Chương 38

Phớt lờ Tống Trạch, cũng phớt lờ vẻ mặt khờ khạo của Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn kéo cô đi về cổng chính, đến khi đã vào công ty cô mới dừng lại hỏi: “Phải đi tìm ai?”

“Ưm…” Tay vẫn chưa lấy ra, mặt vẫn chưa hết đỏ, Nam Hướng Bắc cố ngăn mình đừng nhìn xuống, thỉnh thoảng khi cảm nhận được sự va chạm giữa cánh tay mình và chỗ mềm mại kia thì đầu óc cô lại trống rỗng, “Tìm….tìm ai?”

“Cô đến công ty không cần phải tìm ai để báo cáo sao?” Nhìn thấy vẻ mặt ngớ ngẩn khờ khạo này của đối phương thì Tô Hướng Vãn càng thêm cảm thấy tên này đích thị là Nam Cung Tòng Tâm, khóe môi của cô cong lên, ánh mắt cũng vô cùng dịu hòa, “Người phụ trách của phòng nhân sự?”

“Mẹ tôi bảo trực tiếp đến tìm Lý tổng.” Nam Hướng Bắc gãi gãi đầu, nói sao cô cũng hơi ngượng ngùng vì hành động dựa vào quan hệ quen biết của mình, “Tức là Lý Hàng.”

Như đoán ra được suy nghĩ của cô, Tô Hướng Vãn chỉ mỉm cười, buông cánh tay cô ra, thay vào đó là nắm lấy tay cô, “Đi thôi, tôi dẫn cô đến đó.”

“Ừm.” Bàn tay lành lạnh và mềm mại ấy khiến Nam Hướng Bắc có hơi thất thần, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo bước chân của Tô Hướng Vãn, dáng vẻ ấy, e là nếu Tô Hướng Vãn dẫn cô đi bán cô cũng không biết.

Chờ khi đã đến gần phòng của Tổng giám đốc Tô Hướng Vãn mới thả tay cô ra, “Vào đó đi.”

“Ừm.” Nam Hướng Bắc gật đầu, vừa đi được một bước đã dừng lại, “Vậy còn cô?”

“Đứng đây chờ cô.”

“Ừm!” Nghe đại sư tỷ nói sẽ chờ mình ở đây, Nam Hướng Bắc liền lộ ra nét mặt vui mừng, bước đi hiển nhiên cũng nhanh nhảu hơn. Đến cửa phòng, gõ cửa, nghe thấy bên trong nói “Mời vào” thì điềm tĩnh đẩy cửa vào trong.

Một lúc sau, Nam Hướng Bắc trở ra, nét mặt có hơi ủ rũ, tuy nhiên khi nhìn thấy cô gái đang đứng ở phía không xa thì nụ cười tự nhiên nở ra, cô đi nhanh tới đó, “Xong rồi.”

“Vậy là được ư?” Tô Hướng Vãn không mấy rõ về thủ tục của phi công, cô chưa bao giờ quan tâm chuyện này, Nam Hướng Bắc lại chuyển đến từ bộ đội, hiện giờ trong Vân Phi cũng chỉ có hai phi công có trường hợp tương tự, và hai người đó sớm đã ở vị trí rất cao.

“Còn những thủ tục khác nữa, nhưng họ sẽ thu xếp.” Nam Hướng Bắc vừa nói vừa nhìn tay của Tô Hướng Vãn, cô rất muốn nắm lấy bàn tay ấy, nhưng lại sợ đối phương phát hiện “ý đồ đen tối” của mình, chỉ đành kìm nén, “Lý tổng nói sẽ cho người dẫn tôi đi tham quan công ty, nhưng tôi từ chối rồi….”

Nói đến đây thì cô ngưng lại, chỉ dùng ánh mắt trông chờ nhìn Tô Hướng Vãn, tia sáng chớp nhoáng trong đôi mắt đen láy ấy khiến Tô Hướng Vãn bật cười, cô đưa tay xoa lên đầu của Nam Hướng Bắc, “Đi thôi, tôi dẫn cô tham quan nơi này.”

“Ừm!” Nam Hướng Bắc lại gật đầu thật mạnh.

Trên đường đi họ gặp được không ít người, Nam Hướng Bắc nhìn thấy được sự nhiệt tình trong ánh mắt của những phi công khi họ nhìn Tô Hướng Vãn, thậm chí có người còn đến bắt chuyện, đương nhiên cô cũng nhìn thấy một số tiếp viên đã dùng ánh mắt ganh ghét lườm Tô Hướng Vãn hết mấy lần.

Nét mặt của Nam Hướng Bắc chuyển biến qua lại giữa rầu rĩ và lo lắng, khi cả hai đã đi đến một nơi không có người Nam Hướng Bắc mới quay sang nhìn Tô Hướng Vãn, vừa lúc Tô Hướng Vãn cũng quay sang nhìn cô, bốn mắt gặp nhau, tức thì hiểu được tâm trạng của đối phương.

“Cô cũng phải đi huấn luyện phải không?” Tuy một lần nữa đoán được nỗi lo lắng của đối phương, song Tô Hướng Vãn không lập tức an ủi mà chỉ hỏi, “Đúng lúc gần đây có một nhóm học viên phải sang đào tạo ở Úc, có phải là cô cũng phải đi không?”

“Ừm…” Nghe thấy đề tài này thì Nam Hướng Bắc càng thêm buồn rầu, “Trước đây khi ở bộ đội, tôi lái máy bay chiến đấu, nếu như lúc đó tôi lái máy bay vận chuyển thì tốt rồi, không phải phiền phức như vậy nữa.”

“Máy bay chiến đấu?” Tô Hướng Vãn kinh ngạc nhìn Nam Hướng Bắc, nhưng khi nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên thì cô không thấy ngạc nhiên nữa, “Dẫu sao cũng là quy trình, tôi tin cô có thể nhanh chóng hoàn thành khóa huấn luyện.”

“Ừm! Tôi nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất thông qua hết các kỳ thi!” Nam Hướng Bắc đầy lòng tin, nhưng trong phút tiếp theo cô lại gãi đầu nói: “Nhưng hình như dù cho tôi có hoàn thành khóa huấn luyện thì cũng không thể bay cùng một chiếc máy bay với cô.”

Tô Hướng Vãn đã là tiếp viên trưởng rồi, nói ra đến nay cô vẫn chưa biết đại sư tỷ bao nhiêu tuổi, còn trẻ như vậy mà đã là tiếp viên trưởng, không hổ danh là đại sư tỷ của cô mà.

Công ty hàng không đa phần đều sẽ sắp xếp công việc theo kinh nghiệm và vai vế, đã có thể bay tuyến quốc tế đường dài thì dẫu là phi công hay tiếp viên, thông thường đều đã làm việc tại công ty vài năm. Giờ đây dù cho cô có thể lấy hết các chứng chỉ ấy trong thời gian sớm nhất và trở thành cơ phó, thì muốn được bay chuyến quốc tế, e cũng phải tích lũy vài năm kinh nghiệm làm việc chăng.

Tô Hướng Vãn không nói gì mà chỉ cười nhạt, nhìn vào nét mặt rầu rĩ của Nam Hướng Bắc, cô lại mềm lòng, cảnh tượng gặp nhau lần đầu bất ngờ hiện lên trong cô, ngay sau đó một suy đoán tức thì vụt ra.

Phải chăng ngay từ lần gặp đầu tiên thì Nam Hướng Bắc đã nhận ra cô chính là Tô Mạc Lấp, nên mới….

Nghĩ thế, Tô Hướng Vãn lại nhìn Nam Hướng Bắc một cái thật sâu sắc, rồi lẳng lặng chôn nghi ngờ này vào lòng, chờ một ngày ở tương lai Nam Hướng Bắc tự giác thổ lộ với cô.

Tham quan xong công ty thì cũng đã đến giờ trưa, Tô Hướng Vãn dẫn luôn Nam Hướng Bắc đến Vân Phi Lầu ở gần sân bay giải quyết bữa ăn.

“À phải, mắt của ba cô đã đỡ hơn chưa?” Thấy Tô Hướng Vãn đã gọi món xong Nam Hướng Bắc mới hỏi.

“Đỡ hơn nhiều rồi.” Tô Hướng Vãn đáp, bắt gặp vài tiếp viên ở xung quanh đang lẻn nhìn mình và Nam Hướng Bắc, chân mày cô nhướng lên, thế là ánh mắt khi nhìn Nam Hướng Bắc cũng có gì đó thay đổi.

Đợi sau khi Nam Hướng Bắc kết thúc khóa huấn luyện thì e là mọi người đều sẽ biết cô vốn là phi hành viên của không quân. Ai cũng biết phi hành viên muốn rời khỏi không quân rời khỏi bộ đội, không có chút quan hệ là không thể nào, chắc là những cô tiếp viên trong công ty sẽ không đến mức khêu gợi tên khờ khạo này đâu chăng, nhưng nếu lôi kéo quan hệ thì…

Nghĩ thế, ánh mắt nhìn Nam Hướng Bắc của Tô Hướng Vãn lại thêm vài phần sâu sắc.

“Ừm ừm.” Phát hiện ánh mắt của người ngồi đối diện thay đổi, Nam Hướng Bắc có hơi băn khoăn, “Sao vậy?”

“Không có gì.” Tô Hướng Vãn lắc đầu rồi nhìn sang hướng khác, “Khi nào thì sang Úc?”

“Tuần sau.” Nam Hướng Bắc thở dài, “Ba tháng lận.”

“Ừm.”

“Hmm… sau khi sang Úc, tôi vẫn sẽ, vẫn sẽ đọc truyện cho Tiểu Tích nghe.” Nam Hướng Bắc nhìn lên Tô Hướng Vãn, gương mặt lại bắt đầu đỏ lên. Thật ra nguyên văn của cô là “vẫn sẽ đọc truyện cho cô nghe”, nhưng lại cảm thấy lời nói như vậy mang quá nhiều hàm ý, nên mới đổi thành đọc cho Tô Vi Tích nghe.

Tô Hướng Vãn nhìn cô, như cười lại như không cười, cuối cùng chỉ gật đầu, không nói gì cả.

“À phải, cô… khi nào thì có thời gian ra chơi?” Bị ánh mắt ấy nhìn đến toàn thân cũng không tự nhiên, Nam Hướng Bắc không dám nhìn vào mắt Tô Hướng Vãn nữa, cô sợ sẽ bị đối phương phát hiện ra gì đó, “Tôi đã nhiều ngày rồi không gặp Tiểu Tích, muốn dẫn nó đi chơi, cô cũng…”

“Cô rất thích Tiểu Tích ư?” Tô Hướng Vãn không trả lời câu hỏi của cô, thậm chí không chờ cô nói xong thì đã ngắt lời.

“Ừm!” Nam Hướng Bắc gật đầu không một chút do dự, “Hơn nữa tôi sắp phải đi Úc rồi, thời gian tới sẽ không có cơ hội nhìn thấy Tiểu Tích nữa.”

Bặm bặm môi, Tô Hướng Vãn nhìn cô với nét mặt không chút cảm xúc, im lặng một lúc cô nói: “Đợi khi mắt của ba tôi khỏe hẳn, Tiểu Tích sẽ cùng họ về thành S.”

“Hả?” Nam Hướng Bắc phản ứng rất tự nhiên, giây tiếp theo đã chuyển thành buồn bã, “Phải ha, Tiểu Tích từng nói nó sống cùng ông bà ngoại.”

Nhìn nét mặt hụt hẫng ấy vài giây, bờ môi của Tô Hướng Vãn càng mím chặt hơn, cô quay đi nhìn sang hướng khác, không nói thêm lời nào nữa.

Cảm nhận được rõ ràng đối phương lại lạnh xuống, Nam Hướng Bắc không biết câu nói nào của mình đã khiến cô không vui, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nghĩ đến thái độ của Tô Hướng Vãn đối với Tô Vi Tích, cô muốn khuyên nhủ vài câu nhưng lại sợ sẽ khiến Tô Hướng Vãn giận thêm, cuối cùng chỉ có thể thở dài ở trong lòng.

Đêm nay, rốt cuộc rồi Nam Hướng Bắc cũng có thời gian vào trò chơi, Nam Cung Tòng Tâm và Tô Mạc Lấp vẫn chưa thành thân, cô lại sắp phải sang Úc không thể chơi game, thế là tâm trạng muốn nhanh chóng vào “Trượng Kiếm Giang Hồ” càng thêm rạo rực.

May thay hôm nay Tô Hướng Vãn cũng online, Nam Hướng Bắc lập tức gửi yêu cầu chat thoại sang đó, chẳng mấy chốc thì bên kia đã chấp nhận lời mời. Không chờ Tô Hướng Vãn nói gì Nam Hướng Bắc đã gấp gáp gửi sang đó một câu.

“Đại sư tỷ, chúng ta kết hôn đi!!!!!!”

Chờ đợi vài giây, không nghe thấy lời phản hồi của Tô Hướng Vãn cô lại gõ tiếp.

“Đại sư tỷ muốn trừng phạt em thế nào cũng được, nhưng đừng bao giờ không kết hôn với em!!!!”

“Em biết lỗi thật rồi, sau này em không làm đại sư tỷ giận nữa.”

“Đại sư tỷ phạt em đi.”

“Đại sư tỷ?”

Bấy giờ Tô Hướng Vãn đang nói điện thoại với Tây Giang Nguyệt, thấy lời yêu cầu chat thoại của Nam Cung Tòng Tâm thì bấm chấp nhận ngay, chỉ là không đeo tai nghe vào. Chờ khi cúp máy thì nhìn thấy đối phương đã nhắn qua rất nhiều câu, không khỏi bật cười, nhưng cũng nhanh chóng thu lại nụ cười. Cô tằng hắng một tiếng rồi đeo tai nghe lên, dùng giọng nói thanh lạnh của mình hỏi: “Có thật là mặc cho chị tự do trừng phạt không?”

“Thật!”

“Ừm…” Tô Hướng Vãn nghĩ ngợi giây lát, đột nhiên nở ra một nụ cười gian manh rồi nói: “Đến Vọng Tình Nhai ở sau núi chờ chị.”

“Được.” Nam Hướng Bắc nhận lời không một chút do dự, sau đó liền chạy nhanh đến nơi mà Tô Mạc Lấp nói, vừa đến nơi thì đã nhìn thấy bóng lưng của cô gái áo trắng mang đàn.

“Đứng yên.” Một tay chóng cằm, Tô Hướng Vãn nói bằng giọng biếng nhác: “Không được động đậy.”

“Ừm!”

Đáp lại một chữ xong thì thành thật đứng yên bất động, đang định hỏi Tô Hướng Vãn định phạt mình như thế nào thì thấy cô gái áo trắng đã khởi động trạng thái công kích chủ động.

“Đại sư…”

Mới gõ được hai chữ thì Nam Cung Tòng Tâm ở trong trò chơi đã bị rơi xuống Vọng Tình Nhai, rớt thẳng xuống biển.

“Ngoan thật, leo lên đây, để chạy đá xuống tiếp.”

“T_T……”

Nam Hướng Bắc muốn khóc rồi.