Hiện nay, nàng càng thêm phầm trầm lặng, hệt như một đóa hoa sen băng tuyết, thánh khiết mỹ lệ mà lại bao trùm trong khí lạnh, không dễ dàng cho người khác đến gần được.
Ngắm nhìn xa xa, trong lòng Tân Nguyệt hơi có chút mơ hồ. Cuộc đời của nàng vì sao mà sống đây? Để tu luyện thành tiên hay là truy đuổi theo lý tưởng của chính mình?
Nghĩ đến đây, Tân Nguyệt trầm ngâm.
Lý tưởng, mỗi cá nhân đều có, nhưng lý tưởng của bản thân là gì đây?
Có lẽ là Đằng Long cốc quá bình yên khiến người ta quên hết phiền não, đã sớm không còn nhớ được điều mình theo đuổi là gì.
Nhưng bản thân quả thật không có gì để theo đuổi chăng?
Trong lúc suy tư, trước mắt Tân Nguyệt lóe lên một luồng sáng khiến nàng chú ý.
Quan sát cẩn thận, luồng sáng đó đến từ một ngọn núi băng ở hướng Tây Bắc, nhìn ra rất xa xăm.
Tân Nguyệt thấy hơi kỳ quái, tự nói: “Hoàng hôn mặt trời lặn, vì sao còn có ánh sáng truyền đến?”
Nói rồi cau đôi mày, hơi chần chừ một chút rồi lập tức ngự kiếm bay lên, thét lên một tiếng liền bay thẳng về phía Tây Bắc.
Lúc này, một bóng hình lóe lên ở cửa cốc, Triệu Ngọc Thanh âm thầm hiện ra, nhìn theo bóng Tân Nguyệt xa xăm, trầm ngâm nói: “Định mệnh định sẵn, ai cũng không thể cải biến được. Nỗ lực lên, Tân Nguyệt …”
Tiếp theo dường như còn những từ chưa nói, nhưng Triệu Ngọc Thanh lại không hề nói thêm, thật ra ông đã phát hiện được điều gì đây?
Ngự kiếm bay đi, Tân Nguyệt hệt như tiên nữ hạ phàm, hình dáng tuyệt mỹ dưới ánh mặt trời hoàng hôn hồng nhạt mờ hiện ánh vàng kim.
Rất lâu sau, Tân Nguyệt bay vượt qua hai trăm dặm đường, đến trước một ngọn núi băng, ánh mắt bị hấp dẫn bởi một hình bóng đứng trên đỉnh núi đón gió.
Dừng lại, Tân Nguyệt ngạo nghễ giữa không trung, ánh mắt lưu ý đến hình bóng đó, phát hiện đó là một người đàn ông trung niên, đang quay lưng về mình nhìn về phía xa xa.
Người đang ông đó nắm chắc một thanh kiếm kỳ quái chống thẳng xuống đất, thân kiếm thỉnh thoảng có ánh sáng nhạt lóe qua, rõ ràng không hề tầm thường.
Tân Nguyệt đưa mắt nhìn lại ngọn núi băng, trong lòng lập tức thất kinh, ngầm nói: “Đây là Thiên Đao phong, người đó không biết có phải là cao thủ đến đây ba năm trước không?”
Đối với chuyện Thiên Đao phong, Tân Nguyệt vẫn thường nghe thấy, lập tức xoay người bỏ đi, không muốn chọc đến người này.
Nhưng đúng lúc đó, người đàn ông trên đỉnh Thiên Đao phong đột nhiên lên tiếng:
- Nếu như đã đến, hà tất phải đi.
Tân Nguyệt thân thể dừng lại, nàng vốn cao ngạo thanh cao, tuy biết người này không dễ dây vào, nhưng lại hoàn toàn không hề sợ hãi, xoay người lạnh lùng nhìn người đó.
Trên đỉnh núi, người đàn ông đó quay đầu lại, chỉ thấy người đó chừng bốn mươi tuổi, không thể nói là anh tuấn, nhưng lại có một sức mạnh tà dị.
Nhìn Tân Nguyệt, người đàn ông đó cất tiếng:
- Ồ, tu vi cũng không kém, thiên phú rất tốt, ngươi đến từ Đằng Long cốc rồi.
Tân Nguyệt lạnh lùng đáp:
- Đúng thế, ta là Tân Nguyệt môn hạ của Đằng Long cốc. Ngươi là ai?
Người đàn ông lẩm bẩm khe khẽ tên nàng hai lần, gật đầu nhè nhẹ rồi nói:
- Tên này không tệ, “thiên biên đích nhất loan tân nguyệt” (Một vầng trăng non cong cong ở chân trời), lạnh lùng, cao quý, hơi có mấy phần kiêu ngạo. Còn về ta, bất quá là một người muốn quên đi quá khứ thôi.
Tân Nguyệt lên tiếng:
- Nghe nói ngươi đến đây đã được ba năm, ngươi có phải cả ngày đứng ở đó để nhìn về phương xa không?
Người đàn ông vẻ mặt phức tạp cười cười, lắc đầu trả lời:
- Không phải mỗi ngày, mà mỗi khi ta nhớ đến chuyện cũ, ta liền đứng ở đây nhìn lại quá khứ ta đã từng trải qua.
Tân Nguyệt kinh ngạc nói:
- Quá khứ trải qua đã sớm chìm vào trong thời gian ký ức, có thể nhìn được chăng?
Người đàn ông đó đáp:
- Chỉ cần ngươi muốn thấy liền có thể thấy được liền.
Tân Nguyệt không hiểu rõ lắm, nhưng cũng không hề hỏi tiếp, bình thản nói:
- Ngươi kêu ta dừng lại chỉ để nói những chuyện này chăng?
Người đàn ông cau mày, giọng đột nhiên lạnh lẽo, quát lên:
- Kêu ngươi dừng lại là muốn nói cho ngươi biết, lần sau tốt nhất không được đến quá gần, nếu không để lướt vào lãnh địa của ta, ngươi sẽ bị trừng phạt.
Tân Nguyệt hơi bất phục, lạnh lùng nói:
- Nơi này không phải chỗ của ngươi, ngươi dựa vào gì để hoành hành bá đạo vậy? Hơn nữa, lãnh địa của ngươi to nhỏ thế nào, ở đây căn bản không có cảnh cáo rõ ràng.
Trên đỉnh núi, người đàn ông đó hừ nhẹ một tiếng, hóa thành một luồng kình khí sắc bén, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tân Nguyệt, khiến thân thể nàng run lên mãnh liệt, vẻ mặt xinh đẹp lộ ra sự sợ hãi.
- Trong vòng một dặm quanh ngọn núi này đều thuộc về lãnh địa của ta. Ngươi chỉ cần cúi đầu nhìn xuống liền phát hiện được kí hiệu của ta lưu lại.
Tân Nguyệt y lời cúi đầu quan sát, quả nhiên thấy trên mặt đất có một vết rất sâu hình cong, bọc quanh hết cả ngọn Thiên Đao phong vào trong, mà bản thân lúc này đã ở bên trong rồi.
Thôi quan sát, Tân Nguyệt lãnh đạm nói:
- Cho dù là như vậy, người đến cũng không nhất định có cùng suy nghĩ với người, nghe theo cảnh cáo của ngươi.
Người đàn ông lạnh lẽo kiêu ngạo nói:
- Tốt nhất là nghe lời, nếu không chuyện của Ly Hận thiên cung ba năm trước chính là tấm gương.
Nghe vậy, Tân Nguyệt lạnh lẽo hừ giọng nói:
- Đây là Băng Nguyên, không phải nhà của ngươi.
Người đàn ông đó nhìn nàng, cười hơi cuồng vọng đáp:
- Tiểu nha đầu, ngươi rất cứng đầu đó.
Tân Nguyệt hơi giận dữ, phản bác lại:
- Thế nào, không được sao?
Người đàn ông không hề giận dữ, cười ha hả nói:
- Được, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, một chút quật cường thật ra cũng tốt. Nhưng ngươi có bản lĩnh chăng?
Tân Nguyệt hừ giọng đáp:
- Ngươi sao không thử qua sẽ biết.
Người đàn ông quỷ quái nói:
- Được, để ta thử qua xem. Nếu như ngươi có thể tiếp được ba chiêu của ta mà không bị bức ra ngoài lãnh địa của ta, từ nay về sau ta sẽ để cho ngươi đi đến Thiên Đao phong tự do. Thế nào, tiểu nha đầu, có dám đánh cuộc không?
Tân Nguyệt cau mày quát lên:
- Đánh cuộc thì đánh, đến lúc đó ngươi đừng nói rồi lại nuốt lời.
Người đàn ông cười nói:
- Yên tâm, ta còn chưa đến mức thất tín với tiểu nha đầu như ngươi. Bây giờ ngươi hãy chuẩn bị đi.
Tân Nguyệt thấy hắn nói chuyện tự phụ như vậy, trong lòng không khỏi cảnh giác, vừa ra sức chuẩn bị, vừa cất tiếng:
- Ta chuẩn bị xong rồi, ngươi đến đây đi.
Người đàn ông cười khẽ đáp:
- Không cần phải đến, ta ở đây xuất chiêu được rồi, ngươi hãy nhìn cho cẩn thận.
Tân Nguyệt nghe vậy sửng người, các cả dặm ra chiêu, người đàn ông này cũng không tránh khỏi quá sức cuồng vọng.
Nhưng sự thật không hề như Tân Nguyệt nghĩ, người đàn ông đó nói tuy cuồng vọng, nhưng sau khi hắn múa lên thanh kiếm cổ quái trong tay, lập tức liền thấy bầu trời mây gió biến ảo, cuồng phong điên cuồng từ trên trời thổi xuống, chỉ một chiêu đã hất bắn Tân Nguyệt văng đi hằng mấy trăm trượng.
- Tiểu nha đầu, thói quen coi thường địch nhân không phải là một điều tốt gì đâu.
Câu nói có mấy phần giáo huấn, người đàn ông cười phát ra.
Tân Nguyệt vẻ mặt khó coi, nàng không hề tưởng được, bản thân có tu vi như vậy, không ngờ dễ dàng bị người hất bay đi.
Nghiêng mình quay lại, Tân Nguyệt chăm chú nhìn người đàn ông, trầm giọng nói:
- Mới giao đấu lần đầu, không hiểu được tình hình, chúng ta hãy thử lại một lần nữa.
Người đàn ông cười nói:
- Được, vừa rồi coi như không tính, lần này ngươi phải lưu tâm cẩn thận.
Tân Nguyệt gật đầu nhè nhẹ, toàn thân ánh trắng xuất hiện, khí cực lạnh hội tụ thành băng bố trí trước thân mình một kết giới hàn băng chờ đợi người đàn ông phát chiêu.
Ngoài ra, để ổn định thân thể, Tân Nguyệt tay phải ngầm thu chân lực, ngay tại thời điểm một kiếm vút lên của người đàn ông, nàng đột nhiên chém ra sau lưng.
Đến lúc này, sức mạnh của hai người va chạm giữa không trung, lúc đó hàn băng dày đến vài thước chớp mắt đã vỡ nát như phấn, thân thể Tân Nguyệt sau khi toàn lực duy trì một lúc, cuối cùng bị hất đi vài chục trượng, rơi ra ngoài vết cắt sâu làm dấu kia.
Chiêu thức nhất vừa mới giao đấu, Tân Nguyệt đã thất bại, hơn nữa toàn thân bị trọng thương, vẻ mặt tái nhợt.
Nhưng Tân Nguyệt không hề bỏ đi, mà lại đứng lên quay lại vị trí cũ, lạnh giọng nói:
- Còn hai chiêu nữa, tiếp tục đi.
Người đàn ông toát ra vẻ mặt thích thú, nhưng miệng lại nói:
- Nha đầu, ngươi đã thua rồi.
Tân Nguyệt thản nhiên nói:
- Ta biết rồi, nhưng ta còn có cơ hội.
Nói rồi tàn thân hào quang lóe lên, một luồng khí thế to lớn đột nhiên bộc phát hóa thành một cơn cuồng phong thổi tung hoa tuyết trên mặt đất bay xung quanh người nàng.
Thấy dũng khí của nàng như vậy, người đàn ông cũng không nói nhiều, thanh kiếm cổ quái trong tay đột nhiên run lên, vài trăm làn kiếm điên cuồng tuôn tới, hội tụ giữa không trung thành một con tuyết ưng bắn thẳng đến.
Tân Nguyệt thấy vậy, trường kiếm trong tay múa lên chém xuống, làn kiếm dày đặc rít gào chuyển động, dùng tốc độ nhanh nhất hóa thành một con thần long va chạm thẳng thắn vào con tuyết ưng cách đó khoảng ba trượng.
Lúc này, ưng và rồng chạm nhau, mỗi con tự mình thi triển sở trường, tiếng kiếm điếc tai rít lên từng tràng từng tràng bay lượn giữa không trung.
Cảnh tượng này kéo dài giây lát, rồi tuyết ưng nhanh chóng xé nát thân thể thần long, bao trùm lấy Tân Nguyệt, lập tức hất nàng văng đi.
Tiếng kêu thảm vang lên từ miệng Tân Nguyệt, kiếm khí sắc bén đó hoàn toàn không đả thương đến da thịt nàng, nhưng trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể nàng, khiến nàng căn bản không cách gì phản kháng.
Thời khắc đó, thân thể Tân Nguyệt như lá khô rơi rụng trong ánh chiều vàng vọt của hoàng hôn.
Lắc lư rồi lại lắc lư, âm thầm hạ xuống.
Thất vọng dâng trào trong lòng Tân Nguyệt, không phải vì trọng thương của thân thể, mà vì sự tuyệt vọng không cách gì đối địch được.
Trước đây, nàng vẫn tự hào về tu vi của mình, nhưng hiện tại nàng mới biết được, bản thân bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng.
Kích động mạnh mẽ khiến Tân Nguyệt nhanh chóng rơi xuống.
Với tình hình nàng lúc này, chịu sự xâm nhập của kiếm khí người đàn ông, căn bản không cách gì ổn định cơ thể, kết quả duy nhất chính là rơi thẳng xuống mặt tuyết.
Nhưng kết quả lại không hề như vậy, thân thể bị thương của Tân Nguyệt cuối cùng đột nhiên được một người xuất hiện đỡ lấy.
Hơi bất ngờ, Tân Nguyệt quay đầu nhìn lại người đó, kinh ngạc nói:
- Ồ, té ra là ngươi!
Bật cười điềm nhiên, Thiên Lân đáp:
- Đúng là ta, rất kỳ quái phải không.
Té ra, khi Tân Nguyệt tiến đến Thiên Đao phong, trên đường đi qua Thiên Nữ phong liền bị Thiên Lân phát hiện, nó âm thầm đi theo sau, nhưng Tân Nguyệt không hề phát hiện.
Đến khi Tân Nguyệt thất bại lần thứ hai, Thiên Lân không đành lòng, liền xuất hiện đỡ lấy thân thể nàng.
Vẻ mặt hơi đỏ lên, Tân Nguyệt nhỏ giọng nói:
- Đa tạ ngươi, ta không sao.
Nói rồi giãy dụa nhè nhẹ, ý muốn thoát khỏi lòng của hắn.
Thiên Lân hiện nay tuy mới mười hai tuổi, nhưng nó đã trông như thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, đây chính là nguyên nhân khiến Tân Nguyệt phải cố gắng giãy dụa.
- Đừng khua động, cô bị thương rất nặng, ta đang trị thương cho cô.
Thiên Lân vẻ mặt mang nụ cười điềm tĩnh, nó mới mười hai tuổi còn chưa hiểu nhiều chuyện nam nữ, chỉ thấy Tân Nguyệt rất xinh đẹp, có cảm giác muốn thân cận với nàng, rất thích tư vị trên người nàng.
Thấy Thiên Lân ôm mình không buông, Tân Nguyệt hơi có thẹn thùng, nhưng nàng luôn tỏ ra lạnh lùng, vẻ mặt không hề lộ ra, chỉ né tránh ánh mắt của nó.
Thiên Lân nhìn người đàn ông trên ngọn Thiên Đao xa xa, ánh mắt xuất hiện ánh sáng kỳ lạ, người đàn ông này nó nhìn không hiểu được, nhưng nó mơ hồ cảm thấy người đàn ông đó nhìn nó hơi kinh ngạc.
Updated 315 Episodes