Chương 50: Lục minh vũ thuê người giết vợ

Cao Thanh Vân dương cặp mắt diều hâu lên nhìn đối phương. Vẻ mặt gã dần dần biến thành lạnb lẽo nghiêm trọng nói :

- Lục bang chúa quá khen rồi ! Tiểu đệ tuy không mất nhiều tâm lực mà đến được trước cửa phòng, nhưng tiểu đệ sinh nhai bằng nghề hành thích không phải học một sáng một chiều mà được, thật ra phải có chút kinh nghiệm. Tiểu đệ đã quan sát thấy dường như bang chúa cố ý sơ hở để chờ một người nào tới đây. Dĩ nhiên người mà bang chúa chờ đợi chẳng phải là tiểu đệ. Còn tiểu đệ bất quá may gặp cơ hội này lợi dụng cho mình thành ra không làm kinh động đến người quí bang mà thôi.

Gã ngừng lại một chúa rồi hỏi :

- Tiểu đệ không muốn hỏi đến công việc của quí bang, vậy không cần biết người khách sắp tới là ai, chỉ xin Lục bang chúa cho biết là tiểu đệ hãy chờ lại hoặc có thể nói chuyện ngay?

Gã là người chóng vánh mau lẹ, lại có lực lượng uy hiếp người.

Coi đó đủ biết lúc gã ra tay hành thích, nhất định làm rất nhanh nhẹn không để chút dấu vết nào.

Lục Minh Vũ cười mát đáp :

- Không cần! Cao huynh có điều chi dạy báo xin cứ nói ngay bây giờ!

Cao Thanh Vân gật đầu lớn tiếng hô :

- Tiểu nhị ! Ra đi !

A Liệt dạ một tiếng rồi xoay mình đi ra.

Những tay cao thủ thông thường đừng cách nhau chừng bốn trượng là không nghe lỏm được gì hết nhưng A Liệt có thể nghe rõ mồn một.

Cao Thanh Vân nhìn Lục Minh Vũ nói :

- Cuộc đàm thoại giữa chúng ta hay hơn hết là đừng quấy rối cô nương ở trong phòng.

Lục Minh Vũ đáp.

- Không sao đâu. Tại hạ không ngờ Cao huynh lại là người cẩn thận đến thế!

Cao Thanh Vân lạnh lùng nói :

- Tiểu đệ bất quá không muốn để lụy đến người vô tội mà thôi. Con người hùng tài đại lược, thủ đoạn ghê gớm như bang chúa chẳng nói làm chi. Còn để người khác nghe tiếng há chẳng gieo họa sát thân cho họ ?

Lực Minh Vũ đáp :

- Cao huynh nói vậy cũng có lý..

Bây giờ A Liệt mới biết Cao Thanh Vân hô mình lui ra là để cho mình khỏi uổng mạng, bất giác chàng sinh ngay lòng hảo cảm với đại hán kiêu hãnh kia. Đồng thời chàng sinh lòng chán ghét bang chúa Cái Bang Lục Minh Vũ.

Cao Thanh Vân chậm rãi hỏi :

- Đi vào chính đề ngay, tiểu đệ xin hỏi Lục Bang chúa :

Những vụ án hành thích giữa ban ngày mới phát sinh trong vòng gần năm nay ở bốn nơi Kim Lăng, Hàng Châu, Hán Dương, Nam Xương, phải chăng là kiệt tác của bang chúa ?

Lục Minh Vũ hỏi lại :

- Cao huynh đã điều tra ra được nhiều hay ít ?

Cao Thanh Vân đáp :

- Nhiều hay ít cái đó không quan hệ. Tiểu đệ xin bang chúa trả lời một câu :

có phải là hành vi của bang chúa hay không mà thôi ?

Lục Minh Vũ đáp :

- Dĩ nhiên tại hạ phải trả lời vấn đề này. Nhưng chẳng lẽ Cao huynh đi đường xa muôn dặm vào đến Trung Nguyên chỉ để hỏi tại hạ một câu này thôi ư ?

Cao Thanh Vân đáp :

- Việc về sau để sau này hãy nhớ tới. Tiểu đệ thích làm việc từng bước một.

Lục Minh Vũ nói :

- Được rồi !Nếu tại hạ không trả lời dứt khoát, tất Cao huynh không vui lòng. Vậy tại hạ trả lời một tiếng "phải". Dĩ nhiên nội vụ còn nhiều điều ngoắt ngoéo. Nếu Cao huynh muốn nghe tại hạ sẽ nói tiếp.

Cao Thanh Vân gật đầu ra chiều thỏa mãn đáp :

- Mấy vụ đó rõ ràng quá rồi. Nếu không phải là nhân vật như bang chúa thì người khác làm không nổi. Bây giờ tiểu đệ cũng vui lòng trả lời những câu bang chúa hỏi.

Lục Minh Vũ hỏi thử :

- Thế thì Cao huynh rời khỏi nơi đây không truy cứu nữa hay sao ?

Cao Thanh Vân ngửa mặt lên trời cười đáp :

- Lục bang chúa hiện nay là một lãnh tụ một bang hội lớn, thế lực hùng hậu. Còn tiểu đệ tuy là con người kiêu ngạo bất thuần, nhưng không đến nỗi chẳng biết tự lượng, đòi hỏi bang chúa đến trình độ quá đáng.

Lục Minh Vũ hỏi :

- Cao huynh đã coi trọng tại hạ như vậy, thì chúng ta thương lượng cùng nhau được chăng? Nếu Cao huynh coi là chuyện giao dịch cũng phải.

Cao Thanh Vân cặp mắt chiếu ra những tia sáng tham lam, hoan hỉ. Tuy nhiên gã vẫn chưa trả lời ngay.

Lục Minh Vũ nhẫn nại chờ một lúc. Cao Thanh Vân hỏi lại :

- Giao dịch thế nào ?

Lục Minh Vũ đáp :

- Cao huynh mà ưng thuận thì tại hạ mời Cao huynh thi triển tuyệt kỹ Cao Thanh Vân nói :

- Lục bang chúa đừng tìm cách làm vui lòng tiểu đệ. Trong thiên hạ còn có người nào mà bang chúa muốn giết không được ?

Lục Minh Vũ đáp :

- Dĩ nhiên là có. Nếu không thì tại hạ tội gì phí thì giờ nhiều như vậy? Chờ đằng đẵng một năm trời mới thấy Cao huynh tới đây.

Cao Thanh Vân nửa tin nửa ngờ giục :

- Vậy bang chúa thử nói nghe.

Lục Minh Vũ nói :

- Cao huynh làm xong vụ này có thể rửa tay qui ẩn để hưởng phúc lành. Vì tại hạ đã quyết chí làm cho bằng được, dù phải trả giá đắt cũng vui lòng...

Cao Thanh Vân xua tay ngắt lời :

- Hy khoan !Có hai việc tiểu đệ không hiểu, trong lòng vẫn còn thắc mắc. Điều thứ nhất là trong võ lâm còn ai có thể khiến cho bang chúa thúc thủ vô sách không? Điều thứ hai bang chúa đã nói rõ bất cứ phải trả bằng một giá nào thì ra cổ võ cho tiểu đệ đòi thật nhiều. Cái đó phản lại thường tình. Hai chỗ nghi ngờ khiến tiểu đệ nhận thấy cuộc mua bán này không thể tiếp thụ một cách dễ dàng.

Lục Minh Vũ nói :

- Cái đó không có chi kỳ lạ. Về điều thứ nhất vì có người tại hạ không muốn ra tay hạ sát, cũng có người không thể tự mình động thủ. Còn điều thứ hai tại hạ nhận thấy nếu mình nói tên ra, dĩ nhiên Cao huynh mặc cả lôi thôi. Chi bằng nói phô sông ra trước là tại hạ đã quyết tâm thì không hà tiện trong việc đền đáp.

Cao Thanh Vân trầm ngâm một chút. Đột nhiên gã lạng ngườl nhanh như điện chớp.

Thoáng cái thanh trường đao ở sau lưng đã cầm tay chém lẹ xuống đối phương.

Lục Minh Vũ tay cầm trượng trúc quét một cái cũng thần tốc phi thường, dường như đã tính trước đối phương động thủ vào phút này, nên vung trượng thủ thế vừa đúng lúc.

Choang một tiếng ! Thanh thường đao của Cao Thanh Vân bị cây trượng trúc của đối phương gạt trệch đi.

Bỗng thấy Lục Minh Vũ vung ngón tay trái ra điểm. Cao Thanh Vân quạt ngang bàn tay vừa đủ gạt chiêu thức của đối phương.

Hai bên đứng nhìn nhau một lúc. Cao Tbanh Vân bỗng lùi lại.

Thế lùi lại của gã dĩ nhiên cũng tính toán kỹ lắm, nên bức bách Lục Minh Vũ phải đi theo.

Hai người thoáng cái đã tới giữa viện. Lục Minh Vũ lạnh lùng nói :

- Cao huynh đừng động thủ hay hơn.

Cao Thanh Vân đáp :

- Tiểu đệ quyết ý thỉnh giáo cao chiêu của bang chứa, mong bang chúa chỉ giáo cho đừng hà tiện nữa.

Vừa dứt lời, gã đã vung trường đao một cái. Bóng đao trùng điệp tấn công rất rát.

Lục Minh Vũ cũng vung trượng trúc lên phòng thủ ngiêm mật.

Trận đấu nầy cả hai bên cùng thi triển kỳ công tuyệt nghệ ảo ảnh dồn dập liên miên không ngớt. Sự thực lúc này cả tòa khách sạn lọt vào mắt giám thị của tay cao thủ. Bất luận người nào ra vào cũng chẳng qua mắt họ được.

A Liệt nghe tiếng đao trượng nổi lên vi vút thi biết là cuộc chiến đấu đã khai diễn.

Chàng còn biết nếu mình đi dòm trộm thì dù có che được mắt hai người đang giao thủ, nhưng không tránh khỏi mục quang những tay cao thủ giám thị, nên chàng không dám mạo muội.

Nhưng chàng lại nghĩ :

- Hai tay cao thủ như Lục Minh Vũ và Cao Thanh Vân tỷ đấu đối với mình là kẻ chưa được sư thừa chân chính truyền thụ võ công coi thấy lại càng bổ ích.

Huống chi A Liệt không muốn bỏ qua cuộc kịch đấu thần diệu này. Chàng đảo mắt nhìn quanh, phát giác ra được chân tường có lỗ chó chui, liền di chuyển thân mình rất lẹ về phía đó, nhìn qua lỗ chó chui vào phòng.

Qua nhiên hai người Lục, Cao không phát giác ra vì họ đang phóng tay đối phó với địch nhân.

Hai bên kịch đấu ngoài năm chục chiêu, tay trái Lục Minh Vũ bắt đầu hoạt động thỉnh thoảng lại điểm cách không. Chỉ lực bắn ra veo véo. Trong khoảnh khác, mười phần Lục Minh Vũ đã chiếm được thế công đến tám. Cao Thanh Vân miễn cưỡng chống được hơn bốn chục chiêu, xem chừng tình thế bất lợi, liền cất tiếng hỏi :

- Lực bang chúa quên chuyện giao dịch rồi chăng ?

Lục Minh Vũ là nhân vật như vậy làm gì chẳng hiểu đối phương có ý nhận thua. Y liền nhảy ra khỏi vòng chiến mỉm cười đáp :

- Đao pháp nội gia chính tông của Cao huynh thực khiến cho tại hạ mở rộng tầm mắt.

Cao Thanh Vân hít liền mấy hơi chân khí mới điều hòa hơi thở được. Gã nói :

- Lục bang chúa dạy quá lời. Tiểu đệ tuy vùi đầu khổ luyện mấy năm trời, ai ngờ hãy còn thua bang chúa xa lắm. Nếu không khổ luyện thêm hai năm thì không phải là đối thủ của bang chúa.

Lục Minh Vũ "ồ" lên một tiếng rồi nói :

- Té ra hai năm nay Cao huynh biệt tích vì ẩn mình tu luyện võ công tâm pháp. Thật là đáng kính.

Cao Thanh Vân nói :

- Xin bang chúa thứ tội cho tiểu đệ đã mạo phạm hổ oai. Nên biết tiểu đệ mà không thử sức để hiểu rõ thực lực của bang chúa thì chẳng có cách nào mặc cả được. Hiện giờ đã biết rõ bang chúa bản lãnh còn cao hơn tiểu đệ một bậc thì chuyện giao dịch cũng khó mà tiếp thụ được, vì cái việc bang chúa muốn tiểu đệ đại lao thật khó khăn và phí khoản tất nhiên cao lắm.

Lục Minh Vũ cười đáp :

- Cao huynh đừng khinh thường tại hạ là một tên khiếu hóa. Nói về tiền bạc, e rằng trên đời khó có người so bì được với tại hạ.

A Liệt coi đấu võ đã ngẩn người, bây giờ nghe họ nói chuyện lại càng ngơ ngác.

Vừa rồi hai bên chuyển động thân hình, đao qua trượng lại kịch đấu chàng đã coi rõ mồn một. Kể ra chiêu thức nhanh như gió, dữ như sấm sét đã khiến chàng phát sợ. Nhưng sự thực chàng cũng cảm thấy thủ pháp của hai bên phóng ra những chiêu thức chưa được nghiêm mật cho lắm. Nói một cách khác tức là chàng vẫn cảm thấy còn chỗ sơ hở có thể công kích được. Nhưng lúc chàng nhập trận có lợi dụng được những chỗ sơ hở đó hay không còn là nghi vấn.

Ngoài ra Lục Minh Vũ thắng đối phương mà lại đem việc trọng đại phi thường giao cho Cao Thanh Vân mới là chuyện chàng nghĩ điên đầu không ra duyên cớ.

Cao Thanh Vân cười khanh khách nói :

- Hay lắm ! Lục bang chúa đã không tiếc tiền thì tiểu đệ có thể bán cho được.

Lục Minh Vũ quay đầu nhìn vào phòng thấy có đèn lửa ánh ra ngoài nhưng không một bóng người. Y liền hạ thấp giọng xuống nói :

- Cao huynh cứ tùy tiện ra giá đi ! Tại hạ muốn đặt giá nhờ Cao huynh làm ba vụ án.

Y ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Việc thứ nhất là nữ nhân trong phòng này. Mụ họ Tô tên gọi Ngọc Quyên, phiền Cao huynh hạ sát mụ.

Cao Thanh Vân nhanh nhẩu đáp :

- Được lắm ! Chỉ cần bang chúa cho biết giá tiền.

Câu này gã nói rất khẽ. Dù có người đứng bên cũng không nghe thấy nhưng A Liệt vẫn nghe rõ mồn một.

Lục Minh Vũ hỏi rất khẽ :

-Việc hạ sát mụ này không khó gì. Tại hạ định trả giá một vạn lượng được chăng ?

Cao Thanh Vân đáp.:

- Nếu hạ sát chẳng khó khăn gì thì hợp với công việc chuyên môn của tiểu đệ, mà có lẽ nó còn là việc đáng trả giá cao nhất. Được rồi ! Tiểu đệ xin tiếp nhận. Có điều Lục bang chúa cần xét nghiệm lại tử thi hay không ?

Lục Minh Vũ lắc đầu đáp lẹ :

- Không cần. Cao huynh là cao thủ đệ nhất về nghề này. Phiền Cao huynh tiêu tan thi thể đừng để lại vết tích gì. Tại hạ chỉ cần một lời hứa của Cao huynh là đủ yên tâm rồi.

Cao Thanh Vân ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi :

- Tiểu đệ tính dụ mụ ra ngoài rồi hãy hạ thủ, bang chúa tính sao ?

Lục Minh Vũ đáp :

- Vậy thì hay lắm. Nhưng cần sao mụ ra đi trước nửa đêm để khỏi phương hại đến kế hoạch của tại hạ.

Cao Thanh Vân vỗ ngực nói :

- Xin bang chúa cứ tin vào tại hạ.

Gã giơ tay làm hiệu rồi la lên một tiếng "ái chà" Lục Minh Vũ hiểu ý cười ha hả lớn tiếng nói :

- Cao huynh thủng thẳng ra về, miễn cho tại hạ khỏi đưa chân.

Bất cứ ai nghe nói vậy cũng tưởng Cao Thanh Vân thất bại bị thương trốn đi, còn Lục Minh Vũ ra điều chế nhạo.

Lục Minh Vũ lập tức trở gót vào phòng.

A Liệt ngồi dưới đất nhòm thấy Cao Thanh Vân ẩn mình trong bóng tối. Ngoài ra những tay cao thủ Cái Bang bốn mặt đều triệt thoái hết.

Lòng chàng thắc mắc không yên. Một mặt chàng tức giận Lục Minh Vũ là con người lạnh nhạt vô tình. Mặt khác chàng lo thay cho Tô đại thư nhất là mụ đang mang thai. Cái bào thai đó có thể là của Lục Minh Vũ mà sao y lại nhẫn tâm mời tay thích khách đệ nhất để hạ sát hai mẹ con mụ.

A Liệt càng nghĩ càng tức giận. Sau một lúc chàng yên tĩnh trở lại định thần nhìn ra thì thấy Cao Thanh Vân ngồi xếp bằng trong góc nhà tựa hồ đang vận công điều tức. Nhưng sắc mặt gã không ngớt thay đổi hiển nhiên tâm tình gã đang bối rối chẳng hiểu vì chuyện gì.

A Liệt lắng tai nghe. Trong thượng phòng có tiếng nói rất khẽ vọng ra Lục Minh Vũ nói :

- Con nữ tặc họ Phùng đó đến nửa đêm mới xuất hiện, ta muốn nhân cơ hội này thương nghị với người bản bang về việc làm hôn thú với nàng.

Tô đại thư hoan hỉ đáp :

- Hay lắm ! Bang chúa đi lẹ lên.

A Liệt trong lòng đã hiểu rõ Lục Minh Vũ nói vậy để rời khỏi Tô đại thư, cho Cao Thanh Vân thừa cơ hạ thủ.

Trống ngực đánh thình thình, A Liệt nghĩ ngay tới Cao Thanh Vân sắp đến hạ thủ. Gã thích khách kia đã lừng danh thiên hạ giết người không gớm tay, dĩ nhiên chẳng thương tiếc gì Ngọc Quyên mà buông tha mụ. Vậy chàng làm thế nào? Tụ thủ bàng quan chăng ? Dĩ nhiên chàng không muốn thế, nhưng chẳng có biện pháp nào cứu vãn.

Nên biết Cao Thanh Vân không phải là nhân vật tầm thường. A Liệt tuy tự tin ở luồng chân khí hộ thân, nhưng đụng phải tay cao thủ tuyệt đích này dĩ nhiên chàng phải tính khác.

A Liệt muốn nhân lúc đối phương nhắm mắt ngồi yên, len lén đi tời dùng thanh trủy thủ vẫn đeo luôn bên mình để đâm chết gã nhưng chàng không làm, vì một là dù chàng thành công thì Lục Minh Vũ cũng dùng cách khác để giết Tô Ngọc Quyên, hai là chàng có cảm giác Cao Thanh Vân không phải là người tồi bại nhưng chàng không hiểu vì lý do gì, nên chàng cũng không muốn sát hại gã.

Tại sao chàng biết Cao Thanh Vân không phải người tồi bại ? Cái đó chàng không lý luận được. Có thể vì gã hô chàng lui ra cho khỏi bị Lục Minh Vũ giết chết để bịt miệng. Có thể vì tư cách Cao Thanh Vân làm chàng cảm thấy gã không phải là người hèn mạt.

Cao Thanh Vân đột nhiên đứng dậy. Trướcc hết gã rũ áo, vuốt lại cho thẳng thắn rồi sờ thanh trường đao cài ở sau lưng. Gã ngang nhiên bước lên bậc đá tiến lại cửa phòng.

Trong phòng hãy còn thắp đèn. Cao Thanh Vân đến cửa, gã không ngần ngừ gì giơ tay lên khẽ gõ hai cái.

Giữa lúc đêm tối, cảnh vật im lìm. Hai tiếng gõ cửa lách cách nghe càng rõ hơn.

Tô đại thư ở trong phòng giật mình kinh hãi. Lát sau mụ cất tiếng hỏi :

- Ai gõ cửa đó ?

Cao Thanh Vân lạnh lùng đáp :

- Cao Thanh Vân đây mà !

Tô Đại thư nghe tiếng báo danh, tuy âm thanh lạnh lẽo nhưng cũng yên tâm được một phần. Mụ đưa tay lên kéo then mở cửa. Mục quang mụ đụng ngay vào cặp mắt Cao Thanh Vân chứa đầy sát khí.

Mụ run lên một cái rồi đứng thẳng người, phưỡn ngực, ra chiều không sợ hãi gì. Mụ nói :

- Ta không nhận ra ngươi! Hừ ! Tuy tiếng gõ cửa của ngươi có điều quái dị nhưng ta chẳng phải là kẻ ai cũng hăm dọa được.

A Liệt nghe mụ nói vậy mói tỉnh ngộ. Hai tiếng gõ cửa vừa rồi quả nhiên lạnh lẽo vô tình, khiến người nghe phải kinh hãi và biết ngay chẳng tử tế gì.

Còn Cao Thanh Vân gõ cửa làm sao lại biểu lộ sát khí trong lòng gã ra được thì thật khiến người ta không hiểu thấu.

Cao Thanh Vân ngắm nghía Tô Ngọc Quyên từ đầu xuống đến gót chân.

A Liệt đứng ở phía sau nhìn thấy động tác của gã cũng cảm giác được mục quang gã không chút cảm tình. Tình trạng này giống như một động vật nhìn một động vật khác không còn sinh mạng, hay hơn nữa một tên đồ tể ngắm nghía con vật đem ra hạ sát xem nên xuống đao vào cho nào cho phải.

Tô đại thư nhún vai nói :

- Ngươi là một người lạ mà sao kỳ quái như vậy ? Đáng lẽ ta phải cảnh cáo ngươi, nhưng bữa nay ta không muốn rắc rối. Vậy ngươi nên đi đi.

Cao Thanh Vân hỏi :

- Ngươi đã biết rõ lời nói của mình không thu được hiệu quả thì còn nói ra làm chi ?

Tô đại thư đáp :

- Phải rồi ! Chắc ngươi đã nhắm đúng cơ hội mới tìm đến đây phải không ? Hỡi ơi ! Ta cũng không hiểu tại sao mình lại biến thành ân từ đến thế ?

Cao Thanh Vân nói :

- Có thể là vì ruột gan ngươi quá mềm nhũn.

Tô đại thư lắc đầu đáp :

- Không phải đâu. Ta có thể giết người không gớm tay.

Cao Thanh Vân nói :

- Hoặc giả tướng mạo ta khiến ngươi nghĩ đến người nào đó mà sinh lòng bất nhẫn.

Tôi đại thư đáp :

- Cũng không phải. Ta chẳng quen ngươi một nét nào.

Đột nhiên mụ như người tỉnh giấc, giậm chân nói tiếp :

- Lòng dạ ta bữa nay sao lại bối rối đi nói với ngươi những câu chuyện chẳng ra đầu đuôi gì.

Cao Thanh Vân lại hỏi :

- Chẳng lẽ ngươi không có một điểm nào khiến cho người khác yêu như tính tình hiếu thuận, hòa ái còn kiêm. .. Tô đại thư trợn mắt lên xẵng giọng :

- Ngươi nói vậy là nghĩa làm sao ? Ta phải tống cổ ngươi đi mới được Cao Thanh Vân nói :

- Đừng có lỗ mãng. Ngươi đã không sợ ta thì nói thêm mấy câu nữa cũng chẳng ăn nhằm gì. Ta không thích đứng ngoài cửa nói chuyện.

Dút lời gã khoa chân bước qua ngưỡng cửa Lạ thay ! Tô đại thư thấy thế lùi lại nhường chỗ cho đối phương bước vào phòng.

A Liệt đề tụ chân khí. Người chàng lẹ như chim én liệng tới bên cửa.

Lức này hai cánh cửa khép lại nhưng còn kẽ hở, nên chàng dòm vào rất rõ.

Cao Thanh Vân ngồi ngất ngưởng trên ghế. Gã còn ra hiệu cho đối phương ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Tô đại thư ngần ngừ một chút rồi mụ chau mày trở gót đi vào phòng trong. Phòng ngoài chỉ còn lại một mình Cao Thanh Vân. Gã vẫn ngồi ngay như cũ, tựa hồ biết chắc Tô Ngọc Quyên chẳng những không bỏ trốn mà còn tự động trở ra.

Quả nhiên gã tiên liệu rất đúng. Tấm rèm vén lên, Tô Ngọc Quyên lại đi ra, Nhưng lúc này tay mụ cầm trường kiếm chưa rút khỏi vỏ. Mắt lộ sát khí.

Cao Thanh Vân nói :

- Ngươi chưa hỏi rõ lai lịch và mục đích ta đến đây là quyết chưa động thủ. Vậy ta khuyên ngươi đừng làm bộ tịch nữa, hãy ngoan ngoãn ngồi xuống đây hỏi cho biết rõ rồi hãy động thủ cũng chưa muộn.

Cao Thanh Vân nói vậy rất hợp tình hợp lý. Tô Ngọc Quyên không ngờ đối phương đưa ra dòn này, bất giác mụ ngẩn người không biết trả lời thế nào.

Tuy nhiên không phải mụ hoàn toàn bất lực, dám ngồi đối diện với người đàn ông thô hào hung hãn. Mụ nói :

- Ta cũng khuyên ngươi một câu là đừng ước lượng ta quá thấp. Bọn đàn ông các ngươi thường coi nữ nhân không vào đâu tưởng mình nắm trọn quyền sinh sát trong tay. Nhưng ta không phải hạng đàn bà đó đâu Cao Thanh Vân nói :

- Ngươi lầm rồi ! Nếu ngươi chỉ là người đàn bà thông thường thì đã không hiểu đến cái nguy hiểm bữa nay. Bây giờ ngươi rât quan tâm đến điều bất hạnh của mình Tô Ngọc Quyên thực ra cũng kinh hãi nghi ngờ nhưng lòng nhẫn nại chỉ có hạn, bây giờ mụ muốn nổi nóng. Bỗng nghe Cao Thanh Vân đổi giọng hỏi :

- Tại hạ mang ngoại hiệu là Bạch Nhật Thích Khách. Không hiểu cô nương đã nghe ai nói đến bao giờ chưa ?

Tô Ngọc Quyên ngạc nhiên hỏi lại :

- Sao ? Các hạ là Bạch Nhật Thích Khách chuyên môn đâm thuê chém mướn ?

Quả nhiên mụ bị Cao Thanh Vân hỏi một câu hời hợt làm cho tiêu bớt tính nóng đến phân nữa.

Cao Thanh Vân đáp :

- Phải rồi ! Tại hạ được ai thuê mướn đến đối phó với cô nương chắc cô nương muốn nghe lắm, chứ không cự tuyệt tại hạ nữa.

Tô Ngọc Quyên hoàn toàn thủ tiêu ý nghĩ nổi nóng. Mụ vừa kinh hãi vừa nghi ngờ, chăm chú ngó đối phương. Nụ cười quyến rũ trên môi mọi ngày bữa nay hoàn toàn mất biến.

Mụ hỏi :

- Các hạ chịu nói cho tiện thiếp hay ư ?

Cao Thanh Vân đáp. :

- Dĩ nhiên tại hạ cho cô nương hay nhưng cô nương hãy chờ tại hạ quyết định có hạ sát bay không đã. Nói một cách khác :

Bất luận tại hạ động thủ hay không động thủ thì khi có quyết định rồi cũng nói thật cho cô hay.

Tô Ngọc Quyên hỏi :

- Các hạ làm thế nào để quyết định hạ thủ hay không ?

Cao Thanh Vân đáp :

- Giản dị lắm ! Tại hạ chỉ cần coi cô nương có cùng một loại người như tại hạ không. Nếu cô đồng loại với tại hạ thì dĩ nhiên tại hạ không giết cô, cô hiểu rồi chứ

Chapter
1 Chương 1: Những biến cố ly kỳ bí hiểm
2 Chương 2: Gái ngây thơ trổ tài miệng lưỡi
3 Chương 3: Huyết Vũ thư từ đâu xuất phát
4 Chương 4: Thấp cơ thua trí ác nhân chuồn
5 Chương 5: Ai là hung thủ giết Tra nương
6 Chương 6: Thiếu phụ đi giầy thêu lại xuất hiện
7 Chương 7: Tiểu A Liệt lên đường lánh nạn
8 Chương 8: Diễn biến ly kỳ trong tiệm thuốc
9 Chương 9: Vào phòng trong A Liệt bị tóm
10 Chương 10: Những điều bí ẩn trong tiệm thuốc
11 Chương 11: Thúy Lam cải dạng trả thù cha
12 Chương 12: Trình Huyền Đạo đại chiến Kỳ Kinh
13 Chương 13: Nghe lỏm chuyện A Liệt kinh hồn
14 Chương 14: Huyền Thức lo mưu cứu A Liệt
15 Chương 15: Cách chữa bệnh công phu của lão Ngôn
16 Chương 16: Phùng Thúy Lam xuất hiện đột ngột
17 Chương 17: Phùng Thúy Lam thổ lộ chân tình
18 Chương 18: Trong đường hầm đôi bạn chia tay
19 Chương 19: Trong đền hoang cặp gái cuồng dâm
20 Chương 20: Lão giang hồ lo mưu thiết kế
21 Chương 21: Trong phá miếu âu dương tinh xuất hiện
22 Chương 22: Bồi liễu phu nhân hựu chiết binh
23 Chương 23: Cô gái ký bắc, con người khó hiểu
24 Chương 24: Cuộc đấu trí giữa cô gái ký bắc và a liệt
25 Chương 25: Đả lão tăng giải cứu giai nhân
26 Chương 26: Đuổi Lão Tăng lạc vào đất lạ
27 Chương 27: Hai người bị hãm kỳ môn trận
28 Chương 28: Thấy tượng thần không khỏi bẽ bàng
29 Chương 29: Lơ là chức phận phải chịu thảm hình
30 Chương 30: Liễu phiêu hương trổ tài quyến rũ
31 Chương 31: Chăn mê hồn phá kiếp tu hành
32 Chương 32: Hai người ra thoát chốn hang hùm
33 Chương 33: A liệt lại vào cung ất mộc
34 Chương 34: Vào thủy lao giải cứu chân nhân
35 Chương 35: Dùng y thuật giải cứu hai người
36 Chương 36: Trong rừng rậm lắng nghe động tĩnh
37 Chương 37: Diệu kế ác ma lừa thiếu hiệp
38 Chương 38: Âu dương tinh phục tài hào kiệt
39 Chương 39: Cánh hoa đàm cứu người trúng độc
40 Chương 40: Sợ Người đẹp Thử Lòng Không Dám Lần Khân
41 Chương 41: Gái lăng loàn toan hại thân phu
42 Chương 42: Giúp Khương Trạch Bày mưu Kế
43 Chương 43: Vào thị trấn tìm lương đại thúc
44 Chương 44: Bắt dâm phụ, đại thúc lo mưu
45 Chương 45: Xông mê hương hạ lũ gian nhân
46 Chương 46: Trung sơn bày kế cứu phùng nương
47 Chương 47: Cắp ống nhòm xong lại đốt xe
48 Chương 48: Những cuộc theo dõi như đèn kéo quân
49 Chương 49: Giả tiểu nhị dò la khách sạn
50 Chương 50: Lục minh vũ thuê người giết vợ
51 Chương 51: Giả tiểu nhị lên tiếng cứu lục phu nhân
52 Chương 52: Trong ngõ hẻm oan gia chạm trán
53 Chương 53: Phùng thúy lam đả tử thần cái
54 Chương 54: Kết quả thê lương của lục phu nhân
55 Chương 55: Quần hùng thiết kế hạ thanh vân
56 Chương 56: Nghe giọng nói sanh lòng ngờ vực
57 Chương 57: Hứa Thái Bình Bại lộ Hành Tung
58 Chương 58: Đôi hào kiệt thiết kế cứu phùng nương
59 Chương 59: Vào bí cung dò la động tĩnh
60 Chương 60: Quang minh thất phùng thị hôn mê
61 Chương 61: Kim cung hữu trổ tài thần họa
62 Chương 62: Bị quần công, anh hùng thất bại
63 Chương 63: Liễu hương chủ cải tà quy chính
64 Chương 64: Liễu hương chủ giải cứu lão tam
65 Chương 65: Bùi phu nhân thố lộ chân tình
66 Chương 66: Có quỷ hồn là chuyện đáng mừng
67 Chương 67: Cao thanh vân xuất hiện thình lình
68 Chương 68: Tiểu anh hùng bái kiến tiêu dao
69 Chương 69: Chùa bạch mã khai thông huyết mạch
70 Chương 70: Vương hồng phạm thuyết phục cường đồ
71 Chương 71: Dùng hoa nguyệt quyến rũ hung tàn
72 Chương 72: Bạch nhật thích khách theo dõi phu nhân
73 Chương 73: Cao thanh vân diệu võ dương oai
74 Chương 74: Chiến cuộc xoay vần, đang thù ra bạn
75 Chương 75: Cứ dính đàn bà là lắm chuyện
76 Chương 76: Quán hội tân quần hùng tụ hội
77 Chương 77: Trong tửu quán a tinh xuất hiện
78 Chương 78: Vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn
79 Chương 79: Cao thanh vân chạm trán diêu văn thái
80 Chương 80: Diêu văn thái cầu người giết vợ
81 Chương 81: Đơn thương độc mã vào diêu phủ
82 Chương 82: Cạn nổi lòng đang thù hóa bạn
83 Chương 83: Lầu hội tân thích khách gặp kỳ nhân
84 Chương 84: Cẩm y cái bắt cóc gái thuần dương
85 Chương 85: Âu dương tinh tái hội tra lang
86 Chương 86: Lục minh vũ bại lộ chân tướng
87 Chương 87: Gian hùng lý luận, hào kiệt sinh nghi
88 Chương 88: Lục minh vũ chịu lộ hành tung
89 Chương 89: Lục minh vũ bị truất ngôi bang chúa
90 Chương 90: Tra công tử cứu sống hai nhà sư
91 Chương 91: Cuộc tỷ đấu giữa phong càn và a liệt
92 Chương 92: Lục minh vũ đánh chết triệu đại cương
93 Chương 93: Hứa thái bình không biết tuân lệnh ai
94 Chương 94: Cao thanh vân đại chiến lục minh vũ
95 Chương 95: Phùng thúy lam đại chiến ác ma
96 Chương 96: Cuộc điều tra tông tích ác ma
97 Chương 97: Vì tà thuật, bại lộ hành tung
98 Chương 98: Xưa nay người đẹp vẫn đa tình
99 Chương 99: Đã đi lén lút lại mang đèn
100 Chương 100: Cùng thư sinh nghị luận mưu cơ
101 Chương 101: Lý tuệ tâm hăng hái giúp cao lang
102 Chương 102: Cao thanh vân dặn dò kế hoạch
103 Chương 103: Xưa nay người đẹp vẫn đa tình
104 Chương 104: Thấy người đẹp nổi dạ quan hoài
105 Chương 105: Lão tăng thuyết pháp ngăn bất chính
106 Chương 106: Lưỡng diện la sát tiền như mạnh
107 Chương 107: Triết lý vi diệu của ác ma
108 Chương 108: Những đòn thâm độc của bọn ác ma
109 Chương 109: Trong ngô trạch xuất hiện âu dương tinh
110 Chương 110: Đền tội ác, ma vương hết kiếp
111 Chương 111: Lúc nguy nan gặp vương hồng phạm
112 Chương 112: Vương hồng phạm cứu ngô đinh hương
113 Chương 113: Vương hồng phạm là nhân vật thế nào?
114 Chương 114: Tiêu dao nhất kiếm đã thương phong càn
115 Chương 115: Vương hồng phạm trổ tài xét đoán
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: Những biến cố ly kỳ bí hiểm
2
Chương 2: Gái ngây thơ trổ tài miệng lưỡi
3
Chương 3: Huyết Vũ thư từ đâu xuất phát
4
Chương 4: Thấp cơ thua trí ác nhân chuồn
5
Chương 5: Ai là hung thủ giết Tra nương
6
Chương 6: Thiếu phụ đi giầy thêu lại xuất hiện
7
Chương 7: Tiểu A Liệt lên đường lánh nạn
8
Chương 8: Diễn biến ly kỳ trong tiệm thuốc
9
Chương 9: Vào phòng trong A Liệt bị tóm
10
Chương 10: Những điều bí ẩn trong tiệm thuốc
11
Chương 11: Thúy Lam cải dạng trả thù cha
12
Chương 12: Trình Huyền Đạo đại chiến Kỳ Kinh
13
Chương 13: Nghe lỏm chuyện A Liệt kinh hồn
14
Chương 14: Huyền Thức lo mưu cứu A Liệt
15
Chương 15: Cách chữa bệnh công phu của lão Ngôn
16
Chương 16: Phùng Thúy Lam xuất hiện đột ngột
17
Chương 17: Phùng Thúy Lam thổ lộ chân tình
18
Chương 18: Trong đường hầm đôi bạn chia tay
19
Chương 19: Trong đền hoang cặp gái cuồng dâm
20
Chương 20: Lão giang hồ lo mưu thiết kế
21
Chương 21: Trong phá miếu âu dương tinh xuất hiện
22
Chương 22: Bồi liễu phu nhân hựu chiết binh
23
Chương 23: Cô gái ký bắc, con người khó hiểu
24
Chương 24: Cuộc đấu trí giữa cô gái ký bắc và a liệt
25
Chương 25: Đả lão tăng giải cứu giai nhân
26
Chương 26: Đuổi Lão Tăng lạc vào đất lạ
27
Chương 27: Hai người bị hãm kỳ môn trận
28
Chương 28: Thấy tượng thần không khỏi bẽ bàng
29
Chương 29: Lơ là chức phận phải chịu thảm hình
30
Chương 30: Liễu phiêu hương trổ tài quyến rũ
31
Chương 31: Chăn mê hồn phá kiếp tu hành
32
Chương 32: Hai người ra thoát chốn hang hùm
33
Chương 33: A liệt lại vào cung ất mộc
34
Chương 34: Vào thủy lao giải cứu chân nhân
35
Chương 35: Dùng y thuật giải cứu hai người
36
Chương 36: Trong rừng rậm lắng nghe động tĩnh
37
Chương 37: Diệu kế ác ma lừa thiếu hiệp
38
Chương 38: Âu dương tinh phục tài hào kiệt
39
Chương 39: Cánh hoa đàm cứu người trúng độc
40
Chương 40: Sợ Người đẹp Thử Lòng Không Dám Lần Khân
41
Chương 41: Gái lăng loàn toan hại thân phu
42
Chương 42: Giúp Khương Trạch Bày mưu Kế
43
Chương 43: Vào thị trấn tìm lương đại thúc
44
Chương 44: Bắt dâm phụ, đại thúc lo mưu
45
Chương 45: Xông mê hương hạ lũ gian nhân
46
Chương 46: Trung sơn bày kế cứu phùng nương
47
Chương 47: Cắp ống nhòm xong lại đốt xe
48
Chương 48: Những cuộc theo dõi như đèn kéo quân
49
Chương 49: Giả tiểu nhị dò la khách sạn
50
Chương 50: Lục minh vũ thuê người giết vợ
51
Chương 51: Giả tiểu nhị lên tiếng cứu lục phu nhân
52
Chương 52: Trong ngõ hẻm oan gia chạm trán
53
Chương 53: Phùng thúy lam đả tử thần cái
54
Chương 54: Kết quả thê lương của lục phu nhân
55
Chương 55: Quần hùng thiết kế hạ thanh vân
56
Chương 56: Nghe giọng nói sanh lòng ngờ vực
57
Chương 57: Hứa Thái Bình Bại lộ Hành Tung
58
Chương 58: Đôi hào kiệt thiết kế cứu phùng nương
59
Chương 59: Vào bí cung dò la động tĩnh
60
Chương 60: Quang minh thất phùng thị hôn mê
61
Chương 61: Kim cung hữu trổ tài thần họa
62
Chương 62: Bị quần công, anh hùng thất bại
63
Chương 63: Liễu hương chủ cải tà quy chính
64
Chương 64: Liễu hương chủ giải cứu lão tam
65
Chương 65: Bùi phu nhân thố lộ chân tình
66
Chương 66: Có quỷ hồn là chuyện đáng mừng
67
Chương 67: Cao thanh vân xuất hiện thình lình
68
Chương 68: Tiểu anh hùng bái kiến tiêu dao
69
Chương 69: Chùa bạch mã khai thông huyết mạch
70
Chương 70: Vương hồng phạm thuyết phục cường đồ
71
Chương 71: Dùng hoa nguyệt quyến rũ hung tàn
72
Chương 72: Bạch nhật thích khách theo dõi phu nhân
73
Chương 73: Cao thanh vân diệu võ dương oai
74
Chương 74: Chiến cuộc xoay vần, đang thù ra bạn
75
Chương 75: Cứ dính đàn bà là lắm chuyện
76
Chương 76: Quán hội tân quần hùng tụ hội
77
Chương 77: Trong tửu quán a tinh xuất hiện
78
Chương 78: Vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn
79
Chương 79: Cao thanh vân chạm trán diêu văn thái
80
Chương 80: Diêu văn thái cầu người giết vợ
81
Chương 81: Đơn thương độc mã vào diêu phủ
82
Chương 82: Cạn nổi lòng đang thù hóa bạn
83
Chương 83: Lầu hội tân thích khách gặp kỳ nhân
84
Chương 84: Cẩm y cái bắt cóc gái thuần dương
85
Chương 85: Âu dương tinh tái hội tra lang
86
Chương 86: Lục minh vũ bại lộ chân tướng
87
Chương 87: Gian hùng lý luận, hào kiệt sinh nghi
88
Chương 88: Lục minh vũ chịu lộ hành tung
89
Chương 89: Lục minh vũ bị truất ngôi bang chúa
90
Chương 90: Tra công tử cứu sống hai nhà sư
91
Chương 91: Cuộc tỷ đấu giữa phong càn và a liệt
92
Chương 92: Lục minh vũ đánh chết triệu đại cương
93
Chương 93: Hứa thái bình không biết tuân lệnh ai
94
Chương 94: Cao thanh vân đại chiến lục minh vũ
95
Chương 95: Phùng thúy lam đại chiến ác ma
96
Chương 96: Cuộc điều tra tông tích ác ma
97
Chương 97: Vì tà thuật, bại lộ hành tung
98
Chương 98: Xưa nay người đẹp vẫn đa tình
99
Chương 99: Đã đi lén lút lại mang đèn
100
Chương 100: Cùng thư sinh nghị luận mưu cơ
101
Chương 101: Lý tuệ tâm hăng hái giúp cao lang
102
Chương 102: Cao thanh vân dặn dò kế hoạch
103
Chương 103: Xưa nay người đẹp vẫn đa tình
104
Chương 104: Thấy người đẹp nổi dạ quan hoài
105
Chương 105: Lão tăng thuyết pháp ngăn bất chính
106
Chương 106: Lưỡng diện la sát tiền như mạnh
107
Chương 107: Triết lý vi diệu của ác ma
108
Chương 108: Những đòn thâm độc của bọn ác ma
109
Chương 109: Trong ngô trạch xuất hiện âu dương tinh
110
Chương 110: Đền tội ác, ma vương hết kiếp
111
Chương 111: Lúc nguy nan gặp vương hồng phạm
112
Chương 112: Vương hồng phạm cứu ngô đinh hương
113
Chương 113: Vương hồng phạm là nhân vật thế nào?
114
Chương 114: Tiêu dao nhất kiếm đã thương phong càn
115
Chương 115: Vương hồng phạm trổ tài xét đoán