1 ngày Mạc Lục thượng hết khóa trở lại phòng, đột nhiên nhận được điệ thoại nhân viên chăm sóc khách hàng của Phong vân OL gọi tới. Nói là muốn mời nàng tham gia 1 cuộc gặp mặt ofline giữa các thành viên trong game, cũng đảm nhiệm làm cosplay.
Mạc Lục bản ý là muốn cự tuyệt. Nhưng là chợt nghe đối phương nói cũng sẽ liên lạc với bang chủ của Thương Sơn hoàng hôn bang chủ Cố nhân hai tướng quên cùng với Nguyệt Hắc Phong Cao nàng lập tức đáp ứng. Hơn nữa địa điểm tại thành phố N nàng vừa vặn mượn cơ hội này chơi hai ngày.
Trò chuyện kết thúc sau, nàng lập tức gọi cho Nhạc Hằng.
“A Hằng anh có hay không nhận được điện thoại từ nhân viên quản lí của Phong vân OL?”
“Có , nói là đi tham gia gặp mặt cùng với cosplay ” Nhạc Hằng giọng nói nhàn nhã nói: “Bất quá anh cự tuyệt ~ “
“A a a a !!!!!!!” Mạc Lục tại chỗ nhảy dựng lên
“Nhưng là em vừa rồi đáp ứng…”
“…” Nhạc Hằng hết chỗ nói rồi hồi lâu nói ra đáp án Mạc Lục muốn nghe: “Được rồi, vậy anh đây sẽ cố gắng thi xếp tham gia náo nhiệt, ok…”
Mạc Lục cao hứng trực tiếp đối với di động đưa 1 cái hôn.
Nhạc Hằng nhịn không được cười lên. Có thể được giai nhân cười một tiếng cũng coi như đáng giá.
Từ đó Mạc Lục bắt đầu chuẩn bị tinh thần đi offline.
Trước cuộc gặp mặt giữa các người chơi cử hành một ngày, nàng lập tức bao đồ bay tới thành phố N.
Lúc này đây đổi lại là Nhạc Hằng tới đón nàng.
Hối hả trong đám người hắn ánh mắt trong sáng mang theo lãnh đạm tại khi nhìn thấy nàng trong nháy mắt đó lập tức thành dịu dàng nghênh đón rồi tiếp nhận đồ trong tay nàng.
“Mệt không? Trước đi khách sạn.”
Mạc Lục trên mặt mang nhẹ nhàng vui vẻ, đưa tay nắm ở cánh tay của hắn theo hắn rời đi. Đáng tiếc đến nửa đường hai người bởi vì điện thoại của bạn học Trình Tô mà cải biến phương hướng, ngược lại chạy về nơi ăn cơm .
Bốn người cùng nhau ăn cơm trưa xong, Mạc Lục cùng Nhạc Hằng đi khách sạn nơi mà nhà phát hành game cố ý an bài. Mà Tô Tô cùng Cố nhân quên hai tướng thì quay trở về trụ sở của mình.
Bởi vì còn có người chơi khác của Thương Sơn hoàng hôn cũng tới thành phố N chơi đoàn người Phật Di Lặc cung cấp nơi dừng chân còn mời ăn cơm.
Đêm đó một đám người tụ một chỗ, Nhạc Hằng không thể tránh khỏi bị thay phiên chuốc rượu. Hơn nữa còn thay Mạc Lục cản không ít rượu thế cho nên lúc tan họp hắn chỉ có thể dựa vào Mạc Lục chống mới miễn cưỡng.
Bạn gái lão Nguyệt ở đây, đoàn người đều rất thức thời đem hắn phó thác cho bạn gái hắn.
Bóng đêm dần dần dày, mặc dù Nhạc Hằng vẫn có vẻ thanh tỉnh, nhưng Mạc Lục dìu hắn trở về phòng lại một thân mồ hôi.
Hơn nữa mùi rượu ám vào người. Mạc Lục đem hắn kéo được vào giường chuẩn bị về phòng của mình tắm sạch một chút, cánh tay đột nhiên bị bắt được, cả người còn không có kịp phản ứng cũng đã ngã vào hơi thở mềm mại của hắn.
Hắn hơi thở ấm áp tự cổ thẳng hướng bên tai nàng, Mạc Lục cảm thấy cảm giác nóng rang trong nháy mắt dâng lên.
“Đừng làm rộn…” Nàng đỏ mặt, đưa tay đẩy ra hắn. Ai ngờ hắn vẫn bất động, ngược lại môi mỏng nhẹ nhàng liếm hôn vành tai hồng nhạt của nàng, sau đó nhẹ cắn một cái.
Mạc Lục chỉ cảm thấy giống như có một luồng điện tràn qua toàn thân, cái loại tê dại đó làm cho nàng run lên nhè nhẹ. Nàng còn không còn kịp suy tư thì môi hắn mềm mại che lên, mùi rượu nồng nặc tại trong cổ họng tràn ngập đến nàng thậm chí hoảng hốt cho là mình sẽ say…
Vốn là khước từ nhưng hai tay chẳng biết lúc nào để phía sau lưng của hắn.
Trong phòng nam nữ trên giường quần áo không chỉnh tề vong tình xuất nhập.
Khi Mạc Lục cảm giác l dị vật chống đỡ tại giữa hai chân của mình trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Nàng vô lực cự tuyệt nói: “Không cần phải…” Nhưng là than nhẹ kia mà càng giống như là muốn mời gọi, nam tử che ở trên người nàng trực tiếp chận lại môi của nàng để phân tán lực chú ý của nàng… Cho đến khi cảm giác người dưới thân đã đầy đủ động tình chuẩn bị hành động lúc, một hồi điện thoại đột nhiên vang lên, cả phòng kinh hãi nhu mì xuân quang.
Mới vang lên vài tiếng lại đủ để cho hai người trên giường lấy lại tinh thần.
Nhạc Hằng dùng chăn mền bao bên ngoài da thịt Mạc Lục, tự trách nói:
“Tiểu Lục, thực xin lỗi, anh mất kiểm soát.”
Mạc Lục trên mặt đỏ còn chưa tản đi, chỉ là lắc lắc đầu không lên tiếng.
… Đột nhiên xuất hiện trầm mặc ở trong nhà lan tràn, Nhạc Hằng nắm tóc, có chút uể oải đến:
“Anh…anh trước đi tắm rửa…” Nói xong, hắn nhanh chóng chạy về phía phòng tắm.
Mạc Lục trộm trộm nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, vòng vo mấy giây, đột nhiên khai khiếu. Sau đó chính mình trốn ở trong chăn trộm lén cười lên.
Nhạc Hằng lúc đi ra chứng kiến người vùi ở trong chăn còn tưởng rằng nàng ngủ thiếp đi. Nhẹ khẽ gọi nàng vài tiếng, thấy nàng ánh mắt đen dò xét mới xác định nàng không ngủ.
“Tiểu Lục, nước nóng anh đã chuẩn bị, em nhanh đi tắm rửa.”
“Nha…” Nàng đã sớm thừa dịp hắn không có ở đây mặc quần áo, giờ phút này lập tức vén chăn lên cầm lấy đồ ngủ đi tới phòng tắm.
Lúc tắm rửa Mạc Lục len lén nghĩ, nếu như mới vừa rồi không có điện thoại kia, nàng sẽ nguyện ý đem mình cho hắn…
Từ trong phòng tắm đi ra, Nhạc Hằng đang dựa vào giường chợp mắt.
Nàng vừa ra tới hắn liền mở mắt ra từ trên giường xuống.
“Em… Em ở nơi này ngủ, anh đi phòng bên cạnh…”
Mạc Lục gọi lại hắn
“… A Hằng…”
Nhạc Hằng xoay người nhìn nàng.
Mạc Lục đỏ mặt, khẽ cúi đầu nhỏ giọng nói:
“Kỳ thật… Chuyện mới vừa rồi em là tự nguyện… anh không nên tự trách…”
Nhạc Hằng nhìn xem nàng vẻ mặt thẹn thùng nhưng lại chỉ cảm thấy trong thân thể nóng ran vừa rút đi đã trở lại… Hắn gắng bình ổn hô hấp, khẽ cười nói:
“Ừ, khuya lắm rồi, sớm một chút nghỉ ngơi. Anh ở bên cạnh, có gì cứ gọi anh.”
Mạc Lục nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, lúng ta lúng túng hồi lâu, cuối cùng là không có mở miệng. Đợi cửa phòng nhẹ đóng kín, Mạc Lục lựa chọn hướng trên giường nhào tới đem cả cái đầu vùi sâu vào chăn mềm mại tràn trề mùi vị 2 bên.
Bóng đêm xuống khuya, Mạc Lục bức bách chính mình đi ngủ. Tiếc rằng như thế nào cũng ngủ không được nàng đổi vô số tư thế, cho đến khi ánh mặt trời sắp sáng mới chậm rãi ngủ. Và bên kia cũng giống nhau Nhạc Hằng cũng không ngủ được.
Vì vậy hôm sau sáng sớm mọi người thấy thấy 2 người một bộ mặt ngủ không đủ lập tức ngầm hiểu lẫn nhau cười đến mập mờ.
Chuyện như vậy càng giải thích càng không rõ, hơn nữa giữa hai người bọn họ vốn là không trong sáng cho nên hai người đều lựa chọn ngậm miệng gì cũng không nói.
Thứ bảy buổi sáng sớm thành phố N tại khách sạn năm sao tầng 4 cử hành offline giữa các thành viên của Phong vân OL.
MC chút ít lời sau mới rốt cục bàn về COSPLAY .
Nhà phát hành lúc này đây muốn mời tất cả tuấn nam mỹ nhân tới tham gia COSPLAY. Thứ nhất là muốn mượn cơ hội này làm tuyên truyền cho trò chơi, thứ hai kéo thêm nhiệt tình giữa các người chơi cũng làm cho buổi gặp mặt sẽ thêm sinh động.
Trong phòng hóa trang Mạc Lục một bộ hồng y cầm trong tay vũ khí, hơn nữa trang điểm thế nhưng so với hình tượng nhân vật trong trò chơi càng thêm giống như thật. Nàng cầm lấy máy chụp hình tự chụp mấy bức sau đó chạy ra ngoài.
Sau sân khấu Nhạc Hằng một thân hắc y, trên người hắn một bộ y phục thích khách cả người nhiều hơn phân hương vị lãnh khốc.
“A Hằng – -” Mạc Lục nhìn một cái liền nhận ra hắn.
Nghe thấy thanh âm của nàng hắn vốn là tràn đầy lãnh đạm hai đầu lông mày đột nhiên sinh động, ánh mắt dịu dàng phảng phất chảy ra nước.
Mạc Lục nhân cơ hội cầm lên trong tay máy ảnh răng rắc một tiếng đem hình ảnh ghi lại, chạy đi vẫn không quên hướng hắn khoa tay múa chân tư thế chiến thắng.
Trình diễn COSPLAY bắt đầu 1 âm thanh vỗ tay rất nhiệt liệt. Cosplay sau khi kết thúc còn có hoạt động khác nữa. Sau khi xong chuẩn bị đi đổi quần áo Ba nghìn phồn hoa giơ giơ máy ảnh trên tay mình chủ động nói: “Chị dâu, anh giúp em cùng lão Nguyệt chụp 1 tấm, ok ~ “
Mạc Lục gật đầu đáp ứng đồng thời đưa tay võng qua eo của Nhạc Hằng.
Bạn Ba nghìn phồn hoa hơi có chút phong thái nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp
“Đến đến, hai người đầu gần một chút…”
” Gần một chút…”
“Ai, đúng rồi, chính là như vậy… Một, hai, ba!”
Vì tấm hình này là do Mạc Phồn chụp thế cho nên một đoạn thời gian rất dài hai người đều quên chuyện này. Cho đến thật lâu sau ngày nào đó nhớ lại khi đó bọn họ đã cách xa nhau đến nửa vòng trái đất.
Updated 82 Episodes