Trước chỉ cần giữ lại tính mạng của Nhiếp Bách Hợp, về sau Nhiếp Diễm muốn cùng Hạ Hậu Thấm Nhi phát sinh chuyện gì cô cũng mặc kệ, tối nay là khoảng thời gian quan trọng, chuyện này liên quan đến tính mạng của mình, Bách Hợp hốt hoảng cho người ra ngoài đi tìm Hạ Hậu Thấm Nhi trước, mọi người trong phòng loạn thành một đống, vú nương thoáng chốc do dự, cũng vội vàng ra ngoài.
Hạ nhân Nhiếp gia tuy không ít, nhưng diện tích trong phủ lại rất lớn, thân làm nhà giàu số một trong thành, vị trí của Nhiếp phủ gần như đã chiếm ngang phân nửa góc đường mặt tây nam trong thành, vú nương mặc dù không biết vì sao Bách Hợp đột nhiên muốn tìm Hạ Hậu Thấm Nhi, nhưng lúc bà nghe thấy Bách Hợp cuối cùng cũng mở miệng đáp ứng đuổi Hạ Hậu Thấm Nhi ra khỏi phủ, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
Đợi đến lúc mọi người đều rời đi, Bách Hợp cố nén sự hỗn loạn trong cơ thể, một bên lại bình tĩnh bắt đầu ngẫm nghĩ xem trong nội dung câu chuyện sau khi Nhiếp Diễm trở về rốt cuộc là gặp phải Hạ Hậu Thấm Nhi ở đâu, nhưng trong kí ức của Nhiếp Bách Hợp lại là một mảnh trống rỗng, có lẽ là do sau khi mất đi ngọc bài lại rời khỏi Nhiếp phủ mới trở về liền ngủ mê man, trong trí nhớ của Nhiếp Bách Hợp cũng không có cảnh lúc Hạ Hầu Thấm Nhi cùng Nhiếp Diễm lần đầu quen nhau, trên thực tế nếu không phải trước lúc nàng ấy sắp chết lại tỉnh lại giống như hồi quang phản chiếu, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Nhiếp Diễm cùng với Hạ Hậu Thấm Nhi, thì nàng ấy căn bản cũng không biết Nhiếp Diễm trong lúc vô ý nhặt được ngọc bài của mình.
Bách Hợp suy nghĩ một hồi, trong lòng cũng không chắc chắn, Nhiếp phủ quá lớn, lúc đầu Nhiếp phụ khi còn tại thế vì e ngại điều cấm của con gái trước 16 tuổi không thể ra khỏi cửa phủ một bước, lại lo sợ con gái mình bị kẹt ở trong nhà sẽ buồn chán, cho nên tu sửa Nhiếp phủ thêm rộng lớn, lúc này muốn trong thời gian ngắn tìm ra được Hạ Hậu Thấm Nhi, không khác gì như mò kim đáy bể, thời gian không đợi người, lúc Bách Hợp lo sợ chuyến nhiệm vụ lần này của mình sẽ thất bại, cô bất chợt nhớ ra một chuyện.
Sở dĩ phủ đệ Nhiếp gia xây dựng ở chỗ này, lưng phủ dựa vào núi lớn hướng bắc, chính là do chỗ núi dựa hướng bác từng có người đào ra suối nước nóng, bởi vì nghe người ta nói tắm suối nước nóng tốt cho thân thể của Nhiếp Bách Hợp, nên Nhiếp phụ năm đó mới tiêu số tiền lớn để mua suối nước nóng này, vào mùng một và mười lăm mỗi tháng, Nhiếp Bách Hợp đều sẽ đi một chuyến đến chỗ suối nước nóng kia, nghe nói Nhiếp Diễm trong kịch tình cũng thích đến chỗ đó, không nói ngày thường chỗ đó yên tĩnh, mà mấu chốt là tắm rửa vô cùng thuận tiện.
Nếu như trong nội dung câu chuyện tin đồn này là có thật, Nhiếp Diễm phong trần mệt mỏi từ bên ngoài gấp gáp trở về, hắn trời sinh tính tình lại ưa sạch sẽ, ngày thường thích đến chỗ ôn tuyền kia, nói không chừng lúc này về đến Nhiếp phủ chuyện đầu tiên nhất định sẽ là đến suối nước nóng gột rửa đi một thân bụi bặm. Bách Hợp theo bản năng cảm thấy mình hẳn là đã đoán đúng hướng, xung quanh lúc này không có một ai, bên ngoài sắc trời cũng đã dần tối. Chung quanh đều có thể nghe thấy tiếng mọi người đốt đuốc gọi Hạ Hậu Thấm Nhi, Bách Hợp thoáng do dự cố nén cảm giác choáng váng trong đầu, lấy một chiếc áo choàng ra khoác lên người, nhớ lại phương hướng của ôn tuyền trong kí ức liền vội vàng chạy tới chỗ bên kia.
Cô lao đi rất nhanh, sợ hãi mình tới không kịp, Bách Hợp một đường lảo đảo nghiêng ngả cũng không gặp được người khác, trong lồng ngực giống như đang thiêu đốt một ngọn lửa, (khiến cô) hít thở không thông, hiện tại mặc dù cô dựa vào tinh thần lực cùng giá trị thuộc tính của mình để giữ tỉnh táo, nhưng kì thực cứ như vậy cũng là đang tiêu hao đi mạng sống vốn có của Nhiếp Bách Hợp, đường phía trước vẫn còn rất xa, Bách Hợp theo bản năng gọi một tiếng: “Lý Duyên Tỷ.”
Cảnh vật xung quanh dường như lập tức bị định cách (dừng lại), âm thanh bốn phía đột nhiên tắt ngấm, đến ngay cả không khí và luồng gió phảng phất giống như đều ngưng lại, Bách Hợp chỉ nghe thấy trái tim trong lồng ngực mình sắp nhảy ra ngoài, thân ảnh của Lý Duyên Tỷ mau chóng xuất hiện. Hắn một tay lôi kéo Bách Hợp vào trong góc, xung quanh lại khôi phục về cảnh tượng náo nhiệt lúc trước. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, định cách lúc trước giống như là ảo giác của Bách Hợp, Lý Duyên Tỷ xoa nhẹ lồng ngực của Bách Hợp, lúc này trái tim cô đập kịch liệt, sắc mặt trắng bệch lộ ra chút xanh xao, cảnh tượng thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.
“Em, em muốn đến chỗ ôn tuyền…” Cố hết sức nói ra một câu, Bách Hợp chỉ cảm thấy yết hầu giống như chứa đầy cát, mỗi một từ nói ra, không khí còn sót lại không nhiều trong lồng ngực liền chen nhau thoát ra ngoài, (khiến cô) khó chịu muốn chết.
Lý Duyên Tỷ không nói gì, chỉ kéo cô vào trong lòng, đầu cúi xuống, môi anh cọ xát trên đôi môi có chút khô nứt của cô, đầu lưỡi tiến vào thăm dò trong miệng cô, đưa khí vào, Bách Hợp lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút, còn chưa kịp nói gì, tay Lý Duyên Tỷ vỗ nhẹ lưng cô:
“Đỡ hơn chưa?”
Trong lúc nói chuyện, Bách Hợp nhìn xung quanh một cái, hai người đã xuất hiện ở cửa ôn tuyền phía bắc, cô cùng Lý Duyên Tỷ hai người núp ở trong một bụi cây thấp bên sườn núi ôn tuyền, từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng trong suối nước nóng vừa nhìn liền hiểu rõ, xung quanh không có người khác, một bóng người cao gầy mặc xiêm áo màu đen lúc này đang đi tới, ánh trăng sáng trong núi chiếu rọi xuống khiến cho Bách Hợp thấy rõ khuôn mặt lạnh lùng mà lại tuấn tú của người đàn ông, chính là Nhiếp Diễm vị hôn phu của Nhiếp Bách Hợp trong nội dung câu chuyện, nhìn thấy Nhiếp Diễm lúc này xuất hiện ở đây, trong lòng Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm, kích động đến mức suýt chút nữa nước mắt đều rớt ra ngoài, tính mạng của cô cuối cùng tạm thời cũng có chỗ dựa rồi.
Vừa mới định đứng lên, Lý Duyên Tỷ liền kéo cô vào trong lòng ôm chặt, Bách Hợp đang muốn mở miệng, Lý Duyên Tỷ liền nói khẽ bên tai cô: “Hình như có người đến.”
Bốn phía đều là tiếng ‘xào xạc’ của cây cỏ bị gió thổi, mặt Bách Hợp bị hắn đặt ở trước ngực, căn bản không thấy được cảnh tượng phía dưới, thậm chí Lý Duyên Tỷ còn đẩy bụi cỏ lên cao hơn để chặn lại tầm nhìn của cô, chờ hắn nói xong câu này lúc Bách Hợp nhìn xuống dưới, Nhiếp Diễm đã cởi sạch quần áo nhảy vào trong hồ, nửa người trên cũng chưa vào hẳn trong hồ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy xương quai xanh như ẩn như hiện trên mặt nước mà thôi, mà khối ngọc bài hộ thân kia của Nhiếp Bách Hợp lại đang đeo ở trước ngực hắn! Lúc này quả nhiên vẫn còn, Bách Hợp gấp đến độ thoáng chỉ vào mình, lại nhìn hắn một cái, mới nói với Lý Duyên Tỷ:
“Ngọc bài của em.”
“Hiện tại em làm sao để nói cho hắn biết em một mình tới được ôn tuyền, làm sao lại biết ngọc bài của em ở trên người hắn?” Lý Duyên Tỷ lúc này trái lại có chút không gấp, cơ thể Nhiếp Diễm tuy ** dưới ánh trăng, nhưng hiện giờ đêm khuya vắng người căn bản nhìn không rõ diện mạo, hơn nữa trước sau đều là ôn tuyền, khói nước từ từ dâng lên, càng khiến cho phía dưới giống như đang ở trong sương mù vậy, nếu như không phải hai người từ trên cao nhìn xuống, nói không chừng đứng ở phía dưới đến ngay cả trước mặt có người cũng nhìn không rõ, Bách Hợp lại trợn trừng hai mắt, cô nhiều lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy đầu và bả vai của Nhiếp Diễm mà thôi, tuy Lý Duyên Tỷ hơi cau mày đến khó mà nhận ra, nhưng hắn vẫn thả tay ra.
Bách Hợp chính là đang sốt ruột muốn lấy lại ngọc bài, nghe thấy câu này cũng không khỏi gặp phải trở ngại, cô xác thực muốn nghĩ ra cách thu ngọc bài vào tay, nhưng lại không thể đả thảo kinh xà, cô liếm môi một cái, vào lúc vẫn chưa nghĩ ra chủ ý, không biết từ lúc nào bên dưới đột nhiên lại xuất hiện thêm một bóng người, một giọng nữ có chút ngây thơ vang lên:
“Hạnh phúc quá! Không ngờ Nhiếp gia còn có một cái ôn tuyền như vậy, có thể coi như tìm được bảo bối, thật thoải mái!” Bóng người dưới ánh trăng cởi xiêm y liền nhảy xuống hồ, Bách Hợp vừa mới vậy mà không phát hiện ra bóng người này tới từ lúc nào, vốn dĩ một đám mây đen che khuất ánh trăng dần tản đi, cô nhìn thấy Hạ Hậu Thấm Nhi cởi sạch quần áo nhảy vào trong ôn tuyền, làn da trắng nõn ở trong ôn tuyền lọt vào tầm mắt vô cùng kinh tâm.
Thấy vậy, Bách Hợp theo bản năng quay mặt đi, ngửa đầu nhìn Lý Duyên Tỷ, lại thấy vẻ mặt anh lạnh nhạt, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người mình, một cái liếc mắt vào trong hồ cũng không có, trong lòng không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó cô mới nhớ tới chuyện Hạ Hậu Thấm Nhi chạm mặt với Nhiếp Diễm, Bách Hợp lập tức đứng lên, lại nghe thấy một tiếng ‘ồ’ của Hạ Hậu Thấm Nhi ở bên dưới: “Trong này còn có người? Mỹ nữ tỷ tỷ, mỹ nữ tỷ tỷ…”
Nhiếp Diễm vốn ở trong hồ ngay từ lúc nghe thấy có người tới liền lập tức kinh ngạc đến ngây người, toàn thân cứng ngắc lúc này không biết nên làm thế nào mới tốt, có lẽ là do trong hồ xương mù dày đặc, Hạ Hậu Thấm Nhi đến tận lúc này mới phát hiện ra hắn, nhưng dường như lại nhìn không rõ dung mạo của hắn, chỉ thấy bóng lưng của Nhiếp Diễm, vì thế liền vui vẻ kêu ra cái danh tự mỹ nữ tỷ tỷ này, cũng bơi qua chỗ Nhiếp Diễm.
“Không được, em phải cướp lại ngọc bài củaem trước đã.” Bách Hợp lúc này gấp đến độ trong lòng nóng như đốt lửa, cô nhìn quanh bốn phía, lúc nhìn thấy bên cạnh có mảnh đá vụn, trong mắt lộ ra vài phần kinh hỉ, Bách Hợp đưa tay nhặt lấy, liền nghe thấy tiếng Nhiếp Diễm bên dưới chỗ ôn tuyền có chút thẹn quá hóa giận vang lên:
“Nữ nhân, buông ra!”
“A! Ngươi vậy mà lại là nam nhân.” Tiếng thét chói tai của Hạ Hậu Thấm Nhi vang lên, kinh động đến đám chim cùng côn trùng đang náu trong bãi cỏ bên hồ, chỉ nghe thấy tiếng vỗ cánh ‘phành phạch’, lúc bên dưới loạn thành một đống, Hạ Hậu Thấm Nhi sớm đã kéo loạn cùng Nhiếp Diễm: “Ngươi đừng đi! Biến_thái, vậy mà lại trộm nhìn nữ hài tử tắm rửa, không cho ngươi đi, bắt sắc lang!” Nàng ta kêu to lên, lúc này dĩ nhiên lại giống như quên đi cơ thể chính mình cũng đang trần chuồng, tứ chi quấn chặt ở trên người Nhiếp Diễm, tựa như rất sợ hắn bỏ trốn vậy.
Vốn dĩ hai người ở trong ôn tuyền lúc này chính là đã cởi sạch quần áo, nàng ta lôi kéo như vậy, thân thể nữ nhân mềm mại cọ xát trên cơ thể Nhiếp Diễm, mái tóc dài đen nhánh của hai người quấn quýt lại cùng một chỗ, lộ ra một loại thân mật khác thường.
“Câm mồm!” Nhiếp Diễm rất sợ nàng ta hét lên khiến người trong Nhiếp phủ đuổi tới, hắn trở tay kéo Hạ Hậu Thấm Nhi vào trong ngực, lại thấy nàng ta giãy dụa không ngừng, trong miệng vẫn còn đang mắng chửi, để chặn lại tiếng kêu của nàng ta, Nhiếp Diễm trong lúc sốt ruột liền cúi đầu xuống, đôi môi gắt gao ấn lên miệng của Hạ Hậu Thấm Nhi.
Hình ảnh thường xuất hiện trong tổng tài bá đạo lúc này lại xuất hiện chân thực ngay trước mặt Bách Hợp, khiến tay cô không nhịn được run lên, đống đá vốn nhặt trong tay đều rơi xuống đất, trong lồng ngực truyền đến từng cơn khó chịu cùng đau khổ khi bị phản bội, Bách Hợp theo bản năng đưa tay che ngực, Hạ Hậu Thấm Nhi ở phía dưới kia lại rên khẽ một tiếng, đôi môi lại đè lên miệng Nhiếp Diễm cắn một cái, ngượng ngùng nói: “Không biết xấu hổ!”
Chỉ là trên miệng rách tí da mà thôi, Nhiếp Diễm cũng không để vết thương nhỏ này ở trong lòng, hắn hừ lạnh một tiếng, đưa tay lau miệng, nữ nhân Hạ Hậu Thấm Nhi này hạ khẩu không nhẹ, vừa mới nãy vậy mà cắn môi hắn đến mức chảy máu, hiện tại thuận theo khóe miệng bắt đầu chảy xuống, hắn tà mị cười lạnh hai tiếng: “Làm sao? Khi nãy ngươi không phải cũng rất hưởng thụ sao?”
Updated 1350 Episodes