Edit: Mèo Ú
Beta: Sakura
Tiếng vang này làm Bách Hợp tạm dừng động tác đếm tiền, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, có chút kinh ngạc nói: “Ngươi sao thế?”
“…” Làm cho cô chú ý như vậy, khiến Trương Hồng Nghĩa còn cảm thấy quẫn bách hơn lúc cô không thèm để ý đến hắn cảm, lúc cô nói chuyện kia đôi môi đóng lại mở ra, môi cô không có nứt nẻ giống mấy phụ nhân trong thôn, có lẽ vì cô uống nhiều nước, môi nhìn qua rất no đủ, tựa như đóa hoa hấp thu đủ nước, mang theo màu đỏ tươi sáng, khuôn mặt kia nhìn thế nào cũng thấy xinh đẹp, Trương Hồng Nghĩa liếm liếm môi khô khốc, mắt trợn tròn,tiếng tim đập dường như lại càng nhanh hơn, Bách Hợp nhìn chằm chằm hắn,bây giờ tim hắn không còn do hắn làm chủ nữa, hắn càng muốn bình tĩnh trở lại, nó lại càng đạp nhanh hơn, Trương Hồng Nghĩa có chút bối rối, dùng lực đấm hai cái để che giấu đi, bị cô nhìn chằm chằm, lắp bắp nói:
“Chắc do buổi tối ăn quá nhiều, vẫn nghẹn ở cổ họng, còn chưa xuống được, ta vỗ vỗ, rất nhanh sẽ xuống thôi!” Hắn còn làm bộ nuốt nuốt nước bọt, sau khi thốt ra lời này, Bách Hợp nhìn hắn như nhìn bệnh nhân tâm thần, không để ý tới hắn, lại cuối đầu xuống tiếp tục đếm tiền.
Trương Hồng Nghĩa mới kịp phản ứng mới phát hiện mình nói sai, cơm đã ăn cách đây một canh giờ rồi, nếu thật sự còn nghẹn, hắn sớm đã bị nghẹn chết rồi, bây giờ làm gì còn ở chỗ này nói chuyện với cô được nữa? Hắn nghĩ lại lời nói không đúng của mình,muốn tìm một cái cớ để giải thích, nhưng nhìn cô chỉ cúi đầu đếm tiền không thèm để ý đến mình, hắn thực sự tìm không ra lời để nói, đành phải miễn cưỡng tự lẩm bẩm: “Sao hôm nay lại nghẹn lâu như thế chứ? Bình thường, sớm đã nuốt xuống rồi.”
“Được rồi đừng nghĩ nhiều nữa, nơi này có một trăm ba mươi lăm tiền. Hôm nay sao ngươi kiếm được nhiều như vậy?” Bách Hợp đem tiền đếm xong, lại xếp lại thành một đống cho hắn, nhìn thấy hắn lấy túi tiền, đưa tiền cho hắn cất vào, rút dây thừng nơi miệng túi lại, đang định đứng dậy đi lại giường của mình, Trương Hồng Nghĩa lại gọi cô lại:”Vợ.” Hắn bình thường mở miệng ra là gọi ‘vợ, ban đầu Bách Hợp còn nói hắn mấy lần, nói mình còn chưa đáp ứng gả cho hắn, nhưng hắn không nghe. Ngược lại hắn còn như cố tình muốn chọc tức mình.,vẫn cố tình gọi mình như thế, nói mấy lần Bách Hợp cũng mặc kệ hắn, lúc này hắn vừa mở miệng thì sửng sốt một chút. Trương Hồng Nghĩa ngồi dậy bò đến nhéo nhéo tay cô, đang muốn sờ cô eo thì Bách Hợp đánh một cái vào mu bàn tay hắn, hắn ‘Hắc hắc’ cười hai tiếng. Không đếm xỉa cô phản đối vẫn ngắt hai cái.
Vẻ mặt của hắn cũng không có mang theo hèn mọn, Bách Hợp nhịn cười chờ hắn sờ xong, lại bị hắn kéo đứng lên so đo chiều cao, cô không nhịn được nhéo mu bàn tay Trương Hồng Nghĩa một cái, hắn nhe răng nhếch miệng hút khí lạnh nói:
“Nhẹ chút, nhẹ chút.”
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Tiền kia hắn còn chưa có cất đi, ngược lại chỉ để dưới gối, Bách Hợp mặc hắn nhéo nhéo sờ sờ xong, liền túm chặt lấy tay của hắn, hắn càng nói nhẹ chút, cô càng không buông ra, Trương Hồng Nghĩa cũng không giãy giụa, tay còn đặt ở hông cô, nghe cô hỏi, con ngươi hắn lại bắt đầu chuyển loạn, vừa nhìn là biết không có ý tốt.
“Ta, cũng sắp sang năm mới rồi, hai ngày này ta cũng không có việc gì, có cũng không muốn làm, nên muốn mua cho ngươi bộ quần áo, mọi người đều mặc quần áo mới để đón năm mới.” Hắn nói đến đây, biểu tình có chút nhăn nhó, thật lâu sau mới làm bộ như không có chuyện gì hỏi: “Ngươi thích màu gì? Ta thấy lần trước có tiểu phụ tới mua thịt heo, mặc màu xanh nhìn cũng được.” Trước đây nhìn Bách Hợp ăn mặc rách rưới, nên hắn luôn để chuyện này trong lòng,mỗi khi thấy một người phụ nhân nào đó, nếu như ăn mặc quần áo đẹp một chút thì trong lòng hắn đều tự động nghĩ đến nếu là Bách Hợp mặc chắc sẽ đẹp hơn người khác rất nhiều.
Gần đây tiền kiếm được cũng nhiều hơn một chút, hắn lại không mang tiền đi uống rượu, không cùng mấy người huynh đệ lui tới, vừa vặn sắp đến lễ mừng năm mới, nên hắn muốn mua quần áo, để Bách Hợp có đồ mới để mặc.
“Còn có giày nữa, ta muốn nhìn ngươi đi đấy.” Hắn nói xong,còn khoa tay múa chân hai cái, hắn từng bắt chân Bách Hợp, nhưng lúc nói đến chuyện này hai má vẫn không nhịn được đỏ lên, lúc này hắn muốn ước lượng thêm lần nữa, nhưng trong đầu vừa nghĩ một chút, tim liền đập cấp tốc lên, Trương Hồng Nghĩa luống ca luống cuống rụt tay về, hình như sợ người ta phát hiện ra suy nghĩ trong lòng mình nên từ dưới giường rút ra một cọng rơm,đưa cho Bách Hợp, giống như là muốn che giấu hoảng loạn trong lòng mình, lớn tiếng nói: “Ngươi đo chân rồi đưa cho ta để ta còn biết được.”
Bách Hợp giơ tay nhận lấy, nhìn bộ dáng nhìn cũng không dám nhìn mình của hắn, cố ý đùa hắn:
“Trương Hồng Nghĩa, ngươi bây giờ có bản lĩnh rồi, hiện tại lại có thể vừa bán thịt vừa nhìn chằm chằm tiểu phu nhân nhà người ta,có đẹp như thế sao, không biết xấu hổ!”
Cô vừa dứt lời, Trương Hồng Nghĩa suýt nữa thì sặc nước bọt của mình mà chết,da mặt hắn đỏ lên, suýt nữa thì từ trên giường nhảy xuống, hắn chỉ vào Bách Hợp, làm như bị người đổ oan, kêu trời kêu đất nói:
“Ngươi oan uổng ta, ta không có!”
Trước đây khi hắn chột dạ luôn giọng đặc biệt lớn, thế nhưng biểu hiện không kích động giống lần này, gân xanh trên cổ như đều muốn nhảy ra ngoài, lúc nói chuyện nước miếng tung bay, tay chỉ vào Bách Hợp run rẩy, hai mắt trừng to.
“Không có? Vừa rõ ràng tự ngươi nói, lần trước có tiểu phụ tới mua thịt heo, mặc màu xanh nhìn cũng được, ngươi không phải nhìn chằm chằm vào người ta còn gì?” Hắn càng kích động, Bách Hợp càng cố ý nói kích hắn, hắn gấp đến độ giậm chân, Bách Hợp nhịn cười, làm như không kiên nhẫn bò lên giường: “Được rồi được rồi,ta muốn ngủ rồi, ngươi nhìn hay không nhìn ta cũng không quản nữa.”
“Ngươi nói bậy! Ta rõ ràng không phải ý kia, còn chưa nói rõ ràng sao ngươi đã ngủ?” Trương Hồng Nghĩa choáng váng, nói hai thầm hai câu thấy không đúng lắm, đơn giản xuống giường đứng ở bên giường Bách Hợp: “Ta chỉ nhìn quần áo của người ta mà thôi, rõ ràng không phải nói cô coi được! Chỉ nói quần áo cô mặc nhìn được, cũng không phải người cô nhìn đẹp, cô dài ngắn ra sao, ta lại chưa có xem qua.”
“Hừ.” Bách Hợp quay lưng lại với hắn, hừ một tiếng, Trương Hồng Nghĩa càng sốt ruột, giọng cũng lớn hơn một chút: “Ta không có nhìn chằm chằm người ta, ngươi oan uổng ta!”
Hắn muốn giơ tay kéo Bách Hợp, đem sự việc nói rõ ràng, thế nhưng Bách Hợp không để ý tới hắn, hắn lại không dám động thủ, nói đến nóng nảy, Bách Hợp xoay người lại: “Ta không có oan uổng ngươi, ngươi nói ngươi không nhìn người ta, sao còn nhớ người ta mặc quần áo gì?” Cô nghiến răng, thái độ nói chuyện lại bình tĩnh, Trương Hồng Nghĩa chỉ cảm thấy máu xông thẳng lên trán, dưới sự kích động làm sao có thể nói lại Bách Hợp, dù cho tiếng của hắn càng lúc càng lớn, thế nhưng lại hiện ra một chút lo lắng. Hắn phạm vào tối kỵ của binh gia, lúc tranh chấp giọng càng ngày càng lớn, bình thường nói chuyện nhỏ nhẹ, hơn nữa dễ kích động, về sau chỉ biết nổi giận.
Lúc này Trương Hồng Nghĩa cảm thấy bị cô chọc tức giận đến giậm chân, rõ ràng trong lòng mình không nghĩ như vậy, nhưng nói không lại cô, trong lòng sốt ruột, toàn thân căng thẳng, liền nắm tay lại theo bản năng.
“Ngươi muốn làm gì?” Bách Hợp ngồi dậy, bày ra tư thái yêu kiều xinh đẹp, ngồi ở trên giường còn chưa cao đến ngực hắn, nhưng khí thế thì hắn không sánh kịp nói: “Ta chỉ muốn nói ngươi oan uổng ta.” Trương Hồng Nghĩa có chút mờ mịt, hắn còn chưa hiểu gì, Bách Hợp đã giơ tay lên đánh lên người hắn, hắn nhấc tay để che, miệng thì kêu: “Ai nha, sao ngươi lại không phân rõ phải trái, đã đánh người.”
Hắn oan ức nói: “Không phải là nói người ta mặc quần áo rất đẹp sao? Ngươi lại cố tình nói ta nhìn chằm chằm người ta, ta nhìn chằm chằm người ta, ở trong lòng ta ai cũng không đẹp bằng nguơi, ta thà rằng về nhà nhìn chằm chằm ngươi còn hơn.”
Bách Hợp đang nhéo tay hắn khi nghe thấy lời nàythì dừng một chút, hắn thấy có cơ hội, vội vàng trở tay đem cầm lấy tay cô.
Cổ tay của thiếu nữ mảnh mai như sứ,giống như hắn chỉ cần dùng chút lực là cổ tay liền bị gãy, hắn không dám dùng lực quá lớn, thế nhưng Bách Hợp lại giãy giụa, sợ cô còn muốn đánh mình, thật ra hắn không có thấy đau nhưng dưới ánh lửa, lòng bàn tay cô đều bị đánh cho đỏ bừng, bỗng nhiên Trương Hồng Nghĩa bốc hỏa, nhìn cô không thành thật, đặt mông ngồi xuống giường, dùng sức kéo người vào trong lòng ôm chặt, ôm chặt eo cô không cho cô nhúc nhích, mới đem tay cô giơ lên trước lửa.
“Ngươi xem, đánh đến đỏ cả lên!” Hắn không phải chỉ tay của mình bị đánh đỏ, mà là nói Bách Hợp đánh hắn đến đỏ cả lòng bàn tay, đánh người không làm người ta đau mà lại làm đau chính mình.Đầu ngón tay của cô nhỏ dài, móng tay dưỡng đến sáng bóng, nhìn như trân châu thượng hạng,màu hồng phấn khỏe mạnh, mu bàn tay mập mạp,, không thấy khớp xương, thế nhưng trong lòng bàn tay có thể thấy mấy vết chai mờ mờ màu vàng nhạt, Trương Hồng Nghĩa không biết thế nào, trong lòng vừa thấy tức giận vừa không thoải mái.
Hắn bỗng nhiên hung hăng khiển trách mình, không hô đùa giống bình thường, trước đây lúc Bách Hợp dĩ vãng,hắn chỉ biết trốn, lúc này hắn lại gắt gao ôm lấy mình, Bách Hợp mới cảm giác được khí lực hắn không nhỏ, cô luyện tinh thần luyện thể thuật, tuy nói mỗi ngày luyện một chút nhưng bởi vì đã tiến vào nhiệm vụ đã mấy tháng nên đã có trụ cột nhất định.
Đừng thấy bề ngoài cô không cường tráng, nhưng một nam thanh niên bình thường chưa chắc đã đánh được cô, nhưng Trương Hồng Nghĩa lại như chỉ dùng một chút sức, lại có thể làm cho cô không thể nhúc nhích, cô nghĩ giơ chân lên đạp hắn, Trương Hồng Nghĩa nhìn cô không an phận, nên ôm cô nằm lên trên giường, kẹp hai chân cô vào hai chân của mình.
Đợi lúc kịp phản ứng, hai người đã có một tư thế cực kỳ thân mật, thân thể thiếu nữ mềm mại kề sát vào lồng ngực hắn.
Trương Hồng Nghĩa mơ hồ nghĩ đến lúc hán ôm cô từ dịch quán về, lúc ấy cô gầy da bọc xương, dáng vẻ hiện tại, thân thể yểu điệu thướt tha, mềm mại như cành liễu, làn da của thiếu nữ mền mại đầy co giãn cách một lớp y phục cũng có thể cảm nhận được.
‘Ầm’ một tiếng, trong đầu như có thứ gì nổ tung, máu trong thân thể bắt đầu sôi trào, thân thể hắn cứng ngắc, tay chân lại bắt đầu phát run, vốn đang cầm tay cô cũng không dám cầm nữa, tất cả như tràn đầy hương thơm, tràn đầy mềm mại, chỗ nào cũng không dám chạm, nhưng muốn hắn buông ra thì cảm thấy không cam lòng.
Updated 1350 Episodes