Chương 15

Đoàn xe vượt qua hung hiểm của khe Bàn hơn nữa còn thuận tay tiêu diệt cả mối họa tại đó giúp cho dân chạy nạn phía sau khi đi qua cũng không sợ nữa. Hôm nay cả đoàn xe điều đang thảo luận kịch liệt về cuộc chiến tối qua, khi nói đến Liễu Tú Nhã xuất hiện thì càng phấn khích, đến nay đã không ai còn tin Liễu Tú Nhã là người yếu đuối, nhút nhát nữa, một số người chắc chắn rằng sỡ dĩ mấy hôm nay cô điều trên xe là vì mấy tang thi kia, người ta căn bản là khinh thường ra tay à, không thấy người ta vừa ra trận đã chém chết Dơi vương và lũ tay sai sao, mấy con tang thi kia còn không đủ cho cô ấy luyện kiếm à.

Tiếp theo lại thảo luận dị năng của Liễu Tú Nhã rốt cuộc là gì, có thể đánh ra phong nhận lại có thể triệu hồi hỏa diệm, mọi người cảm thấy có lẽ là song hệ dị năng hiếm gặp, nhưng phải nói qua cuộc chiến này thì fan cuồng của Liễu Tú Nhã bắt đầu thành lập. Danh vọng của Liễu Tú Nhã tăng mạnh hiển nhiên là một trận chiến thành danh.

Liễu Tú Nhã bước ra xe lấy cơm thì nhận được lễ rửa tội bằng ánh mắt của người dân xung quanh, nàng nghi hoặc: không lẽ nàng dài thêm cái gì trên người sao. Người chia cơm gặp Liễu Tú Nhã đến thì vội vàng nói: "Liễu tiểu thư, bên này là phát cơm cho người thường, dị năng giả thì phát ở phía trước đoàn xe".

Liễu Tú Nhã nghe vậy cũng gật gật đầu, dời bước về phía trước đoàn xe trong ánh nhìn nóng bỏng của mọi người. Nàng vừa bước đến đoàn xe thì nhìn thấy nhóm người Tống Cảnh Hàn đang ăn cơm cùng nhóm bảo bảo, nàng do dự một chút thì đi qua, nhóm bảo bảo luôn muốn nàng cùng ngồi ăn cơm với họ, nàng không muốn làm chúng buồn.

Tống Cảnh Hàn nhìn thấy Liễu Tú Nhã bước đến đang muốn mở miệng nói gì thì Hạ Hầu Nghị đã giành trước, hắn đứng lên mĩm cười nói: "Nhã Nhã ngồi chung đi, hôm qua em đánh đẹp lắm, khiến anh không ngờ".

Liễu Tú Nhã nhìn Hạ Hầu Nghị đứng lên nhường chỗ cho cô thì khẽ gật đầu xem như cám ơn, nàng không quen tiếp xúc với người lạ nhưng Hạ Hầu Nghị lại đối với nàng chưa từng có ác ý, nhất thời nàng chưa biết phải ứng phó thế nào.

Tuy không tiếp xúc qua mấy lần nhưng bằng sự nắm bắt trọng điểm nhạy bén của hắn qua những lời của nhóm bảo bảo để lộ ra trong lúc trò chuyện thì Hạ Hầu Nghị biết cô gái này căn bản không giỏi giao tiếp, mấy người như thế thì họ rất nhạy cảm sẽ nhận ra ngươi đang giả dối hay thật tình và cũng rất khó từ chối nếu ngươi phát ra thiện ý từ tận đáy lòng.

Liễu Tú Nhã vừa ngồi xuống thì Lâm Hạo Trạch lại khéo léo mà bắt chuyện để cô dời đi sự chú ý vừa rồi với Hạ Hầu Nghị, hắn đưa cho cô một phần cơm rồi nhẹ nói: "nhóm bảo bảo rất lợi hại , anh không ngờ em có thể dạy dỗ bọn họ xuất sắc vậy, đúng rồi, hôm qua em có nhắc đến răng nanh của dơi biến dị làm thuốc, em có thể nói rõ hơn không, hiện nay thuốc tây càng ngày càng thiếu nếu có thể làm được thuốc thay thế thì rất tốt, hơn nữa có thế dự trữ nhiều thì đối với Hi nhi cũng có lợi".

Lâm Hạo Trạch biết chỉ cần nhắc đến nhóm bảo bảo thì cô sẽ chú ý ngay, quả nhiên Liễu Tú Nhã nghe thế thì nghiêm túc trình bày các phương pháp mà nàng biết, gia tộc nàng lúc trước rất thích sưu tầm sách thuốc, cùng nhiều loại sách về các vấn đề kì kinh, lý tượng không gì là không có, con đường tu chân buồn chán nàng toàn dùng sách đó để giải buồn, đọc cả nghàn năm chúng đã sớm đi vào lòng nàng, đan dược nàng luyện toàn dựa theo sách thuốc đó.

Nàng cứ nghĩ đi đến không gian bên này thì những kiến thức đó không cần dùng đến, nhưng không ngờ trong một lần vô tình nàng bất gặp một cọng cỏ biến dị, hình dạng biến dị của nó tựa tựa như một loại thuốc mà nàng biết, nàng chỉ ôm tâm lý thử nhưng không ngờ nó thật có công hiệu, nàng phát hiện những thứ động thực vật sau khi biến dị thì một số có khả năng làm thuốc, thuốc của Hi nhi điều là từ chúng mà ra.

Tống Cảnh Hàn nghe nàng nói về công dụng của mấy loại động thực vật thì hỏi: "sau cô lại tìm hiểu về mấy thứ này"

Liễu Tú Nhã nghe hắn nói thì nhớ đến năm tháng tĩnh lặng mà cô độc ở động phủ trước kia, cô nhẹ giọng nói như khẽ than thở: "năm tháng rất dài nếu không tìm được chuyện để quên thời gian thì sẽ bị cô độc ép người đến điên"

Mọi người nghe Liễu Tú Nhã nói như vậy thì nhất thời nhớ đến thân thế của cô, cha mẹ mất đi khi còn rất nhỏ phải ăn nhờ, ở đậu, cho dù là nhà của mợ ruột nhưng Hứa Y Hồng với Lý Văn Quang là hạng người gì bọn họ điều rõ. Lý Ngự nhìn Liễu Tú Nhã, ánh mắt mang một vẻ thương tiếc, có lẽ hắn chưa từng để ý đến cô, chỉ nhìn vẻ ngoài âm u của cô mà phán đoán.

Tống Cảnh Hàn là phức tạp nhất, hắn luôn cho rằng Liễu Tú Nhã là muốn dựa vào mấy đứa bé để bắt ép bọn họ chịu trách nhiệm nhưng Liễu Tú Nhã từ ngày đầu tiên xuất hiện đến nay chưa từng đề xuất yêu cầu gì, hôm qua còn cứu đoàn xe, hắn không ngờ Liễu Tú Nhã có dị năng, dị năng lại bá đạo như vậy, hôm qua nhìn cảnh cô chiến đấu, hắn có một tia rung động.

Đoàn xe sau khi hạ trại nghĩ ngơi một ngày lấy lại sức thì tiếp tục lên đường, bọn họ đã chọn được cứ điểm thích hợp để xây dựng căn cứ là một tòa thành bị bỏ hoang nhiều năm ở tỉnh Z, địa điểm bình nguyên trống trải hơn nữa thành lũy kiến cố chỉ cần tu sữa lại một chút thì có thể vào ở.

Hôm nay là ngày đoàn xe xuất phát, mọi đang bận rộn để tháo dỡ lều trại, Liễu Cảnh Minh mang theo một hàng bánh bao đi luyện kiếm, người dân vội dọn dẹp ra một khoảng trống cho bọn họ.

Từ ngày Liễu Tú Nhã xuất đầu thì địa vị của nhóm bánh bao cũng tăng lên không ích, người dân đã xem Liễu Tú Nhã là cao thủ ẩn thân của đoàn xe và xem nhóm bánh bao nghiễm nhiên là thái tử gia cùng tiểu công chúa của Tống gia và Lý gia, hầy, không thấy mẹ người ta cường đại như vậy sao, thế đạo bây giờ người có nắm đấm lớn là có thể nói chuyện, tìm vợ là phải tìm người có thể lên chiến trường, một tay cũng có thể chém chết dơi biến dị như vậy, còn về Liễu Tú Nhã sẽ là phu nhân của Tống gia hay Lý gia, mọi người tỏ vẻ: quản nhiều như vậy làm gì chỉ cần biết là đoàn xe bọn họ lại có thêm một cao thủ, tính mạng lại được đảm bảo thêm một phần, còn về chuyện tình của nhóm lãnh đạo, bình dân như họ không thể hiểu cũng như không thể xen vào...quan sát là được...quan sát là được.

Một chiếc xe vận tải chở hàng dừng trước khe núi Bàn, bên trong bước xuống hai người dáng vẻ bặm trợn, một tên trong đó nhìn thảm trạng trong khe núi thì quay sang nói với tên kế bên: "Đại ca, chúng ta đi đúng đường rồi, nhất định có một đoàn xe thực lực cường hãng đã đi qua đây"

Tên còn lại cũng nhìn thấy trước khe bàn có dấu vết của đoàn xe dừng chân hơn nữa là một đoàn xe không nhỏ, hắn phun nước miếng xuống đất rồi nói: "đi nói cho bọn phía sau, phải nhanh chóng đuổi theo"

Tên kia gật đầu đi ra phía sau thùng xe tải, giật mở tấm bạt che cửa ra, ánh nắng chiếu xuống hiện ra rõ ràng một khung cảnh dâm ô trong thùng xe, một người con gái lỏa lồ da thịt đang ở giữa năm người thanh niên cũng trần trụi toàn thân, cô ta giang hai chân ngồi trên một người trong số đó, đối diện thì miệng ngậm dục vọng của một thanh niên khác, xung quanh ba người còn lại điều nhìn chằm chằm cô gái tay xoa nắn nam căn của mình chờ tới lượt, tên vừa mở tấm bạt xe thấy tình cảnh như vậy thì trong lòng cũng động nhưng nhớ tới tình cảnh thì nén xuống gã la to: "Được rồi, lẹ lẹ lên, chúng ta tìm thấy dấu vết của đoàn xe, chắc ở ngay phía trước, thu thập nhanh", nói xong gã buông mạnh tấm bạt xuống.

Đám người nghe tên kia nói thì cũng hiểu là sắp thoát khỏi tình cảnh đơn độc trước mắt, cả 2 tháng nay bọn họ theo thành phố H chạy ra giữa đường đụng tang thi không ích, hơn nữa lúc chạy chốn cũng mang theo không nhiều thực vật bọn họ phải mặc kệ nguy hiểm vào các hộ thôn dân hoặc thành thị loại nhỏ để tìm thức ăn, lúc đi có 18 người hiện tại chỉ còn 9 người.

Nhóm thanh niên kích động vội vàng làm xong sự tình hiện tại, hai thanh niên kia bấu lấy cô gái mà ra sức động mạnh, cô gái bị động tác mạnh bạo của bọn chúng đâm tới ngã trái ngã phải, muốn giãy dụa nhưng cả người điều bị kiềm hãm chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, hai thanh niên khác thì không thể chờ tới lượt đành cầm hai tay cô gái xoa nắn cho mình, người còn lại không chiếm được chỗ tốt đành dùng tay an ủi, rất nhanh bọn chúng điều bắn ra bạch dịch của mình, toàn bộ tưới lên người của cô gái nọ, bọn chúng vội lau chùi qua loa rồi mặc quần áo xuống xe, một tên trong đó quay lại nói: "xử lý nhanh lên, có việc quan trọng".

Lục Mai bị bọn họ dày vò đến thở không ra hơi nghe vậy cũng cường chống thân thể mà thu thập cho chính mình, xong xuôi cô ta lê bước đứng lên nhảy xuống xe, như chợt nhớ ra điều gì, cô ta quay lại nói với người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn ngồi co ro trong góc thùng xe

"Lau dọn phía sàn xe một chút, khi tôi trở lại không muốn thấy nó dơ bẩn như vậy"

Lục Mai nói xong cũng không nhìn mặt người trong xe bỏ đi một mạch, cô ta đối với người bố này xem như không còn tình cảm già, chỉ vì không tiện vứt đi nên đành dẫn theo. Vương Hổ nhìn thấy Lục Mai đến thì bảo cô ta qua ngồi bên mình, đối với Lục Mai hắn cũng thật vừa lòng, nghe lời đầu óc sáng suốt dọc đường đi đề ra không ích biện pháp hay hơn nữa còn biết thảo niềm vui cho hắn, nếu sau này cô ta vẫn luôn như thế hắn không ngại khi xưng bá rồi cho cô ta một địa vị trong hậu cung của mình.

Vương Hổ thấy mọi người đã đến đủ thì cao giọng nói: "Hiện tại chúng ta người yếu không thể đi riêng lẻ được, nay đã tìm được đoàn xe, ta quyết định gia nhập với bọn họ, lấy ta là một dị năng giả bọn họ sẽ cho chúng ta chỗ tốt, anh em không cần lo lắng"

Bọn đàn em nghe Vương Hổ nói thì cũng nhao nhao lên biểu thị trung tâm

"Hổ ca nói chí lý, dị năng Hổ ca mạnh vậy bọn họ còn cầu chúng ta gia nhập"

"Hổ ca thân mang lực lượng mạnh mẽ, bọn họ mời chào còn không kịp"

"Chúng em quyết đi theo Hổ ca kiếm ăn"

Lục Mai nhìn bọn họ nịnh bợ Vương Hổ lại nhìn hắn vẻ mặt hưởng thụ thì cười lạnh trong lòng, nếu thật sự đây là đoàn xe lớn thì nhất định trong đó không ích dị năng giả nhất là hệ tự nhiên dị năng, Vương Hổ một cái bị thịt ngoài lực lượng lớn ra thì không có ích lợi gì, bọn họ có cho gia nhập hay không là một vấn đề, nhưng nếu đụng trúng đoàn xe của người trong lòng nàng thì khác, chỉ cần ngươi ra sức làm việc thì đoàn xe bọn họ sẽ nhất định tiếp thu, Lục Mai nghĩ tới các vương giả trong lòng cô ta lại cảm thấy ngọt ngào, tuy bọn họ thực lực mạnh nhưng không hề ỷ thế hiếp người như những dị năng giả khác ngoài thực lực cường hãn bọn họ còn có thân phận cao quý , đời trước không cô gái nào trong căn cứ là không ôm mộng được trở thành đàn bà của họ.

Lục Mai nghĩ đến người trong lòng lại nhìn Vương Hổ, nếu so sánh quả thật là rác rưởi cũng không bằng, Lục Mai nhớ đến bản thân bị Vương Hổ cưỡng ép lấy đi lần đầu quý giá thì lòng đau đến muốn nhỏ máu, cô ta vốn nghĩ lấy lần đầu cho một trong các vương giả của mình nên từ khi chạy ra thành phố H cô điều lấy cớ chỉ dùng bộ phận khác tiết hỏa cho Vương Hổ mà không cho hắn vượt rào, cô ta cứ nghĩ sẽ sớm gặp đoàn xe của các vương giả ai dè một lần đi này là hơn hai tháng.

Trong lúc đó cô ta không chống được nữa bị Vương Hổ mạnh bạo phá thân, sau khi thỏa mãn hắn vứt cô ta cho đám thuộc hạ, lần đó bị dày vò xém chết, từ đó về sau cô ta bị bọn chúng xem như công cụ tiết dục mà đòi hỏi vô độ bất cứ khi nào chỉ cần chúng muốn là đem cô ta kéo qua mà mặc sức làm, Lục Mai mỗi lần nghĩ điều hận đến muốn giết người, thậm chí trên đường chạy nạn bọn chúng còn đem cô ta để đổi lấy thực vật từ những nhóm người khác, Lục Mai cũng không nhớ bản thân đã phục vụ bao nhiêu đàn ông chỉ biết thân thể này sớm quen thuộc thậm chí khi bị cưỡng ép còn có thể sinh ra khoái cảm.

Lục Mai càng nghĩ càng hận nhưng cô ta chỉ có thể ở trong lòng khong ngừng tự nhắc nhở mình còn chưa đến lúc, chỉ cần có thể gặp được vương giả trong lòng cô rồi trở thành người phụ nữ của các anh thì đến lúc đó cô sẽ hung hăng ngược chết bọn khốn kiếp này, lúc này chỉ có thể nhịn, còn về thân thể không còn trinh trắng của mình, Lục Mai tin là các vương giả của cô sẽ thấu hiểu cho sự bất đắc dĩ của bản thân huống chi tận thế đến bảo mạng mới quan trọng có mấy ai còn giữ được thân xác đâu.