Chương 41: Gái lăng loàn toan hại thân phu

Âu Dương Tinh cũng đồng ý về điểm này rồi cô nhắm mắt dưỡng thần.

Sau khoảng thời gian chừng hơn một giờ, cô đứng dậy bước xuống thấy A Liệt nằm ngủ trưa ghế liền đánh thức chàng dậy nói :

- Thực ta không nỡ khua ngươi tỉnh dậy, nhưng bây giờ đêm đã khuya rồi, nếu muốn đến Khương gia tập thì nên lên đường thật.

A Liệt đứng phắt dậy đáp :

- Hỡi ơi ? Tại hạ chỉ muốn nằm ngủ một chút thành ra chậm trễ. Không chừng gian phu dâm phụ đã thành sự rồi thì thật là một đêm hối hận suốt đời. Bấy giờ phải đi ngay không trùng trình một phút nào nữa.

Hai người chạy trên đường, A Liệt giả vờ ngạc nhiên hỏi:

- Lạ thiệt ! Cô nương hoàn toàn bình phục rồi ư ? Lát nữa có thể trông cậy vào cô nương để thu thập con dâm phụ khả ố kia.

Âu Dương Tinh nở một nụ cười thần bí nói :

- Ta đã nghĩ lại thì Lý Cơ chưa chắc đã có lòng ám toán Khương Trạch. Mụ thấy lão trúng độc ngã lăn xuống đất sợ quá, bỏ trốn về nhà.

A Liệt nói :

- Lý thuyết của cô khác nào để trống trên đỉnh núi cho lăn xuống.

Âu Dương Tinh ngạc nhiên hỏi :

- Để trống trên núi cho lăn xuống nghĩa là làm sao ?

A Liệt đáp :

- Cô thử đặt cái trống trên núi cao cho nó lăn xuống, nó sẽ bật thành những tiếng "Không thông, không thông"... Tại hạ nói thế nghĩa là cô nói chẳng thông chút nào.

Âu Dương Tinh chỉ bật cười chứ không tức giận, cô hỏi:

- Ta nói không thông ở chỗ nào ?

A Liệt đáp :

- Cô bảo Lý Cơ thấy Khương Trạch té xỉu rồi kinh hãi một mình trốn về nhà. Nhưng đã trải qua một ngày một đêm chẳng lẽ mụ còn chưa bình tĩnh lại được ư ? Mụ đã không bảo người đến xem xét tức là mụ có dạ bất lương. Vấn đề này dù mụ có dùng cách nào cũng không thoát khỏi mối liên can.

Âu Dương Tinh ngẫm nghĩ rồi nói :

- Khương Trạch đột nhiên bị trúng độc lăn ra chết. Lão chết vì trúng độc thì bất luận Lý Cơ chối cãi cách nào cũng khó thoát khỏi mối liên can. Ta nhận thấy trong vụ này còn có điều phức tạp, tỷ như mụ bị kẻ khác khoác vạ vào mình. Ta nói như vậy không phải là để trống trên ngọn núi cho lăn xuống.

A Liệt nói :

- Cô phỏng đoán như vậy thì còn nghe được, nhưng tại hạ vẫn hoài nghi Lý Cơ là kẻ chủ mưu. Có điều tại hạ không hiểu mụ sẽ dùng cách gì để thoát mối liên can, và kẻ đứng sau lưng chống đỡ cho mụ là ai ?

Hai người chạy mỗi lúc một mau lẹ hơn. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy phía trước thấp thoáng có ánh đèn lửa.

Hai người đi đến sát thị trấn, A Liệt mới dừng chân lại nói :

- Khương viên ngoại đã nói thị trấn này là nơi mấu chốt giao thông, rất phồn thịnh.

Hiện giờ đã nửa đêm mà còn đèn lửa sáng rực thì đúng là chuyện thật.

Âu Dương Tinh hỏi :

- Thị trấn này lớn hay nhỏ, thịnh vượng hay không thì có liên quan gì đến hành động của chúng ta ?

A Liệt đáp :

- Coi bề ngoài chẳng có gì quan hệ, nhưng nghĩ kỹ lại không phải thế vì lẽ khu vực thì trấn rộng rãi, dân cư trù mật, làm ăn phồn thịnh thì không giống như thị trấn thông thường, mọi người đều quen biết nhau. Nói một cách khác nơi đây có đủ mặt tứ chiếng giang hồ. Cô nương nghĩ có phải không ?

Âu Dương Tinh đáp:

- Tuy ngươi nói vậy mà ta vẫn chưa nhận ra chỗ nào liên quan đến hành động của mình.

A Liệt đáp :

- Tỷ như Lý Cơ có quen biết người ngoài tất là một nhân vật giang hồ ở nơi khắc đến.

Hơn nữa nơi đây còn thuộc phạm vi thế lực cung Ất Mộc mà Khương viên ngoại là nhà phú hộ nổi tiếng, thì người Cực Lạc giáo muốn cướp đoạt tài sản của lão không phải là chuyện lạ.

Âu Dương Tinh nói :

- Nếu Cực Lạc giáo mà dính líu đến chuyện này thì thật là đáng sợ. Bất cứ việc trọng đại gì cũng có thể xẩy ra, vụ án giết một người chẳng có chi đáng kể.

A Liệt nói :

- Chính vì thế mà tại hạ muốn nhắc cô nương nên coi chừng, đừng can thiệp vào việc không đâu để mắc bẫy bọn Cực Lạc giáo. Hai người đi quanh thị trấn một lúc liền ngó thấy mấy toà nhà cao lớn.

A Liệt khẽ nói :

- Chúng ta dọ phía sau tòa nhà này tiến vào. Bây giờ chia nhau mỗi người đi một ngả để coi rõ hình thế rồi hội họp ở đằng sau. Tại hạ tính rằng phải đi cách nào để vào ngay được phòng ngủ của Lý Cơ.

Âu Dương Tinh kéo tay chàng nói :

- Ngươi phải cẩn thận lắm mới được.

A Liệt vỗ vào tay cô đáp :

- Nhất định tại hạ không lỗ mãng rồi. Cô nương cũng nên coi chừng.

Hai người chia hai ngả mà đi.

Âu Dương Tinh quả nhiên hành động cực kỳ thận trọng. Cô chú ý nhìn kỹ không thấy người lạ nào ẩn hiện. Thân pháp cô đã mau lẹ lại giầu kinh nghiệm về chuyện đi đêm. Cô không làm kinh động đến con chó trong nhà.

Chẳng bao lâu cô đã quanh ra đến mặt sau. Không thấy A Liệt tới cô hồi hộp trong lòng.

Âu Dương Tinh chạy một lúc trong bóng tối. Bỗng cô phì cười nghĩ thầm :

- Khinh công gã rất kỳ diệu mà toàn thân đao thương chém không vào thì ta còn lo gì nữa. Huống chi gã có xẩy chuyện gì cũng chẳng liên can tới ta, hà tất ta phải quan tâm cho mệt trí ?

Sự thực trong thâm tâm cô đã yêu chàng thanh niên anh tuấn và thông minh này rồi, chỉ vì lòng tự tôn mà cô không chịu thừa nhận, cô cũng không dám nghĩ tới nữa.

Thời gian lúc này dường như chậm lại. Âu Dương Tinh mới chờ A Liệt một lúc mà cô tưởng chừng đã lâu lắm. Sau thấy bóng người thấp thoáng từ trong bóng tối bên kia chạy tới. Cộ thở phào một cái nhẹ nhõm. Bóng người kia đi rất mau chớp mắt đã tới gần.

Âu Dương Tinh nhìn rõ A Liệt mới ở trong bóng tối chuồn ra.

A Liệt khẽ nói :

- Người trong Khương phủ rất đông, đại khái đều ở khu này.

Âu Dương Tinh hỏi :

- Ta cũng nghĩ thế. Không hiểu sao ngươi phải phí một quảng thời gian khá lâu mới quanh ra tới đây?

A Liệt đáp :

- Tại hạ còn quân sát tình hình trong nhà. Nhất là nơi tầu ngựa có mấy con ngựa rất tốt.

Âu Dương Tinh hỏi :

- Khương viên ngoại là nhà giầu có thi mấy con ngựa tất có chi là lạ ?

A Liệt đáp :

- Tại hạ quan sát kỹ càng thì trong đám tuấn mã có hai con mình ướt đẫm mồ hôi, dường như vừa mới rong ruổi một quãng đường trường. Vì thế mà tại hạ đến chậm một lúc. Nhưng kết quả thu lượm cũng không ít. Chúng ta đã hiểu có người vừa về, đồng thời lại cỡi ngựa tốt thì không phải hạng thấp kém.

Âu Dương tinh hỏi :

- Trong huyện thanh Khương gia cũng có người làm ăn buôn bán thì người đi lại có chi là lạ ?

A Liệt cười đáp :

- Nếu cô nương biết được tại hạ đã phát giác ra hai con ngựa không phải là của nhà họ Khương thì tất cô không coi thường tại hạ nữa. Âu Dương Tinh ngạc nhiên hỏi :

- Sao ngươi biết hai con ngựa đó không phải là ngựa của nhà họ Khương ? Dù những con vật có ký hiệu khắc trên mình cũng chưa đủ bằng chứng.

A Liệt nói :

- Về điểm này là một chứng cớ. Thoạt tiên tại hạ tra xét những con ngựa khác đều thấy có tiêu ký của Thương gia. Chỉ hai con này là không mà thôi. Vì thế tại hạ nhận định thêm một bước nữa.

Chàng dừng lại một chút rồi tiếp :

- Tại hạ vào tìm gian phòng trong tầu ngựa thấy có nhiều giá đặt yên cương cả thẩy hơn hai chục bộ. Tại hạ xem xét kỹ lại thì bao nhiêu yên cương nhà họ Khương đều do một nơi cung cấp và đều có tiêu ký. Chỉ có hai bộ do một tiệm ở Lạc Dương chế ra là chẳng có tiêu ký của Khương gia.

Âu Dương Tinh nghe tới đây tắc họng không nói được nữa, cô hỏi :

- Hai con ngựa tất mới đến kia đúng là có ngoại khách rồi. Chúng ta phải điều tra xem sao chứ ?

A Liệt đáp :

- Hai cỗ yên cương chế tạo ở Lạc Dương hãy còn ướt đầm mồ hôi, nên tại hạ có thể khẳng định vừa tháo ở đôi ngựa kia xuống. Thế rồi tại hạ điều tra kỹ càng hơn xem có tìm ra được manh nối gì nữa chăng ?

Âu Dương Tinh hỏi :

- Ngươi có điều tra thêm được điều gì không ?

A Liệt đáp :

- Có chứ ! Điểm thứ nhất là bên trên có dấu vết dường như bị vật gì cứng rằn cọ sát vào. Do đó tại hạ không cần nghĩ nhiều cũng biết hai con ngụa kia lúc ở nhà rời đi có đeo đao kiếm vào hai bên.

Âu Dương Tinh nói :

- Nếu thế thì hai người kỵ mã không phải hạng tầm thường mà nhất định là nhân vật võ lâm.

A Liệt nói :

- Cái đó nhất định rồi. Ngoài ra tại hạ sờ vào túi yên còn thấy một vật cần phải cô giám định mới biết rõ lai lịch.

Chàng đưa một vật bằng kim thuộc cho Âu Dương Tinh. Cô cúi xuống nhìn thì một mũi ngân tiêu, nhưng nhỏ hơn tiêu thường nhiều.

Âu Dương Tinh khẽ hắng dặng một tiếng rồi nói:

- Ta vừa trông đã biết ngay là Thất Tinh tiêu, độc môn ám khí của Thất Tinh môn.

A Liệt ồ một tràng rồi nói :

- Nếu vậy người tới đây là người ở Thất Tinh môn rồi, như là người môn phái khác thì họ thấy Thất Tinh tiêu, có nhiều uy lực nên theo đó mà chế ra để sử dụng.

Âu Dương Tinh xùy một tiếng rồi nói :

- Ngươi nói thế là trật rồi. Mũi tiêu đã nhỏ, phân lạng lại nhẹ. Lúc sử dụng không bắn đi xa được, lực lượng cũng rất hạn chế. Trừ phi tay cao thủ của Thất Tinh Môn đã được chân truyền mới có thủ pháp đặc biệt phóng đi xa được mà uy lực cũng mãnh liệt. Ngươi tưởng ai cũng sử dựng được Thất Tinh tiêu chăng ?

A Liệt nhún vai nói :

- Té ra là thế. Tại hạ cứ tưởng nhân vật nào võ công cao mình là có thể phát huy chân lực nội gia phóng tiêu này ra vừa đi xa vừa mãnh liệt.

Âu Dương Tinh nói :

- Đâu có phải chuyện thế. Người có chân lực tuyệt cao có thể phóng tiêu đi xa nhưng chưa chắc đã trúng đích. Ta nói cho ngươi hay :

Đại phàm những ám khí độc môn là có quan hệ dặc biệt với nội công phái đó. Người phái khác chẳng tội gì lãng phí thời giờ học ám khí của phái khác. Họ để thì giờ đó luyện thủ pháp phóng ám khí của bản môn.

A Liệt nói :

- Mấy câu sau mới là mấu chốt. Tại hạ hiểu rồi. Thế ra thủ pháp võ công của các phái cũng đi đôi với ám khí. Vì vậy mà trên đời chia thành nhiều môn phái phải không ?

Âu Dương Tinh đáp :

- Đúng là thế đó. Ngươi muốn biết những chỗ sở trường về võ công của các phái, cùng lai lịch, nguồn gốc của họ chì một ngày kia ta sẽ nói kỹ cho ngươi nghe chứ không phải bây giờ.

Liệt dắt Âu Dương Tinh nói :

- Cô nương hãy đi theo tại hạ.

Trong đêm tối, A Liệt cũng trông rõ sự vật như ban ngày. Hơn nữa thân pháp chàng lẹ như chim én. Chàng trèo tường vượt nóc chung khác gì đi trên đất bằng.

Liệt vượt qua mấy căn nhà thì đến một tha viện lạc. Chàng khẽ nói :

- Trên thượng phòng kia là nhà ở của vợ lớn Thương Trạch. Lý Cơ ở trong tòa thạch lâu hai tầng cách đó một viện.

Âu Dương Tinh liếc mắt nhìn ra rồi nói :

- Đèn lửa trên thượng phòng đã tắt hết, chắc người ta ngủ cả rồi. Chúng ta qua lầu bên kia coi.

A Liệt nói :

- Tại hạ cho rằng Khương viên ngoại không ở đó, nhưng người Thất Tinh môn không lộ tông tích, tại hạ muốn coi xem để biết đích thực lão có ở trong phòng không?

Âu Dương Tinh mỉm cười nói :

- Ngươi nên vào mở màn ra coi hay sao? Như vậy chồng người ta đang trần như nhộng⬦ A Liệt lắc đầu ngắt lời :

- Một là tại hạ không mở màn lên coi. Hai là dù họ có cởi bỏ xiêm y nhưng trời lạnh tất phải đắp chăn thì cũng chẳng nhìn thấy gì.

Âu Dương Tinh vừa cười vừa đẩy A Liệt nói :

- Được rồi ! Ngươi vào coi đi.

A liệt đi tới dưới cửa sổ tìm một khe hở nhìn vào rồi quay ra nói :

- Khương viên ngoại quả nhiên không ở trong này. Hỡi ơi! Nếu lão ham mê luyến sắc đêm nay còn chung chăn gối với Lý Cơ là tự rước lấy họa diệt thân.

Âu Dương Tinh nói :

- Đừng nghi luận tràng giang đại hải nữa. Đến nơi coi sẽ rõ. Sao ngươi biết Khương viên ngoại không ở trong phòng?

A Liệt đáp :

- Theo lý mà đoán là biết. Nếu viên ngoại ngủ ở phòng này thì trước giường nhất định có giày đàn ông. Tại hạ ngó vào trong phòng chỉ thấy đôi nữ hài nên dám chắc lão không ở trên giường.

Âu Dương Tinh nói :

- Ngươi có vẻ là người tinh khôn chẳng khác một nhân vật lâu ngày bôn tẩu giang hồ.

Nhưng sự thực lại không đúng thế. Nếu ngươi thông minh tài trí mà nghĩ ra được thì thật đáng phục.

A Liệt nói :

- Cô nương quá khen rồi ! Nếu tại hạ là người thông minh thì trong lòng đã không phiền não. Đi thồi! Chúng ta sang bên kia coi.

Hai người vượt qua bức tường đến một hoa viên cảnh vật rất trang nhã. Đúng là khí tượng một nhà giàu sang.

Ngoài hai trượng có tòa thạch lâu hai tầng cao ngất giữa đám hoa cỏ xinh tươi.

Hai người tiến về phía trước điều tra các nơi không thấy có bóng người nào.

Âu Dương Tinh còn đang xem xét. Bỗng A Liệt hỏi:

- Lạ thật ! Khắp các nơi trong vườn đều không có bóng người chẳng lẽ họ mai phục cả ở trên nóc nhà ? Hay là họ vào nhà lâu rồi ?

Nguyên trong gian dưới thạch lâu còn ánh đèn chiếu ra ngoài cửa. Hiển nhiên người trong nhà chưa đi ngủ.

Âu Dương Tinh nói :

- Hãy coi chừng ! Hoa cỏ nơi đây rất rậm rạp. Nếu họ ẩn nấp bên trong thì khó lòng nhìn thấy được ngay.

A Liệt cười hỏi :

- Cô nương điều tra kĩ lại coi ! Để mình tại hạ đến xem quang cảnh trong nhà được không ?

Đoạn chàng không chờ Âu Dương Tinh trả lời đã chạy đi liền.

Âu Dương Tinh mắng thầm một câu :

- Thật là con quỷ mạo hiểm !

Cô tiếp tục điều tra ngoài vườn.

A Liệt chạy đến chỗ cửa sổ gần nhất. Chàng cẩn thận lợi dụng cây cột hành lang cùng hoa cỏ để che kín thân hình.

Chàng đưa mục quang dòm qua cánh cửa khép hờ liền phát giác đây là một gian cảnh đường có bày tiệc rượu. Ba người ngồi quanh một cái bà tròn.

Khương Trạch ngồi chủ vị. Nét mặt xấn xa mà trung hậu của lão ra chiều rất phiền não.

Bên trái lão là một nữ lang ít tuổi, tóc búi cao lên. Mặt tô son điểm phấn, quần áo diêm dúa. Tuy chàng chỉ nhìn thấy mé hữu cũng biết là một người xinh đẹp lẳng lơ. Chàng đoán chắc mụ là Lý Cơ.

Mé hữu Khương Trạch là một tên tráng hán ngoài tuổi cao lớn mặt đen thui, lưng cài trừơng đao. Gã ngồi phưỡn ngực ra vẻ cuồng ngạo.

A Liệt mới ngó đã biết là người lạ chưa từng gặp qua. Chàng chú ý lắng tai nghe.

Bỗng Khương Trạch lên tiếng :

- Hỡi ơi ! Thế thì các vị quá lắm ! Đã mưu giết ta bây giờ lại yêu sách một món tiền lớn, thì ra các vị không coi vương pháp vào đâu. Các vị biết điều thì mau mau rời khỏi nơi đây, ta cũng không muốn đa sự, bỏ qua việc trước không nói đến.

A Liệt sửng sốt nghĩ thầm :

- Lão nói vậy nghĩa là làm sao ? Lão không truy cứu việc mưu sát đã đành, chẳng lẽ lại còn đưa dâm phụ cho gian phu. Thế này thì khiếp nhược quá !

Lại nghe Lý Cơ cất giọng âm trầm nói :

- Khương lão gia ! Chúng ta đã nói nhiều rồi, nếu lão gia còn kiên trì giữ ý kiến của mình thì nô gia không can thiệp vào việc của các vị nữa. E rằng khi đó có hối cũng không kịp.

Tên tráng hán đứng dậy đẩy đổ cái ghế phát ra thanh âm chát chúa.

A Liệt nhìn rõ Khương Trạch người run bần bật. Lão nguyên là một nhà phú hào trung hậu quê mùa mà bị nhân vật giang hồ hung dữ hăm dọa, trách nào chẳng khiếp vía.

Lão nhìn đại hán lắp bắp :

- Tống...Tống nhị ca ! Nhị ca có điều gì cứ từ từ mà nói đừng làm kinh động người bên cạnh.

Hán tử kêu bằng Tống nhị ca thân hình to lớn, mặt mũi hung dữ. Gã lạnh lùng đáp :

- Đừng nói nữa ! Câu chuyện đêm nay đến đây là hết. Ngươi chưa nhìn thấy quan tài nên không sa lệ! Lão gia phải xẻo thịt ngươi để ngươi đừng nói lôi thôi nữa.

Đột nhiên đại hán trông ra ngoài quát hỏi :

- Ai đó ?

Hắn nhảy vọt ra ngoài cửa sồ rồi tung mình lên nóc nhà.

A Liệt ẩn ở bên cột hành lang thấy Tống nhị quanh ra phía sau rồi nhảy xuống đất.

Đoạn gã từ của sổ phía bên nhẩy vào sảnh đường.

A Liệt coi động tác của đại hán hiển nhiên không phải xục tìm người mà gã đã phát giác.

Trong lòng A Liệt còn đang kinh ngạc thì thấy Tống nhị vào sảnh đường tay cầm thanh đơn đao sáng loáng, ánh đèn chiếu vào càng rực rỡ làm cho loá mắt.

Khương Trạch sợ quá năn nỉ :

- Được rồi ! Được rồi ! Tống nhị gia dạy thế nào, tại hạ xin tuân theo như vậy.

A Liệt đột nhiên tỉnh ngộ nghĩ thầm :

- Thằng cha này thái độ hung ác lại có tài trèo tường vượt nóc chẳng khác một tên giang dương đại đạo. Đến mình ở địa vị thượng viên ngoại cũng phải khiếp sợ. Tống nhi đã có lòng bất lương mà lão nhà giàu lại sợ chết không dám báo quan e xẩy chuyện trả thù.

Hỡi ơi ! Nếu không có người bênh vực thì nhất định Khương Trạch bi gã uy hiếp suốt đời.

A Liệt vốn ghét cay ghét đắng những kè ỷ vào bạo lực để lấn át người thiện lương.

Huống chi Tống nhị chẳng những lấn át Khương Trạch còn cưỡng đoạt ái thiếp, sách thủ tiền tài thì chàng còn chịu làm sao được ?

A Liệt bừng bừng nổi giận toan nhảy vào sảnh đường thì đột nhiên bên ngoài có thanh âm trong trẻo rớt vào tai:

- Chớ có động nộ ! Ngưòi này không phải tầm thường. Hay hơn hết là hiện giờ chúng ta giữ mình đừng để họ phát giác.

Hiển nhiên là thanh âm của Âu Dương Tinh. A Liệt trước đã được nghe Vô Vãng lão ni nói chuyện với Trình Huyền Đạo Chân Nhân, nên chàng phán đoán ra được thanh âm từ phía nào đưa tới.

Chàng liếc mắt nhìn ra quả nhiên thấy Âu Dương Tinh ẩn mình trong bóng tối ở phía sau cửa sổ bên kia.

Nàng ngưng tụ mục quang, cặp lông mày nhăn tít lại Vẻ mặt trầm trọng tỏ ra cô đang suy nghĩ, phỏng đoán xem Tổng nhị còn ngụy kế gì khác hoặc có nhân vật đứng sau bức màn.

A liệt cố nén lại giận trong lòng, châu ngó vào sảnh đường thì thấy Tống nhị ngửa mặt lên trời cười ha hả ra chiều cuồng vọng. Thái độ tiểu nhân đắc ý của gã khiến cho A Liệt càng căm phẫn. Dù gã có quỳ xuống vũng máu mà năn nỉ, chàng cũng không nảy lòng thương xót.

Tống nhị dùng tiếng cười vẩy tay ra hiệu cho Khương Trạch ra ngoài.

Bây giờ Khương Trạch mới dám cất bước rời khỏi nhà đại sảnh.

Lão vừa khoa chân bước qua cửa thì đột nhiên có người túm lấy cổ không sao nhúc nhích được nữa.

Người nắm Khương Trạch là Tống nhị. Gã nở nụ cười đanh ác ghé vào tai lão nói :

- Khương lão đâu ! Nếu lão không muốn sổng nữa thì cứ việc đi cáo giác quan nha hay kêu gọi người khác. Lão nhớ cho kỹ câu gì ta đã nói với lão.

Tống nhị buông Khương Trạch ra rồi lão thở phào một cái, nhưng mặt lão lại buồn thiu, thở dài sườn sượt.

A Liệt chưa biết nên đi theo Khương Trạch hay tiếp tục theo dõi Tống nhị thì giữa lúc ấy thanh âm của Âu Dương Tinh lại lọt vào tai :

Phi Khanh ! Ngươi ở lại đây, để ta theo dõi Khương Trạch xem đêm nay nghỉ chỗ nào đặng bảo vệ cho lão.

A Liệt quay đầu nhìn ra thấy Âu Dương Tinh đã vọt người đi như con chim én.

Chàng lại đảo mắt nhìn vào sảnh đường thấy Tống nhị Ôm lấy Lý Cơ mà hôn. Dưới ánh đèn sáng mà chúng mặt dầy dám giở trò bỉ ổi thì thật là khả ố khiến A Liệt cơ hồ chịu không nổi. Nhưng chàng theo ý kiến của Âu Dương Tinh là ở lại theo dõi Tống nhị xem gã còn giở những trò gì, nên vẫn đứng yên.

Sau một lúc đôi gian phu dâm phụ rời nhau ra. Lý Cơ nhõng nhẹo hỏi :

- Nhị ca ! Nhị ca để mặc lão quỷ về phòng mà yên tâm được ư ?

Tống nhị cười lại đáp :

- Chắc lão không dám giở trò gì đâu.

Lý Cơ nói :

- Theo ý tiểu muội thì nên giết quách lão đi. Tiểu muội theo nhị ca đến ở nơi nào xa lạ cho yên ổn hơn.

Tống nhị nói :

- Như thế không được. Nếu lão mà chết trong biệt thự đúng theo kế hoạch của chúng ta, thì muội muội mới được chia nửa sản nghiệp. Nhưng nếu ta giết lão thì việc đoạt sản nghiệp khó trôi lắm, nên chúng ta đành dùng kế thứ hai này là cưỡng bách lão phải nộp tiền bạc.

Lý Cơ nói :

- Nhưng tiểu muội cảm thấy băn khoăn trong dạ. Vạn nhất mà lão đi kêu người đến thì dù bản lãnh đại ca cao thâm đến đâu càng không địch nổi số đông.

Tống nhị vỗ ngực nói :

- Cái đó thì không sợ rồi. Dù lão có kêu đến năm ba chục người gia đinh cùng đánh, ta cũng không sợ. Nếu lão kêu người biết võ công đến thì ta còn có một tay giúp sức, khi đó y mới xuất đầu lộ diện.

Lý Cơ nói :

- Nhị ca nói thế nào thì tiểu muội cũng tin như vậy Bây giờ tiểu muội yên tâm rồi. Nhi ca thử sờ mà coi :

trái tim của tiểu muội không đập mình nữa.

Tống nhị híp mắt lại cười đáp :

- Được lắm ! Để ta thử sờ coi.

Gã đưa tay chuồn qua cổ áo sờ soạng một lúc rồi cũng cười khanh khách. Thái độ lả lơi rất khả ố.

A Liệt ngấm ngầm lắc đầu. Đột nhiên chàng nghe có tiếng động khác lạ, vội quay đầu nhìn ra thì phát giác trên đầu tường ngoài vườn cách đó chừng vài trượng thấp thoáng có bóng người. Chàng giật mình kinh hãi tự hỏi :

- Phải chăng đây là đồng bọn với Tống nhị ?

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng lại thấy bóng người kia xuất hiện toàn thân đi về phía chàng. Chàng nhận ra chính là Âu Dương Tinh mới yên dạ.

Âu Dương Tinh đến bên A Liệt vừa liếc mắt nhìn vào sảnh đường, vừa ghé tai bảo nhỏ chàng :

- Khương Trạch chuồn vào một gian nhà khách. Chắc lão không dám lên thượng phòng ngủ...

Chapter
1 Chương 1: Những biến cố ly kỳ bí hiểm
2 Chương 2: Gái ngây thơ trổ tài miệng lưỡi
3 Chương 3: Huyết Vũ thư từ đâu xuất phát
4 Chương 4: Thấp cơ thua trí ác nhân chuồn
5 Chương 5: Ai là hung thủ giết Tra nương
6 Chương 6: Thiếu phụ đi giầy thêu lại xuất hiện
7 Chương 7: Tiểu A Liệt lên đường lánh nạn
8 Chương 8: Diễn biến ly kỳ trong tiệm thuốc
9 Chương 9: Vào phòng trong A Liệt bị tóm
10 Chương 10: Những điều bí ẩn trong tiệm thuốc
11 Chương 11: Thúy Lam cải dạng trả thù cha
12 Chương 12: Trình Huyền Đạo đại chiến Kỳ Kinh
13 Chương 13: Nghe lỏm chuyện A Liệt kinh hồn
14 Chương 14: Huyền Thức lo mưu cứu A Liệt
15 Chương 15: Cách chữa bệnh công phu của lão Ngôn
16 Chương 16: Phùng Thúy Lam xuất hiện đột ngột
17 Chương 17: Phùng Thúy Lam thổ lộ chân tình
18 Chương 18: Trong đường hầm đôi bạn chia tay
19 Chương 19: Trong đền hoang cặp gái cuồng dâm
20 Chương 20: Lão giang hồ lo mưu thiết kế
21 Chương 21: Trong phá miếu âu dương tinh xuất hiện
22 Chương 22: Bồi liễu phu nhân hựu chiết binh
23 Chương 23: Cô gái ký bắc, con người khó hiểu
24 Chương 24: Cuộc đấu trí giữa cô gái ký bắc và a liệt
25 Chương 25: Đả lão tăng giải cứu giai nhân
26 Chương 26: Đuổi Lão Tăng lạc vào đất lạ
27 Chương 27: Hai người bị hãm kỳ môn trận
28 Chương 28: Thấy tượng thần không khỏi bẽ bàng
29 Chương 29: Lơ là chức phận phải chịu thảm hình
30 Chương 30: Liễu phiêu hương trổ tài quyến rũ
31 Chương 31: Chăn mê hồn phá kiếp tu hành
32 Chương 32: Hai người ra thoát chốn hang hùm
33 Chương 33: A liệt lại vào cung ất mộc
34 Chương 34: Vào thủy lao giải cứu chân nhân
35 Chương 35: Dùng y thuật giải cứu hai người
36 Chương 36: Trong rừng rậm lắng nghe động tĩnh
37 Chương 37: Diệu kế ác ma lừa thiếu hiệp
38 Chương 38: Âu dương tinh phục tài hào kiệt
39 Chương 39: Cánh hoa đàm cứu người trúng độc
40 Chương 40: Sợ Người đẹp Thử Lòng Không Dám Lần Khân
41 Chương 41: Gái lăng loàn toan hại thân phu
42 Chương 42: Giúp Khương Trạch Bày mưu Kế
43 Chương 43: Vào thị trấn tìm lương đại thúc
44 Chương 44: Bắt dâm phụ, đại thúc lo mưu
45 Chương 45: Xông mê hương hạ lũ gian nhân
46 Chương 46: Trung sơn bày kế cứu phùng nương
47 Chương 47: Cắp ống nhòm xong lại đốt xe
48 Chương 48: Những cuộc theo dõi như đèn kéo quân
49 Chương 49: Giả tiểu nhị dò la khách sạn
50 Chương 50: Lục minh vũ thuê người giết vợ
51 Chương 51: Giả tiểu nhị lên tiếng cứu lục phu nhân
52 Chương 52: Trong ngõ hẻm oan gia chạm trán
53 Chương 53: Phùng thúy lam đả tử thần cái
54 Chương 54: Kết quả thê lương của lục phu nhân
55 Chương 55: Quần hùng thiết kế hạ thanh vân
56 Chương 56: Nghe giọng nói sanh lòng ngờ vực
57 Chương 57: Hứa Thái Bình Bại lộ Hành Tung
58 Chương 58: Đôi hào kiệt thiết kế cứu phùng nương
59 Chương 59: Vào bí cung dò la động tĩnh
60 Chương 60: Quang minh thất phùng thị hôn mê
61 Chương 61: Kim cung hữu trổ tài thần họa
62 Chương 62: Bị quần công, anh hùng thất bại
63 Chương 63: Liễu hương chủ cải tà quy chính
64 Chương 64: Liễu hương chủ giải cứu lão tam
65 Chương 65: Bùi phu nhân thố lộ chân tình
66 Chương 66: Có quỷ hồn là chuyện đáng mừng
67 Chương 67: Cao thanh vân xuất hiện thình lình
68 Chương 68: Tiểu anh hùng bái kiến tiêu dao
69 Chương 69: Chùa bạch mã khai thông huyết mạch
70 Chương 70: Vương hồng phạm thuyết phục cường đồ
71 Chương 71: Dùng hoa nguyệt quyến rũ hung tàn
72 Chương 72: Bạch nhật thích khách theo dõi phu nhân
73 Chương 73: Cao thanh vân diệu võ dương oai
74 Chương 74: Chiến cuộc xoay vần, đang thù ra bạn
75 Chương 75: Cứ dính đàn bà là lắm chuyện
76 Chương 76: Quán hội tân quần hùng tụ hội
77 Chương 77: Trong tửu quán a tinh xuất hiện
78 Chương 78: Vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn
79 Chương 79: Cao thanh vân chạm trán diêu văn thái
80 Chương 80: Diêu văn thái cầu người giết vợ
81 Chương 81: Đơn thương độc mã vào diêu phủ
82 Chương 82: Cạn nổi lòng đang thù hóa bạn
83 Chương 83: Lầu hội tân thích khách gặp kỳ nhân
84 Chương 84: Cẩm y cái bắt cóc gái thuần dương
85 Chương 85: Âu dương tinh tái hội tra lang
86 Chương 86: Lục minh vũ bại lộ chân tướng
87 Chương 87: Gian hùng lý luận, hào kiệt sinh nghi
88 Chương 88: Lục minh vũ chịu lộ hành tung
89 Chương 89: Lục minh vũ bị truất ngôi bang chúa
90 Chương 90: Tra công tử cứu sống hai nhà sư
91 Chương 91: Cuộc tỷ đấu giữa phong càn và a liệt
92 Chương 92: Lục minh vũ đánh chết triệu đại cương
93 Chương 93: Hứa thái bình không biết tuân lệnh ai
94 Chương 94: Cao thanh vân đại chiến lục minh vũ
95 Chương 95: Phùng thúy lam đại chiến ác ma
96 Chương 96: Cuộc điều tra tông tích ác ma
97 Chương 97: Vì tà thuật, bại lộ hành tung
98 Chương 98: Xưa nay người đẹp vẫn đa tình
99 Chương 99: Đã đi lén lút lại mang đèn
100 Chương 100: Cùng thư sinh nghị luận mưu cơ
101 Chương 101: Lý tuệ tâm hăng hái giúp cao lang
102 Chương 102: Cao thanh vân dặn dò kế hoạch
103 Chương 103: Xưa nay người đẹp vẫn đa tình
104 Chương 104: Thấy người đẹp nổi dạ quan hoài
105 Chương 105: Lão tăng thuyết pháp ngăn bất chính
106 Chương 106: Lưỡng diện la sát tiền như mạnh
107 Chương 107: Triết lý vi diệu của ác ma
108 Chương 108: Những đòn thâm độc của bọn ác ma
109 Chương 109: Trong ngô trạch xuất hiện âu dương tinh
110 Chương 110: Đền tội ác, ma vương hết kiếp
111 Chương 111: Lúc nguy nan gặp vương hồng phạm
112 Chương 112: Vương hồng phạm cứu ngô đinh hương
113 Chương 113: Vương hồng phạm là nhân vật thế nào?
114 Chương 114: Tiêu dao nhất kiếm đã thương phong càn
115 Chương 115: Vương hồng phạm trổ tài xét đoán
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: Những biến cố ly kỳ bí hiểm
2
Chương 2: Gái ngây thơ trổ tài miệng lưỡi
3
Chương 3: Huyết Vũ thư từ đâu xuất phát
4
Chương 4: Thấp cơ thua trí ác nhân chuồn
5
Chương 5: Ai là hung thủ giết Tra nương
6
Chương 6: Thiếu phụ đi giầy thêu lại xuất hiện
7
Chương 7: Tiểu A Liệt lên đường lánh nạn
8
Chương 8: Diễn biến ly kỳ trong tiệm thuốc
9
Chương 9: Vào phòng trong A Liệt bị tóm
10
Chương 10: Những điều bí ẩn trong tiệm thuốc
11
Chương 11: Thúy Lam cải dạng trả thù cha
12
Chương 12: Trình Huyền Đạo đại chiến Kỳ Kinh
13
Chương 13: Nghe lỏm chuyện A Liệt kinh hồn
14
Chương 14: Huyền Thức lo mưu cứu A Liệt
15
Chương 15: Cách chữa bệnh công phu của lão Ngôn
16
Chương 16: Phùng Thúy Lam xuất hiện đột ngột
17
Chương 17: Phùng Thúy Lam thổ lộ chân tình
18
Chương 18: Trong đường hầm đôi bạn chia tay
19
Chương 19: Trong đền hoang cặp gái cuồng dâm
20
Chương 20: Lão giang hồ lo mưu thiết kế
21
Chương 21: Trong phá miếu âu dương tinh xuất hiện
22
Chương 22: Bồi liễu phu nhân hựu chiết binh
23
Chương 23: Cô gái ký bắc, con người khó hiểu
24
Chương 24: Cuộc đấu trí giữa cô gái ký bắc và a liệt
25
Chương 25: Đả lão tăng giải cứu giai nhân
26
Chương 26: Đuổi Lão Tăng lạc vào đất lạ
27
Chương 27: Hai người bị hãm kỳ môn trận
28
Chương 28: Thấy tượng thần không khỏi bẽ bàng
29
Chương 29: Lơ là chức phận phải chịu thảm hình
30
Chương 30: Liễu phiêu hương trổ tài quyến rũ
31
Chương 31: Chăn mê hồn phá kiếp tu hành
32
Chương 32: Hai người ra thoát chốn hang hùm
33
Chương 33: A liệt lại vào cung ất mộc
34
Chương 34: Vào thủy lao giải cứu chân nhân
35
Chương 35: Dùng y thuật giải cứu hai người
36
Chương 36: Trong rừng rậm lắng nghe động tĩnh
37
Chương 37: Diệu kế ác ma lừa thiếu hiệp
38
Chương 38: Âu dương tinh phục tài hào kiệt
39
Chương 39: Cánh hoa đàm cứu người trúng độc
40
Chương 40: Sợ Người đẹp Thử Lòng Không Dám Lần Khân
41
Chương 41: Gái lăng loàn toan hại thân phu
42
Chương 42: Giúp Khương Trạch Bày mưu Kế
43
Chương 43: Vào thị trấn tìm lương đại thúc
44
Chương 44: Bắt dâm phụ, đại thúc lo mưu
45
Chương 45: Xông mê hương hạ lũ gian nhân
46
Chương 46: Trung sơn bày kế cứu phùng nương
47
Chương 47: Cắp ống nhòm xong lại đốt xe
48
Chương 48: Những cuộc theo dõi như đèn kéo quân
49
Chương 49: Giả tiểu nhị dò la khách sạn
50
Chương 50: Lục minh vũ thuê người giết vợ
51
Chương 51: Giả tiểu nhị lên tiếng cứu lục phu nhân
52
Chương 52: Trong ngõ hẻm oan gia chạm trán
53
Chương 53: Phùng thúy lam đả tử thần cái
54
Chương 54: Kết quả thê lương của lục phu nhân
55
Chương 55: Quần hùng thiết kế hạ thanh vân
56
Chương 56: Nghe giọng nói sanh lòng ngờ vực
57
Chương 57: Hứa Thái Bình Bại lộ Hành Tung
58
Chương 58: Đôi hào kiệt thiết kế cứu phùng nương
59
Chương 59: Vào bí cung dò la động tĩnh
60
Chương 60: Quang minh thất phùng thị hôn mê
61
Chương 61: Kim cung hữu trổ tài thần họa
62
Chương 62: Bị quần công, anh hùng thất bại
63
Chương 63: Liễu hương chủ cải tà quy chính
64
Chương 64: Liễu hương chủ giải cứu lão tam
65
Chương 65: Bùi phu nhân thố lộ chân tình
66
Chương 66: Có quỷ hồn là chuyện đáng mừng
67
Chương 67: Cao thanh vân xuất hiện thình lình
68
Chương 68: Tiểu anh hùng bái kiến tiêu dao
69
Chương 69: Chùa bạch mã khai thông huyết mạch
70
Chương 70: Vương hồng phạm thuyết phục cường đồ
71
Chương 71: Dùng hoa nguyệt quyến rũ hung tàn
72
Chương 72: Bạch nhật thích khách theo dõi phu nhân
73
Chương 73: Cao thanh vân diệu võ dương oai
74
Chương 74: Chiến cuộc xoay vần, đang thù ra bạn
75
Chương 75: Cứ dính đàn bà là lắm chuyện
76
Chương 76: Quán hội tân quần hùng tụ hội
77
Chương 77: Trong tửu quán a tinh xuất hiện
78
Chương 78: Vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn
79
Chương 79: Cao thanh vân chạm trán diêu văn thái
80
Chương 80: Diêu văn thái cầu người giết vợ
81
Chương 81: Đơn thương độc mã vào diêu phủ
82
Chương 82: Cạn nổi lòng đang thù hóa bạn
83
Chương 83: Lầu hội tân thích khách gặp kỳ nhân
84
Chương 84: Cẩm y cái bắt cóc gái thuần dương
85
Chương 85: Âu dương tinh tái hội tra lang
86
Chương 86: Lục minh vũ bại lộ chân tướng
87
Chương 87: Gian hùng lý luận, hào kiệt sinh nghi
88
Chương 88: Lục minh vũ chịu lộ hành tung
89
Chương 89: Lục minh vũ bị truất ngôi bang chúa
90
Chương 90: Tra công tử cứu sống hai nhà sư
91
Chương 91: Cuộc tỷ đấu giữa phong càn và a liệt
92
Chương 92: Lục minh vũ đánh chết triệu đại cương
93
Chương 93: Hứa thái bình không biết tuân lệnh ai
94
Chương 94: Cao thanh vân đại chiến lục minh vũ
95
Chương 95: Phùng thúy lam đại chiến ác ma
96
Chương 96: Cuộc điều tra tông tích ác ma
97
Chương 97: Vì tà thuật, bại lộ hành tung
98
Chương 98: Xưa nay người đẹp vẫn đa tình
99
Chương 99: Đã đi lén lút lại mang đèn
100
Chương 100: Cùng thư sinh nghị luận mưu cơ
101
Chương 101: Lý tuệ tâm hăng hái giúp cao lang
102
Chương 102: Cao thanh vân dặn dò kế hoạch
103
Chương 103: Xưa nay người đẹp vẫn đa tình
104
Chương 104: Thấy người đẹp nổi dạ quan hoài
105
Chương 105: Lão tăng thuyết pháp ngăn bất chính
106
Chương 106: Lưỡng diện la sát tiền như mạnh
107
Chương 107: Triết lý vi diệu của ác ma
108
Chương 108: Những đòn thâm độc của bọn ác ma
109
Chương 109: Trong ngô trạch xuất hiện âu dương tinh
110
Chương 110: Đền tội ác, ma vương hết kiếp
111
Chương 111: Lúc nguy nan gặp vương hồng phạm
112
Chương 112: Vương hồng phạm cứu ngô đinh hương
113
Chương 113: Vương hồng phạm là nhân vật thế nào?
114
Chương 114: Tiêu dao nhất kiếm đã thương phong càn
115
Chương 115: Vương hồng phạm trổ tài xét đoán