Chương 1

Đông Lâm nằm trên lục địa Nam Phong, phía Bắc giáp Bắc Ưng của tộc Mông Cổ Xích Hãn, phía Tây giáp Cực Tây, biển nhìn ra đảo Tây.

Thánh chủ khai quốc vượt biển tới đây, sáng tạo ra vương triều Đông Lâm, lấy tên nước làm họ, gọi là Đông Lâm. Ngài chịu ảnh hưởng của thời Đường, nên kinh sử, điển tịch, lễ lạc, văn hóa đều giống Trung Thổ. Trải qua mười đời vua, đất nước này đã sánh vai với các cường quốc láng giềng.

Tuy nhiên, Thánh Đế – vị vua đời thứ 10, lại gây họa chiến tranh vì vấn đề cấm cảng. Nước láng giềng đổ đến, dẫn quân tới dưới thành kinh đô Lệ Kinh. Thánh Đế hốt hoảng đưa Thái Tử nối ngôi khỏi cung. Trưởng công chúa Mộc Lan gánh vác trọng trách lúc nước nhà lâm nguy, ở lại trấn cung giám quốc.

Thánh Đế gặp phải phục kích, bị hãm hại, Thái Tử nối ngôi mất tích. Sau khi dẹp yên chiến loạn, công chúa giám quốc Mộc Lan lại không đi tìm Thái tử nối ngôi mất tích, mà chuyển qua lập cậu em họ đàng ngoại Đông Lâm Tuyền lên làm chủ, trở thành vua mới.

Năm đăng cơ, vua mới chỉ vừa tròn mười tuổi. Công chúa Mộc Lan bận rộn giám quốc. Nhờ sự trợ giúp của nữ tể tướng hiền lương Thạch Trung Ngọc, mãnh tướng Đoạn Mạc Ngôn, phò mã Đường Kiếm Lân, nàng chỉnh đốn lại triều chính. Bảy năm sau khi đăng cơ, vua mới được trả lại toàn bộ quyền lực của một vị vua, năng lực quốc gia dần hồi phục.

Nhưng, vào năm thứ 7 khi vua mới đăng cơ, Thái Tử nối ngôi trước kia phản quốc, vua mới nhường ngôi, nhận phong hào Vĩnh Bình vương. Thái Tử nối ngôi đăng cơ, lấy hiệu là Hưng Đế.

Hưng Đế thờ phụng tà giáo, đuổi tể tướng và mãnh tướng đi, công chúa Mộc Lan cũng rơi xuống biển thành giặc. Gã còn đóng biên giới, khóa cảng biển, hạ nhục sứ thần đảo Tây, gây ra họa nước.

Hưng Đế bị liên quân của nước láng giềng giết chết, Đông Lâm gần như mất nước.

Công chúa Mộc Lan phản quốc, lập lại vua mới là Đông Lâm Tuyền, mượn lính từ Bắc Ưng, dẹp yên chiến loạn. Khi thực lực quốc gia yên ổn, nỗi sợ lật ngôi lại làm dấy lên hỗn loạn, nàng tự xin rời khỏi nước nhà, dong thuyền đi xa.

Vua mới đăng cơ, cần cù chính sự, Đông Lâm trở thành vương triều đứng đầu ở Nam Phong.

《Sử ký Đông Lâm》 chỉ ghi lại hơn mười dòng chữ ngắn ngủi, nhưng lại kể được biết bao sóng to gió lớn, yêu hận dây dưa.

Sử ký không đề cập đến cô gái Thạch Trung Ngọc đã tạo nên tiền lệ cho phụ nữ làm quan, bị thích chữ “Tội” lên mặt khi bị Hưng Đế đày vào lao ngục, hoặc khi Đoạn Mạc Ngôn cướp ngục, vì người yêu dấu, cũng thích lên mặt mình dấu ấn tương tự.

Sử sách cũng không bàn đến mối tình sâu nặng giữa công chúa Mộc Lan và Đường Kiếm Lân, cùng mấy lần chia lìa bất đắc dĩ, cũng như sự lựa chọn gian nan của nàng giữa gánh nặng nước nhà và tình cảm nữ nhi.

Sử sách càng không ghi lại thời gian Đông Lâm Tuyền sống nương tựa lẫn nhau với công chúa Mộc Lan, đem lòng mến mộ người chị họ anh hùng khí khái của ngài.

Tình cảm này, là mối vướng bận suốt đời Đông Lâm Tuyền.

Nhìn theo bóng dáng xa dần của công chúa Mộc Lan, rõ ràng ngài biết nàng đã thành thân từ lâu, đã có người yêu, nhưng lòng Đông Lâm Tuyền vẫn vĩnh viễn cất giấu bóng hình xinh đẹp kiên nghị kia, không thể xóa nhòa.

Rất nhiều gút mắc yêu hận không được đề cập trong chính sử, đã biến mất cùng cơn gió lặng lờ.

Chỉ còn những người kể chuyện, và các cô gái làm nghề hát rong là còn ghi nhớ, họ khảy đàn, đôi lúc hát lên mấy đoạn vụn vặn.

Sau đó thì sao?

Hãy để người kể chuyện húng hắng cho thanh giọng, rồi kể tiếp câu chuyện “Vua mới si mê Canh Y, hoa khôi đổi đời trở thành hoàng hậu cao quý”, nghe thử xem chàng Đông Lâm Tuyền si tình này có tìm được hạnh phúc của chàng ta không nhé ……

(Đoạn trên đã thuật lại cốt truyện cơ bản của bộ “Định Phong Ba – Mộc Lan” cũng của Hồ Điệp Seba, kể về công chúa Mộc Lan và phò mã Đường Kiếm Lân. Chắc em không làm bộ đấy đâu vì nhiều chính trị lắm.)

(Canh Y: một chức phi tần rất nhỏ. Hệ thống quan lại, phi tần trong này có tương đồng với lịch sử nhưng không quá tương đồng. Hồ Điệp Seba dùng hệ thống Tam tỉnh lục bộ. Link tìm hiểu.)

Đêm hôm đó, lửa đỏ hừng hực. Chàng ngước khuôn mặt đẫm máu tươi, thấy nàng thướt tha xuất hiện, tựa như một đóa sen tuyết giữa biển lửa.

“Công tử, công tử!” Giọng nàng nhỏ nhẹ, mang theo chút thương xót, “Huynh không sao chứ? Huynh chạy ra từ đám cháy sao?”

Chàng nắm bộ váy trắng của thiếu nữ, đầu choáng váng, thấm đẫm dòng máu đỏ thắm, “Mẹ ta…… Mẹ ta, bà ấy……” Chàng tận mắt nhìn thấy mẹ mình chết thảm dưới đao của thích khách vì bảo vệ chàng. Nỗi đau thương và phẫn nộ mãnh liệt làm cơn đau trên cơ thể chàng càng tăng thêm vạn lần.

“Tiểu thư,” cô hầu Đào Nhi đứng cạnh nôn nóng kéo tay áo nàng, “Chúng ta mau đi thôi. Nếu để tú bà biết chúng ta lại chuốc phiền vào người, thể nào cũng lại no đòn……”

Nàng cắn đôi môi hồng như cánh đào, “Đào Nhi, giúp ta đỡ công tử đây lên xe.”

“Tiểu thư!”

Nàng không hề để ý, cố hết sức đỡ thân hình cao lớn của chàng, tính kéo chàng lên xe.

Không thể khiến nàng đổi ý, Đào Nhi đành phải giúp nàng nâng chàng trai kia lên xe ngựa, thả mành xe xuống.

Phu xe bất an liếc nhìn, nhưng không nói gì cả, vội vung roi lên, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này.

“Chậm đã!” Một đám người áo đen ào tới, chặn xe ngựa lại, “Người trong xe là ai? Chúng ta phải lục soát!”

Mặt phu xe tái mét vì sợ, hãi hùng gào toáng lên khi thấy đống đao kiếm sáng loáng.

Thiếu nữ ngồi trong xe ngựa lại bình tĩnh cầm áo choàng, phủ lên người chàng trai, dịu dàng vỗ về chàng. Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, “Con là Tuyết Hà của nhà Tiên Gia, người trong xe chính là Triệu Vương gia. Triệu Vương gia say rượu, con tính đưa ngài ấy về. Có chuyện gì sao ạ? Nếu có chuyện gì, xin các ngài cứ nói với con, chớ phiền tới Triệu Vương gia.”

Người áo đen dẫn đầu chần chờ một lát rồi vén rèm xe lên, thấy gương mặt trắng như tuyết của thiếu nữ, và người đàn ông mà nàng ôm trong lòng. Chiếc áo choàng tên này đang khoác quả nhiên là áo bào thêu chín con rồng mà chỉ người trong hoàng gia mới có.

Từ trước đến nay, Triệu Vương gia tàn bạo vô tình, đám người áo đen chẳng dám đối địch, nên chỉ nói mấy câu, rồi rồng rắn rút quân.

Chỉ có chàng trai kia mới biết, thiếu nữ mảnh dẻ này đang run rẩy không ngừng.

Chàng ngước mặt lên, thấy gương mặt sợ sệt nhưng dũng cảm của nàng đầy vẻ từ bi —— một kiểu từ bi như của Quan Âm.

Chàng còn nhớ mang máng, khi chàng hôn mê, nàng đã dịu dàng lau vết máu trên mặt chàng hết lần này đến lần khác, còn băng bó tử tế vết thương trên trán chàng ——

Nàng dùng một chiếc khăn lụa thêu sen trắng.

Bao nhiêu năm đã qua, chẳng rõ vì sao, chàng luôn cất nó trong ngực, có lẽ là bởi vì…… Chàng vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói lời cảm ơn với nàng.

Chàng nợ thiếu nữ có làn da trắng như tuyết ấy mạng sống của mình. Dung nhan của nàng, luôn vấn vương trong cõi lòng chàng.

Nhìn bá tánh an cư lạc nghiệp, lòng chàng bỗng dâng lên cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.

Chàng, Đông Lâm Tuyền, là vị vua mới đang tại vị của vương triều Đông Lâm. Trải qua hai lần chiến loạn và phân tranh nhường ngôi, chàng đã một tay thống trị nước Đông Lâm như đuốc tàn trong gió, khiến nó trở thành triều đại giàu có và sung túc nhất từ khi dựng nước tới nay.

Chàng cải trang ra khỏi cung, chỉ dẫn tùy tùng theo bên cạnh. Chàng thản nhiên đi lại giữa đường phố náo nhiệt phồn hoa. Dù mặc áo thư sinh, khí chất uy nghiêm của chàng vẫn không giấu đi được. Nếu ai liếc chàng thêm mấy lần, hẳn đều phải sợ hãi cúi đầu một cách khó hiểu.

Bao năm khổ tâm, cuối cùng cũng có kết quả. Mẹ chàng trên trời có linh thiêng, hẳn sẽ tha thứ cho chàng rồi nhỉ? Tha thứ cho sự thất sách năm đó của chàng, mà Hoàng đường tỷ của chàng cũng……

Không ngờ bao nhiêu năm đã qua, nhưng nghĩ đến Mộc Lan, đáy lòng chàng vẫn còn vương chút quyến luyến và đau đớn.

Đột nhiên, một đòn đánh mạnh mẽ uy lực ập tới, Thập Cửu đi theo chàng dịch người ngăn cản, nhưng lại bị cú đánh mạnh bạo kia đập văng vào tường, mắt đầy sao xẹt. Cậu ta đang tức tối chuẩn bị nhào lên thì——

Đông Lâm Tuyền quay đầu lại, không biết nên khóc hay nên cười, ngăn cậu ta, “Đủ rồi, Thập Cửu, ngươi không nhận ra cả chưởng môn nhà mình à?”

Chàng nhìn Thập Cửu một lát, lại ngắm nghía vị đại thần kiêm bạn thân không biết thân biết phận trước mặt mình, “Ta bảo này, Đoạn sư huynh, dù đây không phải là chốn cung đình, nhưng chí ít huynh cũng nên chừa chút tình cảm, đừng động cái là đánh thị vệ của ta dán vào vách tường, làm mất hết mặt mũi của ta chứ. Cái mặt của Hoàng Thượng ta đây tăm tối, thì mặt mũi Thị Lang đại nhân là huynh cũng chẳng khá khẩm hơn đâu.”

Đoạn Mạc Ngôn đang ngoác miệng cười to thì bị ăn ngay một cú đập đau điếng vào đầu. Cô vợ Tể tướng xinh đẹp Thạch Trung Ngọc của chàng ta thưởng cho chàng ta một cái đảo mắt khinh thường. Hai người đều không mặc quần áo quan lại, hiếm có khi Thạch Trung Ngọc mặc đồ nữ, trông vô cùng quyến rũ động lòng người. Có điều, bên má trái bị thích chữ nhiều năm trước vẫn còn vết sẹo nhàn nhạt.

“Tôi bảo này, Hoàng Thượng,” Dù mặc váy xống đẹp đẽ, giọng điệu của nàng vẫn mang vẻ trung quân ái quốc như mọi khi, “Hôm nay là ngày gì? Là ngày thi hoa khôi đấy! Rồng rắn hỗn tạp, bao nhiêu gian tế nước láng giềng thừa dịp lớn này trà trộn vào đây. Người thân là vua của một nước, đến đây hóng hớt với người ta làm gì? Muốn tới hóng hớt cũng được, sao trong cung bao nhiêu hộ vệ, người cứ nhất định phải mang theo thằng nhãi vô dụng kia……”

“Có phải tự cháu thích đi theo đâu.” Thập Cửu lẩm bẩm, “Tại cháu khuyên mà chủ cháu không nghe. Thím à, chẳng lẽ thím muốn cháu xử chủ cháu theo phép tắc bang phái mình? Chủ cháu không chỉ là người của Đoạn Kiếm môn nhà mình, mà còn là chủ nhân khắp thiên hạ! Thím à, thím cũng……”

“Mi câm miệng cho thím!” Thạch Trung Ngọc tức giận nạt cậu ta. Chẳng rõ tại sao, tất cả những kẻ trong Đoạn Kiếm môn đều ăn ở như nhau, từ chưởng môn đến đệ tử trong môn, ai nấy đều có tật xấu lải là lải nhải.

Đông Lâm Tuyền khẽ mỉm cười. Mười năm trước Hưng Đế đóng cửa biên giới, gây ra đại hoạ chiến tranh, vị vua mới nhường lại ngôi là chàng lại bị đuổi giết, may mà được lão chưởng môn của Đoạn Kiếm môn cứu. Lúc ấy, những người cùng lưu lạc giang hồ với chàng còn có tướng quân Trấn Quốc Đoạn Mạc Ngôn và Tể tướng Thạch Trung Ngọc. Đoạn Mạc Ngôn là con trai độc nhất của lão chưởng môn Đoạn Kiếm môn, Thạch Trung Ngọc thì lại là vợ của Đoạn Mạc Ngôn.

Lại nói tiếp, Đông Lâm có thể hồi phục hưng thịnh, ngoài sự giúp đỡ của Phượng Dực tướng quân – công chúa Mộc Lan đã rời xa nước, thì không thể không kể đến công sức của Đoạn Kiếm môn. Nhưng, Đoạn lão chưởng môn lại xin miễn tất cả phong thưởng, chỉ cần chàng nhớ tới dân chúng trong thiên hạ, đừng quên chính mình cũng là người của Đoạn Kiếm môn. Ông hi vọng chàng luôn ghi tạc phải sống hiệp nghĩa, mong chàng trở thành “Vị vua hiệp nghĩa” đầu tiên từ cổ chí kim.

Đông Lâm tan nát có thể phục hồi nhanh đến thế, thật sự cũng nhờ công của hai người vừa là bạn vừa là thầy này.

“Tẩu đừng trách Thập Cửu, thật sự ta ở trong cung nhàm chán quá rồi.” Đông Lâm Tuyền thở dài, “Dạo này ngự sử và đám họ hàng đàng ngoại cứ như hẹn trước với nhau vậy, điên cuồng oanh tạc ta……”

“Hoá ra là vì chuyện lập hậu à?” Nói đến việc này, Thạch Trung Ngọc cũng cảm thấy đau đầu, “Hoàng Thượng, người cũng nên nghe tôi nói mấy câu. Người ấy mà, lập con gái của mấy đại thần lên làm phi, không bằng lòng cũng chẳng toại ý, một tháng chẳng lâm hạnh họ được mấy lần. Nhiều người đang loan tin, Hoàng Thượng không con nối dõi, phải chăng là vì có tật…… Aizz, cũng đến lúc nên lập hậu rồi đấy, chứ không, tôi phải nhận quà cáp của đám đại thần kia mỗi ngày, toàn cảm thấy bất an trong lòng……”

“Ồ?” Đông Lâm Tuyền nhếch một bên lông mày.

“Nhưng người cứ yên tâm, tôi quyên hết vào việc xây trường thành rồi.” Nàng ấy tức giận nói, “Lần sau có cần tôi chia một ít cho người không?”

“Cho ta mấy thứ linh tinh như trang sức trâm hoa gì gì đấy đi.” Chàng cũng thành thật và khách khí đáp lại, “Kẻo không, chỉ riêng giải quyết mấy chi phí thượng vàng hạ cám của tam cung lục viện, quốc khố sớm muộn cũng sạch trơn vì son phấn đàn bà.”

“Người cầm trang sức phụ huynh phi tần tặng, tặng lại cho phi tần à?” Thạch Trung Ngọc trợn tròn mắt, “…… Hoàng Thượng, may mà người không phải kẻ làm ăn. Nếu người là dân làm ăn buôn bán, thì giới bán buôn còn gì để ăn nữa?”

“Ta cũng cảm thấy tiếc nuối.” Chàng cười, khuôn mặt điển trai lộ vẻ nhẹ nhàng hiếm thấy, “Haizz, vất vả lắm mới có cơ hội giải sầu, đừng bàn những chuyện này vội. Đã tuyển được hoa khôi chưa?”

Đoạn Mạc Ngôn cũng cười sảng khoái, “Đang định vào hội trường đây, để xem lần này ném hoa cho ai.”

Đám đông cười đùa vui vẻ chen vào hội ngắm hoa, ai nấy cầm hoa đào trên tay, xoi mói những cô gái xinh đẹp trên sân khấu.

Mắt Đông Lâm Tuyền lập tức bị hút vào một vùng trắng muốt thanh lệ. Nếu bảo đẹp, thì thật ra nàng chỉ ở mức trung bình khá. So với mấy cô gái bên cạnh, nàng không đẹp đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng. Thân là hoa khôi, ngoài tài nghệ độc đáo, người con gái còn phải có khí phách ung dung rộng lượng, như vậy mới có thể giữ được sự kiên cường và tôn nghiêm trong kiếp đời đón khách.

Nhưng, nàng gần như chỉ cau mày, rầu rĩ. Nàng vốn không nên ở thế giới lọc lõi này, đúng ra nàng phải ở nơi núi sâu thung vắng sương mù lượn lờ, sống cuộc đời an nhàn tách biệt với thế giới bên ngoài, không nhiễm bụi trần mới đúng.

Nhưng, vẻ hồn nhiên nhìn mà thấy thương của nàng, ở giữa đám giai lệ chốn lầu xanh hoặc kiều diễm trưởng thành, hoặc thanh lệ động lòng người, hay lạnh như băng sương, lại có vẻ hết sức đáng chú ý.

Càng ngắm nàng, chàng càng kinh ngạc. Màu trắng trong thanh lệ kia gợi lại ký ức xa xưa……

Thuở cũ rất lâu rất lâu ấy, chàng từng gặp nàng……

Là nàng ấy. “Tuyết Hà?” Đông Lâm Tuyền thở hắt thành tiếng.

Đoạn Mạc Ngôn nhìn chàng với vẻ lạ lùng, “Thì sao? Hoàng…… Công tử, danh thơm của cô gái này lan xa thế cơ à, đến cả ngài cũng biết?”

Chàng hít sâu, bình tĩnh lại, “Nàng ấy thật sự tên là Tuyết Hà ư?”

Thạch Trung Ngọc gật đầu, hứng thú nhìn vị vua ham mê quốc sự hơn nữ sắc này, “Đúng vậy, nàng ta tên là Tuyết Hà.” Nàng ấy hồ hởi bình luận, “Chẳng phải người cũng như tên đó sao, nhìn thấy mà thương, còn đánh đàn rất giỏi. Nàng ta được coi là một trong những ứng cử viên cho chức hoa khôi đấy. Có điều, nàng ta vẫn hơi thiếu bình tĩnh, khó mà trổ hết tài năng được……”

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chàng âm thầm nôn nóng vì nàng. Năm đó chàng từng phái người đi tìm tung tích của nàng, nhưng không ngờ chiến loạn đã khiến nhà Tiên Gia bị phá hủy, nàng cũng bặt tăm theo đó……

Không ngờ thời khắc tương phùng, lại ở trong hội thi hoa khôi. Nếu nàng thành hoa khôi, thì có thể nhờ đó mà thoát khỏi chốn lầu xanh, tự do chọn chồng. Hoặc là, chàng có thể tìm một mối tốt cho nàng, thực sự báo đáp ơn cứu mạng của nàng.

“Trung Ngọc, bầu phiếu hoa cho nàng ấy hộ ta.” Chàng ra lệnh, “Còn cả huynh nữa, Mạc Ngôn, đừng lắm mồm nữa, ném hết chỗ hoa trên tay hai người cho nàng ấy đi.”

Đoạn Mạc Ngôn khó hiểu, ngơ ngác kinh ngạc.

Thạch Trung Ngọc nhẹ nhàng thúc khuỷu tay vào chàng ta, hai người nhìn nhau một lát, chàng ta mới bừng tỉnh, ờ một tiếng rất là ý nhị.

Đôi vợ chồng vốn thấy cuộc sống hơi nhàm chán vì nước giàu dân mạnh quá này thầm cười trộm, bầu phiếu hoa cho Tuyết Hà cô nương nhu nhược đáng thương.

Kế tiếp, buổi ném hoa bầu phiếu vẫn tiếp diễn, Đông Lâm Tuyền lo âu đến mức gần như không ngồi xuống được.

Thạch Trung Ngọc bị chàng làm phiền, bèn mời chàng ra quán trọ Duyệt Lai ngồi chơi cho lành, chờ có kết quả bỏ phiếu hoa khôi thì sẽ báo với chàng.

Đông Lâm Tuyền cất bước đi về phía quán trọ, thầy kể chuyện đang kể câu chuyện “Định Phong Ba” lỗi lạc, chính là câu chuyện truyền kỳ về công chúa Mộc Lan – người chị họ đàng ngoại của Đông Lâm Tuyền.

Nếu phải trước kia, chàng nhất định sẽ tập trung lắng nghe, nhưng bây giờ, chàng lại hơi thất thần. Sao ném hoa lâu vậy nhỉ?

Cậu Thập Cửu theo hầu nhìn chủ nhân của mình với ánh mắt quái dị. Cậu ta làm đới đao thị vệ 5 năm trời, chưa từng thấy vị vua trẻ trung cẩn trọng này đứng ngồi không yên như vậy bao giờ.

Sự nôn nóng của chàng kéo dài đến khi Đoạn Mạc Ngôn đi vào quán trọ.

Đoạn Mạc Ngôn ngồi xuống, cầm rượu rót ngay. Sau khi hạ triều, chàng ta thân thiết với Đông Lâm Tuyền như hai người bạn, không hề câu nệ tiểu tiết.

“Thế nào rồi?” Đông Lâm Tuyền quan tâm hỏi.

“Tuyết Hà cô nương là hoa khôi. Năm nay phá cách chọn ba hoa khôi, aizz, quả thật cô này xinh hơn cô trước, cô nọ tài hơn cô kia……” Vừa nói, chàng ta vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Đông Lâm Tuyền.

Chàng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười thoáng hiện trên nét mặt, “Vậy là tốt, trẫm muốn tìm cho nàng ấy một mối cưới xin ổn thỏa……”

“Tôi thấy cũng chẳng cần tìm ai đâu.” Đoạn Mạc Ngôn có vẻ nuối tiếc, “Nàng ta là con gái của tú bà, mụ tú bà đáng chết kia đang tìm người mua nàng ta đấy! Thương thay cho đóa sen nhỏ yếu ớt, chỉ sợ sẽ phải về tay Triệu Vương gia. Gã Triệu Vương gia này có tiếng là ngược đãi cơ thiếp, không biết cô gái kia sẽ bị hành hạ tới mức nào……” Thấy Đông Lâm Tuyền biến sắc, chàng ta thầm cười trộm trong lòng không thôi. “Phu nhân nhà tôi không đành lòng, đang tranh cướp với Triệu Vương gia đấy. Nhưng người cũng biết, hai chúng tôi chẳng có bao nhiêu tiền, không rõ có cướp được không, ừm……”

Chàng ta còn chưa dứt lời, Đông Lâm Tuyền đã sải bước ra ngoài. Chàng đi quá đột ngột, làm Thập Cửu phải vội ném cái đùi gà vừa cầm lên đi, đuổi theo chàng.

Miệng Đoạn Mạc Ngôn toét rõ to, “Hoàng Thượng ơi, người giữ mình vì công chúa Mộc Lan đủ lâu rồi, vất vả lắm mới tìm được một cô gái khiến người rung rinh. Trò hay thế này, sao lại không xem chứ?”

Chàng ta vén rèm, vội vã ra ngoài theo họ.

Hội ngắm hoa đã kết thúc, nhưng hội trường lại náo nhiệt hơn hẳn lúc trước. Mẹ của Tuyết Hà công khai rao bán con gái, Triệu Vương gia vốn có thể ôm được mỹ nhân về, nào ngờ Thạch Tể tướng lại đối đầu với gã. Mỗi lần gã ra giá, nàng lại cố tình đưa giá nhiều hơn gã 5 lượng bạc.

“Thạch Tể tướng, ngài hiền lương quá đáng rồi đấy.” Triệu Vương gia tai tiếng đầy mình nghiến răng nghiến lợi, “Cướp ả hoa khôi này về hầu hạ Thị lang đại nhân sao?”

“Không, về hầu hạ ta.” Thạch Trung Ngọc mặt không đổi sắc, “205 lượng.”

“500 lượng!” Triệu Vương gia gào lên.

“505 lượng.” Thạch Trung Ngọc nhàn nhã uống một hớp trà.

“1000 lượng!” Triệu Vương gia phát cáu. Nếu theo giá gốc của tú bà, thì chỉ cần tốn 150 lượng là có thể đưa hoa khôi về vương phủ của gã rồi.

“1000 lượng…… vàng.” Một giọng nói nặng nề vọng tới, toàn bộ căn phòng đều ngạc nhiên hô hoán.

Triệu Vương gia oán giận ngẩng đầu, không biết tên khốn kiếp không thức thời nào lại đưa ra cái giá trên trời này!

Mắt gã chạm vào một đôi mắt hừng hực lửa giận, Triệu Vương gia khiếp vía. Đương nhiên gã biết đây chính là đương kim Thánh Thượng, nhưng đó giờ Hoàng Thượng luôn bình tĩnh cẩn trọng, chưa bao giờ bày ra vẻ mặt phẫn nộ thế này.

Nhưng bây giờ, đến cả kẻ ngốc nghếch chậm chạp cũng có thể nhận ra, Hoàng Thượng đang thật sự tức giận.

Gương mặt anh tuấn của Triệu Vương gia hơi vặn vẹo. Lúc trước, khi công chúa Mộc Lan lập vua mới, gã ta cũng là một trong số những kẻ được đề cử. Nhưng không rõ mắt công chúa Mộc Lan mù lòa thế nào, mà lại chọn tên nhát cáy này lên làm Hoàng Thượng. Hiện giờ thiên hạ thái bình, gã ta càng mơ tưởng khát khao ngôi vị hoàng đế.

Nhưng, bây giờ vẫn chưa phải là lúc, gã vẫn chưa bố trí xong…… bây giờ chưa phải là lúc để gây xung đột.

“Hoàng Thượng.”

Triệu Vương gia vừa cất lời, đám đông xung quanh gã lập tức im re, mọi người đồng loạt quỳ rạp xuống.

“Ả đàn bà người muốn, thần sao dám tranh cướp với người? Một ngàn lượng vàng này, vi thần xin trả giùm người, ả hoa khôi này là của người. Tú bà, bà nói có phải không?” Gã ta hung ác lườm tú bà, tú bà sợ quá sụp người xuống.

“Hoàng huynh khiêm nhượng quá.” Bây giờ đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chàng đành khoác luôn cái mác Hoàng Thượng lên, “Trẫm vẫn đủ tiền trả chút ngân lượng này. Thập Cửu, quay về lấy tiền từ chỗ Hoàng công công trả cho tú bà đây, tuyên Tuyết Hà cô nương vào cung.”

Tin tức “Vua mới dùng ngàn vàng mua hoa khôi” lập tức làm toàn bộ Lệ Kinh rúng động, đám thầy kể chuyện và các cô gái hát rong soạn bài mới xuyên đêm, hôm sau đã hát hò kể lể khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Việc này không chỉ gây sóng to gió lớn nơi phố phường, mà toàn bộ triều đình cũng chấn động vì nó.

Đám ngoại thích và ngự sử luôn cự nự nhau từ trước tới nay, bây giờ lại đồng loạt nhất trí, thay phiên ra trận khuyên can, họ kể từ họa nước đương triều tới tận Bao Tự của thời Chu, dõng dạc hùng hồn oanh tạc Hoàng Thượng mấy canh giờ liền.

(Bao Tự: là Vương hậu thứ 2 của Chu U Vương, vua cuối thời Tây Chu. Truyền thuyết kể rằng Bao Tự rất đẹp nhưng không cười bao giờ, để thấy ngàng cười, Chu U Vương đã đốt lửa trên đài để lừa triệu chư hầu chạy đến. Trò đùa này gây họa mất Cảo Kinh khi quân Khuyển Nhung thực sự chiếm đánh. Điển tích này gọi là Phóng hỏa hí chư hầu. Tên của Bao Tự sau này được lưu truyền là “Hồng nhan họa thủy” – người đẹp hại nước, thành 1 trong tứ đại yêu cơ có Muội Hỉ, Đát Kỷ, Ly Cơ.)

Đông Lâm Tuyền hơi bất đắc dĩ, để tách trà ra xa hơn một chút. Chẳng rõ trong tách bị dính bao nhiêu nước miếng, e là sẽ trào ra ngoài mất.

“Hoàng Thượng, đây là điềm xấu hại nước đấy ạ!” Diêu đại nhân kích động, dập đầu lên đất lia lịa, “Xin Hoàng Thượng lấy nhớ lấy con dân nước nhà……”

“Hóa ra trẫm lại là loại vua không đáng tin tưởng này.” Đông Lâm Tuyền thở dài thườn thượt.

“Hoàng Thượng! Vi thần tuyệt đối không có ý đấy!” Diêu đại nhân sợ gần chết, “Hoàng Thượng vực dậy Đông Lâm hai lần, công đức này chỉ có Thánh chủ lập quốc mới bì được, người siêng năng chính sự, yêu quý con dân, lòng dạ bao la hùng vĩ, từ cổ chí kim từ trong ra ngoài ——”

“Đủ rồi, Diêu khanh, bớt mấy câu này đi. Từ 5 năm trước trẫm đăng cơ lần nữa, trẫm đã kháng giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi, có bao giờ bê tha?”

“Hoàng Thượng luôn cần cù siêng năng, hết lòng vì chính sự ạ!”

“Ngoài việc nạp phi ba cung, thì trẫm có gì không trong sạch với đám tú nữ còn lại ư?”

“Hoàng Thượng từ trước đến nay giữ mình trong sạch, thu nhỏ quy mô hậu cung rất nhiều, chưa bao giờ sa vào nữ sắc!”

Đông Lâm Tuyền dựa người về đằng sau, nhìn đám đại thần không dám hó hé gì, chỉ dập đầu lia lịa kia, “Vậy thì, ta cũng chỉ thương hại nhất thời, nạp cô hoa khôi kia vào cung thôi. Các khanh tưởng chỉ một cô gái mọn mà có thể làm điên đảo triều Đông Lâm lớn mạnh của ta ư? Nếu thật sự như thế, kẻ làm vua như trẫm chẳng hóa là hôn quân?”

Đám quan lại á khẩu không trả lời được, đến cả Diêu đại nhân cũng dại ra.

“Tấm lòng trung quân ái quốc của các khanh, trẫm ghi tạc trong dạ.” Chàng ôn hoà hiền hậu an ủi, “Nhưng cả triều loạn lên chỉ vì một cô gái, các khanh chớ nên coi chuyện riêng của trẫm và đám phi tần là việc chính. Chuyện các khanh nên quan tâm đáng ra phải là nạn lũ trên sông Toại Tử và việc xây đắp trường thành mới phải. Về phần tiền cưới hoa khôi về, đấy là tiền từ kho riêng của trẫm, chưa từng động đến kho bạc của các quan. Như vậy, các khanh đã yên tâm chưa?”

“Hoàng Thượng nói vậy, chúng thần e sợ khôn xiết……” Vương đại nhân vội khom người. Mắt thấy Hoàng Thượng khăng khăng như thế, nếu khuyên can tiếp, e rằng sẽ gây bất lợi cho chính mình. Tuy rằng ông ta là quốc cữu, con gái lại là Tùng phi của vua mới, nhưng tên Hoàng Thượng ý chí kiên cường một lòng dựng nước này lại không cho phép đàng ngoại lắm mồm. “Thần thật đáng chết, Hoàng Thượng hiểu rộng biết nhiều, thần thời ngu trung. Những mong Hoàng Thượng thương cho tấm lòng trung quân ái quốc của chúng thần……”

Dương đại nhân thấy đối thủ một mất một còn của mình lại ngang nhiên gió chiều nào xoay triều ấy, còn giành nước đi trước cả lão ta, thì cũng vội vã khom người thưa, “Lời Vương đại nhân nói chí phải. Thần đây một lòng trung với người, mong Hoàng Thượng đừng đắm chìm trong nữ sắc, dù sao cũng phải chú trọng việc lập hậu……”

Vòng tới vòng lui, vẫn quay về đề tài này. Đông Lâm Tuyền đành phải ráng mà tươi tỉnh 120 nghìn phần trăm, nói lấy lệ cho qua chuyện.

Sau khi chư thần cáo lưu, chàng tức tối sai cung nữ lấy nhúm muối ra rải, làm Thập Cửu đứng bên cạnh phì cười.

(Rải muối là tập tục để đuổi vía, xả xui)

Đông Lâm Tuyền lườm cậu ta, “Cười à? Còn cười! Còn cười nữa là ta ướp mi với muối!”

Chàng không tin nội thị, bởi vậy chỉ có Thập Cửu và mấy đới đao thị vệ bảo vệ an nguy của chàng. Chàng đã nhìn phát sợ chuyện đấu tranh nội bộ trong cung đình, dù gì chăng nữa chàng cũng không cho phép những chuyện dơ bẩn này xảy ra trước mắt mình.

Nhìn Thập Cửu muốn cười mà không dám cười, chàng bỗng nhếch môi đầy tà ác.

Thấy thế, lông tơ toàn thân Thập Cửu dựng đứng. Cậu ta đã hầu hạ vị chủ nhân trong một đàng ngoài một nẻo này 5 năm, bị hành hạ gà bay chó sủa, còn khó đối phó hơn chủ nhân cũ Thạch Trung Ngọc của cậu ta nhiều.

“Không được! Dù gì cũng không được ạ!” Thập Cửu siết nắm tay, mồ hôi lạnh túa ra, “Hoàng Thượng, người nhất định không được cải trang đi tuần gì gì nữa nhé, hôm nay tôi đã bị bộ Hình tóm lại mắng sa sả mấy canh giờ liền, tai sắp rã ra rồi! Mỗi lần người trốn khỏi cung, tôi lại bị vạ lây! Tôi ——”

“Thập Cửu!”

Chàng chỉ lườm một cái, Thập Cửu đã lập tức nước mắt lưng tròng, lẩm bà lẩm bẩm: “Tại sao chủ nhân của mình đều khó chơi vậy chứ? Tôi không thèm làm Ngự tiền đới đao thị vệ nữa, Hoàng Thượng, người thả tôi về Đoạn Kiếm môn để chưởng môn bắt nạt tôi được không?”

“Không được.” Chàng trả lời vô cùng dứt khoát, “Chọc ngươi vui như thế, sao trẫm đành thả ngươi về cho chưởng môn trêu chọc ngươi.”

Hu hu hu…… Nước mắt của Thập Cửu suýt tràn mi rớt xuống.

“Hoàng Thượng, phủ Tể tướng có cổng mà.” Thập Cửu khóc không ra nước mắt.

“Ngươi muốn tất cả mọi người biết ta tới phủ Tể tướng nghị sự vào nửa đêm sao?” Vừa ra khỏi hoàng cung, vẻ mặt của Đông Lâm Tuyền đã giãn hẳn ra, chàng cất luôn cả cách xưng hô “Trẫm” đi, thoải mái tự do làm một người dân bình thường. “Đám rác rưởi trong triều không vừa mắt Thạch Tể tướng, Đoạn Thị lang đâu, đừng gây thù chuốc oán thêm cho họ.”

“Nhưng…… trèo tường ấy ạ?” Thập Cửu biết võ công của Hoàng Thượng không xoàng, nhưng…… Vừa nghĩ tới đây, một lưỡi kiếm sắc lẻm đã âm thầm xiên tới. Tuy rằng né nhanh, nhưng Thập Cửu vẫn đứt một lọn tóc. Dù đánh thức phải ai, cậu ta vẫn hô to, “Cháu đây! Là cháu đây! Đừng chém……”

“Hoàng Thượng?” Đoạn Mạc Ngôn mặc áo trong, cạn lời nhìn vị chủ nhân thích trèo tường hơn vào cổng lớn này. “Thập Cửu, ngậm mồm vào, bay muốn đánh thức tất cả dân Lệ Kinh à? Thưa Hoàng Thượng, Phủ Tể tướng nhà chúng tôi có cửa mà.”

“Kìa, trèo tường kích thích hơn chứ.” Đông Lâm Tuyền chớp chớp mắt.

Vai Đoạn Mạc Ngôn chùng xuống, “Hoàng Thượng! Tôi van người, bây giờ là canh hai, thời gian tốt để sinh con đấy! Sao người lại tới quấy rầy chuyện tốt của tôi với A Ngọc? Sang năm tôi còn muốn có thêm một cô con gái ——”

Chàng ta còn chưa dứt lời, Thạch Trung Ngọc cùng ra ngoài xem xét tình hình đã đỏ mặt thụi cho chàng ta một cú, “Chàng nói hươu nói vượn gì với Hoàng Thượng đấy?” Nàng ấy vội vén tóc lên, thở dài chấp nhận số phận, “Biết ngay đám người họ Đông Lâm các người đều y như nhau mà, Mộc Lan như vậy, người cũng như thế. A Đại! Đừng trốn nữa, mang trà lên thư phòng đi!” Nàng ấy gọi lớn, lại làu bàu, “Đây còn không tức nổi……”

Đoàn người đi vào thư phòng ——

“Ta bị đám đại thần kia làm phiền gần chết, tới đây giải sầu một chút cũng không được hay sao?” Đông Lâm Tuyền oán giận, “Cái chức Hoàng Thượng này chẳng thú vị gì cả……”

“Vâng vâng vâng,” Thạch Trung Ngọc đáp lấy lệ, “Họ còn càu nhàu Hoàng Thượng chuyện gì được nữa? Chỉ mỗi chuyện hoa khôi và lập hậu thôi.”

“Bây giờ chúng ta đang ở phủ Tể tướng!” Đông Lâm Tuyền lườm nàng ấy, “Tẩu có thể bỏ cái kiểu vua với tôi qua một bên, để ta nghỉ một hơi được không?”

“Được.” Thạch Trung Ngọc tức giận dựa vào người chồng mình, “Ban nãy đám chết giẫm kia cũng tới phiền ta cả buổi, làm ta đau cả gân cấn cả xương. Xin đệ làm ơn sắc phong cô hoa khôi kia mau lên được không? Để mấy lão ấy oanh tạc thêm vài bữa, đệ chưa khóc, ta sẽ khóc mất.”

“Ta không định sắc phong nàng ấy.” Đông Lâm Tuyền đấm một cú lên bàn, “Việc để nàng ấy vào cung này, ta không có lòng riêng! Nàng ấy…… có ơn cứu mạng với ta nhiều năm trước, không ngờ ta gặp được nàng ấy ở chỗ này…… Ta định tìm một mối tốt gả nàng ấy đi.”

“Đệ xem đệ ghét ai nhất, muốn diệt trừ ai, thì gả nàng ta cho gã đó là được.” Đoạn Mạc Ngôn xen mồm, “Đừng lườm ta, Hoàng Thượng. Chẳng lẽ đệ không biết Triệu Vương gia đã ghi hận trong lòng vì chuyện này? Hắn ta muốn có Tuyết Hà cô nương, đã đánh tiếng từ trước. Nếu không phải nàng ta tính tham gia cuộc thi hoa khôi, thì đã bị hắn nhúng chàm từ sớm. Đệ gả nàng ta cho ai cũng là hại cả nhà lớn bé của kẻ ấy, ai mà thèm chứ? Tên Triệu Vương gia kia tàn ác vô tình, lại là hoàng thân quốc thích, thân có chiến công, thế lực trong triều còn mạnh. Đệ nói xem, đệ gả Tuyết Hà cô nương đi, chẳng hóa hại người ta à?”

Lời này khiến Đông Lâm Tuyền ngẩn ngơ, chàng cũng không ngờ chuyện lại có uẩn khúc này. Có điều…… lòng chàng đã chết từ lâu, nạp phi chỉ là vì đấu đá chính trị, trước nay chàng cũng chưa từng thật sự phải lòng ai. Tình cảm chân thành của chàng, đã gần như dùng hết cho người chị họ xinh đẹp uy nghiêm kia lâu rồi……

“Như vậy thì không công bằng với Tuyết Hà cô nương.” Ngày xưa nàng liều chết cứu chàng, vậy mà chàng lại báo đáp nàng như thế ư?

Đông Lâm Tuyền thở dài, từ từ kể lại duyên gặp mặt năm xưa.

Thạch Trung Ngọc và Đoạn Mạc Ngôn nghe xong đều hơi kinh ngạc. Một cô nương thoạt trông yếu ớt thướt tha như thế, mới mười mấy tuổi đầu, mà lại gan dạ sáng suốt nhường ấy, thật sự khiến người ta khó lòng tưởng tượng ra nổi.

“Tuyền, bây giờ ta không nói chuyện với đệ như bề tôi nói chuyện với vua nữa, mà nói những lời này với đệ như những người bạn chí cốt với nhau.” Đoạn Mạc Ngôn thành khẩn nói, “Tuyết Hà cô nương theo đệ, vẫn tốt hơn theo Triệu Vương gia. Vả lại, đệ cũng o ép bản thân đệ tàn nhẫn quá, nào có vị vua nào không có tam cung lục viện? Đệ chỉ nạp phi đúng ba cung Tùng Trúc Mai.

“Thật sự cũng không trách đệ được, cung Tùng là con gái nhà họ Vương, cung Trúc là con gái nhà họ Dương, cung Mai có quan hệ thông gia với nhà họ Triệu. Ba bên đều là những nhà có gia thế lớn, triều trước lại nổi danh về họ ngoại. Thảo nào đệ đối xử với họ như điểm danh cho có, mỗi tháng luân phiên đến mỗi cung một lần, còn những lúc khác thì luôn tu thân dưỡng tính như hòa thượng……”

(Đoạn gốc sử dụng tích ứng mão: đến cho có mặt (ngày xưa trong những cơ quan nhà nước đến giờ mão hàng ngày – từ 5 giờ đến 7 giờ sáng – điểm danh nhân viên, ai đến thì lên tiếng đáp, gọi là ứng mão.)

Đông Lâm Tuyền không khỏi thấy hơi tức, rốt cuộc ai đã loan chuyện trong cung đình ra? “Rốt cuộc ai đã…….”

“Đám cầm quà theo nói đấy.” Thạch Trung Ngọc lau mặt, vô cùng bất đắc dĩ, “Đám họ ngoại kia sốt ruột lắm rồi, có gì bô bô nói hết. Đệ cố giữ hậu cung cân bằng đương nhiên là tốt, nhưng…… nếu đệ và Tuyết Hà cô nương có duyên, bóng hồng kề cận thì đã sao? Đệ vẫn có thể bảo vệ nàng ấy chu toàn, không bị tàn phá, dù gì vẫn có lợi không có hại.”

“Nghe thì có lý lắm.” Tuy là nói vậy, nhưng Đông Lâm Tuyền vẫn hoài nghi nhìn đôi vợ chồng này, không khỏi cảnh giác hơn, “Nhưng, sao đệ lại cảm thấy hai người đang liên thủ chơi đệ nhỉ?”

“Nào có chuyện đấy!” Hai vợ chồng rất ăn ý trăm miệng một lời, nói, “Hai chúng ta muốn tốt cho đệ thôi.”

Đông Lâm Tuyền thầm cân nhắc thật lâu. Đôi vợ chồng này cứ rảnh ra là bắt đầu kiếm chuyện làm, chuyện công thì thôi, nhưng việc tư thì chàng đã bị họ chơi mấy vố rồi, thật sự không thể bất cẩn được.

Nhưng, bây giờ chàng cũng không thấy có bẫy rập gì. “Này, nếu hai người chơi đệ, để đệ biết được, cẩn thận đệ lưu đày hai người lên biên giới phía Bắc canh giữ trường thành đấy!” Đông Lâm Tuyền lạnh giọng cảnh cáo.

“Có phải đây chưa đi canh bao giờ đâu.” Đoạn Mạc Ngôn nhún nhún vai.

“Buôn bán với người Xích Hãn, hẳn sẽ kiếm bộn đây.” Thạch Trung Ngọc cũng trưng ra vẻ thờ ơ không để bụng.

Tuy Đông Lâm Tuyền lơ mơ thấy có gì không ổn, nhưng giờ đã muộn rồi, Thập Cửu thì liên mồm giục giã, chàng đành mang theo đống nghi vấn của mình về cung.

Đằng sau chàng ——

“Này, chàng thấy đệ ấy có nạp cô hoa khôi kia làm phi không?” Thạch Trung Ngọc nhìn bóng lưng chàng, thì thầm hỏi.

“Được thế lại tốt quá. Bằng không, thân là Hoàng Thượng mà không cho đám thầy kể chuyện ít tài liệu để phịa, thì lại thiếu tầm quá……”

“Đúng vậy. Đệ ấy mà cứ khô khan như thế, thì chán chẳng buồn chết……”

Nếu Đông Lâm Tuyền biết cặp vợ chồng này đang suy tính gì trong lòng, e rằng chàng đã đày họ tới chân trời lâu rồi.

Năm Phượng Tường thứ 5, từ khi khai quốc đến nay, vương triều Đông Lâm phá lệ nạp gái lầu xanh làm phi tần. Tuy rằng chỉ là chức “Canh Y” hèn mọn nhất, nhưng lại gây sóng to gió lớn trong bờ cõi.

Bá tánh của Đông Lâm ôm tâm trạng mới lạ, hưng phấn, nhiệt tình quan tâm trò vui này. Trong cảm nhận của bá tánh, ông vua tốt hơi lạnh lùng này cũng nhờ đấy mà thêm phần ấm áp có tình người.

Nhưng tin tức này lại khiến Tuyết Hà xém ngất. Nàng run rẩy dựa vào hầu gái, run lẩy bẩy dập đầu tạ ơn.

Hà Canh Y?

Chuyện chung thân đại sự của nàng cuối cùng đã được quyết định, nhưng lại được định tuốt sâu trong cung…… Nàng ôm mặt mình, sợ hãi số mệnh không thể phản kháng này.

Nàng mới chỉ thấy Hoàng Thượng một lần —— từ rất xa. Những đường nét đẹp đẽ và nghiêm túc cứng cỏi kia làm nàng hơi sợ hãi, không dám liếc thêm lần nữa.

Mình…… Mình sẽ trở thành vợ của Thánh Thượng sao?

Nàng sợ đến mức tiếng đàn cũng run rẩy.

[HẾT CHƯƠNG 1]