Chương 66: Ngàn dặm xa xôi đến gặp gỡ

Cuối tháng bảy ánh mặt trời chiếu rội, Mạc Lục một lần điện thoại nói chuyện phiếm cho Nhạc Hằng nói lỡ miệng nói Cực đêm thích nàng lập tức đem chuyện 2 người có liên hệ. Vốn là quyết định đi thành phố A cũng vì vậy mà mắc cạn.

Người kia tức giận không để ý tới , Nhạc Hằng cảm giác mình quả thực so với đậu nga còn oan… T T Nhưng khi hai người chiến tranh lạnh không đến 3 hôm, Nhạc Hằng liền đầu hàng.

Nam nhân mà, mặt mũi nhỏ, người yêu là đệ nhất. (L: câu này hay)

Huống chi mấy ngày nữa chính là sinh nhật Mạc Lục nếu đã nàng không đến như vậy liền do hắn bay đi gặp nàng tốt lắm!

Dù sao hắn vốn là cũng không đồng ý để nàng trời nóng như vậy bôn ba.

Hạ quyết tâm sau, hắn định rạng sáng ngày thứ hai đi thành phố S.

Khi xuất phát thành phố A là bao la mưa bụi mù mịt.

Hắn cầm lấy di động trong tay vuốt vuốt thật lâu cuối cùng vẫn còn không có nói báo trước cho nàng.

Khi mấy giờ sau hắn đứng ở thành phố S hắn lập tức mở máy gọi điện thoại cho nàng.

Không giống mấy lần trước điện thoại vang lên vô số thanh đều bị nhấn tắt. Giờ phút này, điện thoại vang lên một tiếng liền đường giây được nối.

Nhạc Hằng giơ đứng ở phi trường nhìn người đến người đi trong đại sảnh cười đối với điện thoại nói đáng thương:

“Tiểu Lục, em có thể tới đón anh hay không… Anh hiện tại tại sân bay thành phố S… Anh từ buổi sáng đến bây giờ còn chưa ăn cơm, sắp chết đói…”

Đầu bên kia điện thoại người kia giương cao âm điệu hỏi:

“Cái gì? ? ? Anh nói anh bây giờ ở nơi nào? ? ? ?”

“Thành phố S, tại sân bay…” Nhạc Hằng đáp xong qua gần mười lăm giây trong điện thoại truyền đến một tiếng:

“Dựa – - – -! ! ! ! !”

Nhạc Hằng tiếp tục nói: “Tiểu Lục, thành phố S hôm nay lạnh quá … Anh còn tưởng rằng là mặt trời rực rỡ chiếu không nghĩ tới cùng thành phố A đồng dạng đều đang mưa…”

Nhạc Hằng còn chưa nói hết, đột nhiên bị nàng chặn lạ.

“Anh đứng đó chờ em! ! ! Em bây giờ lập tức đi đến! ! ! ! !”

Trước khi tắt điện thoại nàng lại có còn dặn dò một tiếng: “Đừng chạy loạn khắp nơi! Đi lạc liền chính mình chịu trách nhiệm đi!”

Nhạc Hằng cười hì hì nhìn xem điện thoại trong tay, tìm cái địa phương ngồi xuống.

Bên cạnh ghế đã thay đổi vài nhóm người, hắn lại một chút cũng không nóng nảy, cầm tờ báo ngồi xuống nghiêm túc chăm chỉ nhìn lại.

Mạc Lục hấp tấp đuổi tới, trông thấy chính là 1 cảnh tượng thế này.

Hắn mặc áo tay ngắn thần sắc tự nhiên ngồi ở trong đám người hõn loạn, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc làm cho người ta không đành lòng quấy rầy. Mạc Lục không tự giác nhẹ cước bộ cuối cùng ở trước mặt hắn ngừng lại.

Nhạc Hằng từ trong báo ngẩng mặt lên, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng trong nháy mắt nụ cười tại giữa lông mày một chút nhộn nhạo. Sau đó hắn từ vị trí đứng lên, đưa tay đem người trước mắt ôm vào trong ngực.

“Tiểu Lục, anh rất nhớ em…” Trong thanh âm của hắn lộ ra nồng đậm nhớ nhung, làm hại Mạc Lục vốn chuẩn bị một bụng tức giận tất cả cũng không có cô hội phát ra.

“Anh đại ngu ngốc này!” Nàng đấm hắn một cái, sau đó ôm chặt hắn.

Kỳ thật nàng đã sớm hiểu chính mình cũng không phải là thật sự giận hắn, đúng là lời vừa ra khỏi miệng nàng cũng đâm lao phải theo lao … Thật may là nàng tìm 1 nam nhân thông minh…Không đúng là quá ngu ngốc mới đúng nàng không nhận điện thoại của hắn mà hắn cũng sẽ không biết đường gửi tin nhắn à…

Đại ngu ngốc!

Từ sân bay đi ra sau Mạc Lục mang theo Nhạc Hằng ngồi trên xe của mình.

Nhạc Hằng nhìn trước mắt xe, nhíu mày hỏi:

“Tiểu Lục, em tự mình lái xe tới?”

“Bằng không sao?” Mạc Lục giúp hắn mở cửa xe, sau đó chính mình ngồi vào vị trí lái.

Nhạc Hằng nhìn thỏa hiệp ngồi xuống

“Tiểu Lục, bình thường lái xe nhớ rõ chú ý, tốc độ xe chậm một chút không sao, an toàn trọng yếu.”

“Ai nha, biết rồi, đợi lát nữa chúng ta liền như rùa đi, ok?”

“Tóm lại, an toàn trọng yếu nhất!”

Xe cuối cùng cách 1 khách sạn cách nhà Mạc Lục nhà mười lăm phút ngừng lại.

Hai người làm thủ tục sau, Mạc Lục mang theo Nhạc Hằng đi ăn cơm.

Mạc Lục gọi cả bàn thức ăn, sau đó rất phóng khoáng đối với người nào đó nói:

“Hôm nay em mời khách, tùy tiện ăn!”

Nhạc Hằng cười liếc nhìn nàng: “Hào phóng như vậy?”

Mạc Lục khiêu mi: “Chỉ có một yêu cầu: không cho phép lãng phí! Chưa ăn hết không thể đi ~!”

Nhạc Hằng nghe xong con mắt nhìn trên cái bàn tròn chạy hết một vòng, bàn to như vậy nụ cười lập tức sụp đổ. Nha đầu kia là muốn cho hắn ăn thành mập sao? Xem ra hắn như thế này có thể đi ra ngoài là cả một vấn đề…

Trong khi đó Mạc Lục tâm tình liền có vẻ sung sướng.

Nàng thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Nhạc Hằng, trong chốc lát cái này ăn thật ngon, trong chốc lát cái kia rất ngon…Cuối cùng Nhạc Hằng thực không ăn được đành phải hướng nàng cầu xin tha thứ.

Mạc Lục vẻ mặt dương dương đắc ý, sau cùng bám vào bên tai hắn nói: “A Hằng, anh coi em là ngu ngốc sao! Như thế nào? Bữa cơm này cùng bữa ăn trên máy bay so sánh như thế nào?”

O__O “… Nhạc Hằng không nói gì.

Quả nhiên lời không thể nói lung tung …

Hai người ăn cơm trưa xong đi ra, trời thành phố S còn là mưa bay. Mạc Lục nhìn xem quầng thâm trên mặt Nhạc Hằng, đau lòng đẩy hắn trở về khách sạn ngủ trưa.

Đối mặt với giường nhỏ mềm mại, Nhạc Hằng mấy ngày nay buồn ngủ thoáng cái toàn bộ dâng lên. Nằm xuống trong nháy mắt, hắn lôi kéo người bên cạnh nằm trên đó, vùi đầu vào cổ của nàng.

Mạc Lục cho là hắn còn có động tác kế tiếp, nhắm mắt lại khẩn trương không nhúc nhích, ai ngờ một lúc sau lặng lẽ mở mắt ra gọi nam tử bên cạnh mới phát hiện hắn sớm đã chìm vào mộng đẹp.

Nàng cười một tiếng, nằm ở trên giường nghĩ tới giữa chuyện hai người đủ loại, không có cảm giác cũng chìm vào mộng đẹp.

Lại mở mắt ra lúc, sắc trời ngoài cửa sổ dần tối, Nhạc Hằng đã tỉnh, đang trợn tròn mắt mỉm cười nhìn nàng.

Mạc Lục dùng một cái cười ngây ngô sau, mới trì độn phát hiện mình thế nhưng gối lên tay người nào đó ngủ cả buổi trưa. Hơn nữa giữa hai người khoảng cách gần như thế nàng nhịn không được mặt đỏ.

Nhạc Hằng nhìn cô gái trước mắt này đỏ mặt đùa dai đem đầu đi tới gần.

Mạc Lục nhìn xem tuấn nhan gần trong gang tấc, vô ý thức nhắm mắt lại.

Nhạc Hằng chợt cách môi đỏ mọng khoảng cách một ngón tay dừng lại.

“Tiểu Lục, em nhắm mắt lại làm gì?”

Mạc Lục nghe được lời của hắn, mở mắt ra chứng kiến nụ cười của hắn, không khỏi có chút thẹn quá hoá giận dứt khoát chủ động trực tiếp đụng lên môi người nào đó.

Nhạc Hằng mặc cho người trước mắt không lưu loát tại trong miệng mình thăm dò mấy giây, về sau rốt cục không chịu nổi nàng hấp dẫn, đoạt lại quyền khống chế.

Ngoài cửa sổ ngọn đèn phát sáng lên, trong phòng một đôi tình nhân hôn đến quên mình, cuối cùng một cuộc điện thoại kết thúc cái hôn dài của 2 người. (L: đang tưởng bở, mất cả hứng)

Điện thoại là Mạc má gọi tới kêu Mạc Lục về nhà ăn cơm tối. Mạc Lục nói cùng bằng hữu cùng nhau ở bên ngoài ăn, còn báo buổi tối mới trở về.

Mạc má trêu ghẹo hỏi là bạn trai hay là bạn gái, Mạc Lục đáp bạn trai, Mạc má lập tức sáng suốt nói rồi thì buổi tối trở lại không quan hệ, còn ba con để má thu phục.

Đợi Mạc Lục sau khi cúp điện thoại sau, Nhạc Hằng đưa tay giúp nàng sửa sang một chút sợi tóc cùng xiêm y rối loạn, sau đó dắt nàng xuống đi ăn cơm.

Vào đêm thành phố S như có 1 phần ý nhị. Mưa phùn đã ngừng, bên ngoài không khí thanh tân lập tức đập vào mặt.

Nhạc Hằng dắt bạn gái ở trên đường bước chậm, đột nhiên có một loại cảm giác năm tháng tốt đẹp.

Kỳ thật nguyện vọng của hắn rất đơn giản chỉ cần có thể dắt người mình yêu cả đời là được rồi. Dù tương lai đường xá xa xôi nhưng là chỉ cần cùng nàng một chỗ hắn lại cảm thấy trên đời này không có việc gì khó.

Đêm đó trước mười hai giờ, Mạc Lục đã sớm về nhà.

Giống như năm trước cha mẹ đã sớm bày bánh sinh nhật ở nhà đợi nàng.

Điện thoại chúc phúc sinh nhật cùng tin nhắn đến rất nhiều, đúng là Nhạc Hằng lại là người thứ nhất.

Sáng sớm hôm sau Mạc Lục lôi kéo Nhạc Hằng cùng nhau ăn điểm tâm.

Nàng hỏi: “A Hằng, anh không phải là đặc biệt đi đến vì sinh nhật em chứ?”

Hắn đuôi lông mày chau lên, khóe môi hàm chứa vui vẻ, đáp:

“Uh.”

Nàng nhìn hắn hồi lâu, hết thảy bên miệng chỉ còn 2 chữ cám ơn.

Cùng ngày, Mạc Lục cự tuyệt một đám bằng hữu mời cùng Nhạc Hằng một mình hai người đi lên Thanh Nguyệt sơn.

Hai người liên tục leo đến đỉnh cao nhất cuối cùng nhờ du khách thay bọn họ chụp chung một tấm hình. Tấm hình này về sau trở thành vật để 2 bên an ủi khi nhớ nhau.

Trước khi trở về Nhạc Hằng hỏi Mạc Lục có nguyện ý không đi thành phố A chơi, vừa vặn tham gia gặp mặt của bang Thương Sơn hoàng hôn. Mạc Lục không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Bởi vì nàng rất sớm muốn đi xem 1 cái thành phố nơi hắn trưởng thành. Có lẽ, nàng cũng đã trở thành yêu ai yêu cả đường đi lối về .

Chapter
1 Chương 1: Chuẩn bị Tỏ tình
2 Chương 2: Đi tỏ tình
3 Chương 3: Bị từ chối
4 Chương 4: Lớp học
5 Chương 5: Cưới ?
6 Chương 6: Cố tình lên giá
7 Chương 7: Hai acc
8 Chương 8: Sư đồ
9 Chương 9: Lạnh
10 Chương 10: Trả góp
11 Chương 11: Bạn thân
12 Chương 12: Pt đại thần
13 Chương 13: Đệ tử đích truyền
14 Chương 14: Hiệu ứng kênh
15 Chương 15: Bị vây công
16 Chương 16: Bị vây công (2)
17 Chương 17: Tiết học cuối
18 Chương 18: Không vui
19 Chương 19: Phụ bản đêm
20 Chương 20: Đánh cuộc
21 Chương 21: Phong hoa tuyệt đại
22 Chương 22: Vấn đề quan hệ
23 Chương 23: Lòng ta hướng trăng sáng
24 Chương 24: Giang hồ cứu cấp
25 Chương 25: Tam quái
26 Chương 26: YY (tự sướng)
27 Chương 27: Ăn cơm
28 Chương 28: Năm mới
29 Chương 29: IQ
30 Chương 30: Bằng hữu?
31 Chương 31: Hứa Thanh Hoan
32 Chương 32: Tình cảm chuyện này… (một)
33 Chương 33: Tình cảm chuyện này… (hai)
34 Chương 34: Hướng Mãn thân ái, tái kiến!
35 Chương 35: Sự kiện ly hôn
36 Chương 36: Cuộc gọi Video
37 Chương 37: Quần đấu là một kỹ thuật
38 Chương 38: Vụ đặt cược mới?
39 Chương 39: Tự ăn quả đắng…
40 Chương 40: Nam cưới vợ nữ lấy chồng thì sao…
41 Chương 41: Valentina trắng…
42 Chương 42: Để ý không rõ tiểu tâm tình…
43 Chương 43: Thời tiết tốt
44 Chương 44: Thích
45 Chương 45: Đồ đệ…
46 Chương 46: Nguyệt gia đại triệt đại ngộ
47 Chương 47: Hấp dẫn…
48 Chương 48: Nguyệt gia tức giận…
49 Chương 49: Ai rối loạn…
50 Chương 50: Tổ 3 người
51 Chương 51: Mất cân đối, em gái mi!
52 Chương 52: Lạc lạc thanh hoan…
53 Chương 53: Lạc Lạc Thanh Hoan (hai)…
54 Chương 54: Đoạt chuyện lạ …
55 Chương 55: Lĩnh ngộ…
56 Chương 56: Động tình
57 Chương 57: Ngọt ngọt ngào ngào…
58 Chương 58: Mạc Lục quyết định!
59 Chương 59: Nói chuyện phiếm
60 Chương 60: Gặp mặt (một)
61 Chương 61: Gặp mặt (hai)
62 Chương 62: Ly biệt
63 Chương 63: Một con gà quay hối lộ
64 Chương 64: Trộm acc…
65 Chương 65: Buông tay
66 Chương 66: Ngàn dặm xa xôi đến gặp gỡ
67 Chương 67: Họp mặt tại thành phố A
68 Chương 68: Đều có chủ
69 Chương 69: Lau súng cướp cò
70 Chương 70: Chúng ta liền thế này… (một)
71 Chương 71: Chúng ta liền thế này… (hai)
72 Chương 72: Năm xưa (một)
73 Chương 73: Năm xưa (hai)
74 Chương 74: Năm xưa (ba)
75 Chương 75: Ngàn dặm theo đuổi thê (một)
76 Chương 76: Ngàn dặm đuổi theo thê (hai)
77 Chương 77: Kết Cục: Đường về
78 Chương 78: Chim nhỏ phiên ngoại: Chuyện vui buồn ly hợp
79 Chương 79: Phiên ngoại : tân hôn
80 Chương 80: Phiên ngoại : Hướng Mãn
81 Chương 81: Phiên ngoại : ngoái đầu nhìn lại ngoảnh lại nhìn
82 Chương 82: Cố đại thần phiên ngoại: thiên trường địa cửu của chúng ta
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Chuẩn bị Tỏ tình
2
Chương 2: Đi tỏ tình
3
Chương 3: Bị từ chối
4
Chương 4: Lớp học
5
Chương 5: Cưới ?
6
Chương 6: Cố tình lên giá
7
Chương 7: Hai acc
8
Chương 8: Sư đồ
9
Chương 9: Lạnh
10
Chương 10: Trả góp
11
Chương 11: Bạn thân
12
Chương 12: Pt đại thần
13
Chương 13: Đệ tử đích truyền
14
Chương 14: Hiệu ứng kênh
15
Chương 15: Bị vây công
16
Chương 16: Bị vây công (2)
17
Chương 17: Tiết học cuối
18
Chương 18: Không vui
19
Chương 19: Phụ bản đêm
20
Chương 20: Đánh cuộc
21
Chương 21: Phong hoa tuyệt đại
22
Chương 22: Vấn đề quan hệ
23
Chương 23: Lòng ta hướng trăng sáng
24
Chương 24: Giang hồ cứu cấp
25
Chương 25: Tam quái
26
Chương 26: YY (tự sướng)
27
Chương 27: Ăn cơm
28
Chương 28: Năm mới
29
Chương 29: IQ
30
Chương 30: Bằng hữu?
31
Chương 31: Hứa Thanh Hoan
32
Chương 32: Tình cảm chuyện này… (một)
33
Chương 33: Tình cảm chuyện này… (hai)
34
Chương 34: Hướng Mãn thân ái, tái kiến!
35
Chương 35: Sự kiện ly hôn
36
Chương 36: Cuộc gọi Video
37
Chương 37: Quần đấu là một kỹ thuật
38
Chương 38: Vụ đặt cược mới?
39
Chương 39: Tự ăn quả đắng…
40
Chương 40: Nam cưới vợ nữ lấy chồng thì sao…
41
Chương 41: Valentina trắng…
42
Chương 42: Để ý không rõ tiểu tâm tình…
43
Chương 43: Thời tiết tốt
44
Chương 44: Thích
45
Chương 45: Đồ đệ…
46
Chương 46: Nguyệt gia đại triệt đại ngộ
47
Chương 47: Hấp dẫn…
48
Chương 48: Nguyệt gia tức giận…
49
Chương 49: Ai rối loạn…
50
Chương 50: Tổ 3 người
51
Chương 51: Mất cân đối, em gái mi!
52
Chương 52: Lạc lạc thanh hoan…
53
Chương 53: Lạc Lạc Thanh Hoan (hai)…
54
Chương 54: Đoạt chuyện lạ …
55
Chương 55: Lĩnh ngộ…
56
Chương 56: Động tình
57
Chương 57: Ngọt ngọt ngào ngào…
58
Chương 58: Mạc Lục quyết định!
59
Chương 59: Nói chuyện phiếm
60
Chương 60: Gặp mặt (một)
61
Chương 61: Gặp mặt (hai)
62
Chương 62: Ly biệt
63
Chương 63: Một con gà quay hối lộ
64
Chương 64: Trộm acc…
65
Chương 65: Buông tay
66
Chương 66: Ngàn dặm xa xôi đến gặp gỡ
67
Chương 67: Họp mặt tại thành phố A
68
Chương 68: Đều có chủ
69
Chương 69: Lau súng cướp cò
70
Chương 70: Chúng ta liền thế này… (một)
71
Chương 71: Chúng ta liền thế này… (hai)
72
Chương 72: Năm xưa (một)
73
Chương 73: Năm xưa (hai)
74
Chương 74: Năm xưa (ba)
75
Chương 75: Ngàn dặm theo đuổi thê (một)
76
Chương 76: Ngàn dặm đuổi theo thê (hai)
77
Chương 77: Kết Cục: Đường về
78
Chương 78: Chim nhỏ phiên ngoại: Chuyện vui buồn ly hợp
79
Chương 79: Phiên ngoại : tân hôn
80
Chương 80: Phiên ngoại : Hướng Mãn
81
Chương 81: Phiên ngoại : ngoái đầu nhìn lại ngoảnh lại nhìn
82
Chương 82: Cố đại thần phiên ngoại: thiên trường địa cửu của chúng ta