương 22: Tớ mắc chứng mất ngủ
23 Chương 23: Tức giận
24 Chương 24: Làm lành
25 Chương 25: Đi siêu thị
26 Chương 26: Phòng bếp
27 Chương 27: Thuốc ngủ
28 Chương 28: Muốn ở bên
29 Chương 29: Nhung nhớ
30 Chương 30: Chị họ
31 Chương 31: Chạm phải điều kiêng kỵ
32 Chương 32: Thực tập
33 Chương 33: Khoảng cách
34 Chương 34: Làm đồ Ăn sáng
35 Chương 35: Ghen
36 Chương 36: Tăng ca
37 Chương 37: Ăn quen đồ Cậu nấu
38 Chương 38: Giải quyết Bạch Thanh Nhã
39 Chương 39: Chính thức vào Hoàng thị
40 Chương 40: Vị trà xanh
41 Chương 41: Suy nghĩ bại hoại
42 Chương 42: Cô không phải chim phượng hoàng
43 Chương 43: Không về
44 Chương 44: Thành giao
45 Chương 45: Sáng tỏ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật Hoàng thị
47 Chương 47: Tôi cũng không thích phụ nữ
48 Chương 48: Người thích hợp nhất
49 Chương 49: Vết thương ở vị trí giống nhau
50 Chương 50: Thừa nhận
51 Chương 51: Anh đúng là vô liêm sỉ
52 Chương 52: Ánh mắt khác lạ
53 Chương 53: Lún sâu
54 Chương 54: Bạn học cũ
55 Chương 55: Trúng kế
56 Chương 56: Sự cố sát giờ họp báo
57 Chương 57: Họp báo
58 Chương 58: Họp báo hỗn loạn
59 Chương 59: Phòng chứa đồ
60 Chương 60: Cầm thú và ngay thẳng
61 Chương 61: Gặp lại Diêu Tịnh Tuyết
62 Chương 62: Nặng nề
63 Chương 63: Hỏi sai người
64 Chương 64: Đi ăn
65 Chương 65: Không nói ra
66 Chương 66: Tìm đến
67 Chương 67: Đợi dưới nhà
68 Chương 68: Nhắc nhở
69 Chương 69: U uất
70 Chương 70: Hạ thuốc
71 Chương 71: Đêm cuồng loạn
72 Chương 72: Sáng hôm sau
73 Chương 73: Tôi muốn trở thành thiếu phu nhân
74 Chương 74: Mộng vào hào môn
75 Chương 75: Tin tức kết hôn
76 Chương 76: Tô Đồ Lang Quân trở về
77 Chương 77: Cao thủ trong cuộc chơi
78 Chương 78: Vi phạm hợp đồng
79 Chương 79: Cậu phải phẫu thuật sao
80 Chương 80: Họp báo đính chính 1
81 Chương 81: Họp báo đính chính 2
82 Chương 82: Kế hoạch
83 Chương 83: Thổ lộ
84 Chương 84: Rõ ràng mọi chuyện
85 Chương 85: Hôm nay không đổ máu
86 Chương 86: Play phòng bếp
87 Chương 87: Quan tâm cấp trên quá mức
88 Chương 88: Play phòng làm việc
89 Chương 89: Vu Nhạn Bắc
90 Chương 90: Chứng mê tay
91 Chương 91: Đẹp đến thất kinh rồi
92 Chương 92: Cơ hội hợp tác
93 Chương 93: Bất tỉnh
94 Chương 94: Mua nhẫn
95 Chương 95: Canh chừng cậu
96 Chương 96: Mộng quá khứ
97 Chương 97: Tô Thành nhập viện
98 Chương 98: Cảm thấy tịch mịch
99 Chương 99: Giãi bày
100 Chương 100: Học bắn súng
101 Chương 101: Gặp nhau ở trường bắn
102 Chương 102: Ngôi sao may mắn
103 Chương 103: Bất an
104 Chương 104: Mặt lạnh để khi khác
105 Chương 105: Hoa diên vĩ
106 Chương 106: Trở thành bữa tối của cậu
107 Chương 107: Nhìn trúng mỗi cậu
108 Chương 108: Em họ
109 Chương 109: Con tim của cậu
110 Chương 110: Bất ngờ đến
111 Chương 111: Chuyện xấu bị ba bắt gặp
112 Chương 112: Xin phép
113 Chương 113: Tân Phổ
114 Chương 114: Chìa khóa
115 Chương 115: Chỉnh người
116 Chương 116: Gặp lại Khâm Định
117 Chương 117: Ẩu đả ở Hồng Bảng
118 Chương 118: Tra hỏi
119 Chương 119: Bắt được Hà Hồng
120 Chương 120: Ngày thứ 13
121 Chương 121: Thân nhân
122 Chương 122: Cứu người
123 Chương 123: Nhập viện
124 Chương 124: Tớ tin cậu rất sinh long hoạt hổ
125 Chương 125: Play phòng bệnh
126 Chương 126: Nữ y tá
127 Chương 127: Tìm đến
Chapter

Updated 127 Episodes

1
Chương 1: Tô Đồ Lang Quân
2
Chương 2: Chuyện mẫu giáo
3
Chương 3: Chuyện tiểu học
4
Chương 4: Chuyện trung học
5
Chương 5: Cưng chiều
6
Chương 6: Quân Quân rất tốt
7
Chương 7: Xe đạp
8
Chương 8: Đi dã ngoại
9
Chương 9: Diêu Tịnh Tuyết
10
Chương 10: Sang kết bạn
11
Chương 11: Tỏ tình
12
Chương 12: Tớ chỉ muốn leo núi với Quân Quân
13
Chương 13: Gánh nặng vô hình
14
Chương 14: Diêu Tịnh Tuyết biến mất
15
Chương 15: Tìm người
16
Chương 16: Tương kế tựu kế
17
Chương 17: Dằn mặt
18
Chương 18: Hẹn gặp
19
Chương 19: Không bỏ qua
20
Chương 20: Mũi của cậu chảy máu
21
Chương 21: Rục rịch
22
Chương 22: Tớ mắc chứng mất ngủ
23
Chương 23: Tức giận
24
Chương 24: Làm lành
25
Chương 25: Đi siêu thị
26
Chương 26: Phòng bếp
27
Chương 27: Thuốc ngủ
28
Chương 28: Muốn ở bên
29
Chương 29: Nhung nhớ
30
Chương 30: Chị họ
31
Chương 31: Chạm phải điều kiêng kỵ
32
Chương 32: Thực tập
33
Chương 33: Khoảng cách
34
Chương 34: Làm đồ Ăn sáng
35
Chương 35: Ghen
36
Chương 36: Tăng ca
37
Chương 37: Ăn quen đồ Cậu nấu
38
Chương 38: Giải quyết Bạch Thanh Nhã
39
Chương 39: Chính thức vào Hoàng thị
40
Chương 40: Vị trà xanh
41
Chương 41: Suy nghĩ bại hoại
42
Chương 42: Cô không phải chim phượng hoàng
43
Chương 43: Không về
44
Chương 44: Thành giao
45
Chương 45: Sáng tỏ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật Hoàng thị
47
Chương 47: Tôi cũng không thích phụ nữ
48
Chương 48: Người thích hợp nhất
49
Chương 49: Vết thương ở vị trí giống nhau
50
Chương 50: Thừa nhận
51
Chương 51: Anh đúng là vô liêm sỉ
52
Chương 52: Ánh mắt khác lạ
53
Chương 53: Lún sâu
54
Chương 54: Bạn học cũ
55
Chương 55: Trúng kế
56
Chương 56: Sự cố sát giờ họp báo
57
Chương 57: Họp báo
58
Chương 58: Họp báo hỗn loạn
59
Chương 59: Phòng chứa đồ
60
Chương 60: Cầm thú và ngay thẳng
61
Chương 61: Gặp lại Diêu Tịnh Tuyết
62
Chương 62: Nặng nề
63
Chương 63: Hỏi sai người
64
Chương 64: Đi ăn
65
Chương 65: Không nói ra
66
Chương 66: Tìm đến
67
Chương 67: Đợi dưới nhà
68
Chương 68: Nhắc nhở
69
Chương 69: U uất
70
Chương 70: Hạ thuốc
71
Chương 71: Đêm cuồng loạn
72
Chương 72: Sáng hôm sau
73
Chương 73: Tôi muốn trở thành thiếu phu nhân
74
Chương 74: Mộng vào hào môn
75
Chương 75: Tin tức kết hôn
76
Chương 76: Tô Đồ Lang Quân trở về
77
Chương 77: Cao thủ trong cuộc chơi
78
Chương 78: Vi phạm hợp đồng
79
Chương 79: Cậu phải phẫu thuật sao
80
Chương 80: Họp báo đính chính 1
81
Chương 81: Họp báo đính chính 2
82
Chương 82: Kế hoạch
83
Chương 83: Thổ lộ
84
Chương 84: Rõ ràng mọi chuyện
85
Chương 85: Hôm nay không đổ máu
86
Chương 86: Play phòng bếp
87
Chương 87: Quan tâm cấp trên quá mức
88
Chương 88: Play phòng làm việc
89
Chương 89: Vu Nhạn Bắc
90
Chương 90: Chứng mê tay
91
Chương 91: Đẹp đến thất kinh rồi
92
Chương 92: Cơ hội hợp tác
93
Chương 93: Bất tỉnh
94
Chương 94: Mua nhẫn
95
Chương 95: Canh chừng cậu
96
Chương 96: Mộng quá khứ
97
Chương 97: Tô Thành nhập viện
98
Chương 98: Cảm thấy tịch mịch
99
Chương 99: Giãi bày
100
Chương 100: Học bắn súng
101
Chương 101: Gặp nhau ở trường bắn
102
Chương 102: Ngôi sao may mắn
103
Chương 103: Bất an
104
Chương 104: Mặt lạnh để khi khác
105
Chương 105: Hoa diên vĩ
106
Chương 106: Trở thành bữa tối của cậu
107
Chương 107: Nhìn trúng mỗi cậu
108
Chương 108: Em họ
109
Chương 109: Con tim của cậu
110
Chương 110: Bất ngờ đến
111
Chương 111: Chuyện xấu bị ba bắt gặp
112
Chương 112: Xin phép
113
Chương 113: Tân Phổ
114
Chương 114: Chìa khóa
115
Chương 115: Chỉnh người
116
Chương 116: Gặp lại Khâm Định
117
Chương 117: Ẩu đả ở Hồng Bảng
118
Chương 118: Tra hỏi
119
Chương 119: Bắt được Hà Hồng
120
Chương 120: Ngày thứ 13
121
Chương 121: Thân nhân
122
Chương 122: Cứu người
123
Chương 123: Nhập viện
124
Chương 124: Tớ tin cậu rất sinh long hoạt hổ
125
Chương 125: Play phòng bệnh
126
Chương 126: Nữ y tá
127
Chương 127: Tìm đến