Chương 20: Ga tàu điện ngầm Tây Hoa Đào (2)

Thích Miên nghe được, ngơ ngẩn.

Anh ấy là... đem cô vào trong phạm vi che chở của mình?

Thích Miên cười khẽ, tiếng nói lại mềm lại ôn nhu: "Được."

Đường tàu điện ngầm là con người đào, giờ phút này vô số kiến trùng biến dị bò túa ra, giống như thủy triều màu đen tràn ra bên ngoài.

Giang Hành Chu chờ đến khi thủy triều dần dần giảm bớt, ôm Thích Miên chậm rãi đi sâu vào bên trong, trên vách tường nơi có vòng sáng đèn pin, thỉnh thoảng lại có sinh vật biến dị bò lóe qua.

"Nhìn thoáng qua lại có vẻ khá an toàn......" Thích Miên nói thầm, "Hiện tại em không thể tin được bất cứ địa phương nào nhìn thật an toàn."

Bọn họ càng đi càng sâu, âm thanh dòng nước cũng càng ngày càng rõ ràng. Phỏng chừng đi đến chỗ bờ đê có thủy sí, Thích Miên ấn vào lưng Giang Hành Chu, anh buông cô xuống.

Thích Miên nâng tay lên sờ soạng vách tường, cũng không sờ đến rêu phong ẩm ướt, bề mặt này chỉ là đơn thuần là dòng nước chảy qua: "Không phải trào y."

Thích Miên nâng ngón tay ẩm ướt, để lên chóp mũi ngửi một chút, cảm nhận được mùi tanh. Cô nghĩ đến cái gì, đèn pin nhanh chóng chuyển hướng lên đỉnh đầu.

Hô hấp Thích Miên trong nháy mắt ngừng lại.

Giang Hành Chu kéo cô ra sau người, bảo hộ.

Vô số mắt kép.

Từ chỗ họ đứng cho đến phía trên chưa đến nửa mét, nhô ra chồng chất mắt kép, kéo dài cho đến đỉnh đường hầm, chúng chuyển động theo nguồn sáng di động, vô số đồng tử lúc chuyển động cùng lúc thì phát ra thanh âm thanh thúy như lục lạc, chúng dày đặc đến nỗi làm da đầu muốn tê dại.

Một con thằn lằn bay xẹt qua đám mắt kép, mắt kép đột nhiên biến thành một cái miệng đầy răng nhọn, lập tức nuốt con thằn lằn vào trong.

Thích Miên chiếu đèn pin từ từ sang hướng khác, phía trước như cũ một mảnh đen nhánh, nhưng mảnh đen kia trong lòng Thích Miên lại đột nhiên trở nên như có tia sáng.

Từ trên mặt đất, Thích Miên nhặt một cục đá ném vào mảng đen kia.

Cục đá bay thẳng tới mảng đen, đột nhiên giống như đụng phải một mảnh chất lỏng co dãn, bị mảng đen bắn trở về. Mắt kép trên đỉnh đầu ào ào trốn chạy, toàn bộ lập tức chạy vào giữa mảng đen kia, mảng đen đồng thời mở to cả vạn đôi mắt kép.

Đây không thể nghi ngờ là một màn làm người sởn tóc gáy, Thích Miên lại ngược lại cười lên, nhìn mảng đen đang hướng đến bên này điên cuồng kích động, vừa tiến tới một giới tuyến vô hình nào đó bỗng nhiên đình chỉ, không lại gần nữa.

Nó nhìn bọn họ rít gào, ngàn vạn đôi mắt kép nhìn chằm chằm lại đây, chuông đồng kêu linh linh giòn vang.

Nó ở đằng sau giới tuyến mà vô năng cuồng nộ.

"Không phải dị chủng, là sinh vật cộng sinh thường thấy cùng với dị chủng." Thích Miên kéo Giang Hành Chu lui lại, "Một loại động vật tên "mắt dẫn", sau khi trứng thủy sí phân giải "đồ ăn", chất dinh dưỡng từ khe hở sẽ thẩm thấu xuống dưới, chậm rãi tẩm bổ sinh vật biến dị sinh sống ở nơi tối tăm, nó giống như con giun, hình thể tùy theo không gian sinh tồn lớn nhỏ mà biến hóa, nhỏ thì có thể là mấy cm, lớn thì có thể bành trướng lớn đến như vậy."

Ánh sáng đèn pin quét vài vòng trong thông đạo, chiếu lên toàn bộ đám mắt dẫn mọc đầy tàu điện ngầm, những mắt kép đó theo ánh sáng mà di động, có một ít di động đến chỗ giao giới mắt kép bỗng nhiên biến thành cái miệng dán lên đỉnh trần, không ngừng mút lấy mút để chất lỏng thẩm thấu xuống dưới.
Những chất lỏng đó vào trong cái miệng thì biến thành thanh âm dòng nước chảy tinh tế.

"Khó trách nơi này có nhiều kiến như vậy, nó tiêu hóa chất dinh dưỡng xong sẽ bài tiết ra chút cặn bã hấp dẫn kiến, mà khi gặp thời điểm nguy hiểm, kiến sẽ bảo hộ nó trở lại."

"Nó di động bị giới hạn bởi phạm vi sinh tồn của dị chủng, phỏng chừng trên đỉnh đầu chúng ta là chỗ đất và nước sông giao nhau." Thích Miên nghiền ngẫm mà mím mím môi, cười cười, "Có ý tứ nhất chính là nhược điểm của nó... Ha hả."

"Trở về đi, phải nghĩ biện pháp đem tin tức này truyền đi ra ngoài." Thích Miên duỗi tay hướng Giang Hành Chu, anh cúi người bế cô lên, "Hiện tại không có tín hiệu, chúng ta phải nghĩ biện pháp nói cho Tần Diễm bọn họ phải đi đường ngầm. Nếu bọn họ bên kia có dị năng giả thì sẽ dễ làm, bằng không chỉ có thể hy vọng hỏa lực của họ thật sung túc. Nếu hỏa lực cũng thiếu thốn, chúng ta đành phải cùng nhau ở vòng xoay mà đói chết đi, mắt dẫn này chính chỗ đả thông tốt nhất."
Bọn họ theo đường cũ trở về, Giang Hành Chu dẫm nát lên vô số giáp xác, phát ra âm thanh bùm bùm bạo liệt. Từ tầng hai ngầm đi lên tầng ngầm phụ chỗ phòng máy móc, Thích Miên nhìn một cửa hàng bên cạnh không đóng cửa, "a" một tiếng: "Đi đến nơi đó!"

Đó là cửa hàng bánh mì và đồ ăn nhanh, Thích Miên muốn lấy một ít bánh mì, phát hiện ra đại đa số đều đã bị xé nát ăn sạch, dù sao nơi này cũng là chỗ dưỡng của đám giáp xác mắt dẫn các loại.

May mắn còn một ít chà bông đóng gói chân không, cô còn phát hiện một hộp sắt to đầy kẹo.

"Chút nữa kêu Văn Duệ và La ca xuống đây mang đi theo." Cô vòng tay qua cổ Giang Hành Chu, một tay ở sau lưng anh mở hộp sắt, lấy ra một viên kẹo cho vào miệng, lại lột thêm một viên, tay nhỏ đem đút cho Giang Hành Chu.

Giang Hành Chu: "...... Này là cái gì?"
Thích Miên nhai kẹo răng rắc: "Kẹo bạc hà, không thích sao?"

"Quá hăng." Giang Hành Chu nhăn chặt mày, cảm thấy hô hấp trở nên thực lạnh, trống rỗng đến thông thẳng lên xoang mũi. Đầu lưỡi anh vân vê viên kẹo, cắn một chút, tùy tiện nhai mấy cái rồi nuốt xuống.

Thích Miên nhún nhún vai.

Bọn họ trở lại phía trên, Thích Văn Duệ và La Minh cùng chào đón, Thích Miên vứt hộp kẹo cho Thích Văn Duệ, đôi mắt cậu sáng rỡ, một lần lột ra vài viên bỏ vào trong miệng.

Lập tức bên tai tất cả đều là tiếng nhai kẹo răng rắc, Giang Hành Chu nhìn qua, chỉ thấy hai chị em động tác cực kỳ đồng bộ, quai hàm như sóc phình phìng ra, còn thỉnh thoảng đổi từ má trái sang má phải.

...... Có điểm đáng yêu.

Giang Hành Chu không chú ý tới mình bị ngây người bởi vẻ đáng yêu của Thích Miên, chỉ cảm thấy bỗng nhiên không muốn buông cô ra, ngay cả lúc nói chuyện phiếm cũng muốn ôm.
Thư Ngọc tiến ra đón: "Phía dưới thế nào?"

"Có thể qua, nhưng có sinh vật biến dị, không dữ, nghĩ cách gϊếŧ chết là được." Thích Miên thuận miệng nói.

Thư Ngọc nhìn Giang Hành Chu, lộ ra nụ cười thân thiện: "Có gì tôi có thể làm sao? Tôi là dị năng hệ băng, có lẽ trong lúc chiến đấu cũng có tác dụng gì đó."

Đây mới là part mà cô hướng tới, tinh lực phải dùng vào lưỡi dao, tra xét tình huống gì đó thì thôi đi, kề vai nhau chiến đấu mới là sân nhà của cô, nếu thật sự có ai gặp nguy hiểm, mặc kệ ai cứu ai đều có thể gia tăng cảm tình, đây chính là chuyện tiểu bạch hoa kia không có khả năng làm được.

Thích Miên nghĩ nghĩ, gật đầu: "Nếu có thể hỗ trợ thì thật tốt quá, các người có ai hiểu biết về điện không?"

Thư Ngọc thực mau tìm người tới, trước mạt thế là một vị sư phụ khoa điện.
Vị kỹ sư điện hiền hậu cười, "Muốn làm gì?"

Thích Miên: "Ở tầng cao nhất cao ốc có đèn chiếu, anh có thể giúp để sử dụng không?"

"Không thành vấn đề, gắn vào máy phát điện là được, chính là sẽ cần rất nhiều xăng."

Mọi người hỗ trợ đem máy phát điện lên tầng cao nhất, vị kỹ sư động tác thuần thục, mở đèn chiếu sáng lên.

Cột sáng màu lam xuyên thấu đêm tối, Thích Miên đưa cho Thích Văn Duệ một tờ giấy: "Dùng mã Morse đánh ra tin này."

"Tàu điện ngầm. Biến dị sinh vật. Lúc 24h00 đồng thời tiến công."

Thích Văn Duệ chơi Olympic toán học từ nhỏ đã thích nghiên cứu các loại mật mã học, nhưng trước kia đều là tiểu đánh tiểu nháo chơi chơi, chưa từng chân chính truyền lại tin tức quan trọng như vậy. Thích Văn Duệ tiếp nhận tờ giấy, hưng phấn đi đến chỗ đèn chiếu.
Thích Miên chính mình kỳ thật cũng biết đánh mã, nhưng cô còn có chuyện khác phải làm. Cô tìm một cây gậy kim loại, cột một con chuột biến dị làm mồi, từ nước sông câu ra được một con thủy sí nhỏ.

Tiểu thủy sí bị kéo lên bờ, Thích Miên dứt khoát lưu loát chặt đứt cánh nó đi, mượn trúc đao của Giang Hành Chu, lấy đao chặt đứt chi trước của nó, chém qua chém lại, tu chỉnh một hồi thành một thanh đoản đao.

Giang Hành Chu giúp cô ấn thủy sí, La Minh thấy cô cầm đao dễ dàng thì kinh ngạc cảm thán không ngừng: "Đao này tôi cầm còn thấy nặng."

Thích Miên đáp trả bằng nụ cười.

Bước đầu tiên lừa (chiếm dụng) đao: trước tiên làm cho họ nhìn thấy bộ dáng mình cầm đao thật quen thuộc.

Thích Miên mới vừa làm xong vũ khí mới, người của Thư Ngọc truyền xuống tin tức: "Bên đảo có đáp lại!"
Thích Miên kinh ngạc một chút, xem ra Tần Diễm vẫn luôn chú ý bên này. Ban đầu cô cùng Tần Diễm ước định chính là khi xác định được con đường an toàn sẽ phóng pháo hoa, bây giờ bởi vì quyết định đi theo đường tàu điện ngầm mới dùng tới biện pháp đánh Morse.

Thích Miên leo lên trên tầng cao nhất, vẫn luôn cho rằng sẽ nhìn thấy bên đảo dùng mã Morse đáp lại, cho đến khi... trước mặt cô chậm rì rì đáp xuống một cái máy bay không người lái (drone).

Thích Miên: ? Máy bay không người lái? Hiện tại tín hiệu điện từ không phải đã bị hỗn loạn sao?

Trên máy bay không người lái còn chở một cái màn hình, Thích Miên liếc nhìn hình ảnh liền hiểu được đây là truyền tin tức từ dị năng hệ tinh thần, tinh thần lực thay thế tín hiệu điện từ điều khiển máy bay không người lái, mà máy bay này tương đương với một đôi mắt của dị năng giả.
Thao tác này của Tần Diễm thật sự kinh hồn!

Tín hiệu video chuyển qua, Thích Miên nhìn thấy trên màn hình toàn là người, phải hơn mười mấy người ở đó. Tần Diễm đứng đầu, nói thật nhanh: "Chỉ có năm phút. Tiểu đội dị năng giả bên tôi có thể xuất phát bất cứ lúc nào, cửa tàu điện ngầm đã mở, dị chủng phía dưới cô xác định có thể nắm chắc sao? Chúng tôi ném vào vật di động nào đều bị mắt kép của nó nhanh chóng nuốt lấy."

Thích Miên trả lời: "Nó không phải là dị chủng, là một loại kêu sinh vật biến dị kêu 'mắt dẫn', tùy tiện xâm nhập thì nguy hiểm rất cao, nhưng nó có một nhược điểm trí mạng—— nó thường xuyên sinh trưởng ở thông đạo nhỏ hẹp, phải xem phần đầu vị trí ở đâu. Nếu chúng ta từ hai phương hướng đồng thời công kích, đầu của nó chỉ có thể hướng một phương hướng, lúc này đồng thời công kích từ đuôi, có thể trực tiếp phá vỡ vào nội tạng của nó."
Người bên Tần Diễm vẻ mặt mê hoặc, có một người đột nhiên nhanh trí: "Chính là bạo cúc?!"

Thích Miên: "......"

Không nhịn được bật cười. Không thể không nói cách nói này mặc kệ đời nào, đều thật thâm nhập nhân tâm.

"Có thể lý giải như vậy." Thích Miên nhận ra đây là một người sống sót ở bệnh viện, lại nhìn thấy phía sau có mấy gương mặt quen thuộc, xem ra trải qua chuyện ở bệnh viện, xác suất thức tỉnh dị năng giả có tăng lên.

"Nó sẽ lựa chọn đem phần đầu hướng về phía bị công kích mãnh liệt hơn. Cho nên bên các người dị năng giả phải đủ cường đại, ít nhất khi phần đầu mắt dẫn tấn công chúng tôi bên này, bên các người phải có thể đánh xuyên qua nội tạng của nó. Nội tạng nó siêu cứng rắn, trong cơ thể còn dưỡng đầy kiến, cũng sẽ giúp bảo vệ cho nó."
Một người cơ bắp phía sau Tần Diễm chẳng hề để ý mà ra tiếng: "Cô có thể yên tâm. À, tôi lo lắng vạn nhất nếu đầu nó hướng về phía chúng tôi, các người có thể xuyên nó hay không?"

Một cô gái tóc đỏ bên cạnh hát đệm: "Đúng nha, chúng tôi là xuất phát từ tâm muốn cứu người mới lại đây, chủ ý là các người ra, các người tự mình cũng không thể làm hỏng. Bằng không chúng tôi nghe lời các người đi đánh nó, cuối cùng các người bên kia đánh nửa ngày cũng không xong, chẳng phải là hố chúng tôi sao?"

Nụ cười trên mặt người ban nãy nói "bạo cúc" lập tức biến mất, anh ta cười lạnh một tiếng: "Lão Dương anh yên tâm, anh chưa kiến thức qua bản lĩnh của chị Thích, chị Thích thật đáng tin cậy, chỉ cần tin là xong việc!"

Kẻ cơ bắp châm chọc liếc anh ta một cái: "Chỉ biết nhắm mắt mà thổi phồng, một con trùng dài "tham thực" cũng đáng được các người thổi như vậy."
Thích Miên nhìn đến tiểu đội dị năng giả như chia ra hai phái, trong lòng không tiếng động mà cảm thán, chẳng sợ con người tiến hóa trở thành dị năng giả, du͙ƈ vọиɠ đấu đá nội bộ lẫn nhau vẫn chôn sẵn trong xương cốt.

Tần Diễm cắt đứt hai bên tranh chấp: "Còn một phút. Vậy cứ làm như vậy, sau 24 giờ sẽ bắt đầu đồng thời tiến hành. Còn chuyện khác phải chú ý sao?"

Thích Miên bỗng nhiên nhớ tới: "Dị năng giả hệ hỏa không thể xuống."

Kẻ cơ bắp chựng lại một giây, đám người bỗng nhiên xôn xao lên, người sống sót kia vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía cô gái tóc đỏ, cô gái lập tức nổi khùng lên: "Vì sao?"

Người sống sót từ bệnh viện kia cười vang: "Cô phóng ra lửa thiêu hết dưỡng khí ở dưới đó, chúng tôi thở bằng cái gì?"

Bên đối diện lại bùng nổ tranh chấp, máy bay không người lái giữa đám tiếng ồn la hét này lay động vài cái, rơi độp xuống trên mặt đất.
Như Tần Diễm nói, năm phút là max, máy bay không người lái không thể thu về.

Hơn nữa, từ đây có thể thấy được một chuyện khác.

Tần Diễm rất có thể không thức tỉnh dị năng.

Một người thường không thức tỉnh dị năng sẽ từ từ không thể ngăn chặn được dị năng giả. Bọn họ có thể làm trò Tần Diễm mà nháo nhào trước mặt anh, có nghĩa trong lòng đã bớt đi kính sợ đối với Tần Diễm, chẳng sợ anh là người đứng đầu kiến tạo căn cứ, nghĩ cách cứu viện mọi người.

Thích Miên như suy tư gì.

Máy phát điện phát ra tiếng gầm rú, Thích Miên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thư Ngọc, cười: "Đi thôi, chuẩn bị một chút đả thông đường tàu điện ngầm. Thư tiểu thư, nếu các người cũng có dị năng giả có lực tấn công mạnh, hy vọng có thể kề vai chiến đấu với chúng tôi."
Thư Ngọc cười nói: "Đương nhiên, tài nguyên ở vòng xoay là hữu hạn, chúng tôi khẳng định phải tìm biện pháp rời đi nơi này. Nhưng mà, dị năng giả của chúng tôi phần lớn năng lực không cao, nếu không thể giúp nhiều thì hy vọng không cần quá để ý."

Lời nói của cô ta nơi nào cũng để dành lại đường sống, chẳng sợ bọn họ lâm trận bỏ chạy cũng đã sớm có cớ.

Thư Ngọc nghĩ rằng mình đã nói không sai sót chỗ nào, không ngờ đột nhiên đối diện với ánh mắt cười cười của Thích Miên, đáy lòng không hiểu sao cảm thấy không được tự nhiên, vội vàng bổ sung một câu: "Đương nhiên chúng tôi đều sẽ tận lực."

Thích Miên cười cong mày: "Tôi tin tưởng các người."

Dị năng giả hệ chữa trị Tiểu Tuyết lại lần nữa trị liệu cho Thích Miên, lúc này giúp vết thương cô khôi phục hơn nửa, hành động của Thích Miên cơ bản không còn bị ảnh hưởng nhiều, chỉ là cô còn chưa thể chạy mau.
Dị năng La Minh còn phải duy trì tứ chi bị gãy của anh, cho nên bị lưu lại trên mặt đất để trông coi cậu nhóc. Ba người Thích Miên, cùng với Thư Ngọc hệ băng cùng một dị năng giả hệ thổ đi tầng ngầm, Tiểu Tuyết và những người khác thì ở ngay trên cửa trạm tàu điện ngầm sẵn sàng chờ lệnh.

Thư Ngọc không nghĩ tới Thích Miên cũng cùng nhau đi xuống, ngoài ý muốn mà nhướng mày: "Thích tiểu thư sẽ ở phía sau chỉ đạo chúng tôi chiến đấu sao?"

Cô biết Thích Miên biết rất nhiều chuyện người khác không biết, đương nhiên xem Thích Miên là dị năng hệ tinh thần chuyên đi thu thập tin tức.

Thích Miên thẹn thùng gật đầu: "Đúng vậy, rốt cuộc Hành Chu sẽ bảo hộ tôi."

Giang Hành Chu nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, lỗ tai hơi đỏ lên.

Thư Ngọc: "............" Cô thật không nên hỏi!
Mắt kép không xuất hiện ở bên này, bên Tần Diễm nhiều người, mắt dẫn lựa chọn phòng bị bọn họ.

"Tích, tích ——"

Tiếng dòng nước chảy không ngừng, thời gian lặng im trôi đi.

Kim phút không tiếng động chạy đến số 0!

Băng sương trong nháy mắt từ dưới chân Thư Ngọc dẫm lên mà truyền ra, băng truyền bao quanh thân cô, cùng lúc, đường hầm tàu điện ngầm rung động ầm vang, bốn phía toát ra đất cát hung hăng tấn công mắt dẫn.

Mặt đất chấn động, đá vụn không ngừng rơi xuống, mắt dẫn bị đau kêu rên, nhưng mắt kép không quay trở lại đây, băng cùng đất khi chạm tới thì đâm lủng làn da của mắt dẫn.

Vô số kiến từ trong cơ thể mắt dẫn bò ra, Thư Ngọc xem nhẹ số lượng cơn sóng kiến và trùng, hai tay phát run, gian nan áp xuống cảm giác muốn thét lên chói tai, lại thấy tiểu bạch hoa mình vẫn luôn coi thường đột nhiên động lên!
Sắc mặt Thích Miên lạnh lẽo, ngón tay ấn lên trên mặt đất, phát ra trọng lực áp đè, làn da chỗ đuôi mắt dẫn bỗng nhiên bị lực ép, giống như sườn núi đột nhiên bị đè sụp, đổ nát ầm ầm xuống.

Thích Miên thế mà trực tiếp xé rách làn da mắt dẫn!

"Đi!"

Trúc đao chém ra, ở chỗ Thích Miên vừa xé mở mà tiến thêm một bước, mở rộng miệng vết thương, Thích Miên tay cầm đoản đao làm bằng chi trước thủy sí, hai người mũi chân chạm xuống đất, lập tức nhảy vào!

Thư Ngọc khiếp sợ: "Cô?!" Cô ấy không phải tiểu bạch hoa sao? Sao cô ấy như thế nào cũng nhảy vào!

Thích Văn Duệ đột nhiên tiến lên, thân hình bành trướng, nắm lấy con rắn độc đang nhào tới hướng Thư Ngọc, dùng sức bóp chết nó: "Chuyên tâm!"

Thư Ngọc sợ hãi cả kinh: "Được, được!"

......

Thích Miên cùng Giang Hành Chu cùng đánh vào.
Lấy dị năng trọng lực làm phụ trợ, hai người đối mặt với đám kiến không ngừng trào tới, trúc đao không ngừng phá tung đám kiến, Thích Miên điên cuồng xé nát nội tạng mắt dẫn.

Thích Miên đột nhiên cảm giác được một nguy cơ không miêu tả được, cô kinh hãi kêu lên: "Lui!"

Cơ hồ đồng thời, Giang Hành Chu ôm lấy vòng eo cô, liên tiếp lui đi ra sau mấy thước mới ngừng. Chỉ thấy vô số mắt kép xa từ trong bóng đêm vọt tới, âm thanh lục lạc thanh thúy không ngừng lọt vào tai.

"Tê ——" mặc kệ nghe bao nhiêu lần, cô như cũ vẫn cảm thấy khiếp hoảng khi nghe thanh âm này.

Thích Miên cơ hồ không chút nào ngoài ý muốn thấy mắt dẫn sẽ đổi đầu tự cứu, rốt cuộc nếu không nó sẽ coi như tiêu tùng, chỉ là, không biết bao lâu người bên kia mới có thể đánh xuyên qua nội tạng mắt dẫn này.
Thích Miên trước tiên chuyển hóa dị năng, ép xuống trọng lực, mắt kép từ đỉnh đầu bị ấn đến dưới chân, động tác đình trệ. Thích Miên dùng đoản đao đâm vào mắt kép, mắt kép chảy ra huyết lệ, lại rất mau mọc ra một con, thậm chí trong nháy mắt biến thành miệng cắn lấy đoản đao.

Trọng lực vô hình quét qua, mắt kép ở xung quanh đồng thời bị biến thành tro bụi.

Mắt kép quá nhiều, tiếng chuông còn có tác dụng mê huyễn, bọn họ không có khả năng chính diện đánh xuyên qua nó.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thích Miên nhận thấy được không đúng, nhăn chặt mi: "Bọn họ sao lại chậm như vậy!"

Trên người Giang Hành Chu đã tràn đầy máu, anh không tiếng động đối diện với cô, trúc đao đột nhiên đâm xuyên một mồm máu to bên người cô, mà Thích Miên cũng đồng thời đâm thủng lưỡi dài bên chân anh.
"A!" Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, hai người cảm thấy không ổn, đồng thời chạy trở lại.

Chỉ thấy ở mắt kép cuối cùng, Thư Ngọc bị một cái lưỡi dài quấn lấy mắt cá chân kéo cô vào trong, Thư Ngọc gian nan dùng băng đâm vào cái lưỡi, giơ tay kết ra băng làm tấm chắn, gian nan ngăn cản cái miệng bên trên đang đớp xuống. Nhưng dưới sức mạnh của cái miệng, tấm băng chịu không nổi đang muốn vỡ, đôi tay Thư Ngọc đã run lên, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn về phía Thích Miên và Giang Hành Chu.

Cô bị nó kéo vào!

"Đưa em qua đi!" Thích Miên hô to, Giang Hành Chu trong nháy mắt hiểu được cô muốn làm gì, hai tay chồng lên để lên đầu gối, Thích Miên mượn lực, thân thể nhẹ nhàng nhanh chóng bay ngược lại, lúc sắp tới thì dùng lực ngàn cân ép xuống, cắt đứt cái miệng kia.
Tấm chắn của Thư Ngọc đồng thời vỡ ra, Thích Miên dùng sức kéo cô quay cuồng, né tránh đám mắt kép nhô lên, lấy tư thế ôm Thư Ngọc bảo hộ vào trong lòng ngực.

"......" Thư Ngọc nhìn lên, gò má đầy máu không tiếng động dính vào trên quần áo Thích Miên.

Tròng mắt Thư Ngọc đột nhiên run rẩy dữ dội, hận không thể gào khóc lên.

Cô ấy thật quá cường đại! Cô muốn cô ấy!

Thích Miên không chú ý hành vi của mình gây sóng to gió lớn trong lòng Thư Ngọc như thế nào, cô nâng cô ta lên, đem đoản đao cho Thư Ngọc để phòng thân.

Ngay sau đó quay đầu lại, nhìn về phía Giang Hành Chu vừa chạy nhanh tới, lúm đồng tiền như hoa: "Chu ca, chúng ta thương lượng đi, cho em mượn đao của anh để dùng?"

Ánh mắt Giang Hành Chu đảo qua người cô, trực tiếp cự tuyệt: "Đao này quá nguy hiểm."

"Thử xem thế nào, không được em sẽ không bạo tẩu đâu. Ngay cả em bạo tẩu cũng không phải còn có anh hay sao? Khống chế em là được." Cô ngẩng mặt, ánh mắt tràn đầy ý cười, làm Giang Hành Chu nhớ tới trước khi cô xuống nước đem dây thừng đưa cho anh, cũng cười thật giảo hoạt.
...... Chẳng sợ trải qua một lần nguy hiểm dưới nước, cô ấy vẫn như cũ, tín nhiệm anh như vậy?

Trầm mặc một lát, anh ném đao qua, nhìn cô chăm chú, bình tĩnh nói: "Cứ dùng đi, hết thảy có anh."

Anh gỡ bao tay xuống, tại địa phương đen tối đầy khủng bố này, lộ ra một vẻ tự phụ khó mà miêu tả.

Trúc đao vào tay!

Cơ hồ trong nháy mắt Thích Miên cảm nhận được bên trong trào ra luồng khí quen thuộc, cô cười khẽ ra tiếng, đi đến hướng mắt kép: "Quả nhiên vẫn phải đến giúp những người kia một phen nha!"

Dị năng rót vào bên trong, trường đao phát ra tiếng rùng mình vù vù.

Tay Giang Hành Chu chém ra, hai đạo lực vô hình tung ra phía trước, đập tan nát đám xà trùng chuột kiến ngăn trở đường Thích Miên.

Thích Miên chạy lên giữa đám tro bụi bay lả tả. Trường đao giơ lên, dùng sức chém xuống!
"Hy vọng bọn họ trốn được thật nhanh!"

Một chỗ khác trong đường hầm, đoàn người vừa mới gian nan làm nổ tung đuôi mắt dẫn, đám xà trùng chuột kiến dưỡng trong cơ thể nó làm vướng chân bọn họ, cả nửa ngày mới đi tới mấy chục mét, mơ hồ chạm tới khí quan nội tạng của mắt dẫn, khí quan này còn cực kỳ cứng cáp, đánh thế nào cũng không sứt mẻ.

"Ầm ầm ầm ——"

Người sống sót ở bệnh viện kia mờ mịt ngẩng đầu hỏi: "Các người có nghe được thanh âm gì hay không?"

Kẻ cơ bắp một thân đầy máu đen cười lạnh phản bác: "Nghe cái rắm! Chung quanh tất cả đều là......"

Đang giơ súng bắn phá xà trùng, sắc mặt Tần Diễm biến đổi: "Né tránh!"

Tiếng vang lớn từ đường hầm phía trước nhanh chóng truyền tới, rõ ràng không có bất cứ thứ gì xuất hiện, lại phảng phất có ngàn đao gió chém tới, đem những khí quan kia đồng thời chấn nát hơn phân nửa!
Tần Diễm hô to: "Mau! Bên kia tiếp ứng chúng ta, sẵn hiện tại xé nát nó ra!"

......

Một đao Thích Miên rơi xuống, lực đạo trên tay tức khắc giảm hơn phân nửa, may mắn giờ phút này hiệu quả là do trúc đao phóng ra, cô không bị trạng thái dị năng khô kiệt, những tinh hạch mà Giang Hành Chu cho cô ăn thật vô cùng hữu dụng.

Tiến độ nhanh chóng được đẩy mạnh từ hướng kia, mắt kép từng cái lại từng cái vỡ vụng, giống như lục lạc bị nghiền nát dưới bàn chân.

Khi đôi mắt kép cuối cùng bị nghiền nát, bóng đen trước mặt bị xé mở thành một lỗ hổng to, Tần Diễm lao ra trước nhất, theo sát đó là những dị năng giả khác.

Tần Diễm tiến nhanh lên, lại đột nhiên đứng trước mặt Thích Miên, kính chào một quân lễ.

Thích Miên cong môi cười, Giang Hành Chu nhìn hai người, nhíu nhíu mi, nhưng không làm ra động tác nào.
Không nghĩ sau Tần Diễm là kẻ cơ bắp nhào lên, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt: "Vừa rồi đó là dị năng của cô sao? Cô chính là Thích Miên? Tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Tôn Hồng, chân thành mời cô gia nhập chiến đội Hồng Nhạn của chúng tôi, có cô, chiến đội của chúng tôi nhất định có thể phát dương quang đại!"

Kẻ cơ bắp duỗi tay muốn nắm lấy tay Thích Miên, sau cổ áo Thích Miên bỗng nhiên căng thẳng, người đã bị Giang Hành Chu kéo lại, tay phải anh nhẹ ôm lấy vòng eo cô.

Thích Miên còn chưa phản ứng lại, tay đã thật tự nhiên mà vòng qua cổ anh.

Bàn tay mềm nhỏ để trên cái cổ nóng bỏng, cơ hồ có thể cảm giác được mạch máu sau cổ anh.

Giang Hành Chu quayngười đi, ngăn trở ánh mắt nóng bỏng Tôn Hồng đang nhìnvề phía Thích Miên, mặt vô biểu tình mà liếc anh ta một cái: "Một cái mắt dẫn đánhcòn không xong, cũngxứng?"

Chapter
1 Chương 1: Tái sinh
2 Chương 2: Quay lại với bạn
3 Chương 3: Thiết quân luật tại Thành phố
4 Chương 4: Thanh niên này rõ ràng không có vũ khí gì
5 Chương 5: Tôi đã bị cắn, thật tốt...
6 Chương 6: Để cứu anh ta, cô sẽ không quay lại được
7 Chương 7: Ngày tận thế sắp đến
8 Chương 8: Bệnh viện thành phố Quan Châu (1)
9 Chương 9: Bệnh viện thành phố Quan Châu (2)
10 Chương 10: Đêm đỏ
11 Chương 11: Bồ nữ
12 Chương 12: Tòa nhà thực nghiệm Bách khoa Quan (1)
13 Chương 13: Tòa nhà thực nghiệm Bách khoa Quan (2)
14 Chương 14: Tòa nhà thực nghiệm Bách khoa Quan (3): Ngọn lửa cuốn theo chiều gió
15 Chương 15: Tòa nhà thực nghiệm Bách khoa Quan (4)
16 Chương 16: Đường Tây Hoa Đào (1)
17 Chương 17: Đường Tây Hoa Đào (2)
18 Chương 18: Đường Tây Hoa Đào (3)
19 Chương 19: Ga tàu điện ngầm Tây Hoa Đào (1)
20 Chương 20: Ga tàu điện ngầm Tây Hoa Đào (2)
21 Chương 21: Xưởng nước máy
22 Chương 22: Thôn nhỏ trong thành phố
23 Chương 23: Nếu không phải trúc đao, vậy thì dễ nói chuyện...
24 Chương 24: Phi cơ
25 Chương 25: Căn cứ Lĩnh Nam Bình An (1)
26 Chương 26: Căn cứ Lĩnh Nam Bình An (2)
27 Chương 27: Căn cứ Hạnh Phúc (1)
28 Chương 28: Căn cứ Hạnh Phúc (2)
29 Chương 29: Căn cứ Hạnh Phúc (3)
30 Chương 30: Căn cứ Hạnh Phúc (4)
31 Chương 31: Căn cứ Hạnh Phúc (5)
32 Chương 32: Kho lúa (1)
33 Chương 33: Kho lúa (2)
34 Chương 34: Nhà kính trồng hoa
35 Chương 35: Văn phòng chính phủ huyện
36 Chương 36: Ảo ảnh
37 Chương 37: Ảo ảnh (2)
38 Chương 38: Viện nghiên cứu sinh hóa Lĩnh Nam (1)
39 Chương 39: Viện nghiên cứu sinh hóa Lĩnh Nam (2)
40 Chương 40: Viện nghiên cứu sinh hóa Lĩnh Nam (3)
41 Chương 41: Viện nghiên cứu sinh hóa Lĩnh Nam (4)
42 Chương 42: Viện nghiên cứu sinh hóa Lĩnh Nam (5)
43 Chương 43: Viện nghiên cứu sinh hóa Lĩnh Nam (6)
44 Chương 44: Thuốc?
45 Chương 45: Nhà gỗ
46 Chương 46
47 Chương 47: Quốc lộ (1)
48 Chương 48: Quốc lộ (2)
49 Chương 49: Quốc lộ (3)
50 Chương 50: Quốc lộ (4)
51 Chương 51: Quốc lộ (5)
52 Chương 52: Trường Tiểu học Thực nghiệm huyện Độ Ninh (1)
53 Chương 53: Trường Tiểu học Thực nghiệm huyện Độ Ninh (2)
54 Chương 54: Trường Tiểu học Thực nghiệm huyện Độ Ninh (3)
55 Chương 55: Trường Tiểu học Thực nghiệm huyện Độ Ninh (4)
56 Chương 56: Căn cứ Trường Nam (1)
57 Chương 57: Căn cứ Trường Nam (2)
58 Chương 58: Căn cứ Trường Nam (3)
59 Chương 59: Căn cứ Trường Nam (4)
60 Chương 60: Căn cứ Trường Nam (5)
61 Chương 61: Căn cứ Trường Nam (6)
62 Chương 62: Căn cứ Trường Nam (7)
63 Chương 63: Căn cứ Trường Nam (8)
64 Chương 64: Căn cứ Trường Nam (9)
65 Chương 65: Cô bị lật xe ~~
66 Chương 66: Căn cứ Trường Nam
67 Chương 67: Tầng hầm (1)
68 Chương 68: Tầng hầm (2)
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73: Căn cứ Yến Tân (1)
74 Chương 74: Căn cứ Yến Tân (2)
75 Chương 75: Căn cứ Yến Tân (3)
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79: Bệnh viện tâm thần số ba đế đô (1)
80 Chương 80: Bệnh viện tâm thần số ba đế đô (2)
81 Chương 81
82 Chương 82: Căn cứ trung ương đế đô (1)
83 Chương 83: Căn cứ trung ương đế đô (2)
84 Chương 84: Viện nghiên cứu không gian đế đô (1)
85 Chương 85: Viện nghiên cứu không gian đế đô (2)
86 Chương 86: Viện nghiên cứu không gian đế đô (3)
87 Chương 87: Viện nghiên cứu không gian đế đô (4)
88 Chương 88: Viện nghiên cứu không gian đế đô (5)
89 Chương 89: Viện nghiên cứu không gian đế đô (6)
90 Chương 90: Viện nghiên cứu không gian đế đô (7)
91 Chương 91: Nguồn gốc mạt thế (1)
92 Chương 92: Nguồn gốc mạt thế (2)
93 Chương 93: Nguồn gốc mạt thế (3)
94 Chương 94: Nguồn gốc mạt thế (4)
95 Chương 95: Nguồn gốc mạt thế (5)
96 Chương 96: Nguồn gốc mạt thế (6)
97 Chương 97: Nguồn gốc mạt thế (7)
98 Chương 98: Nguồn gốc mạt thế (8)
99 Chương 99: Căn cứ trung ương đế đô (1)
100 Chương 100: Căn cứ trung ương đế đô (2)
101 Chương 101: Căn cứ trung ương đế đô (3)
102 Chương 102: Căn cứ Thành Đông (1)
103 Chương 103: Căn cứ Thành Đông (2)
104 Chương 104: Căn cứ Thành Đông (3)
105 Chương 105: Căn cứ Thành Đông (4)
106 Chương 106: Căn cứ Thành Đông (5)
107 Chương 107: Căn cứ Thành Đông (6)
108 Chương 108: Căn cứ Thành Đông (7)
109 Chương 109: Căn cứ Thành Đông (8)
110 Chương 110: Căn cứ Thành Đông (9)
111 Chương 111: Căn cứ Thành Đông (10)
112 Chương 112: Căn cứ Thành Đông (11)
113 Chương 113: Căn cứ Thành Đông (12)
114 Chương 114: Căn cứ Thành Đông (13)
115 Chương 115: Căn cứ Thành Đông (14)
116 Chương 116: Người bình thường toàn ác (1)
117 Chương 117: Người bình thường toàn ác (2)
118 Chương 118: Người bình thường toàn ác (3)
119 Chương 119: Người bình thường toàn ác (3)
120 Chương 120: Người bình thường toàn ác (4)
121 Chương 121: Chân tướng (1)
122 Chương 122: Chân tướng (2)
123 Chương 123: Chân tướng (3)
124 Chương 124: Chung cuộc (1)
125 Chương 125: Chung cuộc (2) - Kết thúc
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1: Tái sinh
2
Chương 2: Quay lại với bạn
3
Chương 3: Thiết quân luật tại Thành phố
4
Chương 4: Thanh niên này rõ ràng không có vũ khí gì
5
Chương 5: Tôi đã bị cắn, thật tốt...
6
Chương 6: Để cứu anh ta, cô sẽ không quay lại được
7
Chương 7: Ngày tận thế sắp đến
8
Chương 8: Bệnh viện thành phố Quan Châu (1)
9
Chương 9: Bệnh viện thành phố Quan Châu (2)
10
Chương 10: Đêm đỏ
11
Chương 11: Bồ nữ
12
Chương 12: Tòa nhà thực nghiệm Bách khoa Quan (1)
13
Chương 13: Tòa nhà thực nghiệm Bách khoa Quan (2)
14
Chương 14: Tòa nhà thực nghiệm Bách khoa Quan (3): Ngọn lửa cuốn theo chiều gió
15
Chương 15: Tòa nhà thực nghiệm Bách khoa Quan (4)
16
Chương 16: Đường Tây Hoa Đào (1)
17
Chương 17: Đường Tây Hoa Đào (2)
18
Chương 18: Đường Tây Hoa Đào (3)
19
Chương 19: Ga tàu điện ngầm Tây Hoa Đào (1)
20
Chương 20: Ga tàu điện ngầm Tây Hoa Đào (2)
21
Chương 21: Xưởng nước máy
22
Chương 22: Thôn nhỏ trong thành phố
23
Chương 23: Nếu không phải trúc đao, vậy thì dễ nói chuyện...
24
Chương 24: Phi cơ
25
Chương 25: Căn cứ Lĩnh Nam Bình An (1)
26
Chương 26: Căn cứ Lĩnh Nam Bình An (2)
27
Chương 27: Căn cứ Hạnh Phúc (1)
28
Chương 28: Căn cứ Hạnh Phúc (2)
29
Chương 29: Căn cứ Hạnh Phúc (3)
30
Chương 30: Căn cứ Hạnh Phúc (4)
31
Chương 31: Căn cứ Hạnh Phúc (5)
32
Chương 32: Kho lúa (1)
33
Chương 33: Kho lúa (2)
34
Chương 34: Nhà kính trồng hoa
35
Chương 35: Văn phòng chính phủ huyện
36
Chương 36: Ảo ảnh
37
Chương 37: Ảo ảnh (2)
38
Chương 38: Viện nghiên cứu sinh hóa Lĩnh Nam (1)
39
Chương 39: Viện nghiên cứu sinh hóa Lĩnh Nam (2)
40
Chương 40: Viện nghiên cứu sinh hóa Lĩnh Nam (3)
41
Chương 41: Viện nghiên cứu sinh hóa Lĩnh Nam (4)
42
Chương 42: Viện nghiên cứu sinh hóa Lĩnh Nam (5)
43
Chương 43: Viện nghiên cứu sinh hóa Lĩnh Nam (6)
44
Chương 44: Thuốc?
45
Chương 45: Nhà gỗ
46
Chương 46
47
Chương 47: Quốc lộ (1)
48
Chương 48: Quốc lộ (2)
49
Chương 49: Quốc lộ (3)
50
Chương 50: Quốc lộ (4)
51
Chương 51: Quốc lộ (5)
52
Chương 52: Trường Tiểu học Thực nghiệm huyện Độ Ninh (1)
53
Chương 53: Trường Tiểu học Thực nghiệm huyện Độ Ninh (2)
54
Chương 54: Trường Tiểu học Thực nghiệm huyện Độ Ninh (3)
55
Chương 55: Trường Tiểu học Thực nghiệm huyện Độ Ninh (4)
56
Chương 56: Căn cứ Trường Nam (1)
57
Chương 57: Căn cứ Trường Nam (2)
58
Chương 58: Căn cứ Trường Nam (3)
59
Chương 59: Căn cứ Trường Nam (4)
60
Chương 60: Căn cứ Trường Nam (5)
61
Chương 61: Căn cứ Trường Nam (6)
62
Chương 62: Căn cứ Trường Nam (7)
63
Chương 63: Căn cứ Trường Nam (8)
64
Chương 64: Căn cứ Trường Nam (9)
65
Chương 65: Cô bị lật xe ~~
66
Chương 66: Căn cứ Trường Nam
67
Chương 67: Tầng hầm (1)
68
Chương 68: Tầng hầm (2)
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73: Căn cứ Yến Tân (1)
74
Chương 74: Căn cứ Yến Tân (2)
75
Chương 75: Căn cứ Yến Tân (3)
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79: Bệnh viện tâm thần số ba đế đô (1)
80
Chương 80: Bệnh viện tâm thần số ba đế đô (2)
81
Chương 81
82
Chương 82: Căn cứ trung ương đế đô (1)
83
Chương 83: Căn cứ trung ương đế đô (2)
84
Chương 84: Viện nghiên cứu không gian đế đô (1)
85
Chương 85: Viện nghiên cứu không gian đế đô (2)
86
Chương 86: Viện nghiên cứu không gian đế đô (3)
87
Chương 87: Viện nghiên cứu không gian đế đô (4)
88
Chương 88: Viện nghiên cứu không gian đế đô (5)
89
Chương 89: Viện nghiên cứu không gian đế đô (6)
90
Chương 90: Viện nghiên cứu không gian đế đô (7)
91
Chương 91: Nguồn gốc mạt thế (1)
92
Chương 92: Nguồn gốc mạt thế (2)
93
Chương 93: Nguồn gốc mạt thế (3)
94
Chương 94: Nguồn gốc mạt thế (4)
95
Chương 95: Nguồn gốc mạt thế (5)
96
Chương 96: Nguồn gốc mạt thế (6)
97
Chương 97: Nguồn gốc mạt thế (7)
98
Chương 98: Nguồn gốc mạt thế (8)
99
Chương 99: Căn cứ trung ương đế đô (1)
100
Chương 100: Căn cứ trung ương đế đô (2)
101
Chương 101: Căn cứ trung ương đế đô (3)
102
Chương 102: Căn cứ Thành Đông (1)
103
Chương 103: Căn cứ Thành Đông (2)
104
Chương 104: Căn cứ Thành Đông (3)
105
Chương 105: Căn cứ Thành Đông (4)
106
Chương 106: Căn cứ Thành Đông (5)
107
Chương 107: Căn cứ Thành Đông (6)
108
Chương 108: Căn cứ Thành Đông (7)
109
Chương 109: Căn cứ Thành Đông (8)
110
Chương 110: Căn cứ Thành Đông (9)
111
Chương 111: Căn cứ Thành Đông (10)
112
Chương 112: Căn cứ Thành Đông (11)
113
Chương 113: Căn cứ Thành Đông (12)
114
Chương 114: Căn cứ Thành Đông (13)
115
Chương 115: Căn cứ Thành Đông (14)
116
Chương 116: Người bình thường toàn ác (1)
117
Chương 117: Người bình thường toàn ác (2)
118
Chương 118: Người bình thường toàn ác (3)
119
Chương 119: Người bình thường toàn ác (3)
120
Chương 120: Người bình thường toàn ác (4)
121
Chương 121: Chân tướng (1)
122
Chương 122: Chân tướng (2)
123
Chương 123: Chân tướng (3)
124
Chương 124: Chung cuộc (1)
125
Chương 125: Chung cuộc (2) - Kết thúc