Chương 47

Tống Cảnh Hàn thở dài một hơi, thật sự cảm giác không khác gì ở thiên đường, bỗng hắn cảm nhận được có một cổ khí tươi mát chạy dọc theo thân thể hắn, lưu chuyển một vòng khắp người rồi theo chỗ kết hợp của hai người mà biến mất, phía bên dưới vốn là một mảnh ướt át vì dịch thể của hai người nay lại hoàn toàn khô ráo, hắn nhìn Liễu Tú Nhã vẫn còn đang nhắm mắt giống như còn tại dư vị cao triều qua đi.

Liễu Tú Nhã niệm khẩu quyết Huyết Âm Tâm Kinh, toàn bộ tinh dịch của Tống Cảnh Hàn trong cơ thể điều được nàng chuyển hoá thành linh lực để giúp nàng phá tan tấm chắn tầng hai của Huyết Âm Tâm Kinh, không đủ, vẫn không đủ, nàng cần thêm nữa, bất quá sau khi có lần song tu này Huyết Âm Tâm Kinh giống như bình hòa hơn nhiều, quả nhiên là công pháp của ma tu sao, phóng đãng bất kham.

Tống Cảnh Hàn nhìn vẻ mặt mê say của cô gái trước mặt không khỏi trong lòng rục rịch, nam căn vừa mới bắn xong lại có xu hướng ngẩng đầu, Tống Cảnh Hàn quét mắt nhìn về phía mấy tên còn lại đang nằm trên đất, thấy vẻ mặt của họ đen còn hơn cả đáy nồi nhất là Lý Ngự thì khoé miệng nhếch lên sung sướng, lại giống như thị uy mà nâng eo Liễu Tú Nhã lên cao để bọn họ nhìn rõ tiểu Cảnh Hàn vẫn còn đóng chặt trong hoa huy*t non mịn kia, còn cố tình trừu sáp vài cái trước cái nhìn chằm chằm của năm người. Lý Tu cắn chặt răng trừng cái tên đang vẻ mặt đắc ý đến không thèm che dấu kia, hận không thể lao đến dùng băng đông lạnh cái thứ xấu xí kia của Tống Cảnh Hàn để nó mãi cũng không cứng lên được.

Lý Ngự, Mộc Tuấn Khanh, Hạ Hầu Nghị, Lâm Hạo Trạch điều mang vẻ mặt thất vọng nhìn về hai người phía trước, Lý Ngự thì mặt mày xanh mét hơn ai hết trong bốn người, nhìn cái quái vật đáng hận kia ngang nhiên đong đưa trong chính hoa huy*t mà hắn đã tận tình làm tiền hí kia thì hắn hận không thể cho nó 100 cái hoả cầu nướng nó cháy thành than, không hắn muóin thứ quái vật kia ngay cả bụi cũng không còn.

Tống Cảnh Hàn vì những ánh mắt ác ý bắn thẳng đến người hắn thì rất hưởng thụ, đang chuẩn bị một vòng chinh phạt mới thì đột nhiên tiểu Cảnh Hàn bị mất đi ôn độ trong nháy mắt, Tống Cảnh Hàn định thần nhìn kĩ lại thì thấy Liễu Tú Nhã đã leo xuống khỏi người hắn, mà trên người hắn lại xuất hiện một thứ vô cùng xa lạ mà quen thuộc_____dây xích đen.

"Tiểu Nhã.....em ....." Hắn chưa kịp nói hết câu thì trố mắt nhìn thấy Liễu Tú Nhã quang loả thân thể bước về hướng Lý Ngự, hoa văn trên cơ thể cô đã muốn giảm bớt rất nhiều chỉ còn hơn phân nữa mà thôi, cặp mông tròn mà vểnh của Liễu Tú Nhã cứ lắt lư theo từng bước chân của nàng.

Lý Ngự nhìn thân thể trơn mịn, trắng như tuyết đang tiến đến phía mình thì kích động đến thở hổn hển, khi nãy nhìn trận làm tình kịch liệt của Tống Cảnh Hàn cùng Liễu Tú Nhã thì tiểu Ngự Ngự đã muốn bắn tinh rồi nay lại nhìn thân thể ngọc ngà trước mặt, hắn nhịn xuống xúc động đến gân xanh trên trán cũng nổi lên luôn rồi.

Liễu Tú Nhã nhíu mày cảm thụ linh lực ba động trong cơ thể, không đủ, còn không đủ, qua lần song tu vừa rồi Huyết Âm Tâm Kinh đã muốn bùnh hoà toàn bộ linh lực bạo động trong thân thể nàng nhưng muốn đột phá tầng hai thì còn chưa đủ, Liễu Tú Nhã nhìn nhìn nam căn trắng nõn trước mặt, trái ngược với nam căn thô to nổi đầy gân xanh của Tống Cảnh Hàn, tiểu Ngự Ngự nhìn có vẻ hơi nhỏ hơn giống y như con người Lý Ngự nhìn vô cùng ôn hoà, trắng trẻo như thư sinh.

Lý Ngự bị bàn tay mềm mại của Liễu Tú Nhã sờ vuốt, hơn nữa dưới ánh mắt đánh giá chầm chầm của Liễu Tú Nhã, tiểu Ngự Ngự kích động đến nỗi đỉnh đầu tuôn ra vài giọt dịch trong suốt, vài tiếng hít khí vang lên liên tục, Liễu Tú Nhã trước ánh nhìn chằm chằm của mọi người, cúi đầu dùng cái lưỡi mềm mại của nàng liếm sạch những giọt nước rỉ ra trên đỉnh tiêu Ngự Ngự. Lý Ngự không chịu nỗi thêm kích thích nữa, hắn chỉ cảm thấy một trận sóng điện xẹt qua cột sóng rồi một cảm giác thoải mái đổ ập xuống.

Liễu Tú Nhã ngũ quan nhạy cảm vô cùng đương nhiên nhận biết tiểu Ngự Ngự đột nhiên lớn thêm một vòng hơn nữa còn đang động đậy, theo như những gì nàng đọc thì đây là hiện tượng xuất tinh.

Bàn tay tinh tế vuốt ve phân thân sưng cứng, đứng thẳng, vừa hồng vừa nóng của Lý Ngự, móng tay cào nhẹ phần đỉnh mấy cái đổi lấy tiếng gầm nhẹ của Lý Ngự.

"Không… A, đừng, tiểu Nhã…”" Tiếng nói vừa dứt thì một dòng chất lỏng bạch sắc bắn thẳng ra ngoài, đạt được khoái cảm chưa từng cảm thụ qua, Liễu Tú Nhã đưa bàn tay trắng mềm của nàng đón lấy toàn bộ còn bao lấy nơi vẫn còn đang run rẩy kia, vuốt mạnh mấy cái như muốn ép sạch toàn bộ tinh hoa còn lại của Lý Ngự.

Liễu Tú Nhã đem tay áp vào bụng để đan điền hấp thu toàn bộ tinh hoa của Lý Ngự, cảm thụ năng lượng từ nó mang lại, Liễu Tú Nhã cong khóe miệng thỏa mãn, nàng liếc nhìn Lý Tu đang trợn tròn mắt bên cạnh, vươn ra bàn tay tội ác của mình lên thân hình xinh đẹp kia.

"Này...tôi cảnh cáo cô...tôi.....Ưm...A..." Liễu Tú Nhã hôn cổ Lý Tu, một bàn tay lôi tóc khống chế hắn, tay kia vuốt ve thân thể hắn. Yêu thương dùng đầu ngón tay sờ nhẹ nhũ đầu Lý Tu, móng tay quét qua bụng cùng eo, miết nhẹ đùi hắn, cuốn trọn phân thân cực đại.

” A… Nhã…”

Nhịn không được, tiếng rên khó khăn bay ra từ miệng Lý Tu. Cuối cùng chịu đựng không nỗi sự kích thích từ Liễu Tú Nhã, hắn đành bắn ra cho nàng toàn bộ tinh hoa của mình, Liễu Tú Nhã sau khi hấp thu xong lại tiếp tục tiến về phía ba người còn lại.

Sáu người đàn ông ngồi nghiêm mặt nhìn về phía cô gái đang ngồi đả tọa phía trước, dây xích trên người đã được cởi bỏ, trên người là sáu bộ quân phục đen do Liễu Tú Nhã cung cấp, Liễu Tú Nhã thu khí mở mắt nói: "Được rồi, chúng ta nên đi, Ngọc Lan Hân bọn họ còn không biết ra sao".

Sáu người đồng loạt ngầm bĩu môi, đây là tình tiết lợi dụng xong rồi quăng sao, nhưng trên mặt cũng là lộ vẻ nghiêm túc, Lý Ngự gật đầu: "Chúng ta đây liền mau trở về"

Bởi vì mất đi nữ vương, mà toàn bộ nhện đực cấp cao điều bị nữ vương ăn hết, còn dư lại chỉ là những cấp thấp biến dị nhện sơ cấp, bọn chúng hoàn toàn mất chỉ huy, toàn bộ sào huyệt điều loạn hết cả.

Liễu Tú Nhã nhẩm tính thời gian, họ còn 5 canh giờ thì Ẩn Linh Đan mất tác dụng, nhất định trước đó phải rời khỏi sào huyệt này, Liễu Tú Nhã không muốn đem sào huyệt nhện này thanh lý, thứ nhất như vậy rất tón thời gian, thứ hai cũng không cần thiết.

Không có nữ vương cùng nhện đực chỉ huy, những đám biến dị nhện sơ cấp này căn bản không có khả năng ở bên trong huyệt động dưới đất này sống sót. Xa không nói, liền phía trước đuổi giết bọn họ đám Hút Huyết Đằng kia sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để giết chết thiên địch.

Liễu Tú Nhã vừa đi vừa vạch ký hiệu để nhớ đường. Lúc đi tới đây là bọn họ lần mò theo đội vận chuyển thức ăn nên tốc độ không nhanh, nhưng lúc trở về thì toàn bộ sào huyệt đã phân tán rất nhiều, bảy người bọn họ một đường chạy chỉ tốn nửa canh giờ liền ra đến động khẩu.

Càng đi ra ngoài thì nhện biến dị càng ích, lúc tới của hang thì nhìn thấy phần tường đất lúc trước bị nhóm nhện kia bao phủ này đã không thấy hình bóng, thậm chi khi bọn họ tiến gần cửa động còn nghe được giọng nói của bọn người Ngọc Lan Hân.

"Thật hay, chúng ta ở bên trong liều sống liều chết giết nhện nữ vương, các người ở đây trông thật thảnh thơi" Lý Tu cố y hung hãn nói.

Nhóm người Ngọc Lan Hân nghe được thanh âm của Lý Tu, vẻ mặt vui mừng vô cùng, Ngọc Lan Hân còn đứng lên hướng về phía bên kia hang động vẫy vẫy tay chào đón.

"Nhã tỷ, Tống Ca, Lý Ca, Lâm Ca, Nghị ca, Mộc ca, cả nhóm vất vả" Võ Chiếu mĩm cười.

Lý Tu cười ha hả phất phất tay, vừa rồi bất quá chỉ đùa một chút, mọi người có thể bình yên vô sự tụ lại một chỗ xem như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, trải qua một đoạn cùng chiến đấu tình cảm cũng gần gũi hơn trước, huống chi bọn họ còn là những người Liễu Tú Nhã tán đồng.

Liễu Tú Nhã thu hồi Điệp Hỏa Vũ vào túi càn không: "Các người dùng thuốc đã bao lâu"

"Chúng em còn hơn 7 tiếng" Ngọc Lan Hân vui vẻ nói, cô cảm thấy vận khí của bọn họ thật không thể không nói cũng quá tốt đi, gặp phải hiểm cảnh như vậy dĩ nhiên là không tổn hại gì mà lại vượt qua.

Vì để tránh lãng phí thời gian, cả bọn nhanh chóng quay lại sào huyệt nhện biến dị, thông đạo dẫn ra bên ngoài chính là tiếp nối sào huyệt của nhện biến dị.