Chương 105

Vệ Lễ trở về đã bảy ngày, nên nhận được tin tức đã nhận được tin tức, nên tặng lễ đã đưa hạ lễ tới.

Theo lý thuyết, hắn phải nên dẫn theo đại quân khải hoàn cùng nhau trở về, nhận sự hoan hô sùng kính của dân chúng, giống như một đại anh hùng. Nhưng hắn vẫn luôn không thích mấy loại hoạt động này, những người đó dùng ánh mắt đánh giá dò xét nhìn hắn, khiến hắn cảm giác mình giống như con khỉ ấy hầu.

May mà ở Bình Châu này hắn là lớn nhất, hắn vui vẻ thì muốn làm cái gì cũng không ai quản được.

Hoa Thượng Nhạc nơm nớp lo sợ, ăn không trôi, đêm không thể ngủ, sợ Vệ Lễ qua làm thịt Ký Châu.

Nhưng Vệ Lễ đang bận rộn, làm gì có thời gian mà để ý đến hắn?

Từ cái đêm Vệ Lễ trở về, hắn đều ở suốt trong phòng, nửa bước cũng không bước ra, hận không thể lấy kim khâu mình cùng Triệu Hi Hằng dính vào một chỗ, cứ dây dưa nhau như một cục hồ dán, ngay cả nàng tắm rửa, đi tiểu đêm, hắn cũng nửa bước không rời.

Triệu Hi Hằng lần đầu tiên thấy được uy lực của "Tiểu biệt thắng tân hôn" là bao lớn.

Hai mắt nàng vô thần, nằm ngửa ra trên giường, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lên trên đoá hoa sơn chi màu trắng bạc vẽ trên đỉnh màn, tùy ý Vệ Lễ đang gặm gặm mặt nàng, cổ nàng như chó gặm xương ấy.

Nàng da mỏng thịt mềm, Vệ Lễ có đôi khi không khống chế được sức lực, nàng liền giơ tay đập lên trên đầu hắn một cái, hắn liền lẩm nhẩm hạ bớt sức lực.

Hiện tại Vệ Lễ mỗi ngày đều muốn ngủ ba giấc, buổi sáng sau khi ăn cơm xong, ngủ tiếp một giấc, bảo là lấy tinh thần để chuẩn bị ngủ trưa, còn buổi tối cũng sớm đi ngủ một giấc, nói cho khéo léo thì bảo là muốn dưỡng sức, nghỉ ngơi bù lại, nhưng trên thực tế chỉ là cái cớ để hắn kéo màn, ngăn cách ánh mắt bên ngoài, mượn cơ hội làm chuyện không biết liêm sỉ. Đương nhiên phần nhiều thời gian vẫn là ngủ, Triệu Hi Hằng cũng không biết hắn ở đâu mà lôi ra nhiều cơn buồn ngủ thế không biết.

Nàng cũng không muốn hao phí thời gian trên giường như hắn, nhưng Vệ Lễ thật rất biết cách kiếm chuyện, thấy nàng ra ngoài liền kêu rên lên, một lần lại một lần gọi tên nàng, quậy đến toàn bộ sân viện đều có thể nghe thấy. Sau đó hắn tỉnh rụi đi lại thong thả trong phòng như không có chuyện gì, đám ma ma cùng bọn thị nữ tha hồ cười trộm.

Hắn không biết xấu hổ, nhưng Triệu Hi Hằng còn muốn mặt mũi, chỉ có thể nhận mệnh ở cùng với hắn.

Nhưng hắn có gây rối cũng chỉ dám cắn cắn gặm gặm một chút vậy thôi, còn chuyện khác hắn cũng không dám tiếp tục làm tới.

Hắn cắn cắn xương quai xanh của Triệu Hi Hằng, mặt đã đỏ một mảnh, hô hấp nặng nhọc, thở hồng hộc, đáy mắt đầy hơi nước nhộn nhạo, cả người cực kỳ nóng mên.

Triệu Hi Hằng mặc niệm trong lòng nàng là một con cá mặn, sau đó nhắm mắt lại mặc kệ hắn.

Vạt áo nàng mở rộng, lộ ra cái yếm nhỏ màu hồng cánh sen nửa che nửa đậy phần da thịt trắng nõn lại mềm mịn bên dưới, cạnh đó đều loang lổ những vết hồng hồng cùng những vệt nước không thể nói ra.

Vệ Lễ ôm nàng cọ tới cọ lui, bộ dáng khó chịu lại muốn ngừng mà không được.

Triệu Hi Hằng trong lòng thầm mắng hắn đáng đời, tự làm tự chịu.

Vệ Lễ cũng không thỏa mãn với phản ứng của nàng, cứng rắn dán lên bên tai nàng thổi khí, nhất định muốn nàng cũng mặt đỏ tim đập theo mới bỏ qua.

Hắn ôm lấy vai của nàng, nói, "A Đam, nàng thật mềm a."

Triệu Hi Hằng, "???"

Nàng lập tức mở to mắt.

Vệ Lễ cúi đầu, lại cọ cọ xương quai xanh của nàng, lại lẩm bẩm cứ như con chó con đi tìm sữa.

Triệu Hi Hằng cắn lỗ tai của hắn một ngụm, mơ hồ không rõ hỏi, "Chàng lặp lại lần nữa xem?!"

"Cái gì mềm?"

Vệ Lễ không biết mình chọc giận nàng chỗ nào, giơ đầu lên, đuôi mắt hơi ửng hồng, rất không biết sống chết nói, "Chỗ nào cũng mềm."

Triệu Hi Hằng nắm lấy cổ áo hắn đẩy người qua một bên, trong mắt liền ứa ra nước mắt, "Chàng biến đi! "

Đôi mắt Vệ Lễ trừng to đến tròn hẳn, phảng phất như bị kinh hãi rất nhiều, nhưng không dám làm gì, chỉ sợ hãi hỏi, "Nàng làm sao vậy?"

"Chàng câm miệng, không cho nói ta mập! Ta không có mập! Coi như có mập cũng chỉ tạm thời thôi!" Triệu Hi Hằng níu chặt cổ áo hắn, nhíu mày nói.

"Ta nói nàng mập khi nào?" Người này sao hiện tại còn không nói đạo lý vậy?

Vệ Lễ mới không sợ nàng, hắn ngồi thẳng lên, muốn cùng nàng lý luận, Triệu Hi Hằng đẩy hắn ngã ra trên giường, "Chàng nói ta mềm, không phải là thịt nhiều thì mới mềm còn gì? Chỉ có thịt nhiều mới mềm! Chàng đừng tưởng rằng ta đây không nghe ra được chế nhạo trong lời của chàng! Chàng nhớ cho kĩ, sau này không được mở miệng nói mấy lời như vậy trước mặt ta, không thì ta xé miệng của chàng ra!"

Nói xong, nàng buông cổ áo Vệ Lễ ra, ngồi dậy, phủ thêm xiêm y, vỗ ngực một cái liền đi xuống giường.

Hiện tại chuyện Triệu Hi Hằng kiêng kị nhất, chính là chuyện mình mập thêm này.

Vệ Lễ ngã xuống giường, tóc tai tán loạn, gắt gao níu lại vạt áo của mình, không cho hình xăm bị lộ ra nửa tấc, ánh mắt dại ra, phảng phất như thiếu phụ nhà lành chịu nhục nhã, hiện tại trong lòng hắn có hai câu hỏi.

Thứ nhất, hắn nói Triệu Hi Hằng mập khi nào? Nàng thật không phân biệt phải trái mà.

Hai, khí lực nàng từ thế nào lớn như vậy?

Nhưng bảo hắn nằm trên giường một mình là tuyệt đối không thể, Vệ Lễ vội vàng đứng lên, đuổi theo Triệu Hi Hằng nói, "Ta không nói gì nữa, hai ta ngủ tiếp một lát đi." Hôm nay hắn còn chưa hôn đủ.

"Ngủ cái đầu của chàng!" Triệu Hi Hằng vừa thấy gương mặt kia của hắn, liền không nhịn được nhớ tới lời nói vừa rồi của hắn.

"A Đam, nàng thật mềm a."

Bên tai vừa vang lên những lời này, nàng liền không nhịn được nghĩ đến chuyện mình bị lên cân, không khỏi xót xa một trận.

Vệ Lễ muốn nắm lấy tay nàng, nàng né tránh, "Ngô nhật tam tỉnh ngô thân..." (*)

"Vi nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền, bất tập hồ?!" (**) Vệ Lễ vội vàng đọc theo tiếp, câu Luận Ngữ này hắn thuộc tương đối rành nha.

(*) (**): Ngô nhật tam tỉnh ngô thân. Vi nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền, bất tập hồ?: là một đoạn trong Luận ngữ, có nghĩa là: Tôi mỗi ngày phản tỉnh ba điều: Lo việc cho người đã làm hết mình chưa? Làm bạn với người có thành khẩn, giữ được chữ tín chưa? Lời thầy dạy dỗ đã luyện tập chưa?

"Bảng chữ mẫu đã viết xong chưa? Đọc sách chưa? Chính vụ xử lý xong chưa?"

Vệ Lễ nghe nàng nói xong, sắc mặt cứng đờ, đột nhiên nhớ tới trước khi đi, Triệu Hi Hằng nhét trong hành lý hắn một bảng chữ mẫu, hắn một chữ cũng chưa nhúc nhích.

"Ta mới trở về, nàng không thể để ta nghỉ ngơi thoải mái một chút được sao?" Mặc dù chột dạ, nhưng giọng nói còn mạnh mẽ cứng rắn.

Có muốn mềm cũng phải cứng rắn nói lên, không thì lộ ra hắn sợ nàng còn gì.

Hai người yên lặng giằng co, Vệ Lễ quay đầu qua một bên, cong môi, "Đọc đọc đọc, ta đi ngay đây."

Hắn mặc xong quần áo, đưa tay túm tóc buộc thành cái đuôi ngựa, không nhịn được nói, "Nàng không có chuyện gì lại tự nhiên nổi giận, cái tên rùa đen khốn khiếp nào dám nói nàng mập, lão tử liền đập chết hắn."

Vệ Lễ hiện tại hận chết cái tên nào dám nói Triệu Hi Hằng mập, hận không thể đem hắn đi rút gân lột da.

Hắn lại gần, hôn xoạch một ngụm lên trên má Triệu Hi Hằng, "Chỗ nào mập chứ? Mà chẳng lẽ ai cũng phải gầy như bộ xương mới đẹp mắt?"

Trong giọng nói của hắn rõ ràng là cưng chiều, Triệu Hi Hằng quấy quấy ngón tay, giọng cũng không cứng rắn bằng mới vừa nãy, nhỏ giọng oán hận nói, "Không phải tiểu cô nương người ta ai cũng đều thon thả sao."

"Thích thì kêu là thon thả, không thích thì bảo là gầy như que củi." Vệ Lễ nghiêm túc như thật, "Thật mà, lúc đầu ta đã sớm muốn nói với nàng, trước kia nàng thật đúng gầy như que củi vậy, nhưng sợ nàng tức giận nên không dám nói. Hiện tại còn đang bị phù nên mới như vậy, đợi khi nào hết bệnh phù rồi cũng mập không được chỗ nào đâu."

"Chàng chàng chàng... Chàng đừng tới đây..." Triệu Hi Hằng híp mắt liếc hắn, răng cấm cắn chặc, Vệ Lễ thấy sự tình có vẻ không tốt, vội vàng chạy đi.

Chạy đi rồi còn ghé đầu vào khung cửa sổ nhìn nàng ở trong phòng nói, "Nàng mỗi ngày mỗi ngày ngoại trừ nghẹn chết ở trong phòng thì chỉ có đột nhiên nổi giận muốn đánh ta thôi, qua hai tháng nữa ta dẫn nàng đi săn thú."

Triệu Hi Hằng vẫn cúi mặt, hắn sách một tiếng, "Đừng có buồn bực nữa, nhìn đây, cười một cái coi!"

Triệu Hi Hằng thấy sắc mặt tiện hề hề ra đó của hắn liền tức mà không biết nói sao, đưa tay chụp trái táo trên bàn, ném ra, "Biến!"

Vệ Lễ biến thật, chỉ là biến đi thật xa còn có thể nghe được tiếng hắn dặn dò, "Bọn họ đưa chính vụ đến, thì kêu bọn họ bỏ vào trong thư phòng, ta nhìn trước xem đến khi nào mờ mắt lại mang đến cho nàng vậy."

Triệu Hi Hằng xoa xoa mặt, ép cái khoé miệng đang muốn cong lên xuống, ý cười trên mặt làm thế nào cũng không thu về được, nàng lại đổi thành xoa xoa mặt, bóp lại hai cái má đang phúng phính trên gương mặt mình.

Rõ ràng mình cũng sắp làm mẹ rồi, sao đột nhiên lại như thiếu nữ hoài xuân thế này?

Vệ Lễ có độc phải không? Còn chưa nói hai câu nữa, tại sao mình đã cười rộ lên rồi?

Nghĩ đến đây, Triệu Hi Hằng không khỏi xấu hổ, không thể cười, không thể cười.

Vệ Lễ ra khỏi sân viện rồi, không khí quanh thân cũng từ sáng sủa chuyển thành âm u, ánh sáng trong mắt dần nhạt lại, có hơi híp híp mắt, đầu lưỡi đảo qua răng nanh, theo sau thở dài, mặt mày liền hiện lên buồn rầu đè nén.

Thật là... Phiền chết được...

Rõ ràng mới rời đi không đến nửa khắc đồng hồ, hắn đã muốn trở về.

Mới ôm được có vài ngày, lại bắt đầu phải làm việc!

Phiền, phiền chết!

Thân thể Triệu Hi Hằng đã tám tháng rưỡi, nói như vậy, còn khoảng nửa tháng nữa liền muốn sinh.

Cái nửa tháng này, nói ngắn cũng ngắn, nói dài cũng dài.

Vệ Lễ lần này trở về cứ dán lấy Triệu Hi Hằng, một phần là vì đã lâu không gặp nên nhớ nhung khó chịu, một phần khác là vì hắn nhìn thấy bụng của Triệu Hi Hằng liền cảm thấy sợ hãi.

Loại cảm giác lo âu trước khi sinh này, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nghiêm trọng, hắn lấy phương thức da thịt tương thiếp để làm giảm bớt loại lo âu này.

Nhưng lại không chịu nói cho Triệu Hi Hằng biết hắn lo lắng, sợ truyền cái cảm xúc tiêu cực này cho nàng.

Nhờ phúc của Trấn Bắc, trong Tàng Kinh Các thông với thư phòng, sách gì cũng có, nghiêm túc thì ngay cả biên niên sử cũng có, còn không chính sự thì đến sách phụ khoa cũng không thiếu.

Người bên dưới còn chưa đưa chính vụ hôm nay tới, Vệ Lễ chui vào phòng, chọn vài cuốn sách đi ra, lại gọi y giả trong phủ tới, ngồi ngay bên cạnh.

Nói tàn nhẫn một chút...

Vệ Lễ giết người nhiều, tất nhiên nhờ vậy mà rất rõ ràng kết cấu cùng vị trí kinh mạch của con người, cho nên dù nhìn mấy bức tranh vẽ vòng vèo mấy cái huyệt đạo vậy mà hắn nhìn xem khá lưu loát, ít nhất thì thấy hắn thảnh thơi hơn khi hắn cong lưng luyện chữ rất nhiều.

Y sư trong phủ nằm ghé vào trên giường, Vệ Lễ dùng cán bút chỉ chỉ hai hàng phía sau lưng hắn, "Ấn chỗ này đúng không?"

Y sư vội gật đầu, "Dạ đúng, dạ đúng."

Vệ Lễ đặt tay xuống, đẩy theo hai bên xương sống hắn từ trên xuống dưới, "Như vậy?"

"Nhẹ một chút, nhẹ một chút."

Y sư lớn tuổi, lại được ấn huyệt như vậy, thoải mái hơi híp mắt ngáy, Vệ Lễ một chân đá vào trên cẳng chân hắn, tức xanh mặt, "Còn ngủ nữa? Ai cho ngươi ngủ?"

"Hả, hả?" Phủ y nửa mê nửa tỉnh đáp, lại nhìn thấy biểu tình như bị đốt đuôi của Vệ Lễ.

Vệ Lễ cũng không tiếp tục đá người nữa, mà là khó chịu bất an đi tới đi lui trong phòng, loại hành vi này y sư đã thấy rất nhiều, phần lớn phát sinh trên người những sản phụ khi gần sinh.

Các nàng không biết sao lại cảm thấy nôn nóng sầu lo, bởi vậy nên tính tình rất kém, tinh thần hoảng hốt, hỉ nộ vô thường.

Nếu hắn không phán đoán sai, hẳn là chứng lo âu tiền sản.

Hắn hỏi, "Chủ công gần đây nghỉ ngơi có thoải mái hay không? Ẩm thực thì sao? Có ăn gì cảm thấy lạ hay không? Hoặc là thường cảm thấy trống rỗng, phiền muộn, phẫn nộ..."

Nếu hơn nửa ngày đều là ngủ cùng sầu lo, thì thật chính là đúng như lão y sư đã nghĩ.

Vệ Lễ dùng con ngươi đen nhánh nhìn lão giả y sư, mơ hồ lộ ra ý tứ "Làm sao ngươi biết", y sư cảm giác mình phán đoán chuẩn rồi.

Nếu chủ công cũng đã từng có thời kỳ "Nôn nghén", vậy thì chứng "lo âu tiền sản" này cũng không phải quá kỳ lạ.

Như lão y sư tuyệt đối không nghĩ đến, phu nhân sắp sinh hài tử thì mỗi ngày chỉ biết tức giận vì mình đang mập thêm và thời tiết oi bức. Mà chủ công không cần sinh hài tử lại mắc chứng lo âu tiền sản...

"Chủ công, có muốn đến bái Bồ Tát một lần không, nghe nói chùa ở thành Bắc có Quan Âm Tống Tử nương nương rất linh, trước khi sinh hài tử đến bái ngài ấy, có thể phù hộ mẹ con bình an."

Loại chuyện này cũng không phải uống thuốc là có thể giải quyết, chỉ có thể tìm nơi ký thác tinh thần. Dù sao người sinh hài tử cũng không phải là chủ công, hắn có lo âu cũng không có ảnh hưởng gì tới hài tử, chỉ cần chờ đến sau khi hài tử sinh ra là tốt rồi.

Y sư vuốt vuốt râu, tiếp theo lại sinh ra lo lắng mới, hài tử sinh ra xong, có khi nào chủ công lại mắc thêm chứng trầm cảm sau sinh không?

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 66-2
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
127 Chương 126
128 Chương 127
129 Chương 128
130 Chương 129
131 Chương 130
132 Chương 131
133 Chương 132
134 Chương 133
135 Chương 134
136 Chương 135
137 Chương 136
138 Chương 137
139 Chương 138
140 Chương 139
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 66-2
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125
127
Chương 126
128
Chương 127
129
Chương 128
130
Chương 129
131
Chương 130
132
Chương 131
133
Chương 132
134
Chương 133
135
Chương 134
136
Chương 135
137
Chương 136
138
Chương 137
139
Chương 138
140
Chương 139