Chương 8: Chương 8

Vì cớ gì bao nhiêu khổ đau không ngừng đổ xuống đầu cô .Năm cô vừa tròn mười hai tuổi mẹ cô nhẫn tâm bỏ rơi cô , ba của cô vì thế mang tất cả uất hận ngày đêm đều trút giận đòn roi lên da thịt của cô .Nhưng cô chưa bao giờ muốn quay lưng lại với ông ấy vì ít nhất ông ấy vẫn chịu ở cạnh cô, cô còn nghĩ cố gắng học hành thật tốt để rồi một ngày chăm sóc cho ông.
Nhưng rồi sao ?
Ông trời bất công lại lấy đi đôi mắt của cô, đem cô nhốt vào ngục tối .Biến cô thành một phế phẩm không hơn không kém.Đến tận khi không còn thấy đường nữa Tử Kiều mới chợt hiểu , thì ra không phải ba của cô muốn ở cạnh cô mà vì trước đó cô có giá trị , ngày đêm cày việc lo cho ông đủ tiền cờ bạc.Còn bây giờ ông ta chỉ hận làm sao không sớm bán phức cô đi cho nhẹ gánh.
Tâm tư của Tử Kiều hiện tại đều đặt vào bản thảo tiểu thuyết kia .Khi không còn ánh sáng nữa , bản thảo đó chính là sự hi vọng cuối cùng của cô .Tử Kiều muốn kiếm tiền , có một số tiền cô sẽ xin vào bệnh viện khiếm thị .Cô sẽ sống với những người có cùng hoàn cảnh với mình.

Và chỉ có ở nơi đó cô mới không bị đánh đập, mắng chửi hay miệt thị, khinh khi.
Sống cả đời ở trong đó có lẽ là sự giải thoát tốt nhất.
Cho nên cô rất nôn nóng chờ đợi kết quả nhưng rõ ràng cô đã đưa cho Mạc Lăng đem đến ứng tuyển ở Hoa Hạ gần một tháng rồi vẫn chưa có kết quả gì cả.Thành hay bại gì cũng phải cho cô một câu trả lời , do hôm này vì liên lạc với Mạc Lăng không được Tử Kiều đành đi đến Hoa Hạ không ngờ lại xảy ra chuyện.
Bước chân chậm chạp của Tử Kiều đi vào con hẻm nhỏ gần đến ngôi nhà cũ kĩ quen thuộc .

– Tử Kiều cậu về rồi .
Tử Kiều trước hết là bất ngờ sau đó trở nên vui vẻ .
– Tiểu Hạ là cậu ?
Cô gái bước nhanh đến nắm lấy tay Tử Kiều , cưới tít mắt nói.
– Đúng vậy mình về xử lý một ít việc, ngày mai mình lại quay về thành phố T.
Tử Kiều gật đầu xem như đã hiểu , Hạ Đồng chính là bạn tốt của cô từ thời sinh viên .Từ ngày cô gặp chuyện ai cũng quay lưng chẳng dám nhận người quen duy nhất Hạ Đồng là không .
Lúc hai người ríu rít nói chuyện với nhau , A Nương đi ra sắc mặt khó coi ,miệng lầm bầm.
– Ba của cô nói hôm nay ở nhà không đi đâu hết .Đã không thấy đường rồi đừng có thích đi lung tung.
Nụ cười trên môi Tử Kiều chợt tắt , lời lẽ khó nghe của bà ta khiến Hạ Đồng vừa tức giận vừa xót xa cho Tử Kiều.
Người phụ nữ mặt mài hung tàn còn nói năng thô lỗ kia chính là vợ sau của Trần Phỉ ba của Tử Kiều.

Từ khi mẹ Tử Kiều rời đi chỉ mấy tháng sau ông ta đã rước người phụ nữ này về .
Lúc Tử Kiều sáng mắt cô không quản bọn họ ra sao .Vì thời gian cô ở nhà không nhiều ,từ bé Tử Kiều đã biết lao động kiếm tiền ,tiền học cũng không cần họ nặng nhọc lo toan.

Đến khi cô ra trường vào làm khách sạn lớn ở thành phố , cả nhà hai người kia đều do một tay Tử Kiều lo liệu.

Chẳng những thế , cậu mợ bên cạnh nhà còn có bà nội của Tử Kiều cũng nhờ vả cô không ít.

Từ khi Tử Kiều xảy ra chuyện bọn họ liền trở mặt , xem Tử Kiều như gánh nặng chỉ muốn ném đi cho rảnh nợ.
– Dì Nương , mong dì cẩn thận lời nói.Dì nói như thế không sợ Tử Kiều buồn hay sao.
A Nương cười ra tiếng khinh thường , dùng chiếc khăn phơ phẩy như đuổi đám ruồi đang tác quái trên đống chuối được phơi khô.
– Tôi là nói sự thật làm sao phải buồn.Đã thế còn không biết thân biết phận.Chúng tôi vất vả lắm mới tìm người gả cô đi được ,ở đó mà làm giá .Hừ !cô nghĩ cái tên bạn trai gì đó của cô, hắn ta còn muốn lấy một người mù làm vợ à? May mắn là cái tên A Quảng ở cuối thôn cũng tật nguyền giống cô nên mới chịu lấy cô về sinh đẻ cho nhà người ta , nhưng dù sao nhà hắn cũng rất giàu nha , cô còn không mang ơn mà còn làm giá.
Lời bà ta nói ngày càng khó nghe ,Hạ Đồng bây giờ mới biết rõ chuyện này .Nhưng chưa kịp tiếp thu hết thì một người đàn bà quần áo có chút diêm dúa đi từ ngôi nhà kế bên bước ra , vẻ mặt khó mà vừa mắt.
– Nếu con chê A Quảng tật nguyền thì lấy lão Tân đi .Ông ta nói rất thích ngoại hình xinh đẹp của con , gia thế người ta rất khá .Con biết đấy gia đình chúng ta không khá giả gì , con xem như giúp chúng ta có một số vốn làm ăn không phải sao.
Hạ Đồng tức giận kéo bàn tay lạnh ngắt của Tử Kiều .
– Tại sao những chuyện này cậu không nói qua với mình.
Tử Kiều giống như đã quá quen thuộc với sự mắng nhiếc của bọn người này.Cô chỉ biết nặng ra nụ cười khổ với Hạ Đồng ,cổ họng nghẹn đắng cũng không biết nên nói gì với bạn mình.
Hai người đàn bà mỗi người một câu , lúc này từ trong nhà người đàn ông cao lớn đi ra nhưng vẻ mặt có chút hung tợn.
– Có im hết hay không ,đàn bà các người thì biết cái gì.

Gả cho lũ khốn khiếp kia thì được bao nhiêu.
Ông ta híp mắt nhìn Tử Kiều rồi cười cười đi đến chỗ cô và Hạ Đồng đang đứng.
– Tử Kiều chuyện tối qua ba nói con ,con suy nghĩ thế nào ?
Hạ Đồng rất rõ mọi chuyện qua miệng ông ta phía sau sẽ chẳng có gì là tốt đẹp .Người đàn ông này chính là ba Tử Kiều nhưng ông ta dường như chỉ xem Tử Kiều là công cụ kiếm tiền để đáp ứng thói chơi cờ bạc và rượu chè của mình .Một chút lòng thương dành cho Tử Kiều càng không có.
Từ khi mẹ Tử Kiều bỏ đi , ông ta mỗi khi say xỉn trở về còn ra tay đánh đập Tử Kiều chỉ vì cô mang cái tội là ngày càng lớn lên càng giống mẹ mình.
Tử Kiều vốn tính cách dịu dàng, chịu đựng cũng rất giỏi nhưng cô cũng không phải đầu gỗ hay nhu nhược đến mức ai muốn xoay thế nào cũng được.
Chẳng hạng như chuyện ông ta đang hỏi.
Tử Kiều lắc đầu lạnh nhạt trả lời.