Chương 2: Toshiro

Ngày tận thế diễn ra năm 2017 đã làm con người không còn hy vọng, không còn chờ mong thứ gì đó có thể cứu rỗi họ. Quái vật tàn sát mọi nơi, nạn zombie ngày càng lây lan, sự tình diễn ra chính phủ không còn cách nào cứu giúp người dân. Vào một ngày(cùng năm), một nhà tiên tri nổi tiếng đã dự đoán sẽ có một ngày điều thần kì xảy ra, hầu hết những người nghe chuyện này có vẻ khó tin.

Đã qua hai năm kể từ lúc tận thế xảy ra, cuối tháng bốn năm 2019.

Hôm nay là ngày điều đó sẽ trở thành hiện thực, dù chỉ là một tia hy vọng để có thể cứu rỗi con người.

Nhật Bản, đất nước mặt trời mọc, đây là nơi nhận được tổng thiệt hại ít nhất trên thế giới từ khi tận thế xảy ra. Hội đồng các nước sau khi họp hội nghị đã thống nhất và quyết định các cư dân toàn thế giới chuyển dời sang Nhật Bản, để đảm bảo đủ cư dân trên thế giới sinh hoạt chính phủ cho phép mở rộng thêm địa bàn Nhật Bản, đồng nghĩa với việc xuất hiện thêm nhiều thành phố. Ngoài ra các cư dân đều dùng chung một thứ tiếng mới được chính phủ tạo ra.

Thành phố nào đó của Nhật Bản, một gia đình nào đó đã sinh ra một đứa con, chuyện rất bình thường, nhưng không chỉ dừng lại ở đây, các bác sĩ đã kiểm tra và phát hiện đứa bé này trừ ngoại hình không khác mấy người thường thì biểu hiện có chút kì lạ như sinh ra không khóc mà vẫn sống, có lúc bay lơ lửng. Chính phủ đã cử người điều tra, phát hiện đó là sự thật. Tất cả những biểu hiện này đều là minh chứng cho việc vị tiên tri kia đã đoán đúng. Và thế một vị anh hùng được sinh ra. Sau đó rất nhiều gia đình khi sinh con cũng có biểu hiện tương tự. Cũng có số ít người bỗng thức tỉnh năng lực kì lạ. Nghe có vẻ phi khoa học nhưng đây là sự thật.

Con người một lần nữa thấy được ánh sáng của hy vọng. Anh hùng được hình thành, mặc dù chỉ ít người có siêu năng lực trong vài tỉ người nhưng họ là công lí bảo vệ con người khỏi cái ác.

Toàn bộ nhân loại còn lại biết tin đều có một vẻ mặt, đó là vui mừng.

...

Việt Nam, một trong vài nước ít tổn hại nhất, là nước di cư sang Nhật Bản chậm nhất.

Trên đường đi lối vào một thành phố của Nhật Bản, một đàn kiến người đang chạy loạn, những người này là người Việt Nam. Thứ gì đó khiến họ sợ, zombie, không đúng, chắc chắn là quái vật.

"Gừhhh, gàooohhh..." một con quái vật da xanh ghê gớm đang há miệng to ra gào thét, nước miếng chảy ra từ trong miệng. Con quái vật đang giương mắt nhìn đôi mẹ con ngã trên đường, người mẹ che lưng về phía người con, tình mẫu tử thật đúng thiêng liêng!

Mọi người xung quanh toán loạn chạy, chỉ một vài người quan tâm đến mẹ con họ, vô lực trước con quái vật những người đó chỉ còn trông chờ khi anh hùng đến.

Một thanh niên khoảng 23 tuổi mặc một cái áo sơ mi trắng, quần dài đen gần đó, thanh niên đó cũng tuấn tú nhưng trên mặt với thần sắc hoảng sợ, run rẩy nhìn con quái vật to lớn và đôi mẹ con, đứng trước sợ hãi, không hiểu điều gì thôi thúc thanh niên khiến hắn chạy thật nhanh về phía quái vật. Hắn dũng cảm, hắn có tình thương người, phải chăng điều đó giúp hắn có sức mạnh tiến lên đằng trước. Thanh niên cũng không biết tại sao chân mình cứ chạy trong khi hắn không muốn.

Lúc này, có một chiếc xe máy đời 4.0 từ xa đang chạy nhanh về phía này, nhìn thấy thanh niên kia chạy về phía quái vật để bảo vệ một mẹ con, chủ chiếc xe máy đang nghĩ" Thanh niên kia muốn xuống mồ sao, tại sao lại hướng quái vật chạy? Mặc dù quái vật này cấp thấp nhưng người thường thì sao địch nổi" người này là một anh hùng nhận nhiệm vụ giết quái vật này.

Những người xung quanh hầu hết có ý nghĩ giống người anh hùng này.

Hai năm để quái vật không chỉ mọc nhiều nơi mà còn tiến hóa, giờ đây quái vật có thể nói được, có trí tuệ thông minh, lực lượng khủng khiếp xa xa lúc trước. Hiển nhiên quái vật trước mặt này là nhóm ít không tiến hóa.

Vị anh hùng này chưa kịp đến nơi thì kết cục đã xảy ra, không nói cũng biết thanh niên xong đời!

...

Việt Nam.

Sáng sớm, những giọt sương vẫn còn đọng trên tán lá, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ kính trong suốt chiếu sáng căn hộ chung cư thuê.

"Haaahhh, zzz" thanh niên nào đó tại căn hộ ngáp dài, mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là một căn phòng nhỏ bình thường, giật mình nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước, phải nói là kiếp trước.

Thanh niên tên Hàn Lập, 23 tuổi, là cái trạch nam, mồ côi từ bé, thất nghiệp nên vẫn chưa có gia đình. Hàn Lập không có bạn thân, thấy mình cũng đẹp zai, chỉ là hắn không có công ăn việc làm, vì thế còn chưa kiếm được mối nào nhất là vào cái thời đại tận thế này, cũng may có anh hùng.

Nhớ lại hắn đã biết mình xuyên ngược thời gian, vốn định sau khi sang Nhật chuyển cái tên thành Toshiro, kiếm vợ rồi sống cuộc sống bình thản. Dù sao hắn cũng mồ côi, tên là do người khác đặt, nghĩ tự đặt tên cho mình tốt hơn, mà sang Nhật thì tên cũng phải dạng Nhật thế nó mới truất.

Còn chưa kịp làm gì, mới đến đường vào thành phố Nhật, chỉ vì một phút nông nỗi hắn đã teo. Móc điện thoại từ trong túi, nhìn trên màn hình ghi ngày tháng địa điểm rõ ràng, hắn tợn mắt. Hôm nay là năm 2016, hắn... đã trùng sinh ba năm trước. May mắn Hàn Lập mồ côi, không liền đau đứt ruột khi tận thế đến.

"Ông trời đã cho mình cơ hội, hết thảy còn có thể cứu rỗi"

Hiện giờ là trước tận thế xảy ra một năm, đủ thời gian để Hàn Lập trở nên mạnh mẽ, đúng vậy hắn muốn làm anh hùng, trở thành anh hùng mạnh nhất. Đó là điều không ai giám nghĩ tới.

Tại kiếp trước khi chính phủ báo tin sẽ thành lập anh hùng, hắn lập tức nghĩ đến mộng tưởng này, mặc dù chỉ là ước mơ xa vời. Lúc đó còn chưa biết quái vật như thế nào, khi chứng kiến sức mạnh của quái vật tuy chỉ là cấp thấp cũng để Hàn Lập nản lòng và tuyệt vọng trước mơ mộng hão huyền. Ít nhất bây giờ hắn còn có mạng để nghĩ về mơ ước đó.

Khi đó không có thời gian luyện tập, nhưng giờ thì khác, hắn có thể luyện tập, lúc đó cũng có thể giết một vài zombie hoặc quái vật cấp thấp đổi tiền sinh hoạt, thêm chút danh tiếng, Hàn Lập vừa nghĩ tới điều này không khỏi cười haha tự kỉ.