Chương 41

Khi Vệ Lễ thật sự ôm một người, khí lực rất lớn, Triệu Hi Hằng không thoát được.

Hắn lại híp híp mắt, từng chút tiến lại gần, gương mặt nhọn tươi đẹp kia một chút một chút gần sát lại, thậm chí hô hấp đều mang theo hơi ái muội nóng rực, Triệu Hi Hằng biết hắn muốn làm cái gì.

...

Trên đầu nàng còn đang thoa thuốc mỡ lạnh man mát, cái cục u xanh xanh tím tím giờ chắc đang bóng loáng thêm rồi, chắc hẳn không thể nào đẹp mắt, nhưng dù như vậy Vệ Lễ cũng muốn hạ miệng cho được, hắn thật đúng là cái đồ súc sinh mà.

Kỳ thật Triệu Hi Hằng không phải quá để ý, bộ dáng nhan sắc của Vệ Lễ tốt vô cùng, hôn một cái cũng không lỗ. Nàng thậm chí trước khi đi hòa thân đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là phải cùng cái lão Cao Lệ vương sắp 60 tuổi kia sống uổng mấy năm phu thê rồi, nên tư sắc này của Vệ Lễ, xem như đã là niềm vui ngoài ý muốn.

Ăn ngay nói thật, Vệ Lễ còn dễ nhìn hơn nhiều cái đám nam sủng của biểu cô mẫu nàng.

Hơn nữa, nàng đã đi đến hoàn cảnh này, còn muốn chết muốn sống nỗ lực bảo vệ trinh tiết, mỗi ngày gào lên, "Ta không được, ta không muốn, ta không thể, ngươi đến gần ta, ta liền đi chết!" Thật nghĩ thôi đã thấy không thích hợp.

Nhưng mà Vệ Lễ vừa mới ấn đầu nàng bôi thuốc, cái này làm nàng rất không cao hứng.

Dựa vào cáu gì ngươi muốn bôi thuốc cho ta liền bôi, muốn hôn ta liền hôn?

Không được!

Triệu Hi Hằng có thể cảm giác được, bàn tay Vệ Lễ dán sau lưng nàng cũng không yên, thậm chí có chút phát run.

Tuy rằng sắc mặt hắn bình tĩnh, thậm chí động tác cúi người tới đây có thể nói là quen thuộc, nhưng Triệu Hi Hằng vẫn biết, hắn trên bản chất không thể nào chạy khỏi con hổ giấy, chỉ cố ráng chống đỡ thôi.

Nàng dám cam đoan, nếu như mình giống lần trước vậy, đột nhiên nhào lại gần, hắn còn có thể sợ tới mức chạy trốn.

Đôi mắt Triệu Hi Hằng vừa nhấc lên, con ngươi sáng ngời trong suốt.

Nàng vịn lấy cánh tay Vệ Lễ, thắt lưng thẳng lên, lập tức nhướng người về phía trước, dừng lại ở chỗ chỉ cách môi hắn chưa tới nửa tấc, hai người hô hấp giao triền, nàng chờ Vệ Lễ chấn kinh nhảy văng ra, sau đó như chạy trối chết y như lần trước, sau đó nàng sẽ ở sau lưng cười hắn một trận.

Vệ Lễ lần này không lui về phía sau, thậm chí nhướng mắt lên, thản nhiên nhìn nàng một chút, lông mi hắn thật dài quét lên trên gương mặt Triệu Hi Hằng, trong con ngươi đen nhánh mang theo châm chọc.

Triệu Hi Hằng bỗng nhiên ý thức được không tốt, chưa kịp làm ra phản ứng gì, Vệ Lễ liền đưa tay chụp lên ót nàng, ép người lại đây.

Triệu Hi Hằng quay đầu sang một bên, môi Vệ Lễ dừng ở trên má nàng.

Hắn nắm cằm Triệu Hi Hằng, chuyển mặt nàng quay trở lại, sau đó hôn mạnh lên trên môi nàng.

Con mẹ nó, đây không gọi là hôn, cái này gọi là đập, Vệ Lễ dựa vào sức lực mạnh mẽ, miệng hai người nện vào nhau.

Triệu Hi Hằng chỉ cảm thấy cánh môi hai người ép chặt vào nhau, môi của nàng còn dường như bị rách rồi, có mùi máu nhàn nhạt.

Đau quá, bàn tay nàng chống lên ngực Vệ Lễ, đẩy đẩy hắn, hắn chẳng những không buông ra, ngược lại ôm càng chặt hơn chút, thậm chí làm người ta thấy khó thở.

Vệ Lễ cũng cảm thấy không thích hợp, hình như trên bức tranh đó cũng không phải vẽ như vậy, nhưng hôn thì cũng đã hôn rồi, không thể tách ra, vì thế thử thăm dò, hé răng cắn cắn môi nàng một chút xíu.

Hắn dùng lực rất nhẹ, tê tê dại dại, không đau, Triệu Hi Hằng cũng liền không giãy dụa, nắm vạt áo, nằm ngửa mặt mặc hắn cắn.

Ánh mắt nàng trong lúc vô tình liếc về hai người giao triền trong gương.

Vệ Lễ khom người, tay áo hắn phủ lên tay nàng nàng, tinh tế hôn nàng, con ngươi vốn dĩ hẹp dài con ngươi có chút nheo lại, đuôi mắt nhướng thành một đường dài, xa hoa mà dụ hoặc.

Trên mặt Triệu Hi Hằng dần dần bắt đầu tăng nhiệt độ, thậm chí nụ hôn của Vệ Lễ dừng trên môi nàng, xúc cảm càng phát ra rõ ràng.

Ngoại trừ hơi đau một chút, còn rất nóng, rất mềm mại, có thể nghe được hắn hơi thở dốc, còn có chính nàng cũng vậy. Thậm chí còn có nhịp tim đập đang cùng nhau tăng tốc của hai người.

Loại thể nghiệm và cảm giác này vẫn là lần đầu tiên, rất kỳ diệu, rất luống cuống, lại rất mới lạ, trong lòng còn có chút say say.

Thân thể Triệu Hi Hằng có chút như nhũn ra, Vệ Lễ nâng sau eo nàng, không để cho nàng sụp xuống.

Không biết qua bao lâu, Vệ Lễ mới dừng lại, hắn lui về phía sau, sau đó mở to mắt, môi có chút đỏ, cũng có chút sưng, trong ánh mắt ướt sũng.

Bên trong phòng rất an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hai người hít thở, thỉnh thoảng còn có tiếng tim đập lệch lạc không đều.

Cảm giác rất kỳ quái, thậm chí khó có thể miêu tả.

Triệu Hi Hằng hít được không khí mới mẻ, cảm giác cả người đều sống lại, cũng không phải quá nóng như vậy.

Nàng thật hơi khó có thể miêu tả hiện tại là cảm giác gì.

Như là khi còn nhỏ, nương không cho nàng ăn đường, nàng vụng trộm ăn hai viên, khẩn trương thấp thỏm nhưng lại có được ngon ngọt, tuy rằng sợ hãi, nhưng lần sau vẫn còn làm chuyện mang lại kích thích kia.

Biểu cô mẫu từng nói cảm giác hôn rất tốt, hình như không có lừa nàng, trừ ngay lúc đầu đập vào có chút đau, sau này hình như cũng tốt.

"Ngươi nghĩ rằng ta đây có thể té cùng một chỗ hai lần sao?" Vệ Lễ nhìn vào mắt của nàng, giọng nói trong cổ họng hình như càng nghẹn một chút, giống như thời điểm hắn sáng sớm mới tỉnh dậy. Ngón cái xoa xoa một vệt nước trong suốt trên môi nàng, lỗ tai đỏ lên.

Là hắn lưu lại.

Triệu Hi Hằng hiện tại hai mắt phiếm hồng, đôi mắt rũ xuống đang đầy hơi nước, môi sưng đỏ, còn có thân thể mềm mại, hơi thở nhẹ nhàng khe khẽ, cùng với nhịp tim đập tăng tốc, đều là hắn làm.

Vệ Lễ có loại khoái cảm đánh vỡ cấm kỵ, tim đập nhanh hơn vài phần, máu sôi trào nóng bỏng, cả người đều đang xao động.

Khoé miệng Triệu Hi Hằng bị đập rách ban nãy đang chảy ra một tia máu tươi, ánh mắt Vệ Lễ tối sầm lại, vuốt ve gương mặt nàng, hôn lên, mút vào.

Eo mỏi, thắt lưng đau...

Triệu Hi Hằng bị đè nặng nghiêng thân về phía sau, eo vẫn hơi gồng lên, hiện tại có chút đau mỏi.

Vệ Lễ mút mút khóe môi nàng, hiện tại lại có chiều hướng tiếp tục, nàng đặt tay lên trên ngực của hắn, hung hăng đẩy ra.

"Triệu Hi Hằng, ngươi trở mặt không nhận người có phải không?" Vệ Lễ không phòng vệ, lảo đảo lui hai bước, biểu tình mờ mịt như sương mù rút lui, trở nên có chút hung ác.

Triệu Hi Hằng hất cao cằm, thắt lưng vẫn đang mỏi, kết quả trọng tâm không ổn, lập tức cả người cùng với băng ghế thêu lật xuống mặt đất.

Lần này Vệ Lễ chưa kịp giữ chặt nàng, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn nàng đầu chạm đất trước.

Triệu Hi Hằng phồng mặt lên, cơ hồ muốn oa một tiếng khóc ra.

Hiện tại cả đầu nàng đều là u rồi, còn mất mặt như vậy trước mặt Vệ Lễ.

Vệ Lễ vội vàng ôm nàng dậy, Triệu Hi Hằng hận không thể cắn chết hắn, nàng mặc kệ là nguyên nhân nào nàng lại ngã, dù sao hiện tại nàng cứ tức giận đấy.

"Lại u một cục, nhưng không to như cái phía trước." Vệ Lễ gỡ tóc nàng ra nhìn nhìn.

Triệu Hi Hằng thật không thích hợp mà nghĩ, trán Vệ Lễ vậy mà còn cứng hơn cả nền gạch!

Nhưng nàng không nói chuyện, Vệ Lễ lại mở cái bình thuốc mỡ kia ra.

Triệu Hi Hằng lúc này mới không được tự nhiên nói, "Ta không muốn bôi."

Bôi lên trên trán đã dính dính khó chịu không thoải mái, bôi vào trong tóc sẽ càng kinh khủng hơn.

Vệ Lễ rõ ràng thoả mãn, cũng dễ nói chuyện hơn nhiều.

Triệu Hi Hằng nói không muốn, vậy thì thôi, hắn buông bình thuốc mỡ nhỏ trong tay xuống.

Vệ Lễ thấy nàng không được tự nhiên, cũng không nói lời nào, thậm chí ngay cả mặt cũng không thèm nhìn qua hắn, hai má lại phồng lên như con sóc nhét đầy một miệng hạt dẻ.

"Muốn ăn cái gì?" Nam nhân thoả mãn đúng thật dễ nói chuyện, Vệ Lễ ngồi xổm xuống, ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ của Triệu Hi Hằng, chủ động mở miệng.

Triệu Hi Hằng không để ý tới hắn, rút ngón tay ra khỏi tay hắn.

"Không muốn ăn? Vậy tối nay không ăn, vừa lúc tiết kiệm được một chút lương thực, ngủ đi."

"Muốn ăn khoai lang sợi ngào đường." Triệu Hi Hằng không nhìn hắn, chỉ nhìn tay mình, sau đó đưa ra yêu cầu.

Vệ Lễ bóp bóp gương mặt nàng, "Buổi tối khuya ăn ngọt cũng không sợ đau răng."

"Đầu ta đau, muốn ăn ngọt." Triệu Hi Hằng nói là nói cú ngã vừa ban nãy của mình.

"Ăn liền hết đau?"

"Ăn liền hết đau." Triệu Hi Hằng mười phần chắc chắc nói.

Khoé môi Vệ Lễ không tự giác cong lên, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, "À, ăn ngọt đầu liền hết đau."

Trước khi hắn đi ra ngoài, Triệu Hi Hằng nắm lấy vạt áo hắn một chút, "Còn muốn kẹo hồ lô."

Nàng tối nay đặc biệt muốn ăn ngọt.

"Ăn một loại là đủ rồi, dạ dày ngươi có bao lớn chứ?" Vệ Lễ cự tuyệt.

Triệu Hi Hằng nghĩ cũng phải, tuy rằng hiện tại rất muốn ăn, nhưng đêm nay đã có khoai lang sợi ngào đường rồi.

Vệ Lễ ra ngoài nói cho thị nữ, bảo thị nữ thông tri phòng bếp.

Không được trong chốc lát, thị nữ trở về nói, "Chủ công, phòng bếp nói không có táo gai, bọn họ hiện tại liền xuống núi đi mua."

Trong phủ không nhiều người; thứ nhất, quay đi quay lại chỉ có bao nhiêu đó việc, hắn cũng không cần người hầu hạ, chỉ thỏa mãn mỗi Triệu Hi Hằng là đủ rồi; thứ hai, nhiều người lắm mắt, lại lời tạp, hắn nhìn cũng thấy mệt.

Phòng bếp còn ít người hơn, đi thu mua đồ ăn lẫn nấu cơm chỉ có một người, đêm nay nếu như hắn xuống núi đi mua táo gai, vậy cơm không biết khi nào mới có mà ăn.

Nếu phải một hồi phiền toái như vậy, nàng ta cho rằng Vệ Lễ hoặc là sẽ trách phạt người phòng bếp một trận, sau đó bắt bọn họ lập tức đi làm; hoặc là sẽ trở về nói cho Triệu Hi Hằng hôm nay tạm thời thôi đi, ngày mai lại ăn.

"Không cần, lát nữa nếu ta còn chưa trở lại, bảo phu nhân ăn trước đi." Hắn ném lại một câu, tiếp theo liền đi.

Vệ Lễ đi chuồng ngựa, leo lên ngựa đi về Bất Hàm.

Chợ đêm còn chưa toàn tan, rải rác còn mấy chỗ bán hàng rong.

Tiểu thương lần trước làm đồ chơi làm bằng đường kia vẫn còn ở tại chỗ, đang ôm tay ngồi, chán muốn chết.

Vệ Lễ đi qua, hắn kinh hô một tiếng, suýt nữa liền muốn gọi tên ra, dưới ánh mắt uy hiếp của Vệ Lễ, cuối cùng hắn cũng nuốt được thanh âm trở về.

"Bán kẹo hồ lô ở đâu vậy?" Hắn hỏi.

"Dọn sạp rồi, chủ công." Tiểu thương nói, "Kẹo hồ lô tiểu hài thích ăn lắm, lúc nào cũng bán rất chạy, hắn mỗi ngày làm còn không đủ bán."

"Vậy bán táo gai thì sao?"

"Có hơi xa chút, ở đầu bán trái cây rau dưa tít cuối chợ."

Ánh mắt Vệ Lễ mờ nhạt, gật gật đầu, dẫn ngựa đi.

Mọi người sở dĩ nhận ra được Vệ Lễ phần lớn là bởi vì mỗi lần hắn xuất hành thì sau lưng đều có một đám người ngựa dũng mãnh đi theo sau. Thường ngày hắn phóng ngựa đi qua, khuôn mặt chợt lóe lên, căn bản người ta chưa nhìn được rõ hắn đến cùng là bộ dáng gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy giáp vệ phía sau hắn, liền biết là hắn. Mà hắn hiện giờ hắn một mình xuất hành, cho dù có người cảm thấy hắn nhìn quen mắt, cũng sẽ không liên hệ Vệ Lễ với chuyện đi dạo chợ lại với nhau.

Triệu Hi Hằng cầm cái gương nhỏ trong tay, dưới ánh sáng mờ nhạt nhìn nhìn cái cục u trên đầu mình.

Hình như thuốc kia dùng cũng tốt, máu bầm tựa hồ tan ra chút rồi.

Vệ Lễ mang theo một thân hàn khí trở về, nàng thuận miệng hỏi một câu, "Ngươi đi đâu vậy?"

"Hình như tốt hơn chút." Vệ Lễ không trả lời câu hỏi của nàng, ngược lại đi đến gần nhìn trán nàng.

Bất quá chỉ trong chốc lát, thị nữ bưng đồ ăn lên, không nghĩ đến cuối cùng trong đĩa còn có mấy cây kẹo hồ lô.

"Ngươi không phải không cho ta ăn sao?" Mắt Triệu Hi Hằng sáng lên.

"Vậy ngươi không phải muốn ăn sao?" Vệ Lễ liếc nàng một cái, "Đại nghiệp của gia đây còn không cho ngươi được hai cây kẹo hồ lô?"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 66-2
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
127 Chương 126
128 Chương 127
129 Chương 128
130 Chương 129
131 Chương 130
132 Chương 131
133 Chương 132
134 Chương 133
135 Chương 134
136 Chương 135
137 Chương 136
138 Chương 137
139 Chương 138
140 Chương 139
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 66-2
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125
127
Chương 126
128
Chương 127
129
Chương 128
130
Chương 129
131
Chương 130
132
Chương 131
133
Chương 132
134
Chương 133
135
Chương 134
136
Chương 135
137
Chương 136
138
Chương 137
139
Chương 138
140
Chương 139