Chương 60

Hắn khẩu thị tâm phi đã quen, Triệu Hi Hằng nhiều nhất cũng chỉ trợn mắt một cái không mấy văn nhã, không thèm tính toán với hắn.

Trước khi thành hôn phía thì phu thê chưa cưới không thể gặp mặt, thế hệ trước đều nói là điềm xấu, Vệ Lễ máu nóng đổ lên đầu chạy tới, ôm cũng ôm rồi, Triệu Hi Hằng cũng nói không đi, máu nóng trên đầu hắn hạ xuống, sau đó liền đột nhiên nhớ ra chuyện này, vì thế liền đẩy người ra.

Triệu Hi Hằng đầy đầu mờ mịt, "Ngươi làm gì vậy?"

Lão cẩu này, âm một trận, dương một trận?

"Hay là hai ta lại kéo dài đại hôn thêm một tháng nữa?" Hắn có chút nghiêm túc đề nghị, "Người ta nói trước khi đại hôn gặp mặt là điềm xấu."

"Thiệp mời đã phát đi rồi, khỏi đi, giày vò lâu như vậy ngươi không mệt mỏi sao? Còn lại giày vò thêm một tháng?" Triệu Hi Hằng vội vàng ngăn hắn. Nàng quả nhiên là một chút cũng không muốn lại kéo dài thêm nữa, chỉ nói chuyện viết thiệp mời thôi, nàng đã viết đến tay muốn rút gân, "Lại nói, ngươi không phải không tin mấy thứ này sao? Ta cảm thấy đây chính là mê tín, lời nói vô căn cứ."

Mấy tháng trước còn kiêu ngạo đi đập chùa miếu của người ta, hiện tại còn có thể vì một chút lời mê tín mà chuẩn bị trì hoãn hôn lễ, quả nhiên đủ chuyện.

Trong lòng Triệu Hi Hằng thầm oán giận hắn, lại thấy hắn bỗng nhiên ngồi xuống, tự mình cho mình ly nước.

"Ngươi không phải nói gặp mặt là điềm xấu sao? Tại sao còn chưa đi?" Nàng hỏi.

"Mê tín." Vệ Lễ liếc nàng một cái, giống như người mới vừa nói gặp mặt trước đại hôn là điềm xấu không phải hắn vậy, hiện tại còn bắt đầu nói ngược đổ cho người khác mê tín. Triệu Hi Hằng tức giận muốn nổ phổi, nếu không phải nàng không còn chỗ nào khác để đi, ai thích thành hôn cùng người như thế này chứ?

Quả thực phiền chết, ai muốn làm gì thì làm luôn đi.

Nàng hận đến mức bắt đầu xé khăn tay, lại theo bản năng lấy tay đè đè khóe mắt, không được, không thể tức giận, tức giận là sẽ già mau, tức giận sẽ có nếp nhăn.

"Dù sao gặp một lần cũng là gặp, gặp hai lần cũng là gặp." Hắn hướng về Triệu Hi Hằng vẫy tay, "Lại đây."

"Lại làm gì?" Triệu Hi Hằng tuy có nghi hoặc, vẫn đi qua.

Vệ Lễ nắm lấy tay nàng kéo mạnh qua, người liền bị ngã lên trên đầu gối hắn, Triệu Hi Hằng sợ tới mức nhanh chóng vòng tay ôm cổ hắn.

"Chụt!" Chưa tỉnh hồn, Vệ Lễ bỗng nhiên hung hăng hôn lên trên má nàng một cái thật mạnh, sau đó đưa mặt mình lại gần, "Nè."

Nè cái gì mà nè? Mỗi ngày mỗi ngày đều lăn lăn lộn lộn ra đủ thứ chuyện.

"Không hôn." Nàng quay đầu đi.

Vệ Lễ lại xoay đầu nàng lại đây, "Hôn một cái. Ngươi là tức phụ của ta, không hôn ta thì hôn ai?"

Hai người hơn nửa tháng không gặp, tiểu tử trẻ tuổi lại nóng tính, nhất là mới vừa khai trai liền khắc chế không nổi, nghĩ đến đại hôn sắp cử hành, đây đã là rất tiết chế rồi.

Vừa rồi hắn dám nói mình mê tín, Triệu Hi Hằng còn chưa tính sổ đâu, vì thế lại dùng lời của chính hắn đi oán giận hắn, "Ngươi không phải nói thích heo mẹ trong chuồng cũng không thích ta sao? Ngươi đi mà kêu heo mẹ hôn ngươi đi, đừng tìm ta."

Vệ Lễ vỗ vỗ mặt nàng, lại cắn lên một cái, "Ta thấy ta quá chiều ngươi rồi có phải không? Hiện tại cũng dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có biết cái gì gọi là phu vi thê cương không?"

"Ta ít đọc sách, làm sao nhiều chữ như chủ công đây? Sách này ta cũng chưa từng đọc." Nàng nói tới nói lui đều châm chọc người, bị Vệ Lễ cắn thật sự không chịu nổi, giãy dụa muốn trốn ra.

Cái gì phu vi thê cương, loại sách này nàng mới không thèm đọc, huống hồ Vệ Lễ trước giờ cũng chưa từng chấn phu cương gì nha, hiện tại lại nhớ tới phu vi thê cương?

Vệ Lễ sao có thể mặc kệ nàng chạy, vì thế càng ôm chặt nàng hơn, Triệu Hi Hằng vung tay, không cẩn thận xẹt qua cằm hắn.

Móng tay nàng tuy rằng không dài, tu bổ cũng không bén nhọn, nhưng đến cùng móng cũng không phải thịt, cào trúng người cũng rất đau.

"Có đau không? Có bị trầy không đó?" Triệu Hi Hằng vội vàng lại gần xem xét cằm hắn, trong lúc vô tình nhìn xuống cổ áo hắn, thấy môt hình xăm xanh đen lộ ra nơi cổ.

Cằm ngược lại không bị rách da, chỉ là có hai đường sưng đỏ hơi phồng lên, ngày mai đại khái là có thể tiêu mất rồi.

Vệ Lễ lập tức kéo chặt cổ áo che lại, có chút khẩn trương, chợt lại cố ý trầm tĩnh lại.

"Trên người ngươi xăm cái gì?" Triệu Hi Hằng lại gần, muốn vén cổ áo hắn, bị hắn tránh thoát.

Từ rất lâu trước đây, khi còn ở phủ quận thủ quận Thuận An nàng đã mơ hồ gặp qua cái hình xăm trên cổ của hắn, nhưng lúc ấy cũng không cảm thấy có quan hệ gì với nàng, nàng với hắn không thân không quen, nên cũng không hỏi nhiều.

"Chuyện không liên quan đến ngươi, ngươi thành thật đợi đi." Vệ Lễ như đang che giấu cái gì, vội vội vàng vàng đi.

Triệu Hi Hằng nghi hoặc cào cào tóc, không phải chỉ là xăm lên người thôi sao? Cũng không phải cái gì quá bí mật mà.

Có một số địa phương là họ sùng bái đồ đằng (*), cho nên họ sẽ xăm đồ đằng ở trên người, bất quá phần lớn khu vực thì hình xăm vẫn là dùng cho trên người phạm nhân.

(*) Đồ đằng: đó vật tổ (totem), được các bộ lạc nguyên thủy thờ cúng như thần bảo hộ hay nguồn gốc của mình.

Cho nên hình xăm trên người Vệ Lễ không dám để nàng nhìn thấy, là vì trước kia làm phạm nhân bị xăm lên? Hình như giải thích như vậy tương đối hợp lý chút.

"Phu nhân, Trần cô nương cầu kiến."

Trần cô nương trong miệng thị nữ chính là muội muội Trần Nhược Nam của Trần Nhược Giang, từ lúc Triệu Hi Hằng tặng nàng ta son môi, nàng ta liền thường thường viết thư cho Triệu Hi Hằng, hai người cũng dần dần quen thuộc với nhau hơn.

Trần Nhược Nam so với lần trước gặp thì đẫy đà hơn một ít, khí sắc cũng rất tốt, có thể thấy được ngày tháng trôi qua rất không tồi, nàng ta ôm cái tráp tiến vào, nhìn thấy Triệu Hi Hằng, bước chân đang hấp tấp cũng chậm lại, thậm chí có chút ngượng ngùng, nhịn không được sửa sang tóc của mình.

Nàng ta mặc một thân xiêm y màu yên chi đỏ thẫm, vóc người cao gầy thoạt nhìn rất già dặn, là chiều cao mà Triệu Hi Hằng hâm mộ.

Trong thư lời nói rất nhiều, nhưng khi gặp mặt ngược lại bắt đầu ngại ngùng, nàng ta đem tráp đẩy đến bên cạnh Triệu Hi Hằng, "Đưa cho ngươi."

Nàng ta làm bộ như không thèm để ý, trên thực tế trong lòng có một con người nhỏ chạy lăng quăng khắp nơi kêu loạn xạ.

Triệu Hi Hằng là công chúa nha, nàng ấy vật gì tốt gì mà chưa từng thấy, vạn nhất ghét bỏ lễ vật của mình tặng thì làm sao bây giờ?

Thôi được rồi mặc kệ đi, ghét bỏ thì ghét bỏ, mình đưa đến là được rồi.

Trong tráp chứa một chiếc trâm cài kiểu dáng đơn giản, dùng tơ lụa màu đỏ thắt lên, "Là lễ vật thêm trang(*) cho ta sao?"

(*) Thêm trang: hình thức bà con bạn bè nhà gái tặng thêm quà, giống như thêm của hồi môn cho cô dâu.

Triệu Hi Hằng cầm lấy, dáng vẻ giống như rất thích, "Chỉ là một hôn lễ bổ sung thôi, ngươi còn tiêu nhiều tiền như thế để thêm trang cho ta."

"Dù cho có là bổ sung thì cũng là hôn lễ nha." Trần Nhược Nam nhìn thấy Triệu Hi Hằng không có ý ghét bỏ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, "Ngươi còn đưa ta thiếp mời đại hôn, ta cũng không thể tay không mà đến, rất mất mặt."

Triệu Hi Hằng từ nhỏ đã không ít đồ quý hiếm, mấy cái trâm cài có thể nói là quá đơn sơ như vậy thật không đáng nhìn, nhưng nàng lại rất cao hứng.

Trước kia khi đi hòa thân, bởi vì không tính là thành thân đứng đắn, gả ra ngoài cũng sẽ không về được, các mệnh phụ trong triều phỏng chừng cũng cảm thấy nàng không có cái gì cần phải lấy lòng, thêm ám chỉ của hoàng hậu, cho nên không ai đến đưa gả thêm trang cho nàng. Mà bằng hữu thời còn tuổi nhỏ đã rất nhiều năm không có qua lại, tình cảm cũng đều nhạt, cho nên lúc gần đi nàng cũng chỉ lạnh lẽo cô đơn chẳng có gì.

Tính như thế, cho nên lễ vật của Trần Nhược Namvẫn là lễ vật thành thân đầu tiên nàng nhận được.

"Ta đặc biệt đặc biệt thích nha!" Triệu Hi Hằng sờ sờ trâm cài, nhỏ giọng nhìn về hướng nàng ta cười một tiếng.

Trần Nhược Nam cảm giác tim mình đột nhiên mất một nhịp, nàng ta che ngực, ánh mắt dại ra.

Ngươi nói đi, một đại mỹ nhân nhìn ngươi cười, ngươi có thể chịu nổi sao? Mỹ nhân thật ngọt ngào!

Bản thân nàng ta vốn là cảm xúc tới cũng nhanh, cho nên đặc biệt dễ dàng bị người đánh trúng tim.

Vẫn duy trì trạng thái chóng mặt như vậy, nàng ta cùng Triệu Hi Hằng nói vài lời, bước chân mơ hồ đi ra ngoài. Đi ra ngoài rẽ phải, vừa vặn nhìn thấy Tạ Thanh Úc đang đứng trước cổng viện phơi nắng, Tạ Thanh Úc nhìn nàng ta cười nhẹ.

Cái thần tiên gì vậy?

Trần Nhược Nam lại bị đánh trúng trái tim, ngay cả mình về nhà như thế nào đều không biết.

Nàng ta lúc này đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lúc trước Vệ Lễ quăng túi tiền ở trước mặt nàng ta, tựa hồ cũng không có rung động đến như vậy, cũng không cảm thấy quá đẹp, hắn làm sao khuynh thành được như nụ cười của hai mỹ nhân vừa rồi chứ.

Trần Nhược Nam cảm thán mình lúc trước đúng là tuổi trẻ kiến thức nông cạn, cho nên mới bị mê hoặc tâm thần.

Sau khi Khương Tố nhận được thiếp mời đến từ Bình Châu liền rơi vào một trạng thái táo bạo, cảm giác mình bị lường gạt. Triệu Minh Cẩn thề son sắt nói, muốn đem Triệu Hi Hằng gả cho hắn, hắn đợi hai tháng, kết quả là chờ được một phong thiếp mời thành thân ném đến từ Bình Châu như chọi chó.

Bây giờ cách thời điểm thành thân trên thiếp mời chỉ có không đến mười ngày, hắn có mọc cánh bay đến cũng không kịp, Vệ Lễ căn bản chính là không thành tâm mời hắn, bất quá là dùng một phong thiếp mời thành thân này đến nhục nhã hắn, dùng hôn lễ để tuyên thệ chủ quyền.

Đương nhiên Bình Châu cách khá xa, táo bạo của hắn tất nhiên không thể phát tiết đối với Vệ Lễ, cho nên Triệu Minh Cẩn cách gần đó liền gặp họa.

Oan có đầu, nợ có chủ, chuyện này là do Triệu Minh Cẩn khơi mào ra, lửa giận cũng nên do hắn dập tắt.

Triệu Minh Cẩn bị tức đến đổ bệnh nằm trên giường một thời gian mới tốt lên, liền nghe nói Khương Tố đã đoạt một quận của hắn, lại nổi nóng đến lại ngã bệnh, trên miệng nổi đầy vết bỏng rộp lên.

Thành trì còn lại của hắn đã không còn nhiều lắm.

Vệ Lễ tốt xấu gì cũng chiếm cứ cả một châu, đại hôn của hắn, các châu ngại đụng chạm hắn, nên đều tỏ vẻ hữu hảo, cũng sôi nổi đưa hạ lễ đến, chúc hắn cùng phu nhân trăm năm hảo hợp.

Lễ vật vẫn được khóa vào khố phòng, chìa khóa vẫn giao vào trong tay Triệu Hi Hằng, hiện tại nàng trở nên càng thêm giàu có.

Sáng sớm ngày tổ chức hôn lễ, Vệ Lễ mặc dù là tân lang, vốn không cần tự mình nghênh đón tân khách, nhưng hắn lại xuất hiện ở trước cửa phủ.

Chư vị tân khách chưa bao giờ được thịnh tình tiếp đãi như thế, cả đám thụ sủng nhược kinh, nơm nớp lo sợ, miệng cười cứng đờ nhìn Vệ Lễ nói chúc mừng.

Vệ Lễ trong bộ hỉ phục tân lang đỏ rực vô cùng tươi đẹp tuấn tú, đặc biệt hôm nay còn là tân lang, thần thái rạng rỡ sáng láng, càng thêm sáng sủa tươi đẹp.

"Ngươi, thiếp mời đâu." Hắn ôm vai đứng ở cửa, giống như tân lang, hoặc như tên đòi nợ, kéo lấy cổ áo Tống tướng quân.

Tống tướng quân không nghĩ đến mình cùng Vệ Lễ lại thân đến như vậy, cũng hơi sượng sùng, vội vàng lấy từ trong lòng ra thiệp mời của mình, "Đây, đây, chủ công."

Vệ Lễ gật gật đầu, "Vào đi."

Tống tướng quân đang cất bước muốn đi vào, lại bị Vệ Lễ nắm chặt cổ áo một phen, "Chữ trên thiếp mời đẹp không?"

"Đẹp,đẹp lắm." Tống tướng quân vội gật đầu.

Vệ Lễ tựa hồ rất hài lòng đối với câu trả lời của hắn, khóe miệng kéo ra nụ cười, "Ừ, phu nhân chủ công các ngươi tự tay viết đó."

Những người xếp hàng phía sau Tống tướng quân vội vàng đoan chính cẩn thận nâng thiếp mời trong tay lên, tỏ vẻ cung kính.

Vệ Lễ thấy vậy, gật gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng.

Bình Châu vì là nơi tạp cư của nhiều dân tộc, phong tục kết hôn của mỗi dân tộc đều khác nhau, cho nên cũng đề ra rất nhiều hình thức đại hôn, nhưng trong đó, đại hôn của Hán tộc là đặc biệt tinh xảo long trọng.

Cho đến khi hoàng hôn, xe hoa đón dâudu hành một vòng dọc theo con phố chính của thành Bất Hàm.

Vệ Lễ cưỡi ngựa đi trước xe hoa, thị nữ đi theo thị vệ tiêu sái ném tiền ra bốn phía mỗi khi đi đến ngã tư đường.

Triệu Hi Hằng dùng quạt lông che mặt, mang trên người hôn phục hoa lệ nặng nề, nhìn theo bóng lưng Vệ Lễ ở phía trước.

Hắn lại đột nhiên quay đầu lại, hai người ánh mắt giao hội.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 66-2
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
127 Chương 126
128 Chương 127
129 Chương 128
130 Chương 129
131 Chương 130
132 Chương 131
133 Chương 132
134 Chương 133
135 Chương 134
136 Chương 135
137 Chương 136
138 Chương 137
139 Chương 138
140 Chương 139
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 66-2
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125
127
Chương 126
128
Chương 127
129
Chương 128
130
Chương 129
131
Chương 130
132
Chương 131
133
Chương 132
134
Chương 133
135
Chương 134
136
Chương 135
137
Chương 136
138
Chương 137
139
Chương 138
140
Chương 139