Chương 109

Tiểu Hoa, Kiều Kiều, Kim Phượng....một chuỗi tên như thế lần lượt lướt qua đầu Vệ Lễ.

...

...

...

Bút lông lại khô, Tư Hộ theo bản năng đặt đầu lưỡi lại liếm liếm, "Chủ công, tên..."

Khi nói chuyện, có thể thấy được trên đầu lưỡi hắn, vết mực màu đen như ẩn như hiện.

Vệ Lễ không kiên nhẫn trừng hắn một chút, hắn còn chưa biết tên như thế nào?

Tên, tên...

Tên còn chưa đặt đâu.

Tư Hộ rụt rè rụt cổ lại, dựa vào trên lưng ghế một chút.

Ánh mắt Vệ Lễ từ sổ hộ tịch di chuyển đến một đống hạ lễ trên bàn, lại từ hạ lễ di chuyển đến trên người Tư Hộ, cuối cùng lại dừng lại trên cây bút lông, "Ngươi bình thường đều dùng nước miếng làm nước chấm mực?"

"Ai nha... túng thế phải tòng quyền, túng thế phải tòng quyền." Tư hộ áy náy tạ lỗi, thần sắc thoáng xấu hổ, "Thường ngày hiếm khi như thế..."

"Hôm nay ngươi làm cho ta không vui, ta chán ghét, ngươi mấy ngày nữa lại đến đi." Vệ Lễ phủi góc áo, hơi nhướn khóe mắt lên, mang theo vài phần kiêu căng lãnh đạm.

Trái tim Tư Hộ nhảy lên bình bịch, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi cổ họng, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, "Chủ công tha mạng, chủ công tha mạng."

Hắn hung hăng vỗ đầu mình, cái đầu hạt dưa này, lớn tuổi liền không dùng được, tiểu cô nương nhà Vệ Lễ có thể giống con nhà người ta sao?

Tên của hài tử này phải lấy phấn vàng bột bạc mài với nước suối trong làm mực mà viết, hắn đúng là lão già không có mắt, sao có thể thuận tay liếm mực, nâng cổ tay lên muốn viết chứ?

Chết mất, chết mất.

Ngón trỏ Vệ Lễ nâng nâng, "Ra ngoài đi." Hắn cũng không thể nói mình còn chưa nghĩ ra tên cho hài tử được, vậy chỉ có thể tìm nguyên nhân trên người Tư Hộ, bắt hắn ngày khác trở lại.

Nhưng mà hắn cũng thật sự rất chán ghét cái hành vi dùng nước miếng làm ẩm bút lông này của Tư Hộ.

Tư Hộ vội vàng dập đầu tạ ơn, "Tạ chủ công, vậy thần ngày khác lại đến."

Hôm nay hắn có thể nhặt cái mạng trở về quả thật là tổ tiên phù hộ, may mà Vệ Lễ không chấp. Sau khi đi ra khỏi sân viện, chân cẳng Tư Hộ như nhũn ra, dùng tay áo lau lau mồ hôi trên trán.

Vệ Lễ đau đầu dụi dụi mắt, đi đâu kiếm ra tên cho khuê nữ đây?

Triệu Hi Hằng hiện tại còn chưa tỉnh.

Hắn ngồi trên ghế một lát, bất tri bất giác ngủ rồi.

Khi tỉnh dậy trời đã tối, ngủ đến eo mỏi lưng đau.

Thị nữ ở bên ngoài gõ cửa, nói phu nhân gọi hắn đi ăn cơm.

Bàn ăn được để trên giường sưởi, bày tràn đầy đồ ăn, phần nhiều là những món bổ dưỡng.

Nhân Triệu Hi Hằng nói mình phải cho hài tử bú sữa, bởi vậy đồ ăn phải bớt dầu bớt muối, vậy mới tốt cho hài tử của nàng.

Nếu Vệ Lễ ăn theo Triệu Hi Hằng, đối với hắn mà nói, liền hơi nhạt chút, ma ma thêm cho hắn một đĩa tương mặn đặt bên cạnh.

Giò heo hầm nấu với nước hầm gà, thêm cả chút hải sản cùng với tương vừng, đậu ngự, đu đủ, bên trên trang trí rau thơm và hành băm nhuyễn, nhìn cũng có vẻ rất ngon.

Tuy rằng món hầm rất mềm lại mịn, nhưng không muối không dầu đích xác tư vị không tốt lắm, Triệu Hi Hằng không quá thích ăn, uống non nửa chén canh, ăn non nửa miếng giò heo liền thả đũa.

Ma ma giục nàng, "Ngài ăn thêm nhiều một chút, nếu muốn tự mình cho hài tử bú, ăn ít không có sữa đâu."

Đầu năm nay, nhà có phú quý chăng nữa thì chủ mẫu người ta cũng tự cho hài tử bú, xác suất trẻ nhỏ chết yểu vốn là rất lớn, hài tử bú sữa của mẹ ruột mới có thể lớn khỏe mạnh.

Triệu Hi Hằng ngóng trông nhìn nhìn bát tương chấm của Vệ Lễ, "Ta đây có thể dính chút tương thôi được không?"

Ma ma lạnh mặt, chết sống cũng không chịu.

Bà là ma ma có kinh nghiệm, trong lúc phụ nhân ở cữ, ăn uống cần phải tuân theo tiêu chuẩn hết sức nghiêm khắc, không được lơi lỏng một chút xíu nào.

Vệ Lễ gắp một cục giò heo lớn, chấm chấm tương trong bát, miếng giò heo hầm mềm rụm rung rung dính đầy tương nâu vàng óng ánh trên đầu đũa, lại còn điểm chút hành nhuyễn mê người, nhìn thôi là có thể tưởng tượng được cảm giác mằn mặn beo béo gian pha chút ngọt ngào lại sừng sực giữa răng môi.

"Ngươi đi lấy chút muối tiêu gạo kê đến." Vệ Lễ sai sử ma ma, "Vị này hơi quá thuần."

Ma ma do do dự dự, sợ bà đi rồi Triệu Hi Hằng sẽ ăn vụng.

Đuôi mắt Vệ Lễ thoáng nhướn lên, cực kỳ lãnh lệ, "Nữ nhi của ta, chẳng lẽ ta còn không muốn tốt cho nó? Còn không để bụng bằng ngươi?"

Ma ma suy nghĩ thấy cũng đúng, liền dặn dò, "Chủ công nhất thiết phải trông chừng phu nhân, chút muối đều không thể dính."

Ma ma này là người chuyên quản chuyện ẩm thực của Triệu Hi Hằng, không phải ma ma lần trước phụ trách chăm sóc hài tử.

Phàm mà bà biết được Vệ Lễ từng chê hài tử của mình xấu, ắt hẳn không thể ra đi thống khoái như vậy được.

Tiếng mành trân châu bị vén lên lách cách giòn vang bên tai.

Vệ Lễ nhanh chóng kẹp cái giò heo trong bát của mình lên, rướn người qua đưa đến trước mặt Triệu Hi Hằng, "Mau ăn đi." Một tay kia bưng chén tương chấm hứng, phòng ngừa nó rơi xuống.

Giò heo mềm mại bóng lưỡng, dính tương chấm lóng lánh, một giọt lại một giọt thong thả rơi vào trong bát.

Triệu Hi Hằng nuốt nuốt nước miếng, mắt nhìn cửa.

Không ai.

"Vậy không tốt đâu, bà ta nói không thể ăn mặn, thế này không tốt." Nàng vẫn còn do dự.

"Không phải là còn có bà vú sao? Không đói được."

Vệ Lễ khuyên tới khuyên đi, tiếng bước chân từ gần đi ra xa bây giờ cũng từ xa lại gần.

Triệu Hi Hằng không kịp nghĩ nhiều, a ô một ngụm cắn cục thịt trên đũa hắn, lần đầu biết vị mặn lại quan trọng đến như vậy.

"Cũng không phải bảo nàng ôm bình muối chấm ăn, y sư nói cho dù có cho con bú sữa, ăn chút vị mặn cũng không có chuyện gì." Vệ Lễ nhỏ giọng nói.

Nể tình mấy lão bà tử này làm việc cẩn thận, cũng xuất phát là muốn tốt cho Triệu Hi Hằng, Vệ Lễ không có ý định cãi nhau hay đuổi bọn họ đi, chỉ là tạm thời phái người đi ra ngoài.

Mấy lão thái bà này quá cứng nhắc, làm việc gì cũng theo y như trong sách thôi.

Ma ma bưng muối tiêu gạo kê tiến vào, giò heo trong miệng Triệu Hi Hằng còn chưa nuốt xuống, vội vàng uống một ngụm canh, làm bộ như mình rất nghe lời.

"Hôm nay Tư Hộ đến, muốn làm hộ tịch cho nữ nhi, hai ta nên nghĩ cái tên cho con bé đi." Sau bữa cơm hai người tán gẫu, Vệ Lễ nói.

Triệu Hi Hằng giật mình, đúng nha, hai người hình như còn chưa đặt tên cho hài tử nữa.

"Vậy chàng muốn gọi là gì?" Nàng hỏi.

...

"... Tiểu Hoa?" Vệ Lễ thật cẩn thận đề xuất một cái tên.

Triệu Hi Hằng cả giận nói, "Tiểu Hoa có phải là cái tên đứng đắn gì không? Nghe vào tai không phóng khoáng muốn chết, ít gì cũng phải gọi là Đại Hoa chứ! Nghe vào tai mới khí phách!" Gọi cái gì Vệ Tiểu Hoa? Nghe vào tai như tên nha hoàn.

"Nàng nói có lý." Vệ Lễ tỏ vẻ tán thành, là hắn nghĩ nhỏ ( tiểu) sẽ đáng yêu, muốn lấy lớn (đại) thì lấy.

"Nhưng gọi là Đại Hoa có phải quá cục mịch rồi hay không?" Triệu Hi Hằng nhíu mày.

Vệ Lễ vội vàng tính tính mấy cái tên trong đầu mình, gợi ý cho Triệu Hi Hằng, "Kim Phượng? Kiều Kiều? Mẫu Đơn?

"Nữ nhi của ta tương lai phải ung dung hoa quý, dáng vẻ xinh đẹp, trở thành người hạnh phúc nhất, duyên dáng nhất, giàu có nhất khắp thiên hạ này, quan trọng là cả đời bình an, thuận thuận lợi lợi."

Vệ Lễ gật đầu, tỏ vẻ tán thành với tưởng tượng bay bổng trong đầu Triệu Hi Hằng, vì thế lấy bút mực ra, "Vậy nàng nói đi, ta viết, đặt mấy tên đi, sau đó chậm rãi chọn lựa."

"Ung Dung, Phong Nghi, Phú Nhạc, An Khang, cái tên Mẫu Đơn, Kiều Kiều gì kia của chàng cũng tính đi vào."

Tổng cộng sáu tên, mở ra m trước mặt hai người, cho hai người chọn lựa.

Trên mặt Tiểu Đào hiện lên vẻ ngây ngốc, nghe hai phu thê thảo luận khí thế ngất trời.

Ai cũng không biết, cái tên Tiểu Đào này của nàng ta là do Triệu Hi Hằng tự mình đặt.

Thị nữ công chúa nhà người ta ai cũng gọi là cái gì "Lang Hoàn", "Cẩm Tú", "Dao Quang", nàng ta lại tên Tiểu Đào.

Ban đầu, cũng có một tỷ muội cùng chung số phận với nàng ta, gọi là tiểu Bảo, mấy năm trước đã được ra cung gả cho người, đúng vậy, đều là điện hạ nhà nàng ta làm.

Điện hạ có con mèo đặt tên là Cẩu Đản Nhi, với cái trình độ đặt tên này, quả thật là tám lạng nửa cân cùng Vệ Lễ, thật chẳng lẽ có ai còn dám trông cậy vào việc Triệu Hi Hằng có thể đặt cho tiểu cô nương cái tên gì đứng đắn sao?

Triệu Hi Hằng cho Vệ Lễ sáu tên, thật sự chon không nổi.

"Chàng đi tìm mấy cái xiên tre, khắc sáu cái tên này lên trên, chúng ta mời bài vị a gia và nương đến, nhờ bọn họ chọn giúp đi." Triệu Hi Hằng đẩy đẩy Vệ Lễ.

Vệ Lễ cảm thấy cái chủ ý này thật sự không tồi, vội vàng cung kính chuyển bài vị của nhạc phụ nhạc mẫu mình đến, sau đó bỏ sáu cái tên vào ống thẻ.

Triệu Hi Hằng nhìn bài vị nói lảm nhảm một tràn, "A gia, a nương, hai người có ngoại tôn nữ rồi, hôm nay nữ nhi và tiểu tế đặt tên cho ngoại tôn nữ của hai người, hai người ở trên trời có linh thiêng, thích cái tên nào thì cho tên đó ra, cho nữ nhi một cái tên thật hay!"

Nàng nâng ống thẻ giơ lên trên trán, trịnh trọng khẩn cầu, sau đó mở to mắt, lắc lắc trên dưới.

Tất cả mọi người trong phòng khẩn trương nhìn ống thẻ, không khí càng lúc càng ngưng trọng, Vệ Lễ ngay cả hô hấp cũng dừng lại, tay nắm chặt vạt áo.

Mấy cái que tre đong đưa trên dưới như thành tinh, soạt soạt bị lắc đến so le nhau, nhưng ngạc nhiên là không có một cái nào rơi ra cả, tay Triệu Hi Hằng cũng mỏi nhừ, cuối cùng chỉ có thể ánh mắt phức tạp buông ống thẻ xuống.

Vệ Lễ chờ đợi hồi hộp nãy giờ cũng lâu, bả vai sụp xuống, hít một hơi thật sâu, xắn tay áo lên, "Nàng sức yếu, để ta thử."

Hắn nhìn bài vị thành kính đã bái bái, sau đó nâng ống thẻ lên lắc một trận, chỉ nghe một tiếng bùm bùm, sáu cái que tre cùng một lúc đổ ra như mưa, không còn cái nào dư lại trong ống thẻ, toàn bộ rớt xuống đất.

"Chàng sức lực lớn nha, cơm ăn nhiều nên sức cũng lớn nha, lại không có năng lực..." Triệu Hi Hằng chê cười hắn.

Nhưng nói tóm lại, hai người đều không thuận lợi, Tiểu Đào lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

"Ừm, đại khái chắc là A gia cùng a nương hiện tại ngủ rồi, cho nên không có tên nào được rút ra..." Triệu Hi Hằng lại lắc lắc ống thẻ, "Vậy đêm nay chúng ta lại cân nhắc, ngày mai hỏi lại bọn họ đi."

Miệng Tiểu Đào nhếch lên, thật xác định là Thiên gia cùng nương nương đã ngủ chứ không phải bọn họ chê những tên này thô thiển, cho nên một cái cũng không chọn?

Tục danh của Thiên gia là Triệu Tinh Liệt, nghe thật dễ nghe, còn có một cảm giác mạnh mẽ như thiên địa tinh vũ; điện hạ gọi là Hi Hằng, là Hằng Nga Hi Hòa, Thiên Thần tiên tử, đến phiên tiểu cô nương này, nếu lại gọi là cái gì Kim Phượng, cũng quá quê mùa.

Bài vị lại được cung kính đưa trở về.

Vệ Lễ bỏ thêm một cái giường bên cạnh Triệu Hi Hằng, trên giường chính là cái giường gỗ nhỏ có thể đong đưa của khuê nữ.

Mặc dù có ma ma cùng bọn thị nữ, hai người vẫn muốn học từng chút một làm thế nào chăm sóc hài tử.

Triệu Hi Hằng thở dài, nhìn nữ nhi yếu ớt dưới ánh nến ngủ vẫn hết sức ngon lành, trong óc đều là suy nghĩ về tên của con bé.

Sau vài ngày, vô luận là lắc cái ống tre đó trước bài vị như thế nào, thật ngạc nhiên là một chút kết quả cũng không có, Triệu Hi Hằng cũng bắt đầu dấy lên lòng nghi ngờ đối với mấy cái tên này, nhìn ngang nhìn dọc đều cảm thấy không xong.

Tư Hộ tới tới lui lui vài chuyến, đều bị Vệ Lễ lấy các loại lý do đuổi về, trọn vẹn nửa tháng, trên hộ tịch vẫn chưa có được tên của tiểu gia hỏa nhà này.

Tiểu hài tử lúc đầu vốn dĩ đỏ hỏn nhăn nhúm hiện tại lại mỗi ngày liền ra hình ra dáng, dần dần trở nên trắng trắng mềm mềm, Vệ Lễ nhìn thấy con bé biến hóa, cảm thấy vô cùng thần kỳ, hoá ra tiểu hài nhi thật sự sẽ dần dần nẩy nở nha.

Nhưng mà.... sao đôi mắt của con bé lại có chút đen đến quá phận nhỉ?

Không quá giống Triệu Hi Hằng...

Trong lòng hắn mơ hồ có chút dự cảm không tốt.

Tiểu Đào vui sướng dẫn người bưng mấy chậu hoa tiến vào, ba chậu hoa Lựu và hoa Sơn Chi, nhìn bề ngoài là biết được chăm sóc rất tỉ mỉ, đã tháng 9 mà còn nở hoa.

"Tạ lang quân nghe nói ngài sinh tiểu cô nương, ra roi thúc ngựa đưa hạ lễ tới."

Triệu Hi Hằng thích hoa Sơn Chi, Tạ Thanh Úc tất nhiên cũng biết, cho nên cố ý đưa, còn hoa Lựu là hàm ý con cháu đầy đàn, cũng có ý chúc mừng.

"Bưng qua đây cho ta nhìn xem." Thời điểm này mà còn có thể nhìn thấy hoa Lựu cùng hoa Sơn Chi nở rực rỡ thế này thật sự khó được, tinh thần Triệu Hi Hằng liền tỉnh táo.

Khi mấy chậu hoa vòng qua bên giường tiểu nữ nhi, con bé bỗng nhiên siết chặt nắm tay, đảo mắt nhìn mấy chậu hoa chăm chú, sau đó phát ra một tràn tiếng gọi ô ô.

Mọi người đều vạn phần kinh hỉ, "Tiểu cô nương kêu to như vậy, là thích hoa đúng không?"

Triệu Hi Hằng hái một đoá hoa Sơn Chi và hoa Lựu xuống, hứng thú bừng bừng gọi, "Ôm con bé qua đây cho nó xem."

Tiểu hài mới hơn mười ngày tuổi, cũng chưa có thể thấy rõ đồ vật, tất nhiên là cái nào màu sắc sặc sỡ hơn liền thích cái đó.

Con bé hướng về phía hoa Lựu đỏ rực nhìn chăm chú hồi lâu, người lớn dĩ nhiên là cảm thấy con bé thích hoa Lựu một chút.

Triệu Hi Hằng linh quang chợt lóe.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 66-2
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
127 Chương 126
128 Chương 127
129 Chương 128
130 Chương 129
131 Chương 130
132 Chương 131
133 Chương 132
134 Chương 133
135 Chương 134
136 Chương 135
137 Chương 136
138 Chương 137
139 Chương 138
140 Chương 139
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 66-2
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125
127
Chương 126
128
Chương 127
129
Chương 128
130
Chương 129
131
Chương 130
132
Chương 131
133
Chương 132
134
Chương 133
135
Chương 134
136
Chương 135
137
Chương 136
138
Chương 137
139
Chương 138
140
Chương 139