Chương 34: “Nực cười!”

Nhà cũ Tô gia.  

Tô Trường Phong đang chơi với Tô Tô.  

“Ba, có phải mẹ vẫn còn không vui vì chuyện hôm nay không. Tô Tô không muốn mẹ không vui..." Tô Tô bĩu môi, vừa chơi, vừa nhìn Tống Thanh Ca đang ngẩn người bên cạnh.  

Tô Trường Phong cười cười: "Không sao, có ba ở đây, phiền não của mẹ sẽ được giải quyết.”  

“Nực cười!”  

Lời của hắn vừa dứt, một tiếng nói chế giễu, theo đó vang lên.

Tống Thế Minh và Tưởng Lệ đi vào.  

Tưởng Lệ tức giận nhìn về phía Tô Trường Phong, hận không thể đánh chết hắn.  

"Tô Trường Phong, đầu óc cậu có phải hỏng rồi không? Vừa rồi ai cho cậu nói chuyện? Cậu  chẳng lẽ không nhìn thấy để cho lão phu nhân mở miệng có bao nhiêu khó khăn sao? Cậu  đã hủy hoại tiền đồ của Thanh Ca rồi có biết không!"  

Tống Thanh Ca đứng lên, nhìn về phía Tưởng Lệ.  

“Mẹ, mẹ đừng mắng Trường Phong, là con không muốn về công ty Tống gia.”  

Tưởng Lệ kéo tay Tống Thanh Ca, chân thành nói: "Thanh Ca, mẹ biết con tốt bụng, hiền lành. Nhưng tốt bụng và hiền lành không làm cơm ăn được. Nếu con không về công ty, chẳng lẽ phải đi bán mì cả đời sao?”  

Tống Thanh Ca trầm mặc, không lên tiếng.  

"Ngoại trừ trở về công ty, còn có thể trông cậy vào ai? trông cậy vào Tô Trường Phong sao? hắn chỉ là một ngũ binh xuất ngũ, không có bản lĩnh, về cơ bản sẽ không giúp được gì cho con cả?"  

Tô Trường Phong nhìn về phía Tưởng Lệ, "Mẹ, nói không chừng, con có thể giúp Thanh Ca.”  

Thương Long Chiến Thần, thủ nhãn thông thiên, quyền khuynh thiên hạ. Giúp vợ mình phát triển sự nghiệp một chút, cũng quá đơn giản.  

Nhưng người không biết thân phận của hắn, tự nhiên sẽ không nghĩ như vậy, đem lời của hắn trở thành chuyện cười.  

“Tô Trường Phong, anh câm miệng!" Tưởng Lệ trừng mắt nhìn Tô Trường Phong một cái:" Bản lĩnh thì không có, còn khoác lác thì lại rất giỏi.”  

Tống Thanh Ca kéo cánh tay Tưởng Lệ: "Mẹ, mẹ đừng nóng giận, tính Trường Phong cứ như vậy, có thể là lúc đi lính đã thành thói quen.”  

Tưởng Lệ hừ một tiếng.  

Tống Thế Minh bên cạnh khẽ thở dài một tiếng nói chen vào: "Thanh Ca, con nói xem, bây giờ con nghĩ thế nào?”  

Tống Thanh Ca nhìn Tống Thế Minh, do dự hồi lâu, nói: "Ba, con muốn...... mở công ty.”  

“Cái gì?”  

Tống Thế Minh và Tưởng Lệ đều sửng sốt tưởng bản thân nghe lầm. 

Chapter
1 Chương 1: Tuyệt bút
2 Chương 2: Quái Vật
3 Chương 3: Đại Náo Hôn Lễ
4 Chương 4: Tuyên chiến
5 Chương 5: Cô bé ăn mày
6 Chương 6: Chú Là Cha cháu?
7 Chương 7: Một chưởng
8 Chương 8: Điều Tra
9 Chương 9: Tôi là Thương Long Chiến Thần
10 Chương 10: Chuyện Xưa
11 Chương 11: Bỏ Đá Xuống Giếng
12 Chương 12: Ngươi Không Đủ Tư Cách
13 Chương 13: Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ
14 Chương 14: Đầu danh trạng
15 Chương 15: Trời nghiêng đất ngã
16 Chương 16: Năm đại chỉ huy sứ
17 Chương 17: Ngươi rốt cuộc là ai
18 Chương 18: Tự chặt một cánh tay
19 Chương 19: Tống gia vô sỉ
20 Chương 20: Tử tội có thể miễn, tội sống khó thoát!
21 Chương 21: "Nhanh, mau gọi xe cứu thương!"
22 Chương 22: Đầu ngõ Đồng Lý
23 Chương 23: Tô Trường Phong?
24 Chương 24: Con có thể ứng phó được.”
25 Chương 25: Cậu lấy cái gì bù đắp?”
26 Chương 26: Cậu giết người cả nhà chúng tôi rồi!"
27 Chương 27: “Mau cho bọn họ vào!"
28 Chương 28: “Ai dám động thủ, tôi lấy mạng kẻ đó.”
29 Chương 29: “Phong ca, giải quyết xong rồi.”
30 Chương 30: “Nói bậy!”
31 Chương 31: Thật sự là kỳ quái."
32 Chương 32: Có được không?"
33 Chương 33: “Con mệt rồi, con muốn về nhà.”
34 Chương 34: “Nực cười!”
35 Chương 35: Năm mươi vạn, đây là một khoản tiền rất lớn
36 Chương 36: "Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
37 Chương 37: “Tôn trọng người khác?"
38 Chương 38: “Cô đừng ăn nói bừa bãi!
39 Chương 39: "Anh có ý gì, anh nói tôi là trộm?”
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Tuyệt bút
2
Chương 2: Quái Vật
3
Chương 3: Đại Náo Hôn Lễ
4
Chương 4: Tuyên chiến
5
Chương 5: Cô bé ăn mày
6
Chương 6: Chú Là Cha cháu?
7
Chương 7: Một chưởng
8
Chương 8: Điều Tra
9
Chương 9: Tôi là Thương Long Chiến Thần
10
Chương 10: Chuyện Xưa
11
Chương 11: Bỏ Đá Xuống Giếng
12
Chương 12: Ngươi Không Đủ Tư Cách
13
Chương 13: Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ
14
Chương 14: Đầu danh trạng
15
Chương 15: Trời nghiêng đất ngã
16
Chương 16: Năm đại chỉ huy sứ
17
Chương 17: Ngươi rốt cuộc là ai
18
Chương 18: Tự chặt một cánh tay
19
Chương 19: Tống gia vô sỉ
20
Chương 20: Tử tội có thể miễn, tội sống khó thoát!
21
Chương 21: "Nhanh, mau gọi xe cứu thương!"
22
Chương 22: Đầu ngõ Đồng Lý
23
Chương 23: Tô Trường Phong?
24
Chương 24: Con có thể ứng phó được.”
25
Chương 25: Cậu lấy cái gì bù đắp?”
26
Chương 26: Cậu giết người cả nhà chúng tôi rồi!"
27
Chương 27: “Mau cho bọn họ vào!"
28
Chương 28: “Ai dám động thủ, tôi lấy mạng kẻ đó.”
29
Chương 29: “Phong ca, giải quyết xong rồi.”
30
Chương 30: “Nói bậy!”
31
Chương 31: Thật sự là kỳ quái."
32
Chương 32: Có được không?"
33
Chương 33: “Con mệt rồi, con muốn về nhà.”
34
Chương 34: “Nực cười!”
35
Chương 35: Năm mươi vạn, đây là một khoản tiền rất lớn
36
Chương 36: "Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
37
Chương 37: “Tôn trọng người khác?"
38
Chương 38: “Cô đừng ăn nói bừa bãi!
39
Chương 39: "Anh có ý gì, anh nói tôi là trộm?”