Chương 26: Cậu giết người cả nhà chúng tôi rồi!”

"Còn nữa, bà nội nói, cậu buộc bà ấy trả lại tập đoàn cho cậu, còn muốn bọn họ xin lỗi Thanh Ca và Tô Tô trên báo?"

Tô Trường Phong gật gật đầu.  

“Phải. Bởi vì tập đoàn Tống thị là bọn họ cướp từ tay Thanh Ca, vốn không thuộc về bọn họ.”  

“Về phần xin lỗi, cũng là việc bọn họ nên làm. Tống gia vì lấy lòng Khâu Thiên Hải, bức Thanh Ca làm tình nhân của ông ta, làm hại Tô Tô lưu lạc đầu đường thiếu chút nữa mất mạng, để bọn họ xin lỗi là việc nên làm.”  

Tưởng Lệ lườm hắn một cái.  

“Không có khả năng!  

“Cậu đừng nằm mơ, không có khả năng.”  

"Nếu cậu buộc lão phu nhân và anh cả làm như vậy, bọn họ sẽ đuổi hai cái thân già này ra khỏi Tống gia?"  

“Hai thân già này không muốn gây chuyện, chỉ muốn ở Tống gia đàng hoàng, có thể có một miếng cơm ăn là được.”  

“Cho nên, tôi cảnh cáo cậu, không được nhắc lại hai chuyện này với lão phu nhân!”  

Trong lòng Tống Thanh Ca vô cùng tủi thân.  

“Mẹ, dựa vào cái gì? Tập đoàn Tống thị vốn không phải của họ, bọn họ nên trả lại công ty cho Trường Phong mới đúng.”  

“Về phần xin lỗi, bọn họ không muốn thì thôi. Nhưng công ty phải trả lại cho Trường Phong.”  

Tưởng Lệ hạ giọng nhìn về phía Tống Thanh ca nói: "Nếu con còn tiếp tục nghĩ tới vấn đề này, sau này đừng gọi tôi là mẹ!”  

"Tôi không có đứa con gái như cô!"  

Tống Thanh Ca cắn môi, thiếu chút nữa rơi lệ.  

Tô Trường Phong thấy tình hình không ổn vội kéo tay Tống Thanh Ca, ôn nhu nói: "Được, hai điều kiện này về sau con không đề cập tới nữa.”  

“Nhưng mà..." Tống Thanh Ca không cam lòng.  

Tô Trường Phong cười cười: "Không có việc gì, công ty không có, cùng lắm thì làm lại từ đầu.”  

Tưởng Lệ hừ lạnh một tiếng: "Coi như anh thức thời.”  

Sau đó, tất cả mọi người không nói gì nữa.  

Trong sân, không khí có chút áp lực.  

Một lát sau, Tưởng Lệ đột nhiên kéo tay Tống Thanh Ca: "Thanh Ca, đi với mẹ đến tập đoàn Tần thị.”  

Tống Thanh Ca sửng sốt: "Đến tập đoàn Tần thị? Làm gì vậy?”  

Tưởng Lệ nói: "Đương nhiên là đi xin lỗi. Bà nội con nói, con và Tô Trường Phong gây đại họa, đánh Tần tổng của tập đoàn Tần thị trọng thương. Nếu không được Tần tổng tha thứ, Tần tổng sẽ không tha cho cả nhà chúng ta.”  

Tống Thanh Ca giận dỗi, nói: "Mẹ, chuyện này con và Trường Phong đều không sai, xin lỗi là không thể nào. Nếu như lúc ấy Trường Phong không động thủ, sự trong sạch của con sẽ không còn. Chẳng lẽ, mẹ muốn con gái của mình bị người ta làm nhục sao?"  

Tưởng Lệ hất cánh tay Tống Thanh Ca ra, thở dài một tiếng.  

“Con muốn bức cha và mẹ đến chết mới vừa lòng sao!”  

"Nếu con không đi nhận lỗi, mẹ và cha con sau này làm sao làm việc ở công xưởng.”  

Tô Trường Phong nhìn về phía Tưởng Lệ: "Mẹ, chuyện này, con sẽ xử lý tốt.”  

“Câm miệng!”  

Tưởng Lệ lườm anh một cái: "Cậu là cái thá gì? Chỉ dựa vào một tên lính xuất ngũ như cậu, người ta sao phải sợ cậu?”  

Lúc này, Tống Thế Minh vẫn không nói gì, mở miệng nói: "Bà xã, em cũng đừng làm khó con.”  

“Sở dĩ Trường Phong động thủ, hẳn là vì cứu Thanh Ca. Chuyện này, chúng ta không thể trách nó.”  

Tưởng Lệ hừ một tiếng, không nói nữa.  

Trong lòng Tô Trường Phong nhất thời có chút ấm áp.  

Hắn vừa định nói cảm ơn thì di động của Tống Thế Minh đột nhiên vang lên.   

“Lão hai, dẫn cả nhà ông lập tức đến Tống gia!”  

“Tập đoàn Tần thị đã phái người tới!”  

Tống Thế Ân ở trong điện thoại, lớn tiếng nói xong liều cúp điện thoại.  

Sau khi nghe điện thoại sắc mặt Tống Thế Minh cực kỳ khó coi.  

Hắn đem lời Tống Thế Ân nói lại cho mấy người ở hiện trường.  

"Tô Trường Phong, cậu xem cậu làm ra chuyện tốt gì, gây ra đại họa như vậy, chúng tôi phải làm sao bây giờ, cậu giết người cả nhà chúng tôi rồi!"  

Tưởng Lệ vừa nghe, nhất thời nhảy dựng lên đứng ở đó vỗ đùi đành đạch mắng Tô Trường Phong.  

Tống Thế Minh hạ quyết tâm: "Nếu như không được, hai ông bà già này đi cầu xin Tần tổng tha thứ. Nếu Tần tổng không đồng ý, chúng ta sẽ quỳ gối trước phòng bệnh của ông ấy, cho đến khi ông ấy đồng ý mới thôi.”  

“Ba, ba nói cái gì vậy. Cho dù như thế nào, chúng con cũng sẽ không để ba làm như vậy.”  

Tống Thanh Ca nhìn Tống Thế Minh nói tiếp: "Không nói những chuyện này nữa, chúng ta đi Tống gia trước đi."

Chapter
1 Chương 1: Tuyệt bút
2 Chương 2: Quái Vật
3 Chương 3: Đại Náo Hôn Lễ
4 Chương 4: Tuyên chiến
5 Chương 5: Cô bé ăn mày
6 Chương 6: Chú Là Cha cháu?
7 Chương 7: Một chưởng
8 Chương 8: Điều Tra
9 Chương 9: Tôi là Thương Long Chiến Thần
10 Chương 10: Chuyện Xưa
11 Chương 11: Bỏ Đá Xuống Giếng
12 Chương 12: Ngươi Không Đủ Tư Cách
13 Chương 13: Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ
14 Chương 14: Đầu danh trạng
15 Chương 15: Trời nghiêng đất ngã
16 Chương 16: Năm đại chỉ huy sứ
17 Chương 17: Ngươi rốt cuộc là ai
18 Chương 18: Tự chặt một cánh tay
19 Chương 19: Tống gia vô sỉ
20 Chương 20: Tử tội có thể miễn, tội sống khó thoát!
21 Chương 21: "Nhanh, mau gọi xe cứu thương!"
22 Chương 22: Đầu ngõ Đồng Lý
23 Chương 23: Tô Trường Phong?
24 Chương 24: Con có thể ứng phó được.”
25 Chương 25: Cậu lấy cái gì bù đắp?”
26 Chương 26: Cậu giết người cả nhà chúng tôi rồi!"
27 Chương 27: “Mau cho bọn họ vào!"
28 Chương 28: “Ai dám động thủ, tôi lấy mạng kẻ đó.”
29 Chương 29: “Phong ca, giải quyết xong rồi.”
30 Chương 30: “Nói bậy!”
31 Chương 31: Thật sự là kỳ quái."
32 Chương 32: Có được không?"
33 Chương 33: “Con mệt rồi, con muốn về nhà.”
34 Chương 34: “Nực cười!”
35 Chương 35: Năm mươi vạn, đây là một khoản tiền rất lớn
36 Chương 36: "Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
37 Chương 37: “Tôn trọng người khác?"
38 Chương 38: “Cô đừng ăn nói bừa bãi!
39 Chương 39: "Anh có ý gì, anh nói tôi là trộm?”
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Tuyệt bút
2
Chương 2: Quái Vật
3
Chương 3: Đại Náo Hôn Lễ
4
Chương 4: Tuyên chiến
5
Chương 5: Cô bé ăn mày
6
Chương 6: Chú Là Cha cháu?
7
Chương 7: Một chưởng
8
Chương 8: Điều Tra
9
Chương 9: Tôi là Thương Long Chiến Thần
10
Chương 10: Chuyện Xưa
11
Chương 11: Bỏ Đá Xuống Giếng
12
Chương 12: Ngươi Không Đủ Tư Cách
13
Chương 13: Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ
14
Chương 14: Đầu danh trạng
15
Chương 15: Trời nghiêng đất ngã
16
Chương 16: Năm đại chỉ huy sứ
17
Chương 17: Ngươi rốt cuộc là ai
18
Chương 18: Tự chặt một cánh tay
19
Chương 19: Tống gia vô sỉ
20
Chương 20: Tử tội có thể miễn, tội sống khó thoát!
21
Chương 21: "Nhanh, mau gọi xe cứu thương!"
22
Chương 22: Đầu ngõ Đồng Lý
23
Chương 23: Tô Trường Phong?
24
Chương 24: Con có thể ứng phó được.”
25
Chương 25: Cậu lấy cái gì bù đắp?”
26
Chương 26: Cậu giết người cả nhà chúng tôi rồi!"
27
Chương 27: “Mau cho bọn họ vào!"
28
Chương 28: “Ai dám động thủ, tôi lấy mạng kẻ đó.”
29
Chương 29: “Phong ca, giải quyết xong rồi.”
30
Chương 30: “Nói bậy!”
31
Chương 31: Thật sự là kỳ quái."
32
Chương 32: Có được không?"
33
Chương 33: “Con mệt rồi, con muốn về nhà.”
34
Chương 34: “Nực cười!”
35
Chương 35: Năm mươi vạn, đây là một khoản tiền rất lớn
36
Chương 36: "Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
37
Chương 37: “Tôn trọng người khác?"
38
Chương 38: “Cô đừng ăn nói bừa bãi!
39
Chương 39: "Anh có ý gì, anh nói tôi là trộm?”