Chương 59: Chỉ là trò chơi mà thôi

Tuy rằng, Lạc Thủy Thanh Hoằng trước kia cũng nhiều lần đề cập với nàng chuyện kết hôn, nhưng đều có vẻ đuà đuà giỡn giỡn, cũng không tỏ thái độ nghiêm túc trịnh trọng như lúc này đây.

Nàng trong khoảnh khắc bối rối, xoay ngườ bước lui về phía sau vài bước, ngập ngừng nói: "Đại thần, ngươi hôm nay làm sao vậy? Cho dù là ngưoi có xem người khác kết hôn, thì cũng không thể tùy tùy tiện kéo ta vào cuộc làm sản phẫm thí nghiệm chứ?"

Lạc Thủy Thanh Hoằng không nói gì, vẫn như trước duy trì tư thế quỳ xin cầu hôn chỉ duy nhất có ánh mắt là nhìn nàng một cách thăm thẳm, như là muốn đem hết hình ảnh của nàng thu vào tầm mắt.

Nàng không biết nên phản ứng như thế nào chỉ theo bàn năng xê dịch, né tránh ánh mắt sâu thẳm của anh, thật cẩn thận dè dặt nói: "Đại thần, loại chuyện này ngẫu nhiên lấy ra đùa vài lần còn được, cũng không nên cứ lôi ra đùa giỡn hoài như thế..."

Lời nàng còn chưa dứt, Lạc Thủy Thanh Hoằng đã bật dậy , sắc thái rất tức giận bước đến trước mặt nàng, cầm lấy hai cánh tay nàng lay động rít khẽ: "Ngươi vẫn coi như là ta nói giỡn? Ngươi thế nào lại có thể cho rằng ta đây là đang đùa giỡn với ngươi?! Nha đầu,tim ngươi chẳng lẽ là đá sao? Ta thích ngươi, chẳng lẽ ngươi một chút cũng đều nhìn không ra sao? Cho dù ngươi nhìn không ra đi nữa, chẳng lẽ ngươi cũng không thể cảm nhận được tình cảm của ta? Chẳng lẽ căn bản đầu ngươi làm bằng gỗ, ngay cả cảm giác cơ bản nhất cũng không có? Rốt cuộc là ngươi muốn làm như thế nào, ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta là thật tâm? Rốt cuộc ngươi muốn ta phải làm như thế nào? Ngươi nói đi!"

Thái dương nàng chỉ còn biết xuất hiện ba đạo hắc tuyến.

GM, có phải Đại thần dạo này xem quá nhiều tiểu thuyết Quỳnh Dao không chứ? Không cần cùng nàng làm cái chuyện như đóng kinh kịch này chứ... Thật đúng là hết thuốc chữa a!

(Lời tác giả: Đại Thần anh gặp phải loại nữ nhân giống nàng mới đúng là hết thuốc chữa?)

Nàng cũng không biết tại sao miệng bỗng thốt lên một câu làm tổn thương Đại Thần: "Cũng chỉ là trò chơi mà thôi, Cho dù là thiệt tình, bao nhiêu phần trăm là thực đâu?"

Lạc Thủy Thanh Hoằng đột nhiên buông tay nàng ra,tâm trạng lập tức trở nên trầm mặc .

Âm nhạc ở U Châu bối cảnh vẫn như trước réo rắt thảm thiết du dương, bất quá giờ phút này nàng nghe những âm điệu đó, trong lòng chỉ cảm thấy thêm vài phần ai oán ưu thương.

Nàng và anhh, hai người cứ như vậy mặt đối mặt đứng, không aim uốn lên tiếng phá vỡ không khí có phần quỷ dị này. Bởi vì, chỉ một câu nói của nàng, đã khiến cho cả hai trong nhất đều không còn lời nào để nói.

Sắc hồng từ cánh hoa đào tuôn rơi rớt xuống, bị gió cuốn bay nhè nhẹ, bay đến trước mặt nàng, nàng theo bản năng cố chụp lấy nắm bắt cái màu hồng được ví như là màu của hạnh phúc này, sau khi mở lòng bàn tay ra thì giật mình phát hiện không có gì tồn tại trong đó, thế mới bất chợt phát giác ra là trước mắt nàng hết thảy bất quá chỉ là hư không huyễn hoa, chỉ như bọt nước...

Nén tiềng thở dài, nàng nhẹ nhàng nói vớiLạc Thủy Thanh Hoằng: "Chỗ này nào núi, nào mây, nào cây, nào hoa bao gồm cả chỗ chúng ta đang đứng đây, tất cả bất quá đều chỉ là một chút số liệu của trò chơi mà thôi! Cái này cũng chỉ là những suy nghĩ ảo ,thường thường làm cho người ta một cảm giác đẹp hoàn hảo, vì thế cho nên một khi tiếp xúc với nhau trong khoảng thời gian dài, sẽ mê ánh mắt, mê nội tâm, nhưng một khi gặp gỡ trog hiện thực sẽ làm con người ta thất vọng... Có lẽ ta trong hiện thực, ta cũng không giống như ngươi hiện tại đang hình dung... Ha ha, ngươi cũng thật là ngốc, ngay cả người ngươi quen trên mạng đối với ngươi nói cái này cái nọ, nhưng thật chất là người hay quỷ ngươi cũng không thể biết,mà dám lấy sự thiệt tình của mình ra sao?"

Cho dù có là thiệt tình, sự khả năng thật sự thiệt tình có thể là bao nhiêu chứ?

Bước tới bên Lạc Thủy Thanh Hoằng, nhìn xuống vách núi sâu thăm thẳm không thấy đáy, nhìn về phía dưới vực sâu mây mù lượn lờ vô tận nàng thì thầm nói như muốn nói với chính bản thân mình: "Đừng nghĩ trong thế giới game này cái gì gọi là thiệt tình, tất cả đều rất tạm bợ, ngắn ngủi, căn bản không thể chịu nổi khảo nghiệm của thời gian... Ta và Chiến Vô Cực chính là ví dụ tốt nhất!"

"Lạc Thủy..." Nàng quay đầu nhìn về phía anh, "Nếu ngươi chỉ là nhất thời xúc động, ta sẽ nhận, lời bởi vì cùng ngươi ở một chỗ thực rất vui vẻ … ha ha, chỉ trong trò chơi thôi! Mọi người đã chơi game cũng đều mong muốn giải trí vui vẻ? Nhưng, nếu ngươi là thật lòng nói như thế , ta…thực không thể nhận..."

Lạc Thủy Thanh Hoằng nhất liêu vạt áo, ngồi ở bên cạnh nàng, trầm ngâm một lúc lâu sau, rồi thốt ra một câu kinh người: "Vậy chúng ta gặp mặt đi! Trong này là thế giới ảo, vậy chúng ta gặp trong hiện thực đi!"

Nàng trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nói: "Ngươi tức quá nên bị choáng váng? Đến tột cùng có biết bản thân mình đang nói cái gì không?"

Lạc Thủy Thanh Hoằng nói: "Ta hiện tại đã suy nghĩ rất rõ ràng, đương nhiên là biết chính bản thân mình đang nói cái gì!"

Kênh phụ cận - Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: (lật bàn) Ách! Nếu ở trước ngươi mắt là người ngoài hành tinh? Ngươi cũng dám gặp?

Kênh phụ cận - Lạc Thủy Thanh Hoằng: (cười) ta đây cũng có đầu óc đó , nha đầu, ngươi đùa như thế không vui chút nào cả...

Kênh phụ cận - Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: nếu ta chính là đầu khủng long trong truyền thuyết kia thì sao?

Kênh phụ cận - Lạc Thủy Thanh Hoằng: nha đầu, chỉ cần ngươi không phải là nam nhân, không phải là người ngoài hành tinh, ta đều có thể cùng nhau thử, có lẽ... Ngươi cũng không giống chính bản thân ngươi nói tệ như vậy đâu?

Kênh phụ cận - Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: (run lên) Đại thần,ta thấy chúng ta căn bản là không hợp đâu?

Kênh phụ cận - Lạc Thủy Thanh Hoằng: (cười to) rốt cuộc muốn biết có hợp hay không hợp, chúng tan ên ở chung với nhau mới biết được.

Kênh phụ cận - Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: (lệ bôn quỳ phục) Đại thần, ngài rốt cuộc coi trọng ta là vì cái gì a? Ngài cứ nói ta sẽ sữa lại hết được không?

Kênh phụ cận - Lạc Thủy Thanh Hoằng: (lệ bôn quỳ phục) nha đầu, ngươi rốt cuộc chướng mắt ta ở điểm nào? Ta vì ngươi sẽ sửa hết a!

Kênh phụ cận - Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: ...

Nàng hoàn toàn bị đánh bại bởi Chương 59: Chỉ là trò chơi mà thôi...

Tuy rằng, Lạc Thủy Thanh Hoằng trước kia cũng nhiều lần đề cập với nàng chuyện kết hôn, nhưng đều có vẻ đuà đuà giỡn giỡn, cũng không tỏ thái độ nghiêm túc trịnh trọng như lúc này đây.

Nàng trong khoảnh khắc bối rối, xoay ngườ bước lui về phía sau vài bước, ngập ngừng nói: "Đại thần, ngươi hôm nay làm sao vậy? Cho dù là ngưoi có xem người khác kết hôn, thì cũng không thể tùy tùy tiện kéo ta vào cuộc làm sản phẫm thí nghiệm chứ?"

Lạc Thủy Thanh Hoằng không nói gì, vẫn như trước duy trì tư thế quỳ xin cầu hôn chỉ duy nhất có ánh mắt là nhìn nàng một cách thăm thẳm, như là muốn đem hết hình ảnh của nàng thu vào tầm mắt.

Nàng không biết nên phản ứng như thế nào chỉ theo bàn năng xê dịch, né tránh ánh mắt sâu thẳm của anh, thật cẩn thận dè dặt nói: "Đại thần, loại chuyện này ngẫu nhiên lấy ra đùa vài lần còn được, cũng không nên cứ lôi ra đùa giỡn hoài như thế..."

Lời nàng còn chưa dứt, Lạc Thủy Thanh Hoằng đã bật dậy , sắc thái rất tức giận bước đến trước mặt nàng, cầm lấy hai cánh tay nàng lay động rít khẽ: "Ngươi vẫn coi như là ta nói giỡn? Ngươi thế nào lại có thể cho rằng ta đây là đang đùa giỡn với ngươi?! Nha đầu,tim ngươi chẳng lẽ là đá sao? Ta thích ngươi, chẳng lẽ ngươi một chút cũng đều nhìn không ra sao? Cho dù ngươi nhìn không ra đi nữa, chẳng lẽ ngươi cũng không thể cảm nhận được tình cảm của ta? Chẳng lẽ căn bản đầu ngươi làm bằng gỗ, ngay cả cảm giác cơ bản nhất cũng không có? Rốt cuộc là ngươi muốn làm như thế nào, ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta là thật tâm? Rốt cuộc ngươi muốn ta phải làm như thế nào? Ngươi nói đi!"

Thái dương nàng chỉ còn biết xuất hiện ba đạo hắc tuyến.

GM, có phải Đại thần dạo này xem quá nhiều tiểu thuyết Quỳnh Dao không chứ? Không cần cùng nàng làm cái chuyện như đóng kinh kịch này chứ... Thật đúng là hết thuốc chữa a!

(Lời tác giả: Đại Thần anh gặp phải loại nữ nhân giống nàng mới đúng là hết thuốc chữa?)

Nàng cũng không biết tại sao miệng bỗng thốt lên một câu làm tổn thương Đại Thần: "Cũng chỉ là trò chơi mà thôi, Cho dù là thiệt tình, bao nhiêu phần trăm là thực đâu?"

Lạc Thủy Thanh Hoằng đột nhiên buông tay nàng ra,tâm trạng lập tức trở nên trầm mặc .

Âm nhạc ở U Châu bối cảnh vẫn như trước réo rắt thảm thiết du dương, bất quá giờ phút này nàng nghe những âm điệu đó, trong lòng chỉ cảm thấy thêm vài phần ai oán ưu thương.

Nàng và anhh, hai người cứ như vậy mặt đối mặt đứng, không aim uốn lên tiếng phá vỡ không khí có phần quỷ dị này. Bởi vì, chỉ một câu nói của nàng, đã khiến cho cả hai trong nhất đều không còn lời nào để nói.

Sắc hồng từ cánh hoa đào tuôn rơi rớt xuống, bị gió cuốn bay nhè nhẹ, bay đến trước mặt nàng, nàng theo bản năng cố chụp lấy nắm bắt cái màu hồng được ví như là màu của hạnh phúc này, sau khi mở lòng bàn tay ra thì giật mình phát hiện không có gì tồn tại trong đó, thế mới bất chợt phát giác ra là trước mắt nàng hết thảy bất quá chỉ là hư không huyễn hoa, chỉ như bọt nước...

Nén tiềng thở dài, nàng nhẹ nhàng nói vớiLạc Thủy Thanh Hoằng: "Chỗ này nào núi, nào mây, nào cây, nào hoa bao gồm cả chỗ chúng ta đang đứng đây, tất cả bất quá đều chỉ là một chút số liệu của trò chơi mà thôi! Cái này cũng chỉ là những suy nghĩ ảo ,thường thường làm cho người ta một cảm giác đẹp hoàn hảo, vì thế cho nên một khi tiếp xúc với nhau trong khoảng thời gian dài, sẽ mê ánh mắt, mê nội tâm, nhưng một khi gặp gỡ trog hiện thực sẽ làm con người ta thất vọng... Có lẽ ta trong hiện thực, ta cũng không giống như ngươi hiện tại đang hình dung... Ha ha, ngươi cũng thật là ngốc, ngay cả người ngươi quen trên mạng đối với ngươi nói cái này cái nọ, nhưng thật chất là người hay quỷ ngươi cũng không thể biết,mà dám lấy sự thiệt tình của mình ra sao?"

Cho dù có là thiệt tình, sự khả năng thật sự thiệt tình có thể là bao nhiêu chứ?

Bước tới bên Lạc Thủy Thanh Hoằng, nhìn xuống vách núi sâu thăm thẳm không thấy đáy, nhìn về phía dưới vực sâu mây mù lượn lờ vô tận nàng thì thầm nói như muốn nói với chính bản thân mình: "Đừng nghĩ trong thế giới game này cái gì gọi là thiệt tình, tất cả đều rất tạm bợ, ngắn ngủi, căn bản không thể chịu nổi khảo nghiệm của thời gian... Ta và Chiến Vô Cực chính là ví dụ tốt nhất!"

"Lạc Thủy..." Nàng quay đầu nhìn về phía anh, "Nếu ngươi chỉ là nhất thời xúc động, ta sẽ nhận, lời bởi vì cùng ngươi ở một chỗ thực rất vui vẻ … ha ha, chỉ trong trò chơi thôi! Mọi người đã chơi game cũng đều mong muốn giải trí vui vẻ? Nhưng, nếu ngươi là thật lòng nói như thế , ta…thực không thể nhận..."

Lạc Thủy Thanh Hoằng nhất liêu vạt áo, ngồi ở bên cạnh nàng, trầm ngâm một lúc lâu sau, rồi thốt ra một câu kinh người: "Vậy chúng ta gặp mặt đi! Trong này là thế giới ảo, vậy chúng ta gặp trong hiện thực đi!"

Nàng trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nói: "Ngươi tức quá nên bị choáng váng? Đến tột cùng có biết bản thân mình đang nói cái gì không?"

Lạc Thủy Thanh Hoằng nói: "Ta hiện tại đã suy nghĩ rất rõ ràng, đương nhiên là biết chính bản thân mình đang nói cái gì!"

Kênh phụ cận - Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: (lật bàn) Ách! Nếu ở trước ngươi mắt là người ngoài hành tinh? Ngươi cũng dám gặp?

Kênh phụ cận - Lạc Thủy Thanh Hoằng: (cười) ta đây cũng có đầu óc đó , nha đầu, ngươi đùa như thế không vui chút nào cả...

Kênh phụ cận - Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: nếu ta chính là đầu khủng long trong truyền thuyết kia thì sao?

Kênh phụ cận - Lạc Thủy Thanh Hoằng: nha đầu, chỉ cần ngươi không phải là nam nhân, không phải là người ngoài hành tinh, ta đều có thể cùng nhau thử, có lẽ... Ngươi cũng không giống chính bản thân ngươi nói tệ như vậy đâu?

Kênh phụ cận - Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: (run lên) Đại thần,ta thấy chúng ta căn bản là không hợp đâu?

Kênh phụ cận - Lạc Thủy Thanh Hoằng: (cười to) rốt cuộc muốn biết có hợp hay không hợp, chúng tan ên ở chung với nhau mới biết được.

Kênh phụ cận - Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: (lệ bôn quỳ phục) Đại thần, ngài rốt cuộc coi trọng ta là vì cái gì a? Ngài cứ nói ta sẽ sữa lại hết được không?

Kênh phụ cận - Lạc Thủy Thanh Hoằng: (lệ bôn quỳ phục) nha đầu, ngươi rốt cuộc chướng mắt ta ở điểm nào? Ta vì ngươi sẽ sửa hết a!

Kênh phụ cận - Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: ...

Nàng hoàn toàn bị đánh bại bởi Lạc Thủy Thanh Hoằng, phẫn nộ quay đi, vừa xoay người ra sau, liền hết hồn nhìn thấy vẻ mặt chật vật của Mạch Thượng Sơ Huân...

Trời ạ! Hắn tột cùng là đã chết đến bao nhiêu lần mới chạy được tới đây a?, phẫn nộ quay đi, vừa xoay người ra sau, liền hết hồn nhìn thấy vẻ mặt chật vật của Mạch Thượng Sơ Huân...

Trời ạ! Hắn tột cùng là đã chết đến bao nhiêu lần mới chạy được tới đây a?

Chapter
1 Chương 1: Số phận đen đủi
2 Chương 2: Ngẫu nhiên gặp nhau, bỗng quay đầu nhìn lại, nhất định là có duyên phận chỉ bởi một ánh mắt liếc nhìn nhau…
3 Chương 3: JQ lại thấy JQ
4 Chương 4: Có những điều nghi ngại vẫn cất chứa trong lòng, ngày càng trở nên rõ ràng…
5 Chương 5: Nếu như ta mang ngươi đi ngắm nắng ánh trăng!
6 Chương 6: Cẩu huyết lâm đầu
7 Chương 7: Ta không phải bên thứ ba là giả bị hại!
8 Chương 8: Sư phụ thực điên cuồng
9 Chương 9: Một kiếm thành danh
10 Chương 10: So với nam nhân thuần thủy còn thuần gay
11 Chương 11: Đại thần mặc quần lót trong suốt
12 Chương 12: Đại thần phản công, nữ chủ trúng chiêu
13 Chương 13: Đại thần thực tao nhã
14 Chương 14: Dư Xướng Trễ, lại đây kết hôn!
15 Chương 15: Sự kiện kỳ quái khi nàng say rượu
16 Chương 16: Không thương sẽ không thương?
17 Chương 17: Không thương sẽ không thương? (2)
18 Chương 18: Đại thần thích xem náo nhiệt (1)
19 Chương 19: Đại thần thích xem náo nhiệt (2)
20 Chương 20: Kỳ thật đều không dễ dàng
21 Chương 21: "Fan" hâm mộ thần bí (1)
22 Chương 22: "Fan" hâm mộ thần bí (2)
23 Chương 23: Login nhận đồ đệ
24 Chương 24: Kỷ niệm thời thơ ấu
25 Chương 25: Đồ đệ có cần giống nàng ngày xưa như thế (1)
26 Chương 26: Đồ đệ có cần giống nàng ngày xưa như thế (2)
27 Chương 27: Người hâm mộ, cám ơn ngươi!
28 Chương 28: Tam khí quan công
29 Chương 29: Chúng thần tề tụ, xem quan công diễn
30 Chương 30: Vui quá hóa buồn
31 Chương 31: Không phải keo kiệt, mà là tiết kiệm
32 Chương 32: Cái ôm kia , rất ôn nhu
33 Chương 33: Chớ hứa hẹn!
34 Chương 34: Lại bị thị phi
35 Chương 35: Nàng không tìm đến phiền toái, phiền toái cũng tìm đến nàng!
36 Chương 36: PK bất đắc dĩ
37 Chương 37: Dì cả, người không có việc gì chứ?
38 Chương 38: Sao ngươi dám quên ta!
39 Chương 39: Vạch trần thân phận thật của đại thần (1)
40 Chương 40: Vạch trần thân phận thật của đại thần (2)
41 Chương 41: YY là JQ bắt đầu
42 Chương 42: Gặp hay không gặp?
43 Chương 43: Dư Xướng Trễ, nàng là bị ép buộc nha
44 Chương 44: Rốt cục nàng vẫn là bị luân hãm
45 Chương 45: Bài học về tinh thần tán gái!
46 Chương 46: Bị đại thần bao dưỡng ngày ngày
47 Chương 47: Chiến trường thiên
48 Chương 48: Phù chính ?! (1)
49 Chương 49: Phù chính ?!(2)
50 Chương 50: Gặp mặt sư phụ
51 Chương 51: Lấy nước cho con rể
52 Chương 52: Hồng nhan họa thủy
53 Chương 53: Giá trị con người
54 Chương 54: Không yêu nghiệt, không phải là Xướng Trễ
55 Chương 55: Các người bọn họ đều thích làm như vậy , có nghĩ đến cảm thụ của nàng ?
56 Chương 56: Các người bọn họ đều thích làm như vậy , có nghĩ đến cảm thụ của nàng ?
57 Chương 57: Các người bọn họ đều thích làm như vậy , có nghĩ đến cảm thụ của nàng ?
58 Chương 58: Chuyện chấn động, nàng được cầu hôn?
59 Chương 59: Chỉ là trò chơi mà thôi
60 Chương 60: Thích không?
61 Chương 61: Lễ vật đêm thất tịch
62 Chương 62: Được, gả thì gả!
63 Chương 63: Kịch biến Quỳnh Dao
64 Chương 64: Xướng Trễ, đau
65 Chương 65: Đáng tiếc nàng không có
66 Chương 66: Đáng tiếc... nàng không có
67 Chương 67: Đại thần đếm dê!
68 Chương 68: Ngôn Hạo lên kế hoạch tằm ăn
69 Chương 69: Hừ! Theo ta đấu?
70 Chương 70: Cho ngươi chờ đợi
71 Chương 71: Kịch cẩu huyết lại xảy ra
72 Chương 72: Họp mặt
73 Chương 73: Không trâu bắt chó đi cày
74 Chương 74: Không trâu bắt chó đi cày 2
75 Chương 75: Nhưng là vì cố tâm, không nên hỏi duyên số
76 Chương 76: Quan công chiến đàn
77 Chương 77: Cái hôn tiêu chuẩn !
78 Chương 78: Để thói quen trở thành tự nhiên
79 Chương 79: Thầy trò
80 Chương 80: Các ngươi không thích hợp
81 Chương 81: Không muốn anh biết
82 Chương 82: Tình cảm chân thành cả đời
83 Chương 83: Sư phụ, em thật sự sợ hãi
84 Chương 84: Thoáng như nhất mộng
85 Chương 85: Chỉ là bỏ qua …
86 Chương 86: Hy vọng không bằng lãng quên
87 Chương 87: Kết thúc (P1)
88 Chương 88: Kết thúc (P2)
89 Chương 89: Phiên ngoại 1: Xảo tiếu nhăn mày quân tử khó quên (1)
90 Chương 90: Phiên ngoại 2: Xảo tiếu nhăn mày quân tử khó quên (2)
91 Chương 91: Phiên ngoại 3: Xảo tiếu nhăn mày quân tử khó quên (3)
92 Chương 92: Phiên ngoại 4: Xảo tiếu nhăn mày quân tử khó quên (4)
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Số phận đen đủi
2
Chương 2: Ngẫu nhiên gặp nhau, bỗng quay đầu nhìn lại, nhất định là có duyên phận chỉ bởi một ánh mắt liếc nhìn nhau…
3
Chương 3: JQ lại thấy JQ
4
Chương 4: Có những điều nghi ngại vẫn cất chứa trong lòng, ngày càng trở nên rõ ràng…
5
Chương 5: Nếu như ta mang ngươi đi ngắm nắng ánh trăng!
6
Chương 6: Cẩu huyết lâm đầu
7
Chương 7: Ta không phải bên thứ ba là giả bị hại!
8
Chương 8: Sư phụ thực điên cuồng
9
Chương 9: Một kiếm thành danh
10
Chương 10: So với nam nhân thuần thủy còn thuần gay
11
Chương 11: Đại thần mặc quần lót trong suốt
12
Chương 12: Đại thần phản công, nữ chủ trúng chiêu
13
Chương 13: Đại thần thực tao nhã
14
Chương 14: Dư Xướng Trễ, lại đây kết hôn!
15
Chương 15: Sự kiện kỳ quái khi nàng say rượu
16
Chương 16: Không thương sẽ không thương?
17
Chương 17: Không thương sẽ không thương? (2)
18
Chương 18: Đại thần thích xem náo nhiệt (1)
19
Chương 19: Đại thần thích xem náo nhiệt (2)
20
Chương 20: Kỳ thật đều không dễ dàng
21
Chương 21: "Fan" hâm mộ thần bí (1)
22
Chương 22: "Fan" hâm mộ thần bí (2)
23
Chương 23: Login nhận đồ đệ
24
Chương 24: Kỷ niệm thời thơ ấu
25
Chương 25: Đồ đệ có cần giống nàng ngày xưa như thế (1)
26
Chương 26: Đồ đệ có cần giống nàng ngày xưa như thế (2)
27
Chương 27: Người hâm mộ, cám ơn ngươi!
28
Chương 28: Tam khí quan công
29
Chương 29: Chúng thần tề tụ, xem quan công diễn
30
Chương 30: Vui quá hóa buồn
31
Chương 31: Không phải keo kiệt, mà là tiết kiệm
32
Chương 32: Cái ôm kia , rất ôn nhu
33
Chương 33: Chớ hứa hẹn!
34
Chương 34: Lại bị thị phi
35
Chương 35: Nàng không tìm đến phiền toái, phiền toái cũng tìm đến nàng!
36
Chương 36: PK bất đắc dĩ
37
Chương 37: Dì cả, người không có việc gì chứ?
38
Chương 38: Sao ngươi dám quên ta!
39
Chương 39: Vạch trần thân phận thật của đại thần (1)
40
Chương 40: Vạch trần thân phận thật của đại thần (2)
41
Chương 41: YY là JQ bắt đầu
42
Chương 42: Gặp hay không gặp?
43
Chương 43: Dư Xướng Trễ, nàng là bị ép buộc nha
44
Chương 44: Rốt cục nàng vẫn là bị luân hãm
45
Chương 45: Bài học về tinh thần tán gái!
46
Chương 46: Bị đại thần bao dưỡng ngày ngày
47
Chương 47: Chiến trường thiên
48
Chương 48: Phù chính ?! (1)
49
Chương 49: Phù chính ?!(2)
50
Chương 50: Gặp mặt sư phụ
51
Chương 51: Lấy nước cho con rể
52
Chương 52: Hồng nhan họa thủy
53
Chương 53: Giá trị con người
54
Chương 54: Không yêu nghiệt, không phải là Xướng Trễ
55
Chương 55: Các người bọn họ đều thích làm như vậy , có nghĩ đến cảm thụ của nàng ?
56
Chương 56: Các người bọn họ đều thích làm như vậy , có nghĩ đến cảm thụ của nàng ?
57
Chương 57: Các người bọn họ đều thích làm như vậy , có nghĩ đến cảm thụ của nàng ?
58
Chương 58: Chuyện chấn động, nàng được cầu hôn?
59
Chương 59: Chỉ là trò chơi mà thôi
60
Chương 60: Thích không?
61
Chương 61: Lễ vật đêm thất tịch
62
Chương 62: Được, gả thì gả!
63
Chương 63: Kịch biến Quỳnh Dao
64
Chương 64: Xướng Trễ, đau
65
Chương 65: Đáng tiếc nàng không có
66
Chương 66: Đáng tiếc... nàng không có
67
Chương 67: Đại thần đếm dê!
68
Chương 68: Ngôn Hạo lên kế hoạch tằm ăn
69
Chương 69: Hừ! Theo ta đấu?
70
Chương 70: Cho ngươi chờ đợi
71
Chương 71: Kịch cẩu huyết lại xảy ra
72
Chương 72: Họp mặt
73
Chương 73: Không trâu bắt chó đi cày
74
Chương 74: Không trâu bắt chó đi cày 2
75
Chương 75: Nhưng là vì cố tâm, không nên hỏi duyên số
76
Chương 76: Quan công chiến đàn
77
Chương 77: Cái hôn tiêu chuẩn !
78
Chương 78: Để thói quen trở thành tự nhiên
79
Chương 79: Thầy trò
80
Chương 80: Các ngươi không thích hợp
81
Chương 81: Không muốn anh biết
82
Chương 82: Tình cảm chân thành cả đời
83
Chương 83: Sư phụ, em thật sự sợ hãi
84
Chương 84: Thoáng như nhất mộng
85
Chương 85: Chỉ là bỏ qua …
86
Chương 86: Hy vọng không bằng lãng quên
87
Chương 87: Kết thúc (P1)
88
Chương 88: Kết thúc (P2)
89
Chương 89: Phiên ngoại 1: Xảo tiếu nhăn mày quân tử khó quên (1)
90
Chương 90: Phiên ngoại 2: Xảo tiếu nhăn mày quân tử khó quên (2)
91
Chương 91: Phiên ngoại 3: Xảo tiếu nhăn mày quân tử khó quên (3)
92
Chương 92: Phiên ngoại 4: Xảo tiếu nhăn mày quân tử khó quên (4)