Edit: Tuyết Dương
Beta: Sakura
Lúc này bên kia, sau khi Bách Hợp đuổi hết đám người kia, cô quay lại kéo Đại Lục đứng lên, hai chân hắn vẫn còn nhũn ra, hiển nhiên là hắn bị hù cho hoảng sợ, hắn không dám tin nhìn chằm chằm Bách Hợp, không ngờ ngoài ý định hắn lại chứng kiến được biểu hiện của Bách Hợp như vậy.
Vốn năm ngoái khi hắn Bách Hợp cầm gắp than truy đuổi Nhị ca, Đại lục còn tưởng rằng con người Trương hắc tử này cuối cùng cũng tìm được một người đàn bà đanh đá xứng đôi với hắn rồi, hai người một người hung một người ác, phu xướng phụ tùy thật là xứng đôi, thật không ngờ Bách Hợp lại khiến cho hắn vô cùng giật mình, ngay cả roi cũng có thể đẩy người ta ngã.
Nếu ngay từ đầu Đại Lục chỉ vì Bách Hợp là vợ của Trương Hồng Nghĩa nên hắn tôn trọng thì bây giờ hắn đối với Bách Hợp lại là bội phục.
Khi nghe tiếng roi xé gió, hắn đã biết quân gia kia lực đạo cũng không ít, vậy mà Bách Hợp ngăn cản roi cũng không nói, còn có thể giật roi từ trong tay hắn ra.
“Không sao chứ?” Bách Hợp hỏi hắn một câu, hắn cung kính lắc đầu, hắn định toét miệng cười một cái nhưng lại làm động tới vết thương, vừa động tới gò má, hắn liền hít hà: “Tẩu tẩu.”
“Đi về trước đi, mang theo một ít lương khô ngươi đi liền đi, ngươi không thể ở Doanh châu này nữa được đâu, đi tới Cao Xương chỗ của các huynh đệ ngươi đi, mẹ của ngươi ta sẽ chăm sóc cho, mấy người này không dễ chọc vào, nhưng nếu trong quân đội, với tính cách của Trương Hồng Nghĩa hắn sẽ bảo vệ cho ngươi.” Bách Hợp không đợi hắn nói xong, liền cắt ngang lời hắn. Tên Diệp thế tử này không dễ chọc, tính tình hắnlạnh lùng vô tình, ban đầu Chu Bách Hợp và hắn đính hôn. Nhưng khi Chu gia xảy ra chuyện, hắn không hề chìa tay ra giúp đỡ đã có thể nhìn ra được, người này chính là kẻ bạc tình bạc nghĩa.
Ban đầu mặc dù Chu gia là bè phái của thái tử, Chu phụ có tài bình định, ở trong triều không đảm nhiệm chức vụ quan trọng nào, cho dù là con ông cháu cha, nhưng có thể giúp được thái tử là bao nhiêu? Chu gia lại không phải là dòng chính của thái tử, Diệp thế tử và tân hoàng đế năm đó nghe nói còn có quan hệ cá nhân, nếu lúc trước hắn chịu nói tốt vài câu, Chu gia cho dù sa sút cũng không rơi vào hoàng cảnh như vậy.
Hắn không để ý chút tình nghĩa giữa vị hôn phu và hôn thê, trơ mắt nhìn Chu gia xảy ra chuyện, mặc dù trong tình huống như vậy, hắn giúp là vì tình nghĩa, không giúp cũng không ai chỉ trích hắn. Như vậy cũng có thể nhìn ra tính cách của con người này rồi.
Đại Lục nghe xong trong lòng bất an. Cũng hít một hơi. Nhếch nhêch miệng, lại sờ sờ mặt mình bị đánh đến sưng, rách da mặt, hơi do dự: “Hung dữ như vậy sao?Mặc phi còn có thể ăn người rồi?”
“Tóm lại ngươi nghe lời ta là được rồi.” Dù sao Đại Lục cũng đưa gạo cho cô một năm. Bình thường còn gánh nước chẻ củi cho cô, hắn chiếu cố cho cô, bây giờ mẹ của Đại Lục cô chiếu cố lại, coi như là trả ân tình này cho hắn. Lần trước khi Trương Hồng Nghía trở về nói là Đặng tri châu muốn nhận hắn làm nghĩa tử, hôm trước lại nghe Đại Lục nói Trương Hồng Nghĩa đã dưới trướng của Đặng tri châu, Đại lục đắc tội Diệp thế tử, nếu đã có quan hệ như vậy cho dù hắn phải nếm chút khổ sở cũng có thể bảo toàn tính mạng.
Cô thúc giục Đại lục đi mau, lại lấy túi bạc từ trong ngực ra đưa cho hắn: “Lần trước khi đại ca ngươi trở về đưa cho ta đấy, cầm lấy mua ngựa, thức ăn và nước uống, đi mau đi!”
Đại Lục ngẩn ngơ, vuốt bạc, trong mắt không nói nên lời cảm động, hắn cắn răng, gật gật đầu, cố nén đau đớn, trong miệng vừa mắng vừa cười toe toét:
“Những tên chó này, không phải đã khiến cho lão tử tòng quân rồi sao, chị dâu, lão nương của ta giao cho chị rồi!” Vừa nãy Bách Hợp làm rung dây roi chắc chắn không phải là một phu nhân nhu nhược, lão nương giao cho cô chiếu cố, Đại Lục cũng yên tâm, huống chi bây giờ hắn lo lắng cũng không có biện pháp rồi, nhìn bộ dáng Bách Hợp, cô giống như một quý nhân đấy, nếu mình còn không đi, nói không chừng còn liên lụy đến mẹ già.
Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, hắn lau vết máu trên mặt, quay người bỏ chạy.
Trong một năm qua Bách Hợp cũng có đi qua nhà của Lục gia, lão nương Lục sáu Lục quách thị đã hơn bốn mươi tuổi rồi, nhưng khi nhìn bên ngoài bà có vẻ già hơn tuổi nhiều, khi Bách Hợp đến nhà, mời bà chuyển đến ở cùng mình, bà còn không hiểu ra sao.
Có điều Lục Quách thị biết rõ Bách Hợp, cũng biết cô là vợ của huynh đề kết nghĩa của con mình, Trương Hồng Nghĩa trước khi đi còn dặn dò nhi tử chiếu cố, bây giờ thấy Bách Hợp đến tìm mình, cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, không kịp hỏi liền thu gom quần áo.
Trong nhà không có đồ gì đáng giá, chỉ còn lại một ít đồng tiền, Lục quách thị ôm theo cái hũ, đi theo Bách Hợp.
Vốn cho rằng chuyến này Đại Lục có thể tránh khỏi, không ngờ nửa đêm canh ba, có người mò tới gõ cửa, nói Đại lục xảy ra chuyện rồi.
Nghe nói như vậy, Lục quách thị không chịu nổi ngất đi, bà chỉ có một đứa con trai, còn chưa nối dõi tông đường, ban đầu Đại Lục nói muốn ra chiến trường, thứ nhất không yên lòng về bà, thứ hai quách thị cũng sợ con trai duy nhất của mình xảy ra điều không hay, cho nên chết sống không cho hắn đi, chỉ mong hắn làm việc trong công môn mấy năm, sau đó lấy vợ, để cho mình ôm cháu trai, chẳng ai nghĩ tới họa từ trên trời rơi xuống, hôm nay ngồi trong nhà họa cũng tìm tới cửa. Bách Hợp bấm nhân trung của bà, bà mới từ từ tỉnh lại.
Hai nữ nhân hoang mang trở lại Lục gia, Đại Lục cả người đầy máu nằm ở trong nhà.
Gương mặt bị đánh tan nát, giống như một trái dưa bị vỡ, một con mắt bị đánh đui mù, hắn còn lưu lại chút hơi thở, nghe có tiếng người vào nhà, trong cổ liền phát ra âm thanh ‘thều thào’, hồi lâu sau, Đại Lục khó khăn kêu:
“Mẹ,mẹ.”
Lúc Lục Quách thị nhìn thấy hắn, quả thật là không thể nào nhận ra, hai chân mềm nhũn, nếu không phải Bách Hợp kéo bà, sợ rằng bà đã ngã ngồi xuống đất. Bà lảo đảo bị Bách Hợp kéo lên, cũng không dám đụng vào con trai, trên người Đại Lục không có chỗ nào da thịt hoàn chỉnh, có nhiều chỗ vết roi sâu tới tận xương, Bách Hợp mím môi một cái, nghĩ cũng biết là ai làm!
“Tẩu, tẩu tẩu, chiếu cơ, chiếu cố mẹ ta?. Trong miệng hắn không ngừng thở dốc, vẫn không yên lòng về người mẹ của mình.
Hôm nay Bách Hợp kêu Đại lục chạy thật nhanh, nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn và mẹ chưa xa nhau bao giờ, nên hắn nghĩ rằng dù sao cũng phải nói với mẹ một tiếng mới phải, vì vậy suy nghĩ một chút lại quay trở lại. Hắn vốn định sau khi nói lời tư biệt với mẫu thân, sẽ chạy đến chỗ của các huynh đệ, sau khi lập công tiến chức trở về sẽ cưới vợ, sinh con cho mẹ vui lòng.
Khi quay lại Đại lục còn nghĩ tốt đẹp vô cùng, nhưng không ngờ không gặp được mẹ, lại gặp mấy tên binh lính như lang như hổ.
Mấy người này không nói hai lời liền trói Đại Lục mang đi, dù Đại Lục có liều mạng giãy giụa, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng bị đánh thoi thóp mang đi, những tên kia trói hắn lại nhốt vào địa lao của nha môn, lúc đó Đại Lục đã biết mình chắc không thể sống nổi.
Chỉ tiếc mình không nghe lời của Bách Hợp, thù này hắn không thể báo được nữa, Đại Lục vừa nói, những vết thương trên người lại không ngừng chảy máu, hàng xóm láng giềng bốn phía đều chạy đến xem, miệng lẩm bẩm suy đoán có phải Đại lục đắc tôi người nào hay không.
“Đại phu đâu? Đại phu đâu rồi?” Bà Lục quách thị luôn miệng hỏi, đã có người đi mời đại phu, nhưng vào nửa đêm canh ba, đại phu cũng tới chậm, Đại Lục rõ ràng không thể nào qua nổi, thở ra nhiều, hít vào lại ít, nhưng hắn vẫn chưa hôn mê, một con mắt vẫn còn mở to, không ngừng thở ra, rõ ràng hắn không cam lòng.
Bách Hợp nhẫn nhịn cảm giác trong lòng, nhỏ giọng nói: “Thù này, ta báo không được cũng nói cho đại ca ngươi biết, kẻ thù là ai, ta chính là người biết rõ nhất.”
Lúc này hắn mới nhếch miệng, vừa động một tí, bên miệng lại phun ra rất nhiều máu, toàn thân bà Lục quách thị đều bị phun đầy máu, bà lục khóc đến tê tâm liệt phế, Đại Lục mới nghiêng đầu tắt thở. Hắn xảy ra chuyện này, Bách Hợp sắp xếp cho người chôn cất hắn, nguyên nhân cụ thể cô không cần nghe ngóng cũng đoán được, lúc đắc tội Diệp thế tử, Đại Lục đang mặc đồ của bộ khoái, muốn tra ra thân phận của hắn cũng không khó, nếu như hắn bỏ chạy thì thôi đi, lại quay về chui đầu vào lưới, nhất định là bị bắt đi đánh rồi.
Đại Lục vừa chết, lại không có ai đến gây phiền phức cho hai người, đáng tiếc trước kia bà Lục Quách thị để tang chồng, hôm nay có một độc đinh như vậy lại cũng không còn, bà không chịu nổi đả kích này, cố gắng chống đỡ thân thể vừa xong tang sự, bà cũng đi theo.
Sau khi Bách Hợp xong xuôi tang sự, muốn điều tra hành tung của Diệp thế tử, mới biết hắn đã sớm dẫn người đi về phía Cao Xương rồi.
Năm sau Trương Hồng Nghĩa trở về, hắn theo lẽ thường lại leo tường vào nhà, lúc gõ cửa Bách Hợp đã lên giường, cửa vừa mở ra, cô đã bị hắn ôm chặt vào trong ngực:
“Vợ, nhớ muốn chết ta rồi.” Trên người hắn đang đeo mã thương, người đầy mùi da trộn lẫn mùi mồ hôi và mùi của săt rỉ, dường như còn có mùi máu, vô cùng khó ngửi, Bách Hợp đẩy hắn một cái, hỏi:
“Sao đột nhiên lại trở về rồi?”
“Chiến sự đã xong, ta xin phép nghĩa phụ cho phép trở về nhà đấy.” Bây giờ hắn ở trong quân lập nhiều chiến công, đã là nghĩa tử mà Đặng Tri châu cực kì côi trọng rồi. Đặng tri châu biết dùng người tài, Trương Hồng Nghĩa có lực lớn vô cùng, mặc dù hắn không biết một chữ, nhưng hắn lại có thiên phú về chiến sự, hắn hung hãn không sợ chết, mỗi khi ra trận, có vạn phu chớ địch chi dũng, càng ngày càng tăng chức: “Nghĩa phụ đã nói với ta, nếu lần này ta trở về lại lập được công, ông sẽ cho ta đảm nhiệm chức điều binh khiển tướng, từ nay nam nhân của ngươi cũng là thiên tướng nghiêm chỉnh trên triều đình rồi!”
Trên chiến trường thế nào thế nào Bách Hợp không hiểu, chỉ thấy mặt mày hắn hớn hở, mỗi lần trở về đều là nửa đêm, quấy nhiễu người khác không được thanh tĩnh.
Bách Hợp ngáp một cái, hỏi hắn: “Đã ăn cơm chưa vậy?”
Cô về đến không hề hỏi mình đươc bao nhiêu vinh quang, Trương Hồng Nghĩa luôn vội vã muốn chia sẻ cùng cô, mỗi lần như vậy cô chỉ hỏi mình ít chuyện nhỏ vụn vặt như thế này, nhưng Trương Hồng Nghĩa nghe lại cảm thấy trong lòng như được an ủi, hắn lắc đầu, ánh mắt mềm mại:
“Vợ, ta!”
“Gánh nước đi, ta đi đốt lửa trước đã.” Hắn đã mấy tháng không trở về nhà, vừa về đến liền bị sai sử, Trương Hồng Nghĩa nhếch miệng cười cười, bắt đầu đi kiếm thùng.
Updated 1350 Episodes