Chương 3: Khởi đầu, Tử Nha đắc tội với Trụ Vương

Đây là ảnh hưởng từ kịch bản phim, ta phải dẫn dắt câu chuyện cho đúng với khúc đầu nên có phần đối thoại nhiều giống như kịch bản nhá!

Thư phòng Tỷ Can...

Tỷ Can nhìn nam tử trước mắt vuốt râu:

-Khương tiên sinh, ngài đã có câu trả lời?
-
Khương Tử Nha khẽ gật đầu:

-Tướng gia! Tại hạ đồng ý!
-Tốt tốt... Tỷ Can cười to.
Chuyện nằm trong dự đoán của ta, nếu Khương Tử Nha nhìn thấy dây tơ hồng quấn ta và hắn, hắn sẽ đồng ý thú ta làm thê. Vì hắn vốn tin vào ý trời kia mà. Điều cần thiết bây giờ là chiếm lấy trái tim Khương Tử Nha. Ah, phải kết hôn thôi!

Ta và Khương Tử Nha tổ chức hôn lễ tại phủ thừa tướng, chính thừa tướng muốn như thế. Hôm nay, trong lòng ta vô cùng căng thẳng “Đây là lần đầu tiên ta kết hôn mà còn là ở cổ đại”. Tuy không có váy trắng, nhẫn, hoa cưới nhưng ta thấy rất vui, vì có chàng.

Rầm...cốp....

-Ây da! Đau quá, ta đụng trúng cửa rồi.
-Tân nương không sao chứ? Cẩn thận đó là cửa nga. Hỷ nương đỡ ta dậy.
-Bên này, bên này... Hỷ nương diều ta vào sảnh.
Một cánh tay mềm mại nắm lấy tay ta, đặt một miếng vải vào tay ta. Ta cầm lấy nó. “Là vải đỏ có bông hoa ở giữa tân lang, tân nương cầm bái đường sao”.
Một giọng nói hô lên:
-Nhất bái thiên địa!
Ta vội vàng làm theo.
-Nhị bái cao đường!
Ta bối rối, không phân biệt được phương hướng, một cánh tay cầm lấy tay ta “Tay Khương Tử Nha”.
-Phu thê giao bái!
Cốp...đầu ta va vào đầu Khương Tử Nha.
-Ai ui... ta rên lên! Mọi người cười rộ lên.
-Nàng không sao chứ? Khương Tử Nha ôn nhu.
-Không...không sao... Tim ta như muốn rụng “Nha Nha của ta ahhh...”
Một tiếng hô cắt ngang ý nghĩ của ta:
-Tân lang, tân nương vào động phòng!
Khương Tử Nha nắm lấy tay ta, ta không nhìn thấy đường nên chỉ biết đi theo chàng.

Nếu nói trong phim Mã Chiêu Đệ là người đã cường bạo Khương TửNha khiến Khương Tử Nha quá sợ hãi, sáng tỉnh dậy hiện nguyên hình là một ông cụ U72 thì kịch bản vào trong tay ta lại hoàn toàn biến đổi. “Cường X Khương Tử Nha? – Không ta không đủ can đảm”

Mã Chiêu Đệ hiện tại không phải kẻ khờ nên việc như vậy ta không làm được >.<
Chính vì thế, Khương Tử Nha vẫn chưa chính thức là người của ta. Sắp tới đây Nha Nha sẽ vào Triều Ca làm Khương Đại phu, vì trước đó Khương Tử Nha muốn giết Tỳ Bà Tinh – Ngọc Khánh – muội muội Hồ Tiên Nhi (Đát Kỷ) , nên gây thù với Đát Kỷ, Đát Kỷ vì muốn giết Khương Tử Nha nên mê hoặc Trụ Vương để Khương Tử Nha đi xây Lộc đỉnh đài. Lần này, Khương Tử Nha bị Đát Kỷ hãm hại nên Trụ Vương muốn giết Khương Tử Nha.

-Khương phu nhân, lần này Khương tiên sinh vào triều làm quan lớn nga...Một tỳ nữ hướng tôi mỉm cười.
-À... Tôi đang lo lắng nên cũng không có phản ứng gì mấy “Liệu tình tiết có như trong phim?”
Sau khi tôi lấy Khương Tử Nha phụ mẫu tôi đã về lại quê nhà, họ quyết định ẩn cư, sống hết cuộc đời còn lại. Giao tôi cho Khương Tử Nha. Tôi và chàng ở khu biệt viện của phụ mẫu mua cho ở thành Trường An. Giờ đây, tôi chỉ việc chờ tình tiết diễn ra xem như thế nào mà thôi.

Triều ca

-Bệ hạ, thần thiếp nghĩ chuyện xây Lộc đỉnh đài nên giao cho Khương đại phu, Khương đại phu học rộng tài cao là người thích hợp nhất. Đát Kỷ hướng Trụ Vương.

-Mỹ nhân, nàng nói đúng lắm! Vậy chuyện xây Lộc đỉnh đài Trẫm giao cho Khương đại phu! Trụ Vương vừa nắm lấy tay Đát Kỷ vừa mỉm cười nói.

-Thần tuân chỉ! Khương Tử Nha chấp tay, cuối đầu nhận lệnh.

Đát Kỷ mỉm cười đắc ý “Khương Tử Nha, ta nhất quyết không tha cho ngươi, ai kêu ngươi dám làm hại Ngọc Khánh”.

Phân cách tuyến...

Ta nhìn thấy Khương Tử Nha vừa từ triều ca về, lập tức tạo dựng tình cảm.

-Nha Nha tướng công, chàng về rồi! Ta chạy đến bên chàng.
-Chàng có mệt không. Ta nắm lấy tay chàng.
-Ta không mệt, nàng dùng cơm chưa? Khương Tử Nha nhìn ta mỉm cười.
-Thiếp chờ chàng! “Oa, quá ôn nhu mà” Ta e thẹn.
-Lần sau nàng đừng nên chờ ta, nhỡ ta về trễ thì sao? Khương Tử Nha nghiêm chỉnh nhìn ta.
-Nhưng người ta muốn chờ chàng mà! Ta yểu điệu.
-Hùm...nàng... Khương Tử Nha lắc đầu, hết cách với ta.
-
Sau khi lên làm Khương phu nhân ta cũng không thay đổi gì lắm, vẫn che giấu diện mao thật sự, vẫn là một nữ nhân bình thường trong mắt mọi người. Chờ sự việc ở Triều Ca qua đi, khi đến Tây Kỳ tính sau vậy. Mấy ngày nay, Nha Nha bận ở Triều Ca xây Lộc đỉnh đài nên không về nhà. Chắc việc quan trọng cũng sắp xảy ra rồi, nhỡ không giống với phim thì sao? Tôi thật lo lắng.

Triều ca

Khương Tử Nha bận rộn vì phải giám sát xây Lộc đỉnh đài cho Trụ Vương, lúc này do trời nắng trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Bất chợt một tiếng hô to vang lên:

-Hoàng hậu nương nương giá đáo!
Khương Tử Nha quay người:
-Khấu kiến Hoàng hậu nương nương!
-Bình thân! Đát Kỷ đôi mắt liếc ngang dọc.
-Lộc đỉnh đài khi nào sẽ xong? Đát Kỷ yểu điệu tiến lại gần Khương Tử Nha.
Khương Tử Nha chấp tay cung kính:
-Khởi bẩm nương nương, nếu theo tốc độ thế này phải chờ đến 8 tháng!
-8 tháng? Lâu như vậy à? Đát Kỷ nhíu mài.
Khương Tử Nha định nói gì đó nhưng khi hắn liếc thấy trên cổ Đát Kỷ đá nữ oa – Bảo vật gia truyền của mình thì sửng sốt:
-Nương nương, dám hỏi viên đá người đang đeo là từ đâu mà có được?
-Đá? Đát Kỷ mở to mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Vâng, trông rất giống bảo vật gia truyền của thần! Khương Tử Nha nhẹ nhàng nói.
-Vậy à? Nếu đã vậy, ngưoi lại đây xem kỹ đi, có phải của ngươi hay không? Đát Kỷ đôi mắt long lên, đầy toan tính.
Vì là bảo vật gia truyền nên Khương tử Nha rất quý trọng, không hề nghĩ tới mình bị tính kế. Khương Tử Nha tiến lại gần Đát Kỷ. Đưa tay cầm viên đá xem xét. Nhanh như cắt Đát Kỷ nắm lấy tay khương Tử Nha không buông và la to:
-Khương đại phu, ngươi đang làm gì? Sao lại khinh bạc bổn cung?
-Nương nương...ngươi... Khương Tử Nha định rút tay ra nhưng tay Đát Kỷ giữ chặt tay hắn.
Chưa kịp dùng linh lực thì phía sau đã có tiếng quát:
-Các ngươi đang làm cái gì? Trụ Vương đi tới quát lên.
-Ô...đại vương...hu..hu... Khương Tử Nha hắn vo lễ với thần thiếp.
-Ái phi,...ái phi!... Nhìn mỹ nhân khóc sướt mướt, Trụ Vương đau lòng.
-Đại Vương, thần bị oan! Khương Tử Nha mặt không sợ, mắt nhìn Trụ Vương.
-To gan! Khương Tử Nha, ngay cả ái phi của Trẫm ngươi cũng dám động vào. Trụ Vương nộ khí xung thiên.
-Đạ vương, hắn...hhu...thần thiếp không muốn sống nữa...nếu chuyện này mọi người biết được.... Đát Kỷ càng nói càng khóc to.
-Đại vương! Khương Tử Nha lên tiếng.
-Câm ngay, người đâu, bắt lấy tên này cho Trẫm. Giết không tha! Trụ Vương vung tay áo ra lệnh.
Binh lính xông ra vây lấy Khương Tử Nha. Khương Tử Nha trầm mặt, tức giận nhìn Trụ Vương.
-Hôn quân vô đạo, nghe lời sàm ngôn, hãm hại trung thần!
-Câm mồm cho Trẫm, còn không mau bắt lấy hắn cho quả nhân! Trụ Vương quát.
Chúng binh sĩ xông ra nhưng Khương Tử Nha vụt biến từ chổ này sang chổ kia khiến chúng binh sĩ hoa mắt.
-Bệ hạ, hắn có tà thuật! Vưu Hồn đứng kế bên chen vào, mọi người hoang mang.
-Còn không mau bắt hắn lại. Trụ Vương hô lớn.
-Trụ Vương! Xem như ta nhìn lầm ngươi! Sẽ có ngày chúng ta gặp lại. Khương Tử Nha giận dữ. Nói xong biến mất.
-Ah.... mọi người ho lên kinh ngạc.