Chương 67

Triệu Hi Hằng có chút không vui nổi.

Dưới tình huống như thế này, Vệ Lễ hơn phân nửa là sẽ chết.

Nếu như hắn chết, hài tử sinh ra đã không cha, rất đáng thương. Ừ, Vệ Lễ cũng rất đáng thương. Nhưng đang trong trận chiến đày máu lửa, không đánh khẳng định không được, nên chờ đợi hắn chỉ có con đường này.

Hắn muốn mang theo mình cùng chết, vậy càng không được. Nói như vậy, hắn chết liền không đáng thương, là trừng phạt đúng tội.

Nàng nâng má, như có điều suy nghĩ.

Thị nữ vui vẻ nhảy nhót, "Phu nhân, chúng ta truyền tin cho chủ công tin tức tốt này đi."

"Đừng." Triệu Hi Hằng lắc đầu, "Tình huống trên chiến trường khẩn cấp, đừng làm cho hắn phân tâm."

"Phu nhân nói đúng, vẫn là phu nhân tri kỷ, chờ chủ công trở về trực tiếp cho ngài ấy một cái kinh hỉ."

Triệu Hi Hằng cười cười cứng đờ, hắn sợ là không về được.

Dù sao Vệ Lễ cũng không thích tiểu hài tử, lỡ như nàng hoan hoan hỉ hỉ đem chuyện này xem như tin tốt truyền qua, kết quả người ta căn bản không mừng, vậy nàng chưng hửng biết chừng nào, xấu hổ biết bao nhiêu chứ.

Triệu Hi Hằng tuy rằng trong lòng có sầu lo, nhưng vẫn theo thường lệ phát cho mỗi người trong phủ hơn nửa năm tiền tiêu vặt hàng tháng.

- ----

Trong doanh Lưu Hoán bị mất lương thảo, lại tìm được bên chỗ Vương Viễn kia, hơn nữa còn tìm được ở gần kho lúa một địa đạo đi thông giữa doanh địa hai phe, nó bị che giấu hết một nửa, một nửa còn lai vẫn chưa kịp che dấu.

Lưu Hoán vốn dĩ là kẻ đa tâm đa nghi, phòng bị Vương Viễn khắp nơi, trước mắt lương thảo mất trộm, không thể nghi ngờ là làm cho mâu thuẫn, nghi kỵ giữa hai người có cơ hội bày ra bên ngoài.

Nhưng đại chiến sắp tới, không đáng vì ít chuyện nhỏ này xé rách mặt, Lưu Hoán tạm thời nhịn xuống, chỉ bảo Vương Diễn bồi thường gấp hai lần số lượng lương thảo đã mất trộm.

Trong lòng Vương Diễn cũng nghẹn một ngụm khí, rõ ràng không phải hắn làm, tên trước mắt lại muốn hắn bồi thường cả thanh danh lẫn đồ vật, quả thực ghê tởm đến cực độ, hai người tan rã trong không vui.

Ngày công thành, hai người bốc thăm, Vương Viễn vận khí không tốt, quân Thanh Châu của hắn phải đi xung phong.

Vệ Lễ đứng trên đầu tường nhìn tình hình chiến đấu phía dưới, không chút để ý chỉ huy, "Đừng có cứng đối cứng với bọn hắn, tận lực giảm nhỏ thương vong."

Đánh thẳng tay tất nhiên là đánh không lại, hắn cũng không phải người ngu.

Thành Đan Đông lấy phòng thủ làm chính, lại thỉnh thoảng đâm mấy cái vào đám nhân mã của Vương Viễn, nhưng đâm xong liền chạy, Vương Viễn tức đến trán nổi gân xanh, phổi cũng sắp nổ tung.

Đây không phải là cách hành sự của Vệ Lễ, hai người trước đây rất lâu đã giao thủ, Vệ Lễ lúc ấy đánh như bỏ mạng ra đánh, cử động sáng nay của hắn đơn giản là đang trêu đùa người, quả thực vô cùng nhục nhã!

"Công thành!" Vương Viễn rút kiếm sắc ra, vung tay vung lên.

"Báo! Chủ công!"

Vương Viễn vốn đang nổi nóng, bị người cắt ngang, ngồi trên lưng ngựa nhấc chân lên, đạp một cái lên đầu tên lính đến báo một đạp, "Nói!"

"Chủ công, biên cảnh Thanh Châu bị tập kích, đốt hết sáu kho lúa của chúng ta." Mùa đông, lương thực và than đá đều là điểm mấu chốt.

Lửa giận của Vương Viễn đã thiêu đốt đến cực hạn, "Ai làm?! Ai làm?! Đến cùng là ai làm?!"

"Nghe các huynh đệ sống sót nói, những người đó đã ẩn hết thân phận rồi, nhưng đám bọn chúng đều trốn về phía biên giới phía Tây. Thuộc hạ có nghe nói bóng nói gió là Hoa Thượng Nhạc, nhưng bên Ký Châu chỉ khúm núm không dám nói."

"Phía tây, phía tây là Ký Châu của Hoa Thượng Nhạc, nhưng vượt qua khỏi Ký Châu chính là U Châu của Lưu Hoán! Hoa Thượng Nhạc, có mượn một trăm lá gan, hắn cũng không dám đụng đến Thanh Châu ta! Khúm núm, còn có ai có thể làm cho Hoa Thượng Nhạc khúm núm chứ!" Ký Châu đã bị bọn họ chạy qua chạy lại thành cái sàng, ai cũng có thể tùy ý ra vào.

Vương Viễn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, trước nghĩ sau suy, đem hết thảy đều xâu chuỗi lại.

"Lập tức thu binh!" Cho dù chiếm ưu thế, Vương Viễn cũng không muốn đánh tiếp.

Mình ở nơi này chiến đấu cực kỳ mệt mỏi, vừa bị thương người vừa tổn thương của, chẳng lẽ là làm không cho người ta hưởng! Không chừng Lưu Hoán ở phía sau đang lén lút ăn mừng, nghĩ xem làm thế nào để ngư ông đắc lợi! Nếu không phải tin tức đến kịp thời, liền làm áo cưới cho người khác rồi!

Lưu Hoán vốn dĩ đang sung sướng ở hậu phương hài lòng quan sát tình huống phía trước, bất luận là người của Vương Viễn chết, hay là người của Vệ Lễ chết, hắn đều vui như mở cờ, nhưng không nghĩ đến một lát sau liền nghe tín hiệu thu binh.

"Cái lão thất phu Vương Viễn kia đến cùng là muốn làm cái gì!" Cái rắm gì mà đang có ưu thế không đánh tiếp liền thu binh? Người còn chưa chết mà còn không chịu đánh tiếp sao?

Không bao lâu, màn doanh trướng bị vén lên, Vương Viễn nổi giận đùng đùng tiến vào, nắm lấy cổ áo Lưu Hoán, khóe mắt muốn nứt ra, "Tên khốn ẻo lả này! Dám can đảm đánh lén Thanh Châu ta! Ta và ngươi hôm nay là quan hệ hợp tác, ngươi dám bội bạc?"

"Ai bội bạc, lão già kia ngươi đừng có gắp lửa bỏ tay ngươi, ta đánh lén Thanh Châu của ngươi khi nào chứ? Mà ngược lại mấy ngày trước đây ngươi còn trộm quân lương của ta kìa! Ta còn chưa tính toán với ngươi thì thôi, ngươi còn dám ngậm máu phun người!" Lưu Hoán tất nhiên không nhận, lập tức sôi máu mắng lại.

Vương Viễn bóp cổ áo hắn, "Hay lắm, ta biết ngay mà, vụ mất lương thảo mấy ngày trước đây chỉ sợ cũng là ngươi vừa ăn cướp vừa la làng, vì tạo cái cớ để đúng lý hợp tình đánh lén kho lúa Thanh Châu ta mà không phải bồi thường chứ gì!"

Tỉ mỉ tính một chút, thua thiệt tất cả đều là Vương Viễn.

Hai người xoay qua đánh nhau, người chung quanh vội vàng tiến lên khuyên can, "Chủ công, chủ công, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý."

"Chớ trúng kế châm ngòi ly gián của người khác!". truyện teen hay

Tốt xấu gì cũng tách được hai người ra.

Lưu Hoán lau máu trên góc miệng.

"Ai nói với ngươi, kẻ đánh lén Thanh Châu ngươi là người của U Châu ta?"

"Người còn sống của quân ta thấy những kẻ phóng hỏa đó chạy về hướng Tây!" Vương Viễn cũng là mặt mũi bầm dập.

"Vậy sao ngươi không nói là Ký Châu?"

"Cho Hoa Thượng Nhạc một trăm lá gan, hắn dám sao? Hắn ngoại trừ tiền còn có cái gì?"

"Vậy sao ngươi không nói là người của Vệ Lễ, để châm ngòi ly gián ta và ngươi?"

"Đánh rắm, người cũng không phải từ phương Bắc đến!"

Lưu Hoán và Vương Viễn ngồi đối mặt nhau, hai người liên minh, hiện nay nguy cơ càng chồng chất.

"Hôm nay ta đánh trận đầu, ngày mai liền tới phiên ngươi!" Vương Viễn hung tợn nhìn hắn.

Lưu Hoán hít sâu một hơi, Vương Chi Diêu hôm nay cũng gọi là đánh trận sao, một người cũng không chết, cái này gọi là đánh nhau? Ngày mai đến phiên hắn, còn không biết là cái quang cảnh gì đâu, nhưng nhẫn nhịn nhất thời cho trời yên bể lặng, nói không chừng bọn họ nội chiến với nhau, đều có lợi cho Vệ Lễ.

Hắn cắn răng gật đầu, "Được; ngày mai đổi thành ta."

Vệ Lễ ngậm một cọng cỏ khô, đứng ở trên đầu tường, một thân giáp trụ màu bạc, ánh sáng chiếu lên người sáng sủa tuấn tú, càng thêm lộ ra uy vũ cao ngất, khí thế hiên ngang.

Tóc mai còn vài sợi phơ phất rơi trước trước, bị hắn túm lấy buộc chặt lại ra sau, làm cho đuôi lông mày, khoé mắt lộ ra rõ ràng đang hơi cao lên, đôi mắt phượng một mí có chút nhướn lên, bây giờ nhìn lại càng hung tà lợi hại. Tống tướng quân chắp tay cúi đầu với hắn, "Chủ công, bước tiếp theo chúng ta nên như thế nào?"

"Ngàn năm vương bát, vạn năm rùa, Bình Châu thật sự là một địa phương tốt, ai cũng yêu thích nga, Vương Viễn vì Bình Châu thật đúng là nhẫn nhịn nhiều." Vệ Lễ phun cọng cỏ khô trong miệng ra, thần sắc lạnh lùng, bóp khớp ngón tay kêu lắc cắc.

Lưu Hoán cẩn thận nham hiểm, Vương Viễn tính tình hung dữ, hai bên đều mang cảnh giác sâu nặng với nhau, vì lợi ích tạm thời hợp tác, nhưng lại cực kì dễ dàng sụp đổ tan rã.

"Không biết hình như ai đã từng nói qua: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu muốn lấy, trước tiên phải cho đi. Bọn họ muốn Bình Châu, vậy thì cho bọn hắn. Củi cũng bôi lên hết rồi đúng không, vậy thì đốt lửa thôi, sau đó..."

Hắn xòe tay, "Bùm! Nổ."

Tống tướng quân nghe hắn thần thần thao thao đến hoảng sợ, nhịn không được lui về phía sau nửa bước. Vệ Lễ nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nhịn không được nở nụ cười, cười đến độ cực kỳ trương dương tùy ý, cả người quỷ bí như là Tát Mãn thần túy.

- ---

Triệu Hi Hằng nhìn có vẻ gầy, nhưng ăn được uống được, thân thể rất khoẻ mạnh, có thể ấn một tiểu cô nương cùng tuổi lên mặt đất đánh dễ như trở bàn tay.

Y sư cách mỗi ba ngày lại qua chẩn mạch cho nàng một lần, thị nữ khẩn trương hỏi, "Có cần uống thêm thuốc dưỡng thai hoặc là ăn gì bổ dưỡng không?"

"Thuốc thì không cần, thì thuốc thì đâu cũng có ba phần độc, nhưng phương diện ăn thì phải đầy đủ dinh dưỡng. Phu nhân thân thể khoẻ mạnh, sẽ sinh ra một tiểu oa nhi cường tráng." Y sư khoát tay, dặn dò, "Phu nhân có thể đi lại nhiều một chút, rất tốt với thân thể."

Triệu Hi Hằng gật gật đầu, khi vừa mới bắt đầu có cái vật nhỏ này. nàng nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận sẽ tổn thương đến nó, hoặc là làm mất nó, sau này dần dần thích ứng hơn một chút, phát hiện tiểu gia hỏa này ngược lại rất chắc nịch nha, nàng cho dù có nhảy nhót cũng không sao cả, đứa nhỏ này khẳng định sẽ theo nàng, bớt lo.

Tuy rằng cha hài tử không phải thứ gì tốt, nhưng hài tử thì Triệu Hi Hằng chưa từng nghĩ tới chuyện muốn bỏ.

Bởi vì này hài tử chẳng những là của Vệ Lễ, cũng là của Triệu Hi Hằng nàng. Nương nàng qua đời đã nhiều năm, nàng không có huynh đệ tỷ muội, không có người thân huyết mạch tương liên nào, chờ tên tiểu tử này vừa sinh ra, chính là người thân cận nhất với nàng.

Vệ Lễ nhìn kỹ vẫn rất dễ nhìn, coi như hài tử tương lai hơn phân nửa sẽ giống hắn, cũng sẽ không xấu.

Giữa tháng mười hai, Lưu Hoán đánh hạ Đan Đông, hơn phân nửa dân chúng trong thành đã sớm di chuyển, còn lại đều cúi đầu, cho nên cũng không có thương vong.

Triệu Hi Hằng nghe sơ qua việc này thì trong lòng rất kinh hãi, nhưng vẫn còn ổn định được, chỉ là âm thầm phân phó người đi thu thập đồ vật đáng giá trong phủ, cho người hầu trong phủ kết toán tiền tiêu vặt hàng tháng, đề phòng bất trắc, thả bọn họ ra khỏi phủ trước.

Đám người Lưu Hoán là phụng lệnh hiệu triệu của thiên tử tru sát nghịch tặc, sớm đã tuyên cáo không sát thương dân chúng, cho nên dân chúng trong thành cũng không hoảng sợ, ngược lại còn không cần phải trấn an.

Cách một ngày, tin tức lại truyền đến, Lưu Hoán lại đánh hạ quận Tập An.

Triệu Hi Hằng kết toán tiền bạc, hơn phân nửa người trong phủ đều thả ra ngoài.

Lại thêm mấy ngày, Vương Viễn tiếp ứng quân Lưu Hoán chờ ở gần thành Thiên Cương, thành Thiên Cương tràn ngập nguy cơ, sắp sửa bị công phá.

Lưu Hoán có thể nói là xuân phong đắc ý, hai tòa thành trước đều là về hắn cả, Vương Chi Diêu thì âm u, sắc mặt cũng không tốt.

Một lần chiến tranh thế này, chỗ xấu nào cũng dành cho hắn, còn chỗ tốt thì đều thuộc về Lưu Hoán.

Khi tin tức cuối cùng đến, Vệ Lễ cùng đám người Lưu Hoán Vương Viễn giao chiến, trong quá trình đó trong bất hạnh trúng tên, hiện giờ tung tích không rõ, Lưu Hoán đã cắm cờ U Châu lên trên đầu tường của thành Thiên Cương.

Triệu Hi Hằng lần này thả hết tất cả những người có thể thả ra khỏi phủ, thành Thiên Cương bị phá, Vệ Lễ hiển nhiên đại thế đã mất, bọn Lưu Hoán nếu tiếp tục tấn công tới, chính là thành Bất Hàm thành.

Mấy thị nữ trung thành không muốn rời đi, Triệu Hi Hằng khuyên giải an ủi, "Ta tốt xấu gì cũng là đường tỷ của thiên tử, bọn họ sẽ không giết ta, nhưng các ngươi xác thật là người trong phủ Vệ Lễ, bọn họ khó đảm bảo sẽ không tàn sát các ngươi."

Sau khi được khuyên giải an ủi, các nàng lúc này mới chịu rời đi.

Triệu Hi Hằng tất nhiên không nguyện ý rơi vào tay đám người Lưu Hoán, để bọn hắn đem mình giao cho Triệu Minh Cẩn. Nhưng đám quân canh giữ ở bên ngoài hành cung lại quyết tâm không cho nàng ra ngoài, là phụng lệnh Vệ Lễ đến bảo hộ nàng.

Nàng nghĩ thầm, bất quá chỉ có bao nhiêu người, làm thế nào chống được đại quân người ta đánh tới chứ? Bảo hộ hả? Là bắt nàng làm bia ngắm thì đúng hơn.

Triệu Hi Hằng không thèm nhiều lời, vòng quanh phủ đi một vòng, đã chọn được một chỗ tường thấp.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 66-2
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
127 Chương 126
128 Chương 127
129 Chương 128
130 Chương 129
131 Chương 130
132 Chương 131
133 Chương 132
134 Chương 133
135 Chương 134
136 Chương 135
137 Chương 136
138 Chương 137
139 Chương 138
140 Chương 139
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 66-2
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125
127
Chương 126
128
Chương 127
129
Chương 128
130
Chương 129
131
Chương 130
132
Chương 131
133
Chương 132
134
Chương 133
135
Chương 134
136
Chương 135
137
Chương 136
138
Chương 137
139
Chương 138
140
Chương 139