Chương 14: C14: Giản úc bị thương

Bên này, Giản Úc được nhân viên công tác dẫn đi vòng quanh trại nuôi ngựa hai vòng, đã tìm được cảm giác cưỡi ngựa rồi.

Cậu xuống ngựa, chuẩn bị đi uống nước, sau đó trở lại liền tự mình cưỡi ngựa.

Giản Úc về tới đình hóng gió hồi nãy, lấy nước khoáng.

Cậu không biết là, cách đó không xa có vài tầm mắt đang đánh giá cậu.

" Cố thiếu, cậu vẫn luôn nhìn người con trai kia, hắn là ai vậy?" Có một tên ăn chơi trác táng hỏi.

Cố Bắc nhìn thân ảnh Giản Úc, cười lạnh một tiếng, buông người phụ nữ trong lòng ra, đứng dậy: " Các người đừng quản, tự chơi đi, tôi đi một lát sẽ trở lại."

Thật là trùng hợp, hôm nay hắn cùng mấy đứa bạn đi tới trại nuôi ngựa để chơi, không nghĩ tới gặp được Giản Úc.

Giản Úc tìm thấy nước khoáng rồi, mở ra uống mấy ngụm.

Lúc cậu buông bình nước, phía sau liền truyền đến giọng nói quen thuộc: " Một mình đến đây cưỡi ngựa sao? Lục Chấp không đi cùng cậu à?"

Giản Úc xoay người, sau đó liền nhìn thấy Cố Bắc mặc một thân tây trang hưu nhàn, trên cổ áo còn ấn vài dấu son môi, vô cùng cay mắt.

Giản Úc đối với Cố Bắc không có ấn tượng tốt, lập tức tránh hắn muốn đi.

Ai ngờ Cố Bắc không để ý, chặn lại cậu: "Thấy tôi liền muốn trốn? Tôi cũng sẽ không ăn thịt cậu."

Hắn hạ quyết tâm phải kéo được Giản Úc về phe của mình.

Hắn nghe nói Lục Chấp đã tuyên bố ra bên ngoài, ăn tết xong sẽ cùng Giản Úc đính hôn.

Này nói lên Giản Úc ở trong lòng Lục Chấp vẫn có độ tín nhiệm nhất định, ngày thường đi thư phòng trộm văn kiện gì đó sẽ rất dễ dàng.

Nghĩ đến đây, Cố Bắc dùng ngữ khí dụ dỗ nói: " Lần trước tôi nói đến chuyện hợp tác, cậu suy xét như thế nào? Sau khi sự thành, tôi sẽ không bạc đãi cậu."

Giản Úc: "......"

Người này thật sự phiền quá.

Người giống như Cố Bắc vừa nhìn chính là pháo hôi đầu tiên bị tiêu diệt trong tranh đấu hào môn, một chút cũng không biết xem sắc mặt. Người ta đã đem chữ không kiên nhẫn viết lên mặt rồi, hắn còn ở đây mặt dày mày dạn mà lôi kéo người ta.

Cố Bắc thấy Giản Úc không nói lời nào, dứt khoát dựa lưng vào lan can, sau đó vươn một châm dẫm lên lan can phía trước, trắng trợn mà chặn Giản Úc ở trong đình, lúc này mới tiếp tục nói: " Nghe nói cậu cùng Lục Chấp qua năm mới liền sẽ đính hôn?"

Giản Úc thấy không đi được, cũng lười phí khí lực, lãnh đạm nói: " Có quan hệ gì đến anh không?"

Cố Bắc: " Không có quan hệ a, tôi....."

Giản Úc vô ngữ: " Vậy anh hỏi cái gì mà hỏi?"

Cố Bắc: "...."

Ngày thường hắn cũng là người được mọi người vây quanh nịnh nọt, rất ít người như vậy dám không cho hắn mặt mũi, ngay lập tức liền lạnh mặt: " Giản Úc, tôi khuyên cậu không cần rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt! Tôi nói cho cậu rõ, nếu cậu theo tôi, cùng tôi hợp tác, còn có quả ngọt mà ăn, nếu không, cũng đừng trách tôi không khách khí."

Giản Úc xua xua tay, vừa nhìn là biết không thèm để hắn vào mắt: Được rồi, được rồi, tôi biết rồi."

Nói xong liền thừa dịp Cố Bắc không chú ý, từ khe hở bên cạnh hắn rời đi.

Cố Bắc: "....."

Hắn đứng tại chỗ nửa ngày, sau đó vẻ mặt âm trầm mà đi tìm nhân viên công tác của trại nuôi ngựa.

Hôm nay hắn phải trị cho Giản Úc này một trận thật tốt, nếu không hắn không phải họ Cố!

Thời gian tiếp theo, Giản Úc không nghỉ ngơi nữa, cậu cảm giác bản thân đã học được cưỡi ngựa rồi.

Lần cuối cùng cậu cưỡi ngựa, chuẩn bị chạy dọc một vòng quanh trại nuôi ngựa, liền nhìn thấy Lục Chấp bọn họ đã trở lại.

Lục Chấp cưỡi ngựa đi tuốt đằng trước.

Hiện tại đã là bốn giờ chiều, ánh mặt trời chuyển thành màu vàng cam, mạ lên người Lục Chấp một tầng.

Hắn đi ngược sáng, cưỡi ngựa lại đây, cách Giản Úc càng ngày càng gần.

Giản Úc lập tức cười chào hỏi hắn: " Lục tiên sinh, tôi cũng đã học cưỡi ngựa xong rồi, anh nhìn nè."

Nói xong, vì biểu diễn cho Lục Chấp xem, Giản Úc chỉ huy ngựa đi về phía trước.

Lục Chấp lẳng lặng mà nhìn cậu, không nói chuyện.

Nhưng Tần Diễn đi theo sau tới lại cổ vũ hết mình: " Oa, anh dâu, anh thật lợi hại! Nhanh như vậy đã học được cưỡi ngựa rồi!"

Lâm Bác Vũ cũng phối hợp mà vỗ tay.

Nhưng mà đúng lúc này, Lục Chấp phát hiện ra có chỗ không thích hợp, con ngựa kia của Giản Úc hình như càng ngày càng táo bạo.

Thần sắc Lục Chấp ngưng trọng, lập tức nói với Giản Úc: " Giản Úc, mau cho ngựa dừng lại, đừng cưỡi nữa."

"A? Được rồi."

Giản Úc không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu vẫn thuận theo lời Lục Chấp nói, siết chặt dây cương, muốn cho ngựa ngừng lại.

Kết quả đã chậm.

Giây tiếp theo, con ngựa kia đột nhiên giống như phát bệnh, bắt đầu không ngừng hất chân sau, nhảy nhót lung tung, đồng thời phát ra tiếng kêu.

Giản Úc cả kinh, vội vàng gắt gao nắm chặt dây cương, nổ lực không để chính mình ngã xuống.

Tần Diễn thấy thế, lập tức lớn tiếng nói: "Nhân viên công tác đâu? Nhân viên công tác sao lại không có ở đây?"

Nhân viên công tác vừa mới đi theo Giản Úc giờ không biết đã đi đâu mất.

Bản thân Giản Úc có bệnh hen suyễn, ở tình huống khẩn cấp như vậy, cảm xúc không ổn, hen suyễn cơ hồ trong nháy mắt liền phát tác.

Cậu một bên thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, một bên gắt gao mà nắm chặt dây cương, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt cả tóc mái trên trán.

Rất nhanh, cậu liền không còn sức để ổn định thân thể nữa, trước mắt một mảnh mơ hồ, sắp ngã từ trên lưng ngựa xuống.

Nếu cứ như vậy mà ngã xuống, hậu quả không dám tưởng tượng nổi, khẳng định sẽ bị vó ngựa dẫm đạp.

Lục Chấp thần sắc nặng nề, dưới tình huống khẩn cấp trước mắt, không chấp nhận cho hắn suy nghĩ nhiều.

Hắn lưu loát dứt khoát từ trên ngựa của mình nhảy xuống, sau đó nhanh chóng chạy tới bên cạnh Giản Úc, thanh âm vững vàng nói: " Giản Úc, nhảy xuống đi, tôi đỡ cậu."

Giản Úc rốt cuộc cảm thấy chính mình không thể kiên trì được nữa, hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng.

Giống như giây tiếp theo cậu sẽ bị hất văng xuống, chịu các loại dẫm đạp.......

Lúc này, hình như cậu nghe thấy thanh âm của Lục Chấp.

Cậu gian nan nghiêng đầu nhìn thoáng qua hướng bên canh, sau đó liền nhìn thấy Lục Chấp duỗi đôi tay về phía cậu.

Lục Chấp luôn như vậy, có thể ở tình huống nguy cấp nhanh chóng vững vàng bình tĩnh, mang đến cho người ta cảm giác an toàn cực độ.

Giản Úc nghe lời mà buông lỏng dây cương, lao lực mà hướng bên cạnh nhảy qua.

Kỳ thật nói là nhảy, chi bằng nói là ngã xuống đi.

Cậu hoàn toàn không có sức lực.

Cậu cho rằng mình sẽ ngã xuống mặt đất cứng rắn lạnh lẽo bên dưới, nhưng mà giây tiếp theo lại ngã vào một cái ôm thật ấm áp.

Lục Chấp thành công tiếp được Giản Úc.

Sau đó thuận thế ôm cậu lăn trên mặt đất thêm một vòng nữa, tránh khỏi chỗ con ngựa đang mất khống chế.

Cuối cùng đỡ Giản Úc từ trên mặt đất ngồi dậy.

Một chuỗi động tác nước chảy mây trôi, vô cùng bình tĩnh.

Lục Chấp đã bảo hộ Giản Úc trong lòng một cách tốt nhất, nhưng dù như vậy, tình huống của Giản Úc vẫn không tốt như cũ.

Giản Úc thở hổn hển dồn dập, giống như chỉ cần một giây sau sẽ vì thiếu oxi mà ngất xỉu.

Tay cậu run rẩy, muốn với vào trong túi để lấy bình xịt hen suyễn, thử hai lần vẫn không thành công.

Lục Chấp phát hiện ý đồ của cậu, biết rõ vị trí, sau đó nhanh chóng giúp cậu lấy ra, lắc vài cái rồi bỏ vào miệng của cậu, trấn an nói: " Thả lỏng, đừng khẩn trương."

Càng khẩn trương, triệu chứng của bệnh càng phát tác dữ dội.

Giản Úc dựa vào trong khuỷu tay Lục Chấp, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh hơn, chậm rãi điều chỉnh hô hấp.

Tần Diễn ngồi xổm bên cạnh hai người, thần sắc nôn nóng nói: " Có bị thương ở đâu không?"

Lâm Bác Vũ là bác sĩ, lúc này liền có tác dụng.

Hắn nhanh chóng kiểm tra đơn giản một chút cho Lục Chấp cùng tình huống thân thể của Giản Úc.

Lục Chấp còn tốt, tố chất thân thể của hắn không phải người bình thường có thể so sánh được, phản ứng tốc độ cũng cực kỳ nhanh nhẹn, dù vừa rồi toàn bộ quá trình hắn đều che chở cho Giản Úc, cũng chỉ làm mu bàn tay trái trầy da một chút mà thôi.

Tình huống của Giản Úc thì không quá lạc quan, vị trí đùi phải của cậu có một vết trầy xước diện tích lớn, thậm chí mơ hồ còn chảy cả máu.

Hơn nữa thoạt nhìn, mắt cá chân cũng bị thương.

Trong quần áo của Lâm Bác Vũ chỉ có hai miếng băng dán cá nhân, đưa cho Lục Chấp dán lên mu bàn tay còn được, còn Giản Úc như vậy thì không có biện pháp nào.

Lục Chấp nhanh chóng quyết định, đem Giản Úc ôm lên: " Lập tức đi bệnh viện."

-

Trên đường đi bệnh viện.

Lâm Bác Vũ lái xe, Tần Diễn ngồi ở ghế phụ.

Giản Úc cùng Lục Chấp ngồi ở hàng phía sau.

Giản Úc vừa mới bồi hồi đi qua cửa tử một chuyến, lúc này không còn chút sức lực nào, biểu tình uể oải tựa lưng vào ghế, mày nhíu chặt, lông mi cũng rung động không ngừng.

Ánh mắt Lục Chấp nặng nề, thấp giọng hỏi cậu: " Đau lắm sao?"

Giản Úc nhấp môi, run giọng nói: Có chút."

Lục Chấp cùng Giản Úc cách một khoảng nhất định, hắn nghiêng đầu, nhìn thoáng qua đùi phải của Giản Úc: " Nhịn một chút, sắp đến bệnh viện rồi."

Nói xong, hắn hồi tưởng sự việc vừa rồi, hỏi: " Ở trai nuôi ngựa đã xảy ra chuyện gì?"

Vì sao đang êm đẹp, con ngựa kia liền đột nhiên xảy ra vấn đề?

Giản Úc lắc lắc đầu, thanh âm mỏng manh: " Tôi cũng không rõ lắm."

Cậu dựa theo phương thức mà nhân viên công tác đã hướng dẫn, theo lý thuyết thì sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng.

Đột nhiên, Giản Úc nghĩ tới cái gì, cậu nhìn Lục Chấp nói: " Tôi ở trại nuôi ngựa có gặp Cố Bắc. Hắn có nói chuyện với tôi vài câu, cuộc nói chuyện không quá thoải mái."

Cố Bắc?

Sắc mặt Lục Chấp trầm xuống.

Hắn lập tức móc di động ra gọi cho Trần Hoài một cuộc, để anh đi trại nuôi ngựa điều tra một chút.

Tần Diễn ngồi ghế phụ quay đầu lại, vẻ mặt đầy căm phẫn: " Không phải là tên Cố Bắc kia làm thật chứ? Nếu thật là vậy, ngàn vạn lần không được buông tha cho hắn!"

Hiển nhiên Lục Chấp đang suy xét chuyện này, thanh âm lạnh nhạt: " Chờ Trần Hoài điều tra xong sẽ biết thôi."

Bệnh viện.

Mu bàn tay Lục Chấp không có vấn đề gì lớn, chỉ cần vệ sinh tiêu độc đơn giản, sau đó dán hai miếng băng dán là được.

Nhưng Giản Úc thì phải đi chụp phim để kiểm tra.

Thời điểm Giản Úc bị đưa đi kiểm tra, Lục Chấp liên hệ với Trần Hoài, xử lý sự tình của trại nuôi ngựa.

Một giờ sau.

Giản Úc làm một cuộc kiểm tra toàn thân.

Cũng may cậu không bị thương ở chỗ nào khác, chỉ có phần đùi và cẳng chân là trầy da, cùng với một ít vết thương nhỏ.

Cậu được chuyển vào phòng bệnh bình thường, truyền một chai nước.

Giản Úc có chút kinh ngạc: " Tôi bị thương thế này cũng cần phải truyền dịch sao?"

Ở bệnh viện, Lâm Bác Vũ lại thay một thân áo blouse trắng, hắn cười trả lời: "Không phải, ngoại thương của cậu không nghiêm trọng, cho y tá bôi thuốc một chút là được. Thật ra là do thân thể của cậu quá hư nhược, phải bồi bổ, thuận tiện truyền cho cậu chút thuốc, như vậy vết thương sẽ nhanh khép lại hơn."

" Thì ra là vậy." Giản Úc hiểu rõ gật gật đầu, sau đó lễ phép nói, " Cảm ơn bác sĩ Lâm."

Lâm Bác Vũ cười nói: " Đây là việc tôi nên làm, cậu không cần khách khí đối với tôi như vậy."

Hắn phát hiện đứa trẻ nhà Lục Chấp này thật sự không tồi, hoàn toàn chính là trong ngoài như một, bộ dáng lớn lên ngoan ngoãn, tính cách cũng ngoan ngoãn.

Một y tá đem băng gạc và thuốc tới, bắt đầu giúp Giản Úc xử lý vết thương ở chân.

Lúc này, Tần Diễn từ bên ngoài xông vào, vẻ mặt vội vàng nói: " Em vừa mới ra ngoài nghe lén anh Lục gọi điện thoại, việc hôm nay quả nhiên là do Cố Bắc giở trò quỷ, hắn mua chuộc một nhân viên công tác ở trại nuôi ngựa, để nhân viên kia cho ngựa uống thuốc, cho nên mới phát sinh tình huống như vậy!"

Giản Úc nghe đến đó, thần sắc có chút khó coi.

Quả nhiên là Cố Bắc.

Cậu biết Cố Bắc không ưa gì cậu, nhưng không nghĩ tới Cố Bắc sẽ sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như vậy.

Cho ngựa uống thuốc?

Đây đúng là việc mà một đứa não tàn có thể làm ra được.

Chapter
1 Chương 1: C1: Xuyên thư
2 Chương 2: C2: Sinh hoạt cá mặn
3 Chương 3: C3: Ốm yếu
4 Chương 4: C4: Đi kiểm tra công tác
5 Chương 5: C5: Lục chấp trong mắt giản úc
6 Chương 6: C6: Mời anh ăn kẹo hồ lô
7 Chương 7: C7: Anh vậy mà đang làm nũng
8 Chương 8: C8: Cùng nhau về lục gia
9 Chương 9: C9: Anh ôm em đi
10 Chương 10: C10: Lục tiên sinh chúng ta về nhà đi
11 Chương 11: C11: Qua năm chúng ta liền đính hôn
12 Chương 12: C12: Anh lục chỉ đối với anh là ngoại lệ
13 Chương 13: C13: Cậu đối với giản úc không giống người khác
14 Chương 14: C14: Giản úc bị thương
15 Chương 15: C15: Anh hùng giận dữ vì tình yêu
16 Chương 16: C16: Chướng 16 chúng ta ngủ cùng nhau
17 Chương 17: C17: Cùng chung chăn gối
18 Chương 18: C18: Chúc hai anh sớm sinh quý tử
19 Chương 19: C19: Đi cục dân chính lãnh chứng
20 Chương 20: C20: Nhà hàng tình nhân
21 Chương 21: C21: 1 có muốn đi phòng tình nhân không
22 Chương 22: C22: Chương 22
23 Chương 23: C23: Giản úc ở nhà chờ hắn
24 Chương 24: C24: 1 xuân tiêu nhất khắc thiên kim
25 Chương 25: C25: Chương 25
26 Chương 26: C26: 1 bạch nguyệt quang của lục chấp
27 Chương 27: C27: Chương 27
28 Chương 28: C28: 1 đính hôn
29 Chương 29: C29: Chương 29
30 Chương 30: C30: 1 chẳng lẽ giản úc thích hắn
31 Chương 31: C31: Chương 31
32 Chương 32: C32: 1 giản úc vì anh không buồn ăn uống
33 Chương 33: C33: Chương 33
34 Chương 34: C34: Tặng quà khai giảng cho cậu
35 Chương 35: C35: Có tình địch
36 Chương 36: C36: Vậy mà thương t@m đến hôn mê bất tỉnh
37 Chương 37: C37: 1 giản úc quả nhiên thích hắn
38 Chương 38: C38: Chương 38
39 Chương 39: C39: Giản úc là điểm mấu chốt của hắn
40 Chương 40: C40: Tình yêu tự mang lư kính
41 Chương 41: C41: Cậu muốn sinh con
42 Chương 42: C42: Mua nhẫn cưới
43 Chương 43: C43: Giản úc gặp nguy hiểm
44 Chương 44: C44: 1 hình như lục chấp dịu dàng hơn rất nhiều
45 Chương 45: C45: Chương 45
46 Chương 46: C46: Hắn không cự tuyệt được giản úc
47 Chương 47: C47: Cậu sẽ không yêu đương cùng người khác
48 Chương 48: C48: Ngọt ngọt ngọt
49 Chương 49: C49: Bạch nguyệt quang về nước
50 Chương 50: C50: Giản úc luyến tiếc rời khỏi hắn
51 Chương 51: C51: Ngủ cùng nhau
52 Chương 52: C52: Cùng nhau đi du lịch
53 Chương 53: C53: Kết hôn
54 Chương 54: C54: Ngọt
55 Chương 55: C55: Điềm báo phát bệnh
56 Chương 56: C56: Thân thể dần dần suy yếu
57 Chương 57: C57: Vả mặt bạch nguyệt quang
58 Chương 58: C58: Nhốt bạch nguyệt quang ngoài cửa
59 Chương 59: C59: Lục chấp đơn phương quyết định không ly hôn
60 Chương 60: C60: Hắn phải thổ lộ với giản úc
61 Chương 61: C61: Kiếp sau chúng ta còn có thể gặp lại được không
62 Chương 62: C62: Giản úc rời đi
63 Chương 63: C63: Hắn không tìm thấy giản úc
64 Chương 64: C64: Từng người tưởng niệm
65 Chương 65: C65: Gặp lại
66 Chương 66: C66: Giản úc hoàn toàn lâm vào hôn mê
67 Chương 67: C67: Yên tâm tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho em
68 Chương 68: C68: Lục chấp đã biết cái gì gọi là tuyệt vọng
69 Chương 69: C69: Bắt đầu trị liệu
70 Chương 70: C70: Giản úc điều trị hết bệnh
71 Chương 71: C71: Giản úc nhà anh sao lại có tiềm chất tra nam
72 Chương 72: Ngọt Ngọt Ngọt!
73 Chương 73: Nắm Lấy Tay Nhau, Cùng Nhau Bạc Đầu
74 Chương 74: Phiên Ngoại 1: Phu Phu Cùng Nhau Đi Làm (1)
75 Chương 75: Phiên Ngoại 2: Phu Phu Cùng Nhau Đi Làm (2)
76 Chương 76: Phiên Ngoại 3: Phu Phu Cùng Nhau Đi Làm (3)
77 Chương 77: Phiên Ngoại 4: Hưởng Tuần Trăng Mật (1)
78 Chương 78: Phiên Ngoại 5: Hưởng Tuần Trăng Mật (2)
79 Chương 79: Phiên Ngoại 6: Hưởng Tuần Trăng Mật (3)
80 Chương 80: Phiên Ngoại 7: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (1)
81 Chương 81: Phiên Ngoại 8: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (2)
82 Chương 82: Phiên Ngoại 9: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (3)
83 Chương 83: Phiên Ngoại 10: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (4)
84 Chương 84: Phiên Ngoại 11: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (5)
85 Chương 85: Phiên Ngoại 12: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (6)
86 Chương 86: Phiên Ngoại 13: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (7)
87 Chương 87: Phiên Ngoại 14: Nhận Con Nuôi (1)
88 Chương 88: Phiên Ngoại 15: Nhận Con Nuôi (2)
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: C1: Xuyên thư
2
Chương 2: C2: Sinh hoạt cá mặn
3
Chương 3: C3: Ốm yếu
4
Chương 4: C4: Đi kiểm tra công tác
5
Chương 5: C5: Lục chấp trong mắt giản úc
6
Chương 6: C6: Mời anh ăn kẹo hồ lô
7
Chương 7: C7: Anh vậy mà đang làm nũng
8
Chương 8: C8: Cùng nhau về lục gia
9
Chương 9: C9: Anh ôm em đi
10
Chương 10: C10: Lục tiên sinh chúng ta về nhà đi
11
Chương 11: C11: Qua năm chúng ta liền đính hôn
12
Chương 12: C12: Anh lục chỉ đối với anh là ngoại lệ
13
Chương 13: C13: Cậu đối với giản úc không giống người khác
14
Chương 14: C14: Giản úc bị thương
15
Chương 15: C15: Anh hùng giận dữ vì tình yêu
16
Chương 16: C16: Chướng 16 chúng ta ngủ cùng nhau
17
Chương 17: C17: Cùng chung chăn gối
18
Chương 18: C18: Chúc hai anh sớm sinh quý tử
19
Chương 19: C19: Đi cục dân chính lãnh chứng
20
Chương 20: C20: Nhà hàng tình nhân
21
Chương 21: C21: 1 có muốn đi phòng tình nhân không
22
Chương 22: C22: Chương 22
23
Chương 23: C23: Giản úc ở nhà chờ hắn
24
Chương 24: C24: 1 xuân tiêu nhất khắc thiên kim
25
Chương 25: C25: Chương 25
26
Chương 26: C26: 1 bạch nguyệt quang của lục chấp
27
Chương 27: C27: Chương 27
28
Chương 28: C28: 1 đính hôn
29
Chương 29: C29: Chương 29
30
Chương 30: C30: 1 chẳng lẽ giản úc thích hắn
31
Chương 31: C31: Chương 31
32
Chương 32: C32: 1 giản úc vì anh không buồn ăn uống
33
Chương 33: C33: Chương 33
34
Chương 34: C34: Tặng quà khai giảng cho cậu
35
Chương 35: C35: Có tình địch
36
Chương 36: C36: Vậy mà thương t@m đến hôn mê bất tỉnh
37
Chương 37: C37: 1 giản úc quả nhiên thích hắn
38
Chương 38: C38: Chương 38
39
Chương 39: C39: Giản úc là điểm mấu chốt của hắn
40
Chương 40: C40: Tình yêu tự mang lư kính
41
Chương 41: C41: Cậu muốn sinh con
42
Chương 42: C42: Mua nhẫn cưới
43
Chương 43: C43: Giản úc gặp nguy hiểm
44
Chương 44: C44: 1 hình như lục chấp dịu dàng hơn rất nhiều
45
Chương 45: C45: Chương 45
46
Chương 46: C46: Hắn không cự tuyệt được giản úc
47
Chương 47: C47: Cậu sẽ không yêu đương cùng người khác
48
Chương 48: C48: Ngọt ngọt ngọt
49
Chương 49: C49: Bạch nguyệt quang về nước
50
Chương 50: C50: Giản úc luyến tiếc rời khỏi hắn
51
Chương 51: C51: Ngủ cùng nhau
52
Chương 52: C52: Cùng nhau đi du lịch
53
Chương 53: C53: Kết hôn
54
Chương 54: C54: Ngọt
55
Chương 55: C55: Điềm báo phát bệnh
56
Chương 56: C56: Thân thể dần dần suy yếu
57
Chương 57: C57: Vả mặt bạch nguyệt quang
58
Chương 58: C58: Nhốt bạch nguyệt quang ngoài cửa
59
Chương 59: C59: Lục chấp đơn phương quyết định không ly hôn
60
Chương 60: C60: Hắn phải thổ lộ với giản úc
61
Chương 61: C61: Kiếp sau chúng ta còn có thể gặp lại được không
62
Chương 62: C62: Giản úc rời đi
63
Chương 63: C63: Hắn không tìm thấy giản úc
64
Chương 64: C64: Từng người tưởng niệm
65
Chương 65: C65: Gặp lại
66
Chương 66: C66: Giản úc hoàn toàn lâm vào hôn mê
67
Chương 67: C67: Yên tâm tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho em
68
Chương 68: C68: Lục chấp đã biết cái gì gọi là tuyệt vọng
69
Chương 69: C69: Bắt đầu trị liệu
70
Chương 70: C70: Giản úc điều trị hết bệnh
71
Chương 71: C71: Giản úc nhà anh sao lại có tiềm chất tra nam
72
Chương 72: Ngọt Ngọt Ngọt!
73
Chương 73: Nắm Lấy Tay Nhau, Cùng Nhau Bạc Đầu
74
Chương 74: Phiên Ngoại 1: Phu Phu Cùng Nhau Đi Làm (1)
75
Chương 75: Phiên Ngoại 2: Phu Phu Cùng Nhau Đi Làm (2)
76
Chương 76: Phiên Ngoại 3: Phu Phu Cùng Nhau Đi Làm (3)
77
Chương 77: Phiên Ngoại 4: Hưởng Tuần Trăng Mật (1)
78
Chương 78: Phiên Ngoại 5: Hưởng Tuần Trăng Mật (2)
79
Chương 79: Phiên Ngoại 6: Hưởng Tuần Trăng Mật (3)
80
Chương 80: Phiên Ngoại 7: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (1)
81
Chương 81: Phiên Ngoại 8: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (2)
82
Chương 82: Phiên Ngoại 9: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (3)
83
Chương 83: Phiên Ngoại 10: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (4)
84
Chương 84: Phiên Ngoại 11: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (5)
85
Chương 85: Phiên Ngoại 12: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (6)
86
Chương 86: Phiên Ngoại 13: (Ngoại Tuyến) Vườn Trường (7)
87
Chương 87: Phiên Ngoại 14: Nhận Con Nuôi (1)
88
Chương 88: Phiên Ngoại 15: Nhận Con Nuôi (2)