Chương 20: Mũi của cậu chảy máu

Dì giúp việc tại nhà của Hoàng Thế Vinh rất quen thuộc với cậu, lý do bởi vì không ít lần cậu đã qua đêm ở nhà hắn, hơn nữa bà cũng biết mối quan hệ giữa hai gia đình rất tốt, thế cho nên hôm nay vừa nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này dì giúp việc liền có điểm lo lắng chạy tới:

"Quân Quân à, cháu bị làm sao thế?"

Hoàng Thế Vinh một tay giúp cậu cầm cặp xách, một tay đỡ lấy cậu, một nam sinh cao lớn nhưng lại mang dáng vẻ vô cùng ôn nhu, hơn nữa bộ dạng lúc này của hắn còn mang theo một chút ngốc nghếch:

"Dì Hà, mang giúp cháu thuốc bôi lên phòng với, cháu giúp Quân Quân thoa thuốc"

Dì Hà ở bên cạnh quan sát một chút lại hỏi:

"Bi như vậy có cần dì lấy một chút rượu thuốc xoa bóp hay không?"

Hoàng Thế Vinh nghe vậy liền gật đầu:

"Như vậy dì mang cả lên phòng cho cháu đi"

Dì Hà xoay người nhanh chóng đi lấy đồ:

"Được, dì đi lấy liền đây"

Hoàng Thế Vinh tùy tiên ném cặp của cả hai xuống ghế sô pha, tiếp theo liền hơi cúi người xuống ý nói cậu lên lưng của hắn, cậu buồn cười đánh nhẹ về phía trước:

"Không sao, tớ đi được"

Hoàng Thế Vinh kiên quyết không muốn để cho cậu tự đi lên lầu, dù sao cậu cũng thích sự quan tâm đặc biệt này của hắn cho nên hiện tại liền cứ như vậy để hắn cõng lên lầu hai.

Phòng của Hoàng Thế Vinh có màu xanh dương làm chủ đạo, tươi mát đơn giản giống hệt như con người hắn vậy. Trong phòng không có nhiều sách vở, ngay cả chiếc bàn học đặt trong góc cũng được trưng bày một dàn máy tính đời mới phiên bản giới hạn vô cùng đắt đỏ. Nếu như không phải trong tủ quần áo của hắn toàn là đồ mặc của người lớn thì người khác nhìn vào còn thật sự sẽ nghĩ đây là phòng của một đứa trẻ con vì xung quanh có rất nhiều đò chơi mô hình siêu nhân, ngay cả ga trải giường của hắn cũng có một hình người sắt lớn vô cùng.

"Cậu có tự tắm được hay không?" Hoàng Thế Vinh vừa lấy quần áo trong tủ vừa hỏi cậu.

Cậu đứng ở một bên nhìn theo bóng lưng bận rộn kia của hắn, đúng thật là bộ dạng hiện tại của cậu cho dù muốn làm cái gì đi chăng nữa cũng phải tắm rửa trước mới được.

Trước đây cậu không ít lần ngủ lại phòng của hắn, mỗi lần tới tuy rằng đã biết trước nhưng chẳng bao giờ mang theo quần áo cả, lúc nào cũng sẽ được mặt quần áo của hắn. Cậu có một sở thích khá đặc biệt, cậu thích mặc những bộ quần áo mà hắn đã từng mặc qua, cậu thích mùi hương trên cơ thể hắn, tóm lại cậu thích tất cả những thứ thuộc về Hoàng Thế Vinh.

Thật sự bây giờ muốn nói cậu không thể tự mình tắm được nhưng mà cậu biết thời điểm hiện tại vẫn chưa phải là lúc cho nên cậu liền đáp thế này:

"Tớ có thể tự mình làm"

Hoàng Thế Vinh khá là tốn thời gian tìm quần áo cho cậu, hắn muốn lựa chọn một bộ đồ thật thoải mái để không chạm vào vết thương trên người cậu, loay hoay một hồi Hoàng Thế Vinh liền đưa cho cậu một chiếc quần đùi ngắn màu đen cùng một chiếc áo thun trắng dài rộng:

"Cậu đi tắm trước, tắm xong ra đây tớ giúp cậu thoa thuốc"

Cậu mỉm cười tiếp nhận bộ đồ kia rồi xoay người vào phòng tắm. Đây là phòng tắm riêng của hắn, thường ngày cũng chỉ có một mình hắn ra vào mà thôi, bên trong rộng rãi, phía trước gương soi để một loạt những món đồ chăm sóc da đơn giản của nam giới, tất cả đều có hương vị của Hoàng Thế Vinh, việc này khiến cho tâm trạng của cậu vô cùng thoải mái.

Lần này bị thương này không hề nhẹ, nhìn tới trên người chỗ nào cũng xuất hiện vết bầm tím do bị đánh, ánh mắt cậu liền híp lại thành một đường thẳng, từ trước đến nay chưa có người nào đánh cậu mà sau đó không xảy ra chuyện gì cả.

Cậu là người yêu thích sự sạch sẽ, trang phục mặc trên người cũng đặc biệt thích những đồ có màu sắc trắng tinh, có lẽ nội tâm của ai đó càng đen thì lại thích biểu hiện cho người ngoài thấy mình rất thuần khiết. Nếu không phải bạn học đã biết rõ tính cách của cậu thì những người ngoài mới gặp cậu một hai lần đều nói cậu là một nam sinh không dính một chút tạp niệm nào, có thứ gì đó tạo cho người ta cảm giác muốn bao bọc bảo vệ. Thật ra nếu như người khác không đánh chủ ý lên người của cậu thì cậu cũng sẽ không tự ý đi gây sự, bản chất của cậu vẫn là chỉ muốn an ổn sống mà thôi.

Dáng người thư sinh có điểm gầy gò mỏng manh xuất hiện ở trong một bộ quần áo không vừa người, rộng thùng thình càng làm cho cậu lúc này thêm phần yếu mềm. Mái tóc đen ẩm ướt lộn xộn phác họa lên gương mặt nhỏ nhắn tinh tế, không thể không thừa nhận cậu là một người rất đẹp, đẹp đến mức khiến cho người khác cũng phải thở ra một hơi bất lực không thể lý giải được sức hút này từ đâu mà có.

"Tiểu Vinh"

Một giọng nam thật nhẹ nhàng cất lên mềm nhũn, một tiếng gọi thân thuộc kia kéo Hoàng Thế Vinh trở về thực tại, hắn vừa rồi đã thất thần. Lý do hắn thất thần chính là vì chiếc quần cậu mặc lúc này rất ngắn, chiếc áo kia lại thật dài, tạo cho người ta có cảm giác cậu căn bản chỉ mặc độc nhất một chiếc áo mà thôi.

Đôi chân cậu thật đẹp, thon dài thẳng tắp, không quá thô cứng cũng không quá nhỏ. Làn da kia trắng trẻo có thể so sánh được với ngọc sứ thượng hạng. Cậu... không có nơi nào có thể chê được.

"Quân Quân lại đây, tớ giúp cậu thoa thuốc"

Cậu chậm rãi bước về phía giường lớn, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Thế Vinh. Chẳng rõ tại vì sao thời điểm này hắn lại có chút lúng túng, tay chân cũng loạn hết cả lên, lúc cầm lấy tuýp thuốc còn bị rơi một lần.

Cậu là một người thông minh, làm sao có thể không biết hắn là đang gặp vấn đề gì, thế cho nên lúc này cậu liền cúi người cố tình chạm vào tay đang nhặt tuýp thuốc kia của hắn. Động tác vô cùng tự nhiên, giọng nói vô cùng dịu dàng:

"Để tớ tự làm cũng được"

Liếc mắt nhìn có thể thấy được hai lỗ tai của Hoàng Thế Vinh ửng hồng, có lẽ chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra điều này:

"Cậu nằm xuống giường đi, để tớ giúp cậu"

Cậu chậm rãi nằm xuống giường, Hoàng Thế Vinh vươn tay lấy chai rượu thuốc nói:

"Dì Hà nói chỗ nào bị bầm tím thì xoa bóp với rượu thuốc sẽ nhanh tan máu bầm hơn"

Trong đôi mắt của cậu, dáng vẻ ngốc nghếch của Hoàng Thế Vinh lúc này thật sự vô cùng đáng yêu, người đàn ông của cậu rất đơn thuần:

"Ừ"

Bắt đầu từ đôi chân hoàn mĩ trắng trẻo tinh xảo kia, đôi tay của Hoàng Thề Vinh còn mang theo những cử động lúng túng, lực đạo cũng thật nhẹ giống như là sợ đụng trúng vết thương của cậu:

"Nếu như đau cậu phải nói với tớ, tớ sẽ nhẹ tay hơn"

Cậu mỉm cười, như có như không nói thế này:

"Muốn tan máu bầm thì cậu phải mạnh tay một chút mới công hiệu"

Hoàng Thế Vinh cũng biết là như vậy nhưng lại không nỡ xuống tay dùng lực, cậu ở một bên đột nhiên nắm lấy bàn tay kia của hắn bóp lấy kéo lên phần đùi trên:

"Phải như thế này"

Hoàng Thế Vinh lúc đó rõ ràng là vô cùng hoảng hốt, trong ánh mắt lóe lên một tia khác lạ dị thường nhưng rất nhanh sau đó liền cúi đầu nhìn xuống chân cậu, bàn tay vẫn đặt ở phần đùi kia xoa bóp:

"Là như vậy có đúng không?"

Cậu nghe ra được giọng nói của hắn đã trở nên khác biệt, dù cho sự khác biệt này không lớn cho lắm nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được:

"Ừ, tối nay tớ ngủ lại đây nhé, nếu như trở về ba tớ sẽ lại truy hỏi"

Ngày mai là cuối tuần, hai người bọn cậu sẽ được nghỉ, nhà của hắn cũng không có ai, đây chẳng phải là thời điểm rất tốt, cậu nên nắm bắt cơ hội hay sao.

"Ừ"

Bình thường Hoàng Thế Vinh không nói ít như vậy, chỉ khi nào hắn cảm thấy không được tự nhiên mới như thế. Mà việc khiến cho hắn không được tự nhiên ở trên đời này rất là ít, cậu không may lại chính là số ít đó của hắn.

"Vậy cậu lấy giúp tớ điện thoại đi, tớ phải gọi điện cho ba"

Hoàng Thế Vinh ngừng tay xoay người lấy điện thoại đưa cho cậu, kế đến lại ở một bên xoa bóp tan máu bầm.

Ba của cậu không hề nghi ngờ chuyện gì, bình thường cậu vẫn ngủ tại nhà của hắn cho nên lần này ba cũng rất nhanh đã đồng ý. Cậu vươn tay muốn để điện thoại sang bên cạnh liền xuýt xoa một tiếng, tiếng xuýt xoa rất nhỏ nhưng thành công kéo được sự chú ý của Hoàng Thế Vinh. Hoàng Thế Vinh ngừng tay, ánh mắt chằm chằm nhìn cậu:

"Cậu bị đau ở chỗ nào sao?"

Cậu lắc đầu:

"Không có"

Hoàng Thế Vinh không tin liền đưa tay muốn kéo áo cậu lên muốn xem thử, lúc đầu cậu còn giữ áo lại, một bộ dáng không muốn để cho hắn thấy. Nhưng sau đó Hoàng Thế Vinh liền kiên quyết dùng lực, cậu theo đó cũng buông tay, cậu chính là muốn cho hắn thấy nhưng vết bầm tím trên bụng cùng bên eo của cậu:

"Như vậy cậu còn nói không có hả?"

Cậu im lặng không nói, áo mới chỉ được kéo lên một nửa mà thôi, vùng bụng bằng phẳng trắng trẻo kia càng làm cho những vết bầm tím hiện lên vô cùng rõ ràng, mà Hoàng Thế Vinh chỉ cần nhìn thấy vết thương trên người cậu sẽ tự động đau lòng cùng tức giận.

Hoàng Thế Vinh muốn kiểm tra xem vết thương còn có ở đâu nữa hay không, thế cho nên liền kéo áo của cậu lên cao. Bình thường chơi thân với nhau như vậy nhưng chỉ có lúc nhỏ mới được thấy cậu không mặc áo, sau này lớn lên cậu cũng chưa một lần nào cởi trần trước mặt hắn, cho nên hiện tại khi hắn nhìn thấy phong cảnh tươi đẹp này liền tránh không được có điểm bất ngờ. Hai điểm nhỏ kia hồng hào một cách lạ thường, ánh mắt không tự chủ được mà cứ như vậy nhìn chằm chằm vào đó, toàn bộ động tác cùng suy nghĩ trong đầu đều đình chỉ. Trong giây phút ấy hắn còn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch rất lớn, từng mạch máu trong cơ thể hình như cũng chảy nhanh một cách bất thường, một dòng nước nóng ấm chảy ra từ hai lỗ mũi hắn.

"Tiểu Vinh, cậu sao thế?"

Hoàng Thế Vinh bị tiếng gọi kia của cậu kéo khỏi thất thần:

"Hả?"

Cậu lấy khăn giấy bên cạnh nhẹ nhàng giúp hắn lau máu mũi:

"Mũi của cậu chảy máu rồi"

Hoàng Thế Vinh hoảng hốt cầm lấy khăn giấy trên tay của cậu, không cẩn thận chạm vào tay cậu liền cảm giác được một xúc cảm tê dại giống như có dòng điện mạnh mẽ chạy vào người. Hắn vội vã đứng dậy xoay người bước nhanh vào trong phòng tắm đóng cửa lại.

Chapter
1 Chương 1: Tô Đồ Lang Quân
2 Chương 2: Chuyện mẫu giáo
3 Chương 3: Chuyện tiểu học
4 Chương 4: Chuyện trung học
5 Chương 5: Cưng chiều
6 Chương 6: Quân Quân rất tốt
7 Chương 7: Xe đạp
8 Chương 8: Đi dã ngoại
9 Chương 9: Diêu Tịnh Tuyết
10 Chương 10: Sang kết bạn
11 Chương 11: Tỏ tình
12 Chương 12: Tớ chỉ muốn leo núi với Quân Quân
13 Chương 13: Gánh nặng vô hình
14 Chương 14: Diêu Tịnh Tuyết biến mất
15 Chương 15: Tìm người
16 Chương 16: Tương kế tựu kế
17 Chương 17: Dằn mặt
18 Chương 18: Hẹn gặp
19 Chương 19: Không bỏ qua
20 Chương 20: Mũi của cậu chảy máu
21 Chương 21: Rục rịch
22 Chương 22: Tớ mắc chứng mất ngủ
23 Chương 23: Tức giận
24 Chương 24: Làm lành
25 Chương 25: Đi siêu thị
26 Chương 26: Phòng bếp
27 Chương 27: Thuốc ngủ
28 Chương 28: Muốn ở bên
29 Chương 29: Nhung nhớ
30 Chương 30: Chị họ
31 Chương 31: Chạm phải điều kiêng kỵ
32 Chương 32: Thực tập
33 Chương 33: Khoảng cách
34 Chương 34: Làm đồ Ăn sáng
35 Chương 35: Ghen
36 Chương 36: Tăng ca
37 Chương 37: Ăn quen đồ Cậu nấu
38 Chương 38: Giải quyết Bạch Thanh Nhã
39 Chương 39: Chính thức vào Hoàng thị
40 Chương 40: Vị trà xanh
41 Chương 41: Suy nghĩ bại hoại
42 Chương 42: Cô không phải chim phượng hoàng
43 Chương 43: Không về
44 Chương 44: Thành giao
45 Chương 45: Sáng tỏ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật Hoàng thị
47 Chương 47: Tôi cũng không thích phụ nữ
48 Chương 48: Người thích hợp nhất
49 Chương 49: Vết thương ở vị trí giống nhau
50 Chương 50: Thừa nhận
51 Chương 51: Anh đúng là vô liêm sỉ
52 Chương 52: Ánh mắt khác lạ
53 Chương 53: Lún sâu
54 Chương 54: Bạn học cũ
55 Chương 55: Trúng kế
56 Chương 56: Sự cố sát giờ họp báo
57 Chương 57: Họp báo
58 Chương 58: Họp báo hỗn loạn
59 Chương 59: Phòng chứa đồ
60 Chương 60: Cầm thú và ngay thẳng
61 Chương 61: Gặp lại Diêu Tịnh Tuyết
62 Chương 62: Nặng nề
63 Chương 63: Hỏi sai người
64 Chương 64: Đi ăn
65 Chương 65: Không nói ra
66 Chương 66: Tìm đến
67 Chương 67: Đợi dưới nhà
68 Chương 68: Nhắc nhở
69 Chương 69: U uất
70 Chương 70: Hạ thuốc
71 Chương 71: Đêm cuồng loạn
72 Chương 72: Sáng hôm sau
73 Chương 73: Tôi muốn trở thành thiếu phu nhân
74 Chương 74: Mộng vào hào môn
75 Chương 75: Tin tức kết hôn
76 Chương 76: Tô Đồ Lang Quân trở về
77 Chương 77: Cao thủ trong cuộc chơi
78 Chương 78: Vi phạm hợp đồng
79 Chương 79: Cậu phải phẫu thuật sao
80 Chương 80: Họp báo đính chính 1
81 Chương 81: Họp báo đính chính 2
82 Chương 82: Kế hoạch
83 Chương 83: Thổ lộ
84 Chương 84: Rõ ràng mọi chuyện
85 Chương 85: Hôm nay không đổ máu
86 Chương 86: Play phòng bếp
87 Chương 87: Quan tâm cấp trên quá mức
88 Chương 88: Play phòng làm việc
89 Chương 89: Vu Nhạn Bắc
90 Chương 90: Chứng mê tay
91 Chương 91: Đẹp đến thất kinh rồi
92 Chương 92: Cơ hội hợp tác
93 Chương 93: Bất tỉnh
94 Chương 94: Mua nhẫn
95 Chương 95: Canh chừng cậu
96 Chương 96: Mộng quá khứ
97 Chương 97: Tô Thành nhập viện
98 Chương 98: Cảm thấy tịch mịch
99 Chương 99: Giãi bày
100 Chương 100: Học bắn súng
101 Chương 101: Gặp nhau ở trường bắn
102 Chương 102: Ngôi sao may mắn
103 Chương 103: Bất an
104 Chương 104: Mặt lạnh để khi khác
105 Chương 105: Hoa diên vĩ
106 Chương 106: Trở thành bữa tối của cậu
107 Chương 107: Nhìn trúng mỗi cậu
108 Chương 108: Em họ
109 Chương 109: Con tim của cậu
110 Chương 110: Bất ngờ đến
111 Chương 111: Chuyện xấu bị ba bắt gặp
112 Chương 112: Xin phép
113 Chương 113: Tân Phổ
114 Chương 114: Chìa khóa
115 Chương 115: Chỉnh người
116 Chương 116: Gặp lại Khâm Định
117 Chương 117: Ẩu đả ở Hồng Bảng
118 Chương 118: Tra hỏi
119 Chương 119: Bắt được Hà Hồng
120 Chương 120: Ngày thứ 13
121 Chương 121: Thân nhân
122 Chương 122: Cứu người
123 Chương 123: Nhập viện
124 Chương 124: Tớ tin cậu rất sinh long hoạt hổ
125 Chương 125: Play phòng bệnh
126 Chương 126: Nữ y tá
127 Chương 127: Tìm đến
Chapter

Updated 127 Episodes

1
Chương 1: Tô Đồ Lang Quân
2
Chương 2: Chuyện mẫu giáo
3
Chương 3: Chuyện tiểu học
4
Chương 4: Chuyện trung học
5
Chương 5: Cưng chiều
6
Chương 6: Quân Quân rất tốt
7
Chương 7: Xe đạp
8
Chương 8: Đi dã ngoại
9
Chương 9: Diêu Tịnh Tuyết
10
Chương 10: Sang kết bạn
11
Chương 11: Tỏ tình
12
Chương 12: Tớ chỉ muốn leo núi với Quân Quân
13
Chương 13: Gánh nặng vô hình
14
Chương 14: Diêu Tịnh Tuyết biến mất
15
Chương 15: Tìm người
16
Chương 16: Tương kế tựu kế
17
Chương 17: Dằn mặt
18
Chương 18: Hẹn gặp
19
Chương 19: Không bỏ qua
20
Chương 20: Mũi của cậu chảy máu
21
Chương 21: Rục rịch
22
Chương 22: Tớ mắc chứng mất ngủ
23
Chương 23: Tức giận
24
Chương 24: Làm lành
25
Chương 25: Đi siêu thị
26
Chương 26: Phòng bếp
27
Chương 27: Thuốc ngủ
28
Chương 28: Muốn ở bên
29
Chương 29: Nhung nhớ
30
Chương 30: Chị họ
31
Chương 31: Chạm phải điều kiêng kỵ
32
Chương 32: Thực tập
33
Chương 33: Khoảng cách
34
Chương 34: Làm đồ Ăn sáng
35
Chương 35: Ghen
36
Chương 36: Tăng ca
37
Chương 37: Ăn quen đồ Cậu nấu
38
Chương 38: Giải quyết Bạch Thanh Nhã
39
Chương 39: Chính thức vào Hoàng thị
40
Chương 40: Vị trà xanh
41
Chương 41: Suy nghĩ bại hoại
42
Chương 42: Cô không phải chim phượng hoàng
43
Chương 43: Không về
44
Chương 44: Thành giao
45
Chương 45: Sáng tỏ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật Hoàng thị
47
Chương 47: Tôi cũng không thích phụ nữ
48
Chương 48: Người thích hợp nhất
49
Chương 49: Vết thương ở vị trí giống nhau
50
Chương 50: Thừa nhận
51
Chương 51: Anh đúng là vô liêm sỉ
52
Chương 52: Ánh mắt khác lạ
53
Chương 53: Lún sâu
54
Chương 54: Bạn học cũ
55
Chương 55: Trúng kế
56
Chương 56: Sự cố sát giờ họp báo
57
Chương 57: Họp báo
58
Chương 58: Họp báo hỗn loạn
59
Chương 59: Phòng chứa đồ
60
Chương 60: Cầm thú và ngay thẳng
61
Chương 61: Gặp lại Diêu Tịnh Tuyết
62
Chương 62: Nặng nề
63
Chương 63: Hỏi sai người
64
Chương 64: Đi ăn
65
Chương 65: Không nói ra
66
Chương 66: Tìm đến
67
Chương 67: Đợi dưới nhà
68
Chương 68: Nhắc nhở
69
Chương 69: U uất
70
Chương 70: Hạ thuốc
71
Chương 71: Đêm cuồng loạn
72
Chương 72: Sáng hôm sau
73
Chương 73: Tôi muốn trở thành thiếu phu nhân
74
Chương 74: Mộng vào hào môn
75
Chương 75: Tin tức kết hôn
76
Chương 76: Tô Đồ Lang Quân trở về
77
Chương 77: Cao thủ trong cuộc chơi
78
Chương 78: Vi phạm hợp đồng
79
Chương 79: Cậu phải phẫu thuật sao
80
Chương 80: Họp báo đính chính 1
81
Chương 81: Họp báo đính chính 2
82
Chương 82: Kế hoạch
83
Chương 83: Thổ lộ
84
Chương 84: Rõ ràng mọi chuyện
85
Chương 85: Hôm nay không đổ máu
86
Chương 86: Play phòng bếp
87
Chương 87: Quan tâm cấp trên quá mức
88
Chương 88: Play phòng làm việc
89
Chương 89: Vu Nhạn Bắc
90
Chương 90: Chứng mê tay
91
Chương 91: Đẹp đến thất kinh rồi
92
Chương 92: Cơ hội hợp tác
93
Chương 93: Bất tỉnh
94
Chương 94: Mua nhẫn
95
Chương 95: Canh chừng cậu
96
Chương 96: Mộng quá khứ
97
Chương 97: Tô Thành nhập viện
98
Chương 98: Cảm thấy tịch mịch
99
Chương 99: Giãi bày
100
Chương 100: Học bắn súng
101
Chương 101: Gặp nhau ở trường bắn
102
Chương 102: Ngôi sao may mắn
103
Chương 103: Bất an
104
Chương 104: Mặt lạnh để khi khác
105
Chương 105: Hoa diên vĩ
106
Chương 106: Trở thành bữa tối của cậu
107
Chương 107: Nhìn trúng mỗi cậu
108
Chương 108: Em họ
109
Chương 109: Con tim của cậu
110
Chương 110: Bất ngờ đến
111
Chương 111: Chuyện xấu bị ba bắt gặp
112
Chương 112: Xin phép
113
Chương 113: Tân Phổ
114
Chương 114: Chìa khóa
115
Chương 115: Chỉnh người
116
Chương 116: Gặp lại Khâm Định
117
Chương 117: Ẩu đả ở Hồng Bảng
118
Chương 118: Tra hỏi
119
Chương 119: Bắt được Hà Hồng
120
Chương 120: Ngày thứ 13
121
Chương 121: Thân nhân
122
Chương 122: Cứu người
123
Chương 123: Nhập viện
124
Chương 124: Tớ tin cậu rất sinh long hoạt hổ
125
Chương 125: Play phòng bệnh
126
Chương 126: Nữ y tá
127
Chương 127: Tìm đến