Chương 51

Vệ Lễ chẳng những không sinh khí, thậm chí lại mổ mổ khoé miệng Triệu Hi Hằng, cử động này làm nàng như một quyền đánh vào bông, nếu nàng còn có thể cử động, đều sắp đứng dậy búng cho bắn một cái.

Thấy nàng rất thuận theo, Vệ Lễ như chiếm được món đồ chơi gì mới mẻ, hôn một ngụm lại một ngụm, thậm chí mò lên hông của nàng, có tư thế sắp tiếp tục.

"Ta đói bụng." Triệu Hi Hằng hung hăng cắn một cái lên môi hắn, cảm giác đầu óc chóng mặt.

Mẹ ngươi, còn chưa xong, từ chiều hôm qua mãi cho đến sáng sớm hôm nay, hiện tại còn làm nữa? Có bị bệnh không vậy?

Người ta đều nói làm chuyện này là hút dương khí, hắn là thải âm bổ dương sao? Không thấy suy sụp chút nào.

Vệ Lễ chôn mặt trong cổ nàng, nặng nhọc bình ổn hô hấp.

Đèn đã lên, đó là đến lúc nên ăn cơm tối.

Triệu Hi Hằng đã một ngày một đêm chưa ăn uống gì, cảm giác mình đói đến có thể ăn được một con trâu.

Nhưng cả người rất đau, nhất là hạ thân, nóng cháy, nàng thật muốn xức chút thuốc, sau đó mặc quần áo vào, nhưng Vệ Lễ không hề có ý muốn đi ra ngoài chút nào.

Nàng chỉ có thể cam chịu nhắm mắt lại, mở miệng, "Ngươi đi ra ngoài một chút đi."

"Làm cái gì?"

"Ta muốn mặc quần áo."

Vệ Lễ bò qua, hứng thú dạt dào, "Ta giúp ngươi."

Sau đó đi xuống, mở ngăn tủ, chuẩn bị chọn lựa xiêm y cho nàng. Bất kể là giúp Triệu Hi Hằng cởi quần áo, hay là giúp mặc quần áo, hắn đều cảm thấy rất hứng thú.

Triệu Hi Hằng hiếm khi mặt đỏ lên, nóng sắp thành cái trứng gà luộc, "Không cần ngươi."

Bản lãnh khác không có, còn lợi dụng nàng thì hay lắm, còn rất gấp gáp nữa cơ.

Vệ Lễ cũng không nghe nàng, ngược lại còn lấy lên một cái áo lót ngực màu hồng cánh sen và một cái màu trắng ánh trăng hỏi nàng, "Ngươi thích màu nào." Nói hắn lại vẩy vẩy cái màu hồng cánh sen, "Ta thích cái này."

Cái áo lót mà hắn lấy ra là ít vải nhất, phía sau lưng chỉ có hai cọng dây nhỏ buộc lại.

Mặt Triệu Hi Hằng lại đỏ ửng, nhịn đau chui vào trong chăn, trùm kín đầu lại.

Cái tên Vệ Lễ này hắn đọc cái quyển sách kia kiểu gì vậy, sao đột nhiên lại giống như bị đả thông hai mạch Nhâm Đốc đến nơi rồi?

"Triệu Hi Hằng, đứng lên mặc quần áo ăn cơm." Hắn đẩy đẩy trái cầu chăn đệm kia m.

"Không, để tự ta mặc." Triệu Hi Hằng rầu rĩ núp ở bên trong.

"Tự ngươi còn có thể động sao?" Hắn vén chăn đệm ra, mặt Triệu Hi Hằng đã vì thiếu dưỡng khí mà nghẹn đỏ.

"Có chỗ nào của ngươi mà ta chưa xem qua?." Hắn nói tiếp, "Thật sự, không cần che, không lớn."

Triệu Hi Hằng đã bắt đầu nghiến răng, "Không lớn sao ngày hôm qua ngươi còn sờ?" Còn luôn cắn nữa chứ?

Vệ Lễ đúng lý hợp tình, "Ta sờ ngươi thì làm sao? Không cho sờ?"

Nói xong lại sờ soạng nàng một phen, "Ngươi là tức phụ của ta, ngươi không cho ta sờ thì cho ai sờ?"

"Khốn kiếp!" Đuôi mắt nàng đỏ đỏ, đây là lần đầu tiên này buột miệng mắng người ra tiếng, sau đó lại co rụt lại vào trong đệm chăn, mặc cho Vệ Lễ gọi nàng như thế nào, kéo nàng ra sao, nàng cũng không chịu đi ra.

Qua hồi lâu, chỉ nghe thấy một tiếng vải vóc loạt xoạt ma sát, Vệ Lễ đứng lên, có lẽ là hắn hết kiên nhẫn rồi.

"Không ra thì ngươi nhịn đói đi."

Nói xong cũng đi.

Triệu Hi Hằng tức giận đến đập đập giường, hốc mắt cũng đỏ đỏ, có chút điểm ủy khuất, tối qua mới ngủ xong liền trở mặt không nhận người, thật là chỗ tốt gì cũng bị hắn chiếm.

Lúc ngủ thì lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, ngủ xong thì không còn là tiểu bảo bối.

Nam nhân không một ai đáng tin cả, đều là một đám đức hạnh thối tha!

Nàng tức giận đến không cảm thấy đói bụng, lau nước mắt, vừa mắng Vệ Lễ, vừa chuẩn bị tiếp tục ngủ.

Nếu như có cơ hội, ai thèm ngủ cùng với hắn?

Bên ngoài chăn lại bị người đẩy đẩy, Vệ Lễ đặt thứ gì đó lên trên bàn ở kế bên.

"Đứng lên, Triệu Hi Hằng."

Triệu Hi Hằng còn đang tức giận hắn, căn bản không muốn phản ứng lại hắn.

Vệ Lễ không nói chuyện, kiên nhẫn móc đầu nàng  từ trong ổ chăn ra, sau đó dùng đệm chăn bao kín lại thân thể nàng, lại đem ôm nàng ngồi dậy.

"Khóc?" Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ khoé mắt đỏ sẫm của Triệu Hi Hằng, trong lòng run lên, "Chỉ có tiền đồ đến thế?"

"Vậy ngươi tìm ai có tiền đồ nhiều đi, ngươi nghĩ rằng ta muốn cùng ngủ với ngươi?" Những lời ban nãy nếu như bình thường Vệ Lễ nói với nàng, Triệu Hi Hằng sẽ không tức giận hắn một chút nào, nhưng cảnh tượng đã khác biệt, trên người nàng còn đau đớn đây, Vệ Lễ liền khi dễ nàng như vậy.

Thấy bộ dáng Triệu Hi Hằng thực sự tức giận, trong lòng Vệ Lễ chua xót, hắn không biết nói cái gì cho phải, đành phải ôm cả người cả chăn vào trong lòng, giọng yếu ớt nói, "Vậy ăn cơm được hay không?"

Triệu Hi Hằng không thích hắn, hắn kỳ thật biết rõ, nhưng nàng trước giờ đều thuận theo, không nói gì cả.

Hiện tại bị hắn chọc tức, mới lỡ miệng không đắn đo nói lời trong lòng ra.

Nhưng mà Tạ Thanh Úc còn đang ở cách vách, Vệ Lễ thậm chí không thể nào hành động giống như trước, hắn thoải mái bóp cằm Triệu Hi Hằng, chất vấn nàng, "Ngươi không thích ta, ngươi còn muốn thích ai?"

Hỏi như vậy đi, thật quá mức tự rước lấy nhục.

Chiều hôm qua hắn không phải không nhận thấy được Triệu Hi Hằng cũng không quá nguyện ý, nhưng may mà hắn thử thăm dò, nàng ỡm ờ cũng không nổi giận.

Con người như hắn, đã ghê tởm còn không có lương tâm, bỗng nhiên xuất hiện một vị tiền hôn phu thanh mai trúc mã với nàng, còn muốn cướp người với hắn, hắn tất nhiên không thể đồng ý.

Tuy người khác đều biết hai người bọn họ là vợ chồng, nhưng phu thê này là hữu danh vô thực, vạn nhất tên tiểu bạch kiểm kia lừa được nàng đi theo hắn ta thì sao, dù sao nàng thật sự không thích mình, cho nên hắn theo bản năng muốn làm phu thê thật sự cùng nàng.

"Uống chút nước trước đi." Nói xong lại khoác chăn lên người Triệu Hi Hằng bọc bọc lại, rồi đưa chén nước tới bên miệng nàng.

Cổ họng của Triệu Hi Hằng cũng phát khô, cúi đầu liền uống nước trên tay hắn.

Đây là biểu hiện Vệ Lễ chịu thua, mỗi ngày đều là con hổ giấy, ầm ĩ không thắng được nàng cố tình còn muốn tiện miệng như vậy

Vệ Lễ chỉ cần hơi cúi đầu xuống chút, môi liền có thể dán lên trên đỉnh đầu Triệu Hi Hằng, nàng mới từ trong ổ chăn chui ra, ngay cả tóc trên đầu cũng ấm áp trơn bóng.

Hắn ngồi phía sau lưng ôm lấy Triệu Hi Hằng, cánh tay xiết chặt, sau đó cúi đầu chầm chậm mổ mổ lên tóc của nàng, như là lơ đãng chạm vào vậy.

Triệu Hi Hằng liên tục uống ba ly nước mới làm cho cổ họng chút thoải mái một chút, nhưng đầu nàng vẫn còn chút mê man.

"Ăn cơm đi." Vệ Lễ còn muốn hôn hôn lên mặt nàng, nhưng nàng sẽ tức giận, còn sẽ khóc, cho nên chỉ có thể từ bỏ.

Sau đó kéo mặt nàng lại đây, từng miếng từng miếng đút cơm cho nàng.

"Muốn uống canh." Triệu Hi Hằng cũng đói bụng, hơn nữa có thể nô dịch Vệ Lễ, nàng tất nhiên muốn dốc hết sức sai sử.

Vệ Lễ thổi thổi canh trong thìa, dùng môi chạm một cái, thấy nhiệt độ hơi ấm ấm mới đút cho nàng, "Còn muốn ăn gì?"

"Tôm."

Sau đó Vệ Lễ đi cúi đầu bóc tôm, hắn thường ngày không thích ăn mấy con có vỏ, bởi vì quá phiền toái.

Hắn ngắt bỏ đầu tôm, trên tay dính đầy vệt tương ướp, nhíu nhíu mi, sao tôm có vỏ làm chi vậy?

Sau khi đem con tôm thịt trắng nõn lột xong, còn chấm chấm chút nước canh, lại đút cho nàng.

"Còn gì nữa không?"

"Còn muốn ăn tôm, còn cá nữa." Vệ Lễ không thích ăn cá tôm, bởi vì chuyện bóc vỏ lựa xương quá phiền toái, Triệu Hi Hằng rất biết rõ ràng điểm này.

Thừa dịp có thể giày vò hắn liền giày vò một trận, ai bảo hắn vừa rồi có miệng mà không dùng đàng hoàng?

"Triệu Hi Hằng, ngươi thật là phiền phức." Vệ Lễ oán trách một câu, sau đó tiếp tục bóc tôm cho nàng.

Bụng hắn rột rột lên một tiếng, gương mặt trắng trẻo gần như tái nhợt của hắn có vài phần xấu hổ.

"Nà." Nàng nâng tay, cầm một con tôm thịt của mình chia cho hắn.

Lông dê cũng mọc ra trên thân dê, muốn nô dịch người khác lâu lâu một chút thì phải cho chút xíu ngon ngọt, Vệ Lễ vẫn rất dễ dụ.

Ăn xong con tôm Triệu Hi Hằng đút, Vệ Lễ càng bóc tôm hăng say hơn.

Tạ Thanh Úc ở sân viện cách vách, vốn dĩ Vệ Lễ không có ý định đưa người hầu hạ gì cho hắn, định để cho hắn tay làm hàm nhai, nhưng Vệ Lễ nghĩ thầm mình phải rộng lượng, không thể hẹp hòi như ruột gà vậy được, vì thế nên chọn hai cung nữ bên cạnh Triệu Hi Hằng đưa qua.

Hai người này đều đặc biệt nói nhiều, lại đặc biệt hoạt bát.

Cho dù không cần Tạ Thanh Úc hỏi, hai người cơ hồ cũng có thể giũ hết tất cả chuyện trong cuộc sống bình thường của Triệu Hi Hằng cùng Vệ Lễ ra.

Tạ Thanh Úc đang dùng cơm, hai thị nữ mỉm cười nhìn hắn, cho đến mức làm cho da đầu hắn run lên.

"Lang quân là bằng hữu của phu nhân đến từ Tấn Dương? Cho nên chủ công mới đối với ngài khách khí như vậy?"

Tạ Thanh Úc nghĩ nghĩ, gật đầu, "Xem như vậy đi."

"Chủ công nói, nếu như ngài có bất cứ nhu cầu gì, liền bảo chúng ta đi cách vách tìm phu nhân nói một tiếng, tiền bạc trên dưới trong phủ đều là phu nhân quản."

Từng tiếng phu nhân thản nhiên như thế lại như cắm đao vào trong lòng Tạ Thanh Úc, nhưng nghe nói trong phủ do Triệu Hi Hằng quản tiền, hắn nhịn không được hỏi, "Chủ công các ngươi cùng..." Hắn dừng một chút, "cùng phu nhân các ngươi, tình cảm có tốt không?"

Nói đến cái này, các nàng liền vội vàng gật đầu, "Tự nhiên là tốt."

"Chủ công tuy rằng hung dữ, nhưng đối với phu nhân rất tốt, phu nhân nói cái gì cũng nghe."

Vệ Lễ hung dữ hắn có nhìn ra, không muốn thả Triệu Hi Hằng đi, Tạ Thanh Úc hắn cũng nhìn ra.

"Phu nhân cũng đối với chủ công rất tốt; mỗi tháng đều làm xiêm y cho chủ công."

Tạ Thanh Úc đau lòng một trận, Triệu Hi Hằng được nuông chiều từ bé, chưa từng đụng chân đụng tay đến chuyện nữ công cho ai, vậy mà bây giờ lại làm xiêm y cho Vệ Lễ, có thể thấy được là thật lòng thích Vệ Lễ.

Nhớ tới hôm qua Triệu Hi Hằng miêu tả về Vệ Lễ, nàng theo bản năng ủng hộ Vệ Lễ, nói hắn dễ nói chuyện. Nếu không phải Vệ Lễ chỉ đối tốt với mình nàng, thì làm sao cảm giác của nàng về hắn ta lại sai lệch với người khác nhiều như vậy?

Đó là lưỡng tình tương duyệt, hắn sao có thể mang A Đam đi đây?

Thị nữ nói chuyện cũng không suy nghĩ quá nhiều, Triệu Hi Hằng tự mình làm xiêm y hay là kêu người làm xiêm y cho Vệ Lễ, cũng là làm xiêm y.

Thông tin tập hợp lại, hắn ngược lại trở thành ác nhân. Tạ Thanh Úc có chút suy sụp, cơm cũng không ăn nổi, bảo người thu dọn đi, còn hắn thì một mình ngồi yên lặng.

Bên này đêm khuya một người cô đơn, bên kia Triệu Hi Hằng đã ăn xong cơm tối, Vệ Lễ dùng khăn ướt lau tay lau mặt cho nàng, sau đó dỗ dành nàng ngủ.

"Ngươi đi ăn cơm đi." Nàng có chút buồn ngủ, nhưng còn nhớ rõ Vệ Lễ tối nay chưa cơm, mơ mơ màng màng đẩy hắn đi.

"Ta không đói bụng, đừng bận tâm dư thừa." Vệ Lễ vỗ vỗ phía sau lưng nàng, ôm nàng vào trong ngực.

Nếu hắn nói không đói bụng, thì Triệu Hi Hằng cũng không quản hắn nhiều, đêm cuối xuân vẫn có chút lạnh, có người chủ động đưa lại đây cho nàng sưởi ấm, sao nàng lại đẩy ra bên ngoài chứ?

Hai người giống như không ai ý thức được, nửa tháng trước, bọn họ vẫn tách ra ngủ, mỗi người một cái chăn. Sau này ngẫu nhiên sáng dậy sẽ phát hiện hai người ngủ cùng ổ chăn với nhau. Đến bây giờ, đã tự động ngầm chấp nhận cả hai đều nằm trong một cái mền.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 66-2
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
127 Chương 126
128 Chương 127
129 Chương 128
130 Chương 129
131 Chương 130
132 Chương 131
133 Chương 132
134 Chương 133
135 Chương 134
136 Chương 135
137 Chương 136
138 Chương 137
139 Chương 138
140 Chương 139
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 66-2
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125
127
Chương 126
128
Chương 127
129
Chương 128
130
Chương 129
131
Chương 130
132
Chương 131
133
Chương 132
134
Chương 133
135
Chương 134
136
Chương 135
137
Chương 136
138
Chương 137
139
Chương 138
140
Chương 139