"Ta hiểu ý của điện hạ rồi, một khi đã như vậy, không bằng cứ ở Nam Cương một thời gian. Chỉ có điều chiến sự Mạc Bắc sắp kết thúc, Nam Chiếu lại gặp nội loạn, Nam Cương chắc chắn sẽ an ổn. Nếu phụ hoàng khải hoàn quay về kinh thành, thời điểm hắn thu hồi binh quyền trong tay gia gia, chúng ta sẽ gặp phiền toái." Lưu Dục vừa nói vừa leo lên giường, nàng ôm Cố Cẩm Lan vào lòng, tay nàng không thành thật bắt đầu cởi đai lưng áo Cố Cẩm Lan.
"Vì vậy việc của Tang Lâm Hoài Nhị chúng ta cần giúp đỡ, nếu một ngày phụ hoàng gây khó dễ cho chúng ta, nàng nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ."
"Điện hạ vì sao khẳng định nàng sẽ giúp đỡ chúng ta? Biết đâu đến lúc đó nàng đổi ý, lợi dụng thời cơ Đại Tề nội loạn mà dẫn quân sang đánh chiếm."
Cố Cẩm Lan bỗng nhiên tỏ thái độ khác thường, nàng lấy hai tay vòng cổ Lưu Dục, nở nụ cười quyến rũ: "Phò mã, tương lai nàng sẽ thành Mai phu nhân, nàng có thể ngồi yên không thèm để ý sao?"
Lưu Dục bị nụ cười của Cố Cẩm Lan làm bùng cháy, nàng cố nén dục vọng trong lòng: "Nhưng mà điện hạ, tiểu công chúa hiện tại chưa biết sự thật nha."
"Phò mã, ngươi cũng đừng có lo lắng quá, Mai đường chủ là người biết chừng mực. Đêm nay hãy để ý bổn cung trước đi."
Lưu Dục đỡ Cố Cẩm Lan nằm xuống, cúi đầu: "Nếu điện hạ đã ra lệnh, ta nào dám không nghe?" Nói xong liền hôn xuống, đêm xuân khổ đoản(đêm xuân ngắn ngủi).
Vô Phá gõ cửa vài cái: "Đường chủ."
"Vào đi, chuyện gì? Nói."
"Hồi bẩm đường chủ, chưởng quầy của tửu lâu thành Dương Châu đến cầu kiến."
"Ta hôm nay sẽ lên đường, không rảnh gặp hắn."
"Đường chủ, tờ mờ sáng nay hắn đã chạy đến, chắc là có việc gấp, đường chủ vẫn nên gặp mặt một lần đi."
Mai Bạch Vũ âm thầm mắng hồ đồ không lòng, bởi vì nàng sợ nàng làm rối loạn việc của tiểu công chúa. Nếu không có việc gấp, hẳn hắn sẽ không đến đây vào lúc sáng sớm như vậy.
"Để hắn vào đi."
Tiến vào trong là một nam nhân tuổi trung niên để một chòm râu: "Thuộc hạ tham kiến đường chủ."
"Sáng sớm ngươi đến đây là có chuyện gì?"
"Hồi bẩm đường chủ, quả thật có việc rất gấp. Tối hôm qua có một vài tên bộ đầu đến uống rượu tại tửu lâu, uống xong thì xảy ra tranh chấp, họ bắt ép một nữ nhân hát rong đến uống rượu cùng họ. Tiểu nhị tuổi còn trẻ nên thật thà, hắn không nhịn được đã ra tay đánh mấy tên kia."
Mai Bạch Vũ nhíu mày: "Thủ hạ Thiết Huyết đoàn từ khi nào có người dễ dàng xúc động như vậy? Là do ai bồi dưỡng ra? Vì cái gì phái hắn đến thành Dương Châu?"
"Đường chủ thứ tội, đây là một cô nhi ta tự tiện giữ lại nuôi, ta thấy hắn thông minh nên có dạy một chút ít võ công. Không nghĩ đến gây ra tai họa, mong đường chủ trách phạt. Tửu lâu là do người đứng tên, tri phủ thành Dương Châu tối qua đã hạ lệnh nhất định muốn truyền ngài đến công đường."
"Chúng ta là tổ chức sát thủ, không phải chỗ làm việc thiện tích đức. Việc này ta lập tức đi xử lý, nên phạt như thế nào tự ngươi biết đi."
"Đường chủ, còn đứa nhỏ kia?"
"Một khi đã cho hắn vào Thiết Huyết đoàn, trước tiên cứ tạm giữ lại."
"Tạ ơn đường chủ."
Tang Lâm Hoài Nhị đi đến thấy vậy liền tiến tới: "Mai đường chủ, có việc gì sao?"
"Nhị nhi xưng hô xa cách như vậy, thật khiến ta đau lòng."
Tang Lâm Hoài Nhị liếc nàng mắng: "Đừng có hồ nháo, có phải có chuyện gì đã xảy ra không?"
"Nhị nhi cứ đi trước đi, ta ở đây có chút việc, ta đi xử lý ngay, trong vòng hai canh giờ sẽ đuổi kịp ngươi."
"Đã vậy ta đi trước. Chuyên quá khẩn cấp nên ta đành phải vậy thôi."
"Được, Nhị nhi yên tâm, ta xử lý xong chuyện lập tức đi tìm ngươi ngay, nhớ chú ý an toàn."
"Biết rồi, ta đi trước đây."
Trời vừa sáng, Mai Bạch Vũ lúc này thật sự rất ngượng vì phải quấy rầy Lưu Dục và Cố Cẩm Lan. Nhưng nàng cũng không có cách nào khác, xử lý việc này cũng chỉ có hai người kia, nàng đành phải gõ cửa. Thời điểm Cố Cẩm Lan nghe thấy tiếng bước chân thì nàng cũng đã tỉnh dậy, chỉ là không đứng lên mà thôi, nàng đẩy đẩy Lưu Dục vài cái. Lưu Dục mơ mơ màng màng mở mắt ra: "Ai?"
"Điện hạ, phò mã gia, đã quấy rầy rồi."
Cố Cẩm Lan vừa nghe thấy giọng Mai Bạch Vũ, nàng liền tỉnh, nàng biết nếu không xảy ra chuyện gì thì người này đã rời khỏi đây cùng tiểu công chúa từ lâu.
"Phò mã, mau mặc quần áo vào, hình như đã có chuyện xảy ra."
Lưu Dục giãy dụa một lúc mới đứng dậy, phủ thêm áo khoác ra mở cửa: "Mai đường chủ, sớm như vậy, có chuyện gì sao?"
"Có tiện vào trong để nói không?"
Lưu Dục nhìn nhìn bên trong, Cố Cẩm Lan đã mặc xong áo khoác.
"Phò mã, để Mai đường chủ vào đi."
"Tham kiến điện hạ."
"Mai đường chủ không cần khách sáo, sớm vậy đã đến, khẳng định là có chuyện gì đó đã xảy ra, cứ nói đi, không nên làm chậm trễ hành trình của ngươi."
"Ta liền nói ngắn gọn, bộ đầu thành Dương Châu uống rượu tại tửu lâu của ta, họ cưỡng bức dân nữ nên bị thủ hạ của ta đánh trọng thương. Tri phủ thành Dương Châu hạ lệnh tối qua muốn truyền ta đến công đường. Chuyện này ta cần điện hạ và phò mã gia giúp đỡ."
Cố Cẩm Lan sáng sớm đã tỉnh, nàng còn tưởng chuyện lớn gì xảy ra, hóa ra là tri phủ thành Dương Châu bao che khuyết điểm, vì vậy sắc mặt nàng không được tốt cho lắm. Việc này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đối với Cố Cẩm Lan và Lưu Dục thì chuyện này vô cùng nhỏ. Thế nhưng đối với Mai Bạch Vũ thì chuyện này lớn, quan phủ đưa công văn đến, nàng không thể không đi. Thành Dương Châu không thể so với kinh thành, thế lực của nàng ở đây không lớn như vậy.
"Việc này đơn giản, Mai đường chủ không cần lo lắng, đợi một lát bổn cung và phò mã cùng ngươi đi gặp tri phủ đại nhân. Bổn cung và phò mã trước tiên rửa mặt chải đầu đã, sau đó chúng ta cùng nhau dùng bữa sáng đi."
"Vậy trước tiên tạ ơn điện hạ và phò mã gia."
Bởi vì Mai Bạch Vũ sốt ruột gấp rút lên đường, Cố Cẩm Lan và Lưu Dục chỉ kịp rửa mặt chải đầu, ba người vội vàng dùng xong bữa liền đến nha phủ. Nha môn tri phủ thành Dương Châu vẫn còn chưa mở, Cố Cẩm Lan cho thị vệ tiến lên trực tiếp đạp cửa. Nha dịch đi ra liền mắng to: "Là ai không có mắt, mới sáng sớm đến cửa tri phủ giương oai?"
Cố Cẩm Lan hôm nay ăn mặc không long trọng, chỉ là đi gặp tri phủ ngũ phẩm nhỏ nhoi, hơn nữa đây là địa phương xa xôi nên nàng không cần chú ý nhiều. Thế nhưng nàng để Lưu Dục mặc long trọng, dù sao phò mã là bộ mặt của nàng nha, nhìn đến quan phục cũng dễ làm việc.
Cố Cẩm Lan ngồi trong kiệu không thèm ra ngoài, nàng cũng không nói gì, nha dịch tép riêu này nàng tự nhiên cũng không cần tự giới thiệu. Ngược lại Lưu Dục không ngồi kiệu, hôm nay nàng cưỡi ngựa đến, đầu lĩnh thị vệ của phủ công chúa bước đến tát nha dịch kia hai cái, đánh đến hắn đổ cả máu miệng: "Làm càn, Vĩnh An công chúa điện hạ và phò mã gia ở đây, còn không gọi tri phủ ra đây nghênh đón?"
Nha dịch kia lúc này mới ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trước là một vị công tử tuổi trẻ ngồi trên lưng ngựa mặc quan phục mãng bào, trước sau còn có cỗ kiệu, xung quanh được bảo vệ bởi mấy chục người mặc quan phục thị vệ. Hắn nhanh chóng chạy vào trong hậu viện thông báo.
Tri phủ lúc này còn đang ngủ say cùng tiểu thiếp của hắn, vậy mà lại bị nha dịch gõ cửa đánh thức, tri phủ liền đạp tên kia một cước: "Vô liêm sỉ, mới sáng sớm đã đến quấy rầy bản quan."
Nha dịch đứng lên: "Đại nhân, không hay rồi, Vĩnh An công chúa và phò mã gia của nàng, cũng là tiểu vương gia Trấn Nam vương phủ đến rồi."
,X
Updated 107 Episodes