Chương 16: Tương kế tựu kế

Diêu Tịnh Tuyết bất ngờ bị đẩy ra liền giật mình, mắt thấy Hoàng Thế Vinh lúc này đột nhiên thay đổi thái độ, gương mặt của hắn lộ rõ điểm bất an, cô theo vậy trong lòng có một chút ghen tỵ, rõ ràng người mà Hoàng Thế Vinh cần quan tâm là cô mới đúng:

"Thế Vinh, hay là Lang Quân ở trong lều"

Diêu Tịnh Tuyết nghĩ Tô Đồ Lang Quân biết cô căn bản không bị lạc đường cho nên cậu cũng sẽ không tốn công đi tìm cô, không biết chừng hiện tại cậu đã nằm yên vị ở một chỗ mà ngủ rồi cũng nên.

Hoàng Thế Vinh nhanh chóng xoay người bước về phía lều của bọn họ, lúc tiến vào thấy không gian bên trong tĩnh lặng không có một bóng người hắn liền nhíu mày. Hắn giống như là nhớ ra chuyện gì đó liền ngay lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho cậu. Hoàng Thế Vinh vừa gọi, chuông điện thoại trong lều liền reo lên tiếng nhạc quen thuộc, là bản nhạc giống như nhạc chuông ở điện thoại của hắn. Hoàng Thế Vinh lộ rõ vẻ căng thẳng trên gương mặt, trời hiện tại đã tối hẳn, buổi chiều lại vừa mới mưa xong, đường trên núi khó đi như thế, Tô Đồ Lang Quân lại không mang theo điện thoại bên người, tình huống lúc này khiến cho hắn vừa tức giận vừa lo lắng.

Diêu Tịnh Tuyết cùng một số người cũng đi về phía lều, cô có chút khó chịu hỏi hắn:

"Lang Quân không có ở trong đó sao?"

Hoàng Thế Vinh nhíu mày, hắn định nhanh chóng lên núi tìm Tô Đồ Lang Quân nhưng lại bị Diêu Tịnh Tuyết kéo tay lại:

"Thế Vinh, cậu định đi đâu thế?"

Hoàng Thế Vinh đáp:

"Tó đi tìm Quân Quân, cậu ấy hẳn là vẫn đang đi tìm cậu"

Diêu Tịnh Tuyết có điểm tức giận ngăn không cho Hoàng Thế Vinh đi:

"Cậu ấy không xảy ra chuyện gì được đâu, có khi cậu ấy đi tắm rồi cũng nên"

Hoàng Thế Vinh cảm thấy chỉ vì Diêu Tịnh Tuyết mới xảy ra một mớ hỗn loạn này, nếu như ngay từ đầu Diêu Tịnh Tuyết không theo hắn lên núi, rồi lại khiến cho tất cả mọi người đều phải vất vả đi tìm cô thì Tô Đồ Lang Quân hiện tại cũng đã không biến mất. Thế mà bây giờ Diêu Tịnh Tuyết lại giống như không quan tâm đến sự an toàn của Tô Đồ Lang Quân, không những không cùng hắn đi tìm người mà còn muốn hắn không cần đi. Hắn từ nhỏ đã vô cùng quan tâm chăm sóc cậu, chỉ cần là bất cứ bạn học nào tỏ ý muốn bắt nạt cậu thôi đã bi hắn kéo ra sau trường giáo huấn cẩn thận chứ đừng nói đến chuyện người nào khác làm bị thương dù chỉ là ngón tay cậu. Chuyện cậu biến mất như vậy hắn là người lo lắng nhiều nhất, trong lòng giống như đang có hàng trăm ngọn lửa thiêu đốt. Hắn mở lớn hai mắt, dùng sức gạt tay Diêu Tịnh Tuyết ra rồi lớn tiếng nói:

"Tiểu Tuyết, cậu sao có thể nói như vậy được, Quân Quân là vì đi tìm cậu mà bây bây giờ vẫn chưa trở về. Nếu như Quân Quân xảy ra chuyện gì thì cậu cũng không thoát khỏi liên quan đâu"

Giáo viên hai lớp lúc này đã loạn hết cả lên, chỉ trong một biểu chiều mà có đến hai học sinh biến mất, hơn nữa người biến mất cũng không phải là học sinh bình thường. Tô Đồ Lang Quân là ai chứ, chính là thiếu gia của Tô gia, Tô gia chỉ có duy nhất một đứa con trai độc nhất này thôi. Ba của cậu là Tô Thành, tuy rằng Tô Thành mấy năm nay đã tẩy trắng hoàn toàn, nhưng mà để nói mối quan hệ trong thế giới ngầm vẫn còn, nếu như ngày hôm nay tại buổi dã ngoại của nhà trường để Tô Đồ Lang Quân xảy ra mệnh hệ gì chỉ sợ không phải mình giáo viên đứng lớp liên quan mà ngay cả cái trường này cũng sợ không giữ nổi.

"Bây giờ cũng muộn rồi, các em học sinh khác quay trở về lều ở yên một chỗ. Đội cứu hộ sẽ đi tìm Lang Quân" Giáo viên chủ nhiệm nghĩ một hồi liền nói như vậy.

Nhưng mà không đợi mọi người kịp ổn định thì Hoàng Thế Vinh đã nhanh chân chạy đi trước rồi, một đường thẳng tắp hướng lên núi mà chạy nhanh. Giáo viên chủ nhiệm cảm thấy mình sắp bị hai nam sinh này làm cho tổn thọ mất thôi, Tô gia và Hoàng gia đều là hai gia tộc không thể động vào, nếu như lần này hai người bọn họ không sao, cô nhất định phải xin với hiệu trưởng cho đổi lớp dạy, không thể nào làm giáo viên chủ nhiệm của bọn họ nữa, nếu không tai họa đổ xuống đầu lúc nào không hay.

Âu Thanh Nhã và Diêu Tịnh Tuyết trở về phòng, Âu Thanh Nhã đóng lại cửa phòng rồi hướng Diêu Tịnh Tuyết khó hiểu hỏi:

"Tiểu Tuyết, cậu không phải nói với tớ rằng Tô Đồ Lang Quân biết chuyện cậu không bị lạc đường hay sao?"

Diêu Tịnh Tuyết vừa mới rồi bị Hoàng Thế Vinh lớn tiếng trước mặt mọi người như vậy trong lòng vô cùng tức giận:

"Đúng vậy, cậu ta còn nói sẽ không nói chuyện này cho Thế Vinh biết, cậu ta nói rằng bởi vì Thế Vinh bỏ tớ lại phía sau cho nên tớ làm như vậy cũng không sai"

Âu Thanh Nhã nhíu mày:

"Nhưng mà cậu ta hiện tại lại không thấy đâu... Tiểu Tuyết, có khi nào là cậu ta cố tình hay không?"

Diêu Tịnh Tuyết nghe vậy liền nóng nảy muốn đứng dậy đi tìm Hoàng Thế Vinh nói ra hết mọi chuyện:

"Không được, tớ phải đi nói cho Thế Vinh biết là cậu ta dở trò"

Âu Thanh Nhã thấy vậy liền ngăn cản:

"Không được đâu Tiểu Tuyết, cậu định nói với Thế Vinh như nào, nếu như cậu nói ra mọi chuyện thì Thế Vinh cũng biết chuyện cậu căn bản không bị lạc đường"

Diêu Tịnh Tuyết ngồi xuống giường:

"Như vậy cậu nói tớ phải làm sao bây giờ?"

Âu Thanh Nhã bước về phía Diêu Tịnh Tuyết trấn an:

"Thôi vậy, chuyện này cậu im lặng là hướng giải quyết tốt nhất, cậu không nói ra thì Thế Vinh vẫn còn tồn tại sự áy náy vì đã bỏ rơi cậu trên núi, nhưng nếu như cậu nói ra tất cả Thế Vinh không biết chừng sẽ càng thềm tức giận cậu vì đã lừa dối cậu ta. Hoàng Thế Vinh rất tin tưởng Tô Đồ Lang Quân, bọn họ chơi với nhau từ nhỏ, cậu cho dù có nói ra tất cả thì Tô Đồ Lang Quân cũng sẽ không thừa nhận đâu, đến lúc đó cậu cũng không có bằng chứng gì để chứng minh cả"

Diêu Tịnh Tuyết bực bội:

"Nhưng tớ thật sự không nuốt trôi cục tức này, cậu cũng thấy rồi đấy Thế Vinh lớn tiếng với tớ trước mặt nhiều người như vậy"

Âu Thanh Nhã vỗ vỗ vai của Diêu Tịnh Tuyết:

"Cậu đừng lo, sau này cậu vẫn còn nhiều thời gian để trả thù mà, coi như lần này nhìn rõ con người thật của Tô Đồ Lang Quân đi"

Thật ra đối với chuyện ai trả thù ai cũng không đơn giản như thế, nếu như Diêu Tịnh Tuyết không công kích Tô Đồ Lang Quân thì cậu vẫn có thể cho cô ra đi một cách nhẹ nhàng, như nếu như cố ý muốn công kích cậu vậy thì chuyện cũng không chỉ đơn giản như vậy mà thôi, dĩ nhiên chuyện này vẫn là để nói sau đi.

...

Chiều nay trời vừa mưa, buổi tối trời quang mây tạnh, có trăng tròn treo cao soi sáng đường đi. Hoàng Thế Vinh vừa leo lên núi vừa lớn tiếng gọi Tô Đồ Lang Quân, đèn pin luôn chiếu rọi khắp xung quanh nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng bất cứ một ai.

Đội cứu hộ có đến khoảng mười người, có điều bọn họ không chịu đi lên cao tìm người, thời gian càng lâu thì Hoàng Thế Vinh càng sốt ruột muốn phát điên lên.

"Quân Quân, cậu ở chỗ nào thế?"

Hoàng Thế Vinh bất giác đã leo lên được gần nửa ngọn núi, hắn cũng không biết mình đã leo lên đến tận đây, cũng không biết mình đã lớn tiếng gọi cái tên Quân Quân suốt mấy giờ đồng hồ. Hắn không cảm thấy mệt, cổ họng cũng không cảm thấy đau, chỉ biết được một điều rằng nếu như ngày hôm nay không tìm thấy cậu thì hắn sẽ không quay trở về.

Đang lúc Hoàng Thế Vinh cảm thấy bất lực với chính bản thân mình thì phía sau hắn liền có một giọng nói quen thuộc:

"Tiểu Vinh, tớ ở chỗ này, đã tìm thấy Tiểu Tuyết chưa?"

Hoàng Thế Vinh giật mình quay người lại, mắt thấy Tô Đồ Lang Quân mang ba lô, quần áo cũng dính bùn đất, trên gương mặt còn lấm tấm tầng mồ hôi mỏng biểu hiện cho việc cậu đã đi tìm rất lâu. Hoàng Thế Vinh ngay lập tức chạy tới ôm lấy Tô Đồ Lang Quân vào lòng, thật ra số lần bọn họ ôm nhau cũng không có ít, cho nên đối với động tác này không một ai còn cảm thấy bất ngờ nữa:

"Tớ không phải nói cậu rồi sao, tìm mười năm phút không thấy người phải xuống núi, tại sao tối như vậy rồi mà cậu vẫn còn ở chỗ này?"

Cậu đứng im ở một chỗ, cậu đúng là cố tình muốn dùng lại chiêu của Diêu Tịnh Tuyết, nhưng mà cậu lại không giống như cô ấy hoàn toàn, nếu như cô ấy ở trong phòng mát lạnh để Hoàng Thế Vinh ra ngoài tìm người thì cậu lại có thể vì hắn điên rồ leo lên giữa ngọn núi này, cho dù trời có tối như thế cũng quyết phải đợi được Hoàng Thế Vinh lên được đến đây để đón mình về.

Cậu biết Hoàng Thế Vinh nhất định sẽ tìm được cậu, cho dù hắn không tìm được cậu trong ngày hôm nay cậu cũng sẽ không xuống núi, phải đợi được hắn đến được đây mới thôi, nhưng mà cậu biết hắn sẽ không để cậu đợi lâu được:

"Tớ không để ý thời gian lắm, tớ nghĩ Tiểu Tuyết hẳn là bị bỏ lại ở chỗ này cho nên mới lên đây tìm thử, đúng rồi đã tìm thấy Tiểu Tuyết hay chưa?"

Hoàng Thế Vinh tức giận, vừa gặp được cậu thì cậu lại luôn nói Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết. Diêu Tịnh Tuyệt biết đường tự mình xuống núi được, còn cậu nếu như không tìm thấy người thì cứ ở trên núi tìm đến sáng luôn hay sao, nếu như hắn không leo lên nhanh một chút chỉ sợ cậu còn thật sự định leo lên cả đỉnh núi nguy hiểm này rồi:

"Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, bản thân cậu thì không quan tâm đến, cậu lo cho người khác làm cái gì, cậu có biết là tớ lo cho cậu đến phát điên lên rồi hay không?"

Cậu hơi đẩy Hoàng Thế Vinh ra một chút, cái gọi là nghệ thuật nạt mềm buộc chặt, cứng mềm đúng chỗ cậu sớm đã lĩnh ngộ được nhuần nhuyễn rồi. Cậu đưa tay lên vuốt lại mái tóc trước trán của Hoàng Thế Vinh nhỏ giọng áy náy nói:

"Tớ xin lỗi, khiến cho cậu phải lo lắng như vậy"

Hoàng Thế Vinh cảm thấy trên mặt mình giống như có cái gì thô ráp chạm phải liền nhíu mày nắm lấy tay của Tô Đồ Lang Quân kéo ra nhìn thứ, vừa nhìn thấy lòng bàn tay bên phải có dấu hiệu giống như bị lá cây sắc mảnh cắt qua hắn liền nhíu mày kéo lấy tay còn lại kia của cậu nhìn thử. Bàn tay của cậu lúc này có rất nhiều vất xước, đều là vết thương không mấy nghiêm trọng nhưng lại xuất hiện rất nhiều đường kẻ ửng đỏ khiến cho Hoàng Thế Vinh nhìn thấy phải vừa tức giận vừa đau lòng:

"Tay của cậu là sao lại bị thế này?"

Cậu thu tay lại ý muốn che giấu:

"Không có gì đâu, mấy vết thương này quả thật không nghiêm trọng"

Hoàng Thế Vinh nắm lấy hai bàn tay cậu kéo đưa vào trước lòng ngực hắn, hắn thở dài bất lực, tuy rằng trong lòng muốn mắng cho cậu một trận nhưng đến cuối cùng vẫn không nỡ, chỉ có thể nhẹ giọng mà nói thế này:

"Làm sao mà không có gì được, trước lúc đi chú Du Du đã giao cậu cho tớ chiếu cố, bây giờ lại thành ra như vậy, hôm sau về tớ biết ăn nói với chú Du Du ra sao đây".

Chapter
1 Chương 1: Tô Đồ Lang Quân
2 Chương 2: Chuyện mẫu giáo
3 Chương 3: Chuyện tiểu học
4 Chương 4: Chuyện trung học
5 Chương 5: Cưng chiều
6 Chương 6: Quân Quân rất tốt
7 Chương 7: Xe đạp
8 Chương 8: Đi dã ngoại
9 Chương 9: Diêu Tịnh Tuyết
10 Chương 10: Sang kết bạn
11 Chương 11: Tỏ tình
12 Chương 12: Tớ chỉ muốn leo núi với Quân Quân
13 Chương 13: Gánh nặng vô hình
14 Chương 14: Diêu Tịnh Tuyết biến mất
15 Chương 15: Tìm người
16 Chương 16: Tương kế tựu kế
17 Chương 17: Dằn mặt
18 Chương 18: Hẹn gặp
19 Chương 19: Không bỏ qua
20 Chương 20: Mũi của cậu chảy máu
21 Chương 21: Rục rịch
22 Chương 22: Tớ mắc chứng mất ngủ
23 Chương 23: Tức giận
24 Chương 24: Làm lành
25 Chương 25: Đi siêu thị
26 Chương 26: Phòng bếp
27 Chương 27: Thuốc ngủ
28 Chương 28: Muốn ở bên
29 Chương 29: Nhung nhớ
30 Chương 30: Chị họ
31 Chương 31: Chạm phải điều kiêng kỵ
32 Chương 32: Thực tập
33 Chương 33: Khoảng cách
34 Chương 34: Làm đồ Ăn sáng
35 Chương 35: Ghen
36 Chương 36: Tăng ca
37 Chương 37: Ăn quen đồ Cậu nấu
38 Chương 38: Giải quyết Bạch Thanh Nhã
39 Chương 39: Chính thức vào Hoàng thị
40 Chương 40: Vị trà xanh
41 Chương 41: Suy nghĩ bại hoại
42 Chương 42: Cô không phải chim phượng hoàng
43 Chương 43: Không về
44 Chương 44: Thành giao
45 Chương 45: Sáng tỏ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật Hoàng thị
47 Chương 47: Tôi cũng không thích phụ nữ
48 Chương 48: Người thích hợp nhất
49 Chương 49: Vết thương ở vị trí giống nhau
50 Chương 50: Thừa nhận
51 Chương 51: Anh đúng là vô liêm sỉ
52 Chương 52: Ánh mắt khác lạ
53 Chương 53: Lún sâu
54 Chương 54: Bạn học cũ
55 Chương 55: Trúng kế
56 Chương 56: Sự cố sát giờ họp báo
57 Chương 57: Họp báo
58 Chương 58: Họp báo hỗn loạn
59 Chương 59: Phòng chứa đồ
60 Chương 60: Cầm thú và ngay thẳng
61 Chương 61: Gặp lại Diêu Tịnh Tuyết
62 Chương 62: Nặng nề
63 Chương 63: Hỏi sai người
64 Chương 64: Đi ăn
65 Chương 65: Không nói ra
66 Chương 66: Tìm đến
67 Chương 67: Đợi dưới nhà
68 Chương 68: Nhắc nhở
69 Chương 69: U uất
70 Chương 70: Hạ thuốc
71 Chương 71: Đêm cuồng loạn
72 Chương 72: Sáng hôm sau
73 Chương 73: Tôi muốn trở thành thiếu phu nhân
74 Chương 74: Mộng vào hào môn
75 Chương 75: Tin tức kết hôn
76 Chương 76: Tô Đồ Lang Quân trở về
77 Chương 77: Cao thủ trong cuộc chơi
78 Chương 78: Vi phạm hợp đồng
79 Chương 79: Cậu phải phẫu thuật sao
80 Chương 80: Họp báo đính chính 1
81 Chương 81: Họp báo đính chính 2
82 Chương 82: Kế hoạch
83 Chương 83: Thổ lộ
84 Chương 84: Rõ ràng mọi chuyện
85 Chương 85: Hôm nay không đổ máu
86 Chương 86: Play phòng bếp
87 Chương 87: Quan tâm cấp trên quá mức
88 Chương 88: Play phòng làm việc
89 Chương 89: Vu Nhạn Bắc
90 Chương 90: Chứng mê tay
91 Chương 91: Đẹp đến thất kinh rồi
92 Chương 92: Cơ hội hợp tác
93 Chương 93: Bất tỉnh
94 Chương 94: Mua nhẫn
95 Chương 95: Canh chừng cậu
96 Chương 96: Mộng quá khứ
97 Chương 97: Tô Thành nhập viện
98 Chương 98: Cảm thấy tịch mịch
99 Chương 99: Giãi bày
100 Chương 100: Học bắn súng
101 Chương 101: Gặp nhau ở trường bắn
102 Chương 102: Ngôi sao may mắn
103 Chương 103: Bất an
104 Chương 104: Mặt lạnh để khi khác
105 Chương 105: Hoa diên vĩ
106 Chương 106: Trở thành bữa tối của cậu
107 Chương 107: Nhìn trúng mỗi cậu
108 Chương 108: Em họ
109 Chương 109: Con tim của cậu
110 Chương 110: Bất ngờ đến
111 Chương 111: Chuyện xấu bị ba bắt gặp
112 Chương 112: Xin phép
113 Chương 113: Tân Phổ
114 Chương 114: Chìa khóa
115 Chương 115: Chỉnh người
116 Chương 116: Gặp lại Khâm Định
117 Chương 117: Ẩu đả ở Hồng Bảng
118 Chương 118: Tra hỏi
119 Chương 119: Bắt được Hà Hồng
120 Chương 120: Ngày thứ 13
121 Chương 121: Thân nhân
122 Chương 122: Cứu người
123 Chương 123: Nhập viện
124 Chương 124: Tớ tin cậu rất sinh long hoạt hổ
125 Chương 125: Play phòng bệnh
126 Chương 126: Nữ y tá
127 Chương 127: Tìm đến
Chapter

Updated 127 Episodes

1
Chương 1: Tô Đồ Lang Quân
2
Chương 2: Chuyện mẫu giáo
3
Chương 3: Chuyện tiểu học
4
Chương 4: Chuyện trung học
5
Chương 5: Cưng chiều
6
Chương 6: Quân Quân rất tốt
7
Chương 7: Xe đạp
8
Chương 8: Đi dã ngoại
9
Chương 9: Diêu Tịnh Tuyết
10
Chương 10: Sang kết bạn
11
Chương 11: Tỏ tình
12
Chương 12: Tớ chỉ muốn leo núi với Quân Quân
13
Chương 13: Gánh nặng vô hình
14
Chương 14: Diêu Tịnh Tuyết biến mất
15
Chương 15: Tìm người
16
Chương 16: Tương kế tựu kế
17
Chương 17: Dằn mặt
18
Chương 18: Hẹn gặp
19
Chương 19: Không bỏ qua
20
Chương 20: Mũi của cậu chảy máu
21
Chương 21: Rục rịch
22
Chương 22: Tớ mắc chứng mất ngủ
23
Chương 23: Tức giận
24
Chương 24: Làm lành
25
Chương 25: Đi siêu thị
26
Chương 26: Phòng bếp
27
Chương 27: Thuốc ngủ
28
Chương 28: Muốn ở bên
29
Chương 29: Nhung nhớ
30
Chương 30: Chị họ
31
Chương 31: Chạm phải điều kiêng kỵ
32
Chương 32: Thực tập
33
Chương 33: Khoảng cách
34
Chương 34: Làm đồ Ăn sáng
35
Chương 35: Ghen
36
Chương 36: Tăng ca
37
Chương 37: Ăn quen đồ Cậu nấu
38
Chương 38: Giải quyết Bạch Thanh Nhã
39
Chương 39: Chính thức vào Hoàng thị
40
Chương 40: Vị trà xanh
41
Chương 41: Suy nghĩ bại hoại
42
Chương 42: Cô không phải chim phượng hoàng
43
Chương 43: Không về
44
Chương 44: Thành giao
45
Chương 45: Sáng tỏ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật Hoàng thị
47
Chương 47: Tôi cũng không thích phụ nữ
48
Chương 48: Người thích hợp nhất
49
Chương 49: Vết thương ở vị trí giống nhau
50
Chương 50: Thừa nhận
51
Chương 51: Anh đúng là vô liêm sỉ
52
Chương 52: Ánh mắt khác lạ
53
Chương 53: Lún sâu
54
Chương 54: Bạn học cũ
55
Chương 55: Trúng kế
56
Chương 56: Sự cố sát giờ họp báo
57
Chương 57: Họp báo
58
Chương 58: Họp báo hỗn loạn
59
Chương 59: Phòng chứa đồ
60
Chương 60: Cầm thú và ngay thẳng
61
Chương 61: Gặp lại Diêu Tịnh Tuyết
62
Chương 62: Nặng nề
63
Chương 63: Hỏi sai người
64
Chương 64: Đi ăn
65
Chương 65: Không nói ra
66
Chương 66: Tìm đến
67
Chương 67: Đợi dưới nhà
68
Chương 68: Nhắc nhở
69
Chương 69: U uất
70
Chương 70: Hạ thuốc
71
Chương 71: Đêm cuồng loạn
72
Chương 72: Sáng hôm sau
73
Chương 73: Tôi muốn trở thành thiếu phu nhân
74
Chương 74: Mộng vào hào môn
75
Chương 75: Tin tức kết hôn
76
Chương 76: Tô Đồ Lang Quân trở về
77
Chương 77: Cao thủ trong cuộc chơi
78
Chương 78: Vi phạm hợp đồng
79
Chương 79: Cậu phải phẫu thuật sao
80
Chương 80: Họp báo đính chính 1
81
Chương 81: Họp báo đính chính 2
82
Chương 82: Kế hoạch
83
Chương 83: Thổ lộ
84
Chương 84: Rõ ràng mọi chuyện
85
Chương 85: Hôm nay không đổ máu
86
Chương 86: Play phòng bếp
87
Chương 87: Quan tâm cấp trên quá mức
88
Chương 88: Play phòng làm việc
89
Chương 89: Vu Nhạn Bắc
90
Chương 90: Chứng mê tay
91
Chương 91: Đẹp đến thất kinh rồi
92
Chương 92: Cơ hội hợp tác
93
Chương 93: Bất tỉnh
94
Chương 94: Mua nhẫn
95
Chương 95: Canh chừng cậu
96
Chương 96: Mộng quá khứ
97
Chương 97: Tô Thành nhập viện
98
Chương 98: Cảm thấy tịch mịch
99
Chương 99: Giãi bày
100
Chương 100: Học bắn súng
101
Chương 101: Gặp nhau ở trường bắn
102
Chương 102: Ngôi sao may mắn
103
Chương 103: Bất an
104
Chương 104: Mặt lạnh để khi khác
105
Chương 105: Hoa diên vĩ
106
Chương 106: Trở thành bữa tối của cậu
107
Chương 107: Nhìn trúng mỗi cậu
108
Chương 108: Em họ
109
Chương 109: Con tim của cậu
110
Chương 110: Bất ngờ đến
111
Chương 111: Chuyện xấu bị ba bắt gặp
112
Chương 112: Xin phép
113
Chương 113: Tân Phổ
114
Chương 114: Chìa khóa
115
Chương 115: Chỉnh người
116
Chương 116: Gặp lại Khâm Định
117
Chương 117: Ẩu đả ở Hồng Bảng
118
Chương 118: Tra hỏi
119
Chương 119: Bắt được Hà Hồng
120
Chương 120: Ngày thứ 13
121
Chương 121: Thân nhân
122
Chương 122: Cứu người
123
Chương 123: Nhập viện
124
Chương 124: Tớ tin cậu rất sinh long hoạt hổ
125
Chương 125: Play phòng bệnh
126
Chương 126: Nữ y tá
127
Chương 127: Tìm đến