Lý Duyên Tỷ chính là thích cái loại dễ dàng thỏa mãn này của Bách Hợp, từ khi vừa mới bắt đầu anh thật sự chưa từng nghĩ tới một cô nương cái gì cũng đều bình thường vậy mà lại có thể kiên trì tới bây giờ, trong những chuyện mà rất nhiều người đều không chịu đựng được, thì năng lực chấp nhận của cô ấy lại kinh người, có lẽ cô ấy không có bề ngoài xinh đẹp được trời ưu ái, cũng không có dáng người và trí tuệ hoàn mỹ, cùng với năng khiếu nghịch thiên, nhưng cô ấy lại kiên cường dũng cảm hơn bất cứ ai, năng lực kiên trì của cô ấy cũng mạnh hơn rất nhiều người thông minh khác, hơn nữa thức thời hiểu luật lệ, điểm này chính là nguyên nhân lúc trước Lý Duyên Tỷ nguyện ý hao phí lực lượng linh hồn của mình để cứu cô ấy trong ‘Tiếu ngạo giang hồ’, cũng là nguyên nhân lần này nguyện ý tặng cho cô ấy cái kỹ năng nghịch thiên này.
“Tự giải quyết cho tốt.” Anh trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu với Bách Hợp, trước khi thân hình sắp biến mất, anh cười nói với Bách Hợp: “Có cần tôi cắt giúp cô không?” Anh cười đến giống như cả đôi mắt đều tỏa sáng chói lóa, lúc không cười, trên người Lý Duyên Tỷ là loại khí chất cao cao tại thượng lạnh như băng, hệt như thần linh trên chín tầng trời, lại khiến cho người khác ngay cả đứng xa nhìn cũng không dám, dường như nói chuyện với anh cũng giống như đang phải chống đỡ với áp lực cực lớn vậy.
Nhưng lúc này anh lại nở nụ cười, giống như trong nháy mắt sắc xuân lan tràn hòa tan băng tuyết vậy, thậm chí Bách Hợp còn giống như nghe được tiếng hoa nở bên tai, chỉ là sau khi anh nói xong lời này, Bách Hợp trầm mặc lại, do dự nửa ngày, sau đó mới cắn răng, cô nghĩ tới tình cảnh —— khi mình đi WC hay tắm rửa sau này, cô không thể không chạm vào đó, làm đàn ông đã đủ không có khí tiết rồi, nếu về sau còn phải làm việc càng không có khí tiết hơn, cô sợ rằng chính mình cũng sẽ không nhịn được mà một đao cắt!
Câu hỏi của Lý Duyên Tỷ, lúc đầu nghe được tuy cũng khiến cho cô phải im lặng, nhưng Bách Hợp ngẫm nghĩ lại, vẫn cắn răng: “Cắt! Có thể không?”
“Không được.” Lý Duyên Tỷ nhịn cười, nhìn thấy biểu lộ của cô ấy trở nên cực kỳ đặc sắc trong nháy mắt, cái loại thần sắc xen lẫn không dám tin đều được biểu lộ ra trong ánh mắt cũng mở to như mắt trâu của cô ấy, liền không nhịn được quay đầu qua chỗ khác, nhịn cười đến hai ba lần rồi mới dám quay mặt lại nghiêm túc nói: “Nguyên chủ giao đặt nhiệm vụ sẽ không hy vọng nhiệm vụ hoàn thành nhưng hắn ta lại biến thành thái giám!”
“…” Vậy vì sao anh còn muốn hỏi chuyện như vậy? Trong nháy mắt Bách Hợp có chút phát điên, không nhịn được muốn đâm đầu vào tảng đá ngầm ở bên cạnh, nhìn thấy cô hành động như vậy, Lý Duyên Tỷ lại nhịn cười: “Nhưng cô cứ yên tâm, chỉ cần cô ăn đồ tốt, sẽ được chuyển hóa thành năng lượng của bản thân cô, cô có thể hiểu như vậy, sẽ không có chuyện khiến cho cô phải xấu hổ phát sinh.”
Bách Hợp nghe thế, trong lòng mới thở phào một hơi, biết vừa nãy là Lý Duyên Tỷ cố ý trêu chọc mình cho vui, có điều tính tình của anh ấy vẫn luôn lãnh đạm, không nghĩ tới cũng sẽ có lúc đùa giỡn người khác như vậy, Bách Hợp cười ngượng hai tiếng, nhìn thân ảnh của anh ấy chậm rãi biến mất trong Không gian, lúc này mới nhớ ra một chuyện đã bị quên mất, cuống quít kêu: “Không gian của tôi ở đâu, làm sao để đi vào…” Tiếng nói của cô vừa dứt, Lý Duyên Tỷ đã không còn nghe được lời cô nói rồi, mà còn Bách Hợp thì là trước mắt lóe lên, thân thể đã xuất hiện ở trong một Không gian mờ ảo, hẳn là trong lúc vô tình cô đã vào được trong Không gian rồi.
Tuy tiến vào một lần cũng có nghĩa là sau này mình đã tìm được phương pháp để vào, nhưng một cơ hội quý giá như vậy, nàng lại chưa chuẩn bị gì liền bị lãng phí.
Chỉ có mười cơ hội, sau khi rời khỏi đây liền có ý nghĩa mất đi một cơ hội, Bách Hợp nghĩ như vậy, liền cắn chặt răng mặc kệ như thế nào cũng không chịu rời khỏi. Chung quanh im ắng, ngoại trừ một mảnh sương mù màu xám thì cái gì cũng không có, chỉ nghe được nhịp thở và tiếng tim đập của mình, cô dứt khoát nhắm mắt lại tiếp thu nội dung vở kịch trước, dù sao mặc kệ sau này có chuyện gì, thì cũng phải tiếp thu nội dung sau này của vở kịch đã rồi nói sau!
Từng cơn đau đầu kịch liệt kéo tới, một nội dung thật lớn tràn vào đầu, lúc này Bách Hợp mới biết được mình không chỉ trở thành một người đàn ông, mà cô còn trở thành một tên yêu tinh nam! Cô trở thành Long Vương!
Cô trở thành lão Long vô danh ở sông Kính Hà bên ngoài thành Trường An, lấy em gái của Ngao Nhuận ở Tây Hải làm vợ, tổng cộng sinh chín đứa con trai, tám đứa con đầu đều được phong quan, đi quản lý các dòng sông khác, mà nhắc tới lão Long không nổi danh ở Kính Hà này, rất nhiều người cũng có khả năng không biết, nhưng kỳ thật ông ấy lại là khởi nguồn căn nguyên trong tác phẩm Tây Du Ký vô cùng nổi danh, là Kính Hà Long Vương xuất hiện sớm nhất, nhưng cũng chết sớm nhất trong Tây Du Ký!
Ngoài thành Trường An có một ngư ông tên là Trương Sao, thường xuyên đánh bắt cá ở sông Kính Hà, mỗi ngày đánh cá cũng sẽ cầm một con cá chép đuôi vàng vào thành Trường An đi đến một sạp hàng của một thầy tướng số được xưng là đoán được sinh tử, đoạn được âm dương tên là Viên Thủ Thành, mỗi ngày Viên Thủ Thành nhận cá chép liền giúp Trương Sao này tính ra vị trí của Thủy tộc Kính Hà, khiến cho từ đó về sau Trương Sao không còn có lúc phải rỗng lưới mà về nữa.
Con cháu Thủy tộc trong Kính Hà biến mất khiến cho lão Long Kính Hà rất sợ hãi, đó đều là những cá cua con cháu mà ông ấy quản lý, mắt thấy mỗi ngày một giảm bớt, ông ấy tức giận Viên Thủ Thành không để ý đến tính mạng Thủy tộc, đã thế lại cấu kết với người phàm đánh bắt Thủy tộc, vì vậy liền hóa thành tu sĩ ao trắng chuẩn bị đi gây rắc rối cho Viên Thủ Thành.
Ai ngờ Viên Thủ Thành trên thông thiên văn dưới rành địa lý, lại có tướng mạo tiên phong đạo cốt, khiến cho người ta vừa gặp liền sinh lòng hảo cảm, mặc dù trong lòng Kính Hà tức giận hắn ta vô duyên vô cớ tiên đoán vị trí của Thủy tộc Kính Hà cho người khác, khiến cho tên Trương Sao kia ngày nào cũng đánh bắt được vô số sinh linh Thủy tộc, nhưng sau khi thấy khí chất và tài ăn nói của Viên Thủ Thành này đều bất phàm, trong lòng lại sinh ra vài phần tôn kính, bởi vậy thành thành thật thật ngồi xuống trước sạp, bắt đầu tính quẻ cùng với Viên Thủ Thành.
Ông ấy tự nhận sở trường của mình là quản lý mưa gió sấm sét, vốn cho rằng bản lĩnh của Viên Thủ Thành chỉ bình thường thôi, dù sao muốn có sấm sét hay đổ mưa, mưa vào khi nào đều là chức trách của mình, một tên người phàm như Viên Thủ Thành thì sao tính chuẩn được?
Nhưng ai ngờ Viên Thủ Thành lại tính chuẩn đến như thế, hắn ta không chỉ tính được khi nào có sấm sét, khi nào có mưa, mà thậm chí cả lượng mưa bao nhiêu cũng đều nói cặn kẽ.
Lúc đó Kính Hà liền không tin, đã đánh cược với Viên Thủ Thành. Ai ngờ lúc ông ấy về đến Long cung, Ngọc Đế thật sự phái Tiên sứ xuống truyền ý chỉ, nội dung ý chỉ lại hoàn toàn không khác quẻ bói mà Viên Thủ Thành đã đoán một điểm nào, trong lòng Kính Hà giật mình vô cùng, đồng thời, lại không cam lòng đã đánh cược thua Viên Thủ Thành, tiền đánh cược xem như bỏ qua, nhưng Viên Thủ Thành hại tính mạng nhiều Thủy tộc của ông ấy như vậy, bây giờ chính mình lại phải cúi đầu nhận thua hắn ta, cơn tức này thật sự không nuối trôi, vốn tính tình của lão Long Kính Hà vô cùng cương liệt, bởi vậy ông ấy làm trái ý chỉ của Ngọc Đế, cho mưa xuống trễ hơn nửa canh giờ, mà lượng mưa vốn nên phải đủ 1148mm, ông ấy chỉ cho có 1040mm, có nghĩa là cuối cùng đã cắt đi 108mm.
Lúc ông ấy lại hóa thành người đi tìm Viên Thủ Thành gây sự, thì đã thấy hắn ta cười lạnh nói: Kính Hà đã gặp đại họa lâm đầu, vì ông ấy vi phạm ý chỉ của Ngọc Đế, cũng sẽ bị giải lên Quả Long đài chém đầu. Kính Hà chấn động, cuống quít quỳ xuống đất cầu xin Viên Thủ Thành tha thứ, Viên thủ thành chỉ điểm cho ông ấy, kêu ông ấy đi gặp Thái Tông Lý Thế Dân cầu cứu. Kính Hà nghe xong, vội vàng cảm tạ Viên Thủ Thành rồi sau đó liền xuất hồn đi gặp Lý Thế Dân cầu khẩn, bởi vì người chém ông ấy chính là Ngụy Chinh, nên Lý Thế Dân vừa đồng ý giúp Kính Hà xong, ngày hôm sau liền giữ hiền thần Ngụy Chinh lại trong nội cung đánh cờ, khiến cho hắn ta không có cách nào phân thân. Ai ngờ cuối cùng Ngụy Chinh lại ngủ gục trong nội cung, Lý Thế Dân thấy đầu hắn ta đổ đầy mồ hôi, không khỏi tự mình cầm quạt quạt cho hắn ta ba cái, Ngụy Chinh mượn ba làn gió này, ngay trong mộng chém đầu lão Long Kính Hà.
Kính Hà Long Vương không cam lòng chết như thế, ban đêm luôn quấn Lý Thế Dân bắt hắn ta đi Địa phủ nói rõ ràng với Diêm vương giao trả lại công bằng cho ông ấy, chính Lý Thế Dân đã hứa sẽ cứu ông ấy, cuối cùng lại giúp đỡ Ngụy Chinh giết ông ấy, ông ấy không nuốt trôi cơn tức này, cũng chính vì như thế, ban đêm Lý Thế Dân gặp ác mộng chỉ đành phải phái nhị tướng Tần Quỳnh làm môn thần thủ ở trước cửa tẩm cung của mình, Kính Hà Long Vương sợ hai vị võ tướng có diện mạo hung ác, sát khí trên người lại nặng, nên không dám dây dưa nữa, mà đây cũng là căn nguyên của từ môn thần trong dân gian.
Sau khi Lý Thế Dân bị kinh sợ, chỉ phải mượn nhờ Phật pháp, nhưng hết lần này tới lần khác Phật pháp của đông thổ Đại Đường vào ngay lúc đó lại không được đầy đủ, vì vậy mới có chuyện Huyền Trang đi Tây Thiên thỉnh kinh sau này.
Nếu đến đây câu chuyện liền chấm dứt thì cũng không có gì để nói cả.
Tuy lão Long Kính Hà cảm thấy oan uổng, nhưng dù sao đã bị chém, hơn nữa lại vô lực xoay chuyển trời đất, nhưng sau khi mình chết, người vợ đã sinh chín đứa con cho ông ấy đã trở về bên người Ngao Nhuận ở Tây Hải, nhận hết đủ loại ánh mắt làm khó dễ của mọi người ở Tây Hải, cuối cùng đã bệnh qua đời sớm.
Long tộc là chính thần điều khiển mưa gió, tuổi thọ mặc dù không dám nói ngang bằng trời, nhưng tuyệt đối cũng không phải sẽ dễ dàng sinh bệnh, nhưng cuối cùng, vợ của lão Long Kính Hà lại bởi vì bệnh mà chết, đứa con nhỏ nhất của ông ấy là Đà Khiết liền không có ai chăm sóc, bị Ngao Nhuận đuổi đến Hắc Thủy, cuối cùng chiếm động làm Vương. Trong Tây Du Ký, vốn nó nên là con trai của Long Vương, xuất thân tôn quý cỡ nào, nhưng cuối cùng lại lưu lạc thành Thủy yêu, bắt Đường Tăng vốn là một lòng muốn nịnh nọt Ngao Nhuận chúc thọ lão ta, nhưng hết lần này tới lần khác Ngao Nhuận lại e ngại Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, cuối cùng ngược lại không chỉ không lĩnh tình của Đà Khiết, mà còn phái con trai đuổi bắt tên nghiệp chướng này, cuối cùng khiến cho con trai cũng xúc phạm luật trời, mà bị đưa lên Quả Long đài.
Bởi vì chính mình chết sớm, cuối cùng khiến cho con trai không có người dạy dỗ, rơi vào kết cục như vậy, Kính Hà thật sự không cam lòng, con của ông ấy, tuy nói tính cách giảo hoạt một chút, nhưng lại biết tốt xấu, bắt Đường Tăng không dám hưởng một mình mà ngược lại muốn mời Ngao Nhuận ra, làm đại thọ ngàn tuổi cho lão ta, một đứa bé có ơn tất báo như vậy, chỉ cần có người chỉ điểm cho nó một chút, thì chắc chắn nó sẽ không rơi vào kết cục như vậy.
Dựa vào cái gì Thiên Bồng Nguyên Soái phạm vào luật trời nhưng lại chỉ bị giáng xuống phàm gian, chẳng lẽ quan hệ nhân quả, cho nên hắn ta say rượu có phạm tội thì tội cũng không đáng chết? Dựa vào cái gì sau khi Đại tướng Quyển Liêm làm vỡ chén rượu cũng chỉ bị phạt xuống sông làm yêu, vì cái gì Viên Thủ Thành xúi giục người khác giết hại tính mạng của Thủy tộc, tiết lộ Thiên cơ nhưng lại bình an vô sự? Vì sao Tôn Ngộ Không đại náo Thiên cung nhưng cuối cùng lại chỉ bị đè ở dưới Ngũ Hành Sơn?
Mình chỉ tranh giành hơn thua với người khác giảm bớt 108 mm nước mưa thôi, chính là có tội cũng là tội không đáng chết, tối đa chỉ là giam cầm thôi, chỉ vì mình không có nhân quả gì, cũng không có trợ lực mạnh mẽ, anh vợ lại là kẻ chỉ biết nịnh nọt cấp trên, lấy mạnh hiếp yếu mà thôi.
Ông trời không công bằng, Ngọc Hoàng đại đế cũng quá nghiêm khắc! Cũng bởi vì đám người Trư Bát Giới và Sa Tăng sẽ theo Đường Huyền Trang đi Tây Thiên thỉnh kinh, sau này tu thành chính quả, cho nên bọn họ phạm luật trời không đáng chết, còn mình cuối cùng lại chỉ có thể rơi vào kết cục bị người chém đầu thôi sao? Đáng thương cho vợ con của ông, nguyên một đám lại mất sớm!
Màu nền
Kiểu chữ
Size chữ
Giãn dòng
Updated 1350 Episodes