Lưu Dục cười mập mờ: "Điện hạ, ngươi trách ta vì buổi tối ta thành thật không làm gì ngươi sao?"
"Sau khi hồi phủ thì thành thật một chút cho ta, ngươi nói bậy như vậy, cẩn thận bị người khác nghe thấy."
"Ai dám nghe ngóng trong phủ của ta, nếu điện hạ nhân từ tha cho hắn thì ta cũng không có tha cho hắn đâu."
"Được rồi được rồi, một chút nữa là đến phủ rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, thân thể còn chưa tốt lên đâu."
Lưu Dục cuối cùng cũng chịu im lặng, Cố Cẩm Lan mới ấn huyệt thái dương rồi nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa của Hoàng gia xem như thoải mái, lại do trước khi Cố Cẩm Lan biết được chân tướng sự việc, Lưu Dục để cho công tượng tạo bốn cái bánh xe, đi đường càng thêm thuận lợi.
Xe ngựa chậm rãi di chuyển đến cửa phủ, lần này Cố Cẩm Lan lại là người xuống xe trước, Lưu Dục đi theo sau nhô đầu ra vịn tay Cố Cẩm Lan xuống xe. Phủ công chúa chiếm trọn một khu phố, thế nhưng không phải trên đường đi cũng không gặp ai. Chiến sự biên cương giằng co, Hung Nô chiếm thành không được, dân chúng Đại Tề suốt ngày ngồi uống trà nghe thuyết giảng. Họ nghe được tin phò mã gia vì cứu công chúa mà bị trọng thương, tất nhiên tin này là do Cố Hoằng và Cố Cẩm Lan cho truyền ra ngoài. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, trên dưới Đại Tề đều bàn say sưa về cố sự của phò mã gia, nhà nhà người người đều biết.
Tin tức nói phò mã gia với tư thái trấn tĩnh, chỉ huy mấy trăm thị vệ của hai phủ bức lui mấy ngàn quân phản loạn. Phò mã cũng công chúa tình thâm như biển, chàng vì cứu công chúa nên quên cả bản thân. Trong lúc nhất thời nguồn tin này lan rộng khắp các trà lâu, tửu lâu của kinh thành. Nay họ lại thấy công chúa điện hạ cao quý xuống xe ngựa trước đỡ phò mã gia xuống, họ lại càng tin tưởng việc phò mã gia bị trọng thương là có thật, lại nghĩ phò mã gia với công chúa điện hạ đúng là phu thê tình thâm.
Sau khi hồi phủ vài ngày, Lưu Dục đã dưỡng thân thể tốt lên, lại nghe được các loại tin đồn thì cảm thấy vui vẻ, ngồi trong phủ cắn hạt dưa, xem điện hạ nhà nàng viết chữ: "Điện hạ, vì sao bên ngoài lại có nhiều tin đồn như vậy?"
"Bổn cung sai người truyền tin đó."
"Vì sao?"
Cố Cẩm Lan liếc Lưu Dục một cái: "Còn không phải do ngươi sao?"
Lưu Dục hoang mang: "Điện hạ, chuyện này liên quan gì đến ta?"
"Nay quân phản loạn ở kinh thành đã được dẹp sạch, nếu phụ hoàng đã đánh chiếm Cam Lãnh thì hắn cũng sẽ không bỏ qua Nam Chiếu. Nếu chiến sự tại Cam Lãnh và Nam Chiếu không ổn còn nói tiếp được, một khi chiến sự ổn định, sau khi phụ hoàng quay về kinh, binh quyền còn nằm trong tay Trấn Nam vương phủ sao?"
Lưu Dục nhíu mày: "Nếu chiến sự tại Nam Chiếu cũng yên ổn, phụ hoàng nhất định sẽ thu hồi binh quyền."
"Hiện tại huyết mạch Hoàng thất Đại Tề đơn bạc, nếu ngươi và ta về sau không thể có con, phụ hoàng bức bách ta và ngươi li hôn, ngươi ngăn cản được không?"
Lưu Dục nhảy khỏi ghế, chạy đến trước bàn: "Vẫn là điện hạ suy nghĩ sâu xa, nếu phụ hoàng làm vậy, ta chỉ có nước nghe theo."
"Bởi vậy, bổn cung làm như thế cũng vì để phòng ngừa trước. Phò mã cùng công chúa ân ái, tình thâm như biển, mọi người trong kinh thành đều biết, nếu về sau phụ hoàng thật sự muốn làm như vậy, vài vị quan lại bảo thủ nhất định không mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm."
"Chiến sự tại Cam Lãnh vẫn đang trong trạng thái giằng co, nhất thời sẽ không có kết quả. Phụ hoàng ở đó nên hiện tại chúng ta không cần lo lắng."
Lưu Dục giương mắt nhìn bóng đêm, trong lòng nghĩ, không còn sớm nha. Nàng từ phía sau vòng tay từ eo Cố Cẩm Lan rồi ôm lấy nàng: "Điện hạ, đêm khuya rồi, ngày mai lại luyện chữ tiếp, chúng ta đi ngủ đi."
Cố Cẩm Lan bị ôm vậy, lại thêm hơi thở Lưu Dục phả vào tai khiến nàng nhất thời suýt nữa cầm giữ không được. Từ sau khi biết chân tướng xong, mỗi khi Lưu Dục đụng chạm lại khiến nàng càng ngày càng mẫn cảm.
Nàng đập tay Lưu Dục một cái, gương mặt ửng đỏ lại mang theo chút giận dữ: "Phò mã, càng ngày ngươi càng không có chút quy củ nào."
"Điện hạ, ta là phò mã của ngươi, còn để ý đến quy củ gì chứ."
"Đi tắm đi, đừng có làm phiền ta." Cố Cẩm Lan giờ phút này lại dùng ta để xưng hô.
Cố Cẩm Lan luôn thích tắm rửa ngay sau khi dùng xong cơm tối, sau đó nàng mới có tâm làm những chuyện khác. Trước đâu vì muốn bảo vệ bí mật, Lưu Dục đều đi ngủ rồi mới tắm rửa sau. Nàng nhìn thoáng Cố Cẩm Lan, cười một cách xấu xa, sau đó chạy đi tắm.
Thời điểm Lưu Dục quay lại phòng ngủ đóng cửa lại, nàng quay đầu liền thấy Cố Cẩm Lan đã thay áo ngủ, dựa vào gối, búi tóc tản ra, ba ngàn thanh ti đều rớt xuống, trông thật xinh đẹp.
Nàng đi đến cạnh Cố Cẩm Lan: "Điện hạ."
Nàng cũng không chờ Cố Cẩm Lan trả lời liên kéo điện hạ vào lòng mình, trước khi thành thân, trong cung sẽ cho các ma ma đến dạy về phu thê chi đạo, Cố Cẩm Lan đương nhiên cũng hiểu được. Gương mặt nàng nóng lên, hơi nhìn ra ngoài, Linh Lung lập tức thổi tắt đèn, phất tay để tất cả mọi người lui ra. Nghe ngóng phòng ngủ của chủ tử mình là việc mà có cho Linh Lung một vạn lá gan nàng cũng không dám.
Lưu Dục vừa thấy đèn tắt, động tác nhanh nhẹn buông ra Cố Cẩm Lan, tiến đến hôn lấy nàng mà không cho Cố Cẩm Lan có thời gian phản ứng lại.
Cố Cẩm Lan nhìn quần áo Lưu Dục còn hoàn chỉnh, nàng có chút bất mãn, vội lấy tay ôm lấy lưng Lưu Dục, dùng sức kéo, vì vậy áo ngủ của Lưu Dục cũng nhờ thế mà hơi mở ra.
Lưu Dục trên mặt cũng dần hiện lên mạt ửng hồng, Cố Cẩm Lan đắc ý nhìn Lưu Dục, khóe miệng hơi giương lên. Lưu Dục ngẩng đầu, nghẹn cổ họng nói: "Điện hạ"
Nàng muốn hỏi ý kiến của Cố Cẩm Lan, Cố Cẩm Lan thở dốc một chút, nhìn Lưu Dục: "Phò mã, nếu về sau ngươi dám làm như vậy với nữ tử khác, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Lưu Dục gật gật đầu, lại cúi đầu xuống hôn nàng, đầu ngón tay hơi dùng lực, đêm nay thật dài.
Editor: H vậy thôi nha mấy đồng dâm:)))
Updated 107 Episodes