Không biết có phải lần dạo phố hai ngày trước đã tạo bóng ma cho Lương Tư Kỳ hay không, nhưng khi nghe tới hai chữ “dạo phố” thì cô ta sợ run cả người. Nhưng mà giờ đây cô ta không thể cự tuyệt được lời nói của Bách Hợp, vì vậy bèn im lặng cầm túi lên. Bách Hợp liền cười lạnh: “Tay cô vừa cầm vào rác rưởi, đã rửa chưa?”.
Lương Tư Kỳ tự thấy mình đã tới giới hạn của sự nhẫn nại rồi, nhưng không nghĩ đến Bách Hợp còn châm cho cô ta một kim như vậy. Lương Tư Kỳ hít sâu, vẻ mặt thật là cứng rắn quật cường: “Tay tôi sạch sẽ!”
“Giờ đi rửa tay đi, lát nữa lau lại túi cho tôi” – Bách Hợp còn chẳng thèm nghe Lương Tư Kỳ nói gì đã trực tiếp cắt đứt lời cô ta nói. Thấy được vẻ mặt oán hận kèm theo ánh mắt tuyệt vọng của Lương Tư Kỳ, Bách Hợp lạnh lùng cười nhếch miệng.
Cả một buổi chiều, Bách Hợp dẫn Lương Tư Kỳ đi dạo một vòng tại trung tâm thương mại. Bách Hợp nhàn nhã đi trước, Lương Tư Kỳ như một tùy tùng đi theo sau, tay cầm rất nhiều túi đồ, bộ dáng cố gắng kiên cường. Cả một buổi chiều Bách Hợp giờ đây giống như đi đã mệt mỏi, thấy ở phía trước có một quán café, Bách Hợp liền tiến vào bên trong.
Lương Tư Kỳ thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô ta theo sau Bách Hợp, thấy Bách Hợp ngồi xuống chọn đồ ăn thì đem đồ đạc trên tay đặt xuống, cũng chuẩn bị ngồi xuống ghế. Bách Hợp nhíu mày nhìn Lương Tư Kỳ: “Tôi cho cô ngồi chưa?”
Giọng Bách Hợp không to cũng không nhỏ, lại chống cằm một tay cầm menu quán café xem, hương café lượn lờ trong không gian quán cùng với mùi bánh ngọt mới nướng tràn quanh chóp mũi người ngồi khiến cho ai cũng cảm thấy thư thái. Nhân viên phục vụ đang đứng một bên cầm tờ phiếu đặt món chờ Bách Hợp chọn đồ ăn nghe thấy điều này, liền vô thức nhìn sang Lương Tư Kỳ. Lương Tư Kỳ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cho dù cô ta không quan tâm đến ánh mắt người ngoài, nhưng lúc này cô ta bị làm mất mặt trước bao nhiêu người, khiến cho mặt cô ta lúc xanh lúc trắng. Cô ta muốn ngồi xuống nhưng lại đứng thẳng lên, đôi chân run rẩy không vì mệt mỏi, mà vì tức-giận.
Bách Hợp nhìn thấy Lương Tư Kỳ nén giận cúi thấp đầu, khuôn mặt buồn rầu. Bởi vì tính cách lạnh nhạt khiến cho khuôn mặt của Lương Tư Kỳ có chút trầm lặng, không có tí chút nào của cô gái trẻ trung hoạt bát đáng yêu cả. Sau khi cắt đi mái tóc dài bồng bềnh, số ít ưu điểm còn sót lại của Lương Tư Kỳ cũng theo đó mà đi mất. Lúc này Lương Tư Kỳ trông có vẻ chật vật vôn cùng, nhưng lại khiến người ta không thể thương nổi.
Sau khi chọn điểm tâm xong, nhân viên phục vụ nhanh chóng đem menu cất đi, sau đó mỉm cười nói với Bách Hợp xin chờ một chút, rồi vô ý lại liếc Lương Tư Kỳ một cái rồi nhanh chóng rời đi. Bốn bề im lặng, Bách Hợp nhìn người phụ nữ đang đứng cúi thấp đầu trước mặt mình, linh hồn của cô ta giống như bay đâu mất rồi, vẻ mặt đờ đẫn và trắng bệch.
“Cô đã tìm được người giúp đỡ bồi thường tiền phá vỡ thỏa thuận rồi à?” – Bách Hợp vừa nói ra lời này, mí mắt đang cụp xuống của Lương Tư Kỳ có chút xao động. Lông mi run rẩy nhưng lại không nói ra lời nào, Bách Hợp thấy cô ta có vẻ không muốn trả lời thì cũng chẳng thèm tức giận, ngược lại liền nhếch miệng vẻ mặt châm chọc vô cùng: “ Trước kia cô đi làm ở nhà họ Cố nhỉ? Xem Cố Thiên Thịnh khẩn trương lo lắng cho cô, chắc là cô sẽ đi tìm anh ta nhờ vả?”
Lương Tư Kỳ run rẩy một lát, rồi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, ánh mắt sáng quắc. Bỗng nhiên trong lòng Lương Tư Kỳ nảy sinh ý định muốn trả thù: “Nếu như đúng là tôi tìm anh ấy thì đã sao?”
Trong khoảng thời gian này Bách Hợp tra tấn cô ta quá thảm, nên Lương Tư Kỳ có cảm giác mấy ngày hôm nay như là một cơn ác mộng. Cô ta từ nhỏ vốn là một cô gái hết sức bình thường, sinh hoạt cũng bình thường, chưa bao giờ gặp điều gì vô cùng khó khăn trắc trở, cũng chưa bao giờ gặp điều gì quá sóng gió. Nhưng kinh nghiệp hai ngày vừa qua đã để cô ta cả thấy vô cùng đáng sợ, nhất là khi người tra tấn tinh thần cô ta lại là Bách Hợp lại khiến cô ta cảm thấy oán hận vài phần.
Lúc này Bách Hợp chủ động nhắc tới Cố Thiên Thịnh khiến cho Lương Tư Kỳ đang nghĩ ngợi mấy ngày nay Bách Hợp làm cô ta tổn thương, trong lòng hận Bách Hợp tới rỉ máu. Sau khi nói xong những lời ấy, Lương Tư Kỳ có chút đắc ý nhếch lông mày: “Tôi tìm tới nhờ vả Cố Thiên Thịnh. Mà anh ấy cũng nguyện ý giúp tôi”.
Vốn dĩ Lương Tư Kỳ không thèm tiền của Cố Thiên Thịnh, cũng không muốn đoạt vị hôn phu của Dung Bách Hợp, nhưng mà đây chính là Dung Bách Hợp ép uổng cô ta. Vốn là cô ta muốn rời bỏ, nhưng cả đám người này đều không buông tha cô ta. Thế nên Lương Tư Kỳ lúc này càng muốn đem việc Cố Thiên Thịnh phản bội Bách Hợp phơi bày ra hết, để xem bộ dạng thương tâm đau khổ của Bách Hợp, để cho Bách Hợp nếm trải mùi vị của sự oán hận.
Vậy nên lúc nói xong những lời này, khoái cảm của sự trả thù dâng lên trong lòng Lương Tư Kỳ, lúc này cô ta vừa muốn nói thêm gì đó thì Bách Hợp đã nở nụ cười: “Quả nhiên anh ta đồng ý giúp. Anh ta chịu mang cô về nhà họ Cố, lại tự nguyện chi tiền bồi thường cho cô. Có lẽ, giữa hai người, phát sinh không ít chuyện ấy nhỉ?”
“Đúng!” – Lương Tư Kỳ thấy Bách Hợp chủ động nhắc tới thì giương cằm lên, bộ ngực gầy gò cũng ưỡn lên: “Tôi với anh ấy có chuyện gì hay không có chuyện gì, thì sao?”. Lương Tư Kỳ vô cùng nghiêm túc mà nghĩ rằng, có thể cô ta đắc tội Bách Hợp, nhưng mà từ đầu cô ta không muốn làm Bách Hợp bị tổn thương vì dù sao trước đây Bách Hợp cũng là bạn của cô ta. Nhưng mà cô ta không làm Bách Hợp tổn thương thì sau khi về nước chính Bách Hợp lại làm tổn thương cô ta. Con thỏ bị ép điên cũng sẽ căn càn, Lương Tư Kỳ cảm thấy như vậy. Vì vậy những lời cô ta nói ra chính là phản kích Bách Hợp. Nói xong mấy lời này, lại thấy nụ cười trên mặt Bách Hợp có chút cứng đơ, vẻ mặt thâm trầm khiến cho Lương Tư Kỳ cười thầm.
Lương Tư Kỳ cảm thấy được giải tỏa khi phải kiềm nén cho tới tận giờ, ngay tại lúc này cô ta cảm thấy vô cùng sảng khoái, chỉ hận không thể cười rộ lên cho người ta biết sự sung sướng của cô ta tại thời điểm nhìn thấy sắc mặt khó coi của Bách Hợp.
“Tránh xa Cố Thiên Thịnh ra” – Bách Hợp giống như đang tức giận, ánh mắt có thêm vài phần đau lòng và hận ý. Hai tay đặt trên bàn nắm chặt lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Lương Tư Kỳ.
“Tôi làm không nổi đâu! Cô nên quản tốt Cố Thiên Thịnh, vì ….chính anh-ta-quấn-lấy tôi!” – Lương Tư Kỳ thấy biểu hiện này của Bách Hợp thì nụ cười trên mặt cô ta càng sáng rỡ. Cô ta luôn trưng ra tính cách nhạt nhẽo, khiến cho Bách Hợp cảm thấy đây là lần đầu tiên cô ta cười như hoa nở mùa xuân như vậy. Bách Hợp mím môi, cuống quít đứng dậy cầm lấy ví da tìm kiếm thứ gì đó.
“Cô tránh xa Cố Thiên Thịnh, cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho cô!” – Vừa nói Bách Hợp vừa lấy ví rút chi phiếu tùy thân cùng bút ký đem ra, vội vàng hấp tấp giống như muốn viết ngay lên chi phiếu. Lương Tư Kỳ thấy vậy trong lòng càng đắc ý, Dung Bách Hợp mấy ngày nay làm tổn thương cô ta nhưng chính Dung Bách Hợp đã gặp quả báo. Dung Bách Hợp cũng đã nếm được mùi vị người bị tổn thương. Xuất thân cao thì sao chứ, Dung Bách Hợp vẫn có nhược điểm. Cho dù Lương Tư Kỳ trước kia thấy việc tằng tịu với Cố Thiên Thịnh chẳng có cái gì đáng vênh váo cả, nhưng lúc này cô ta thấy vẻ mặt bối rối của Bách Hợp thì cô ta lại thấy sảng khoái cùng với đắc ý vô cùng.
“Tiền ư? Tôi không cần tiền. Tiền của nhà họ Dung các người tôi không thèm” – trước kia cô ta chỉ nhận vài năm tài trợ của nhà họ Dung, giờ đây Dung Bách Hợp nắm đằng chuôi muốn hủy hoại cuộc đời của cô ta. Hiện tại Dung Bách Hợp có thể chi thêm nhiều tiền nữa, nhưng Lương Tư Kỳ sẽ không chú ý tới những đồng tiền dơ bẩn này. Bởi vậy Lương Tư Kỳ cười lạnh liếc xuống tấm chi phiếu, đang chuẩn bị biểu đạt sự xem thường đối với tiền từ tay Dung Bách Hợp. Cô ta muốn nói lớn rằng không phải cứ có tiền là mua được nhân phẩm cô ta, cô ta cảm thấy buồn nôn với hành vi của kẻ nhà giàu mới nổi là Dung Bách Hợp lại dùng tiền đuổi người.
Ai dè Lương Tư Kỳ chưa nói hết thì Bách Hợp đã đem tờ chi phiếu mới viết một nửa cầm lên, xé bỏ! Bách Hợp còn chầm chậm vò nát tờ chi phiếu thành một cục đáp thẳng vào mặt Lương Tư Kỳ. Trong lòng Lương Tư Kỳ đang đắc ý nên không nghĩ tới việc Bách Hợp sẽ làm như vậy. Viên giấy tròn nện vừa vặn vào mặt cô ta, cũng không đau, nhưng mà loại cảm giác nhục nhã này khiến cho cô ta nuốt nửa lời nói vào trong, sững sờ nhìn Bách Hợp. Ánh mắt Lương Tư Kỳ mờ mịt chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Hahahahahaha, thật ngu xuẩn!” – Bách Hợp cười tới chảy nước mắt, cười rũ tới mức ghé người tựa vào bàn café, gò má tựa vào mu bàn tay trên bàn, vừa nhìn Lương Tư Kỳ vừa cười tươi như hoa khiến cho mấy người ở ngoài cách một tấm kính đều không kìm lòng được mà đứng lại xem.
“Cô nghĩ là tôi sẽ làm vậy á? Trêu đùa cô thôi mà cô còn tưởng thật? Giá trị của cô lại sánh được với một tờ chi phiếu ư hahahaha?”
Bách Hợp cười xong liền sửa sang đầu tóc, bàn tay thon thả cầm lên bút ký mà quơ: “Trong lòng tôi ấy à? Cô còn chẳng đáng giá bằng cái bút này của tôi!” – Bách Hợp nói đên đây lại cười như điên. Sắc mặt Lương Tư Kỳ tái nhợt, một cảm giác nhục nhã vô cùng đang lởn vởn quanh cô ta, làm cho cô ta nghiến răng ken két, mặt đỏ tưng bừng lại cảm thấy tức giận xen lẫn xấu hổ, nhưng cũng không hiểu gì cả: “Cô thực sự không tức giận?”
“Tức giận? Cô cảm thấy là tôi sẽ tức giận sau đó cầm chi phiếu nện cô? Lương tiểu thư, cô xem nhiều phim truyền hình quá, nên nghĩ tới việc mình chính là cái người trong Tivi bị người ta cầm chi phiếu mua chuộc?” – Bách Hợp cười lạnh, đưa tay cầm ly nước chanh nhẹ nhàng uống một ngụm, rồi ngẩng đầu nhìn Lương Tư Kỳ đầy khinh miệt: “Cô không chịu soi gương liền không biết. Cô có chỗ nào xứng tầm với chi phiếu của tôi?”
Từ nhỏ Lương Tư Kỳ đã biết mình chẳng phải người con gái đẹp, sinh ra bình thường lớn lên bình thường. Cô ta biết bản thân mình không xinh đẹp không đáng yêu, cũng chẳng biết ăn nói, bởi vậy trong một đám anh chị em trẻ tuổi trong nhà, cô ta bị coi là người mờ nhạt. Lớn lên nếu không phải quen biết Dung Bách Hợp thì cô ta chính là kẻ không bao giờ hấp dẫn được ánh mắt người khác. Thế nhưng dựa vào cái gì cơ chứ? Chỉ vì mình chỉ là kẻ tầm thường không nhan sắc, thì Bách Hợp lại có thể khiến cô ta nhục nhã vô cùng hay sao?
Updated 1350 Episodes