Chương 80: Họp báo đính chính 1

Có lẽ do cả ngày hôm nay Tô Đồ Lang Quân quá mệt mỏi, vừa đáp chuyến bay liền đi giải quyết từng người cho nên hiện tại cậu liền ngủ quên ở trên ghế sô pha. Đến khi Hoàng Thế Vinh quay sang bên cạnh liền nhìn thấy Tô Đồ Lang Quân đã ngủ thì nhanh chóng tắt ti vi, hắn im lặng quan sát gương mặt cậu, mọi ngũ quan đều nhỏ nhắn tinh tế, đôi môi đỏ hồng như một quả dâu chín mọng, thật chỉ muốn cúi đầu cắn lên đó một ngụm.

Hoàng Thế Vinh cúi người ôm lấy Tô Đồ Lang Quân muốn đưa cậu vào phòng ngủ, lúc hắn tiếp xúc với cậu một khoảng cách gần như vậy, mùi hương truyền tới sống mũi hắn, hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm hòa lẫn với mùi hương đặc trưng thoải mái chỉ thuộc về mình cậu này. Hoàng Thế Vinh đột nhiên bất động, mùi hương này đêm hôm đó hình như hắn cũng mơ hồ cảm nhận được, hơn nữa vòng tay khi ôm lấy cậu hiện tại cũng rất quen thuộc, giống như là đêm đó hắn cũng từng ôm cậu ngã lên giường vậy.

Ánh mắt của Hoàng Thế Vinh nhiễm đầy dục vọng, trong đôi mắt kia đang có tia đấu tranh kìm nén rất cực khổ. Hoàng Thế Vinh bước từng bước lên bậc cầu thang, phòng ngủ của hắn ở tầng hai cho nên phải mất chút thời gian mới đưa cậu đặt xuống giường lớn được.

Hoàng Thế Vinh cẩn thận đắp chăn cho Tô Đồ Lang Quân rồi chậm rãi rời khỏi phòng, hắn lấy điện thoại gọi cho Bạch Đằng:

"Bạch Đằng, tôi muốn cho Diêu Tịnh Tuyết biến mất khỏi giới giải trí, những hình ảnh trong quá khứ của cô ta, cậu biết ngày mai nên phải làm gì rồi chứ"

Bạch Đằng ở bên này cũng sớm đã chuẩn bị thật nhiều tư liệu hình ảnh liên quan đến quá khứ của Diêu Tịnh Tuyệt, hơn nữa cậu cũng đã sớm gửi thư mời cho thật nhiều nhà báo đến tham dự họp báo ngày mai. Trước đó Tô Đồ Lang Quân cũng đã nhắn tin cho cậu rồi, hiện tại Hoàng Thế Vinh còn trực tiếp gọi cho cậu, xem ra cô gái kia đúng là không còn đường sống rồi:

"Tôi đã biết, Hoàng phó tổng!"

Hoàng Thế Vinh tắt điện thoại, hắn tiến vào phòng làm việc của mình lật mở một số tư liệu. Trong tư liệu là những thông tin liên quan đến Hoàng Thế Minh và Lý Thanh Nghị, Lý Thanh Nghị có một công ty tư vấn tín dụng chuyên để rửa tiền, đã hoạt động suốt mấy năm nay rồi, vì có mối quan hệ với một vị lãnh đạo tài chính trong thành phố nên được chống lưng khá vững chãi. Thời gian gần đây vĩ lạnh đạo kia cũng dính vào bê bối đang bị chính phủ điều tra, Lý Thanh Nghị vì đó cũng điêu đứng, công ty tư vấn tín dụng của ông ta tạm thời đóng cửa một thời gian để tránh tai mắt.

Còn có người chú kia của hắn, Hoàng Thế Minh thực chất cũng không phải là người mang dòng máu Hoàng gia. Tuy rằng hắn ở trong Hoàng gia này cũng không phải là người cùng huyết thống, nhưng tất cả mọi người trên dưới đều biết được hắn là con nuôi. Có điều Hoàng Thế Minh thì lại khác, nếu như để cho gia tộc biết chuyện này, khẳng định ông ta sẽ bị tước đoạt hết quyền thừa kế. Hoàng Thế Vinh không muốn phanh phui chuyện này vội, chỉ vì hắn vẫn còn chưa thực sự có chỗ đứng vững mạnh trong Hoàng thị, nếu bây giờ nhắm vào vấn đề không cùng huyết thống kia, Hoàng Thế Minh lúc ngã xuống cũng nhất định kéo theo hắn, bởi vì hai người bọn họ cùng mang điểm tương đồng với nhau, thế cho nên Hoàng Thế Vinh mới tạm thời không động đến ông ta.

Hoàng Thế Vinh mang hai tài liệu kia cất vào trong ngăn tủ, hắn mở máy tính lên xem đoạn camera ngày đó ghi lại trong Tấn Hoàng Thành. Không rõ là do có người cố tình, hay là ý trời mà camera ở trong tháng máy cùng dãy hành lang trên khu khách sạn lại bị hỏng, khiến cho hắn không có cách nào xác định được người tối hôm đó cùng hắn rốt cuộc là ai. Hoàng Thế Vinh nhìn camera ghi lại bữa tiệc tối ngày hôm ấy, hắn đã xem đoạn ghi hình này suốt hai tuần rồi, chỉ vì hắn muốn tìm kiếm bóng dáng của Tô Đồ Lang Quân bên trong, nếu như cậu quả thật có xuất hiện trong buổi tiệc này thì người cùng hắn phát sinh quan hệ không ai khác chính là cậu.

Hoàng Thế Vinh có điểm thất vọng tắt máy tính, xem thật nhiều lần cũng thấy được có người nào giống như Tô Đồ Lang Quân xuất hiện, bữa tiệc ngày hôm đó có đến một nghìn người, muốn trong số bọn họ nhìn ra cậu cũng không phải chuyện dễ dàng.

Hoàng Thế Vinh châm một điếu thuốc, hắn bước đến đứng ở bên cạnh cửa sổ. Ánh mắt nhìn xa xăm đến tòa nhà cao nhất kia, đó chính là Tấn Hoàng Thành mà hắn xây dựng lên, cũng chính là nơi phát sinh ra sự tình đêm hôm đó nhưng vẫn chưa rõ được là ai. Hoàng Thế Vinh nhả ra một ngụm khói trắng, khói thuốc trong không khí dần tan biến vào khoảng không. Ngoài trời đã dừng mưa, sự ướt át dưới lòng đường vẫn còn hiện rõ, ngay cả gió trời cũng mang theo sự lạnh buốt tê tái thấm vào da thịt, Hoàng Thế Vinh cứ như vậy trầm mặc hút hết điếu thuốc này rồi xoay người rời khỏi phòng làm việc.

Hoàng Thế Vinh mang theo hơi lạnh, đứng ở bên cạnh giường ngủ nhìn người đang ngủ say kia một hồi lâu. Trong phòng ngủ tuy đã tắt đèn nhưng cũng không phải hoàn toàn tối, hắn vẫn có thể thấy được trên giường có một cậu thanh niên đang an ổn ngủ, người này chính là tâm can bảo bối trong lòng hắn, hắn thật sự rất muốn bảo vệ che chắn cho cậu.

Hoàng Thế Vinh nâng chăn nằm xuống bên cạnh Tô Đồ Lang Quân, hắn kéo cậu vào trong lòng, cảm giác ôm lấy cậu, hương thơm từ cơ thể cậu, tất cả đều đồng dạng giống như người đêm hôm đó ở Tấn Hoàng Thành. Hoàng Thế Vinh đánh bạo, hôn xuống đôi môi mọng nước của Tô Đồ Lang Quân, đôi môi mềm mại bao phủ lên môi hắn, chính là cảm giác hôn môi quen thuộc này, Hoàng Thế Vinh cũng có điểm kích động, bàn tay bất giác luồn vào bên trong áo của cậu.

Hoàng Thế Vinh có chút giật mình khi chạm tới một vết không bằng phẳng trên bụng cậu, hắn đau lòng phát hiện ra có lẽ đây là vết phẫu thuật ruột thừa để lại mà Tô Đồ Lang Quân nói. Hoàng Thế Vinh nắm lấy cánh tay bi thương đang băng kia của cậu, ánh mắt cũng chợt biến đổi âm trầm. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần là người bắt nặt cậu, hắn đều không bỏ qua.

...

9 giờ sáng tại Tấn Hoàng Thành xuất hiện rất đông nhà báo, người nào người đấy đều chen lấn xô đẩy nhau muốn tìm vị trí tốt nhất để phỏng vấn. Sự việc Hoàng phó tổng của Hoàng thị cùng người đại diện Tấn Hoàng Thành sắp sửa kết hôn, chính là tin tức nóng nhất suốt hai ngày hôm nay. Trước đó còn có sự kiện hai người qua đêm trong khách sạn của Tấn Hoàng Thành, Hoàng Thế Vinh là doanh nhân trẻ thành đạt, Diêu Tịnh Tuyết lại là một người trong giới giải trí, chuyện này khiến cho báo giới vốn đang đói thông tin làm sao có thể bỏ qua cơ hội viết bài này.

Tô Đồ Lang Quân không đến họp báo, cậu ngồi tại văn phòng công ty cũng có thể nhìn thấy được buổi trực tiếp ghi hình ngày hôm nay. Sáng sớm nay cậu có xem được tin nhắn từ Bạch Đằng gửi tới, cậu ta nói rằng Hoàng Thế Vinh là người gọi điện cho cậu ta, nói muốn tung lên những hình ảnh trong quá khứ của Diêu Tịnh Tuyết. Tô Đồ Lang Quân nhìn tới vết thương trên tay mình đã bắt đầu kết vẩy, xem ra một chút thương tích này lại có thể có ích như thế.

Hoàng Thế Vinh hôm nay mặc một bộ vest đen, gương mặt điềm tĩnh lạnh nhạt xuất hiện trước mặt đám nhà báo, lời đầu tiên hắn phát biểu chính là muốn nói một tiếng xin lỗi mọi người:

"Trước tiên cảm ơn các vị báo giới đã đến cuộc họp báo ngày hôm nay, cũng xin lỗi toàn thế mọi người về những tin đồn xung quanh Tấn Hoàng Thành"

Bên dưới liên tục chớp lên những ánh đèn flash, Hoàng Thế Vinh ở bên trên vẫn duy trì bộ dáng bình tĩnh:

"Ngày hôm nay tôi mở cuộc họp báo này chính là muốn đính chính lại một số chuyện như sau. Thứ nhất, tại phòng khách sạn của Tấn Hoàng Thành, tôi không cùng Diêu tiểu thư qua đêm như mọi người vẫn nghĩ, sự việc chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tôi cùng thư ký đến gặp Diêu tiểu thư bàn bạc qua một số chuyện liên quan đến công việc quảng bá cho Tấn Hoàng Thành sắp tới, thư ký của tôi để quên hợp đồng nên lúc đó đã xuống dưới lấy, Diêu tiểu thư muốn ra ngoài lấy đồ do trợ lý của cô ấy đưa tới, tình cảnh tiếp theo thì như mọi người đã thấy"

Tô Đồ Lang Quân ở bên này khẽ mỉm cười, xem ra Hoàng Thế Vinh cũng rất biết cách giải quyết mọi vấn đề đó chứ. Tuy rằng sự giải thích này cũng có điểm gian dối, nhưng không có người đối chứng, cũng không có ai ở chỗ này biết được sự thật, lời của hắn chính miệng giải thích, người khác không tin cũng không thể làm được gì.

"Thứ hai, tin tức kết hôn giữa tôi và Diêu tiểu thư không biết từ đâu mà có. Tôi ở chỗ này muốn đính chính rõ ràng mọi việc, tôi và Diêu tiểu thư không có bất cứ mối quan hệ gì ngoài quan hệ hợp tác công việc cho dự án Tấn Hoàng Thành này"

Phía bên dưới ồ một tiếng, ai cũng biết tin đồn kết hôn là do Diêu Tịnh Tuyết tung ra, bên phía Hoàng Thế Vinh cũng chưa từng có ý định giải thích, vốn tưởng rằng chuyện kết hôn là thật, không nghĩ tới vị Hoàng phó tổng này lại phủ nhận rồi.

"Thứ ba, phía bên Tấn Hoàng Thành đã chính thức chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Diêu tiểu thư, bởi vì trong quá trình hợp tác, cô ấy đã vi phạm rất nhiều những quy định trong hợp đồng đề ra"

Ba điều mà Hoàng Thế Vinh công bố, mỗi lời lẽ đều ngắn gọn dứt khoát, không có bất cứ sơ hở nào, hơn nữa dáng vẻ của hắn lúc đứng trước báo giới rất bình tĩnh, một chút hoảng loạn cũng không có. Phía bên dưới có một nhà báo hỏi hắn:

"Hoàng phó tổng, xin hỏi tại vì sao khi tin tức kết hôn xuất hiện, anh lại không lập tức phủ nhận luôn mà lại im lặng một thời gian? Có phải là anh và Diêu tiểu thư lúc đó thật sự đã nghĩ đến chuyện này, nhưng sau này đột nhiên xảy ra xích mích nên mới có cuộc họp báo hôm nay đúng không?"

Hoàng Thế Vinh đưa mắt nhìn xuống ký giả bên dưới, ánh mắt lạnh nhạt trả lời cô ta:

"Hoàng thị vì những chuyện xảy ra xung quanh Tấn Hoàng Thành mà cổ phiếu rớt giá, tại thời điểm đó tôi còn có thể có thời gian quan tâm đến một người ngoài hay sao?"

Tô Đồ Lang Quân ở bên này nghe thấy hai từ "người ngoài" kia phát ra từ trong miệng của Hoàng Thế Vinh, khóe miệng cậu cũng phải cong cong xuất hiện nụ cười bởi vì lời này thật sự nói rất hay.

Chapter
1 Chương 1: Tô Đồ Lang Quân
2 Chương 2: Chuyện mẫu giáo
3 Chương 3: Chuyện tiểu học
4 Chương 4: Chuyện trung học
5 Chương 5: Cưng chiều
6 Chương 6: Quân Quân rất tốt
7 Chương 7: Xe đạp
8 Chương 8: Đi dã ngoại
9 Chương 9: Diêu Tịnh Tuyết
10 Chương 10: Sang kết bạn
11 Chương 11: Tỏ tình
12 Chương 12: Tớ chỉ muốn leo núi với Quân Quân
13 Chương 13: Gánh nặng vô hình
14 Chương 14: Diêu Tịnh Tuyết biến mất
15 Chương 15: Tìm người
16 Chương 16: Tương kế tựu kế
17 Chương 17: Dằn mặt
18 Chương 18: Hẹn gặp
19 Chương 19: Không bỏ qua
20 Chương 20: Mũi của cậu chảy máu
21 Chương 21: Rục rịch
22 Chương 22: Tớ mắc chứng mất ngủ
23 Chương 23: Tức giận
24 Chương 24: Làm lành
25 Chương 25: Đi siêu thị
26 Chương 26: Phòng bếp
27 Chương 27: Thuốc ngủ
28 Chương 28: Muốn ở bên
29 Chương 29: Nhung nhớ
30 Chương 30: Chị họ
31 Chương 31: Chạm phải điều kiêng kỵ
32 Chương 32: Thực tập
33 Chương 33: Khoảng cách
34 Chương 34: Làm đồ Ăn sáng
35 Chương 35: Ghen
36 Chương 36: Tăng ca
37 Chương 37: Ăn quen đồ Cậu nấu
38 Chương 38: Giải quyết Bạch Thanh Nhã
39 Chương 39: Chính thức vào Hoàng thị
40 Chương 40: Vị trà xanh
41 Chương 41: Suy nghĩ bại hoại
42 Chương 42: Cô không phải chim phượng hoàng
43 Chương 43: Không về
44 Chương 44: Thành giao
45 Chương 45: Sáng tỏ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật Hoàng thị
47 Chương 47: Tôi cũng không thích phụ nữ
48 Chương 48: Người thích hợp nhất
49 Chương 49: Vết thương ở vị trí giống nhau
50 Chương 50: Thừa nhận
51 Chương 51: Anh đúng là vô liêm sỉ
52 Chương 52: Ánh mắt khác lạ
53 Chương 53: Lún sâu
54 Chương 54: Bạn học cũ
55 Chương 55: Trúng kế
56 Chương 56: Sự cố sát giờ họp báo
57 Chương 57: Họp báo
58 Chương 58: Họp báo hỗn loạn
59 Chương 59: Phòng chứa đồ
60 Chương 60: Cầm thú và ngay thẳng
61 Chương 61: Gặp lại Diêu Tịnh Tuyết
62 Chương 62: Nặng nề
63 Chương 63: Hỏi sai người
64 Chương 64: Đi ăn
65 Chương 65: Không nói ra
66 Chương 66: Tìm đến
67 Chương 67: Đợi dưới nhà
68 Chương 68: Nhắc nhở
69 Chương 69: U uất
70 Chương 70: Hạ thuốc
71 Chương 71: Đêm cuồng loạn
72 Chương 72: Sáng hôm sau
73 Chương 73: Tôi muốn trở thành thiếu phu nhân
74 Chương 74: Mộng vào hào môn
75 Chương 75: Tin tức kết hôn
76 Chương 76: Tô Đồ Lang Quân trở về
77 Chương 77: Cao thủ trong cuộc chơi
78 Chương 78: Vi phạm hợp đồng
79 Chương 79: Cậu phải phẫu thuật sao
80 Chương 80: Họp báo đính chính 1
81 Chương 81: Họp báo đính chính 2
82 Chương 82: Kế hoạch
83 Chương 83: Thổ lộ
84 Chương 84: Rõ ràng mọi chuyện
85 Chương 85: Hôm nay không đổ máu
86 Chương 86: Play phòng bếp
87 Chương 87: Quan tâm cấp trên quá mức
88 Chương 88: Play phòng làm việc
89 Chương 89: Vu Nhạn Bắc
90 Chương 90: Chứng mê tay
91 Chương 91: Đẹp đến thất kinh rồi
92 Chương 92: Cơ hội hợp tác
93 Chương 93: Bất tỉnh
94 Chương 94: Mua nhẫn
95 Chương 95: Canh chừng cậu
96 Chương 96: Mộng quá khứ
97 Chương 97: Tô Thành nhập viện
98 Chương 98: Cảm thấy tịch mịch
99 Chương 99: Giãi bày
100 Chương 100: Học bắn súng
101 Chương 101: Gặp nhau ở trường bắn
102 Chương 102: Ngôi sao may mắn
103 Chương 103: Bất an
104 Chương 104: Mặt lạnh để khi khác
105 Chương 105: Hoa diên vĩ
106 Chương 106: Trở thành bữa tối của cậu
107 Chương 107: Nhìn trúng mỗi cậu
108 Chương 108: Em họ
109 Chương 109: Con tim của cậu
110 Chương 110: Bất ngờ đến
111 Chương 111: Chuyện xấu bị ba bắt gặp
112 Chương 112: Xin phép
113 Chương 113: Tân Phổ
114 Chương 114: Chìa khóa
115 Chương 115: Chỉnh người
116 Chương 116: Gặp lại Khâm Định
117 Chương 117: Ẩu đả ở Hồng Bảng
118 Chương 118: Tra hỏi
119 Chương 119: Bắt được Hà Hồng
120 Chương 120: Ngày thứ 13
121 Chương 121: Thân nhân
122 Chương 122: Cứu người
123 Chương 123: Nhập viện
124 Chương 124: Tớ tin cậu rất sinh long hoạt hổ
125 Chương 125: Play phòng bệnh
126 Chương 126: Nữ y tá
127 Chương 127: Tìm đến
Chapter

Updated 127 Episodes

1
Chương 1: Tô Đồ Lang Quân
2
Chương 2: Chuyện mẫu giáo
3
Chương 3: Chuyện tiểu học
4
Chương 4: Chuyện trung học
5
Chương 5: Cưng chiều
6
Chương 6: Quân Quân rất tốt
7
Chương 7: Xe đạp
8
Chương 8: Đi dã ngoại
9
Chương 9: Diêu Tịnh Tuyết
10
Chương 10: Sang kết bạn
11
Chương 11: Tỏ tình
12
Chương 12: Tớ chỉ muốn leo núi với Quân Quân
13
Chương 13: Gánh nặng vô hình
14
Chương 14: Diêu Tịnh Tuyết biến mất
15
Chương 15: Tìm người
16
Chương 16: Tương kế tựu kế
17
Chương 17: Dằn mặt
18
Chương 18: Hẹn gặp
19
Chương 19: Không bỏ qua
20
Chương 20: Mũi của cậu chảy máu
21
Chương 21: Rục rịch
22
Chương 22: Tớ mắc chứng mất ngủ
23
Chương 23: Tức giận
24
Chương 24: Làm lành
25
Chương 25: Đi siêu thị
26
Chương 26: Phòng bếp
27
Chương 27: Thuốc ngủ
28
Chương 28: Muốn ở bên
29
Chương 29: Nhung nhớ
30
Chương 30: Chị họ
31
Chương 31: Chạm phải điều kiêng kỵ
32
Chương 32: Thực tập
33
Chương 33: Khoảng cách
34
Chương 34: Làm đồ Ăn sáng
35
Chương 35: Ghen
36
Chương 36: Tăng ca
37
Chương 37: Ăn quen đồ Cậu nấu
38
Chương 38: Giải quyết Bạch Thanh Nhã
39
Chương 39: Chính thức vào Hoàng thị
40
Chương 40: Vị trà xanh
41
Chương 41: Suy nghĩ bại hoại
42
Chương 42: Cô không phải chim phượng hoàng
43
Chương 43: Không về
44
Chương 44: Thành giao
45
Chương 45: Sáng tỏ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật Hoàng thị
47
Chương 47: Tôi cũng không thích phụ nữ
48
Chương 48: Người thích hợp nhất
49
Chương 49: Vết thương ở vị trí giống nhau
50
Chương 50: Thừa nhận
51
Chương 51: Anh đúng là vô liêm sỉ
52
Chương 52: Ánh mắt khác lạ
53
Chương 53: Lún sâu
54
Chương 54: Bạn học cũ
55
Chương 55: Trúng kế
56
Chương 56: Sự cố sát giờ họp báo
57
Chương 57: Họp báo
58
Chương 58: Họp báo hỗn loạn
59
Chương 59: Phòng chứa đồ
60
Chương 60: Cầm thú và ngay thẳng
61
Chương 61: Gặp lại Diêu Tịnh Tuyết
62
Chương 62: Nặng nề
63
Chương 63: Hỏi sai người
64
Chương 64: Đi ăn
65
Chương 65: Không nói ra
66
Chương 66: Tìm đến
67
Chương 67: Đợi dưới nhà
68
Chương 68: Nhắc nhở
69
Chương 69: U uất
70
Chương 70: Hạ thuốc
71
Chương 71: Đêm cuồng loạn
72
Chương 72: Sáng hôm sau
73
Chương 73: Tôi muốn trở thành thiếu phu nhân
74
Chương 74: Mộng vào hào môn
75
Chương 75: Tin tức kết hôn
76
Chương 76: Tô Đồ Lang Quân trở về
77
Chương 77: Cao thủ trong cuộc chơi
78
Chương 78: Vi phạm hợp đồng
79
Chương 79: Cậu phải phẫu thuật sao
80
Chương 80: Họp báo đính chính 1
81
Chương 81: Họp báo đính chính 2
82
Chương 82: Kế hoạch
83
Chương 83: Thổ lộ
84
Chương 84: Rõ ràng mọi chuyện
85
Chương 85: Hôm nay không đổ máu
86
Chương 86: Play phòng bếp
87
Chương 87: Quan tâm cấp trên quá mức
88
Chương 88: Play phòng làm việc
89
Chương 89: Vu Nhạn Bắc
90
Chương 90: Chứng mê tay
91
Chương 91: Đẹp đến thất kinh rồi
92
Chương 92: Cơ hội hợp tác
93
Chương 93: Bất tỉnh
94
Chương 94: Mua nhẫn
95
Chương 95: Canh chừng cậu
96
Chương 96: Mộng quá khứ
97
Chương 97: Tô Thành nhập viện
98
Chương 98: Cảm thấy tịch mịch
99
Chương 99: Giãi bày
100
Chương 100: Học bắn súng
101
Chương 101: Gặp nhau ở trường bắn
102
Chương 102: Ngôi sao may mắn
103
Chương 103: Bất an
104
Chương 104: Mặt lạnh để khi khác
105
Chương 105: Hoa diên vĩ
106
Chương 106: Trở thành bữa tối của cậu
107
Chương 107: Nhìn trúng mỗi cậu
108
Chương 108: Em họ
109
Chương 109: Con tim của cậu
110
Chương 110: Bất ngờ đến
111
Chương 111: Chuyện xấu bị ba bắt gặp
112
Chương 112: Xin phép
113
Chương 113: Tân Phổ
114
Chương 114: Chìa khóa
115
Chương 115: Chỉnh người
116
Chương 116: Gặp lại Khâm Định
117
Chương 117: Ẩu đả ở Hồng Bảng
118
Chương 118: Tra hỏi
119
Chương 119: Bắt được Hà Hồng
120
Chương 120: Ngày thứ 13
121
Chương 121: Thân nhân
122
Chương 122: Cứu người
123
Chương 123: Nhập viện
124
Chương 124: Tớ tin cậu rất sinh long hoạt hổ
125
Chương 125: Play phòng bệnh
126
Chương 126: Nữ y tá
127
Chương 127: Tìm đến