Nếu Triệu Hi Hằng đã nói như vậy, cho dù Vệ Lễ có động tâm muốn làm thì cũng không có đường thi triển, huống hồ nàng nếu đã rõ ràng tâm tư của bản thân hắn như vậy, nếu hắn có thêm động tác nữa, Triệu Hi Hằng sẽ là người đầu tiên hoài nghi đến trên đầu hắn.
Nếu người thật sự chết đi, nàng nhất định sẽ tức giận, sau này ngay cả chút hoà nhã phỏng chừng cũng sẽ không cho hắn.
Trên đời này, dù cho tình cảm có sâu có dày bao nhiêu đều không chịu nổi hao mòn, huống chi Triệu Hi Hằng đối với hắn sợ rằng cũng không có tình yêu, càng miễn bàn chuyện hao mòn này.
Vệ Lễ đem hết toàn lực để duy trì mối quan hệ này, tìm niềm vui cho nàng, thế cho nên không thể nào làm cho đoạn thời gian bình tĩnh ấm áp này sụp đổ tan rã thành bùn được.
Ngay từ đầu, Vệ Lễ ngay trước mặt Triệu Hi Hằng đều không sợ gì mà dốc hết sức giày vò; sau này hắn lại len lén giày vò sau lưng không cho Triệu Hi Hằng biết; đến bây giờ, thì ngay cả dũng khí để giày vò ở một chỗ mà Triệu Hi Hằng hoàn toàn không biết hắn cũng không có, chủ yếu là gánh vác không nổi hậu quả khi Triệu Hi Hằng biết sự tình.
Như chuyện Tạ Thanh Úc, hắn vừa chán ghét người này, lại không thể chân chính làm ra chuyện gì tổn hại hắn ta.
Giá trị của tất cả mọi người đều không thể khiến hắn dám đánh đổi cuộc sống bây giờ.
Triệu Hi Hằng cũng không nhìn chằm chằm Vệ Lễ, nàng biết nếu mình đã nói, Vệ Lễ sẽ không có động tác gì nữa.
Đại khái là người được thiên vị nên không sợ hãi, cảm thấy Vệ Lễ sẽ không vì trút căm phẫn mà làm nàng không vui.
- ----
Thẩm Đô An không ở lại phủ Vệ Lễ, mà là do Trần Nhược Giang mang về nhà mình.
Chiếu theo lời Vệ Lễ nói, "Ta thấy gương mặt như sụp đổ mất của hắn, liền cảm thấy xui."
Ý tứ là bảo Trần Nhược Giang trước mang hắn về đi, đợi khi nào các sĩ tử đứng đầu các quận đến Bất Hàm dự thi thì lại nhét Thẩm Đô An vào đi thi cùng nhau.
Tuy rằng nhìn xem như có vẻ mở cửa sau cho Thẩm Đô An, nhưng nếu như người này không thể sánh bằng những nhân tài khác, thì thật là mất mặt đến không còn chỗ nào mà chui.
Thẩm Đô An ở tại nhà của Trần Nhược Giang, trước tiên là khóc hết mấy ngày, không biết là khóc cho chính mình hay là khóc cho cái tên chủ như quỷ lột da kia, cơm cũng không muốn ăn, ngủ cũng không ngon, vừa khóc vừa làm việc trong nhà, không cho hắn làm việc thì buổi tối hắn liền ngủ không được. Trần Nhược Giang ghi nhớ lời Vệ Lễ dạy bảo, người không chết là được, cũng không để ý hắn.
Theo lời Triệu Hi Hằng nói, phải cho hắn chút thời gian chậm rãi thích nghi.
Nhưng hắn khóc đến Trần Nhược Nam ngủ không ngon, ăn không có khẩu vị, chơi không có hứng thú, tức giận đến tìm hắn tính sổ, nhưng sau khi thấy người này đã gầy như một cây trúc lắc lư như vậy, ngay cả câu mắng cũng mắng không ra, dứt khoát mang dĩa đậu phộng và bánh ngọt, ngồi bên cạnh giường lò của hắn, vừa ăn vừa cùng hắn nói lảm nhảm.
Chuyện của Thẩm Đô An, Trần Nhược Nam có nghe Trần Nhược Giang nói, hắn bị tên quận thủ quỷ lột da của quận Giang Đông lợi dụng, còn chèn ép hắn, phê phán những thứ hắn viết là kinh tởm đến rắm chó cũng không kêu, làm cho tinh thần của hắn phát triển không bình thường, cuối cùng lại lấy thứ hắn viết ra đổi lấy ban thưởng khen ngơi.
"Ăn không? Ngươi nói ngươi khóc mãi cũng không ăn cơm, ta sợ ngươi thở cũng không nổi á." Trần Nhược Nam nhìn chằm chằm hắn, thừa dịp hắn lau nước mắt liền đưa bánh ngọt qua.
Thẩm Đô An run rẩy, co rụt lại vào trong kháng, "Ta, ta không thể ăn thứ tốt như vậy." Hắn không xứng.
Xong rồi, thật ngốc. Trần Nhược Nam vỗ đầu, đứng lên đi dạo một vòng trong phòng, bỗng nhiên đi qua kéo tay hắn, "Đi thôi."
Ra ngoài dạo, nghe nói hắn từ khi mười tuổi liền bị nhốt trong phủ quận thủ, chưa bao giờ được đi ra cửa.
Có lẽ khi đi dạo thì người cũng sẽ có tinh thần hơn.
"Trần cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân..." Thẩm Đô An như là phải bỏng, vội vàng muốn rút tay trở về, chỉ là hắn quá gầy, yếu như con gà mắc nước, làm sao chống được nữ tử giống nam tử như Trần Nhược Nam, sau khi giãy dụa một hồi, gương mặt vốn dĩ trắng bệch không có huyết sắc lại hiện lên một vòng đỏ.
Trần Nhược Nam buông lỏng tay, nhìn trên dưới đánh giá hắn một chút, "Chùi nước mũi của ngươi đi kìa, dơ muốn chết."
Mặt Thẩm Đô An càng đỏ hơn, run run rẩy rẩy lấy trong lòng ra tấm khăn lau nước mũi.
Hai người một trước một sau ra cửa.
Thẩm Đô An bỗng nhiên đứng lại bất động, hốc mắt đỏ ửng, "Trần cô nương, củi nhà cô ta còn chưa chẻ xong đâu."
- -----
Triệu Hi Hằng gần đây lục tục thu được mấy phong thơ.
Một phong là Tạ Thanh Úc viết cho nàng, tiện thể đưa tới mấy ma ma, trong thư bày tỏ an ủi cùng quan tâm, hơn nữa giải thích mấy tác dụng của mấy ma ma này.
Thiện ý và áy náy của Tạ Thanh Úc đối với mình, Triệu Hi Hằng thật không biết nói cái gì cho phải. Hắn quả thật là có thích mình, nhưng phần nhiều hơn chính là áy náy cùng không cam lòng khi không hoàn thành trách nhiệm nghĩa vụ.
Triệu Hi Hằng đã rõ ràng đưa lên lời chúc phúc với hắn, hy vọng hắn có thể sớm ngày tìm được phu nhân vừa ý, A Di Đà Phật, còn cái khác nàng thật sự cũng không quản nổi.
Một phong thư khác là của biểu cô mẫu nàng đưa tới, vị biểu cô mẫu này chính là vị mà Triệu Hi Hằng rất lâu trước đây nói có nuôi hai mươi mấy tên trai lơ, phong hào là huyện chủ Hà Chiêu. Nhưng mà đó đều là chuyện của hai mươi năm trước đây, sau này vị biểu cô mẫu này gặp được chân ái, liền giải tán hậu cung, sinh một nữ nhi, nữ nhi cũng cùng tuổi với nàng.
Nội dung trong thư ngược lại là làm cho Triệu Hi Hằng chấn động, toàn gia huyện chủ Hà Chiêu đại nạn buông xuống, tự biết không thể chiếu cố nữ nhi, vì thế uỷ thác cho Triệu Hi Hằng, lời lẽ hèn mọn thành khẩn, tràn đầy cầu xin cùng tuyệt vọng.
Trên phong thư này còn tràn đầy mùi thuốc và một tí vết máu, chữ viết hơi vặn vẹo, như tuyệt bút của một người bệnh nguy kịch sắp lâm chung.
Bấm đốt ngón tay tính toán, hai người gần 10 năm không gặp mặt, Triệu Hi Hằng không nghĩ ra vì sao huyện chủ Hà Chiêu lại đem nữ nhi phó thác cho mình, chồng của bà ấy không phải còn trên nhân thế hay sao? Huống hồ vị biểu muội chưa biết đang lưu lạc đến chỗ nào kia, tuổi tác cũng lớn cỡ nàng, có chỗ nào cần nàng chiếu cố?
Trong thư chỗ nào cũng thấy có điều kỳ lạ, Triệu Hi Hằng phái người đi huyện Hà Chiêu tìm hiểu, tin tức truyền về hoàn toàn chính xác là huyện chủ Hà Chiêu tháng trước mới bạo bệnh qua đời, nhưng trượng phu chỉ hạ táng qua loa, sau đó không lâu liền cưới tân hoan vào cửa, tân hoan là một quả phụ, còn mang theo một đôi hài tử.
Triệu Hi Hằng nghĩ đi nghĩ lại, cũng hiểu được vì sao huyện chủ Hà Chiêu lại đem nữ nhi phó thác ra ngoài, nhưng kỳ quái là, người tìm hiểu tin tức một đường đều chưa từng gặp nữ nhi của huyện chủ Hà Chiêu.
- -------
Sau khi ra khỏi huyện Hà Chiêu, Tề Yên bảo người thay đổi lộ tuyến, đi chệch khỏi quỹ đạo đến Bình Châu.
"Nương tử, huyện chủ trước lúc lâm chung không phải nhắc nhở chúng ta đi tìm Kính Thành công chúa nương tựa hay sao?" Bọn thị nữ lo sợ bất an, kéo tay áo Tề Yên khuyên nàng đi Bình Châu.
Tề Yên sinh ra là đã mang bộ dáng yêu kiều, rực rỡ xinh đẹp lại mềm mại đến tận xương, thừa hưởng vẻ mỹ mạo mười phần từ huyện chủ Hà Chiêu. Người như vậy, cho dù làm một bình hoa không có chủ kiến cũng có thể sống được hết sức tốt, nhưng nàng ta lại là một người có chủ kiến, tính tình cố chấp.
Nàng ta lại lặp lại một lần, "Đi Lăng Thành."
"Để lại dấu vết giả bên đường, để cho đám sát thủ của phụ thân phái tới bị lạc."
Huyện Hà Chiêu nằm trong địa giới Ung Châu, cũng chính là địa bàn của Tạ Thanh Úc, Tạ gia ngụ ở Lăng Thành, Tạ Thanh Úc cũng ở Lăng Thành.
Nàng ta muốn, cũng không phải là đi tìm Triệu Hi Hằng nương tựa, sống an ổn qua ngày đoạn tháng đơn giản như vậy. Mẫu thân mình đầy đầu toàn là tình tình yêu yêu mù quáng, cuối cùng để cho người ta hại chết cũng chỉ nói một câu không trách người nam nhân kia, thậm chí còn vô tư cho rằng, nàng ta dù gì cũng là nữ nhi của người nam nhân kia, hắn sẽ không thương tổn nàng ta.
Nằm mơ đi, tại trong mắt tên phụ thân kia, nàng ta bất quá chỉ là thứ nghiệt chủng mà thôi. Tề Yên nuốt không trôi cục tức này, nàng ta muốn lưu tại Ung Châu, sau đó đạp lên trên đầu tên phụ thân đó mà sống.
Tề Yên thật sự không hiểu nổi, nếu như năm đó hắn đã vì vinh hoa phú quý, chủ động rời bỏ vị hôn thê, cam nguyện bước đi cùng mẫu thân mình, vì sao lại cảm thấy là mẫu thân mình là chia rẽ nhân duyên của hắn? Chẳng những vụng trộm đem vị hôn thê kia nuôi bên ngoài đến sinh hài tử, hơn nữa còn kê đơn độc chết mẫu thân, hiện giờ còn muốn phái người theo đuổi giết nàng ta?
Mẫu thân rõ ràng đã hỏi hắn có nguyện ý hay không, nếu như hắn không nguyện ý, cũng không bắt buộc.
Triệu Hi Hằng sợ Tề Yên gặp chuyện không may, vì thế phái người một đường tìm kiếm, nửa tháng sau lại nhận được thư tín từ Ung Châu về nàng ta.
Sau khi xem xong, Triệu Hi Hằng thở một hơi nhẹ nhõm, triệu những người dưới tay trở về.
Nữ nhi của huyện chủ Hà Chiêu, vị Tề cô nương kia, trước mắt đang bị thương, và đang dưỡng thương tại chỗ của Tạ Thanh Úc.
Khi Trấn Bắc vương còn sống bản, một bên ngại Cao Lệ phiền, có lòng phát binh, một bên thì bản thân mình lớn tuổi dần dần mập lên, không thể lại lãnh binh ra trận, lại không chịu thả cho con trai mình đi tôi luyện, sợ hắn cứng cánh rồi lại không chịu nghe lời, không quản giáo được.
Về phương diện khác, Thanh Châu và U Châu đối với hắn như hổ rình mồi, nếu hắn cử binh thảo phạt Cao Lệ, khó chắc chắn sẽ không còn tổn thất nào khác, vì thế vẫn luôn dây dưa.
Ba bên đều dây dưa nhau ở một cục diện khá ổn định.
Nhưng Triệu Minh Cẩn đẩy một phen, hiện tại loại cục diện ổn định này đã bị đánh vỡ.
Lưu Hoán ở U Châu thế yếu, cục diện ở Thanh Châu nội loạn, Vệ Lễ liền có thể rảnh tay, không cần quá mức phòng ngừa sau lưng mình.
Giữa tháng sáu mới bắt đầu thi cử ở thành Bất Hàm, hiện tại mới giữa tháng tư, hắn cảm thấy nếu như hắn đi Cao Lệ một hồi, cũng kịp trở về để xem chuyện khoa cử.
Vệ Lễ đi tìm Triệu Hi Hằng thương lượng, hồi lâu không động binh, trong lòng hắn ngứa ngáy.
Hai người ngồi trong vườn hoa nhỏ nói chuyện với nhau trong đêm, trăng sáng treo thật cao, trong suốt sáng tỏ, bốn phía cỏ cây khẽ xào xạc đong đưa, rất u tĩnh thú vị, có vài phần như đang hẹn hò dưới trăng.
Nhưng mà Vệ Lễ lại miệng ngồi một bên lải nhải không ngừng, điều này làm cho Triệu Hi Hằng thật sự tức giận, yên tĩnh ngắm ánh trăng một chút không được sao? Ban ngày nhiều thời gian như vậy không nói, cố tình đợi đến khi ngắm trăng lại nói ra một đống chuyện.
Vệ Lễ sau khi mở miệng lải nhải một trận xong, hỏi nàng, "Nàng cảm thấy thế nào?"
"Ta mặc kệ, tự chàng quyết định."
"Ta cảm thấy cũng được, hơn nữa dù cho ta có ở chỗ này cũng không có gì làm." Vệ Lễ chững chạc đàng hoàng chơi ngón tay nàng nói, "Hơn nữa không phải còn có nàng ở đây sao? Ta ở đây hay ngươi ở đây đều như nhau."
Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cảm thấy cảnh tượng như vậy, dường như rất thích hợp kích thích, lần trước hắn nói lời tình cảm bị Triệu Hi Hằng mắng, chắc là do hắn chọn thời cơ không tốt; không khí không đúng.
Rút kinh nghiệm lần trước, Vệ Lễ mang theo tình cảm đọc thuộc lòng mấy câu tình cảm hắn sao chép được, đầy nhịp điệu nói, "Nàng chính là ta, ta chính là nàng, hai chúng ta vĩnh viễn không phân ly."
Nghe nói, giữa vợ chồng với nhau đều phải nói chút lời tâm tình riêng tư thế này, đây là cầu thang để ổn định tình cảm.
Không có gió thổi tới nhưng Triệu Hi Hằng bỗng nhiên cả người khẽ run rẩy, răng nanh cũng thấy ê ẩm, còn ghê hơn cả ăn một giỏ quả Hạnh chua loét. Nàng ghét bỏ đẩy tay Vệ Lễ ra, Vệ Lễ còn muốn kéo nàng lại, nàng lại bỏ ra, "Chàng đừng tới đây!"
"Ê răng muốn chết." Nàng ghét bỏ.
Vệ Lễ vừa thẹn vừa giận, tức giận đến vỗ bàn, chùm tóc buộc đuôi ngựa sau lưng khẽ đung đưa, "Triệu Hi Hằng, sao nàng lại khó phục vụ như vậy, tự nàng nói muốn có trượng phu nói mấy lời tâm tình buồn nôn như thế, ta làm thì nàng lại ghét bỏ ta! Nàng thích tìm ai thì tìm đi, ta không hầu hạ nàng nữa!"
Hắn vèo một tiếng đứng lên.
"Bây giờ chàng muốn bỏ lại ta sao?" Triệu Hi Hằng chớp chớp mắt, nhìn hắn.
"Đi! Mặc kệ nàng!" Vệ Lễ căng quai hàm nói.
"A, vậy chàng đi đi."
Vệ Lễ, "..."
Hắn liếc mắt một chút nhìn Triệu Hi Hằng, thử thăm dò bước ra một bước, nàng không phản ứng, "Ta đi thật đây! Nàng đừng tưởng quay đầu lại hôn một cái là có thể dỗ ta được; lão tử hiện tại không ăn cái trò đó của nàng đâu."
Triệu Hi Hằng không phản ứng lại hắn, ôm đầu gối vùi vào trên ghế mây tiếp tục ngắm trăng.
Updated 140 Episodes