Chương 29: Ôm chặt

"Đây là...... lành rồi sao?"

Đôi tay bị biến dạng vừa rồi đã được khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Lục Kim "ơ" một tiếng, cẩn thận nắm lấy tay Triêu Từ, từ đầu ngón tay đến cổ tay, sau đó lật đến lòng bàn tay, cẩn thận xem xét và kiểm tra từng tấc da thịt từng chút một. Nàng phải dùng chính đôi mắt mình để xác nhận rằng đôi tay này vẫn còn nguyên vẹn mới chịu dừng lại.

"Thật sự lành rồi!" Lục Kim vui vẻ nắm lấy tay Triêu Từ, ngẩng đầu lên, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi cô, "Vì sao lại vậy? Là bởi vì tôi sao?"

Nàng vốn tưởng rằng Triêu Từ cũng sẽ vui vẻ giống như mình, nhưng vừa ngước mắt lên lại bắt gặp ánh mắt lo lắng.

Quả nhiên là nguyên thần của Kim Kim đang dần thức tỉnh dưới sự dẫn dắt của một thế lực nào đó, ngay cả năng lực chữa lành cốt lõi mạnh mẽ nhất trong nguyên thần cũng đã thức tỉnh, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong mấy ngàn năm qua.

Nếu tiếp tục như vậy, "Lục Kim" nhất định sẽ không thể dùng thân phận người phàm để sống hết một đời này một khi vận mệnh của nàng bị thay đổi......

"Tôi thấy rồi, cảm ơn Lục tiểu thư." Triêu Từ rút tay ra khỏi tay Lục Kim, nhắc nhở: "Gần đây Lục tiểu thư bị một ít tiểu yêu quấy rầy, khả năng là đã vô tình dính phải yêu khí nên mới có một số biến hóa. Nhưng chưa chắc đây là chuyện tốt."

"Không phải chuyện tốt sao?" Lục Kim chớp chớp mắt, trầm ngâm nói: "Những chuyện gần đây quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, nhưng chỉ cần có thể chữa lành vết thương cho chị, vậy thì cũng coi như là chuyện tốt đi."

Triêu Từ dời ánh mắt đi, không thể tiếp tục đối diện với đôi mắt thuần khiết kia.

"Ưm......"

Hà Thiên Minh vẫn luôn quỳ rạp trên mặt đất đã thấy toàn bộ quá trình, lúc này mới phát ra một tiếng thở dốc yếu ớt.

Trải qua một loạt chuyện khó tin, Lục Kim gần như quên mất sự tồn tại của Hà Thiên Minh, lúc này nghe được giọng nói của ông ta, nhìn lại thì phát hiện trạng thái của ông ta không tốt, sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch, trông giống như một quả bóng xì hơi.

Nàng tìm khắp phòng, cuối cùng cũng tìm được chiếc điện thoại bị Dương Thư Kỳ ném đi trước đó, sau đó liền nhanh chóng gọi 120.

Chỉ là phải mất một khoảng thời gian để 120 đến hiện trường. Lục Kim thấy hơi thở của Hà Thiên Minh càng ngày càng yếu đi, chỉ sợ là nếu không cứu thì ông ta sẽ mất mạng tại đây.

Lục Kim ngồi xổm bên người ông ta, tâm trạng có chút sốt ruột.

Nghĩ đến việc vừa rồi nắm tay Triêu Từ liền chữa khỏi vết thương cho cô, Lục Kim có chút không chắc chắn mà dùng lòng bàn đặt lên đầu vai ông ta.

Triêu Từ nói nàng trở nên phi thường bởi vì nhiễm phải yêu khí do một loạt chuyện lạ gần đây, nhưng nàng trước đó cũng đã có thể nghe thấy âm thanh từ rất xa, hơn nữa còn có thể xác định vị trí phát ra âm thanh kia trong ý thức.

Không biết là Triêu Từ có thật sự nghĩ như vậy không, hay là bởi vì nguyên nhân nào khác nên mới phải giấu giếm. Lục Kim ngẫm nghĩ lý do vì sao một ít năng lực chưa từng có bỗng nhiên lại có, bản thân tự có phán đoán.

Có một khả năng, có lẽ nàng không phải người bình thường, giống như Triêu Từ và Dương Thư Kỳ.

Chuyện tốt nhất hiện tại chính là có thể cứu Hà Thiên Minh một mạng, nhưng Lục Kim căn bản không biết phải phát lực làm sao mới đúng.

"Triêu tiểu thư." Lục Kim quay đầu lại hỏi Triêu Từ, "Tôi nên làm thế nào mới có thể cứu ông ấy?"

Triêu Từ nhanh chóng trả lời: "Em chỉ là bị yêu khí ảnh hưởng, không thể cứu người được."

Nhưng Lục Kim có thể nhận ra từ lời nói cùng nét mặt của cô, rằng cô vẫn còn đang giấu giếm điều gì đó.

"Triêu tiểu thư."

Nhìn hơi thở của Hà Thiên Minh càng ngày càng yếu ớt, thân thể cũng trở nên cứng đờ, Lục Kim có chút sốt ruột. Nàng có một tật xấu từ khi còn nhỏ, chỉ cần sốt ruột một chút thì hốc mắt liền dễ dàng đỏ lên. Cảm xúc nôn nóng hiện giờ dâng lên, hốc mắt trở nên đỏ như máu, giọng nói quýnh lên cũng trở nên mềm mại hơn.

"Nhưng tôi vừa rồi mới giúp chị trị liệu, nên vẫn là có chút hiệu quả đúng không, Triêu tiểu thư? Tôi muốn thử xem, lỡ như ông ấy thật sự chết, tôi sẽ bất an cả đời này."

Hơi nước trong hốc mắt của Lục Kim đã bắt đầu dâng lên, Triêu Từ nhìn dáng vẻ lương thiện và mỏng manh này của nàng, trái tim cũng bị làm cho mềm mại, bản thân hoàn toàn không có khả năng làm trái ý nàng.

Triêu Từ vốn muốn dùng yêu lực của chính mình để thay Lục Kim cứu Hà Thiên Minh, nhưng vừa rồi xông vào kết giới, lại còn phóng thích quá nhiều yêu khí khi đối đầu với con mị yêu kia, dẫn đến bản thân lúc này đang ở trong trạng thái vô cùng suy yếu, không thể thi triển yêu lực dù cho hai tay đã được Lục Kim chữa trị.

Lục Kim vẫn đang hồi hộp chờ đợi phản ứng của Triêu Từ. Bị đôi mắt đẫm lệ kia của nàng nhìn chằm chằm, Triêu Từ liền không thể từ chối nàng bất cứ điều gì.

Triêu Từ chỉ có thể nói: "Lục tiểu thư có thể thử xem, tập trung tinh lực, trong đầu nghĩ đến chuyện muốn chữa trị cho ông ta."

"Đơn giản như vậy sao?" Lục Kim nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ sự chú ý vào Hà Thiên Minh như Triêu Từ nói, hy vọng ông ta sẽ lập tức bình phục.

Lòng bàn tay dần trở nên ấm áp, ánh sáng màu xanh lục hội tụ lại, lan tràn ra khỏi lòng bàn tay nàng.

Lục Kim cảm giác được tim mình đập nhanh hơn, một hơi nóng nào đó trong cơ thể đang nhanh chóng chảy về hướng mà nàng muốn chữa lành, hoàn toàn không thể tự khống chế được.

Hơi nóng kia "vèo" một tiếng, tiến vào bên trong cơ thể Hà Thiên Minh. Lục Kim choáng váng, suýt chút nữa đã ngã sang một bên, may mắn là Triêu Từ đã kịp đỡ nàng lại.

Hà Thiên Minh vừa rồi còn đang hấp hối bỗng nhiên mở mắt, phát ra một tiếng kinh ngạc: "Các người......"

Rất rõ ràng là ông ta đã được chữa khỏi.

Vào lúc ông ta chuẩn bị đứng dậy, Triêu Từ đột nhiên bước tới, dùng đốt ngón tay gõ lên trán ông ta hai cái.

Bị cô gõ như vậy, ánh mắt vừa mới mở ra của Hà Thiên Minh trở nên tối lại, sau đó trợn ngược lên, cả người cũng ngả ra sau, hoàn toàn ngất đi.

Lục Kim hoảng sợ: "Ông ấy làm sao vậy?"

Triêu Từ nói: "Đừng sợ, tôi chỉ tạm thời cho ông ta ngủ thôi, việc trị liệu vừa rồi của em cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Chờ 120 tới đưa ông ta vào bệnh viện, ông ta ngủ một đêm là được."

"Vậy à......" Lục Kim trầm ngâm một lát rồi nói Triêu Từ: "Mọi việc xảy ra ngày hôm nay, tôi thấy được thì ông ta ít nhiều gì cũng thấy được. Về chuyện thế giới này có yêu quái......"

Thời điểm Lục Kim nói ra mấy chữ "có yêu quái", nàng vẫn cảm thấy thế giới quan của mình bị lật đổ, lúng túng và khó có thể tưởng tượng được.

"Lỡ như bị Hà Thiên Minh công khai nói ra ngoài......" Lục Kim lo lắng nhìn về phía Triêu Từ, "Có phải sẽ mang phiền toái đến cho chị hay không?"

Triêu Từ không ngờ điều Lục Kim để ý đến lại ở trên người mình.

"Sẽ không." Triêu Từ đáp lại.

"Sẽ không à......"

Những sự thật vốn bị bao phủ trong sương mù trước đó, dù thế nào đi nữa cũng làm Lục Kim cảm thấy kiểu gì cũng đang kém một bước mới chạm vào chân tướng, nhưng trong một khoảnh khắc này đã nhanh chóng được xâu chuỗi lại với nhau.

Ánh mắt Lục Kim sáng lên, nàng hít sâu một hơi, mấy lời như "Chẳng lẽ ông ta bị yêu thuật xóa đi ký ức" suýt nữa đã buộc miệng thốt ra, nhưng khi những lời đó dạo quanh bên miệng, nàng vẫn không thể nói thẳng ra được, mà thay bằng từ ngữ không xúc phạm tới Triêu Từ:

"Ông ấy, sẽ không nhớ rõ những chuyện không nên nhớ, đúng không?"

Triêu Từ không trả lời vấn đề này của nàng.

Nhưng sự im lặng ở thời điểm này chính là đang khẳng định suy đoán của Lục Kim.

"Chúng ta phải rời khỏi nơi này đã, Lục tiểu thư." Triêu Từ đứng lên, khép vạt áo gió lại, lấy khẩu trang ra từ trong túi rồi đeo lên, sau đó cũng đưa một cái cho Lục Kim, "Nếu không thì lúc 120 tới hiện trường, chuyện chúng ta xuất hiện ở đây bị phát hiện, thì cho dù có mọc thêm mấy cái miệng cũng không giải quyết được đâu."

Lục Kim gật gật đầu, xác định là Hà Thiên Minh chỉ là đang hôn mê, hơi thở đều đặn, sắc mặt cũng trở nên hồng hào, khẳng định là ông ta sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nàng đeo khẩu trang, nhặt camera ở dưới đất lên, cùng Triêu Từ đi ra ngoài.

Ngay khi vừa muốn ra khỏi cửa, hai người liền nghe thấy ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nghe qua như có không ít người.

Quản lý khách sạn và bộ phận an ninh nhanh chóng đi về phía này.

Quản lý nói: "Đúng vậy, tôi nghe thấy có tiếng động kỳ lạ, căn phòng kia còn có tiếng người kêu, tôi cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra."

Người đàn ông trung niên trong ba người của bộ phận an ninh gật đầu một cái, bình tĩnh nói: "Trước đừng nói chuyện, chúng ta vào xem rồi nói sau."

Triêu Từ liền dừng bước chân lại, ôm lấy đầu vai của Lục Kim rồi thay đổi phương hướng, bước vào phòng một lần nữa, không tiếng động mà khép cửa lại.

"Không xong rồi." Lục Kim nói nhỏ một tiếng.

Nếu như bị người trong khách sạn bắt gặp được nàng và Triêu Từ ở cùng một chỗ, chuyện này bị phát tán ra ngoài, chỉ sợ là sẽ mang lại rất nhiều phiền phức.

Huống chi chủ tịch ban giám khảo Phong Bi, Hà Thiên Minh, còn đang ở đây, cả ba đồng thời xuất hiện trong một gian phòng lộn xộn cùng mùi cháy khét chưa tiêu tán hết, Hà Thiên Minh còn đang trong trạng thái ngất xỉu.

Lục Kim lập tức tìm khắp phòng, muốn tìm một chỗ để rời đi.

Thật ra có thể mở cửa sổ ra, nhưng đây là tầng 18, lỡ như không cẩn thận, khẳng định là sẽ ngã đến tan xương nát thịt.

Âm thanh ngoài cửa càng ngày càng gần, bọn họ sắp mở cửa.

"Lục tiểu thư." Triêu Từ thì thầm vào tai nàng, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy, "Em tin tôi không?"

Trong lòng Lục Kim nóng lên, cũng dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại: "Ừm...... tôi, đương nhiên tôi tin chị."

"Được."

Triêu Từ bỗng nhiên vòng một tay quanh eo nàng, ôm nàng vào trong ngực mình.

Cùng lúc đó, cô dùng một tay còn lại che kín đôi mắt nàng.

Hơi thở của Lục Kim đình trệ, nhưng nhịp tim lại đập nhanh hơn.

"Chính là phòng 1809, gõ cửa trước, không ai trả lời thì mới hãy dùng thẻ phòng mở."

Giọng nói bên ngoài rất nhỏ, nhưng đôi mắt bị bịt kín của Lục Kim làm thính giác của nàng trở nên nhạy bén hơn, nàng nghe thấy tiếng nói chuyện của đối phương rất rõ ràng.

Quản lý nhẹ nhàng gõ cửa.

Đôi môi của Triêu Từ nóng lên, mang theo một ít mùi lửa cháy và hương vị lành lạnh chỉ thuộc về cô, tất cả chiếm trọn mọi giác quan của Lục Kim.

"Ôm tôi." Giọng nói dễ nghe của Triêu Từ cọ vào lỗ tai của Lục Kim, "Không được mở mắt và cũng đừng cử động, bằng không sẽ rất dễ bị chóng mặt đó."

Lục Kim dựa theo chỉ thị của Triêu Từ mà nâng tay lên, vòng lấy eo cô.

Phệ Tâm Cổ trong ngực Triêu Từ cũng đang liều mạng gặm cắn trái tim cô, nhưng cơn đau dữ dội đó đã không thể ảnh hưởng đến cô nữa.

Cô rũ đôi mắt xuống, nhìn người thương trong ngực, dịu dàng nói: "Ôm chặt một chút."

Lục Kim ngoan ngoãn siết chặt cánh tay của mình, sau đó nghe quản lý khách sạn dùng thẻ phòng để mở cửa. Ngay khi tiếng "tích" mở cửa vang lên, Lục Kim cũng cảm giác thân thể mình bị nhấc mạnh khỏi mặt đất. Nàng ôm chặt Triêu Từ hơn một chút, vùi mặt vào trong ngực cô theo bản năng.

Hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, chỉ có một chút choáng váng như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Bên tai là tiếng đốm lửa đang nổ một cách mơ hồ, nhưng nàng cũng không lo lắng bản thân sẽ bị văng ra ngoài, người ôm nàng đang bảo vệ nàng rất chặt chẽ.

Cảm giác chóng mặt nhanh chóng biến mất, Triêu Từ đặt nàng vững chắc trên mặt đất. Chờ đến khi xác nhận bàn chân của nàng đã chạm đất, cô mới chậm rãi di chuyển bàn tay của mình ra khỏi tầm mắt nàng.

"Lục tiểu thư, chúng ta ra tới rồi."

Lục Kim từ từ ngẩng đầu lên khỏi ngực cô và nhìn về bốn phía. Nàng phát hiện cả hai đã ở trên hành lang, hơn nữa cách đó không xa còn treo bảng số tầng, đây là tầng 17.

Cả hai đã tới dưới lầu trong nháy mắt.

Lục Kim nhìn bảng số tầng kia, nhất thời khiếp sợ đến không nói nên lời.

"Em không sao chứ?" Triêu Từ hỏi nàng, "Đang cảm thấy chóng mặt sao?"

"Không phải đâu."

Lục Kim không ngờ là cô ấy lại để ý đến điều nhỏ nhặt này, dù sao thì chóng mặt một chút cũng không phải là chuyện nghiêm trọng gì. Nhưng không biết là bởi vì Triêu Từ vốn là người tỉ mỉ như vậy, hay là do cô ấy nghĩ nàng quá mảnh mai nữa.

Thang máy ở một góc mở ra, có người đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng người, Lục Kim cảnh giác theo bản năng: "Triêu tiểu thư, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đi."

Kỳ thật thì đúng là Lục Kim đang không cảm thấy thoải mái, cảm giác khó chịu trong ngực khi bị trúng mị thuật của Dương Thư Kỳ vẫn chưa tiêu tán hết, còn có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Nhưng vào lúc này, nàng cũng không rảnh để lo nhiều như vậy, cả hai cần thiết phải lập tức rời khỏi đây, không thể để bị người khác phát hiện được.

Nàng bước nhanh hai bước, phát hiện Triêu Từ lại không theo kịp, nên có chút kinh ngạc quay đầu lại.

Triêu Từ vẫn còn đứng ở vị trí vừa rồi, sắc mặt trắng bệch.

Cô đã sớm tiêu hao quá mức, hành động ôm lấy Lục Kim vừa rồi làm cho cô bị tà chú cùng Phệ Tâm Cổ đồng thời tấn công, mồ hôi lạnh chạy dọc xuống sườn mặt, hội tụ trên cằm, đôi môi đỏ cũng hơi run lên một chút trong lúc cố gắng chịu đựng sự mệt mỏi quá độ.

Triêu Từ đã không thể đứng vững khi không dựa vào ngoại lực, nếu như rời khỏi bức tường này, cô nhất định sẽ té ngã.

Cô mỉm cười với Lục Kim, nói: "Lục tiểu thư xuống lầu trước đi, tôi còn có chuyện khác muốn làm, em về trước đi."

Sau khi nói xong, cô cũng không nhúc nhích, cười khổ một tiếng trong lòng: Hy vọng là Kim Kim không phát hiện mình đang lừa em ấy.

Không ngờ là Lục Kim không rời đi, thay vào đó, nàng đi về phía trước, nắm lấy cánh tay của cô.

"Có phải Triêu tiểu thư còn bị thương ở nơi nào khác đúng không? Lại đây, chị dựa vào tôi đi, tôi đưa chị xuống. Đừng nhìn vóc dáng tôi không cao như chị, nhưng sức thì vẫn còn một chút đó, chị dùng hết sức dựa vào tôi cũng không sao cả, tôi có thể ôm chị. Xe của tôi đang đậu ở gara ngầm, để tôi đưa chị đến bệnh viện."

Lục Kim chủ động ôm lấy cô, muốn mang cô rời khỏi nơi này.

Triêu Từ nhìn sườn mặt vừa nghiêm túc vừa cảnh giác của Lục Kim, nhất thời không thể dời ánh mắt đi được.

Triêu Từ thật sự quá tham luyến giờ khắc này. Cô tiếp tục chịu đựng cơn đau cùng cơn thèm ăn đang tra tấn mình, cười nói: "Vậy đành phải nhờ Lục tiểu thư rồi."

Tuy rằng Triêu Từ cao đến 1m75, cũng không biết vì sao mà một chút cũng không nặng.

Lục Kim đưa cô vào thang máy, cùng cô dựa vào vách tường bên trong buồng thang máy, tạm nghỉ một lúc, sau đó lại gọi cho Tiểu Đổng, hy vọng anh ta sẽ để xe ở lại bãi đỗ xe.

Tiểu Đổng cực kỳ thông minh, thấy Lục Kim đi lên lầu lâu vậy mà còn chưa xuống, phỏng chừng là đã gặp phải chuyện gì. Anh ta đang băn khoăn không biết có nên đi lên hỗ trợ hay không thì liền nhận được cuộc gọi của Lục Kim.

Anh ta lập tức hiểu ý của Lục Kim, để xe ở lại trong bãi đỗ xe, người thì không cần ở lại.

Tiểu Đổng dựa theo ước định trước đó của bọn họ, để chìa khóa xe ở bên trong bánh xe trước ở bên trái.

Thời điểm Lục Kim xuống dưới cùng Triêu Từ, nàng nhanh chóng sờ được chìa khóa, sau đó liền mở khóa xe.

Sau khi đặt Triêu Từ ở ghế phụ, Lục Kim ngồi ở ghế lái, lúc khởi động xe mới phát hiện Triêu Từ đang tự thắt dây an toàn.

Triêu Từ trông khá bình tĩnh, nhưng tay đang cầm dây an toàn của cô đang run rẩy khó có thể phát hiện được. Cô vài lần muốn cài khóa, nhưng vài lần đó đều vì run rẩy mà không thể nhắm chuẩn được.

Lục Kim cúi người tới, "lạch cạch" một tiếng, giúp cô cài khóa.

"Cảm ơn Lục tiểu thư......" Triêu Từ dựa vào ghế xe, mỉm cười với nàng.

"Không cần khách sáo."

Lục Kim nhìn khuôn mặt xinh đẹp và mong manh của Triêu Từ ở cự ly gần, nghĩ về nhiệt độ cơ thể của hai người khi dán sát vào nhau, hiện giờ đã thoát khỏi nguy hiểm mới ý thức được vừa rồi hai người đã thân mật cỡ nào.

Lục Kim khẽ cử động yết hầu, nói: "Được rồi, tôi đưa chị đến bệnh viện."

"Không thể đến bệnh viện được." Triêu Từ nói, "Sẽ rất rắc rối nếu tôi đến bệnh viện. Lục tiểu thư có thể đưa tôi về nhà không?"

"Này...... Trực tiếp về nhà thì có ổn không?"

"Ừ, không sao đâu."

Lục Kim tận mắt nhìn thấy ngọn lửa bốc lên từ lòng bàn tay của Triêu Từ gần như thiêu chết Dương Thư Kỳ. Mặc dù Triêu Từ không nói một đáp án chính xác về thân phận của mình cho Lục Kim biết, nàng cũng hiểu rõ là có lẽ ngay cả bệnh viện cũng không thể trị được vết thương của Triêu Từ.

Nghe theo lời Triêu Từ nói là được rồi.

Lục Kim nhớ rõ đường đến nhà Triêu Từ, rất nhanh đã lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, phóng nhanh trên con đường trong đêm khuya.

Trên đường lái xe trở về, Lục Kim vẫn còn cảm thấy có cảm giác khó chịu trong ngực, xem ra mị thuật của Dương Thư Kỳ vẫn chưa hoàn toàn được thanh trừ khỏi cơ thể nàng. Mà nàng vừa rồi còn dùng tinh lực của chính mình để trị liệu, cơ thể hiện giờ còn có cảm giác bị ngoại lực xâm chiếm, nàng hoàn toàn khó có thể chống cự được.

Khuôn mặt Lục Kim tái nhợt, trên người cũng hình thành một lớp mồ hôi khô nóng, cảm giác ở nơi đó cũng càng ngày càng rõ ràng, làm cho hơi thở của nàng cũng trở nên nặng nề hơn.

Trong lúc tập trung tinh thần để lái xe và chống cự lại cảm giác không khỏe, thời điểm chờ đèn đỏ, nàng có chút ngây người, ánh mắt nhìn về phía Triêu Từ đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ánh mắt chậm rãi dời xuống từ sườn mặt tinh xảo của Triêu Từ, lướt qua cổ và cánh tay cô, cuối cùng dừng lại ở trên mu bàn tay đang đặt trên đùi của cô.

Nàng lưu luyến mà nhìn qua nhìn lại trên ngón tay cô, một cảm giác khô nóng ùa vào trong tim, làm nàng vô cùng khao khát được Triêu Từ ôm thật chặt vào lúc này.