Chương 30: C30: 1 chẳng lẽ giản úc thích hắn

Sau khi Giản Úc xuống lầu, gặp được Tần Diễn.

" Anh dâu, chúc anh cùng anh Lục đính hôn vui vẻ!!"

Tần Diễn cười đến mặt mày hớn hở, so với đính hôn của chính mình còn muốn cao hứng hơn.

Giản Úc cười một chút: "Cảm ơn."

Nói xong, cậu phát hiện trong tay Tần Diễn đang cầm một cái camera, theo bản năng hỏi: "Cậu cầm camera làm cái gì vậy?"

Tần Diễn tay cầm camera quơ quơ, kích động nói: "Đương nhiên là chuẩn bị chụp hình anh với anh Lục nha, đợi lát nữa hai người lên đài rồi hôn môi, em nhất định sẽ chụp 360 độ không góc chết........."

" Từ từ." Giản Úc có chút hoảng sợ, đánh gãy lời của hắn: "Cậu vừa mới nói cái gì? Hôn môi?"

Tần Diễn vẻ mặt hưng phấn nói: "Đúng vậy, đây không phải là nghi thức đính hôn của hai người sao, vì để biểu hiện sự ân ái của hai người, khẳng định phải hôn môi mới được!! Yên tâm đi, đợi lát nữa em nhất định sẽ chụp cho hai người thật đẹp. Đương nhiên, với giá trị nhan sắc của anh cùng anh Lục, tùy tiện chụp cũng được rồi."

Giản Úc không dám tin: " Ai nói muốn hôn môi?"

Tần Diễn đương nhiên nói: " Vì cái gì không hôn? Dù cho bản thân hai anh không muốn hôn, người phía dưới cũng sẽ ồn ào muốn hai người hôn thôi. Em nhận thức được nhiều bạn tốt trong vòng như vậy, thậm chí có người còn khoa trương đến nổi hôn sâu luôn. Anh cùng anh Lục nhất định không thể kém hơn so với bọn họ được!!"

Giản Úc: "......."

Cậu cười gượng hai cái, cũng mặc kệ Tần Diễn còn muốn nói thêm cái gì, nói nhanh: "Tôi đi tìm Lục tiên sinh trước."

Nói xong, bỏ lại Tần Diễn, đi tìm Lục Chấp.

Giản Úc ở một góc hội trường tìm thấy Lục Chấp.

Lúc này, Lục Chấp vừa mới kết thúc một cuộc nói chuyện hợp tác thương nghiệp, bưng một ly rượu vang đỏ chạm cốc với người ta.

Giản Úc nhìn hắn chớp chớp mắt, ý bảo mình có chuyện muốn nói với hắn.

Lục Chấp cùng người đối diện nói một tiếng, sau đó đi tới bên cạnh Giản Úc: "Làm sao vậy?"

Giản Úc nhìn quanh bốn phía, phát hiện lúc này không có ai nhìn chằm chằm vào bọn họ, liền đè thấp giọng nói: "Lục tiên sinh, làm sao tôi nghe thấy được trong nghi thức đính hôn còn phải hôn môi nữa vậy? Ngày đó lúc Trần trợ lý nói về lưu trình, cũng không có nói đến muốn hôn a."

Cậu nói xong liền gắt gao mà nhìn chằm chằm Lục Chấp, hy vọng hắn phủ nhận điểm này.

Lục Chấp nhướng mày: "Cậu nghe ai nói?"

Giản Úc quyết đoán nói: "Tần Diễn á."

Lục Chấp: "......."

Là Tần Diễn nói, vậy thì không có gì kỳ quái.

Lục Chấp vốn dĩ muốn trực tiếp phủ nhận, dù sao trong nghi thức đính hôn của bọn họ cũng không có an bài mục này, chẳng qua hắn thấy đôi mắt Giản Úc trông mong mà nhìn chằm chằm hắn, thậm chí còn có chút "Sợ hãi".

Đột nhiên hắn muốn chọc Giản Úc, cong cong khóe môi trả lời: "Đúng vậy, trong vòng của chúng tôi đều có quy định này."

Giản Úc: "......."

Giản Úc có chút tuyệt vọng.

Sao vậy chứ, vì năm ngàn vạn mà cùng đám người Lục Nghiên Tuyết đấu trí đấu dũng cũng liền thôi, bây giờ còn phải hôn môi với Lục Chấp sao?

Chủ yếu là, cậu cùng Lục Chấp chỉ là quan hệ hợp đồng, nếu thật sự hôn, vậy về sau ở chung, sẽ xấu hổ lắm.

Trong lòng cậu định vị Lục Chấp ở vị trí một người bạn. Rốt cuộc từ khi xuyên qua, Lục Chấp thật sự giúp cậu rất nhiều, đặc biệt là ở những lúc cậu cận kề cái chết đã cứu cậu về rất nhiều lần.

Cậu thật sự rất cảm kích Lục Chấp, bởi vậy muốn trong mấy tháng kế tiếp, sẽ vẫn luôn ở chung với Lục Chấp một mảnh hài hòa, chứ không phải lúng ta lúng túng như vậy.

Giản Úc cuối cùng không ôm hy vọng gì mà hỏi lại lần nữa: "Thật sự phải hôn sao?"

Lục Chấp thấy Giản Úc vẻ mặt rối rắm, bộ dáng khó xử, bật cười nói: "Lát nữa cậu sẽ biết."

Giản Úc: "......."

Đợi lát nữa liền biết?

Đợi lát nữa không phải liền biết, mà là làm luôn phải không?

Nghĩ đến đây, Giản Úc đột nhiên linh quang chợt lóe.

Cùng với đợi lát nữa làm trò trước mặt mọi người hôn môi, còn không bằng hiện tại xuất kỳ bất ý*, làm bộ hôn Lục Chấp.

* Bất ngờ, đột nhiên, hành động lúc người ta sơ hở, không ngờ tới.

Như vậy, mọi người sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa, sẽ không có người nhìn ra bọn họ có hôn hay là không hôn, sự tình cứ vậy cũng liền bị lừa gạt qua.

Giản Úc hít sâu một hơi, sau đó nói với Lục Chấp: "Lục tiên sinh, mạo phạm rồi."

Được rồi, bất chấp tất cả thôi.

Nói xong câu đó, giây tiếp theo, cậu nhẹ nhàng mà nhón chân, đôi tay vòng qua cổ Lục Chấp, sau đó sát lại gần hắn.......

Lục Chấp còn chưa kịp phản ứng, tại sao Giản Úc lại làm vẻ mặt "Thấy chết không sờn" kia, sau đó Giản Úc liền tiến lại gần hôn hắn.

Lục Chấp ngẩn ra, một tay theo bản năng mà đỡ vòng eo mảnh khảnh của Giản Úc, tay khác còn bưng một ly rượu vang đỏ.

Giản Úc cách Lục Chấp càng ngày càng gần, gần đến nỗi cậu có thể ngửi thấy được mùi gỗ lạnh lẽo cùng với nhàn nhạt mùi rượu vang đỏ.

Ngay sau đó, cậu làm bộ hướng trên môi Lục Chấp hôn một cái, lúc hai cánh môi sắp đụng vào nhau, lại nhanh chóng lui lại.

Sau đó lại làm bộ giống như thẹn thùng, vùi đầu vào trong lồ ng ngực của Lục Chấp.

Lục Chấp chỉ cảm thấy một trận hô hấp ấm áp gần sát vào mặt, sau đó rất nhanh lại rời đi, chỉ để lại một chút hơi thở thơm ngọt nhàn nhạt.

Sau đó, Giản Úc liền vùi vào trong ngực của hắn mà bất động.

Lục Chấp: "......"

Cùng lúc đó, những người khác trong đại sảnh cũng chú ý tới động tĩnh bên này của bọn họ.

Tuy rằng họ không thấy rõ Giản Úc làm sao mà lại hôn Lục Chấp, nhưng bọn họ biết hai người vừa mới hôn môi!

Lập tức có người nhỏ giọng nghị luận.

" Giản Úc này cũng đủ lợi hại a, vậy mà chủ động hôn Lục Chấp!"

"Làm ơn, người ta đều đã đính hôn rồi, hôn một cái thì có làm sao?"

"Em gái tôi mà thấy cảnh này, tuyết đối sẽ khóc chết, em ấy vẫn luôn yêu thầm Lục Chấp, nhưng mà lại không dám nói."

" Tôi lại thấy Giản Úc này có chút cậy sủng mà kiêu thì phải? Hôn xong còn tránh vào trong ngực của Lục Chấp, vừa nhìn liền thấy là một người tùy tâm sở dục, nói vậy ngày thường Lục Chấp rất là sủng cậu ấy nhỉ."

Bên này.

Giản Úc vẫn luôn đem đầu chôn vào trong ngực Lục Chấp không chịu rời đi.

Cậu cũng không biết mình biểu hiện như thế nào, cho nên chỉ có thể làm bộ thẹn thùng lừa dối cho qua.

Hơn nữa, tuy rằng chỉ là vì bất đắc dĩ nên mới làm như vậy, nhưng mà lồ ng ngực của Lục Chấp thật sự quá nóng bỏng, rất thích hợp ôm vào mùa đông.

Giản Úc có chút luyến tiếc buông ra.

Bằng không cậu có thể đi đâu mà tìm một máy sưởi ấm hình người như vậy chứ.

Trong hô hấp của Lục Chấp quanh quẩn mùi hương nhàn nhạt trên người Giản Úc, giống như vị ngọt ngào của trái cây mùa hè.

Hắn rũ mắt nhìn Giản Úc, lấy góc độ này của hắn, chỉ có thể thấy được đỉnh đầu ngoan ngoãn của Giản Úc.

Lục Chấp nhàn nhạt nhắc nhở nói: "Được rồi, diễn như vậy được rồi, bọn họ tin rồi."

Ngay từ đầu hắn còn có chút ngây người trong chốc lát, rốt cuộc Giản Úc tự nhiên chủ động dán lên, hắn nhất thời không kịp phòng bị.

Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng được, minh bạch ý đồ Giản Úc muốn làm.

Giản Úc nghe Lục Chấp nói, đầu tiên là lén lút nhìn ra ngoài đánh giá bốn phía một cái, xác định chuyện này đã thành công rồi, lúc này mới từ trong ngực Lục Chấp lui ra, đứng thẳng người.

Cậu chỉ dùng âm lượng mà hai người mới có thể nghe được: "Như vậy là được rồi nhỉ? Đợi lát nữa không cần phải hôn nữa chứ?"

Lục Chấp: "......."

Nói cứ như bọn họ vừa mới hôn vậy.

Chẳng qua đã là cục diện như vậy, Lục Chấp cũng không có khả năng nói với Giản Úc, kỳ thật bọn họ không cần hôn môi, chỉ là nhàn nhạt nói: "Ừ, được rồi."

Đôi mắt Giản Úc nháy mắt sáng lên, nho nhỏ mà vui vẻ một chút.

Cậu quả nhiên rất thông minh, cứ như vậy đã giải quyết được một cách hoàn mỹ rồi.

Đúng lúc này, Tần Diễn vội vội vàng vàng mà cầm camera chạy tới: "Cái gì?! Em nghe nói hai người vừa mới hôn môi?!"

Cậu chỉ là vừa mới đi toilet mà thôi, chẳng lẽ đã bỏ lỡ một trường hợp lớn nào sao?

Giản Úc thành công giải quyết được một nan đề, tâm tình không tồi, vì thế cười cong cong mắt mà nói với Tần Diễn: "Đúng vậy, đã hôn xong rồi."

Lục Chấp nhìn Giản Úc một cái, nhướng mày, cũng không nói cái gì.

Tần Diễn nghe được như sét đánh giữa trời quang, kêu r3n nói: "Không!! Sao hai người lại có thể như vậy?!! Hôn môi sao lại có thể không gọi em chứ?!"

Giản Úc thầm nghĩ, chính là vì thấy cậu không có ở đây, mới phải nhanh chóng hôn môi đó, bằng không với tính tình của cậu, có khi phải đến gần sát nhìn cho kỹ luôn á.

Giản Úc nói cho có lệ: "Lần sau đi, lần sau sẽ gọi cậu."

Nói tới đây, cậu sửng sốt, đúng nha, về sau còn có nghi thức kết hôn nữa, không phải cũng sẽ hôn môi đó chứ?

Chẳng lẽ đến lúc đó cũng phải làm bộ thân mật một chút?

Tần Diễn không biết hoạt động tâm lý của Giản Úc, còn ở một bên mà than vãn kêu r3n: "Không được! Hai người hôn lại một lần nữa đi! Hôm nay em đã chuyên môn mang theo camera, chính là muốn lưu lại hình ảnh trân quý này mà!!"

Anh Lục của hắn làm cây vạn tuế 28 năm rốt cuộc cũng ra hoa một lần, đây là sự tình trọng đại cỡ nào, nếu hắn không tận mắt chứng kiến, sẽ tiếc nuối cả đời đó.

Giản Úc bị Tần Diễn gào có chút đau lỗ tai, cậu duỗi tay xoa xoa, nhìn về phía Lục Chấp xin giúp đỡ.

Nhưng mà, Lục Chấp lại làm như không nhìn thấy ánh mắt của cậu, nhếch lên khóe miệng một chút: " Cậu cùng Tần Diễn nói chuyện đi, tôi đi chuẩn bị sự tình kế tiếp."

Nói xong liền rời đi.

Giản Úc: "??"

Cậu xác định Lục Chấp có chú ý tới tầm mắt của cậu, sao lại làm bộ như không nhìn thấy vậy?

Chẳng lẽ đây là trả thù cậu vừa mới nãy không nói tiếng nào liền hôn hắn? Nhưng không phải là cậu cũng chưa hôn tới sao?

Giản Úc bất đắc dĩ, đành phải một mình ứng phó với Tần Diễn đang trên đà hỏng mất.

Lục Chấp tìm người an bài một chút lưu trình tiếp theo.

Lúc này, Lâm Bác Vũ đi tới: "Tâm sự không?"

Lục Chấp ý bảo nhân viên công tác rời đi, ngay sau đó nhìn về phía Lâm Bác Vũ: "Nói cái gì?"

Lâm Bác Vũ chậc chậc hai tiếng: "Biết rõ còn cố hỏi. Nói đi, trong cuộc đời lần đầu tiên hôn môi có cảm giác gì? Theo tôi được biết, nụ hôn vừa rồi chắc chắn là nụ hôn đầu tiên phải không?"

Buổi sáng hôm nay hắn ở bệnh viện đi không được, thật vất vả mới xin nghỉ được một lúc, lập tức chạy đến khách sạn.

Mời vừa vào cửa, liền thấy Giản Úc lại gần, hôn Lục Chấp.

Lục Chấp: "........"

Hắn lạnh lùng mà nhìn Lâm Bác Vũ: "Cậu sao lại giống Tần Diễn nhiều chuyện như vậy?"

Lâm Bác Vũ cười nói: "Làm bạn tốt của cậu, phải quan tâm một chút đến hạnh phúc của cậu chứ?"

Lục Chấp lạnh nhạt nói: "Không cần."

Lâm Bác Vũ: "Đừng bất cận nhân tình* như vậy. Mà cái đề nghị trước kia của tôi, cậu có muốn cẩn thận suy xét lại một lần nữa hay không? Cậu cùng Giản Úc đều đi đến bước này rồi, lãnh chứng, đính hôn cũng đã làm, hiện tại còn hôn môi. Không bằng các cậu cứ như vậy ở chung với nhau luôn đi, có cái gì không tốt sao?"

* Tính tình quái dị, hành vi không hợp thường tình người ta.

Lục Chấp liếc nhìn hắn một cái: "Cậu nói nhiều quá."

Lâm Bác Vũ nhướng mày: "Có những chuyện có khả năng chính cậu cũng chưa chắc phát hiện ra đó, ngữ khí lần này của cậu không còn kiên định giống như trước kia nữa, nói lên cái gì, nội tâm của cậu bắt đầu dao động rồi phải không?"

Lục Chấp nhàn nhạt nói: " Nói ra, lần trước viện trưởng của các cậu tìm tôi nói chuyện về việc xin tài trợ thiết bị y tế. Cậu nói xem, nếu tôi quyên tặng một đống vật phẩm y tế, sau đó đem cậu điều đến Châu Phi công tác, ông ấy có đồng ý hay không nhỉ?"

Vẻ mặt Lâm Bác Vũ phức tạp nói: "Lục Chấp, cậu có thể làm người đi được không?"

Lục Chấp lạnh lùng nói: "Xin lỗi, có đôi khi tôi không làm được."

Lâm Bác Vũ: "........"

Thời gian kế tiếp, Giản Úc và Lục Chấp cùng nhau hoàn thành những lưu trình còn dư lại trong nghi thức đính hôn.

Cả người Giản Úc đều sắp mệt chết rồi.

Chỉ có thể không ngừng an ủi chính mình, rốt cuộc năm ngàn vạn cũng không phải tự dưng mà đến, nhiều ít cũng phải trả giá một chút gì đó thì mới được.

Góc Đông Nam của hội trường.

Một đám người Lục Nghiên Tuyết sắc mặt không hề đẹp tí nào.

"Thật quá đáng!Tôi vừa mới tận mắt nhìn thấy, là Giản Úc chủ động lại gần hôn anh Lục Chấp.!"

" Đệt! Giản Úc này sao lại có thể ghê tởm như vậy? Tôi thật sự muốn nôn rồi!!"

"Tức giận nha, cố tình vừa nãy chúng ta lại không thể chỉnh được hắn! Nếu đem nhốt hắn lại phòng cho khách ở lầu hai, không cho hắn xuống dưới là tốt rồi."

" Được rồi, hiện tại chúng ta cũng không làm được gì, vẫn là chờ Quý Diệc trở về rồi nói sau. Chờ Quý Diệc trở lại, cái thứ tu hú chiếm tổ như Giản Úc tự nhiên phải xám xịt mà cút đi ngay thôi!!"

" Cùng chỉ có thể như vậy, hiện tại phải chờ Quý Diệc về nước. Tôi đã gọi điện thoại cho anh ấy rồi, không bao lâu nữa anh ấy sẽ trở về."

" Thật tốt quá, đến lúc đó nhất định để Quý Diệc hung hăng giáo huấn Giản Úc một trận, ai bảo hắn ghê tởm như vậy!"

Chapter
1 Chương 1: C1: Xuyên thư
2 Chương 2: C2: Sinh hoạt cá mặn
3 Chương 3: C3: Ốm yếu
4 Chương 4: C4: Đi kiểm tra công tác
5 Chương 5: C5: Lục chấp trong mắt giản úc
6 Chương 6: C6: Mời anh ăn kẹo hồ lô
7 Chương 7: C7: Anh vậy mà đang làm nũng
8 Chương 8: C8: Cùng nhau về lục gia
9 Chương 9: C9: Anh ôm em đi
10 Chương 10: C10: Lục tiên sinh chúng ta về nhà đi
11 Chương 11: C11: Qua năm chúng ta liền đính hôn
12 Chương 12: C12: Anh lục chỉ đối với anh là ngoại lệ
13 Chương 13: C13: Cậu đối với giản úc không giống người khác
14 Chương 14: C14: Giản úc bị thương
15 Chương 15: C15: Anh hùng giận dữ vì tình yêu
16 Chương 16: C16: Chướng 16 chúng ta ngủ cùng nhau
17 Chương 17: C17: Cùng chung chăn gối
18 Chương 18: C18: Chúc hai anh sớm sinh quý tử
19 Chương 19: C19: Đi cục dân chính lãnh chứng
20 Chương 20: C20: Nhà hàng tình nhân
21 Chương 21: C21: 1 có muốn đi phòng tình nhân không
22 Chương 22: C22: Chương 22
23 Chương 23: C23: Giản úc ở nhà chờ hắn
24 Chương 24: C24: 1 xuân tiêu nhất khắc thiên kim
25 Chương 25: C25: Chương 25
26 Chương 26: C26: 1 bạch nguyệt quang của lục chấp
27 Chương 27: C27: Chương 27
28 Chương 28: C28: 1 đính hôn
29 Chương 29: C29: Chương 29
30 Chương 30: C30: 1 chẳng lẽ giản úc thích hắn
31 Chương 31: C31: Chương 31
32 Chương 32: C32: 1 giản úc vì anh không buồn ăn uống
33 Chương 33: C33: Chương 33
34 Chương 34: C34: Tặng quà khai giảng cho cậu
35 Chương 35: C35: Có tình địch
36 Chương 36: C36: Vậy mà thương t@m đến hôn mê bất tỉnh
37 Chương 37: C37: 1 giản úc quả nhiên thích hắn
38 Chương 38: C38: Chương 38
39 Chương 39: C39: Giản úc là điểm mấu chốt của hắn
40 Chương 40: C40: Tình yêu tự mang lư kính
41 Chương 41: C41: Cậu muốn sinh con
42 Chương 42: C42: Mua nhẫn cưới
43 Chương 43: C43: Giản úc gặp nguy hiểm
44 Chương 44: C44: 1 hình như lục chấp dịu dàng hơn rất nhiều
45 Chương 45: C45: Chương 45
46 Chương 46: C46: Hắn không cự tuyệt được giản úc
47 Chương 47: C47: Cậu sẽ không yêu đương cùng người khác
48 Chương 48: C48: Ngọt ngọt ngọt
49 Chương 49: C49: Bạch nguyệt quang về nước
50 Chương 50: C50: Giản úc luyến tiếc rời khỏi hắn
51 Chương 51: C51: Ngủ cùng nhau
52 Chương 52: C52: Cùng nhau đi du lịch
53 Chương 53: C53: Kết hôn
54 Chương 54: C54: Ngọt
55 Chương 55: C55: Điềm báo phát bệnh
56 Chương 56: C56: Thân thể dần dần suy yếu
57 Chương 57: C57: Vả mặt bạch nguyệt quang
58 Chương 58: C58: Nhốt bạch nguyệt quang ngoài cửa
59 Chương 59: C59: Lục chấp đơn phương quyết định không ly hôn
60 Chương 60: C60: Hắn phải thổ lộ với giản úc
61 Chương 61: C61: Kiếp sau chúng ta còn có thể gặp lại được không
62 Chương 62: C62: Giản úc rời đi
63 Chương 63: C63: Hắn không tìm thấy giản úc
64 Chương 64: C64: Từng người tưởng niệm
65 Chương 65: C65: Gặp lại
66 Chương 66: C66: Giản úc hoàn toàn lâm vào hôn mê
67 Chương 67: C67: Yên tâm tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho em
68 Chương 68: C68: Lục chấp đã biết cái gì gọi là tuyệt vọng
69 Chương 69: C69: Bắt đầu trị liệu
70 Chương 70: C70: Giản úc điều trị hết bệnh
71 Chương 71: C71: Giản úc nhà anh sao lại có tiềm chất tra nam
72 Chương 72: Ngọt Ngọt Ngọt!
73 Chương 73: Nắm Lấy Tay Nhau, Cùng Nhau Bạc Đầu
74 Chương 74: Phiên Ngoại 1: Phu Phu Cùng Nhau Đi Làm (1)
75 Chương 75: Phiên Ngoại 2: Phu Phu Cùng Nhau Đi Làm (2)
76 Chương 76: Phiên Ngoại 3: Phu Phu Cùng Nhau Đi Làm (3)
77 Chương 77: Phiên Ngoại 4: Hưởng Tuần Trăng Mật (1)
78 Chương 78: Phiên Ngoại 5: Hưởng Tuần Trăng Mật (2)
79 Chương 79: Phiên Ngoại 6: Hưởng Tuần Trăng Mật (3)
80 Chương 80: Phiên Ngoại 7: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (1)
81 Chương 81: Phiên Ngoại 8: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (2)
82 Chương 82: Phiên Ngoại 9: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (3)
83 Chương 83: Phiên Ngoại 10: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (4)
84 Chương 84: Phiên Ngoại 11: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (5)
85 Chương 85: Phiên Ngoại 12: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (6)
86 Chương 86: Phiên Ngoại 13: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (7)
87 Chương 87: Phiên Ngoại 14: Nhận Con Nuôi (1)
88 Chương 88: Phiên Ngoại 15: Nhận Con Nuôi (2)
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: C1: Xuyên thư
2
Chương 2: C2: Sinh hoạt cá mặn
3
Chương 3: C3: Ốm yếu
4
Chương 4: C4: Đi kiểm tra công tác
5
Chương 5: C5: Lục chấp trong mắt giản úc
6
Chương 6: C6: Mời anh ăn kẹo hồ lô
7
Chương 7: C7: Anh vậy mà đang làm nũng
8
Chương 8: C8: Cùng nhau về lục gia
9
Chương 9: C9: Anh ôm em đi
10
Chương 10: C10: Lục tiên sinh chúng ta về nhà đi
11
Chương 11: C11: Qua năm chúng ta liền đính hôn
12
Chương 12: C12: Anh lục chỉ đối với anh là ngoại lệ
13
Chương 13: C13: Cậu đối với giản úc không giống người khác
14
Chương 14: C14: Giản úc bị thương
15
Chương 15: C15: Anh hùng giận dữ vì tình yêu
16
Chương 16: C16: Chướng 16 chúng ta ngủ cùng nhau
17
Chương 17: C17: Cùng chung chăn gối
18
Chương 18: C18: Chúc hai anh sớm sinh quý tử
19
Chương 19: C19: Đi cục dân chính lãnh chứng
20
Chương 20: C20: Nhà hàng tình nhân
21
Chương 21: C21: 1 có muốn đi phòng tình nhân không
22
Chương 22: C22: Chương 22
23
Chương 23: C23: Giản úc ở nhà chờ hắn
24
Chương 24: C24: 1 xuân tiêu nhất khắc thiên kim
25
Chương 25: C25: Chương 25
26
Chương 26: C26: 1 bạch nguyệt quang của lục chấp
27
Chương 27: C27: Chương 27
28
Chương 28: C28: 1 đính hôn
29
Chương 29: C29: Chương 29
30
Chương 30: C30: 1 chẳng lẽ giản úc thích hắn
31
Chương 31: C31: Chương 31
32
Chương 32: C32: 1 giản úc vì anh không buồn ăn uống
33
Chương 33: C33: Chương 33
34
Chương 34: C34: Tặng quà khai giảng cho cậu
35
Chương 35: C35: Có tình địch
36
Chương 36: C36: Vậy mà thương t@m đến hôn mê bất tỉnh
37
Chương 37: C37: 1 giản úc quả nhiên thích hắn
38
Chương 38: C38: Chương 38
39
Chương 39: C39: Giản úc là điểm mấu chốt của hắn
40
Chương 40: C40: Tình yêu tự mang lư kính
41
Chương 41: C41: Cậu muốn sinh con
42
Chương 42: C42: Mua nhẫn cưới
43
Chương 43: C43: Giản úc gặp nguy hiểm
44
Chương 44: C44: 1 hình như lục chấp dịu dàng hơn rất nhiều
45
Chương 45: C45: Chương 45
46
Chương 46: C46: Hắn không cự tuyệt được giản úc
47
Chương 47: C47: Cậu sẽ không yêu đương cùng người khác
48
Chương 48: C48: Ngọt ngọt ngọt
49
Chương 49: C49: Bạch nguyệt quang về nước
50
Chương 50: C50: Giản úc luyến tiếc rời khỏi hắn
51
Chương 51: C51: Ngủ cùng nhau
52
Chương 52: C52: Cùng nhau đi du lịch
53
Chương 53: C53: Kết hôn
54
Chương 54: C54: Ngọt
55
Chương 55: C55: Điềm báo phát bệnh
56
Chương 56: C56: Thân thể dần dần suy yếu
57
Chương 57: C57: Vả mặt bạch nguyệt quang
58
Chương 58: C58: Nhốt bạch nguyệt quang ngoài cửa
59
Chương 59: C59: Lục chấp đơn phương quyết định không ly hôn
60
Chương 60: C60: Hắn phải thổ lộ với giản úc
61
Chương 61: C61: Kiếp sau chúng ta còn có thể gặp lại được không
62
Chương 62: C62: Giản úc rời đi
63
Chương 63: C63: Hắn không tìm thấy giản úc
64
Chương 64: C64: Từng người tưởng niệm
65
Chương 65: C65: Gặp lại
66
Chương 66: C66: Giản úc hoàn toàn lâm vào hôn mê
67
Chương 67: C67: Yên tâm tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho em
68
Chương 68: C68: Lục chấp đã biết cái gì gọi là tuyệt vọng
69
Chương 69: C69: Bắt đầu trị liệu
70
Chương 70: C70: Giản úc điều trị hết bệnh
71
Chương 71: C71: Giản úc nhà anh sao lại có tiềm chất tra nam
72
Chương 72: Ngọt Ngọt Ngọt!
73
Chương 73: Nắm Lấy Tay Nhau, Cùng Nhau Bạc Đầu
74
Chương 74: Phiên Ngoại 1: Phu Phu Cùng Nhau Đi Làm (1)
75
Chương 75: Phiên Ngoại 2: Phu Phu Cùng Nhau Đi Làm (2)
76
Chương 76: Phiên Ngoại 3: Phu Phu Cùng Nhau Đi Làm (3)
77
Chương 77: Phiên Ngoại 4: Hưởng Tuần Trăng Mật (1)
78
Chương 78: Phiên Ngoại 5: Hưởng Tuần Trăng Mật (2)
79
Chương 79: Phiên Ngoại 6: Hưởng Tuần Trăng Mật (3)
80
Chương 80: Phiên Ngoại 7: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (1)
81
Chương 81: Phiên Ngoại 8: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (2)
82
Chương 82: Phiên Ngoại 9: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (3)
83
Chương 83: Phiên Ngoại 10: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (4)
84
Chương 84: Phiên Ngoại 11: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (5)
85
Chương 85: Phiên Ngoại 12: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (6)
86
Chương 86: Phiên Ngoại 13: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (7)
87
Chương 87: Phiên Ngoại 14: Nhận Con Nuôi (1)
88
Chương 88: Phiên Ngoại 15: Nhận Con Nuôi (2)