Chương 72: Khác thường

Bên ngoài động đã tạnh mưa, bầu trời đêm trong veo, sao giăng đầy trời.

Trên trời cũng thấy sao Bắc Đẩu, Tô Bằng nhận được phương hướng, dẫn Lăng Tiêu Vũ về trấn.

Khi hai người trở về thì chắc cũng là ba bốn giờ sáng, đường chân trời đã có ánh trắng.

Lăng Tiêu Vũ xông vào quán trọ, phẫn nộ đập cửa, tiểu nhị mắt nhắm mắt mở ra mở cửa thì bị Lăng Tiêu Vũ đẩy ngã.

Tiểu nhị sợ hãi tưởng bị cướp, Lăng Tiêu Vũ đấm cho hắn mấy phát, hỏi tiểu nhị tại sao gạo nếp lại biến thành gạo thường.

Tiểu nhị lắp ba lắp bắp mãi mới nói được. Thì ra gạo nếp trong quán đã hết sạch, mà Lăng Tiêu Vũ lại đưa không ít tiền, tiểu nhị tham số tiền đó, lại thấy Lăng Tiêu Vũ dường như không biết hàng nên lừa cô.

Lăng Tiêu Vũ nghe xong tức giận nhưng lại không thể giết tiểu nhị báo thù cho Trương Tiến, đành kìm nén đánh cho tiểu nhị một trận.

“Lăng cô nương, đừng đánh nữa, chúng ta ở ngoài cả đêm, người cũng bẩn rồi, tranh thủ còn ở đây tắm qua cho sạch sẽ mai còn lên thuyền.”

Tô Bằng ngăn Lăng Tiêu Vũ lại.

Lăng Tiêu Vũ vẫn chưa hết tức, lại đá tiểu nhị một cái, tay cầm đoản đao:

“Sau này ngươi còn dám gạt người, ta mà biết thì chém chết ngươi!”

Tiểu nhị mặt sưng vù, vẫn chưa hiểu tại sao hai túi gạo mà khiến vị nữ hiệp này lại tức giận đến vậy, cũng không dám đắc tội người trong giang hồ, đành đau khổ nói:

“Tiểu nhân không dám nữa.”

Lăng Tiêu Vũ lúc này mới thở hắt ra, đá tiểu nhị thêm một cái xong mới lên lầu.

Tô Bằng lắc đầu, ném cho tiểu nhị năm lượng bạc.

“Ngươi cầm lấy đi trị thương, tiện thể lấy hai thùng nước cho bọn ta.”

Tiểu nhị lúc này vẫn mơ hồ chưa hiểu gì, chỉ biết gật đầu, cất bạc đi than thở mình xui xẻo rồi đi chuẩn bị nước.

Tô Bằng về tiểu lâu, không lâu sau thì nước tắm đã tới, Tô Bằng liền tắm, nước tắm có màu đen nhạt, không biết có phải thi độc tiết ra không.

Kiểm tra thân thể, Tô Bằng thấy không có vấn đề gì lắm. Chỉ là giữa ngực có dấu chưởng ấn mờ mờ, đó là do hắc bào nhân đánh trước khi chết. Tô Bằng cũng không bận tâm, cho rằng là vết thương do nội lực tạo thành, sau một thời gian chỉ cần luyện nội công là tự nhiên sẽ hết.

Bộ thanh sam đêm qua mặc Tô Bằng cũng giặt, nó cũng rất dễ giặt, chỉ nhúng qua nước là sạch, hơn nữa lại không bị ướt, giũ giũ mấy cái là mặc được.

Chỉ là Tô Bằng có tính sạch sẽ, không mặc bộ thanh sam này mà thay bộ lúc trước mặc, cất thanh sam đi rồi đi ra ngoài.

Lăng Tiêu Vũ cũng đã thu dọn xong xuôi, cô thay bộ y phục màu đỏ nhạt, hai người ở lại quán trọ cũng chẳng có việc gì, liền ra cảng tìm thuyền.

Khi hai người tới cảng thì vừa hay phía đông đã hửng sáng, hai người định lên thuyền thi đột nhiên nghe thấy trên thuyền có người cười lớn.

Tô Bằng nghe ra đó là tiếng của Âu Dương Khánh, hắn thi triển nội công nhảy lên thuyền, chỉ thấy trên mui thuyền Âu Dương Khánh cầm trường đao thi triển một bộ đao pháp.

Thấy thế Tô Bằng biết có lẽ Âu Dương Khánh đã đột phá, lúc này đang tổng kết cảm ngộ, cũng không tiến lại gần mà chỉ đứng đó nhìn.

Tô Bằng cách Âu Dương Khánh ít nhất ba bốn mét, nhưng Âu Dương Khánh vung đao một cái là tạo thành dòng nhiệt nóng như cuồng sa đại mạc thổi lên mặt. Tô Bằng thầm khâm phục, Âu Dương Khánh cái khác không nói, nhưng nội công chắc chắn hơn hắn.

Khoảng một tuần hương Âu Dương Khánh mới dần dừng lại.

“Chúc mừng Âu Dương đại ca!”

Tô Bằng cung tay nói.

“Ha ha ha! Tô tiểu huynh đệ, đêm qua ta nhìn mặt trời lặn, trong lòng có chút cảm ngô, ngồi tĩnh tâm một đêm cuối cùng khi mặt trời ló dạng đã lĩnh ngộ được. Võ công lại tiến bộ một bước rồi!”

Âu Dương Khánh cười sảng khoái.

Âu Dương Khánh cười một lúc lâu, nhìn cách ăn mặc của Tô Bằng, rồi lại nhìn thần sắc hắn, nói:

“Ủa, sao thần sắc Tô tiểu huynh đệ có phần mệt mỏi? Lẽ nào gặp chuyện gì? Giao đấu với người ta sao?”

Tô Bằng gật đầu rồi kể lại chuyện vừa xảy ra. Lăng Tiêu Vũ lúc này cũng đã lên thuyền, cảm xúc của cô lúc này không tốt, chào Âu Dương Khánh một tiếng rồi về khoang của mình ngủ bù.

“Thật không ngờ hai người hôm qua lại gặp kỳ ngộ như vậy. Ta có chút hối hận không cùng hai người lên bờ.”

Âu Dương Khánh nghe xong chép miệng nói.

“Hôm qua võ công Âu Dương huynh có đột phá là chuyện đáng mừng hơn kỳ ngộ này.”

Tô Bằng mỉm cười.

“Ha ha ha…đúng vậy… Tô tiểu huynh đệ, trời cũng sắp sáng, ngươi một đêm không ngủ, giờ đi nghỉ đi.”

Âu Dương Khánh cười xong nói.

“Đúng là tiểu đệ mệt rồi, vậy ta vào nghỉ.”

Tô Bằng cung tay, chà Âu Dương Khánh rồi về khoang của mình.

Tô Bằng về khoang thuyền, vươn mình một chút, tối qua thực sự quá nhiều sự việc xảy ra, dù là tinh thần hay thể xác thì hắn cũng mệt rồi, nhìn xung quanh không có ai hắn liền thoát khỏi trò chơi.

Ra khỏi khoang trò chơi, Tô Bằng đứng dậy nhìn đồng hồ, đã là bốn giờ năm phút sáng rồi. Hắn xoa người xong dùng thẻ mở cửa đi ra.

Đến hành lang, Tô Bằng không về phòng mà ra nhà vệ sinh ở bên trái hành lang, định hút thuốc thư giãn một chút.

Vào trong nhà vệ sinh, Tô Bằng châm một điếu thuốc, khi sắp hút hết đột nhiên thấy bên trong nhà vệ sinh có một người đi ra.

“Thời bộ trưởng?”

Tô Bằng nhìn, thì ra là bộ trưởng bộ hậu cần, Thời Thiên Quân.

Thời Thiên Quân thấy Tô Bằng, gật đầu nói:

“Lôi Minh nói quả không sai, tinh lực ngươi rất dồi dào, sớm như vậy đã dậy rồi.”

Tô Bằng nghe thế nhíu mày, hắn biết bình thường Thời Thiên Quân sống ở văn phòng, trong văn phòng có căn phòng riêng. Nhưng trong văn phòng có một màn hình rất lớn có thể quan sát toàn bộ công ty, bao gồm cả phòng đăng nhập trò chơi của người mới. Hắn ta đi nhà vệ sinh từ lúc nào? Không thấy Tô Bằng hắn trong phòng đăng nhập sao?

Nhưng Tô Bằng cũng không nói gì, chỉ làm như vô ý nói:

“Ngươi cũng dậy sớm thật.”

Thời Thiên Quân gật đầu:

“Cũng như ngươi thôi, ngày nào cũng dậy rất sớm, khoảng ba giờ là dậy rồi, ngồi trong văn phòng một lát thì đi vệ sinh.”

Tô Bằng nghe thế càng thấy nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu.

Thời Thiên Quân dường như cũng không nghĩ nhiều, lấy ra bao thuốc, châm một điếu hút. Tô Bằng hút cũng gần hết rồi, ném đầu lọc đi nói:

“Ta đi trước.”

“Ừ, ngoài công việc cũng nên chăm sóc bản thân một chút.”

Thời Thiên Quân khẽ gật đầu.

Tô Bằng đi ra khỏi đó trong lòng đầy nghi hoặc, nghĩ bụng:

“Hắn ta không có lý do gì lừa mình. Nếu ba giờ đã ở văn phòng thì không lý gì lại không thấy minh trong phòng. Lẽ nào máy quay trong phòng có vấn đề?”

Nghĩ thế Tô Bằng đột nhiên có suy nghĩ gì đó, hắn không về phòng mình và quay lại phòng đăng nhập.

Vừa mở cửa thì thấy trong phòng có một người ở phía dưới máy điều hòa, là vừa lắp điều hòa.

“Ai?”

“Ai?”

Tô Bằng và người đó cùng hô lên.

“Là ngươi à..”

Người kia thấy Tô Bằng, sự căng thẳng dường như giảm đi, Tô Bằng cũng nhận ra người đó, nói:

“Nhóm trưởng Lôi, sao ngươi dậy sớm vậy?”

“Ừm…”

Người kia chính là nhóm trưởng nhóm người mới, Lôi Minh. Hắn ta gật đầu, đi tới trước mặt Tô Bằng, Tô Bằng phát hiện trên trán hắn ta có mồ hôi.

“Ta tới xem ngươi đã thoát chưa, nhưng lại thấy điều hòa hình như hỏng nên sửa một chút, sửa được rồi.”

Lôi Minh vừa nói vừa lấy tay quệt mồ hôi.

“Lôi Minh dường như rất căng thẳng, nhưng cố tình tỏ ra bình thường… lẽ nào hắn ta có vấn đề?”

Tô Bằng thấy thế nghĩ, nhưng mặt không có biểu hiện gì. Rồi nghĩ tới vừa nãy gặp Thời Thiên Quân, cuộc đối thoại không hợp lý lắm ban nãy, hỏi Lôi Minh thăm dò:

“Nhóm trưởng Lôi, hôm qua ta đăng nhập cả đêm, vừa rồi thoát đi vệ sinh thì thấy Thời bộ trưởng… Hình như hắn ta không biết hôm qua ta thức đêm.”

“Ồ, vậy à…”

Lôi Minh nghe thế gỡ kính đen xuống, cúi đầu như suy nghĩ điều gì, một lúc sau ngẩng lên:

“Cũng bình thường thôi, Thời bộ trưởng không phải hai tư giờ đều nhìn máy quay, có thể không chú ý tới ngươi. À đúng rồi, Thời bộ trưởng từng nói với ta người chơi mới không được chơi qua đêm… Tối qua ngươi vi phạm quy định, có thể sẽ bị trừ lương…”

“Vậy sao? Sẽ trừ lương? Trừ bao nhiêu?”

Tô Bằng nghe thế liền tỏ ra rất căng thẳng như một nhân viên bình thường khi nghe bị trừ tiền.

“Cái này còn tùy… Nhưng vừa rồi ngươi nói Thời bộ trưởng không biết ngươi chơi cả đêm?”

Lôi Minh ngẩng lên nhìn Tô Bằng.

“Đúng vậy… Ta cũng không nói…”

Tô Bằng gật đầu, không biết có phải ảo giác không mà Tô Bằng thấy dường như Lôi Minh thở phào một cái. Chỉ nghe Lôi Minh như nghĩ cho Tô Bằng, nói:

“Trò chơi này rất giống thật, không ai đảm bảo Thời bộ trưởng lại không biết khi có người chơi cả đêm. Ta cũng không làm tiểu nhân, ngươi vẫn chưa điền vào bảng tăng ca đúng không? Lát đi điền thì ngươi chỉ viết tới trước mười hai giờ là được. Ta cũng không hỏi thêm, cứ thế thôi, tránh việc ngươi bị trừ lương, người mới cũng không dễ dàng gì.”

“Vậy à…Vậy cảm ơn nhóm trưởng Lôi.”

Tô Bằng nghe thế làm như suy nghĩ một chút rồi nói.

Lôi Minh gật đầu, tìm tờ ghi tăng ca, đưa cho Tô Bằng.

Tô Bằng viết theo ý của Lôi Minh, nghĩ bụng:

“Sự việc khác thường chắc chắn có vấn đề. Thái độ Lôi Minh rất mơ hồ… máy quay trong phòng chắc chăn có vấn đề, là Lôi Minh giở trò sao? Mục đich của hắn ta là gì?”

Chapter
1 Chương 1: Cái chết siêu nhiên
2 Chương 2: Phỏng vấn kiểm tra
3 Chương 3: Đồng nghiệp tương lai!
4 Chương 4: Tiến vào trò chơi
5 Chương 5: Cửa hàng thần bí
6 Chương 6: Thuật phi đao!
7 Chương 7: Lời mời của Phó Khang
8 Chương 8: Người gỗ!
9 Chương 9: Cố nhân
10 Chương 10: Cường đạo núi Thanh Long
11 Chương 11: Nội quỷ
12 Chương 12: Nhiệm vụ cầu viện
13 Chương 13: Vương Nhị Cát thông minh!
14 Chương 14: Dụ địch!
15 Chương 15: Cái chết của học đồ thợ rèn
16 Chương 16: Hắc Thủy quân quận Giang Ninh
17 Chương 17: Là ai giết Hứa Quốc Hán
18 Chương 18: Dược vương y kinh
19 Chương 19: Thấy người có phần!
20 Chương 20: Vật phẩm thần bí!
21 Chương 21: Bối cảnh công ty
22 Chương 22-23: Gia tộc tụ hội
23 Chương 24: Gia tộc tụ hội – Hạ
24 Chương 25: Gia nhập Hắc Thủy Quân
25 Chương 26: Tu luyện công pháp bí tịch
26 Chương 27: Suy luận!
27 Chương 28: Miếng sắt đen thần bí!
28 Chương 29: Cướp giết!
29 Chương 30: Hắc Lang Nhĩ
30 Chương 31: Môn phái!
31 Chương 32: Lạc Hà Sơn
32 Chương 33: Nhất Điêu Tây Lai!
33 Chương 34: Sư huynh cũng họ Dương sao?
34 Chương 35: Kỳ Môn Độn Giáp Trần Kỳ Trận!
35 Chương 36: Đại sư huynh chí tình chí nghĩa!
36 Chương 37: Ngưu Mao Kim Châm
37 Chương 38: Xem kiếm!
38 Chương 39: Thí nghiệm sinh hóa của Phạm Kiến!
39 Chương 40: Ta hiểu rồi!
40 Chương 41: Kiếm của kiếm ma!
41 Chương 42: Một kiếm nâng từ trong tâm hải!
42 Chương 43: Kiếm quỷ - ám diện - kiếm ý!
43 Chương 44: Bán Thức Kiếm Pháp!
44 Chương 45: Sắp rời khỏi
45 Chương 46-47: Đưa tiễn
46 Chương 48: Hải Khách Cư
47 Chương 49: Phó Khang chết rồi?
48 Chương 50: Mưu sát
49 Chương 51: Trảm thủ
50 Chương 52: Mạng người giá một ngàn đồng
51 Chương 53: Trăm vàng cứu con rùa
52 Chương 54: Biện giải của kinh Phật
53 Chương 55: “Không bằng cho ta ăn!”
54 Chương 56: Trên giường có một nữ nhân
55 Chương 57: Mỹ nữ lõa thân chết trên giường
56 Chương 58: Có chút phức tạp
57 Chương 59: Xác chết biết đi
58 Chương 60: Ngọn nguồn chân tướng
59 Chương 61: Đẳng cấp thực lực của Tô Bằng!
60 Chương 62: Bạch Hồ
61 Chương 63: Phóng sinh
62 Chương 64: Bảo tàng cổ mộ
63 Chương 65: Đầm lầy nghìn mắt
64 Chương 66: Chân ý của bán thức kiếm pháp
65 Chương 67: Kế hãm thi tướng
66 Chương 68: Thạch động kinh hồn
67 Chương 69: Cửu tử… vô sinh?
68 Chương 70: Nghĩa hồ
69 Chương 71: Giấy cổ cũ kỹ
70 Chương 72: Khác thường
71 Chương 73: Chưởng ấn
72 Chương 74: Trở về quận Giang Ninh
73 Chương 75: Hung án
74 Chương 76: Độc chưởng
75 Chương 77: Phân tổ
76 Chương 78: Điện thoại di động
77 Chương 79: Ám hiệu
78 Chương 80: Quản chế
79 Chương 81: Bình kịch
80 Chương 82: Tán nhân
81 Chương 83: Tróc nã
82 Chương 84: Chuyện cũ của Tạ An
83 Chương 85: Huyết yến
84 Chương 86: Giải cứu
85 Chương 87: Trợ giúp
86 Chương 88: Tình báo
87 Chương 89: Trước trận chiến
88 Chương 90: Đánh cướp (thượng)
89 Chương 91: Đánh cướp (hạ)
90 Chương 92: Bảo tàng Lý công
91 Chương 93: Báo cáo nhiệm vụ
92 Chương 94: Danh vọng giang hồ
93 Chương 95: Cầu y
94 Chương 96: Vết thương ngầm
95 Chương 97: Triệu Thu
96 Chương 98: Tập kết
97 Chương 99: Chuẩn bị tấn công sơn trang
98 Chương 100: Tiến công!
99 Chương 101: Trong trang
100 Chương 102: Đại sảnh trang chủ
101 Chương 103: Cổ Kiếm
102 Chương 104: Dị trạng
103 Chương 105: Khống chế
Chapter

Updated 103 Episodes

1
Chương 1: Cái chết siêu nhiên
2
Chương 2: Phỏng vấn kiểm tra
3
Chương 3: Đồng nghiệp tương lai!
4
Chương 4: Tiến vào trò chơi
5
Chương 5: Cửa hàng thần bí
6
Chương 6: Thuật phi đao!
7
Chương 7: Lời mời của Phó Khang
8
Chương 8: Người gỗ!
9
Chương 9: Cố nhân
10
Chương 10: Cường đạo núi Thanh Long
11
Chương 11: Nội quỷ
12
Chương 12: Nhiệm vụ cầu viện
13
Chương 13: Vương Nhị Cát thông minh!
14
Chương 14: Dụ địch!
15
Chương 15: Cái chết của học đồ thợ rèn
16
Chương 16: Hắc Thủy quân quận Giang Ninh
17
Chương 17: Là ai giết Hứa Quốc Hán
18
Chương 18: Dược vương y kinh
19
Chương 19: Thấy người có phần!
20
Chương 20: Vật phẩm thần bí!
21
Chương 21: Bối cảnh công ty
22
Chương 22-23: Gia tộc tụ hội
23
Chương 24: Gia tộc tụ hội – Hạ
24
Chương 25: Gia nhập Hắc Thủy Quân
25
Chương 26: Tu luyện công pháp bí tịch
26
Chương 27: Suy luận!
27
Chương 28: Miếng sắt đen thần bí!
28
Chương 29: Cướp giết!
29
Chương 30: Hắc Lang Nhĩ
30
Chương 31: Môn phái!
31
Chương 32: Lạc Hà Sơn
32
Chương 33: Nhất Điêu Tây Lai!
33
Chương 34: Sư huynh cũng họ Dương sao?
34
Chương 35: Kỳ Môn Độn Giáp Trần Kỳ Trận!
35
Chương 36: Đại sư huynh chí tình chí nghĩa!
36
Chương 37: Ngưu Mao Kim Châm
37
Chương 38: Xem kiếm!
38
Chương 39: Thí nghiệm sinh hóa của Phạm Kiến!
39
Chương 40: Ta hiểu rồi!
40
Chương 41: Kiếm của kiếm ma!
41
Chương 42: Một kiếm nâng từ trong tâm hải!
42
Chương 43: Kiếm quỷ - ám diện - kiếm ý!
43
Chương 44: Bán Thức Kiếm Pháp!
44
Chương 45: Sắp rời khỏi
45
Chương 46-47: Đưa tiễn
46
Chương 48: Hải Khách Cư
47
Chương 49: Phó Khang chết rồi?
48
Chương 50: Mưu sát
49
Chương 51: Trảm thủ
50
Chương 52: Mạng người giá một ngàn đồng
51
Chương 53: Trăm vàng cứu con rùa
52
Chương 54: Biện giải của kinh Phật
53
Chương 55: “Không bằng cho ta ăn!”
54
Chương 56: Trên giường có một nữ nhân
55
Chương 57: Mỹ nữ lõa thân chết trên giường
56
Chương 58: Có chút phức tạp
57
Chương 59: Xác chết biết đi
58
Chương 60: Ngọn nguồn chân tướng
59
Chương 61: Đẳng cấp thực lực của Tô Bằng!
60
Chương 62: Bạch Hồ
61
Chương 63: Phóng sinh
62
Chương 64: Bảo tàng cổ mộ
63
Chương 65: Đầm lầy nghìn mắt
64
Chương 66: Chân ý của bán thức kiếm pháp
65
Chương 67: Kế hãm thi tướng
66
Chương 68: Thạch động kinh hồn
67
Chương 69: Cửu tử… vô sinh?
68
Chương 70: Nghĩa hồ
69
Chương 71: Giấy cổ cũ kỹ
70
Chương 72: Khác thường
71
Chương 73: Chưởng ấn
72
Chương 74: Trở về quận Giang Ninh
73
Chương 75: Hung án
74
Chương 76: Độc chưởng
75
Chương 77: Phân tổ
76
Chương 78: Điện thoại di động
77
Chương 79: Ám hiệu
78
Chương 80: Quản chế
79
Chương 81: Bình kịch
80
Chương 82: Tán nhân
81
Chương 83: Tróc nã
82
Chương 84: Chuyện cũ của Tạ An
83
Chương 85: Huyết yến
84
Chương 86: Giải cứu
85
Chương 87: Trợ giúp
86
Chương 88: Tình báo
87
Chương 89: Trước trận chiến
88
Chương 90: Đánh cướp (thượng)
89
Chương 91: Đánh cướp (hạ)
90
Chương 92: Bảo tàng Lý công
91
Chương 93: Báo cáo nhiệm vụ
92
Chương 94: Danh vọng giang hồ
93
Chương 95: Cầu y
94
Chương 96: Vết thương ngầm
95
Chương 97: Triệu Thu
96
Chương 98: Tập kết
97
Chương 99: Chuẩn bị tấn công sơn trang
98
Chương 100: Tiến công!
99
Chương 101: Trong trang
100
Chương 102: Đại sảnh trang chủ
101
Chương 103: Cổ Kiếm
102
Chương 104: Dị trạng
103
Chương 105: Khống chế