Chương 23

Bên cạnh là tiếng hít thở đều đều, Vệ Lễ sờ sờ lỗ tai trái, khoen xích màu bạc hơi lạnh, hắn nghiêng người, đi nhìn Triệu Hi Hằng.

Nàng nằm nghiêng, đưa lưng về phía hắn, cuộn tròn thân mình, từ hình dáng bên ngoài đệm chăn mà xem, chỉ là một cụm không lớn mấy, sau lưng là mái tóc dày đen nhánh tán loạn.

Vệ Lễ tiện tay móc lấy một sợi tóc của nàng, trơn nhẵn lạnh lẽo, còn có mùi hoa Sơn Chi nhàn nhạt.

"Triệu Hi Hằng." Hắn gọi một tiếng.

Cũng không ai đáp hắn, bốn phía cũng an tĩnh, thậm chí bên ngoài cửa sổ, một chút ánh sáng cũng chưa tiến vào, Vệ Lễ cũng cảm thấy không thú vị, bắt lấy một sợi tóc của Triệu Hi Hằng xong, không trong chốc lát liền có buồn ngủ nhợt nhạt.

Trong khi hắn đang mơ màng, bỗng nhiên trên đùi chợt xuất hiện cảm giác có cái gì lành lạnh đáp lên, hắn giật mình một cái, thoáng chốc thanh tỉnh.

Là chân của Triệu Hi Hằng, lạnh như một khối băng, từ trông ổ chăn của mình duỗi ra, chui vào hẳn trong đệm chăn của hắn, chắc có lẽ là do ngủ quá lạnh, cho nên theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt.

Vệ Lễ không quá cao hứng, hất hất nhét chân nàng trở về, khi làn da tiếp xúc đến trong đệm chăn của Triệu Hi Hằng, lại bị giật mình thanh tỉnh rất nhiều.

Triệu Hi Hằng đại để cảm thấy tư thế này hơi khó chịu, vì thế trở mình.

Tay Vệ Lễ còn nắm lấy sợi tóc của nàng, nàng nghiêng người, đầu liền thuận thế đè lên trên cổ tay của hắn.

Cả người nàng đều không quá ấm áp, vô cung đối lập lại với thân thể nóng hầm hập của Vệ Lễ.

Vệ Lễ thuận tay sờ trong chăn nàng, bên trong lạnh đến tựa như động băng. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, Triệu Hi Hằng là người chết sao? Cho nên không thể làm ấm chăn của chính mình?

Có thể là hắn ghé lại gần Triệu Hi Hằng quá, nàng cảm thấy ấm áp, vì thế lại lăn lăn, mang theo một nửa chăn lăn vào trong lòng ngực hắn, tiện đà thoải mái mà cọ cọ.

Một chút buồn ngủ còn lại kia của Vệ Lễ, cũng bị cơn lạnh thổi phù đi mất.

Triệu Hi Hằng giống như cái cục băng nhỏ lăn lại đây, tóc lạnh, xiêm y lạnh, làn da lạnh, chỗ nào chỗ nào cũng lạnh.

Hắn bóp mặt Triệu Hi Hằng một phen, "Bóp chết ngươi nha."

Hắn dùng sức bóp, Triệu Hi Hằng ngây thơ mờ mịt mở to mắt, vẫn là bộ dáng nửa ngủ nửa tỉnh.

"Lăn trở về bên kia của ngươi đi." Thanh âm của hắn hơi nhẹ, hung dữ nói.

Triệu Hi Hằng không có ý thức gì, hắn nói cái gì thì là cái đó, một lần nữa nhắm mắt lại, cuốn đệm chăn, thật sự lăn vài vòng trở về địa phương ban đầu.

Vệ Lễ lúc này mới nằm xuống tiếp tục dỗ cơn buồn ngủ, không được trong chốc lát, người nào đó ngủ say lại lăn trở về, khi một khắc làn da chạm nhau, Vệ Lễ thật hận không thể ngồi dậy ăn sống Triệu Hi Hằng cho rồi.

Hắn nhịn xuống, cuốn người bên cạnh lại đẩy ra, xoay người ngủ.

Âm thanh sột sột soạt soạt dừng lại, phòng ngủ lại quay về yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ánh nến bên ngoài đang cháy lâu lâu lại tách tách một tiếng rung động, nếu không cẩn thận lắng nghe, không ai có thể nghe được.

Vệ Lễ nghiêng tai nghe cái âm thanh mỏng manh này, khi vừa mới lôi được cơn buồn ngủ, cả người Triệu Hi Hằng lại lăn đến đây, lập tức lại làm hắn thanh tỉnh.

Vệ Lễ nhìn vào không trung tối tăm mà trợn trắng mắt, tay nắm chặt thành quyền, lại thả ra rồi nắm lại, cuối cùng ngồi dậy, hung tợn nhìn Triệu Hi Hằng, kéo kéo khép cổ áo lại, che mấy hình xăm đen ở bên trong.

Triệu Hi Hằng làm gì còn có thể nhận thấy được Vệ Lễ như thế nào, vẫn tiếp tục rướn về phía bên cạnh hắn.

Vệ Lễ bọc nàng vào trong chăn đệm của chính nàng, tiện đà cúi đầu đánh giá nàng. Chóp mũi tinh xảo hếch lên, lông mi vừa mềm lại vừa dài, môi đỏ hồng, có lẽ là do mấy ngày nay ăn uống nhiều, hai má hình như có thêm chút thịt, không còn mảnh khảnh như ban đầu, thoạt nhìn giống một cái bánh dày mềm mềm mịn mịn. Xúc cảm khi nhéo nhéo thật là tốt, Vệ Lễ tự mình cũng đã thử rồi, đại khái gặm gặm chắc cũng vậy......

Hắn đẩy ra màn tóc đen buông xuống ở trước mắt, hầu kết giật giật trên dưới, có chút đói bụng, vì thế vôi vàng dời ánh mắt ra khỏi mặt Triệu Hi Hằng, chống người lui về phía sau mấy tấc.

Dù cho dáng người Triệu Hi Hằng thon thả, nhưng cũng không phải là gầy như que củi, nàng lại mặc hai lớp áo, cuốn trong tấm chăn cho nên tròn vo, giống như một trái cầu tuyết nhỏ.

Thoạt nhìn như vậy, không chỉ là xinh đẹp, thậm chí còn có chút đáng yêu.

Lần đầu tiên Vệ Lễ trông thấy nàng, nàng đã bảy tám tuổi, có lẽ khi nàng mới bốn năm tuổi sẽ càng giống một cánh bánh trôi trắng như tuyết; hoặc là tương lai nếu nàng có nữ nhi, nữ nhi sẽ giống một cái bánh gạo nếp nhỏ.

Ôi mẹ nói, hắn nghĩ chuyện này để làm gì?

Mặt Vệ Lễ nóng lên, bực bội gãi gãi đầu, đưa tay bắt lấy tóc mái của mình, nhưng động tác được một nửa bỗng nhiên dừng lại.

Hắn có nghĩ đến thì thế nào? Luật pháp nào không cho hắn suy nghĩ? Hiện tại tất cả mọi người đều biết Triệu Hi Hằng là tức phụ hắn, hắn không chỉ có có thể nghĩ thôi đâu, hắn còn làm được cơ!

Hắn vội vàng cúi người xuống cắn một ngụm lên trên mặt Triệu Hi Hằng, đích xác xúc cảm mềm mại trơn tru lại nồn nộn, còn mang theo một mùi hương hoa Sơn Chi thoang thoảng.

Tim hắn đập nhanh, che mắt nằm xuống, nằm trong chốc lát, thật sự là buồn chán đến chịu không nổi, vì thế lại xốc chăn lên, Triệu Hi Hằng còn đang lăn qua lăn lại tìm nguồn nhiệt.

Vệ Lễ ngồi dậy, đốt đèn lên đi tìm một cái thảm, sau đó xé thảm ra thành từng dây.

"Triệu Hi Hằng?" Hắn lại gọi một tiếng, Triệu Hi Hằng đang ở trong mộng nhẹ nhàng "Ưm" một tiếng, coi như trả lời.

Hắn cuốn Triệu Hi Hằng lại như cái bánh cuốn, cuốn luôn cả chăn lẫn đệm vào, chỉ chừa ra một cái đầu nhỏ, sau đó lấy mấy sợi dây vải xé từ cái thảm ra, cuốn lại thành dây thừng thô to, rồi dùng nó bó người bên cạnh lại.

Hiện tại Triệu Hi Hằng thoạt nhìn càng giống như một cái bánh tét trắng nõn mới ra lò.

Vệ Lễ vỗ vỗ tay, đẩy một cái, làm người lộc cộc lăn về chỗ cũ.

Nàng không thể nhúc nhích, vậy cũng sẽ không lăn lại đây.

So sánh với Triệu Hi Hằng, Vệ Lễ đi vào giấc ngủ khó khăn hơn rất nhiều, đặc biệt khi nằm trong hoàn cảnh mới, chất lượng giấc ngủ sẽ càng kém, hơi có gió thổi cỏ lay sẽ lập tức bừng tỉnh, đây cũng là thói quen hắn có từ khi còn nhỏ, sửa không được.

Đây cũng là vì sao ngày ngày, trước mắt của hắn đều treo quầng thâm xanh đen.

Buổi trưa, mặt trời đã lên cao, Triệu Hi Hằng là bị tiếng kêu ở bên ngoài đánh thức.

"Chủ công! Chủ công!" Phó tướng đảo quanh trong phủ, tìm kiếm Vệ Lễ.

Hắn đã đi xem gian nhà ở vốn dĩ của Vệ Lễ, bên trong đều là máu, trên dưới đều lọt gió, không giống như là nơi người có thể ở lại, đánh giá chắc hắn đã đi tìm cái viện nào đó ngủ đỡ một đêm rồi.

Trần Nhược Nam đi theo phía sau Trần Nhược Giang, mặc cái váy tươi đẹp lượng lệ nhất, nhưng lại bị lớp tuyết dày phủ đến bụng cẳng chân tra tấn đến chật vật bất kham.

Tối hôm qua, huynh muội hai người đã cãi nhau một trận kịch liệt.

Trần Nhược Giang mắng nàng ta, lặp đi lặp lại câu hỏi, "Ngươi rốt cuộc coi trọng Vệ Lễ chỗ nào vậy?"

Trần Nhược Nam khóc lóc nói, "Tư thế chủ công lấy tiền ném cho người rất có khí khái nam nhi!" Nàng ta nói đến lúc Vệ Lễ lấy tiền cho nương nàng ta chữa bệnh, tiền kia ném một cái thống khoái, trái tim thanh xuân của Trần Nhược Nam kia đã bị nhiễu loạn ngay tại chỗ.

Trần Nhược Giang tức giận đến lột túi tiền trên người xuống, ném về hướng trên người Trần Nhược Nam, "Ca ngươi cũng có thể ném tiền cho ngươi đây! Nha đầu ngươi thật đúng là bụt gần nhà không thiêng! Nam nhân tốt trong thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn, tại sao lại cứ thắt cổ trên một thân cây?"

Cuối cùng ca ca vẫn không lay chuyển được muội muội, chuẩn bị dẫn nàng ta tới gặp Triệu Hi Hằng. Cái khác không nói, chỉ với mỗi gương mặt kia của Triệu Hi Hằng, cũng đủ làm đại bộ phận cô nương trên đời này tự biết xấu hổ.

Triệu Hi Hằng nheo nheo mắt, xoay người tính bò dậy, lại phát hiện tứ chi không thể nhúc nhích, trọng tâm bị mất cân bằng, miệng đập vào trên cạnh giường đất, đau đến nàng hít một hơi khí lạnh.

Vệ Lễ bẻ mặt nàng qua xem, "Không có việc gì, chỉ trầy da một chút thôi."

Nếu không phải tình huống không cho phép, Triệu Hi Hằng phải giơ chân đá hắn một cái. Cái gì kêu là không có việc gì? Cái gì kêu là chỉ trầy da một chút?

"Chủ công tối hôm qua trói ta làm cái gì?"

Vệ Lễ thuận tay gỡ bỏ cái nút thắt con bướm hôm qua thắt lại trên cái bánh tét Triệu Hi Hằng, sau đó búng trán nàng một cái, "Tối hôm qua ngươi ngủ không thành thật, cứ cọ về hướng bên cạnh ta, ta chê ngươi phiền."

Triệu Hi Hằng ngượng ngùng không nói.

Nàng hễ ngủ rồi là có thói quen cọ cọ về nơi có độ ấm, đại khái chắc là tối hôm qua quá lạnh.

Nàng tằn hắng ho nhẹ hai tiếng, chuẩn bị nói chút gì đó giải thích, kết quả liền bị Vệ Lễ giành trước.

Hắn nhíu mày hỏi, "Ngươi bị phong hàn?"

Triệu Hi Hằng nháy mắt không còn hứng thú nói chuyện, âm thầm mắt trợn trắng, "Không, chủ công, bên ngoài có người kêu ngươi."

Khi nàng từ trong đống đệm chăn lăn ra, Vệ Lễ vô tình đụng phải tay nàng, vẫn lạnh như băng, không khác gì tuyết ở bên ngoài.

Triệu Hi Hằng giật giật chân, bị trói cả đêm, có chút tê tê, hơn nữa hôm qua cưỡi ngựa, phần bên trong đùi còn đang ẩn ẩn đau, trong phòng lại không đốt lò sưởi, lạnh đến xương cốt nàng đều thấy đau, tóm lại toàn thân chỗ nào cũng không thoải mái.

Nàng khoác chăn, ngồi ở trên giường không nhúc nhích.

Vệ Lễ đã mặc xong xiêm y, thấy nàng còn cọ tới cọ lui, liền xốc chăn nàng lên, "Đi lên."

Khí lạnh rót thẳng vào trong lồng ngực một cái, Triệu Hi Hằng bị lạnh đến cả người phát run, đỏ mắt.

Lão cẩu Vệ Lễ, không chết tử tế được. Trong lòng nàng mắng vài câu mới có dũng khí nhặt xiêm y cũng lạnh ngắt như thiết ở bên cạnh lên, chuẩn bị mặc vào.

"Khóc cái gì?" Vệ Lễ lau lau hốc mắt đỏ rực của nàng, "Lại nhõng nhẽo."

Hắn dùng chăn của Triệu Hi Hằng một lần nữa bọc lại cho nàng, cũng đem chăn của chính mình khoác luôn lên trên người nàng, "Nín khóc, thành thật ngồi đi."

Sau khi được quấn thêm hai lớp chăn dày, Triệu Hi Hằng mới dần dần tìm về nhiệt độ cơ thể chính mình.

Vệ Lễ đá văng cửa đi ra ngoài, đối diện với đôi mắt kích động đến sáng lên của Trần Nhược Nam.

Hắn liếc mắt một cái, đánh giá trên dưới, quay lại gật gật đầu với phó tướng, "Cũng rất tỉ mỉ."

Vì thế liền giơ giơ cằm lên với Trần Nhược Nam, "Vào đi, đốt lò sưởi lên."

Ý cười trên mặt Trần Nhược Nam trong nháy mắt cứng lại, Vệ Lễ đây là xem nàng ta như nha hoàn mà sai việc?

Có lẽ, có lẽ thời gian quá dài, hắn đã quên rồi cũng không chừng.

"Chủ công, ta, ta là muội muội của Trần phó tướng......" Nàng ta lắp bắp giải thích, ý bảo Vệ Lễ thân phận nàng ta không phải nha hoàn, làm lơ động tác kéo kéo góc áo mình của ca ca nàng ta.

Vệ Lễ nhướng mày, đầu lưỡi xẹt qua răng, khóe mắt hẹp dài híp lại, mí mắt hơi mỏng chỉ có một mí đè nặng lên đồng tử đen nhánh, có vẻ đặc biệt đáng sợ, "Như thế nào? Hầu hạ một công chúa làm ngươi thấy ủy khuất?"

Người không lớn, nhưng cái bóng lại vô cùng lớn, ngay cả ca ca của nàng ta cũng chưa từng có cái bóng lớn như vậy.

Sắc mặt Trần Nhược Nam trắng bệch, từ khi ca ca bắt đầu đi theo làm việc cho Vệ Lễ, chưa bao giờ có ai nói với nàng ta kiểu như vậy.

Trần phó tướng vội vàng đẩy mạnh người đi, "Công chúa thân thể kiều quý, chịu lạnh không được, chủ công bảo ngươi đi giúp đỡ, chứ không phải kêu ngươi theo hầu hạ luôn."

Thấy người chịu đi vào, sắc mặt Vệ Lễ hơi bớt đen, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

Hắn là phó tướng của Vệ Lễ, trên thực tế Vệ Lễ đối với hắn không có tình cảm gì, bất quá là dùng đã lâu, thuận tay thôi.Mà hắn đi theo Vệ Lễ, không nói chuyện có gì chân thành, cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 66-2
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
127 Chương 126
128 Chương 127
129 Chương 128
130 Chương 129
131 Chương 130
132 Chương 131
133 Chương 132
134 Chương 133
135 Chương 134
136 Chương 135
137 Chương 136
138 Chương 137
139 Chương 138
140 Chương 139
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 66-2
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125
127
Chương 126
128
Chương 127
129
Chương 128
130
Chương 129
131
Chương 130
132
Chương 131
133
Chương 132
134
Chương 133
135
Chương 134
136
Chương 135
137
Chương 136
138
Chương 137
139
Chương 138
140
Chương 139