Chương 7

Trước mặt Vệ Lễ, bọn họ nơm nớp lo sợ, sau lưng, bọn họ đều kêu Vệ Lễ là "Vệ tặc". Đã mang theo sợ hãi, lại có căm hận.

"Ta...... Ta chỉ cắt một cái để tưởng niệm thôi mà." Tỳ nữ cắt giấy cúi đầu, khóc thút thít, bả vai run lên lại run lên.

Một tỳ nữ khác đoạt lấy giấy đỏ trong tay nàng ta, ném vào bếp lò, "Ngươi điên sao? Hắn nhìn thấy bộ dáng người khác vui vẻ thôi đã muốn giết chết, hiện giờ ngươi còn dám làm cái này, muốn chết sao? Còn tính kéo theo ta cùng chết?"

Răn dạy một trận, hai người lại rì rầm nói một lát, sau đó tắt đèn nằm xuống.

Vốn dĩ quận thủ cùng quận thủ phu nhân cho rằng Vệ Lễ thân mật dắt tay Triệu Hi Hằng như vậy, nhất định là một thiếp thất được sủng ái, rốt cuộc thì bá vương của cả Châu, ai lại không có mấy nữ nhân quyến rũ?

Tục ngữ nói Diêm Vương dễ tính, tiểu quỷ khó chơi. Sức mạnh thổi gió bên tai chưa bao giờ được phép khinh thường, bởi vậy quận thủ phu nhân mặc kệ là thiệt tình hay giả ý, cũng đều vô cùng khách khí với Triệu Hi Hằng, thậm chí còn mang theo áo lông chồn của mình muốn cho nàng mượn chống lạnh.

Chuyện Vệ Lễ tiệt đoàn đưa thân gả con của thiên tử còn chưa truyền ra, nên mọi người cũng không hiểu được đó chính là Kính Thành công chúa, vốn dĩ phải hoà thân đi Cao Lệ.

"Chủ công có ý gì chứ? Tiểu cô nương kia không phải thiếp thất của hắn sao?"

Nửa đêm lăn lộn như vậy, trời lại lạnh, quận thủ phu nhân hoàn toàn không ngủ được, kéo quận thủ nói chuyện. Bởi vì Vệ Lễ nói Triệu Hi Hằng không phải là thiếp của hắn, vì thế quận thủ phu nhân đổi giọng gọi nàng là tiểu cô nương.

"Nàng để ý hắn có ý gì làm chi, quản chuyện tiểu cô nương người ta làm gì? Có lẽ là hắn đoạt khuê nữ kiều dưỡng nhà người ta, mấy chuyện đốt giết đánh cướp hắn còn làm được, chuyện này có gì mà không thể.

Mấy ngày nay phải căng người lên cảnh giác, lừa được hắn đi rồi là vạn sự đại cát. Hai ta cứ cố gắng hết sức, đừng để hắn nắm được bím tóc." Quận thủ trở mình, đưa tay cất bím tóc vào trong áo.

"Đêm nay thật đúng là doạ ta sợ muốn chết. Tiểu cô nương kia nếu thật sự bị hắn đoạt tới, cũng thật là người đáng thương." Quận thủ phu nhân kéo lỗ tai quận thủ để hắn nằm nghiêng lại đối mặt với mình, như vậy tiện nói chuyện cùng hắn.

Bà nhỏ giọng oán giận nói, "Gần cuối năm mà hắn đoạt Bình Châu, thật là đen đủi, bây giờ đến mừng năm mới cũng không cho."

Quận thủ nhắm mắt: "Đừng nói năm nay ăn tết nhất gì, hắn một ngày chưa chết, Bình Châu một ngày phải giống như toà thành chết thôi, về sau ăn tết cũng hẳn là không được. Thôi được rồi, đừng nói nữa, đỡ cho họa từ miệng mà ra."

Ngữ điệu hai người nói chuyện đầy nhịp điệu, thật khác một trời một vực với mới vừa rồi đối mặt Triệu Hi Hằng cùng Vệ Lễ.

Nơi Bình Châu này phương ngôn (tiếng địa phương) bưu hãn, tất nhiên mang theo khẩu âm hơi nặng, Vệ Lễ lại dùng tiếng phổ thông, bọn họ ở trước mặt Vệ Lễ trăm triệu lần không dám nói, sợ thất kính chọc hắn không cao hứng. Cho nên phải dạy cho ngay cả nha hoàn quét rác một chút tiếng phổ thông, không để có quá nhiều ngữ điệu như tiếng địa phương Bình Châu.

Quận thủ phu nhân hôm nay khi cùng hai người nói chuyện, nhịn đến thập phần vất vả.

Cũng may phương ngôn của Bình Châu cùng tiếng phổ thông tương tự đến chín phần, nếu cố tình nhẹ giọng một chút, sẽ không nghe ra khẩu âm Bình Châu quá nhiều.

Lão phu lão thê nói chuyện nửa ngày, rốt cuộc cũng hơi chút buồn ngủ, khi trời gần sáng, không biết ai khép mắt lại trước, nhưng cũng đi vào mộng đẹp.

Vệ Lễ vẫn ngủ không được.

Phòng ngủ chỉ có một mình hắn ta, cũng không cần cố kỵ cái gì, hắn đá đệm chăn rơi xuống, kéo kéo cổ áo, lộ ra một khoảng làn da lớn, mới xem như thở được một chút khí.

Cũng không biết trong phòng này nóng như vậy, những người đó làm như thế nào mà ngủ được.

Nương theo ánh trăng sâu kín thấu tiến vào, có thể loáng thoáng nhìn thấy được hình dáng hắn, tứ chi thon dài, đường cong cơ bắp lưu sướng, không dữ tợn cũng không mất lực, chỉnh thể thập phần xinh đẹp, trời sinh chính là cái giá treo xiêm y.

Chỉ là trên làn da ở vùng cổ và ngực thế nhưng uốn lượn những hình xăm xoay tròn đen như mực, hơn phân nửa đã bị quần áo che đậy, nhìn không rõ cái đồ án kia rốt cuộc là cái gì.

Hắn nằm ngửa, đôi tay gối lên dưới đầu, chờ cơn buồn ngủ dần dần đột kích.

Tính thời gian, hoàng đế tiền nhiệm đã chết nhiều năm, xương cốt đều đã biến thành tro rồi.

Hiện tại hoàng đế là lão thúc của Triệu Hi Hằng, cũng không phải cha ruột nàng, phỏng chừng đối với nàng cũng không ra gì, bằng không thì sao tính cách lại thay đổi lớn như vậy.

Vệ Lễ nhớ tới tới cái này, trong lòng đối với Thuận Hoà đế dâng lên một trận bực bội, hận không thể ấn đầu hắn ta vào trong thùng đồ ăn cặn.

Hắn hận không thể bắt Triệu Hi Hằng sống không tốt là thật, nhưng hắn muốn nhìn chính là những mũi gai nhọn của Triệu Hi Hằng tiêu ma đi từng chút một dưới mí mắt của hắn, mà không phải hắn xách người lên một phen thì người liền mềm oặt xuống như vậy.

Lại nghĩ tới bộ dáng nơm nớp lo sợ của quận thủ cùng quận thủ phu nhân kia, Vệ Lễ cười khẽ ra tiếng.

Những người này sợ hắn, sợ muốn chết, lại hận hắn, hận ước gì làm hắn lập tức chết đi.

Không chỉ là hai vợ chồng quận thủ Tập An, mà tất cả mọi người ở Bình Châu này cũng giống như bọn họ.

Trên đời này, chuyện thú vị nhất không gì bằng người hận ngươi nhất chỉ có thể phủ phục ở dưới chân ngươi, phẫn hận không cam lòng.

Hoặc là làm cho mấy người cao cao tại thượng đó, những người làm hắn cảm thấy sỉ nhục, bị ấn vào cỏ rác.

Vệ Lễ nằm đến giờ Mẹo, đứng dậy rửa mặt như thường, hắn mặc xiêm y quận thủ chuẩn bị cho hắn.

Xiêm y một màu đen, tay áo bó dài theo cánh tay, vạt áo dùng chỉ vàng thêu đồ án, đoan trang đẹp đẽ quý giá, lộ ra cái cổ áo trắng như tuyết bên trong, đứng trên mặt đất đầy tuyết trắng xóa, càng thêm có vẻ mặt trắng môi hồng, nhưng lại biến thành màu đen yêu dị.

Thường nhân vào mùa đông mà mặc như vậy có chút đơn bạc, nhưng Vệ Lễ lại thật ra cảm thấy vừa vặn.

Hắn cong tay mặc cái áo khoác ngoài vào, đồ án hắc đế kim hoa, không có tay áo, chỗ cổ áo lấy dây xích vàng to cỡ ngón út làm móc khoá, theo động tác của hắn xôn xao rung động.

Mấy thứ này nếu như toàn bộ đập vào trên người một người khác, liền trông giống một tên thổ tài ngốc nghếch, nhưng lên người Vệ Lễ lại rất phù hợp, da mặt xinh đẹp, lại càng có vẻ làm rạng rỡ hơn.

Tương phản, nếu hắn thay một bộ xiêm y màu sắc nhạt nhẽo một chút, ngược lại lại có vẻ chẳng ra cái gì cả, cứ phải vàng đeo ngọc ướm như vậy, huy hoàng mới đẹp.

Thật không nói, quận thủ chó ngáp phải ruồi, dùng màu sắc diễm tục nhất này làm y phục nhưng ngoài ý muốn rất hợp với Vệ Lễ.

Triệu Hi Hằng được an bài ngủ ở sát vách viện của hắn, hắn đứng yên ở bên ngoài, nhìn tuyết trắng xóa, lâu không thấy nàng ra cửa, mặt mày bắt đầu nổi lên chút tối tăm, đá đá cửa cách vách.

Bọn thị nữ canh giữ ở bên trong sợ tới mức cả người run run, một vài người ra quỳ, một vài người vội vàng đi vào nội thất gọi Triệu Hi Hằng.

Vệ Lễ mặc dù anh tuấn, nhưng với tính cách bạo ngược cùng với thanh danh vạn người thóa mạ của hắn, cũng không có nữ nhân nào dám không muốn sống mà dán lên người hắn. Có phú quý thì sao chứ? cũng phải có mạng mới hưởng được, phải không?

Tiến vào nội thất chính là một tiểu nha đầu mặt tròn tròn, nàng ta nắm lấy cái thanh giường lắc qua lắc lại, thật không có cách nào động đến Triệu Hi Hằng đang nằm vùi mình trong chăn, sợ làm hư mộng đẹp của nàng thì đắc tội nàng, nhưng càng sợ đắc tội Vệ Lễ bên ngoài.

Nàng ta cắn răng một cái, nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Tiểu cô nương, thức dậy đi, chủ công ở bên ngoài đang chờ."

Nàng ta kêu vài lần, lại đẩy đẩy vài cái, thấy Triệu Hi Hằng vẫn không có phản ứng, liền phồng gan xốc chăn lên, thấy trên mặt Triệu Hi Hằng đang đỏ ửng đến không bình thường, mà cái màu đỏ đó còn thẳng tắp kéo dài luôn đến cổ.

"A! Tiểu cô nương! Không tốt, không tốt rồi! Mau đi kêu y sư tới!" Thanh âm bén nhọn của nữ tử vang vọng, mi Vệ Lễ nhíu lại, nhấc chân tiến vào bên trong.

Nha đầu mặt tròn kia hoảng loạn đi không chọn đường, trực tiếp đâm thẳng vào Vệ Lễ đang đi vào, hắn không có thói quen nhường đường cho người ta, dứt khoát đẩy người qua một bên, chính mình đi vào.

Mấy nha đầu còn lại hoang mang rối loạn đi mời y sư trong phủ.

Triệu Hi Hằng bôn ba mấy ngày liền, đêm qua vừa chấn kinh lại bị cảm lạnh, thêm thủy thổ không hợp, cho nên ban đêm mới bị sốt cao.

Y sư bắt mạch xong, là nói như thế.

Vệ Lễ ngồi ở một bên chùi đao, làm y sự sợ tới mức hai đùi run rẩy, suýt ngất mấy lần.

Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Triệu Hi Hằng.

Không chỉ có tính cách mềm yếu, thân thể còn rất mảnh mai.

Hôm qua Vệ Lễ còn nghĩ, cái sự nhu nhược của Triệu Hi Hằng này có lẽ đều là giả, Vệ Lễ quả quyết không tin một người khi còn nhỏ cao ngạo trương dương như thế, trưởng thành lại có thể trở nên nhu nhược ẩn nhẫn.

Kết quả thật đúng là tính tình đại biến, động một chút liền rớt nước mắt, hôm nay lại dọa đến phát bệnh.

"Nêu như không có gì trở ngại, uống hai ngày thuốc, nằm trên giường nghỉ ngơi là được. Thân thể tiểu cô nương sẽ tốt thôi." Y sư một tay xem mặt đoán ý, thấy sắc mặt Vệ Lễ không vui, vội vàng bổ sung.

Vệ Lễ "sách" một tiếng, thu đao vào vỏ, phát ra "xoẹt" một tiếng, "Đừng để người chết là được."

"Thần sẽ tận lực trị liệu tốt cho tiểu cô nương."

"Ta không thích nghe cái từ tận lực này." Vệ Lễ dùng chuôi đao gõ gõ đầu của hắn.

Y sư vội vàng sửa miệng, "Nhất định, thần nhất định chữa khỏi cho tiểu cô nương."

Vệ Lễ tất nhiên không phải thương tiếc gì Triệu Hi Hằng, chỉ là cảm thấy nếu người này cứ như vậy mà chết đi dễ dàng, vậy không cam lòng cùng oán độc mấy năm nay của hắn đều thành trò cười.

Tuy nói tính cách Triệu Hi Hằng hiện tại giống như cục bột mì, muốn xoa bóp như thế nào thì thành thế ấy, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không thú vị, nhưng có chút ít còn hơn không.

Bẻ hạt dưa ra, ném vào trong miệng một cái, Vệ Lễ phụt cười ra. Y sư cực kỳ sợ, trong lòng lại khẩn cầu Vệ Lễ ngày nào đó chết nhanh một chút, có thể cho Bình Châu một cái thanh tịnh.

Triệu Hi Hằng nằm trên giường sưởi, tỳ nữ đang lau lau trán cho nàng, môi nàng thình lình giật giật, nhẹ giọng phun ra mấy chữ, "Vệ Lễ......"

Tỳ nữ tưởng tượng, tiểu cô nương này lá gan thật lớn, cũng dám thích chủ công, ngay cả đang bệnh còn gọi tên chủ công đây.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ngay cả chủ công là một người như vậy, đều có tiểu cô nương thích, ca ca nàng ta sao lại còn chưa cưới được tức phụ? Thật là ủy khuất.

Còn chưa cảm thán xong, Triệu Hi Hằng lại phun ra mấy chữ, "Ngươi chờ đó cho bà, bà giết cả nhà ngươi......"

"Nàng nói cái gì?" Vệ Lễ nghe thấy được Triệu Hi Hằng nhỏ giọng ngập ngừng, hất hất cằm hỏi tỳ nữ đang lau trán cho Triệu Hi Hằng.

Tỳ nữ nuốt nuốt nước miếng, trên trán nhỏ ra một giọt mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy nhân sinh thật gian nan, còn gian gian hơn cả ca ca nàng ta cưới không được tức phụ kia.

Nói, hay là không nói, đây thật là vấn đề.

Về lòng riêng, nàng ta không muốn nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp như vậy chết trong tay Vệ Lễ, nhưng nếu như không nói, hắn sinh khí giết mình thì làm sao bây giờ?

Nhưng nhẫn nại của Vệ Lễ lại không đủ thời gian cho nàng ta tự hỏi.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 66-2
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
127 Chương 126
128 Chương 127
129 Chương 128
130 Chương 129
131 Chương 130
132 Chương 131
133 Chương 132
134 Chương 133
135 Chương 134
136 Chương 135
137 Chương 136
138 Chương 137
139 Chương 138
140 Chương 139
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 66-2
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125
127
Chương 126
128
Chương 127
129
Chương 128
130
Chương 129
131
Chương 130
132
Chương 131
133
Chương 132
134
Chương 133
135
Chương 134
136
Chương 135
137
Chương 136
138
Chương 137
139
Chương 138
140
Chương 139