Chương 16: Chương 16

Trăm năm trước, Vô Cực Môn vốn là điện thờ của đạo sĩ, nơi tu tiên, dựa vào các mạch nước, mạch núi trập trùng, sương mù nổi lên, núi non trùng điệp.
Tuyết Nhan nhu nhu vai, suốt đêm gấp rút lên đường đã khiến nàng sức cùng lực kiệt.
Quy củ của Vô Cực Môn rất đa dạng, vừa vào Vô Cực Môn, nàng chỉ có thể gọi Duẫn Ngọc là ngũ sư huynh, nhìn thấy mọi người đối với Duẫn Ngọc và Mộ Dung Thanh Li thị là thiên thần, đối nàng khinh thường như bùn, giống như nàng đứng ở bên cạnh hai người, ngay cả xách giày cho hai người cũng không có tư cách! !
Thở dài, nhìn nơi nhà cửa cẩm lệ phồn hoa ở xa giữa đồi núi , tôi tớ vô số, nghe nói, đó là nơi ười tên đệ tử đầu tiên trên bài danh, ở Vô Cực Môn đều có một chỗ để ở.
Nhưng Vô Cực Môn cấp bậc sâm nghiêm, nhớ đến thực lực của nàng ở Vô Cực Môn đứng thứ nhất đếm ngược từ dưới lên trong bài danh, trong mắt mọi người là phế nữ, hiển nhiên đãi ngộ phải khác với mọi người. Đi vào caí sân đổ nát, trong viện không thấy có một tiếng chim hót, nhưng thấy cỏ dại sinh sôi nãy nở, nhìn chiếc giường đơn sơ trước mắt , có sáu chiếc gường dành cho sáu kẻ đệ tử, không có thị nữ hầu hạ, không biết Lâm Tuyết Nhan trước kia được nuôi chiều từ bé sống như thế nào ?
Quẳng cục nợ, ngồi ở mép giường, Tuyết Nhan khẽ thở dài.
Nghĩ đến ba ngày trước cùng Duẫn Ngọc trong rừng cây tiếp xúc thân mật, thái độ không nói một lời, nhớ đến mặt hắn đỏ ửng với tính chất lạnh lùng ngày thường của hắn không hợp nhau tí nào, toàn bộ làm cho nàng dở khóc dở cười!
Ký lai chi, tắc an chi[1], trải qua mấy đêm đi đường mệt nhọc, nàng tựa vào trên tường, không hề hình tượng ngáp một cái.
[1]Nguyện ý đem bọn họ dàn xếp ổn thỏa, sau đó mới yên tâm.
Xem ra nàng phải nghỉ ngơi một đêm, nếu không thì không có khí lực nhìn thấy mặt trời sáng mai?
Vừa nghĩ tới đây, cửa phòng nghe tiếng “kẽo kẹt” bị người mở ra, người còn chưa gặp, tiếng đã truyền đến, thở dài không ngừng, tiếng than vãn không ngớt.
Tuyết Nhan tà nghễ liếc mắt một cái, liền gặp năm cô gái lũ lượt đi vào phòng, người người thần sắc uể oải, tinh thần bất lực, trên mặt đầy chữ “Người thất bại”, tức khắc trong lòng Tuyết Nhan đã có một bảng danh sách, bài danh các nàng đếm từ thứ hai đếm ngược lên , thứ ba đếm ngược, thứ bốn đếm ngược, thứ năm đếm ngược, thứ sáu đếm ngược lên!

Mọi người thấy Tuyết Nhan tựa bên cửa sổ, hoảng sợ, cả kinh nói: “Lâm Tuyết Nhan?”
“Là ta!” Tuyết Nhan ngẩng đầu, long lanh cười.
Tiếp xúc thấy Lâm Tuyết Nhan mỉm cười tựa thiên sứ, trong lòng các cô gái cả kinh, không ngờ tới Lâm Tuyết Nhan ngày thường kiêu ngạo thế nhưng cũng tươi cười rực rỡ? Các nữ tử đều là võ lâm các đại môn phái thiên kim, tính tình hào hùng hơn so với quan gia quý tộc tiểu thư, suy nghĩ dồi dào hơn, thấy khuôn mặt Tuyết Nhan tươi cười chào đón khách, trong lòng xa cách cũng phai nhạt không ít.
“Lão đại, ngươi đã về rồi!” Một vị cô nương mặt tròn kích động kêu một tiếng.
Nghe được xưng hô ‘lão đại’ này, đầu Tuyết Nhan choáng váng, cái gì lão đại… Nàng có nghe lầm không?
Lâm Tuyết Nhan ở trong này theo kính ngưỡng sao?
Lâm Tuyết Nhan đã làm chuyện gì kinh thiên động địa, sao có thể làm lão đại ở trong này?
Ngây người, choáng váng, gọi thế này rốt cuộc là sao vậy?
Lúc này, vẻ mặt cô nương mặt tròn đầy thống khổ : “Lão đại, được một ngày vắng nhà thật khó nha! Nếu ngươi không trở lại, ta chính là lão đại rồi!”
Một cô nương có làn da hơi trắng cười khúc khích: “Lão Nhị, ngươi là ‘người chạy năm mươi bước cười người chạy một trăm bước’ .”
Cô nương mặt tròn liếc nàng mặt trắng một cái, từ từ nói: “Lão Tam, chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao? Nếu Lâm Tuyết Nhan không trở lại, ta chính là người thứ nhất đếm ngược từ dưới lên, từ nay về sau ta chính là lão đại, mà ngươi cũng sẽ biến thành lão Nhị, địa vị của chúng ta càng ngày càng thấp, thảm hơn,thảm hơn, ngươi biết không?”
“Lão Nhị,từ thứ nhất đếm ngược lên và thứ hai đếm ngược lên có cái gì khác nhau đâu? Dù sao cũng bị người khác xem thường.”

“Đương nhiên là không giống rồi , tóm lại, ta không muốn làm lão đại.” Cô nương mặt tròn không ngừng oán giận , hiển nhiên đối với danh hào lão đại rất không vui, hóa ra trong lời của cô gái noí là lão đại khác với trời đất rất nhiều,không phải lão đại này mà là lão đại bị xem thường, danh từ đại nghĩa đúng là từ thứ nhất đếm ngược lên.
“Lão nhị ngươi thật xấu tính, khi các sư huynh nghe nói ngươi kêu là lão Nhị, đều cười sau lưng ngươi, ngươi có biết lão Nhị là cái gì không?” Cô nương mặt váy xanh hé miệng cười khẽ.
“Cái gì, cái gì, cái gì?”
“Đương nhiên là cái nam nhân kia… Cái kia á! Ngươi bằng lòng làm cái nam nhân kia sao?”
“Cái kia là cái gì?” Lão Nhị bỗng nhiên ngu ngu hỏi.
“Cái kia chính là cái kia, không hiểu đừng hỏi.”
“Hì hì
ta sống lớn như vậy, còn chưa gặp cái nam nhân kia đâu! Lão Nhị ngươi thật sự là nhân tài! Là nhân vật nhân tài số hai nha!”
*roseila: hãy động não xem cái “lão nhị” kia chỉ ý gì nha~~*cười nham hiểm*~~khà khà!!!!
Nghe vậy, Tuyết Nhan “Phốc xích” cười, không ngờ tới gặp được kẻ dở hơi trong phòng này, thật đúng là làm nàng bất ngờ.
Trên mặt Tuyết Nhan vẫn mang ý cười, chỉ thấy từ phía sau nàng lấy ra một hộp thức ăn bằng gỗ rất tinh mỹ: “Tốt lắm tốt lắm, lão Nhị, lão Tam, lão Tứ, lão ngũ, lão lục, đừng náo loạn nữa, ta mang đến một chút đặc sản Thần Long Cung, các ngươi có muốn nếm thử không?” Bên trong đúng là đồ ngọt mà nàng thích, ánh sáng lung linh, mùi thơm nồng, long lánh trước mắt, thật mê người. Nàng ba đời làm người, thái độ làm người đều có một bộ, nếu muốn dung nhập vào Vô Cực Môn, đầu tiên phải quan hệ tốt với những người xung quanh, lần này đến đây, nàng cũng phải làm đủ công phu!
Các nữ tử nhịn không được bĩ mỹ thực dụ hoặc, lập tức vây tiến lên đây, lấy mấy khối thức ăn bỏ vào miệng, khen không ngớt.

Quả nhiên món điểm tâm ngọt của Thần Long Cung là tuyệt nhất, thấy tập thể sáu người hòa thuận, không khí hòa hợp.
“Lão đại, nghe nói lần này ngươi quay về Thần Long Cung, ở đại hội võ Lâm đả bại của tỷ tỷ của ngươi, có thật hay không?” bỗng nhiên Lão ngũ hưng trí bừng bừng hỏi.
“Chính là may mắn mà thôi.” Tuyết Nhan thản nhiên mỉm cười.
“Ngươi thật lợi hại! Lần sau bài danh của ngươi, chắc chắn sẽ không đếm ngược từ thứ nhất trở đi phải chứ?”
“Ai biết được?” Tuyết Nhan mím môi cười yếu ớt, nàng cũng không muốn cùng các nàng đàm luận về vấn đề lão đại lão Nhị .
“Bài danh bị đếm ngược này thật sự rất buồn bực, mỗi ngày bị người khác xem thường, nhưng là Vô Cực Môn mỹ nam vô số, cho dù trong nhà bắt ta trở về, ta sẽ luyến tiếc trở về đó!” Lão Tứ vừa ăn điểm tâm vừa trợn trắng mắt lên.
“Ngươi nói đúng thế, quay về làm gì? Nơi này nhiều sư huynh vĩ đại như vậy, tìm người nào gả ới là chính sự, dù sao nữ nhân sớm hay muộn đều phải lập gia đình .” Lão lục hướng đến dự kiến trước, cầm kỳ Thư Họa mọi thứ tinh thông, ở trong đám Vô Cực Môn không tính là quá tệ, chỉ tiếc nội lực bản thân yếu kém, nàng gợi môi lên nói: “Lão đại, ta muốn nói cho ngươi một tin tức tốt, ngày gần đây vô cực chưởng môn muốn chúng ta học vài bộ pháp mới, đồng ý cho các sư huynh đặc biệt chỉ dạy chúng ta, làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, mùa xuân của ngươi sắp đến rồi!”
Tuyết Nhan trừng mắt nhìn, cũng không rõ ý tứ của nàng, liền nghe lão Tứ nói: “Tuy nói như thế, cũng phải xem người ta có nguyện ý hay không, hôm nay ta giúp thất sư huynh quét sân một ngày, ai ngờ ngay cả bóng dáng hắn cũng không thấy, cuối cùng còn bị các nữ đệ tử hâm mộ thất sư huynh đá bay trở về.”
“Ngươi ngốc a! Tìm sư huynh nào không tìm, không nên tìm mười sư huynh đứng đầu bài danh.”
“Ai! Mười sư huynh sư tỷ đứng đầu bài danh của Vô Cực Môn , mỗi người đều có một đám người hâm mộ cuồng nhiệt!”
“Ừ, lần sau ta sẽ tìm người khác cho khỏe.”
Bỗng nhiên, lão lục vỗ vỗ vai Tuyết Nhan, thở dài một tiếng nói: “Lão đại, ta vốn muốn cho ngươi tiếp cận tam sư huynh, xem ra vẫn không thể thực hiện được .”
“Không sao cả, tam sư huynh không được, còn có tứ sư huynh, ngũ sư huynh, lục sư huynh, thất sư huynh… Tóm lại tổ yến sẽ có , cá vây sẽ có , chúng ta sáu người không ngừng cố gắng, sớm hay muộn có thể tìm vị hôn phu tốt nhất thiên hạ vô song !”
Tuyết Nhan nghe những lời đó, sắc mặt giật mình, hóa ra ý vị trong lời nói của mấy cô gái hồi nãy là, tiến vào Vô Cực Môn chỉ vì câu một con rùa để cúng, nói lý ra thì: “Võ công tốt, không bằng gả tốt!” Thậm chí an ủi mình nói: ” Yến tước an tri hồng hộc chi chí tai[2]?” Có thể nói là mơ tưởng xa xôi , ngay cả nàng đều phải thay các nàng cảm thấy xấu hổ !

[2]Chim yến tước sao có thể mơ tưởng đến thiên nga.
Hít một hơi thật sâu, Tuyết Nhan nhìn trước mặt mấy gương mặt ngây thơ khờ khạo, thấy chính mình không thể giống mấy người bọn họ !
Thấy Tuyết Nhan không nói một lời, lão Nhị nghĩ đến thâm tâm nàng chịu đả kích, liền nói tốt an ủi nàng : “Lão đại, ngươi đừng khổ sở, ngươi xinh đẹp như vậy, Thiên Lý Mã chắc chắn gặp được Bá Nhạc, ngày sau sư huynh sẽ thích ngươi, hiện tại là quan trọng nhất, phải tìm sư huynh nào trước tiên!”
Các nữ tử đều gật đầu, đã mất nhiều ngày tìm chỗ tốt, các nàng đã tiêu hao mất gần nữa cân não.
Sau khi suy tư thật lâu , rốt cuộc Tuyết Nhan cũng quyết định nơi đi: “Ta hỏi các ngươi… Nhị sư huynh, ở nơi của Phượng U Trần có cần người hỗ trợ hay không?”
Đã nhiều ngày, Duẫn Ngọc ở chung với chính mình, vẻ mặt né tránh, giống như muốn chạy trốn, có lẽ sẽ không muốn chào đón nàng đi tìm hắn, mà nếu đi chỗ của tam sư huynh Mộ Dung Thanh Li thì càng không thể đi, nếu dây dưa với tam sư huynh này tội danh sẽ càng vang dội.
Nhưng nàng nghe nói nhị sư huynh Phượng U Trần luyện chế đan dược, có lẽ y thuật cũng không tệ, vì thế, trong đầu có ý niệm muốn đi bàn luận học tập.
Ai ngờ lão Nhị nghe được việc này, ngón tay vuốt cằm, phát ra một tiếng than sợ hãi: “Cái gì? Ngươi muốn theo đuổi nhị sư huynh, trời ạ! Trời ạ!”
“Lão đại, ngươi thật sự là một phu nhân lợi hại ! ở chỗ Tam sư huynh đã là lũ chiến lũ bại, khi bại khi thắng, không ngờ tới… Tinh thần của ngươi sinh lực đến cỡ đó .”
“Nhưng mà ngươi cố tình coi trọng là nhị sư huynh, nhị sư huynh so với tam sư huynh còn gian nan hơn! Ngươi thật sự là biết rõ núi có hổ, trời hướng núi hổ mà đi.”
Các nữ tử thất chủy bát thiệt[3], càng nói càng thái quá, ánh sáng ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào mặt Tuyết Nhan , giờ phút này, vẻ mặt nàng đầy hắc tuyến, nhẹ nhàng nâng tay, ngón tay như Ngọc, thon dài mà xinh đẹp, nhưng chỉ thấy ngân quang chợt lóe, đồng thời năm chỉ ngân châm từ trong lòng bàn tay nàng bay ra, hiện lên lưu tinh quang mang, chỉ một cái chớp mắt, trong phòng liền im lặng xuống.
[3]ý chỉ những bí mật nhiều người biết đến, nhưng cũng ám chỉ những người nhiều chuyện, lắm mồm.
Chỉ thấy năm căn ngân châm không tà châm trên huyệt ngủ của năm người .
Ghé mắt chăm chú nhìn mọi người nằm té trên mặt đất, Tuyết Nhan miễn cưỡng nằm ở trên giường, gợi môi lên nói: “Rốt cuộc cũng yên tĩnh rồi !”