"Nói như vậy là ngươi không phản đối?"
"Đây là bí mật là Hoàng gia của chúng ta ngầm hiểu với nhau, muội muội muốn dưỡng, ta cũng không thể phản đối, chỉ là đừng cho phụ hoàng cùng muội phu biết nha, bên phụ hoàng còn dễ nói một chút, Trấn Nam vương mà biết là không để yên đâu."
Cố Cẩm Lan cười đến đắc ý: "Ta chỉ ở trong phủ nuôi nhiều thị nữ một chút mà thôi, phụ hoàng sẽ không nói cái gì. Về phần lão vương gia, cháu trai của hắn đã không hiểu chuyện, chỉ vì tức giận với nữ nhân mà bỏ đi nơi khác, bổn cung không so đo đã khoan hồng độ lượng lắm rồi, hắn còn có thể nói cái gì chứ?"
Cố Hoằng vỗ trán: "Muội muội của ta, ngươi như vậy khiến ta về sau làm cách nào có thể ăn được lẩu do muội phu nấu nữa đây? Lại không thể uống rượu do muội phu ủ rồi."
"Ngươi hiện tại không phải nên ở trong doanh trướng xem tình hình chiến đấu như thế nào sao? Vì cái gì ở trong phòng ta mà nói chuyện tào lao?"
Lưu Dục không có ở đây, đồ ăn cùng hoa quả liền do Cố Hoằng tiêu diệt: "Chuyện hành quân chiến tranh không thuộc về sở trường của ta, năm vạn nhân mã của phòng thành doanh mà đi đối phó với đám ô hợp hai vạn người, làm gì cần lo lắng."
"Ngươi đã quên một việc rồi."
"Cái gì?"
"Trong kinh thành có mấy vạn dân chúng, nếu như Cố Hướng phát rồ mà xua đuổi dân chúng thì sẽ dẫn đến chuyện phiền toái. Chuyện quan trọng hơn là hiện tại không thể liên hệ với trong cung, không biết mẫu hậu như thế nào."
"Theo ta suy đoán, giờ phút này xác nhận mẫu hậu bình an, bằng không ngày mà chúng ta đến được phòng thành doanh thì Cố Hướng đã có động tác khác rồi."
Cố Cẩm Lan tựa hồ nghĩ đến chuyện gì: "Mẫu hậu không phải là theo mật đạo đi ra đó chứ?"
"Mật đạo gì?"
"Trước đây phò mã có nói qua muốn xây mật đạo, từ phủ công chúa hay tẩm cung của mẫu hậu đều có thể đi thông ra ngoài thành."
"Muội phu đúng là suy đoán như thần, ta nói muội muội nghe, ngươi thấy muội phu làm phò mã tốt biết bao nhiêu, ngươi cũng đừng dưỡng thị nữ nữa."
Khóe miệng Cố Cẩm Lan co rút: "Vừa có mật đạo đi thông Hoàng cung, thời điểm công thành thì phái binh lính theo đó mà vào thành."
Nàng cũng không đợi Cố Hoằng trả lời liền gọi: "Ám nhất"
"Chủ tử"
"Mật đạo ở trong phủ do ai phụ trách xây, theo hướng nào có thể ra ngoài thành?"
"Là ám ngũ, hướng đi bắt đầu ở phòng thành doanh."
"Phòng thành doanh sao?"
"Vâng, chủ tử, lúc trước phò mã gia nói, hướng đi bắt đầu phải từ phòng ngủ của lão vương gia ở phòng thành doanh."
Cố Hoằng kích động vỗ bàn một cái: "Muội muội, chuyện này dễ. Ta lập tức phái một đội nhân mã ra ngoài thành tìm mẫu hậu. Sau đó lập tức thương lượng với các tướng sĩ việc vào thành từ mật đạo. Tìm được mẫu hậu rồi chúng ta lại theo mật đạo tiến vào tẩm cung của mẫu hậu bắt sống Cố Hướng."
"Cố Hướng thảnh thơi không được hai ngày nữa nữa, chỉ là không biết chiến sự ở Cam Lãnh như thế nào rồi."
"Bên kia có phụ hoàng ở, ngươi ta không cần bận tâm. Ta đi trước để thương lượng đối sách với tướng sĩ bọn họ."
Cố Hoằng lại quay lại nói thêm một câu thấm thía: "Muội muội, không phải ta dùng tư cách ca ca mà nói chuyện với ngươi, nhưng muội phu tốt như vậy, ngươi cũng không nên làm tổn thương tâm của người ta."
Cố Cẩm Lan không thèm phản ứng với Cố Hoằng: "Mau đi đi, với phò mã ta có chừng mực. Chờ trong cung yên ổn xong, để ta xem ngươi còn thời gian lải nhải với ta hay không."
"Ai~" Cố Hoằng kêu rên một tiếng: "Muội muội, ngươi sao có thể như vậy chứ? Ai hiếm lạ vị trí kia, không bằng ta tiêu dao ở giang hồ, lại còn thấy được nhiều mỹ nữ."
Cố Hoằng vừa nói như vậy vừa không chút chậm trễ bước nhanh đến phòng nghị sự.
- ------------------------------------
"Điện hạ, người ở phòng thành doanh đã bắt đầu chuẩn bị công thành rồi."
Thành vương thở hổn hển: "Hạ lệnh mọi người bảo vệ cửa thành, bổn vương cùng bọn họ quyết sống chết."
Tướng sĩ ở dưới mặt đều xám như tro tàn cũng phải đi thủ thành, chỉ còn một mình Thành vương ngồi trong đại điện.
Cố Hoằng giờ phút này ngược lại ngồi trên lưng ngựa cao ngạo, khí chất thiếu niên uy phong, hắn ghìm ngựa đi đến phía trước: "Các vị tướng sĩ thủ thành ở phía trước nghe đây, bổn vương biết các ngươi có chỗ bất đắc dĩ, chủ mưu không phải là các ngươi, bổn vương chỉ muốn các ngươi đầu hàng. Bổn vương đảm bảo sẽ bỏ qua chuyện cũ, cũng không đụng đến người nhà của các ngươi. Phụ hoàng đã chiêu cáo thiên hạ rằng Cố Hướng là loạn thần tặc tử, trong lúc năm vạn nhân mã của phòng thành doanh đánh hạ cửa thành, bổn vương không đành lòng giết oan làm liên lụy đến dân chúng, liên lụy đến con dân Đại Tề. Nếu trong nhà các ngươi còn có già trẻ vợ con thì mau nhanh bỏ binh khí trong tay xuống, mở cửa đầu hàng đi."
Nhân mã trong thành xơ xác tiêu điều, lại bị Cố Hoằng kêu gọi như vậy, chuyện cũ bỏ qua sao? Tâm của binh lính thủ thành dao động, ai mà không muốn sống chứ? Họ nối tiếp nhau buông binh khí, thậm chí phó tướng thủ thành cũng mở cửa thành ra, Cố Hoằng vung tay lên: "Vào thành!" Ngay cả mật đạo cũng chưa cần sử dụng đến.
Cố Cẩm Lan ở lại phòng thành doanh, người ở dưới báo cáo cho nàng: "Vĩnh An điện hạ, đã tìm được Hoàng hậu nương nương."
Cố Cẩm Lan nhanh chóng đứng dậy đi vào trong viện: "Mẫu hậu, nhi thần bất hiếu, làm mẫu hậu phải chịu khổ rồi."
"Nghe nói nghịch tử Cố Hướng kia ở ngoài thành chặn giết ngươi và Hoằng nhi, các ngươi không sao chứ, có bị thương hay không?" Huệ Văn Hoàng hậu lo lắng hỏi.
"Nhi thần không sao, ngược lại phò mã vì cứu nhi thần mà bị thương do trúng tên."
"Phò mã bị thương, thương như thế nào?"
"May là được cứu chữa kịp thời, đã không còn gặp trở ngại gì."
"Đưa bổn cung đi gặp phò mã."
"Mẫu hậu, nàng bây giờ không ở đây."
Huệ Văn Hoàng hậu nhíu mày: "Hiện bên ngoài không an toàn, phò mã đi đâu?"
"Nhi thần, nhi thần với phò mã có hiểu lầm mà gây gỗ với nhau, phò mã tức giận đi đến điền trang của nàng dưỡng thương rồi."
"Ngươi, đứa nhỏ này, không phải mẫu hậu đã nói sao. Phò mã vì cứu ngươi mà quên cả bản thân, ngươi đừng có đem cái giá của công chúa ra đối đãi với hắn."
"Nhi thần biết, chờ hoàng huynh ổn định Hoàng cung xong, nhi thần sẽ đi thăm phò mã."
Cố Cẩm Lan đối với mẫu thân của nàng vẫn trưng ra bộ dáng của tiểu cô nương.
Huệ Văn Hoàng hậu nhìn nhìn Cố Cẩm Lan: "Lan nhi, ngươi với phò mã thành thân gần nửa năm rồi, như thế nào vẫn không có tin tức gì?"
Mặt Cố Cẩm Lan đột nhiên đỏ lên: "Mẫu hậu, thân thể phò mã không tốt, ngài cùng phụ hoàng đều biết mà."
Đừng có nói nửa năm không có tin tức gì, chính là ba năm cũng sẽ không có, nếu mà có mới là chuyện lạ đó. Cố Cẩm Lan ở trong lòng mắng chửi Lưu Dục, Lưu Dục ngươi dám để bổn cung thay ngươi giải quyết cục diện rối rắm này. Bây giờ như con rùa đen rút đầu, trốn đi không chịu gặp bổn cung, chờ Cố Hoằng thu thập Cố Hướng xong là lúc bổn cung đi thu thập ngươi.
Nàng lại cười với Huệ Văn Hoàng hậu: "Mẫu hậu không cần lo lắng, về sau thiên hạ này là của phụ hoàng và hoàng huynh, cho dù nhi thần với Lưu Dục không có con, có mẫu hậu với hoàng huynh ở đây, nàng không dám bạc đãi với nhi thần đâu."
"Đúng rồi, có mẫu hậu ở đây hắn tất nhiên không dám làm gì ngươi. Chỉ là, không có con thì không thể ăn nói với Trấn Nam vương rồi, nếu lão vương gia yêu cầu Lưu Dục nạp thiếp, bổn cung đến thời điểm đó cũng sẽ không phản đối, dù sao cũng không thể đoạn tuyệt hương khói của người ta."
"Mẫu hậu không cần lo lắng, đến thời điểm đó rồi nói tiếp."
Lưu Dục như thế nào có thể nạp thiếp, đến thời điểm gặp vấn đề này cũng không cần Cố Cẩm Lan nàng đứng ra xử lý, Lưu Dục sẽ tự mình dẹp ngay. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng khó chịu, chính ngươi không có biện pháp để bổn cung mang thai, lại để cho bổn cung gặp khó xử với phụ hoàng và mẫu hậu, nghĩ như vậy càng làm tăng thêm quyết tâm muốn thu thập Lưu Dục của công chúa điện hạ chúng ta.
Đáng thương giờ phút này Lưu Dục cái gì cũng không biết, còn một mình tựa đầu vào giường âm thầm đau lòng, vừa dưỡng thương vừa nghĩ đến điện hạ của nàng.
Updated 107 Episodes