Chương 46

Triệu Hi Hằng vẫn còn nhìn đám cây nhân sâm con đã chết, thở dài thở ngắn gần nửa buổi.

Nhưng không phải nàng quá bi thương, chủ yếu là muốn làm nũng để Vệ Lễ bóc hạt dưa cho ăn.

Nhưng cái thứ hạt dưa này không thể ăn nhiều, ăn nhiều sẽ dễ dàng bị nóng, sáng sớm hôm sau khi nàng từ trên giường đứng lên, trong khoang miệng liền mọc ra một cái đẹn (nhiệt miệng), ăn cái gì cũng đau, chỉ có thể uống cháu.

Vệ Lễ tối qua cũng cắn không ít hạt dưa, lại còn chiều theo Triệu Hi Hằng nằm giường sưởi đốt nóng, trên đầu lưỡi cũng mọc ra một vết, nói chuyện ăn cơm đều không thuận tiện.

Triệu Hi Hằng thấy hắn cũng bị nổi đẹn, trong lòng lại liền có chút thăng bằng, tốt xấu gì không phải chỉ một mình nàng phải giương mắt nhìn mỹ thực, Vệ Lễ cũng vậy.

Khuya ngày hôm trước tuyết rơi, ngày hôm qua tuyết tan nhưng ngược lại thời tiết lại lạnh, vào đêm càng đặc biệt lạnh, người trông coi khố phòng khi thay ca bị lạnh quá nên tay chân luống cuống, vô ý để cho chuột chạy vào, buổi sáng khi đi kiểm kê khố phòng, phát hiện có mấy cái thùng bị cắn hỏng rồi, ngay cả mấy mớ vải vóc trong thùng cũng bị kéo ra một chút để nó làm ổ.

Bọn họ nghĩ đến phong cách hành sự của Vệ Lễ, không khỏi mồ hôi lạnh ướt lưng, nhưng không dám không báo.

Vệ Lễ cảm thấy việc này đơn giản, làm việc bất lực, ném vào hồ cạn làm mồi cho cá là được rồi.

Triệu Hi Hằng giữ chặt hắn, miệng còn đau nên hàm hàm hồ hồ nói không rõ tiếng, "Dù sao đám vải vóc đó đều lỗi thời hết rồi, phạt chút tiền là được."

Trong mớ của hồi môn của nàng kỳ thật không có gì chơi vui cả, phàm là đồ tốt, mấy năm nay đều bị hoàng hậu móc hết cho Triệu Minh Tâm làm của hồi môn, mấy mớ vải vóc lỗi thời kia, nàng mặc thì tất nhiên không muốn mặc, vốn dĩ còn thấy tiếc định làm cho Vệ Lễ hoặc là Cẩu Đản Nhi hai thân xiêm y, nếu cắn hỏng rồi thì coi như thôi.

"Nói gì vậy?Đầu lưỡi lớn à?." Vệ Lễ cười nhạo nàng.

Triệu Hi Hằng liếc hắn một cái, hành vi hiện tại này của hắn, người ta gọi là quạ đứng trên mình heo đen, chỉ nhìn thấy người khác đen chứ không thấy mình đen.

Nếu có chuột lọt vào trong khố phòng chứa của hồi môn, vậy cần phải thu dọn để dẹp ổ con chuột kia, thuận tiện kiểm kê của hồi môn xem có gì hư hại không.

Triệu Hi Hằng lấy danh sách của hồi môn ra, tiện tay mở ra, đưa cho người bên dưới.

Vệ Lễ quét nhìn thoáng qua thấy hai chữ lớn, "Xuân cung..."

Xuân cung cái gì?

Mặt hắn liền nóng lên.

"Ta làm cho." Hắn đưa tay ra giật lấy, vì trên đầu lưỡi có vết đẹn, vừa nói liền đau, nhưng cũng cố gắng chịu đựng để làm miệng mình phát âm rõ ràng, hất đầu ý bảo Triệu Hi Hằng đưa chìa khóa cho hắn.

Triệu Hi Hằng muốn hỏi Vệ Lễ hôm nay rảnh rỗi đến phát điên rồi hay sao mà lại đi làm chuyện giúp nàng kiểm kê của hồi môn này? Nhưng lời nói đến bên miệng, nàng vẫn nuốt trở về, bản thân nàng lười đi kiểm kê, Vệ Lễ vui vẻ muốn đi thì cho hắn đi thôi, hắn đi thì càng yên tâm hơn bất cứ ai khác.

"Nha, tùy tiện nhìn một chút là được, không có gì đáng giá." Triệu Hi Hằng lấy một đống chìa khóa trong ngăn kéo nhỏ ra, giao cho hắn.

Trong khố phòng, cái thùng bị con chuột khoét một lỗ cũng không có hư hỏng gì bên trong quá nghiêm trọng, người hầu mở thùng ra, đối chiếu với danh sách của hồi môn từng cái một.

"Ngọc như ý, hai đôi, trân châu Đông Hải, hai hộc."

"Đồ trang sức màu tím, hai bộ, vòng tay hoàng kim khảm khảm phỉ thúy, ba đôi."

...

Sáu cái thùng con từng cái mở ra, sau khi đối chiếu thì xác nhận không có gì sai lầm.

Vệ Lễ khẽ gật đầu, ý bảo bọn họ khóa thùng lại, người hầu tiếp tục thẩm tra.

Đợi đến cái thùng cuối cùng vừa được mở ra, bên trong là mấy cái hộp gỗ đàn bẹp bẹp, xếp thành từng tầng, nhìn chiếc hộp không bao lớn, đồ vật chứa bên trong cũng không to, có thể là mấy bộ sách linh tính.

Người hầu nhìn danh sách của hồi môn cũng đỏ mặt,  nghẹn hồi lâu không nói ra lời, Vệ Lễ đá hắn một chân, "Nói chuyện."

"Xuân cung đồ, mười ba bản." Hắn nhỏ giọng, đi lại gần chỉ cái hàng chữ kia cho Vệ Lễ nhìn, lại sợ Vệ Lễ không hiểu phong tục, giải thích, "Đây là của hồi môn ép đáy hòm của phu nhân, các cô nương xuất giá đều có thứ này phía dưới đáy thùng."

Mặt Vệ Lễ lập tức nhảy đỏ lên, mười ba bản, nhiều như thế?

Hắn nhanh chóng khép lại cái thùng cuối cùng vừa nhấc lên, sau đó tự mình động thủ khóa lại, nhấc chân ra ngoài, "Kiểm kê xong rồi, vậy thì đi thôi."

Giờ phút này tốc độ nói của hắn cực nhanh, như đang tránh né cái gì.

Phút cuối cùng trước khi bước đi ra ngoài, hắn còn đưa mắt nhìn vị trí cái thùng kia.

Thẳng đến lúc trở về, vệt đỏ trên mặt Vệ Lễ  cũng còn chưa bớt, Triệu Hi Hằng vừa mới ngồi sàng lọc xong loại hạt giống mình muốn, đang mặc quần áo mới cho Cẩu Đản Nhi đang liều mạng giãy dụa, nhìn thấy hắn trở về, có chút kinh ngạc, "Nhanh như vậy đã xong rồi?"

Vệ Lễ không lên tiếng, chỉ kéo ngăn kéo đầu giường ra, ném cái chuỗi chìa khóa kia vào, nhìn  nàng thật sâu một chút, sau đó xoay người đi.

Khi đêm dài buông xuống, Vệ Lễ lại đi khố phòng, khi đi vào hai tay trống trơn, lúc đi ra hai tay vẫn trống trơn, thật làm cho binh lính thủ vệ cảm thấy kỳ quái.

Triệu Hi Hằng nghe người truyền tin của Vệ Lễ đến nói, chủ công đêm nay không trở lại ngủ, ngủ ở thư phòng.

Nàng sờ sờ giường sưởi đốt đến nóng hổi, cũng không cảm thấy quá kỳ quái.

Vệ Lễ ngủ đến bốc hoả, đi thư phòng ngủ hai ngày cho mát mẻ cũng bình thường, hắn đi cũng rất tốt; vậy buổi tối chỗ mình ngủ lại rộng thêm nhiều.

"Nếu đã ngủ ở thư phòng, dặn dò chủ công buổi tối ngủ không được liền đọc thêm ít sách." Triệu Hi Hằng gật gật đầu, bảo người lui xuống.

Vệ Lễ giờ phút này cũng đúng như lời Triệu Hi Hằng khuyên, ngủ không được trắng đêm chăm chú đọc sách, hắn hiếm khi nào để bụng chuyện đọc sách như bây giờ.

Quyển sách trên tay là do hoàng cungTấn Dương tự làm, trang hoàng tinh mỹ, văn tự rõ ràng, tranh vẽ trong đó càng là sinh động phong phú, đọc lên thú vị dạt dào, ngay cả loại người vừa thấy chữ liền bị choáng như hắn đều yêu thích không buông tay.

Trước lạ sau quen, Vệ Lễ hiện nay đã không còn rụt rè ngượng ngùng như lần đầu tiên nữa, ngoại trừ mặt vẫn còn có chút nóng lên.

Lần đầu tiên nghiêm túc đọc một bộ sách như vậy, thật đem lại cho hắn lợi ích không nhỏ.

Vừa nghĩ đến trong rương hồi môn của Triệu Hi Hằng có đến mười ba bản, Vệ Lễ cảm thấy lại có chút an tâm.

Bất quá cũng không biết nàng đã xem qua hết chưa.

Nếu như nàng chưa xem, có thể...

Đầu lưỡi Vệ Lễ theo bản năng quét qua răng nanh, làm vết đẹn trên đầu lưỡi đụng vào răng nanh, đau đến hắn chẳng còn tâm tư nào khác.

Vệ Lễ liên tiếp ra sức học hành mấy ngày, Triệu Hi Hằng bận rộn đi trồng nhân sâm của nàng, hai người đều quên mất sứ thần của Triệu Minh Cẩn đã ở trạm dịch ở hai ngày.

Tạ Thanh Úc trong trạm dịch tu chỉnh hai ngày, vẫn chưa từng nghe Vệ Lễ truyền triệu gì hắn, ngược lại hắn cũng rất dễ tính, thậm chí còn ước gì có thể kéo một ngày thì tốt một ngày, nhưng phó sứ là do Triệu Minh Cẩn phái tới theo dõi, đối với chuyện này liền cảm thấy vô cùng bất mãn, nhiều lần thúc giục Tạ Thanh Úc thỉnh cầu bái kiến.

Lúc nghe người truyền tin đến, Vệ Lễ đang cùng Triệu Hi Hằng ăn bữa cơm trưa.

Hắn suốt đêm ra sức học hành như vậy, có thể là do thức đêm nhiều nên càng nóng trong người, vết đẹn trên đầu lưỡi chẳng những không có dấu vết nào là tiêu đi, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng hơn, nhưng vết đẹn trong khoang miệng Triệu Hi Hằng thì đã khỏi hẳn rồi.

Triệu Hi Hằng sáng nay tâm huyết dâng trào muốn ăn đầu cá nấu tiêu cùng bò sốt cay, ngồi ngay trước mặt Vệ Lễ ăn hết hai chén cơm, chọc cho Vệ Lễ tức không nhẹ. Đầu lưỡi hắn càng lúc càng đau, nói chuyện cũng đau, nói còn không lưu loát, lại sợ Triệu Hi Hằng cười nhạo hắn, cũng chỉ có thể nghẹn, một câu cũng không nói.

Hắn nhìn đầy bàn đồ ăn, nhịn không được trợn trắng mắt, Triệu Hi Hằng nhìn thấy miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ.

Nàng ôn nhu săn sóc lại cẩn thận, múc cho Vệ Lễ một bát cháo trắng, "Ăn nhiều chút, chủ công gần đây gầy rồi." Sau đó lại gắp cho hắn một đũa bò sốt cay đặt vào trong đĩa hắn, nhưng nửa khắc sau, lại giả khuôn giả dạng, mười phần ra vẻ khoa trương gắp về nhét vào trong miệng mình, "Nha nha, ta quên chủ công hiện tại ăn không được mấy thứ kích thích như thế này, ôi thật là đáng tiếc."

"Cũng không biết có phải gần đây phòng bếp đổi sư phó không nhỉ, món bò sốt cay này đặc biệt làm ngon quá đi."

Trái tim Vệ Lễ hiện tại như là con cá nóc bị người nắm đuôi.

Sau một lúc lâu, hắn không giận ngược lại còn cười, cầm lấy tay Triệu Hi Hằng một phen, nhìn nàng cười một tiếng, nhưng vẫn không nói gì.

Dù sao sớm muộn gì có thời điểm nàng khóc.

Triệu Hi Hằng nhìn hắn cười một tiếng cũng ngừng lại, sợ tới mức nấc cục lên không dừng lại.

Người đến thông bẩmlúc nào cũng vén lên mành xem một chút, thấy Vệ Lễ đang cười, mới dám tiến vào hồi bẩm hắn.

"Chủ công, sứ thần thiên tử mấy ngày trước đây đã đến trạm dịch ngủ lại, nghĩ mãi đến nay vẫn chưa được triệu kiến, trong lòng lo lắng, cho nên phái người tiến đến thỉnh gặp, không biết chủ công khi nào có thời gian, có thể triệu kiến bọn họ."

Vệ Lễ hiện tại miệng lưỡi như vậy, tính tình hắn cũng rất bực bội, không muốn nhiều lời với ai cả, cảm xúc không thoải mái nổi lên liền muốn tìm người đánh một trận. Nhưng khi đối mặt với Triệu Hi Hằng thì khác, hắn không chịu nói chuyện với Triệu Hi Hằng là vì sợ mình miệng lưỡi nói không rõ, bị nàng cười nhạo.

Trên đời này ai dám cười hắn, hắn liền có thể chém người đó làm hai, nhưng duy chỉ mỗi Triệu Hi Hằng nếu cười hắn, hắn liền không còn chút tôn nghiêm nào của trượng phu, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Tóm lại, hắn muốn mình lúc nào cũng lợi hại nhất trước mặt Triệu Hi Hằng.

Hắn chọc chọc tay Triệu Hi Hằng, nhìn nàng nháy mắt.

Triệu Hi Hằng hiểu ý, hỏi người truyền tin, "Vậy sứ thần kia có chuyện gì mà gấp vậy?"

"Chưa biết, chỉ thấy hắn mang theo một ít nữ tử đến."

Sứ thần đi sứ mang theo một đống nữ tử, dùng gót chân nghĩ cũng có thể biết là vì sao, trừ chuyện hiến cho Vệ Lễ, cũng không có tác dụng nào khác.

Vệ Lễ chỉ cảm thấy hắn mấy ngày nay ngồi ở chỗ Triệu Hi Hằng trong tối ngoài sáng ôm mấy cục tức chưa có chỗ xả, nâng tay ý bảo an bài đi gặp.

Triệu Hi Hằng nghi hoặc lườm hắn một cái.

Tên này giỏi nhỉ, nàng bất quá mới trong tối ngoài sáng oán giận hắn vài câu, hiện tại hắn liền khẩn cấp bắt đầu tìm tiểu lão bà?

Thế nào, ban đầu nói không gặp, bây giờ nghe nói người ta mang theo một đám tiểu cô nương xinh đẹp đến liền một khắc cũng không chờ được, muốn gặp?

Cũng đúng, Vệ Lễ hắn hiện tại nắm giữ toàn bộ Bình Châu, muốn tiểu cô nương dạng gì mà không có. Quả nhiên, trên thế giới này ngoại trừ a gia nàng, không có nam nhân nào đứng đắn cả.

"Gớm chết." Triệu Hi Hằng hướng về phía Vệ Lễ nhỏ giọng nói một tiếng, sau đó buông đũa đi.

Vệ Lễ không nghe rõ, kéo lấy vạt áo nàng, ý hỏi nàng đi đâu.

Triệu Hi Hằng gỡ tay hắn ra, tay nắm chặt thành quyền, nhưng giọng vẫn ôn ôn nhu nhu nói, "Ngươi đi tìm người khác chơi đi, ta đi ngủ đây."

Nàng cũng không tức giận, nàng lúc nhỏ sinh ra đã có cái bệnh đỏng đảnh sửa mãi không xong.

Đồ vật của mình dù không thích cũng không bằng lòng cho người khác chạm vào, người khác chạm một chút, nàng liền dứt khoát không cần.

Bộ dáng nàng cũng không khác trước kia, Vệ Lễ thấy nàng thật sự muốn đi ngủ, cũng không ngăn cản, thả nàng đi.

Hiện tại Triệu Hi Hằng có chút cảm giác nghẹn khuất như tất cả thứ này của mình sắp bị nhúng chàm, ngủ trưa có chút ngủ không được.

Nàng gần đây có thêm một thói quen, ngủ không yên liền kéo ngăn kéo ra đếm chìa khóa, đếm đếm liền ngủ.

Trong ngăn kéo, từng chuỗi từng chuỗi chìa khoá đồng thau nhỏ được dùng dây đồng xâu lại. Chìa khóa nhỏ là dùng để mở rương.

Nàng tiện tay sờ sờ một phen, đây là chìa khoá của hồi môn của nàng.

"Mười tám, 19, hai mươi... 67..."

Không thích hợp?

Nàng ngồi dậy lật lật ngăn kéo, đích xác mất chìa khoá một thùng rồi.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 66-2
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
127 Chương 126
128 Chương 127
129 Chương 128
130 Chương 129
131 Chương 130
132 Chương 131
133 Chương 132
134 Chương 133
135 Chương 134
136 Chương 135
137 Chương 136
138 Chương 137
139 Chương 138
140 Chương 139
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 66-2
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125
127
Chương 126
128
Chương 127
129
Chương 128
130
Chương 129
131
Chương 130
132
Chương 131
133
Chương 132
134
Chương 133
135
Chương 134
136
Chương 135
137
Chương 136
138
Chương 137
139
Chương 138
140
Chương 139