Chương 7: Vô thú

Chín giờ sáng, Sở Vân đỗ xe trước nhà Lục Kim

Thấy Lục Kim sau khi lên xe vẫn còn cử động cổ, lúc di chuyển phát ra tiếng lạch cạch, Sở Vân cảm thấy đau lòng nói: "Sao vậy bảo bối? Bị trẹo cổ à?"

"Tối hôm qua em ngủ quên ở cạnh bàn khi đang xem kịch bản."

Sở Vân tận tình khuyên nhũ nàng chú ý đến sức khỏe, nếu sức khỏe không tốt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyện thử vai.

"Hơn nữa không phải em còn bị thương ở chỗ nào đó sao, hôm đó chị chưa kịp hỏi em. Tốt nhất em nên đi bệnh viện kiểm tra xem."

Lục Kim không lập tức trả lời vấn đề của Sở Vân, im lặng một lúc, nàng nghĩ đến giấc mơ bối rối kia, đầu ngón tay đang chống ở đầu nhiễm phải nhiệt độ ở vành tai, khiến chúng hơi hơi nóng lên. Mất tự nhiên mà thay đổi dáng ngồi, nàng mở kịch bản《Gió Lửa》ra, vừa lật vừa bình tĩnh nói:

"Không có gì, lỗ tai em chỉ bị xước chút thôi."

"Ồ." Vừa vặn đang đợi đèn đỏ, Sở Vân quay đầu lại nhìn nàng bằng một ánh mắt vi diệu.

Lục Kim nhìn cô — Sở Vân có phải đã biết chuyện của nàng và Triều Từ rồi không?

Đêm qua tại hiện trường lễ trao giải Phong Bi, trước khi Triêu Từ ngồi xuống cạnh nàng, nàng không chỉ có mâu thuẫn nhỏ với Vương Mãnh mà còn bị Triêu Từ phát rồ mà cắn một ngụm.

Mặc dù hiện trường rất tối, cũng không có khả năng không ai phát hiện.

Là một lễ trao giải được nhiều người mong đợi, các máy quay truyền hình trực tiếp, giới truyền thông, các trạm tỷ...... máy quay lớn nhỏ đều sẽ tập trung vào Triêu Từ, người vừa mới xuất hiện lại sau ba tháng. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn có người đã chụp ảnh tung tích của cô và phát hiện ra sự tương tác của họ, càng không cần phải nói đến Sở Vân, người được mệnh danh là "mật thám" trong giới giải trí.

Lục Kim vẫn luôn để ý, từ tối hôm qua đến sáng nay, trên mạng đều không có tin tức gì về sự tương tác của nàng và Triều Từ.

Nàng không nhìn thấy bất kỳ manh mối nào về phản ứng của thế giới bên ngoài khi hai người ở cùng một khung hình, nhưng thật ra lại thu hoạch được rất nhiều lời chửi rủa và ác ý đối với em gái mình.

Cho nên đêm qua chuyện nàng cùng Triều Từ tiếp xúc thân mật không hề để lại một dấu vết.

Tình huống có khả năng nhất là tương tác quá mức thân mật giữa nàng và Triêu Từ đã bị bộ phận quan hệ công chúng của Tinh Duệ ép xuống. Là người đại diện, khẳng định Sở Vân lúc này đã lải nhải một trận với nàng.

Lục Kim đã nghĩ sẽ như thế nào cùng Sở Vân trách cứ Triêu Từ, ai ngờ căn bản là sau khi nhắc tới vết thương trên tai nàng thì Sở Vân không có nhắc một từ nào liên quan đến Triêu Từ, giống như là cô ấy thật sự không biết. Sở Vân thay đổi đề tài nói:

"Không có việc gì thì tốt. Em đó, thân hình như tờ giấy mà tính tình lại liều mạng như Tam Lang, trong quá trình quay phim làm khắp cả người bị thương, tham dự lễ trao giải còn bị trầy tai. Đầu gối của em có phải còn chưa lành cần tiếp tục chữa trị đúng không? Chị sẽ tiếp tục hẹn chuyên gia cho em. Thân thể là tiền vốn cách mạng, cho dù tuổi còn trẻ cũng không thể để cho cái đau kéo dài được.

"Vâng, cảm ơn chị......"

"Chị cảm giác em có hơi mất tập trung, là đang lo lắng chuyện thử vai sao?"

Lục Kim càng buồn bực, vậy là Sở Vân thật sự không biết dư luận có phải là do bộ phận công chúng của Tinh Duệ áp xuống hay không, trong đầu nàng có một suy nghĩ hoang đường — chẳng lẽ không có ai thấy hết những chuyện đó sao? Lục Kim rơi vào trầm tư, nhất thời không trả lời, Sở Vân coi đó như là sự lo lắng.

Sở Vân tiếp tục trấn an nàng: "Trước đây em không như vậy, vai diễn càng khó, đấu tranh càng phấn khích, là em còn đang lo lắng chuyện Quế Cung sao?"

Lúc Sở Vân nói chuyện thì đã đón Tiểu Đổng lên xe, cô ấy liền vỗ vỗ vai Tiểu Đổng, cười nói: "Có chị cùng Tiểu Đổng giúp em thì không cần sợ."

Lúc sắp đến cổng của hội sở Quế Cung, di động của Sở Vân vang lên, cô ấy không kết nối với bluetooth mà là dừng xe bên lề đường rồi nghe điện thoại:

"Vâng, chào buổi sáng Khang tổng! Ban nãy tôi đang lái xe. A, ngài nói...... Hả, cái gì! Tại sao lại như vậy? Đoàn phim này điên rồi sao...... Nhưng tôi không đi được, hôm nay tôi phải cùng Kim Kim bảo bối đi thử vai. À...... cái này, được, tôi đi liền đây!"

Sở Vân cúp điện thoại, vô cùng lo lắng mà nói: "Bảo bối, chỉ sợ là chị không thể cùng em tới Quế Cung được rồi. Em có biết đứa nhỏ Tiểu Lâm người vừa mới ký hợp đồng với công ty không? Mấy ngày hôm trước không phải là mới vào một đoàn phim cổ trang sao, vừa rồi nghe nói em ấy treo dây cáp bị ngã, mà còn ngã không nhẹ. Hiện tại hợp đồng quản lý của em ấy là do chị dẫn dắt, công ty còn chưa tuyển trợ lý cho em ấy, xảy ra chuyện này Khang tổng muốn chị tự mình đi qua xem, mặc dù chị cũng muốn đi cùng em nhưng thật sự chị phải đi coi tình hình bên kia xem sao. Chị phải đại diện công ty chăm sóc em ấy, còn phải nói chuyện bồi thường tai nạn lao động với bên đoàn phim nữa."

Lục Kim đối với Tiểu Lâm kia cũng có chút ấn tượng, treo dây cáp bị ngã chính là chuyện lớn, xử lý không tốt có thể bị té đến tàn tật.

Lục Kim lo lắng nắm lấy cánh tay Sở Vân, truy vấn nói: "Công ty có mua bảo hiểm cho cô ấy không? Cô ấy bị ngã thế nào rồi? Có nghiêm trọng không chị?"

"Cái này...... Phải chờ chị đi xem mới biết được." Sở Vân tránh đi ánh mắt dò hỏi chân thành của Lục Kim, nhanh chóng chuyển chủ đề, "Chị sẽ đưa em đến cửa Quế Cung trước, bảo vệ sẽ đưa em vào trong gặp mặt đạo diễn Trương Văn. Tiểu Đổng, cậu cùng tôi đến bệnh viện, hôm nay công ty quá bận nên không có ai rảnh, cậu cùng tôi đi qua đó giúp."

Lục Kim cùng Tiểu Đổng nghe cô ấy nói như vậy, theo bản năng liếc mắt nhìn nhau một cái.

Tiểu Đổng có khuôn mặt tròn, nhìn qua giống như một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, nhưng thực tế nghề nghiệp của cậu ấy trước đây là nhà vô địch *tán thủ chuyên nghiệp, cộng thêm tính tình thẳng thắng đi ngược lại với khuôn mặt dễ thương của mình.

*Tán thủ: Võ thuật chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu). (Cre: Wikipedia)

Cậu ấy trực tiếp cự tuyệt Sở Vân: "Em là do chị Tiểu Kim thuê, em phải đi cùng chị ấy."

Không khí trong xe trầm mặc trong một lát, cuối cùng vẫn là Sở Vân cười khan vài tiếng nói:

"Được, được, Tiểu Đổng, cậu đi theo bảo vệ Tiểu Kim thật tốt, em ấy chính là tâm can của Tinh Duệ chúng ta."

Trong sân viện bí ẩn nhất của hội sở Quế Cung, có một căn phòng rộng rãi được xây dựng bằng mái kính sáng ngời.

Những người biết thì biết rằng đây là văn phòng của Kim tiên sinh, nhưng những người không biết thì khi nhìn thấy đồ nội thất làm bằng gỗ nam tơ vàng khắp phòng, họ còn tưởng rằng đây là dinh thự của một vị quan phủ tham nhũng nào đó ở triều đại trước.

Ngồi trên chiếc ghế sô pha da ở giữa phòng là một người thanh niên có khuôn mặt đẹp trai, nhìn bề ngoài chỉ mới ngoài đôi mươi, nhưng những cảm xúc phức tạp trong mắt anh ta không phù hợp với túi da trẻ trung bên ngoài.

Người thanh niên này chính là chủ nhân của hội sở Quế Cung, Kim tiên sinh.

Kim tiên sinh có chút xuất thần như đang suy tư cái gì, theo bản năng vuốt ve vật trang trí trên bàn.

Vật trang trí này được chế tạo từ vàng ròng, to gần như chạm tới xà ngang, vô số đồng tiền vàng được chất thành ngọn núi nhỏ đang nâng đỡ một cái *nguyên bảo còn lớn hơn nữa.

*Nguyên bảo: Một loại tiền tệ thời xa xưa, được làm bằng vàng hoặc bạc quý, có hình dáng như một chiếc thuyền nhỏ có phân nửa hình tròn ở chính giữa. (Cre: Baidu)

Bất kể ngày hay đêm, tất cả đồ trang trí trong văn phòng này đều toát ra mùi đồng khiến chủ nhân của nó cảm thấy vui vẻ.

Nhưng lúc này, ngay cả báu vật yêu quý cũng không thể xoa dịu tâm trạng nóng nảy của chủ nhân chúng nó.

Tối hôm qua, Kim tiên sinh lấy hết can đảm gửi một tin nhắn thoại qua.

【Đại nhân, tôi biết lão nhân gia ngài rất bận, nhưng chuyện này chỉ có ngài mới có thể giúp tôi thôi! Có thể để tôi đến bái phỏng ngài được không? Sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian của ngài đâu, mười phút...... Không, chỉ năm phút thôi!】

Đến bây giờ cũng chưa nhận được hồi âm.

Chiếc điện thoại di động mạ vàng đang xoay mấy vòng trong tay Kim tiên sinh đột nhiên vang lên, tay Kim tiên sinh run lên, không cầm vững nên điện thoại đập mạnh xuống bàn.

Anh ta nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động, phát hiện người gọi đến không phải người anh ta đã chờ đợi bấy lâu, mà lại là Trương Văn.

Kim tiên sinh nóng nảy thở hắt một tiếng, nhận điện thoại rồi ấn loa ngoài.

"Nói."

Trương Văn ở đầu bên kia điện thoại không nhìn thấy mặt của Kim tiên sinh, nhưng đã có thể nghe ra cảm xúc từ giọng nói tràn ngập hỏa khí của anh ta.

Trương Văn vẫn luôn cẩn thận mà cung phụng chỗ dựa lớn này của mình.

"Kim tổng, người tới rồi."

"Là ai?" Kim tiên sinh tháo cặp kính gọng vàng xuống, cau mày mà ném ra hai chữ này.

"Chính là cái cô diễn viên họ Lục mà lần trước ngài nhắc tới đó, hôm nay cô ấy tới 'diễn thử'."

Động tác lau kính dừng lại, cơn tức giận đang hiện ở giữa mày của Kim tiên sinh trong nháy mắt đã tan đi không ít.

Kim tiên sinh nâng cao giọng, nói: "Để cô ta ở phòng trà trong hoa viên nhỏ chờ tôi."

"Được......"

Sau khi cúp điện thoại, nghe ra cảm xúc của Kim tiên sinh đã dịu đi, Trương Văn chống nạnh đứng trước sân, miệng nhếch lên, cắn môi, càng nghĩ càng thấy kỳ quái.

Đây thật sự không giống như chuyện Kim tiên sinh sẽ làm.

Ông ta đã đi theo Kim tiên sinh khoảng 80 năm, cũng xem như có chút hiểu biết về Kim tiên sinh.

Kim tiên sinh trước nay chỉ yêu thích kiếm tiền và sưu tầm các loại đồ cổ, một lòng tập trung mở rộng địa bàn kinh doanh, dường như việc duy nhất trên đời phải làm là kiếm tiền, chưa bao giờ có hứng thú đối với mấy chuyện thế tục như phụ nữ hay đàn ông.

Quế cung là địa bàn của Kim tiên sinh, danh tiếng nơi này hỗn độn là bởi vì Trương Văn lén lăn lộn nên mới không cẩn thận nháo đến để lại chút tiếng xấu.

Kim tiên sinh vẫn luôn biết những chuyện nhỏ mà Trương Văn làm, nhưng anh ta chưa bao giờ đề cập đến nó, chấp nhận thủ hạ như ông ta muốn làm gì thì làm dưới ô dù của mình, chỉ cần ông ta làm đàng hoàng những chuyện được giao, anh ta sẽ mắt nhắm mắt mở như không quan tâm.

Có người hậu thuẫn lớn như vậy, Trương Văn theo tự nhiên càng ngày càng làm càn.

Chỉ cần là muốn diễn phim của ông ta, thì không tránh khỏi khả năng phải tới Quế Cung này một chuyến.

Khi Lục Kim quét hết những giải thưởng dành cho người mới kia, Trương Văn kỳ thật cũng có chú ý tới nàng.

Cô gái nhỏ này khác với mẫu người phụ nữ trưởng thành mà ông ta thích, dáng người không nóng bỏng, đôi mắt không quyến rũ mà lại lạnh như băng, không hề có dính dáng gì tới hai chữ "gợi cảm" này.

Thậm chí có rất nhiều trường hợp nàng còn ăn mặc quá mức bảo thủ, nhiều nhất là lộ xương quai xanh, ngay cả phía sau lưng cũng chưa có ai từng nhìn thấy qua, hoàn hoàn là một kẻ dị thường trong số các sao nữ, một thân kiêu ngạo làm người khác cảm thấy khó chịu.

Có thể tưởng tượng được lúc Lục Kim ở trên giường cũng chỉ là cái hũ nút, là cái loại ngay cả một tiếng cũng không rên được, như vậy thì có bao nhiêu nhàm chán.

Trương Văn vẫn luôn không có hứng thú với nàng, lúc trước khi công ty nàng nói tới nhân vật Bao Tự trong《Gió Lửa》, Trương Văn rất nhanh đã từ chối.

《Gió Lửa》 chính là hạng mục quan trọng nhất trước mắt của ông ra, mục tiêu phòng vé là 1 tỷ trở lên, ông ta muốn đem nhân vật "Bao Tự" này trở thành một cái móc câu, câu trúng nữ diễn viên mà ông ta muốn ngủ.

Ông ta đã lập danh sách các mục tiêu của mình và định mời từng người một đến "thử vai", không ngờ vào lúc này, Kim tiên sinh lại yêu cầu ông ta tìm tới Lục Kim.

Chẳng lẽ Tinh Duệ đã lướt qua ông ta, trực tiếp tìm Kim tiên sinh muốn cho Lục Kim diễn《Gió lửa》sao?

Kim tiên sinh cũng có thái độ khác thường mà muốn gặp cô ta, chẳng lẽ Kim tiên sinh có hứng thú với cô ta, đến nỗi con mẹ nó trở thành người xấu đi làm chuyện tốt.

Trương Văn ở trong lòng thầm mắng một câu, sải bước về phía phòng trà trong hoa viên nhỏ.

Kim tiên sinh tỉ mỉ chải vuốt cái mặt tô son trát phấn của mình, xác định bản thân trong gương đẹp không tỳ vết.

Sau khi chuẩn bị mọi thử ổn thỏa, thời điểm chuẩn bị đi về phía hoa viên nhỏ, đột nhiên có người gõ cửa.

"Kim tiên sinh, có khách quý đến."

"Không rảnh." Kim tiên sinh vừa thắt cà vạt vừa mở miệng, tựa hồ trong chốc lát cằm phải có động tác lớn nên anh ta phải hoạt động cằm trước, "Tôi còn có chuyện quan trọng, ai tới thì làm người đó chờ trước đi.".

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||

Người ở cửa do dự nói: "Kim tiên sinh, là, là đại nhân tới."

Cái miệng đang hoạt động của Kim tiên sinh đột nhiên dừng lại, trên mặt anh ta hiện ra vẻ vô cùng kinh ngạc, trông cực kỳ buồn cười.

"Ngài ấy thật sự tới!" Kim tiên sinh không chút hình tượng mà kêu lên.

"Là, là ngài ấy. Đại nhân đã ở trước cửa."

Kim tiên sinh lập tức gọi điện thoại cho Trương Văn, nói: "Trước tiên ông để mắt tới người họ Lục bên kia, bất kể thế nào cũng đừng cho cô ta rời đi. Lát nữa tôi qua đó."

Trương Văn: "Được."

Bảo vệ lái xe ngắm cảnh đưa Lục Kim cùng Tiểu Đổng băng qua bãi cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ đến phòng trà nằm sâu trong hoa viên nhỏ.

"Chị Tiểu Kim, nơi này thật ấm áp, khắp nơi đều là hoa, giống như đang là mùa xuân vậy."

Thời điểm băng qua hoa viên nhỏ, Tiểu Đổng nói nhỏ bên tai Lục Kim.

Không trách Tiểu Đổng kinh ngạc cảm thán như vậy, Lục Kim cũng cảm thấy rất thần kỳ.

Tam cửu thiên ở phương bắc, trong nhà muốn tạo ra quan cảnh trái mùa như vậy còn khó, huống chi là ở bên ngoài.

Nơi này ấm áp như mùa xuân, Tiểu Đổng vừa đi vừa cởi áo khoác ngoài, Lục Kim cũng không mặc nổi nửa nên treo áo khoác dày lên trên cánh tay.

Một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám từ trong ánh sáng loang lổ đi tới, bưng một cái khay, khom người đến trước mặt họ, cười nói với Lục Kim: "Hai vị xin đợi một lát, uống chút đồ nóng trước đi ạ."

"Cảm ơn." Lục Kim cúi đầu không cẩn thận nhìn thấy khuôn ngực đầy đặn của cô gái kia, hơi hơi sửng sốt, mất tự nhiên mà dời tầm mắt đi.

Cô gái kia dường như cảm nhận được sự bối rối của Lục Kim, có chút ngoài ý muốn vừa cảm thấy buồn cười vừa nhìn nàng nhiều thêm một chút rồi mới rời đi.

Lục Kim: "......"

Không phải là bị người ta hiểu lầm rồi đi.

Lục Kim có chút vừa xấu hổ vừa buồn bực, đều do Triêu Từ mà ra, làm cả người nàng gần đây khó chịu đến muốn chết.

Lục Kim cố gắng hết sức để đưa mình vào thế giới của kịch bản, đột nhiên nhìn thấy một bóng người lướt qua trong vườn hoa, nàng lập tức ngồi thẳng lưng lên.

Triêu Từ

Sao cô ấy lại ở đây?

"Chị Tiểu Kim." Tiểu Đổng thấy Lục Kim đang nhìn thứ gì đó không chớp mắt, cũng nhìn theo nàng, nhưng mà không thấy ai cả, chỉ có vài cánh hoa rơi trong gió.

"Sao vậy chị?" Tiểu Đổng hỏi.

"Không có việc gì......"

Nhất định là nhìn nhầm rồi, Triêu Từ sao có thể xuất hiện ở chỗ này chứ.

Lục Kim xoa huyệt Thái Dương đang đau nhức, đây là lại bắt đầu xuất hiện ảo giác hay sao?

~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Triêu Từ: Kim Kim ở đâu tui liền ở đó ( 〃▽〃)