Chương 124

Triệu Hi Hằng nói muốn để cho hươu ngốc lại một mạng, Vệ Lễ nghĩ nghĩ, phản ứng lại, hỏi, "Nàng thích nó?"

"Cũng được thôi." Triệu Hi Hằng vô cùng hàm súc nói.

"Vậy thì quên đi, vốn nghĩ nếu nàng thích nó thì mang về nhà nuôi." Đổi thành trước kia, nếu Triệu Hi Hằng nói cũng được, thì ít gì hắn cũng mang về nhà cho nàng, nhưng Vệ Lễ từ lúc sinh Chi Chi xong tính toán muốn chết, hắn lắc lắc ngón tay một chút, cái thứ này thấy vậy chứ cũng ăn khá hao nha.

Hai người ở trên núi chạy hết một vòng rồi về, thị vệ sau đó lên núi đem con heo rừng đông lạnh cứng ngắc trở về.

Triệu Hi Hằng muốn cởi xiêm y đi ngâm suối nước nóng, Vệ Lễ giữ chặt tay nàng, ưỡn mặt nói, "Cùng nhau tắm đi?"

"Vậy thì cùng nhau..." Đã là vợ chồng lâu rồi, Triệu Hi Hằng cũng không để ý, định tiếp tục cúi đầu cởi bỏ thắt lưng.

"Đừng cởi quần áo được không?" Vệ Lễ tiếp tục hỏi.

"Chàng có bệnh hả? Ngâm suối nước nóng không cởi quần áo?" Triệu Hi Hằng hung hăng nạt hắn.

"Ta cởi cho nàng." Vệ Lễ lặng lẽ kề tai nói nhỏ.

???

Triệu Hi Hằng còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn ôm dậy, hai người một đường đến ngâm trong suối nước nóng, Vệ Lễ cắn lên môi của nàng.

Hắn nhất định là cầm tinh con chó mà, nắm quyền chủ động liền hung ác cắn một cái, hận không thể đem nàng một ngụm ăn hết. Triệu Hi Hằng chỉ cảm thấy môi dưới từng tia từng tia nhói đau, giống như sắp rách da, liền đánh lên ngực hắn, bảo hắn thành thật chút đi.

Động tác Vệ Lễ lúc này mới ôn nhu lại, nhẹ nhàng liếm láp chỗ vừa cắn qua, sau đó nâng mặt nàng, hôn hôn mấy giọt nước không cẩn thận bắn lên trên mày nàng.

Hắn không nói chuyện, Triệu Hi Hằng nhìn cũng hiểu ý trong ánh mắt hắn, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó chủ động hôn hôn khóe môi hắn. Như là mở được một cánh cửa lớn, đôi mắt Vệ Lễ lập tức sáng lên, liền hôn lên trên mặt nàng một ngụm, sau đó xuống phía dưới, dùng răng nanh cắn mở nút thắt trên xiêm y của nàng.

Suối nước nóng bốc hơi nóng mùi mịt như sương, làm cho bốn phía tựa như chìm vào mộng cảnh, sau gáy nàng truyền đến cảm giác mềm ướt ngưa ngứa, vừa ngửa đầu, liền đụng vào trong mặt Vệ Lễ, nhìn thoáng qua vạt áo lộn xộn của mình, đã lộ ra một chút dấu đo đỏ nổi bật trên làn da tuyết trắng.

Triệu Hi Hằng theo bản năng bóp chặt cơ lưng của hắn, quay đầu đi chỗ khác.

Thật... thật sắc tình mà...

Mặt vừa nóng lại đỏ.

Tính toán thời gian, hai người từ lần cuối cùng chân chính làm loại chuyện này đã qua một năm, đột nhiên ôn tập lại, vừa thấy quen thuộc lại xa lạ.

Triệu Hi Hằng cắn môi dưới, đầy mặt đỏ hồng, nằm ở trên vai hắn, trong lúc đó có khi không nhịn được, tràn ra vài tiếng nức nở vỡ tan, thật sự yêu kiều nhu nhược, "nhẹ... nhẹ chút..."

Không cầu xin còn đỡ, cầu xin chỉ làm hắn càng thêm hung mãnh.

Nửa người trên của nàng cổ áo đã mở ra hờ hững, xiêm y hạ thân đã vén hết qua bên hông, Vệ Lễ dán lên người nàng, đỡ hông của nàng, vải vóc theo động tác mà lay động trong nước, có loại kích thích nửa che nửa đậy rất hấp dẫn.

Làm chuyện này trong nước rất hao tổn khí lực, giữa chừng nàng thật sự mềm chân, thiếu chút nữa trượt vào trong bồn, lúc này mới đổi chỗ khác.

Khi trong phòng mơ hồ sáng lên, Vệ Lễ mới hôn hôn hai má căng mịn đỏ hồng của nàng, thu thập hai người xong, Triệu Hi Hằng không biết khi nào đã ngủ, ngoan ngoãn như một nắm bột mì, muốn bóp nặn thế nào cũng được.

Hắn lôi cả chăn lẫn đệm ra đổi bộ mới, khí vị trong phòng quá bình thường, một hồi lâu vẫn chưa tán đi được.

Vệ Lễ chôn mặt vào trong hõm vai Triệu Hi Hằng, ôm nàng, vành tai đỏ đỏ như ngượng ngùng mình làm chuyện xấu.

Hắn chầm chậm hôn hôn lên xương quai xanh của Triệu Hi Hằng, vẫn có chút ngủ không được.

Ban ngày Triệu Hi Hằng nói con hươu ngốc kia cũng được, hắn lại không mang về, có phải vậy là rất keo kiệt hay không?

Hay là cho nàng một con đi, kiếm con nhỏ chứ đừng con lớn, con lớn chơi không vui đâu, chờ nuôi đủ lớn liền có thịt hầm ăn, cũng không tính lãng phí.

Ừ, hắn cảm thấy chủ ý này của mình không thể tốt hơn, mình sao có thể thông minh như thế chứ, vừa hợp tình hợp lý lại có thể thỏa mãn yêu cầu của tức phụ nha?

Trong lòng Vệ Lễ khen bản thân một hồi lâu, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn ôm Triệu Hi Hằng ngủ thật say.

Chi Chi sau năm lần bảy lượt ngủ một mình, rốt cục đã quen buổi sáng không được nhìn thấy phụ mẫu đầu tiên, con bé rất biết dỗ dành bản thân, tự mình chơi, tự mút mút ngón tay, uống một chút sữa thì thời gian cũng trôi qua.

Thậm chí khi Trần Nhược Giang đến truyền tin, con bé cũng rất nể tình cùng hắn chơi trong chốc lát.

Dựa theo thân phận của Trần Nhược Giang, việc truyền tin đến phủ Vệ Lễ không cần đích thân hắn làm, nhưng tuổi hắn cũng lớn, lại mỗi ngày bị Vệ Lễ đả kích chuyện không tức phụ, bởi vậy sinh ra một ít ý chí muốn theo đuổi cuộc sống tốt đẹp.

Nghe nói lần trước Lý Thanh Long cùng Tạ Thanh Úc tới tham gia tiệc trăm ngày của Triệu Đồ Lâm, đã thổ lộ với Tiểu Đào, nhưng bị Tiểu Đào hung hăng cự tuyệt.

Hắn cũng ở gần mà, từ từ thôi vậy.

Trần Nhược Giang cảm giác mình vẫn rất có ưu thế, sự nghiệp thành công, không cha không nương, làm tức phụ cho hắn cũng không ai khó dễ nàng, tuy rằng muội muội hắn ăn hơi nhiều một chút, nhưng cũng dễ ở chung.

Tin vẫn là do Tạ Thanh Úc viết đến.

Hắn không phải là người không biết xấu hổ, nếu Triệu Hi Hằng đã sống cuộc sống tốt; hắn không có đạo lý lại đi phá hư sinh hoạt nhà người ta. Mấy ngày qua hắn đã suy nghĩ kỹ, nhà hắn đơn truyền mấy đời, hương khói vẫn phải có người tiếp, hắn quyết định nghe theo đề nghị của mẫu thân, cưới Tề Yên.

Tề Yên là một cô nương tốt, tính cách ôn nhu, đối với hắn tốt, đối với người trong nhà hắn cũng tốt, quản gia, xử lý việc vặt cũng ổn thỏa.

Hắn không yêu Tề Yên, nhưng sẽ đối tốt với Tề Yên, sẽ không để cho nàng ấy chịu ủy khuất, sẽ cho nàng đãi ngộ mà thê tử nên có.

Đối với Triệu Hi Hằng, cũng chỉ có thể dừng lại ở trách nhiệm ca ca đối với muội muội, muội muội và thê tử, hắn vẫn phân biệt được rõ ràng.

Triệu Hi Hằng còn đang ngủ, Vệ Lễ đọc tin của Tạ Thanh Úc từng chữ từng chữ xem xong, tốt, kết hôn là tốt, hắn phải chuẩn bị một phần hậu lễ cho đại cữu ca mới được.

Tạ Thanh Úc đối với Triệu Hi Hằng, nếu nói là tình yêu nam nữ thì có chút nhảm, hai người tổng cộng chưa gặp nhau được mấy lần, cũng không từng trải qua cái gì khắc cốt minh tâm, Vệ Lễ thật sự hoài nghi cái thích của Tạ Thanh Úc đối với Triệu Hi Hằng là đánh từ đâu mà tới.

Nếu như nói cho có lý, Tạ Thanh Úc đáng ra phải không ưa thích Triệu Hi Hằng vì bị ép duyên còn dễ hiểu hơn.

Vệ Lễ xếp tin lại, cất về trong phong thư, sau đó đặt vào bên tối đầu Triệu Hi Hằng, chờ nàng tỉnh lại rồi xem.

Hiện tại có người buông xuống chấp niệm với tiểu tức phụ của mình, tốt vô cùng, Vệ Lễ đắc ý nghĩ.

- ---------

Triệu Minh Tâm trở về bên cạnh Triệu Minh Cẩn, ngày lành cũng qua được mấy ngày, nhưng bên ngoài lãnh thổ là đàn sói vây quanh, năng lực Triệu Minh Cẩn cũng tầm thường, nếu như lúc ấy Thuận Hòa đế để lại cho hắn một quốc gia yên ổn hoàn chỉnh, hắn còn có thể thuận thuận lợi lợi tiếp vào tay. Nhưng tình cảnh hiện giờ, lấy năng lực của hắn, có thể giữ được một ngày thì tính một ngày, chỉ cầu cho mình không trở thành vị vua cuối cùng của một Đại Chu đã mất.

Tổ vỡ thì trứng cũng không xong, nếu Triệu Minh Cẩn muốn bảo trụ danh nghĩa Đại Chu, khó khăn trùng điệp, tất cả những con bài chưa lật đều phải ném ra, hắn đưa mắt nhắm ngay Triệu Minh Tâm.

Khương Tố vẫn muốn cùng Triệu Thị Đại Chu dính lên chút thân thích, tốt xấu gì cũng được cái danh nghĩa, tương lai nếu có được viết vào trong sách sử cũng không ai tính hắn là loạn thần tặc tử, chuyện này đối với Triệu Minh Cẩn, quả là không mưu mà hợp.

Triệu Minh Cẩn cần một cái người bảo vệ cái địa phương này của hắn để không còn nguy hiểm, hai người ăn nhịp với nhau, lại lần nữa lôi kế hoạch ngày trước ra thương nghị.

Khi Triệu Minh Tâm nghe Triệu Minh Cẩn nói với nàng ta lời này, nàng ta quả thực không dám tin, ca ca ruột thịt của mình lại muốn đem mình gả cho một lão nam nhân đã bốn năm mươi tuổi?

Lúc trước nàng ta trời xui đất khiến hòa thân đi Cao Lệ, ca ca của nàng ta không vớt nàng ta trở về, nàng ta đã rất thất vọng.

Tóm lại, chuyện Triệu Minh Tâm gả cho Khương Tố vẫn lan truyền ra, truyền gần nửa tháng, trên đời này không ai không biết, sự tình rốt cuộc cũng có kết quả.

Triệu Minh Tâm ngay ngày hòa thân, giết Triệu Minh Cẩn, cầm tù thái hậu, cùng hoàng hậu nâng đỡ Thái tử còn nhỏ tuổi đăng cơ.

Đại Chu đang lung lay sắp đổ, trong lúc nhất thời càng thêm tràn ngập nguy cơ.

Khi Triệu Hi Hằng biết được tin tức này, đúng lúc vào sinh nhật nàng, nàng sợ tới mức trứng gà đỏ trong tay đều rơi.

Vệ Lễ chụp được, đặt lại trên bàn cho nàng.

Triệu Minh Tâm có thể quyết đoán như thế, nàng tuyệt đối không nghĩ đến.

Đại Chu vẫn còn đó, Triệu Hi Hằng trên danh nghĩa còn treo cái tên tuổi Kính Thành công chúa, nếu mai đây Đại Chu mất rồi, nàng chính là công chúa mất nước. Nhưng nàng đối với chuyện này không có gì không cam lòng, chỉ hy vọng khi thành Tấn Dương thất thủ, nàng có thể đem mộ a gia a nương dời đến Bình Châu.

"Mì lạnh..." Ánh mắt Vệ Lễ ai oán, nhìn chằm chằm mì rất lâu.

Truyền thống Đại Chu, người trẻ tuổi không thể mừng tuổi mới, vì người trẻ tuổi mà tổ chức ăn mừng tuổi mới sẽ tổn thọ.

Ăn tô mì, nấu cái trứng gà đỏ coi như sinh nhật.

Mì là do Vệ Lễ tự nghiền ngẫm nấu, nếu Triệu Hi Hằng để thừa lại một ngụm, hắn không chừng cũng dám bóp họng Triệu Hi Hằng rót cho hết.

Triệu Hi Hằng chống không được ánh mắt ai oán của Vệ Lễ, cầm đũa lên định ăn, Vệ Lễ lại ngăn nàng, "Trước khi ăn thì cầu nguyện một cái gì đó đi, đầu bếp làm mì sẽ thoả mãn nàng."

Triệu Hi Hằng bóp bóp chiếc đũa, suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu, "Không có."

"Nàng suy nghĩ kỹ lại một chút." Vệ Lễ gõ bàn.

"Thật sự không có." Triệu Hi Hằng nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra, sinh hoạt của nàng hạnh phúc, còn có tiền, không có nguyện vọng gì nữa cả.

"Khẳng định có!" Vệ Lễ không cho nàng ăn, kêu nàng tiếp tục suy nghĩ, "Cho dù năm nay chưa có, vậy nàng tính luôn cho năm sau đi."

"......" Triệu Hi Hằng trầm mặc.

"Nàng không cảm thấy nàng hứa nguyện, ta giúp nàng hoàn thành nguyện vọng, như vậy rất kích thích sao? Đôi ta sẽ rất đặc biệt đúng không?" Vệ Lễ mang ý đồ thuyết phục nàng.

"Ta muốn ăn kẹo hồ lô, được không?"

"Nàng quá qua loa rồi! Nếu thật sự không nghĩ ra được, ta thay nàng nghĩ một cái vậy." Vệ Lễ phồng miệng, có chút tức giận.

"Vậy chàng nghĩ đi." Triệu Hi Hằng nâng má nhìn về phía hắn, cái tên quỷ ấu trĩ này, đơn giản chắc là sẽ đưa ra một ít nguyện vọng kiểu như hai người bên nhau lâu dài mà thôi.

Cái đó sao có thể gọi là nguyện vọng?

Chuyện nhất định có thể thực hiện, liền không gọi là nguyện vọng.

"Ta thay Triệu Hi Hằng hứa nguyện, trước năm 25 tuổi, có thể nhìn thấy đầu của Tiên Bi vương lìa khỏi cổ." Vệ Lễ che mặt lại nói xong, đem đũa nhét về trong tay Triệu Hi Hằng, dùng ánh mắt chờ mong nhìn nàng, "Ăn đi."

Triệu Hi Hằng sau khi nghe xong hắn nói nguyện vọng này, nụ cười trên mặt dừng lại, không nói được đây là cảm giác gì.

Nàng tuyệt đối không nghĩ đến, Vệ Lễ sẽ thay nàng hứa nguyện như vậy.

"Ăn a." Vệ Lễ lại thúc giục nàng.

Triệu Hi Hằng hốc mắt khó chịu, "Nguyện vọng này thật khó thực hiện a, thời gian cũng tốt chặt."

Nàng nào dám hứa như vậy nguyện vọng? Báo thù đương nhiên nằm mơ đều nghĩ báo, nhưng là lấy Bình Châu như bây giờ mới vừa đi thượng quỹ đạo điều kiện đến nói, rất khó.

Vệ Lễ dùng ngón tay cho nàng xoa xoa khóe mắt, cúi thấp người nhìn xem nàng đỏ đỏ hốc mắt, dường như không có việc gì đạo, "Ta đây lợi hại ngươi cũng không phải không biết. Chủ yếu sợ thời gian không chặt, Tiên Ti vương trước chết già, quay đầu ta chỉ có thể roi thi."

Triệu Hi Hằng cắn môi dưới, quai hàm phồng lên, hít hít mũi, không cho nước mắt rớt xuống, sau đó ôm cổ hắn, "Hiện tại có chút điểm bị ngươi kích thích đến."

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 66-2
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
127 Chương 126
128 Chương 127
129 Chương 128
130 Chương 129
131 Chương 130
132 Chương 131
133 Chương 132
134 Chương 133
135 Chương 134
136 Chương 135
137 Chương 136
138 Chương 137
139 Chương 138
140 Chương 139
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 66-2
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125
127
Chương 126
128
Chương 127
129
Chương 128
130
Chương 129
131
Chương 130
132
Chương 131
133
Chương 132
134
Chương 133
135
Chương 134
136
Chương 135
137
Chương 136
138
Chương 137
139
Chương 138
140
Chương 139