Kiều Dĩ An đợi một ngày ở sân bay, từ sáng đến chiều, cô biết rõ Kiều Diệc Viễn sẽ không đến nhưng mà vẫn mang một tia hi vọng, người bên cạnh từ nhỏ đến lớn, nhiều bao nhiêu bay giờ lại ít bấy nhiêu, đến khi không còn ai cả, cô mới thực sự hiểu Kiều Diệc Viễn sẽ không tới, cô đã ngồi cả một ngày, không ăn cái gì cả, người suy yếu giống như lập tức sẽ ngã xuống.
Cho rằng trốn khỏi đây để bắt đầu một lần nữa, Kiều Diệc Viễn vẽ cho cô một cái bánh nướng, đến lúc cô sắp ăn thì mới phát hiện đây chỉ là một cái bánh đẹp mắt mà thôi, đẹp thì đẹp nhưng không giải quyết được cơn đói
Sau này cô phải làm sao bây giờ, cô ngẩng đầu lên, trên TV đang phát tin tức hôm này, từng chữ Kiều Dĩ An đều hiểu rõ nhưng ghép lại thì cô nghe không rõ, Kiều Diệc Viễn bị bắt rồi, hắn dùng tiền thuê người giết người, hắn thuê người cưỡng hiếp rồi giết Lưu Diêu, sao cô lại không biết gì cả? Trên mặt Kiều Dĩ An lộ vẻ ngây ngô nhưng cơ thể lại lạnh run.
Thực sự thì cô biết tất cả, cô hiểu rõ tính cách của chú nhỏ nên khi Kiều Diệc Viễn nói muốn giúp cô xả giận, cô mới chuyển hai vạn vào tài khoản của Lưu Diêu. Cô đã hình thành thói quen dùng vẻ mặt như thế đến ngụy trang bản thân, vì vậy mặc dù cô sợ hãi, trong lòng lo lắng không yên thì cô vẫn giả bộ như yếu đuối, bất lực, ngây thơ.
“Cô gái. Cô có sao không?” Có người tốt hỏi cô một câu, cô vội vàng lắc đầu, chỉ là người nhiệt tình thấy bộ dạng cô như thế lại muốn đưa cô đi bệnh viện, lúc này hình của cô còn chưa bị lan truyền nhưng Kiều Dĩ An không dám suy nghĩ đến kết quả, cô muốn chạy trốn, cô sợ nghe thấy tiếng của cha mẹ mình, cô sợ thấy khuôn mặt của người nhà.
Cô ôm đầu, hét lên.
Kiều Diệc Viễn bị định tội rồi, bởi vì khi hắn chạm vào Kiều Dĩ An thì Kiều Dĩ An chỉ mới học cấp hai, cô chưa trưởng thành, mặc kệ cô tự nguyện quan hệ cùng Kiều Diệc Viễn hay không thì trong luật pháp Kiều Diệc Viễn đã phạm tội rồi, mọi người sẽ chê cười cô, lên án Kiều Diệc Viễn.
Cổ phần bị Kiều Diệc Viễn bán lấy tiền mặt được bù vào tổn thất của nhà họ Nhiếp, tất cả đều được đưa cho nhà họ Nhiếp, ba Nhiếp vô tội được thả ra, ông bị giam hơn một năm, nhà nước sẽ đền bù tổn thất này, ngôi nhà của nhà họ Nhiếp bị phong tỏa cũng được trả lại.
Nửa năm sau, Bách Hợp cầm hai vạn đến nhà họ Kiều. Bây giờ nhà họ Kiều thê thảm hơn nhà họ Nhiếp. Xảy ra chuyện này, mỗi người nhà họ Kiều đều bị soi mói, nhân viên làm việc cho nhà họ Kiều bị liên lụy, rất nhiều người không có mặt mũi đi ra ngoài.Ông nội của Kiều Dĩ An suýt nữa bị tức chết, người nhà họ Kiều phân rõ quan hệ với cha mẹ Kiều Dĩ An. Hai người bọn họ ở nơi làm việc cũng phải dừng lại, ngày xưa nhà họ Kiều xem như khá giả, hiện tại còn thảm hơn thời gian lúc trước của nhà họ Nhiếp gia.
“Cám ơn cháu, cháu Nhiếp, cám ơn cháu không tính toán chuyện do Dĩ An nhà chúng tôi gây ra” Kiều Dĩ An trốn vào trong thế giới của mình, cô bị chứng tự bế rất nghiêm trọng, tự nhốt mình vào thế giới của mình, muốn chữa trị cần tốn một số tiền lớn, cha Kiều mẹ Kiều tuy hận con mình làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy nhưng cũng không thể để con mình như vậy.
Nhưng tiền trong nhà tiêu sạch, đã không còn tiền mà bệnh của Kiều Dĩ An ngày càng nghiêm trọng, lúc cha mẹ Kiều mất hết hi vọng thì không nghĩ đến Bách Hợp sẽ đưa tiền cho bọn họ, bọn họ thật sự đã mang ơn Bách Hợp, lúc trước Kiều Diệc Viễn hại nhà họ Nhiếp như vậy, cô còn không tính toán.
Bách Hợp không phải không tính toán, cô chỉ nghĩ đến trong nội dung Kiều Dĩ An cho Nhiếp Bách Hợp hai vạn kia thôi, không muốn làm cho nguyên chủ thiếu nợ Kiều Dĩ An dù chỉ một chút mà thôi, hôm nay làm xong rồi thì không muốn ở lại nữa.
Nhiếp gia đã lấy lại được vinh quang ngày xưa, khi cha Nhiếp gặp chuyện không may không có trốn tránh ngược lại là bán tài sản để bồi thường thiệt hại, lúc đó là chuyện đương nhiên nhưng bây giờ đã bắt được thủ phạm thì càng tô lên vẻ nhân từ, khi siêu thị nhà họ Nhiếp khai trương lại thì việc làm ăn càng phát đạt hơn.
Đi vào tù nhìn thoáng qua Kiều Diệc Viễn, mới mấy tháng hắn già đi rất nhiều, lúc đi đường hơi khập khiễng, thậm chí khi ngồi xuống người nghiêng qua một bên, lúc thấy Bách Hợp thì hắn ngẩn ngơ, Bách Hợp vẫy tay về phía hắn, sắc mặt hắn u ám, trong đôi mắt lộ ra vẻ oán hận, Bách Hợp cười cười, tìm điện thoại cho hắn xem một tấm hình.
Động tác của cô rất nhanh, Kiều Diệc Viễn nhận ra khuôn mặt của lão Cao, hắn quát lớn: “Là cô, là cô hãm hại tôi!” Hắn nghĩ đến mấy tháng này của mình, điên cuồng la to, cảnh sát nói gì hắn cũng không nghe, ngược lại muốn đánh người, cuối cùng bị cảnh sát đánh ngất kéo đi.
Kiều Diệc Viễn trước giờ đánh nhạn, lại không nghĩ rằng có một ngày mình sẽ bị nhạn mổ mù mắt, hắn ta không cam lòng, nhưng mà lúc này không cam lòng cũng đã chậm.
Bách Hợp muốn chính là kết quả như vậy, nếu không cô đã sớm tự tay giết Kiều Diệc Viễn rồi, bây giờ để thời gian còn lại tra tấn hắn, mới là đau đớn nhất.
Mấy tháng sau, Tần Chính làm xong thủ tục xuất ngoại,trường ở nước ngoài đã liên lạc rồi, lúc gần đi cậu ta mời Bách Hợp ăn cơm, Bách Hợp từ chối, cậu ta lại hi vọng Bách Hợp có thể tiễn cậu, nghĩ ngày mai dù sao cũng không có việc gì, Bách Hợp đồng ý. Một năm trước Tần Chính biết chuyện của cô, lúc đó Bách Hợp không có giết cậu ta nhưng cho cậu ta ăn thi cổ, thứ này sẽ ẩn nấp trong cơ thể cậu ta nếu như Tần Chính muốn muốn nói bậy bạ thì cô sẽ đã lấy mạng của cậu, nếu như cậu ta không nói, có thể sau này cô sẽ giúp cậu lấy sâu độc ra.
Trong sân bay Tần Chính mang theo hành lý đơn giản, cậu chuẩn bị đi Đức du học, lúc này phải đi cậu ta nhìn chằm chằm vào Bách Hợp: “Cậu thực sự không định ra nước ngoài học sao? Ra nước ngoài rồi, có thể giám sát tôi mọi lúc mọi nơi, xem tôi có nói ra bí mật…”
Đêm xảy ra chuyện, Bách Hợp bỏ xe lại vùng ngoại ô, mang theo cậu một đường trở về. Cái kia là bay đó, giống như trong phim kiếm hiệp, cậu giống như phát hiện ra bạn học cũ của mình không giống người bình thường. Từ đó về sau giữa hai người, trong lòng Tần Chính tuy Bách Hợp đe dọa cậu nhưng cậu lại cảm thấy giữa cậu và cô có chung bí mật, trước kia ở trường cấp ba hai người không có giao tiếp, ở một năm đại học này, cậu chủ động thân thiết với Bách Hợp nhưng cậu cố gắng nhưng hiệu quả lại không rõ ràng.
Bách Hợp không quan tâm lắc đầu, một máy bay chạm đất, rất nhiều khách từ cửa đi ra, cô liếc Tần Chính: “Đi nhanh đi, tôi phải đi về rồi.”
Tần Chính nở nụ cười, ban đầu là cười khổ, sau đó là nụ cười tự giễu, trước kia cậu có mắt không tròng, hiện tại có mắt có châu rồi nhưng mà người ta lại không nhìn cậu.
Một bóng người trong đám người đi về phía Bách Hợp, Bách Hợp cảm giác có người nhìn mình, quay đầu lại. Tần Chính còn muốn nói gì đó, Bách Hợp lại nở nụ cười, chạy càng nhanh, đó là một người đàn ông thon dài mặc áo sơ mi xanh xám, áo vest được anh vắt trên khuỷu tay, trong tay xách một chiếc cặp công văn, Bách Hợp nhào vào trong lòng của anh.
“Sao anh lại ở đây?” Bách Hợp vừa mừng vừa sợ, hơi thở của Lý Duyên Tỷ nhanh chóng vây quanh cô, Lý Duyên Tỷ ôm cô vào ngực, cảm giác được ánh mắt Tần Chính cách đó không xa. Anh cẩn thận đổi chỗ che Bách Hợp đi rồi mới nói chuyện.
“Lần trước tôi cảm nhận được hơi thở của Vân Mộ Nam thì vào nhiệm vụ.” Anh vào một nhiệm vụ khi Bách Hợp vừa rời khỏi, Vân Mộ Nam hết sức giảo hoạt. Trong tinh không, Lý Duyên Tỷ là thần cao cao tại thượng. Anh khống chế những thế giới này, có thể vào trong nhiệm vụ, chỉ vì bị một người áp chế năng lực, anh không mang Vân Mộ Nam ra được mà ngược lại bị Vân Mộ Nam dùng thủ đoạn vây hãm ở trong nhiệm vụ.
Tình huống bây giờ giống như lúc kết hợp với Diệp Xung Cẩn, anh và Vân Mộ Nam tạm thời hợp lại làm một, ai cũng không làm gì được ai, anh tạm thời không thể trở lại tinh không được.
Bách Hợp đã quên Tần Chính đứng cách cô không xa,để Lý Duyên Tỷ ôm cô rời khỏi sân bay, nghe Lý Duyên Tỷ nói chuyện xui xẻo của anh,, không biết có phải trước kia Lý Duyên Tủ cao cao tại thượng hay không mà khi nghe được chuyện không may của anh, mặc dù Bách Hợp có chút lo lắng nhưng có chút hả hê nở nụ cười.
Tần Chính nhìn bọn họ đi ngày càng xa, nở nụ cười, cậu không phải là người không buông tay được mà chỉ hơi tiếc nuối.
Một người con gái xứng đôi với cậu về các mặt nhưng vì lúc trước cậu không có mắt nhìn lầm người mà đánh mất.
Không phải cậu ta thích Bách Hợp, nhất định không phải, chỉ bởi vì cô xứng đôi với mình mà thôi, thành tích học tập của cô xứng đôi với mình, lý trí của cô tỉnh táo xứng đôi với mình, cô quyết đoán kiên định xứng đôi với mình…
Còn gì nữa thì cậu nghĩ không ra, lúc trước nói sẽ không nói cho ai chuyện cô giết người, không phải vì sợ hãi mà chẳng qua Tần Chính không muốn thừa nhận một thứ gì đó mà thôi.
Người xưa nói, anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp, lúc cậu thấy điển cố của những người xưa chí cảm thấy mù quáng đến buồn cười, nhưng đến khi rơi vào người cậu, Tần Chính phát hiện mình cười không nổi, không chỉ người đẹp được cứu muốn lấy thân báo đáp mà ngay cả đàn ông khi được cứu cũng sinh ra cảm xúc kính trọng giống như vậy, lần đầu tiên cậu yêu đương sai lầm, lần thứ hai lại gặp nữ anh hùng, không thể kiểm soát được bản thân, để cho cảm xúc kính trọng như tơ kia dần dần càng nhiều đến bây giờ đã thành dây leo quấn lấy cậu.
Đáng tiếc bây giờ đã muộn, cậu không phải là người không kiên định, từ nhỏ cha mẹ dạy cậu phải kiên định, dứt khoát, tự ái của bản thân không cho phép cậu dây dưa, lúc chia tay với Kiều Dĩ An, cậu cũng có khó chịu, đau đớn nhưng cậu không hề muốn chết muốn sống nên lúc này cậu ký gửi hành lý, lên chuyến bay đến nước Đức, Tần Chính không muốn thừa nhận rằng lúc máy bay cất cánh, khoảnh khắc đó cậu có một chút hối hận, muốn ở lại.
Updated 1350 Episodes