Chương 68: Nhắc nhở

Buổi sáng ngày hôm sau, trước khi Hoàng Thế Vinh tỉnh dậy, Tô Đồ Lang Quân sớm đã rời đi không để lại dấu vết gì ngoại trừ bên khóe môi của Hoàng Thế Vinh bị cậu cắn đến sưng lên một chút.

Hoàng Thế Vinh nhìn bản thân mình trong gương, lại nhìn tới vết thương bên khóe miệng mình kia, ngày hôm qua hắn mơ hồ cảm nhận được bên cạnh mình hình như có người, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc giống như là Tô Đồ Lang Quân vậy. Nhưng mà Hoàng Thế Vinh vừa nghĩ tới liền lắc đầu cảm thấy không có khả năng là như vậy, hắn thà tin chuyện vết thương kia là do bị con gì đó gây nên chứ không tin được là do Tô Đồ Lang Quân làm.

Tô Đồ Lang Quân ở bên này, nhận được một số giấy tờ liên quan đến Diêu Tịnh Tuyết, cậu im lặng ngồi xem một lượt, hơn nữa trong số những giấy tờ này còn có cả hình chụp của cô ta từ những thời gian trước đây khi còn đang muốn tìm kiếm kim chủ trong giới giải trí.

Chuyện ngày hôm qua cũng rất nhanh được Tô Đồ Lang Quân tra ra được, không những biết được toàn bộ sự việc còn nhân tiện tìm được âm mưu của cô ta. Thì ra đám nhà báo kia là do Cindy cố tình gọi đến, một diễn viên hạng C như Diêu Tịnh Tuyết làm gì có khả năng được săn đón như vậy, tất cả là do hai người bọn họ thông đồng ở sau lưng làm bậy, muốn nhân cơ hội đó tạo điều kiện cho Hoàng Thế Vinh ở chung một chỗ với cô ta.

Khương giám đốc trong đoạn tin nhắn ngày hôm qua không phải là do Diêu Tịnh Tuyết sắp đặt, ông ta chỉ tình cờ xuất hiện giúp cho màn kịch này của cô ta thêm phần đặc sắc hơn mà thôi. Khương Vỹ là giám đốc một công ty hàng hải trong nước, trước đây Diêu Tịnh Tuyết từng có thời gian ôm đùi kim chủ này, không ngờ tới trong bữa tiệc gặp lại người cũ, rất sợ Khương Vỹ tiết lộ ra bí mật không mấy vinh quang gì trước đây của cô cho Hoàng Thế Vinh biết, chính vì thế Diêu Tịnh Tuyết ở trong bữa tiệc liên tục tránh né Khương Vỹ, mà người đàn ông kia lại càng nổi lên chút hứng thú muốn trêu đùa, ở trong bữa tiệc động tay động chân một chút với cô ta. Hoàng Thế Vinh vốn không muốn để tâm đến Diêu Tịnh Tuyết, nhưng hắn nhìn thấy chuyện như vậy cũng không có ý định làm lơ, hơn nữa dù sao Diêu Tịnh Tuyết hiện giờ cũng đang là gương mặt đại diện cho Tấn Hoàng Thành, cuối cùng vì ánh mắt liên tục cầu cứu kia của Diêu Tịnh Tuyết, Hoàng Thế Vinh cũng quyết định bước tới giải vây.

Một màn như vậy đúng là phụ trợ cho Diêu Tịnh Tuyết rất nhiều lần, vốn định nhân cơ hội khi ngồi lên xe của Hoàng Thế Vinh tránh nhà báo, lúc trở về nhà sẽ nói chuyện với hắn nhiều một chút, không ngờ tới lúc này cậu lại vừa vặn xuất hiện làm phá hỏng kế hoạch của cô ta.

Tô Đồ Lang Quân rất thông minh, chỉ liếc mắt nhìn một chút đã biết được tâm tư của cô gái này, thật ra cậu cũng không muốn hơn thua với bất cứ ai cả, chỉ là cậu thật sự không thể bỏ qua được cho người đánh chú ý tới Hoàng Thế Vinh mà thôi.

"Tô thiếu gia, có cần tôi giúp cậu giải quyết người này hay không?" Người đàn ông mặc bộ vest đen nãy giờ vẫn đang đứng đợi phân phó của Tô Đồ Lang Quân, mắt thấy cậu rơi vào trầm ngâm rất lâu rồi liền lên tiếng hỏi.

Tô Đồ Lang Quân ngồi trên ghế tổng giám đốc, cậu xoay người lại với người đàn ông kia, bàn tay cũng đưa lên ý nói không cần thiết:

"Chuyện này tôi sẽ tự mình làm, anh ra ngoài trước đi"

Trước lúc Tô Thành rời đi, người ba này còn có lòng tốt để lại cho cậu một vài những người thân tín có thể giúp cậu đi điều tra một số việc, nói thẳng ra những người này chính là người trong thế giới ngầm, ba của cậu tuy rằng bề ngoài đã tẩy trắng nhưng thực chất vẫn không thể thoát khỏi liên quan với những người này được.

...

Từ sau khi trở thành gương mặt đại diện cho Tấn Hoàng Thành, công việc của Diêu Tịnh Tuyết cũng thuận lợi hơn, trước đây đều phải tự mình đi tìm phim để đóng, hiện tại đã có một số đạo diễn gửi lời mời diễn xuất cho cô lựa chọn, tuy rằng chưa được đóng vai chính, nhưng vai thứ chính như hiện tại cũng là tốt lắm rồi.

Diêu Tịnh Tuyết gần đây ký hợp đồng đóng vai thứ chính của một bộ phim truyền hình cổ trang, có cơ hội được hợp tác với dàn diễn viên hạng A. Tuy rằng đây là một đạo diễn chưa có tên tuổi trong nghề, nhưng mời được những diễn viên như thế này khẳng định thế lực cũng không nhỏ, Diêu Tịnh Tuyết ngồi ở trong trường quay đọc kịch bản, đúng lúc Cindy liền ôm một bó hoa lớn đi vào tươi cười nói:

"Tịnh Tuyết, cô nhìn xem có người hâm mộ tặng hoa cho cô đó"

Diêu Tịnh Tuyết không có nhiều người hâm mộ cho lắm, nhìn người khác ở trên trường quay được người hâm mộ tặng quà vô cùng ghen tị, lúc này cũng có người tặng hoa cho cô, tâm trạng theo đó cũng tốt lên rất nhiều.

Diêu Tịnh Tuyết ôm bó hoa lớn đến khoa trương này, thành công thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh, diễn viên chính Phí Lệ Anh đi ngang qua nhìn thấy cũng nói một câu:

"Bó hoa lớn quá, hẳn là do người hâm mộ lớn tặng đây"

Diêu Tịnh Tuyết mỉm cười cúi đầu, bên dưới có một tấm thiệp màu hồng xinh xắn, cô mở tấm thiệp kia ra, nụ cười trên miệng bất giác cứng đơ, ánh mắt thay đổi có điểm sợ hãi. Cindy nhận ra được biểu cảm khác thường kia của Diêu Tịnh Tuyết liền bước tới hỏi:

"Sao thế?"

Cindy cúi đầu nhìn tấm thiệp kia, cả người theo đó cũng chấn động một hồi, trong thiệp có kèm theo một tấm ảnh trong quá khứ của cô, thời điểm khi mới bước chân vào giới giải trí, Diêu Tịnh Tuyết từng phải đi diễn ở những quán bar không đứng đắn. Tấm ảnh này vừa vặn ghi lại khoảnh khắc cô cũng bốn người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, mặc một bộ đồ thiếu vải đang tiếp rượu cùng với những cô gái khác. Bên trong tấm thiệp kia có một nét chữ uyển chuyển vô cùng đẹp mắt, nhưng những lời ghi trên tấm thiệp đó cũng đủ vô tình: Cái kim trong bọc ngày cũng lòi ra.

Diêu Tịnh Tuyết hoảng sợ ném bó hoa xuống dưới đất, Cindy nhanh chóng cầm tấm thiệp cùng bức ảnh kia mang đi đốt. Một nhân viên hậu trường thấy bó hoa đẹp mắt như vậy bị vứt bỏ liền chạy đến nhặt lên, lại không cẩn thận bị gai của hoa hồng đâm trúng, Diêu Tịnh Tuyết xoay người nhìn thấy, tâm trạng lúc này cũng rơi vào bất an tột độ.

...

Tô thị gần đây ký một hợp đồng hợp tác rất lớn cùng với Uông thị, Uông thị này ở trong thành phố thế lực cũng không nhỏ, chỉ xếp sau ngũ đại gia tộc hiển hách mà thôi. Trong thành phố này, giới kinh doanh không ai là không biết ngũ đại gia tộc trong truyền thuyết nắm giữ mọi huyết mạch kinh tế chính là Lương, Trình, Tô, Chu, Hoàng, mỗi một gia tộc đều nắm giữ những huyết mạch kinh tế khác nhau, ví như Trình thị là bá chủ trong ngành công nghiệp giải trí, Chu thị lại là một vị vua trong giới công nghệ, Hoàng thị ở trong giới xây dựng đứng thứ nhất, còn Lương thị và Tô thị chính là hai gia tộc lớn cùng nhau chia đều giới bất động sản toàn quốc này.

Uông gia có một vị tiểu thư kém Tô Đồ Lang Quân một tuổi tên là Uông Tuệ, cô gái này trong buổi tiệc rượu nhìn thấy cậu liền rất yêu thích, mỗi ngày đều sẽ nhắn một tin đến máy điện thoại của cậu, bởi vì muốn theo đuổi người yêu còn trở thành người phụ trách dự án lần này.

Tô Đồ Lang Quân không thích người nói nhiều, lại càng không thích kiểu người luôn bám theo dai dẳng, những tin nhắn mà cô gái kia gửi tới cũng giống như thư tình năm đó trong bàn học của cậu, đợi nhiều một chút liền bỏ đi, ngay cả một chữ cũng không có ý định đọc.

Uông Tuệ không có khả năng đảm nhận trọng trách lớn trong dự án lần này, việc này khiến cho Tô Đồ Lang Quân không vừa lòng một chút nào, cậu nói với Uông Trầm nếu như không cử người có năng lực đến để đảm nhận dự án lần này, vậy thì lập tức dừng hợp tác, việc này khiến cho Uông Trầm càng ngàng càng cảm thấy cậu thanh niên trẻ tuổi này vô cùng nghiêm túc. Cuối cùng Uông Trầm đích thân là người phụ trách dự án, chỉ có điều mỗi lần cùng hẹn gặp mặt bàn bạc, Uông Tuệ luôn lấy chức vị thư ký đi theo ba mình đến ngắm Tô Đồ Lang Quân.

Thư ký bên cạnh Hoàng Thế Vinh vốn là người đã đi theo Tô Thành nhiều năm, lúc này hiển nhiên sẽ nghe theo lời của Tô Đồ Lang Quân, mọi nhất cử nhất động của Hoàng Thế Vinh, cậu dễ dàng nắm trong lòng bàn tay, cũng nhân tiện biết lúc Diêu Tịnh Tuyết ngày hôm đó đến công ty gặp Hoàng Thế Vinh.

Hai người bọn họ ở trong phòng nói chuyện, thư ký đó không biết bọn họ nói chuyện gì liền chỉ có thể báo cho Tô Đồ Lang Quân biết Diêu Tịnh Tuyết đã đến mà thôi. Tô Đồ Lang Quân nhận được tin nhắn này, nhìn đến ngoài trời tuyết vẫn rơi dày đặc, giao thông trên đường cũng có chút khó khăn, cậu chậm rãi cầm lấy chiếc áo khoác dài khoác lên người, cuối cùng liền xoay người rời khỏi văn phòng làm việc.

Diêu Tịnh Tuyết vừa nói chuyện với Hoàng Thế Vinh xong, gương mặt mang theo nét cười đi xuống dưới sảnh, mắt thấy bên ngoài có một chiếc xe giống y hệt của Hoàng Thế Vinh, một chiếc ferrari thể thao đen bóng đỗ ở dưới trời tuyết, cô hơi ngẩn người một chút, trong lòng cũng không đoán ra được điều gì chỉ theo tò mò mà bước đến gần xem thử.

Cửa kính của xe được hạ thấp xuống, người ngồi ở vị trí ghế lái lộ ra gương mặt thu hút nhưng trong ánh mắt kia tuyệt không có một tia thân thiện nào mà thay vào đó là sự lạnh lùng bao phủ.

Diêu Tịnh Tuyết có điểm bất ngờ, cô thật ra vẫn rất sợ người đàn ông này, chính là sợ sự quỷ quyệt khó nắm bắt trong lòng của cậu:

"Lên xe đi, tôi có chuyện muốn nói"

Diêu Tịnh Tuyết định quay người rời đi:

"Tôi bận rồi"

Nhưng lúc này Tô Đồ Lang Quân cũng không vội vàng, chỉ trầm giọng nói một câu ngắn gọn thế này:

"Nếu không lên xe thì cô đừng hối hận"

Tô Đồ Lang Quân chưa bao giờ nói đùa cả, năm đó mỗi lời cậu nói với cô đều là sự thật, chỉ là khi ấy cô vẫn còn là một cô gái chưa suy nghĩ chín chắn nên không phòng bị mà thôi, hiện tại lại nghe ra được sự uy hiếp trong lời nói kia, cô liền không có sự lựa chọn nào khác đành mở cửa xe phía sau ngồi vào.

Tiệm cà phê thưa thớt người tới, ở trên lầu hai lại chỉ có duy nhất hai người bọn họ ngồi đối diện nhau. Diêu Tịnh Tuyết cố gắng không tỏ ra sợ hãi hỏi:

"Anh đưa tôi đến đây có chuyện gì?"

Tô Đồ Lang Quân không cười, ánh mắt mang theo tia cảnh cáo nhìn thẳng về phía Diêu Tịnh Tuyết:

"Tôi chỉ muốn nhắc cho cô nhớ một điều mà thôi, sẽ không có bất cứ một hy vọng nào cho việc Tiểu Vinh sẽ yêu cô đâu".

Chapter
1 Chương 1: Tô Đồ Lang Quân
2 Chương 2: Chuyện mẫu giáo
3 Chương 3: Chuyện tiểu học
4 Chương 4: Chuyện trung học
5 Chương 5: Cưng chiều
6 Chương 6: Quân Quân rất tốt
7 Chương 7: Xe đạp
8 Chương 8: Đi dã ngoại
9 Chương 9: Diêu Tịnh Tuyết
10 Chương 10: Sang kết bạn
11 Chương 11: Tỏ tình
12 Chương 12: Tớ chỉ muốn leo núi với Quân Quân
13 Chương 13: Gánh nặng vô hình
14 Chương 14: Diêu Tịnh Tuyết biến mất
15 Chương 15: Tìm người
16 Chương 16: Tương kế tựu kế
17 Chương 17: Dằn mặt
18 Chương 18: Hẹn gặp
19 Chương 19: Không bỏ qua
20 Chương 20: Mũi của cậu chảy máu
21 Chương 21: Rục rịch
22 Chương 22: Tớ mắc chứng mất ngủ
23 Chương 23: Tức giận
24 Chương 24: Làm lành
25 Chương 25: Đi siêu thị
26 Chương 26: Phòng bếp
27 Chương 27: Thuốc ngủ
28 Chương 28: Muốn ở bên
29 Chương 29: Nhung nhớ
30 Chương 30: Chị họ
31 Chương 31: Chạm phải điều kiêng kỵ
32 Chương 32: Thực tập
33 Chương 33: Khoảng cách
34 Chương 34: Làm đồ Ăn sáng
35 Chương 35: Ghen
36 Chương 36: Tăng ca
37 Chương 37: Ăn quen đồ Cậu nấu
38 Chương 38: Giải quyết Bạch Thanh Nhã
39 Chương 39: Chính thức vào Hoàng thị
40 Chương 40: Vị trà xanh
41 Chương 41: Suy nghĩ bại hoại
42 Chương 42: Cô không phải chim phượng hoàng
43 Chương 43: Không về
44 Chương 44: Thành giao
45 Chương 45: Sáng tỏ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật Hoàng thị
47 Chương 47: Tôi cũng không thích phụ nữ
48 Chương 48: Người thích hợp nhất
49 Chương 49: Vết thương ở vị trí giống nhau
50 Chương 50: Thừa nhận
51 Chương 51: Anh đúng là vô liêm sỉ
52 Chương 52: Ánh mắt khác lạ
53 Chương 53: Lún sâu
54 Chương 54: Bạn học cũ
55 Chương 55: Trúng kế
56 Chương 56: Sự cố sát giờ họp báo
57 Chương 57: Họp báo
58 Chương 58: Họp báo hỗn loạn
59 Chương 59: Phòng chứa đồ
60 Chương 60: Cầm thú và ngay thẳng
61 Chương 61: Gặp lại Diêu Tịnh Tuyết
62 Chương 62: Nặng nề
63 Chương 63: Hỏi sai người
64 Chương 64: Đi ăn
65 Chương 65: Không nói ra
66 Chương 66: Tìm đến
67 Chương 67: Đợi dưới nhà
68 Chương 68: Nhắc nhở
69 Chương 69: U uất
70 Chương 70: Hạ thuốc
71 Chương 71: Đêm cuồng loạn
72 Chương 72: Sáng hôm sau
73 Chương 73: Tôi muốn trở thành thiếu phu nhân
74 Chương 74: Mộng vào hào môn
75 Chương 75: Tin tức kết hôn
76 Chương 76: Tô Đồ Lang Quân trở về
77 Chương 77: Cao thủ trong cuộc chơi
78 Chương 78: Vi phạm hợp đồng
79 Chương 79: Cậu phải phẫu thuật sao
80 Chương 80: Họp báo đính chính 1
81 Chương 81: Họp báo đính chính 2
82 Chương 82: Kế hoạch
83 Chương 83: Thổ lộ
84 Chương 84: Rõ ràng mọi chuyện
85 Chương 85: Hôm nay không đổ máu
86 Chương 86: Play phòng bếp
87 Chương 87: Quan tâm cấp trên quá mức
88 Chương 88: Play phòng làm việc
89 Chương 89: Vu Nhạn Bắc
90 Chương 90: Chứng mê tay
91 Chương 91: Đẹp đến thất kinh rồi
92 Chương 92: Cơ hội hợp tác
93 Chương 93: Bất tỉnh
94 Chương 94: Mua nhẫn
95 Chương 95: Canh chừng cậu
96 Chương 96: Mộng quá khứ
97 Chương 97: Tô Thành nhập viện
98 Chương 98: Cảm thấy tịch mịch
99 Chương 99: Giãi bày
100 Chương 100: Học bắn súng
101 Chương 101: Gặp nhau ở trường bắn
102 Chương 102: Ngôi sao may mắn
103 Chương 103: Bất an
104 Chương 104: Mặt lạnh để khi khác
105 Chương 105: Hoa diên vĩ
106 Chương 106: Trở thành bữa tối của cậu
107 Chương 107: Nhìn trúng mỗi cậu
108 Chương 108: Em họ
109 Chương 109: Con tim của cậu
110 Chương 110: Bất ngờ đến
111 Chương 111: Chuyện xấu bị ba bắt gặp
112 Chương 112: Xin phép
113 Chương 113: Tân Phổ
114 Chương 114: Chìa khóa
115 Chương 115: Chỉnh người
116 Chương 116: Gặp lại Khâm Định
117 Chương 117: Ẩu đả ở Hồng Bảng
118 Chương 118: Tra hỏi
119 Chương 119: Bắt được Hà Hồng
120 Chương 120: Ngày thứ 13
121 Chương 121: Thân nhân
122 Chương 122: Cứu người
123 Chương 123: Nhập viện
124 Chương 124: Tớ tin cậu rất sinh long hoạt hổ
125 Chương 125: Play phòng bệnh
126 Chương 126: Nữ y tá
127 Chương 127: Tìm đến
Chapter

Updated 127 Episodes

1
Chương 1: Tô Đồ Lang Quân
2
Chương 2: Chuyện mẫu giáo
3
Chương 3: Chuyện tiểu học
4
Chương 4: Chuyện trung học
5
Chương 5: Cưng chiều
6
Chương 6: Quân Quân rất tốt
7
Chương 7: Xe đạp
8
Chương 8: Đi dã ngoại
9
Chương 9: Diêu Tịnh Tuyết
10
Chương 10: Sang kết bạn
11
Chương 11: Tỏ tình
12
Chương 12: Tớ chỉ muốn leo núi với Quân Quân
13
Chương 13: Gánh nặng vô hình
14
Chương 14: Diêu Tịnh Tuyết biến mất
15
Chương 15: Tìm người
16
Chương 16: Tương kế tựu kế
17
Chương 17: Dằn mặt
18
Chương 18: Hẹn gặp
19
Chương 19: Không bỏ qua
20
Chương 20: Mũi của cậu chảy máu
21
Chương 21: Rục rịch
22
Chương 22: Tớ mắc chứng mất ngủ
23
Chương 23: Tức giận
24
Chương 24: Làm lành
25
Chương 25: Đi siêu thị
26
Chương 26: Phòng bếp
27
Chương 27: Thuốc ngủ
28
Chương 28: Muốn ở bên
29
Chương 29: Nhung nhớ
30
Chương 30: Chị họ
31
Chương 31: Chạm phải điều kiêng kỵ
32
Chương 32: Thực tập
33
Chương 33: Khoảng cách
34
Chương 34: Làm đồ Ăn sáng
35
Chương 35: Ghen
36
Chương 36: Tăng ca
37
Chương 37: Ăn quen đồ Cậu nấu
38
Chương 38: Giải quyết Bạch Thanh Nhã
39
Chương 39: Chính thức vào Hoàng thị
40
Chương 40: Vị trà xanh
41
Chương 41: Suy nghĩ bại hoại
42
Chương 42: Cô không phải chim phượng hoàng
43
Chương 43: Không về
44
Chương 44: Thành giao
45
Chương 45: Sáng tỏ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật Hoàng thị
47
Chương 47: Tôi cũng không thích phụ nữ
48
Chương 48: Người thích hợp nhất
49
Chương 49: Vết thương ở vị trí giống nhau
50
Chương 50: Thừa nhận
51
Chương 51: Anh đúng là vô liêm sỉ
52
Chương 52: Ánh mắt khác lạ
53
Chương 53: Lún sâu
54
Chương 54: Bạn học cũ
55
Chương 55: Trúng kế
56
Chương 56: Sự cố sát giờ họp báo
57
Chương 57: Họp báo
58
Chương 58: Họp báo hỗn loạn
59
Chương 59: Phòng chứa đồ
60
Chương 60: Cầm thú và ngay thẳng
61
Chương 61: Gặp lại Diêu Tịnh Tuyết
62
Chương 62: Nặng nề
63
Chương 63: Hỏi sai người
64
Chương 64: Đi ăn
65
Chương 65: Không nói ra
66
Chương 66: Tìm đến
67
Chương 67: Đợi dưới nhà
68
Chương 68: Nhắc nhở
69
Chương 69: U uất
70
Chương 70: Hạ thuốc
71
Chương 71: Đêm cuồng loạn
72
Chương 72: Sáng hôm sau
73
Chương 73: Tôi muốn trở thành thiếu phu nhân
74
Chương 74: Mộng vào hào môn
75
Chương 75: Tin tức kết hôn
76
Chương 76: Tô Đồ Lang Quân trở về
77
Chương 77: Cao thủ trong cuộc chơi
78
Chương 78: Vi phạm hợp đồng
79
Chương 79: Cậu phải phẫu thuật sao
80
Chương 80: Họp báo đính chính 1
81
Chương 81: Họp báo đính chính 2
82
Chương 82: Kế hoạch
83
Chương 83: Thổ lộ
84
Chương 84: Rõ ràng mọi chuyện
85
Chương 85: Hôm nay không đổ máu
86
Chương 86: Play phòng bếp
87
Chương 87: Quan tâm cấp trên quá mức
88
Chương 88: Play phòng làm việc
89
Chương 89: Vu Nhạn Bắc
90
Chương 90: Chứng mê tay
91
Chương 91: Đẹp đến thất kinh rồi
92
Chương 92: Cơ hội hợp tác
93
Chương 93: Bất tỉnh
94
Chương 94: Mua nhẫn
95
Chương 95: Canh chừng cậu
96
Chương 96: Mộng quá khứ
97
Chương 97: Tô Thành nhập viện
98
Chương 98: Cảm thấy tịch mịch
99
Chương 99: Giãi bày
100
Chương 100: Học bắn súng
101
Chương 101: Gặp nhau ở trường bắn
102
Chương 102: Ngôi sao may mắn
103
Chương 103: Bất an
104
Chương 104: Mặt lạnh để khi khác
105
Chương 105: Hoa diên vĩ
106
Chương 106: Trở thành bữa tối của cậu
107
Chương 107: Nhìn trúng mỗi cậu
108
Chương 108: Em họ
109
Chương 109: Con tim của cậu
110
Chương 110: Bất ngờ đến
111
Chương 111: Chuyện xấu bị ba bắt gặp
112
Chương 112: Xin phép
113
Chương 113: Tân Phổ
114
Chương 114: Chìa khóa
115
Chương 115: Chỉnh người
116
Chương 116: Gặp lại Khâm Định
117
Chương 117: Ẩu đả ở Hồng Bảng
118
Chương 118: Tra hỏi
119
Chương 119: Bắt được Hà Hồng
120
Chương 120: Ngày thứ 13
121
Chương 121: Thân nhân
122
Chương 122: Cứu người
123
Chương 123: Nhập viện
124
Chương 124: Tớ tin cậu rất sinh long hoạt hổ
125
Chương 125: Play phòng bệnh
126
Chương 126: Nữ y tá
127
Chương 127: Tìm đến