Chương 54

Vệ Lễ rõ ràng nghe như vậy, hắn hẳn phải nổi giận, hẳn đi vào đánh cho Tạ Thanh Úc một trận, nhưng hiện tại hắn chỉ vững bước chậm rãi trở về sân viện của mình. Hắn không hiểu sao lại không muốn đi đối mặt với hai người kia, không muốn nhìn thấy ánh mắt, động tác ăn ý của hai người bọn họ.

Thị vệ thấy hắn trở về, da đầu run lên, Vệ Lễ khoát tay, bảo bọn họ đừng nói, sau đó lạnh mặt, đi ngang qua đình đài trong viện về phòng.

Triệu Hi Hằng không thích hắn, hắn biết, hắn là đoạt được nàng mà. Triệu Hi Hằng thích tiểu bạch kiểm như Tạ Thanh Úc vậy, thích người sẽ viết mấy lời ngọt đến tận xương như cha nàng. Hắn không phải chưa từng nghĩ tới Tạ Thanh Úc đến sẽ làm cho Triệu Hi Hằng lại nổi lên ý nghĩ trốn thoát, nhưng bây giờ Triệu Hi Hằng nói nàng sẽ không đi.

Tốt vô cùng, tức phụ tới tay mà bỏ chạy thì ngay cả mặt mũi hắn cũng không cần, không cần biết dụ dỗ hay đe dọa hay là như thế nào, nếu trong lòng Triệu Hi Hằng còn có thứ nàng để ý, thì đời này nàng đều chạy không chạy thoát được.

Vệ Lễ nghĩ, đột nhiên cảm giác được có chút mệt mỏi, ghé vào bên cửa sổ, đầu tựa vào trong khuỷu tay.

Tạ Thanh Úc nghe xong một lời của Triệu Hi Hằng, thoáng có chút thất thần, nhưng trố mắt một lát, nâng tay lên châm trà cho nàng, "Thật xin lỗi."

Hốc mắt hắn có chút đỏ.

"Thật xin lỗi, ta không hoàn toàn nghĩa vụ của một vị hôn phu vốn phải có, không thể bảo hộ ngươi ngay lúc đó. Bây giờ nói những lời này, đã chậm, cũng lộ ra là ta rất vô dụng, Vệ Lễ nói rất đúng, lúc ấy ta không thể đứng ra..."

Triệu Hi Hằng không phản bác lại hắn, chỉ là nhấp một ngụm trà, "Không liên quan, nếu a gia và a nương của ta còn sống, địa vị của bọn họ trong lòng ta cũng là không ai có thể so sánh được. Nương ngươi chỉ có một mình ngươi là con, ngươi làm việc ổn thỏa chút càng để cho bọn họ yên tâm m.

Ngày đó đi hoà thân ta cũng không phải là rất không muốn, tuy rằng ta khinh thường chuyện lấy hòa thân để đổi lấy an bình, nhưng ta không có tài trị quốc gì cả, lại không thể lãnh binh đánh nhau, hòa thân xem như là chuyện duy nhất ra có thể làm."

Nàng bỗng nhiên cười một tiếng, "Nếu ta đứng một bên chỉ trích thúc phụ ta vô năng, một bên núp ở phía sau an hưởng thái bình, thật cảm thấy ta cũng không khác gì hắn. Dù sao ta lớn lên đến nhường này, ăn uống đều là dân chúng nuôi dưỡng. Hiện tại nghĩ lại một hồi, có thể chuyện lúc trước chính là thiên ý như thế, cũng không có gì phải tiếc nuối hay tự trách, ăn ngủ cũng an tâm."

Tạ Thanh Úc nghe xong, trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng ngầm cảm thán Triệu Hi Hằng thật rộng rãi.

Hắn lấy một cái tráp tương đối to đến, đưa cho Triệu Hi Hằng.

Triệu Hi Hằng mở ra liền thấy, là một ít ngân phiếu cùng khế đất, đều là điền sản cửa hàng nằm ở Bình Châu.

"A Đam, nếu ngươi không đi, thì nhận cái này đi." Hắn cắt ngang Triệu Hi Hằng đang muốn cự tuyệt, "Tiền nhiều thì bản thân kiên cường hơn, nữ nhi sống ở nhà chồng, luôn luôn có càng nhiều tiền càng tốt."

Tạ gia mấy năm nay cũng không phải trải qua đặc biệt tốt; Triệu Hi Hằng vẫn muốn trả mấy thứ này về, "Vệ Lễ có tiền."

"Tiền hắn là của hắn, tiền ngươi là của ngươi." Tạ Thanh Úc nói đến cái này liền có chút nóng nảy, "Bản thân ngươi phải biết tích cóp m. Nói lời không dễ nghe một chút, nam nhân trong thiên hạ phần lớn đều cùng một đức hạnh, khi yêu ngươi thì vì ngươi mà mổ ngực đào tim, khi không yêu ngươi thì vứt bỏ như giày rách, cho dù hiện nay hắn yêu ngươi, ngươi cũng phải làm tốt tính toán cho bản thân mình. Mấy năm nay ta thấy rất nhiều cặp phu thê ân ái trở mặt thành thù, ngươi chớ có trách ta nhịn không được đoán trước sự tình đi theo hướng xấu như vậy."

"Nếu như ngươi không nhận, đời này trong lòng ta cũng khó an. Đời này ta và ngươi không có duyên phận phu thê, chỉ mong ngươi cho ta một cơ hội, xem ta giống như huynh trưởng để ta đưa thân cho muội muội của mình."

Triệu Hi Hằng cảm thán, cảm thấy hiện tại Tạ Thanh Úc có chút giống vị cha già ghê.

Nhưng mà, "Tụng Giới ca ca, ngươi nói Vệ Lễ yêu ta? Đừng có nói giỡn chứ."

"Ngươi tốt như thế; ai nhẫn tâm không yêu ngươi?" Tạ Thanh Úc nhìn nàng một lát, cũng không trả lời thẳng.

Triệu Hi Hằng sờ sờ chén trà ấm áp, nghĩ thầm, nếu như miệng Vệ Lễ có được một nửa ngọt như Tạ Thanh Úc thì tốt rồi, nàng cũng không đến mức mỗi ngày tức giận gây gổ với hắn.

"Tương lai, nếu ngày nào đó ngươi sống không tốt, đổi ý, cứ để người đưa thư cho ta. Nếu hắn đối với ngươi tốt, ngươi mới đối với hắn tốt, biết chưa? Đừng ăn thua thiệt."

Tạ Thanh Úc càng dặn dò, Triệu Hi Hằng càng cảm thấy hắn giống một phụ thân đưa nữ nhi xuất giá.

"Ừ, vậy ngươi sớm một chút tìm một nữ tử hiền lành mà mình yêu thích thành thân đi." Triệu Hi Hằng cảm thấy Tạ Thanh Úc đối với nàng cũng chỉ là áy náy, dù sao hai người đã bảy năm không gặp, nói là tình cảm thắm thiết cũng thật sự quá nhảm rồi.

Nàng lại lo lắng cho chung thân của Tạ Thanh Úc, vì áy náy mà trễ việc chung thân đại sự.

Tạ Thanh Úc khép tay áo lại, có chút cúi đầu, trên lông mi hơi ươn ướt.

A Đam cho dù có lớn đến bao nhiêu, đều là nữ hài tử tốt nhất, hắn thật có lỗi với A Đam.

Khi Triệu Hi Hằng trở về, ánh mắt của thị vệ canh cửa nhìn nàng có chút khác thường, giống như đầy mặt viết chữ 'tự cầu nhiều phúc đi'.

Nàng cũng đoán là Vệ Lễ trở về rồi, nhưng nếu vậy sao Vệ Lễ phát hiện nàng không ở trong viện lại không trực tiếp giết đến chỗ Tạ Thanh Úc? Thật là rất kỳ quái.

Vệ Lễ đã ghé vào cửa sổ nằm ngủ. Mái tóc đen buộc ở sau đầu thật cao, tóc vừa đen lại dày, Triệu Hi Hằng khi nào tức giận đều thích nguyền rủa cho hắn trọc đầu. Cánh tay hắn cong lại, nửa bên mặt úp xuống, nửa bên mặt lộ ra, bởi vì hơi đè ép nên môi hiếm khi được lộ ra có chút thịt lại hơi bĩu ra, nhìn có vẻ đặc biệt nhu thuận.

Triệu Hi Hằng ngoài ý muốn cảm thấy, Vệ Lễ ngủ cũng đáng yêu như Cẩu Đản ngủ vậy, thật muốn lại vỗ vỗ một phen.

Nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng cất cái tráp vào, sau đó thật cẩn thận tới gần hắn, đóng cửa sổ lại, sờ sờ trán của hắn, hình như bị gió thổi có chút lạnh.

Dù cho là đã qua tháng 5, gió lúc chạng vạng cũng không ấm, hắn ngủ bên cửa sổ vậy mà cũng không sợ đau đầu.

Từ một khắc Triệu Hi Hằng bước vào kia, Vệ Lễ liền tỉnh, xúc cảm mềm mại trên trán làm cho lông mi của hắn nhịn không được phát run.

"Tỉnh rồi?" Triệu Hi Hằng cúi đầu, tinh tế đánh giá hắn, sau đó nhẹ giọng nói chuyện.

Vệ Lễ mở to mắt, đẩy tay nàng ra.

"Ngươi ngày hôm qua đánh người à?" Triệu Hi Hằng hỏi.

"Đánh hắn không được? Đánh hắn ngươi đau lòng?"

Hắn vừa mới tỉnh ngủ, hỏa khí cũng còn rất lớn.

"Có phải ta đã đừng nói qua, nếu ngươi dám bước ra khỏi cái sân viện này một bước, ta liền đánh gãy chân ngươi. Giờ ngươi không chỉ đi ra ngoài, còn đi gặp cái tên tiểu bạch kiểm kia, ta có nên đánh gãy luôn cả hai chân ngươi hay không?" Vệ Lễ bóp cằm của nàng, con ngươi đen nhánh liền ngưng đọng mây đen.

A, Triệu Hi Hằng nhớ rồi.

Thất sách, thất sách, nàng hẳn phải đứng ngay trước mặt Vệ Lễ, quang minh chính đại đi ra ngoài.

Nàng giơ hai tay ôm vòng lấy cổ Vệ Lễ, thuận thế đổ vào trên đùi hắn, hôn cằm hắn một cái, "Đừng nóng giận mà."

Lần sau còn đi ra nữa.

Vệ Lễ bị nàng hôn liền cả người tê rần, đốt xương cụt cũng mềm.

Dáng vẻ hắn ngây ngốc ra có chút thú vị, Triệu Hi Hằng lại hôn một cái lên gương mặt hắn.

Vệ Lễ ôm ngang nàng lên, ném vào trên cái giường mới mua, dù sao hắn tỉnh ngủ rồi, một chút cũng không mệt.

Hình ảnh Vệ Lễ ngoan ngoãn nhu thuận nằm ngủ ban nãy vẫn còn in trong đầu Triệu Hi Hằng, bây giờ nàng rất thích hắn. Triệu Hi Hằng choàng tay ôm cổ của hắn dính lên, nhẹ nhàng dán vào bên tai Vệ Lễ nói, "Khi nào đánh gãy chân nhẹ nhẹ thôi nha.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bị Bắt Trở Thành Nữ Vai Ác Tiểu Kiều Thê
2. Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?
3. Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng
4. Hoa Hồng Đỏ Và Súng
=====================================

Vệ Lễ không để ý nàng, gương mặt lạnh lùng cắn môi nàng, nhẹ là không thể nhẹ, lần này giống như hận không thể ăn sống nàng luôn vậy, còn hung ác hơn cả lần đầu tiên.

Triệu Hi Hằng lần này nhịn không được, từng tiếng nức nở không trọn vẹn tràn ra, thỉnh cầu hắn nhẹ một chút, hắn ngược lại càng thêm kích thích, động tác càng kịch liệt hơn vài phần.

Không hổ là người đã nghiên cứu kỹ mười ba bản, lần này còn đa dạng mới lạ hơn so với lần trước, nhưng mà thắt lưng thì đau, chân muốn rút gân, đầu gối cũng xanh xanh tím tím.

Vệ Lễ là chó sao! Lần sau ai còn hôn hắn người đó chính là chó, trong lòng Triệu Hi Hằng mắng hắn.

Chuyện nàng đi tìm Tạ Thanh Úc nói chuyện, Vệ Lễ không tiếp tục truy cứu nữa, thậm chí cuối cùng cũng không hỏi một tiếng, chuyện này cứ như vậy mà trôi qua.

Triệu Hi Hằng lại cứ cảm thấy không thích hợp, nếu Vệ Lễ đặc biệt đặc biệt tức giận đến chất vấn nàng, nàng ngược lại cảm thấy bình thường, hắn an tĩnh như vậy, không ầm ĩ không nháo, nàng cảm thấy hơi quỷ dị.

Sự thật chứng minh cảm giác của nàng không sai, từ sau khi ngày đó nàng trở về, Vệ Lễ liền không nói chuyện với nàng nữa, một chút hoà nhã cũng không có, thậm chí cãi nhau cũng không thềm ầm ĩ với nàng. Trừ phi nàng chủ động, không thì hắn hiện tại ôm cũng sẽ không ôm nàng một chút.

Như vậy ngược lại rất thanh nhàn, nhưng trong lòng nàng lại thấy trống vắng đến khó hiểu, thậm chí còn cảm thấy Vệ Lễ trước kia thú vị hơn.

Triệu Hi Hằng cúi đầu nhìn nhìn bản thân, là nàng khó coi sao?

Quả thực vô cùng nhục nhã!

Vệ Lễ này từ hôm đó luôn cưỡng ép mình tỉnh táo lại, chiếu theo lời Tạ Thanh Úc nói, hắn thích Triệu Hi Hằng, thích đến mức yêu rồi.

Khi Triệu Hi Hằng nói chuyện với hắn, hắn muốn giống như trước đây đáp lại nàng, sau đó nhìn nàng tức giận, lại đi mua kẹo hồ lô dỗ nàng. Nhưng như vậy không được, như vậy chỉ sẽ càng lún càng sâu, nói chuyện với nàng càng nhiều, sẽ càng để ý nàng.

Hắn nghĩ, nếu Triệu Hi Hằng đã chết thì tốt rồi, hoặc là nếu như Triệu Hi Hằng chẳng phải xinh đẹp như thế thì tốt rồi, hắn chắc chắn sẽ không thích nàng.

Hoặc là ngày đó, khi Triệu Hi Hằng nói chuyện với Tạ Thanh Úc, hắn có dũng khí vọt vào thì tốt rồi, như vậy cũng có thể chứng minh, hắn cũng thích Triệu Hi Hằng như lời Tạ Thanh Úc nói, hắn không sợ nhìn thấy hai người Triệu Hi Hằng và Tạ Thanh Úc yêu thích nhau.

Như vậy hắn có thể yên tâm thoải mái sống chung với nàng giống như trước.

Vệ Lễ từ trong mớ mâu thuẫn của việc thích và không thích Triệu Hi Hằng, lại rơi vào một mâu thuẫn mới, đó chính là nếu hắn không thích Triệu Hi Hằng thì có tốt hơn không?

Nhìn Triệu Hi Hằng ngoan ngoãn nằm trong đêm ngủ say, ngón tay dán trên cổ nàng không ngừng duỗi ra bóp vào.

Nếu Triệu Hi Hằng chết, nàng sẽ trở nên lạnh như băng, sẽ không khóc, cũng sẽ không cười, nhưng Vệ Lễ vẫn có thể là Vệ Lễ của trước đây, đừng ai hòng làm cho hắn trở nên yếu đuối.

Suy nghĩ trong đầu thúc giục hắn bóp chặt mấy ngón tay, đúng, cứ bóp chết nàng như vậy, nàng phản kháng không được mình.

Nhưng thân thể cũng không nghe hắn, ngón tay cứng ngắc dán trên cổ nàng, nửa điểm cũng không dám co rút lại.

Hắn xong rồi, Vệ Lễ dựa vào tường, trên trán những giọt mồ hôi lạnh to tướng rơi xuống, hắn không ngừng lặp lại mấy chữ này.

Hắn không thể xuống tay với Triệu Hi Hằng được.

Kỳ thật cũng không quan trọng, có phải không? Triệu Hi Hằng cũng sẽ không đi, nàng ngoan ngoãn như vậy, mềm mại như vậy, sẽ ở bên cạnh mình một đời, thích thì thích thôi, cùng lắm thì trông chừng kỹ một chút, đi chỗ nào cũng mang theo, vậy sẽ không có ảnh hưởng gì.

Không được, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Chỉ một chút đã bị Triệu Hi Hằng chi phối, nàng làm cho tâm thần ngươi dao động, nàng bóp chặt suy nghĩ của ngươi, nàng nhất định phải chết.

Vệ Lễ như bị chém thành hai khúc, cứ đung đưa trái phải như vậy, nên cả đêm ngủ không được.

Thân thể hắn luôn luôn cường tráng, mấy năm nay đều không sinh bệnh, lần này lại hiếm khi mà phát sốt cao, nóng cả đêm, làm thế nào cũng không bớt đi được.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 66-2
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
127 Chương 126
128 Chương 127
129 Chương 128
130 Chương 129
131 Chương 130
132 Chương 131
133 Chương 132
134 Chương 133
135 Chương 134
136 Chương 135
137 Chương 136
138 Chương 137
139 Chương 138
140 Chương 139
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 66-2
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125
127
Chương 126
128
Chương 127
129
Chương 128
130
Chương 129
131
Chương 130
132
Chương 131
133
Chương 132
134
Chương 133
135
Chương 134
136
Chương 135
137
Chương 136
138
Chương 137
139
Chương 138
140
Chương 139